Nói yêu em bảy lần - Chương 8 - Phần 2

Khi đến trường, nhỏ xuống xe chào tạm biệt Tuấn anh trước khi vào lớp. Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu làm mấy động tác mà nhỏ Chi bắt nhỏ làm: Hất tóc, mĩm cười, chớp mắt nhẹ, vẩy tay...

- Hất tóc ra sau để thấy bà quyến rũ hơn.

- Mỉm cười để thấy bà dễ thương hơn.

- Chớp mắt nhẹ để bà trở nên đáng yêu hơn.

- Và vẫy tay để cảm giác thân thiết gần gũi hơn giữa hai người.

Lời nhỏ Chi cứ oang oang trong lỗ tai của nhỏ, không thể nào dập tắt được. Cho nên nhỏ đành phải làm theo.

Nhưng dù đã tập luyện làm chuyện này khá nhiều lần, nhưng mà khi thực hiện, nhỏ vẫn có chút ngượng ngập vô cùng. Nhưng mà dù sao nhỏ cũng hoàn thành tốt đẹp, tuy không hoàn toàn là 100 điểm, thế nhưng cũng không đến nỗi tồi cho lắm, bằng chứng là gương mặt của Tuấn Anh trông khá là shock, nhỏ nhìn thấy anh ấy đứng ngây người nhìn nhỏ cứ như thể nhỏ là người hành tinh nào vừa mới tới.

Thấy Tuấn Anh cứ như hóa đá, Tùng Linh thật không đủ can đảm để đứng lại, nhỏ chỉ còn nước lí nhí bảo:

- Em vào lớp trước đây.

Nói xong nhỏ vội vàng quay người bước đi thiệt là nhanh, trước khi bản thân mình cũng thấy mắc ói vì hành động của mình.

Vừa thấy nhỏ vào lớp, hai đứa bạn nhiều chuyện của nhỏ lúc nào cũng vào lớp sớm hơn để mà hóng chuyện liền hỏi ngay lập tức.

- Thế nào? Cảm giác thế nào?

- Mấy bà hỏi ai, tui hay anh Tuấn Anh. Nếu là hỏi tui thì chỉ có một câu mà thôi, tim đập tay run, Hóa ra cái cảm giác chạm vào người con trai mình thích chẳng khác nào bị điện 125V chạy vào cả. Tui thề với mấy bà là nếu tui không phải ngồi một bên thì tui nhất định sẽ rụt tay lại, nếu không có ngày tui cháy đen hết luôn á. Mai mốt không thèm ngồi một bên nữa.

- Trời ạ. Không ngồi một bên như thế thì lấy cớ nào mà vịnh eo anh ấy chứ. –Nhỏ Chi dậm chân kêu lên.

- Nhưng mà…tay tui run lắm ý, đó là mới nắm lấy áo anh ấy thôi, nếu mà hơn nữa, chắc tim tui bắn ra ngoài luôn quá.

- Đồ ngốc, tim đập mạnh càng tốt, tốt nhất là đập làm sao khiến anh Tuấn Anh nghe thấy, anh ấy sẽ hiểu tâm ý của bà – Nhỏ Phương vỗ tay đắc ý kêu lên.

- Được rồi, cứ tiếp tục kế hoạch đi.

Đến chiều, sau khi ăn uống ngủ nghĩ xong xuôi, nhỏ lại cắp vở sang nhà Tuấn Anh ngồi chăm chỉ học bài. Sau 2 tiếng học bài từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, nhỏ không biết trí tuệ của mình có tăng thêm hay giảm đi, khi bà đầu óc nhỏ cứ quay mồng mồng, giống như người bình thường ít ăn, bỗng nhiên ăn nhiều dẫn đến chứng bội thực.

Tụi học trò nhất quỷ nhì ma có câu nói thế này: “Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ chứ không chịu lỗ”. Nhỏ đúng là chấp nhận chịu khổ chứ không chịu lỗ mà, bằng chứng là đang hành xác bản thân mình. Để tạo hình ảnh đẹp, nhỏ đã gồng mình ngồi thẳng lưng để tạo một dáng vẻ đẹp trong mắt Tuấn Anh, mà muốn ngồi thẳng lưng thì chân tay cũng phải bất động theo, mà bất động thì dễ kéo theo trạng thái bị tê chân. Tùng Linh nhăn nhó mặt mày, cắn răng chịu đựng vô cùng khổ sở, nhỏ phải lấy tập che lại để Tuấn Anh đừng nhìn thấy.

