Pendragon (Tập 4) - Chương 25
Chương 25
NHẬT KÍ # 15
(TIẾP THEO)
VEELOX
Mắt trợn trừng sợ hãi, ông Gunny hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Đập nước sắp nổ. Saint Dane đã gài cốt mìn.
Mình thấy con ngựa đã kéo bứt dây và đang khiếp đảm phóng đi. Khôn ghê chưa? Cu cậu biết vụ gì sắp xảy ra.
Ông Gunny ra lệnh:
- Cháu ra khỏi nơi này ngay đi.
Mình muốn cãi lại, muốn lấy hết can đảm để nói: “Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây”, hay một câu tương tự có vẻ anh hùng một tí, nhưng sự thật là không còn đủ thời gian. Cốt mìn đang xé đập nước ra từng mảnh. Mặt đất rung chuyển, mái trần bằng đá bắt đâu rào rào đổ xuống. Chỉ vài giây nữa thôi, đập nước sẽ không còn và chúng mình cũng tiêu luôn.
Ông Gunny năn nỉ:
- Chạy đi, Pendragon.
Quá muộn để chạy rồi. Mình biết, chỉ có một cách duy nhất thoát ra khỏi cảnh này. Nâng tay lên, mình vén tay áo, để lộ ra cái vòng kiểm soát bằng bạc với ba núm hình vuông. Núm tận cùng bên phải có nhiệm vụ chấm dứt cuộc nhảy. Dù lần trước mình đã thất bại khi nhấn nút này, nhưng đâu còn cách nào khác nữa, vì vậy mình vừa cầu nguyện vừa nhấn đại.
Căn lều đá rung lên bần bật. Chúng mình sắp tiêu rồi.
Ông Gunny rầu rĩ:
- Vĩnh biệt, chú lùn.
Tất cả chợt tối thui.
Mình ngồi bật dậy, vỗ đầu, kêu lên:
- Ui da!
Mình hoàn toàn mất phương hướng, đầu đau buốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ một giây sau, mình có câu trả lời ngay. Với một tiếng rì rì nho nhỏ, chiếc đĩa bạc gắn trên ống nhảy trượt ra. Căn hầm nhỏ mình đang nắm tràn đầy ánh sáng. Mình đã trở lại kim tự tháp Nguồn Sáng Đời Sống? Chiếc bàn trượt ra, đưa mình trở lại căn phòng nhảy, nằm ở cuối trung tâm Alpha. Chiếc vòng của mình đã hoạt động lại. Mình đã chấm dứt được cuộc nhảy. Nhìn sang trái, mình gặp một ánh mắt ân cần. Loor cũng đang trôi ra khỏi ống nhảy một cách an toàn.
Cô ấy hỏi:
- Chuyện gì vậy, Pendragon? Tôi đang bắn vật gây nổ vào Saint Dane, thình lình chung quanh bỗng tối thui.
- Mình kết thúc cuộc nhảy. Chúng ta đã trở lại. Cô ổn chứ?
Loor thở gấp, mắt hoang dại. Thú thật, đây là lần đầu tiên mình mới thấy cô ấy bối rối và có vẻ sợ sệt như thế. Loor trả lời:
- Tôi hơi hoang mang nhưng không bị thương tổn gì hết. Tìm được Zetlin không?
Mình nhìn cái ống giữa hai đứa. Ống vẫn khép kín, như vậy có nghĩa Zetlin vẫn còn trong đó. Mình bảo:
- Chưa. Có trục trặc.
Nhảy xuống bàn, mình chạy ra khỏi phòng:
- Aja, trục trặc gì vậy?
Nhưng Aja không có đó. Chiếc ghế của cô trống trơn. Tuy nhiên, màn hình lớn vẫn hiển hiện hình ảnh cuộc nhảy của hai đứa mình. Trên màn hình, mình thấy một quang cảnh thật khủng khiếp. Hình ảnh sụp đổ của đập nước. Những tiếng nổ đã làm nứt nẻ khối kiến trúc bằng đá, và nước từ hồ ào ào chảy qua. Đập đá rã rời như cát ướt. Mình thấy cái lều đá nhỏ trên đỉnh đập đổ sập trong đống hỗn độn đó.
Mình kêu thầm:
- Ông Gunny!
Màn hình trống trơn. Cuộc nhảy kết thúc.
Đứng sau mình, Loor nhìn thảm họa, hỏi:
- Có trục trặc gì vậy? Aja đâu?
