Sự may rủi của trái tim - Chương 06 - Phần 1
CHƯƠNG 6
Serena chậm rãi bước xuống Cầu Thang Lớn.
Đã là đêm thứ sáu tại Mandrake, song nàng vẫn không sao chế ngự nổi sự nhút
nhát giờ đang ào đến như một cơn lũ khi nàng tới Sảnh Lớn, nhìn qua cánh cửa mở
của Phòng Khách Bạc thấy một đám đông khách khứa.
Phòng Khách Bạc và phòng khiêu vũ được
thiết kế đáng ngưỡng mộ bởi Robert Adam đang mở rộng cửa; nhưng Serena thấy
mình sẽ làm kịp quen với sự hào nhoáng và tráng lệ của Mandrake nếu như không
có từng ấy người tới thăm.
Có rất nhiều người, dường như họ giống
nhau đến mức khó mà phân biệt được. Đàn ông đang gần lứa tuổi trung niên, giàu
có, phóng đãng, tán tỉnh bừa bãi, trong khi đàn bà với các chuỗi vòng trang sức
lấp lánh, mặt mày tô vẽ, tóc nhuộm và điệu bộ màu mè kiểu cách na ná nhau, và
chắc chắn giữa họ có mối ác cảm tương tự nhau thể hiện qua các mối quan hệ.
Đàn ông và đàn bà mang những cái tên khác
biệt liên quan tới lịch sử Anh quốc, gặp gỡ ở Mandrake bởi một và chỉ một lý do
– kiếm tiền. Riêng ý nghĩ về các lá bài đã khiến cho mặt họ đỏ phừng phừng và
tay họ xòe vuốt trên những chiếc bàn bọc nhung tuyết xanh. Rất ít người có khả
năng kìm chế cảm xúc để che giấu thắng lợi khi được hoặc sự thất vọng khi thua.
Serena không tin nổi tai mình khi lần đầu
nghe thấy độ lớn của món cược, trong lúc quan sát nàng nghĩ những tay chơi đã
đánh mất cảm xúc con người, chỉ còn lại sự mê muội không dứt cho tiền và nhiều
tiền hơn
Nàng bắt đầu học hỏi, tuy nhiên, đó là
đam mê khác xuất phát từ những chiếc salon mạ vàng kia. Lần đầu tiên trong đời
nàng thấy mình nổi bật và được săn đón như một thiếu nữ trẻ đẹp. Nàng hiểu rõ
rằng bộ áo váy mới của nàng có công rất lớn trong chuyện đó. Đêm đầu tiên khó
có thể nhận ra nàng giữa đám đông trang phục lấp lánh sang trọng. Ít người có
thời gian để ý một thiếu nữ tái nhợt với chiếc váy muslin giản đơn, nhưng trong
lớp vải lộng lẫy bằng lưới bạc hay satin, nàng khuấy động ánh nhìn mới từ những
đôi mắt trần tục đã quá no nê với các người đẹp và chỉ bận tâm tới việc lật lá
bài.
Sốt sắng, và với một nỗ lực lớn hơn bản
thân tự nhận, nàng cố gắng làm những gì được yêu cầu và trở nên quyến rũ với
những gã đàn ông mà bà hầu tước cứ khăng khăng giới thiệu. Serena không ngốc
nghếch, nàng sớm nhận ra ý định của bà. Chỉ thêm một chút thời gian và một chút
thính tai là nàng nhận ra bà hầu tước đều mấp máy mấy câu với mọi người trước
khi giới thiệu nàng:
“Một người thừa kế! Cô ta sẽ có tám mươi
ngàn bảng khi lấy chồng và quả là một cô nàng xinh đẹp. Tôi biết là quý vị sẽ
thích cô ta.”
Ông già, cậu trẻ, đàn ông trung niên,
bụng phệ hay lặc lè, béo phì hay mặt rỗ, ngay khi họ có thể tách ra khỏi bà hầu
tước đều vội vàng chạy tới Serena và rồi lại chạy ra để cung phụng những gì
nàng cần. Nàng quen dần những lời khen vụng về của các cụ ông chải chuốt già đủ
làm cha mình, hay những lời đùa cợt khá lỗ mãng từ các sĩ quan đứng tuổi hay
các điền chủ địa phương những người có vẻ như để lọt mất sự nghiêm trang giữa
chốn thượng lưu.
Nàng thông minh khi từ chối những lời mời
kiểu như “ngắm tranh ở Long Gallery” hay tới một phòng đợi yên tĩnh “nơi có thể
chuyện trò”. Nàng đứng với đám đông lúc còn đủ sớm và khi bà hầu tước không còn
chú ý tới, nàng liền lẩn lên gác và vào giường ngủ.