Thế nhưng ngồi đối diện với nhau như thế, bảo Tuấn Anh không nhìn thấy thì chẳng khác bảo cậu ấy bị mù. Biểu hiện kì lạ một cách bất ngờ, cứ như vừa xoay 180 độ thay đôi thành một con người khác của Tùng Linh, cậu đâu phải ngốc mà không nhận ra. Tuấn Anh quan sát nhỏ một chút, thì nói một câu:

- Thật ra anh thích Tùng Linh của lúc trước hơn.

Nhỏ lập tức như quả bong căng tròn được xì hơi một cách thoải mái, mặc dù sau đó thân hình teo nhỏ lại. Nghe Tuấn Anh nói thế, Tùng Linh mừng còn hơn bắt được vàng nữa, nhỏ cong lưng xuống dũi chân thoải mái thở một hơi dài. Nhỏ nhìn Tuấn Anh như ân nhân cứ mạng giải thoát nhỏ khỏi gong cùm xiềng xích:

- Cám ơn anh. Em cũng nghĩ vậy đó.

Tuấn Anh nhìn nhỏ cười lắc đầu, nụ cười của cậu đẹp đến mức nhỏ cứ ngây người nhìn không chớp mắt.

- Cốc…

Tuấn Anh nhìn thấy nhỏ cứ ngồi nhìn mình không chớp mắt như thế liền lấy cây bút cầm trên tay mình gõ đầu nhỏ cái cốc, lườm nhỏ mắng nhẹ một câu:

- Anh biết anh đẹp trai rồi, em không cần nhìn nhiều đến thế đâu. Mắt em toàn ghèn không hà.

Nghe Tuấn Anh nói thế, nhỏ giật mình xấu hổ đến đỏ mặt thầm trách mình nhìn người ta lại nhìn công khai như thế. Nhỏ vội vàng đưa tay lên lau đi vết ghèn mà Tuấn Anh đã nói, thế nhưng không hề có chút ghèn nào cả, nhỏ phụng phịu nói:

- Anh lừa em.

Tuấn Anh bật cười vui vẻ, nháy mắt nhìn nhỏ bảo:

- Ai bảo mặt em nhìn ngáo ngộp dễ bị lừa quá lắm chi.

Nếu là trước đây, nhỏ chắc chắn sẽ tức giận, đấm vào mặt kẻ vừa chế nhạo vừa chơi khâm nhỏ. Nhưng giờ đây, nhỏ lại cảm thấy rất vui vẻ, đây có phải tâm trạng của người đang yêu hay không?

- Anh cũng không biết xấu hổ, dám tự cho rằng mình đẹp trai.

- Em thử hỏi các cô gái theo đuổi anh xem anh có đẹp trai hay không thì biết.

Nhỏ cảm thấy đây là thời cơ thổ lộ tốt nhất nên quyết định nói.

Nhưng mà trước khi tỏ tình, nhỏ cần đi lấy can đảm đã. Nhỏ mau chóng đứng bật dậy, nhìn Tuấn Anh mau lẹ nói:

- Em đi tolet cái đã.

Nói xong nhỏ vọt thật lẹ vào toilet để mà … gọi điện thoại cho nhỏ Phương.

- Bà, tui quyết định tỏ tình với anh Tuấn Anh hôm nay.

- Cái gì. Bà điên hả. Chưa gì hết mà cứ tỏ tình với anh ấy như vậy, lỡ anh ấy từ chối thì sao? – Nhỏ Phương la ầm trong điện thoại muốn ngăn cản nhỏ thực hiện kế hoạch 100% thất bại.

Thế nhưng nhỏ đã quyết định rồi, chờ đợi thời cơ không bằng tạo ra thời cơ, hơn nữa càng kéo dài thì càng nguy hiểm, dù có nhiều quân sư cho nhỏ thế nhưng bên kia cũng không hề yếu kém, thậm chí còn nhỉnh hơn nhỏ.

- Bà nghe câu này chưa? – Nhỏ đột ngột lên tiếng chất vần nhỏ Phương.

- Câu gì?

- Khi yêu hãy là chính mình. – Nhỏ nghiêm túc đáp, đây chính là phương châm trước đây của nhỏ, và nhỏ quyết định theo phương châm của bản thân mình – Nếu bây giờ anh ấy từ chối thì lần sau tui lại tiếp tục tỏ tình. Một lần không được thì hai lần. Hai lần không được thì ba lần. Nếu lần ba vẫn bị từ chối thì lại tiếp tục tỏ tình, 100, hay 1000 lần, cho đến khi anh ấy chấp nhận thì thôi.