- Tôi không biết.
Mình đưa Loor ra khỏi trung tâm Alpha, tìm Aja. Cô ta đâu? Sao lại bỏ vị trí kiểm soát ngay giữa cuộc nhảy? Tất nhiên, tâm trí mình lại dồn dập những đáp án đầy khả năng bất trắc nhất. Mình sợ Loor, vì lí do nào đó, đã vào cuộc nhảy, và đã bị thương. Lạ lùng hơn nữa, bằng cách nào ông Gunny lại lọt vào cuộc nhảy của Zetlin. Khổ hơn nữa, nếu ở trong cuộc nhảy, liệu ông có bị cuốn theo cái đập tan tành kia không? Cả tấn câu hỏi cần lời giải đáp. Nhưng trước hết phải tìm cho ra Aja ngay.
Mình và Loor hấp tấp chạy qua khu trung tâm, và thấy tất cả vẫn y hệt như khi hai đứa rời nơi này để vào phòng nhảy. Các màn hình vẫn hiển thị màu xanh lục và không thấy bóng một phader hay vedder nào. Cũng không thấy Aja đâu. Ra khỏi hành lang kính, hai đứa mình chạy trở lại cái quầy mà hai đứa đã được đeo vòng kiểm soát. Anh chàng vedder vẻ Gô-tích vẫn còn đó, trông vẫn uể oải, chán ngắt như bao giờ.
Mình hỏi:
- Anh thấy Aja không?
- Cô ấy mới đi được một lúc. Có vẻ vội lắm. Aja dặn tôi cho cậu biết là cô ấy phải về nhà.
Mình la toáng lên:
- Về nhà? Nhưng mạng vẫn còn đang treo mà!
- Nè, đừng hỏi tôi chứ. Tôi chỉ là một vedder thôi mà.
Thật vô lí. Chuyện gì ở nhà quan trọng tới nỗi cô ta bỏ hai đứa mình ở giữa cuộc nhảy? Mình nhìn Loor, hi vọng cô có câu trả lời. Nhưng Loor đang lom lom nhìn bức sơn dầu chân dung tiến sĩ Zetlin ngày còn bé. Cô nói:
- Chúng ta phải tìm ra ông ta.
- Đúng. Tôi biết. Nhưng chúng ta không thể làm được gì nếu không có Aja. Đi thôi.
Tụi mình vừa quay đi, anh chàng vedder gọi giật lại:
- Này.
Quay lại, mình thấy anh ta chỉ vào cổ tay. À, phải rồi. Hai đứa vẫn còn đeo chiếc vòng kiểm soát. Loor và mình vội tháo vòng đặt lên quầy.
Anh ta nói:
- Cám ơn. Chuyện phải thế thôi.
Mình ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi:
- Vì sao anh nói thế?
Anh chàng Gô-tích nhìn vai, cười cười:
- Chỉ là một cách nói thôi mà.
Kì lạ thật.
- Chúng ta đi thôi.
Mình bảo Loor, rồi bước ra ngoài trước. Mình vừa giận vừa hoang mang. Sao Aja có thể bỏ rơi tụi mình như thế chứ? Loor và mình nhảy lên cái xe ba bánh đạp chân, mau chóng trở lại cơ ngơi mà Aja đang ở.
Loor bảo:
- Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, Pendragon à.
Mình thành thật nói:
- Tôi cũng vậy. Chẳng có gì rõ ràng, nhưng tôi bảo đảm nếu Aja về nhà, chắc phải có lí do chính đáng. Đừng lo nghĩ quá cho đến khi mình tìm gặp được cô ấy.
Gần như suốt chuyến đi hai đứa chỉ lẳng lặng đạp xe. Những con phố vắng ngắt của thành phố Rubic dường như còn âm thầm lạnh lẽo hơn trước đó. Đây là một thành phố ma giữa một lãnh địa ma, và chúng mình đang không làm gì được nhiều để thay đổi tình trạng này.
Tới nơi, hai đứa chạy vội lên những bậc thềm cẩm thạch. Mình muốn xông qua cửa, la hét Aja, nhưng làm thế có vẻ thô lỗ quá. Dù sao đây cũng còn là nhà của bà Evangeline nữa. Vì vậy, mình chỉ cầm cây gõ cửa, gõ mấy tiếng. Sau mấy giây đầy chịu đựng, cửa mở và bà Evangeline xuất hiện. Thấy mình, mặt bà tươi tỉnh với nụ cười rạng rỡ.