Kiên trì bền ý chẳng phải là phương châm thành công của những người tài giỏi hay sao? Trong tình yêu cũng thế, nhỏ tin, tình cảm chân thành nhất định sẽ khiến sắt đá cũng mòn.

Nghe nhỏ nói vậy, nhỏ Phương cũng chỉ còn biết ủng hộ bạn mình, cho nên nhỏ dung giọng cổ vũ toi luyện 12 năm của mình mà nói:

- Tùng Linh à, cố lên.

- Uhm, tui sẽ cố. – Nhỏ gật đầu hít một hơi thật sâu đáp.

Sau đó, nhỏ bước chân hùng hổ đi vào phòng, tuy nói thế, nhưng lòng nhỏ cũng hồi hộp vô cùng. Cửa vừa mở, Tuấn Anh đã nhìn nhỏ cười cười hỏi một câu chẳng khác nào đấm vào mặt nhỏ:

- Này, em đi ị ra cây đấy à, sao lại đi lâu như thế.

- Có anh ị ra cây thì có. Em cầu trời cho anh táo bón quanh năm. – Nhỏ quen miệng phải ăn miếng trả miếng với kẻ nào dám đắt tội với mình. Nói xong nhỏ mới biết mình bị hớ, vội im bặt ngồi xuống cắm đầu làm bài, mắt vẫn lườm lườm Tuấn Anh, trong khi cậu cứ cười thầm thích chí trong miệng. Nhỏ kênh kiệu trừng mắt với Tuấn Anh, cậu cũng bĩu môi với nhỏ. Qua lại một lúc cả hai cùng bật cười.

Tùng Linh vì vậy cũng hết căng thẳng, nhỏ ngồi ngay lưng nhìn Tuấn Anh bảo:

- Anh, có một cô gái đưa cho chàng trai một bài thơ thế này:

“ Đem đến đem đi, đem bỏ đờ.

Đà mà lấy ngã,bỏ huyền đi.

Sắc tơ, sắc yếu, yếu không sắc.

Ảnh mà bỏ hỏi ảnh là chi?”

- Bài thơ đó rõ ràng là khó hiểu vô cùng. Anh nói xem, cô gái muốn nói điều gì với chàng trai?

- Là tỏ tình gián tiếp. – Tuấn Anh hừ giọng một cái rồi nói.

- Tỏ tình gián tiếp là sao hả anh? – Nhỏ chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ hỏi Tuấn Anh.

- “Đem” bỏ đờ thành “EM”, “đà” mà lấy dấu ngã, bỏ dấu huyền sẽ thành “ĐÔ, “yếu” không sắc sẽ thành “YÊU”, “ảnh” mà bỏ hỏi thì thành “ANH”. Toàn nghĩa bài thơ là “ EM Đà YÊU ANH “. Cho nên thông qua bài thơ này, cô gái muốn bày tỏ tình cảm của mình với chang trai.

- Woa…anh thật là giỏi quá đi. – Nhỏ vỗ tay nhiệt tình bày tỏ sự hâm mộ khi Tuấn Anh nhanh chóng giải được bài thở nhỏ vừa đọc.

Tuấn Anh nghiêm sắc mặt thờ ơ đáp:

- Cũng chẳng có gì. Mấy bài thơ kiểu này, anh được gửi cả trăm bài luôn.

- Kết quả ra sao? – Nhỏ hồi hộp nhìn Tuấn Anh chờ đợi đáp án câu trả lời của Tuấn Anh.

- Anh từ chối hết. – Tuấn Anh lạnh giọng đáp – Anh không thích bị theo đuổi kiểu đó.

Tùng Linh sầm mặt rầu rĩ nhủ thầm trong lòng, cách này không sử dụng được rồi. Nhưng nhỏ nhanh chóng nghĩ ngay đến cách tỏ tình tiếp theo.

- Anh à. Anh có biết định luật bào toàn “tình năng” hay không?

- Là định luật gì? Sao anh chưa từng nghe thấy – Tuấn Anh chau mày hỏi lại.

- Là định luật “tình năng”, định luật đó nói thế này nè: “Tình yêu không tự mất đi mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác”.

- Em bịa đấy à. – Tuấn Anh bật cười nhìn nhỏ nói – Nếu em mà dung khả năng sáng tạo này vào trong bài học, anh tin rằng có ngày em được giải Nobel toán học vì đã tìm ra phương thức giải toán hay định luật mới đấy.