- Pendragon! Thật bất ngờ! Còn ai đây?
- Đây là Loor, bạn cháu. Cô ấy là một Lữ khách. Aja đâu ạ?
- Lại thêm một Lữ khách nữa sao? Tuyệt thật. Hai cháu đến vừa đúng bữa ăn.
Bà đứng tránh sang một bên nhường lối cho mình và Loor. Mình vội nói:
- Bà Evangeline, chúng cháu cần gặp Aja.
Bà dịu dàng nói:
- Nhưng chắc các cháu phải có thì giờ ăn chút gloid chứ. Có món cháu thích đó. Màu xanh dương. Cháu thích màu xanh dương nhất, phải không nào?
Trời ơi! Xanh dương!
Dù có tỏ ra thô lỗ, Loor cũng bất cần, cô hỏi cụt ngủn:
- Aja đâu?
Bà Evangeline trả lời ngay:
- Nó không có đây. Nào, mời vào bếp ăn thôi.
Bà quay người, đi dọc hành lang vào bếp.
Loor hỏi mình:
- Nếu cô ta không có đây, cô ta có thể đi đâu nữa?
- Tôi không biết.
Hai đứa theo bà Evangeline tiến về nhà bếp. Chẳng ham hố gì món gloid xanh dương, nhưng mình cần phải tìm Aja. Bước tới bếp, mình mở tung cánh cửa. Điều nhìn thấy làm cả mình và Loor đứng sững tại chỗ. Không thể tin nổi, nhưng lại là sự thật hiển nhiên.
Evangeline đang múc những muỗng lớn gloid xanh dương vào mấy cái tô màu trắng. Nhưng đó không phải là điều gây sốc cho hai đứa mình.
Giọng hiếu khách thân tình, bà Evangeline bảo:
- Hai cháu ngồi đi, còn nhiều chỗ mà.
Mình và Loor không nhúc nhích. Vì ngồi tại bàn đã có hai vị khách. Thật khó tin, nhưng đang ngồi đó, húp sùm sụp những muỗng đầy gloid xanh chính là… hai tay chăn bò trên hẻm núi trong mộng ảo của Zetlin.
Một anh chàng lên tiếng:
- Chào hai bạn. Tới trả ngựa hả?
Anh kia bảo:
- Cô cậu tìm đường ra tài thật.
Rồi quay sang bà Evangeline, anh ta nói tiếp:
- Bà ơi, món này ngon quá.
Bà Evangeline đỏ mặt thẹn thùng:
- Cháu quá khen thôi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Loor hỏi mình:
- Ngửi thấy mùi gì không?
Lúc đầu mình tưởng cô ấy nói về gloid, nhưng mình hít một hơi và nhận ra có mùi cháy. Mình hỏi:
- Bà Evangeline, bà đang nấu gì hả?
Bà Evangeline chưa kịp trả lời, cánh cửa cuối bếp bật mở, và thêm một người khách tiến vào.
Mình kêu lên:
- Ông Gunny!
Oái. Đúng là ông Gunny Van Dyke trong bộ đồng phục đội trưởng đội phục vụ của khách sạn Manhattan Tower.
- Ê, chú lùn. Ta thấy cháu chuồn khỏi cái đập nước đó. Giới thiệu bạn cháu cho ta đi chứ.
Mình ngọng luôn. Bộ não mình đâu có tính tới vụ này. Mình lúng túng:
- Đây là… đây là… Loor.
Ông Gunny kêu lên:
- Con gái bà Osa? Rất vui được gặp cháu.
Ông vươn qua bàn để bắt tay Loor. Loor đưa tay ra, trông cô cũng bàng hoàng y như mình.
Ngay lúc đó có tiếng súng nổ.
Nụ cười sững lại trên mặt ông Gunny. Ông lao tới trước, mặt đổ sấp trên bàn. Ông đã bị bắn. Hai tay cao bồi nhào khỏi bàn, xuống đất. Bà Evangeline thét lên, núp sau quầy. Mình nhìn về hướng súng nổ.
Đứng ngay tại ngưỡng cửa chính là… Saint Dane! Hắn vẫn đang mặc bộ quần áo cao bồi màu đen, và khẩu súng lục trên tay mình vẫn còn đang bốc khói.
Saint Dane la lối:
- Mi đã gian lận, Pendragon. Trong một cuộc thách đố, nếu mi chơi trò gian lận thì còn gì là thú vị nữa. Bây giờ hai đứa bay sẽ phải trả giá.
Từ sau hắn, mấy thằng cô hồn bước vào, lăm lăm khẩu súng trên tay.
Mình sửng sốt tới đờ đẫn cả người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và dường như không thể nào tin nổi, làm mình thậm chí không thể vận động nổi trí óc để tính xem phải làm gì.
Rất may là Loor có thể.
Cô nắm ngay lấy đầu bàn, nâng ngược lên. Dao, nĩa, muỗng và gloid văng tứ tung khi đám cô hồn nổ súng. Đạn phầm phập ghim lên mặt bàn. Sự nhanh trí của Loor đã bảo vệ được tụi mình. Ít ra là trong lúc này.
Mình kêu lên:
- Ra khỏi đây mau.
Hai đứa chạy ra cửa, để vào tiền sảnh. Đạn vèo vèo lướt qua tụi mình, xuyên lên tường bếp. Vừa chạy ra khỏi cửa, mình phát hiện ra ngay mùi khét lẹt từ đâu.
Ngôi nhà đang bốc cháy.
Dường như chưa đủ tệ hại, toàn thể tiền sảnh nhà dưới tràn ngập ngựa. Thật đó. Cứ như tất cả số ngựa điên cuồng trong chuồng lò rèn nhân lên gấp trăm lần. Bầy thú hoảng loạn vì khói lửa từ các phòng hai bên tiền sảnh bốc ra. Loor đi trước, kéo mình theo, len lỏi qua bầy ngựa đang khiếp đảm. Cô xô đẩy những con ngựa to lớn để mở đường. May là có cô ở đây, nếu không chắc mình bị chúng giẫm đạp bấy nhầy.
Tụi mình tiến ra phía cửa trước, nhưng khói ngập ngụa, không thể nào vượt qua nổi.
Mình la lớn:
- Lên lầu.
Hai đứa chạy qua cầu thang trải thảm lên lầu hai. Mình tính, nếu may mắn, tụi mình có thể ra sau nhà, thoát ra bằng cửa sổ trước khi bị đốt, bị bắn hay bị ngựa giẫm đạp.
Vừa chạy lên cầu thang. Loor vừa nói:
- Sao chuyện này lại có thể xảy ra?
- Cô cứ làm như tôi biết vậy. Tôi cũng đang thất kinh như cô đây.
Lên hết cầu thang, tụi mình chạy dọc tiền sảnh, tiến tới cửa sổ cuối nhà. Vừa định mở, cửa đã vỡ tan, mình và Loor lăn đùng xuống sàn khi những mảnh kính vỡ rào rào đổ xuống hai đứa. Mấy tay cô hồn của Saint Dane đã chực chờ hai đứa mình từ bên ngoài.
Tụi mình bị kẹt rồi.
Một tiếng nổ xé toang bức tranh treo ngay kế bên đầu mình. Quay lại, tụi mình thấy một hình ảnh ma quái: Saint Dane đang đứng nơi đầu cầu thang, phía sau hắn, lửa khói từ dưới nhà ngùn ngụt bốc cao. Trông hắn như một bóng ma lù lù đứng với hai khấu súng đã được rút ra khỏi vỏ.
Hắn cười đểu giả:
- Không còn thời gian nữa đâu, hai nhóc. Hành động tiếp theo của tụi bây là gì đây?
Mình xô Loor vào một phòng ngủ bên tiền sảnh, rồi sập vội cửa lại. Không thể thoát ra được bằng cách này, nhưng ít ra, tụi mình có được mấy giây suy tính.
Loor lại hỏi:
- Sao lại có thể xảy ra chuyện này?
Lúc này mình đã hết bàng hoàng và đầu óc đã bắt đầu ổn lại. Một ý tưởng thành hình. Nó bắt đầu từ lúc mình mới trông thấy hai tay cao bồi ngồi bên bàn ăn của bà Evageline. Với từng tai họa mới, lí thuyết của mình trở nên xác thật hơn. Mình bảo:
- Chỉ một điều có thể lí giải hết tất cả chuyện này.
Đưa cánh tay lên, mình vén cao tay áo, để thấy… mình đoán đúng.
Chiếc vòng kiểm soát vẫn còn trên tay. Loor làm theo, và mình thấy tay cô cũng vẫn còn đeo chiếc vòng như mình. Cô ngỡ ngàng hỏi:
- Nhưng… tụi mình đã tháo ra rồi mà?