- Em nói thật mà, đâu có đùa đâu. – Nhỏ tỏ vẻ hờn dỗi nói – Định luật tình năng này cực kì ghê gớm luôn đó. Rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi định luật này. Ngay cả người bản lĩnh như em cũng bị ảnh hưởng bời định luật này.

- Vậy cái đồ ngốc như em là được chuyển hay bị chuyển? – Tuấn Anh cũng không nhịn được cười haha ôm bụng hỏi nhỏ.

- Em là bị người khác chuyển sang?

- Thế à? Ai chuyển cho em?

- Nhiều người lắm.

- Ồ. - Tuấn Anh tròn miệng trố mắt mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cười ha ha đáp – Thằng ngốc nào vinh hạnh bị em để ý vậy. Mấy ngày nay em thay đổi một cách kì lạ, chẳng giống em chút nào. Cứ như là người đang yêu ấy, đừng nói là anh nhé. Xin lỗi, anh từ chối.

- Tại sao? – Nhỏ thất vọng hỏi – Em thích anh đó thì sao nào.

- Đáng tiếc, anh không thích em.

- Anh chờ đi. Nhất định em sẽ làm anh thích em.– Nhỏ hung hổ đứng lên chỉ tay vào Tuấn Anh hung hổ tuyên bố.

Hùng hổ xong thì nhỏ xụ mặt ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu học.

- Nghỉ thôi, đến giờ cơm rồi. – Tuấn Anh thấy nhỏ học chăm chỉ, cậu cũng kinh ngạc vô cùng, tuy là nhỏ từng quyết tâm học, thế nhưng chưa bao giờ lại chăm chỉ đến như thế, giống như ngoài học ra, nhỏ chả còn mục đích nào nữa. Tuấn Anh nhìn nhỏ, cảm thấy giống như lần này nhỏ thật sự quyết tâm vậy.

Tùng Linh không nói thêm nữa lời, nhỏ gấp tập sách lại rồi đi thẳng một hơi về nhà, khiến Tuấn Anh ngơ ngác vô cùng. Nhỏ vừa bước ra khỏi cửa nhà Tuấn Anh, thì đã gặp ngay cái đám bạn của nhỏ, nhìn là biết ngay, nhỏ Phương nhiều chuyện đã hô hào cho mọi người biết.

- Sao rồi, sao rồi. Kết quả ra sao? – Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhao nhao nắm lấy nhỏ đầy kích động hỏi, ai cũng muốn biết đáp án sau khi nhỏ tỏ tình.

- Thất bại rồi chứ sao? – Diệp Hân thở dài lên tiếng đáp, nhìn cái mặt móc của Tùng Linh, không thất bại thì đúng là lạ mà.

Tùng Linh lườm Diệp Hân một cái rồi mở miệng mắng:

- Bà chỉ được cái là đoán trúng không hà.

Diệp Hân phá ra cười, sau đó nói:

- Vậy bà tỏ tình kiểu gì thế hả.

- Thì tui tỏ tình như mọi người chứ sao? – Tùng Linh thở dài buồn rầu nói.

- Yên tâm đi, thất bại là mẹ thành công mà. Tỏ tình lần đầu không được thì tỏ tình lần thứ 2 – Diệp Hân vỗ vai nhỏ an ủi.

- Phải đó, tụi tui nhất định sẽ cổ vũ bà cho đến khi bà thành công cua được anh Tuấn Anh thì thôi. – Nhỏ Phương và Chi đều đồng lòng thể hiện tình bạn của mình.

- “Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng” và “hãy yêu như thể chưa từng bị tổn thương”. Tùng Linh cố lên. – Diệp Hân kêu lên.

- Tùng Linh cố lên. – Cả ba nhỏ bạn đều đưa tay cổ vũ nhỏ.

Nhỏ đã quyết tâm, lại được sự cổ vũ, nhỏ cũng đưa tay tự khích lệ mình.

Sáng sớm Tuấn Anh thức dậy, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tùng Linh đứng bên kia ban công vẫy tay chào cậu. Nhỏ để hai tay lên đầu tạo hình trái tim mỉm cười nhép miệng nói ba chữ: “Em thích anh”.

Tuấn Anh ho khụ khụ một cái vì giật cả mình, và cũng có chút xấu hổ, người tỏ tỉnh với cậu cũng khá nhiều, nhưng toàn là e thẹn viết thư hay nói nhỏ, chứ ít ai tỏ tình trực diện thế này với cậu.