- Chúng mình đã tưởng vậy. Đó là vì chúng ta không biết sự thật.
- Sự thật gì?
- Sự thật là… chúng ta vẫn còn trong cuộc nhảy. Đây là một phần trong thế giới ảo.
Rắc!
Một viên đạn xuyên qua cửa. Saint Dane đang gõ cửa theo kiểu của hắn. Mình kéo Loor chạy qua phòng. Hai đứa núp sau một cái giường.
Loor hỏi:
- Sao lúc trước tôi không thấy mấy cái vòng?
- Vì tụi mình nghĩ là đã ra khỏi cuộc nhảy. Nếu đắm đuối vào ảo giác, mình sẽ không thấy chiếc vòng nhưng ngay khi nhận ra mình vẫn còn trong cuộc nhảy, chiếc vòng sẽ hiện ra. Đó là cách hoạt động của Nguồn Sáng Đời Sống.
Rắc! Rắc!
Thêm hai viên đạn xuyên qua cánh cửa gỗ. Giọng Saint Dane véo von từ ngoài tiền sảnh:
- Ló mặt ra đi, trốn đâu cũng chẳng thoát nổi đâu.
Loor hỏi mình:
- Như vậy thì không có gì là thực phải không?
- Gần như thật. Nhưng đến lúc chúng ta rời khỏi vụ này rồi.
Mình nâng tay, nhìn ba núm kiểm soát trên vòng. Núm tận cùng bên phải để kết thúc cuộc nhảy, nhưng chắc chắn nó không hoạt động rồi. Núm giữa thay đổi cuộc nhảy, nhưng lần trước mình đã thử và suýt bị quyg ăn thịt. Chỉ còn duy nhất núm bên trái, mình nhấn đại.
Núm đó sáng rực lên một lúc, rồi…
- Vừa đúng lúc!
Mình và Loor ngửng phắt lên: Aja đang đứng đó. Cô ta nói tiếp:
- Tôi tưởng cậu không bao giờ đoán ra được chứ.
Mình bật hỏi:
- Aja, chuyện gì xảy ra vậy?
- Cậu chưa hề vào cuộc nhảy của Zetlin. Chắc đó là vì Con Bọ Thực Tế. Tôi nhận ra điều đó ngay khi cài đặt cho cậu, nhưng không thể làm được gì, cho tới khi cậu tự phát hiện ra và yêu cầu tôi.
- Cô đang thực sự ở đây?
- Không. Chỉ là hình ảnh của tôi thôi. Tôi vẫn đang ở trong trung tâm Alpha.
Thình lình một cánh cửa tủ bật mở và lửa bén ra ngoài. Đám cháy đã lên tới lầu hai. Tụi mình sắp bị quay chín rồi.
Bên ngoài tiếng Saint Dane khiêu khích:
- Trong đó ấm không?
Mình gào lên bảo Aja:
- Đưa tụi mình ra khỏi đây ngay.
- Nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm gì? Còn nguy hiểm nào hơn thế này nữa?
- Nếu đưa cậu ra bây giờ, tôi sẽ không thể đưa cậu trở lại được nữa. Con Bọ Thực Tế đang nỗ lực làm chủ cuộc nhảy của Zetlin. Không biết bao lâu nữa tôi mới kiềm hãm được nó, mà chúng ta vẫn phải tìm cho ra Zetlin.
Loor bình tĩnh nói:
- Aja, nếu không ra khỏi được chỗ này, bọn tôi sẽ không sống được để tìm bất kì ai đâu.
- Mình biết. Pendragon, nhấn núm giữa đi.
Mình la lên:
- Cái gì? Lần trước…
Aja cắt ngang:
- Tôi biết lần trước đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng trong khi cậu chơi trò cao bồi tôi đã lập trình ra một đường dẫn…
- Đường dẫn?
Thình lình với một tiếng rắc, cửa mở tung và Saint Dane xông vào.
- Này cao bồi, đây là lần bố ráp cuối cùng.
Hắn nâng hai khẩu súng lục, sẵn sàng khạc đạn.
Aja gào lên:
- Nhấn nút đi, Pendragon!
Mình nhấn.
Saint Dane bóp cò cả hai khẩu súng. Mình nghe những tiếng răng rắc sắc nhọn, mình thấy tia lửa phóng ra từ mũi súng, nhưng mình không cảm thấy gì, vì chỉ một thoáng sau, tất cả đều tối om.