Nhỏ vẫn đi theo xe Tuấn Anh, nhưng ở sau lưng của Tuấn Anh, nhỏ như là đang tụng kinh khi cứ nói liên tục ba chữ: “Em thích anh”

Đến khi nhỏ xuống xe, Tuấn Anh vào lớp bị các bạn cười trêu ghẹo bở vì trên lưng áo cậu bị dán một tờ giấy ghi ba chữ to: “Em thích anh” còn đính kèm chữ ký của Tùng Linh nữa. Tuấn Anh thật là vã mồ hôi, cậu chưa bao giờ bị tỏ tình bằng cách tấn công nhiều như thế.

Lúc đầu cậu còn không để ý nhưng đến bây giờ thì đúng là không để ý thì không được. Bởi vì khi ra về, nhỏ lại tiếp tục tụng kinh với ba chữ: “Em thích anh”

Tuấn Anh cuối cùng không còn nhẫn nại nữa, cậu dừng xe lại, quay đầu nhìn Tùng Linh nói với giọng bực tức..

- Em không thể đừng nói mấy chữ “EM THÍCH ANH” được à?

- Miệng là của em mà, sao không cho em nói, em có dung miệng của anh để nói đâu. – Tùng Linh biết rằng nhỏ đã có thể chọc tức được Tuấn Anh rồi, nhỏ nhe răng cười tráo trở đáp.

- Miệng là của em, nhưng tai là của anh đấy. Em cứ nói bên tai anh như thế, khiến tai anh đau hết rồi. Không khéo anh trở thành người khuyết tật vì em mất.

- Nói như anh vậy thì mấy nhà sư suốt ngày tụng kinh niệm phật đều bị hai tư hết rồi. – Tùng Linh bĩu môi đáp.

- Hai tư là gì? – Tuấn Anh chau mày không hiểu tự nhiên nhỏ nói hai tư là sao.

- “Hai tư” nói láy là “hư tai” đó mà. – Tùng Linh cười cười nham nhở giải thích.

Tóm lại bây giờ em muốn gì mới chịu thôi cái trò này – Tuấn Anh thở dài hỏi nhỏ.

- Cho em một cơ hội. – Nhỏ nhanh nhảu đáp ngay như chỉ đợi Tuấn Anh nói mấy lời này ra.

- Dù anh cho em một cơ hội, thì anh cũng không thích em. Anh chỉ xem em như là em gái thôi.

- Thì em đã nói là em sẽ tỏ tình đến khi nào anh thích em thì thôi mà.

- Làm gì có chuyện con gái cứ chạy đến tỏ tình với con trai như em chứ. – Tuấn Anh thở dài nhìn nhỏ nói.

- Sao lại không? Đã qua rồi cái thời trâu đi tìm cọc. Bây giờ cọc cũng có thể đi tìm trâu. Ai nói con trai mới được tỏ tình trước, con gái cũng có thể tỏ tình trước mà. – Tùng Linh hất mặt lên đáp – Nếu anh cứ khăn khăn bảo rằng anh không thích em trong khi đó anh chưa thực sự thử đón nhận em, không cho em một cơ hội nào hết thì làm sao biết em không hợp với anh. Trên thế gian này, có nhiều người không hợp với nhau, bắt đầu là oan gia của nhau, đến cuối cùng, họ vẫn yêu nhau đấy thôi.

Nói đi nói lại, Tuấn Anh vẫn là không nói lại cái miệng của Tùng Linh.

- Tóm lại, chỉ cần anh cho em một cơ hội, thì dù sau này có thế nào, em cũng không được làm phiền anh nữa.

Tùng Linh vội vã gật đầu, ánh mắt nhìn Tuấn Anh đầy đợi mong.

- Được vậy thì chỉ cần em khiến anh mở miệng khiến anh nói yêu em 7 lần, anh sẽ làm bạn trai em.

Tuấn Anh lập tức nghĩ ra một điều kiện cực kì khó khăn cho Tùng Linh. Dù cho nhỏ có mưu mô cỡ nào thì cậu cũng sẽ không nói ra mấy từ điên rồ đó.

- Chỉ có 7 lần thôi đúng không?

- Nhưng chỉ trong vòng 2 tuần thôi. – Tuấn Anh lại ra điều kiện tiếp.

- Hả…– Tùng Linh khóc không ra nước mắt. Nhỏ đã cố mặt dày, ngậm đắng nuốt cay để có được sự đồng ý của anh ấy, nhưng cuối cùng thì dưới cái đầu thông minh gấp mấy lần của nhỏ, Tuấn Anh đã đưa ra một điều kiện bất khả thi như thế để ép buộc nhỏ, Huhu, đúng là quá bất công mà.