Lúc nào nàng cũng có cảm giác lạ lẫm, gần
giống như một người ngoại quốc đứng trên một đất nước xa lạ, chưa từng đặt chân
tới. Nàng biết những người phụ nữ nói chuyện với nhau về nàng, ghen tị với tuổi
trẻ của nàng vì nàng nghe thấy rất nhiều lần một từ hằn học, cảm nhận không chỉ
một mà cả ngàn lần những ánh mắt đầy ẩn ý song không hề thân thiện.
May mắn thay Serena đã quen cô độc, nàng
không bị lạc lõng khi thiếu vắng tình cảm gia đình như những thiếu nữ tầm tuổi
mình, dù vậy nàng thường kinh sợ đàn ông. Trong buổi tối đã hơn một lần nàng
nhìn quanh phòng xem có hầu tước Vulcan ở đó không, cảm thấy thái độ trầm lặng,
xa cách của anh như tảng đá náu mình. Nàng không thích anh, cũng chẳng hề mong
muốn tìm kiếm mối liên minh nơi anh, nhưng so với những người đang xúm xít
trong phòng, anh tự chủ và sáng suốt hơn nhiều.
Ngày lại trôi qua, nàng càng hãi sợ bà
hầu tước. Nàng tự bảo mình rằng thật kỳ cục khi cảm thấy như bối rồi, như bị
rút mất lưỡi khi đi cùng người nào đó, dù là ai, nhưng nàng không thể chế ngự
nổi cảm giác sợ hãi hay nhút nhát khi người đàn bà lớn tuổi đó can dự. Có cái
gì đó về mà mỗi khi bà xuất hiện Serena thấy mình như bị áp đảo, lạc lối, thậm
chí như người đang chết đuối dưới làn nước xoáy.
“Bà ấy chẳng làm gì hại tôi cả; bà ấy
đang biểu hiện sự tử tế theo cách riêng của mình,” nàng giãi bày với Eudora.
“nhưng mà tôi không thể thích bà ấy.”
“Bản năng của cô đúng đấy,” Eudora sắc
sảo nói. “Tôi biết ngay từ giây phút tôi nhìn thấy bà là người xấu.”
“Nhưng tại sao chúng ta nói thế?” Serena
nói, tự tranh cãi với bản thân cũng nhiều như với Eudora. “Bà ấy đẹp. Bà ấy cho
tôi những bộ váy lộng lẫy kia và bà không còn bực chuyện tôi ở đây nữa, và.…”
“Nó đó,” Eudora ủ ê nói. “lơ lửng trên
đầu ta. Chưa có đêm nào tôi ngủ ra hồn nhưng tôi cũng không tự hỏi tại sao sáng
ra mình lại thức dậy.”
“Ôi, thật là buồn cười,” Serena bật cười,
nhưng tiếng cười của nàng có vẻ không thật. “Dù sao chăng nữa, hầu tước phu
nhân rõ ràng chẳng muốn tôi lấy con trai mình. Giá bà được nhìn thấy những
người đàn ông bà ấy tìm cho tôi tối qua. Tôi chắc chắn một trong bọn họ chưa
quá mười bảy trong khi ông khác thì quá sáu mươi với chân quấn băng vì bị gout.
'Cô có thích ngài Cuthbert không?' lúc sau bà hầu tước hỏi tôi. 'Có phải lão
ông với chiếc chân bị gout[12] không?' Tôi hỏi. 'Lão ông!' bà hầu tước kêu lên
kinh hãi. 'Sao hả, con thân yêu, ngài Cuthbert đang trong giai đoạn sung sức
nhất và có tòa biệt thự đáng mê hoặc nhất gần đây. Thật là một con cá to!'
'Thực vậy, thưa phu nhân,' tôi e dè nói. 'và tôi hi vọng ông ấy sẽ tìm được một
bà cô tương xứng'.”
[12] Gout: bệnh gút.
Eudora phá lên cười, còn Serena nhớ ra ai
đó khác cũng đã bật cười trước lời đối đáp của nàng. Nàng đã không hay hầu tước
Vulcan đứng ngay bên cạnh lúc nàng nói chuyện với bà hầu tước, nhưng khi nghe
tiếng cười, nàng quay lại xem ai và nhận ra đây là lần đầu tiên nàng thấy anh
cười. Anh thực sự thích thú, và điều đó làm anh trông trẻ ra, trẻ hơn nhiều,
cho tới khi vẻ giễu cợt buồn chán thường thấy lại trùm lên khuôn mặt.
“Touche, ma mere,” anh nói nhẹ nhàng.
(Tiếng Pháp: Vịn lấy tay con, mẹ.)
Hầu tước phu nhân nhìn anh, mằt bà lóe
sáng. Trong chốc lát Serena thấy mọi người trong phòng dường như bị mờ đi, chỉ
còn lại ba người họ – nàng, bà hầu tước và Vulcan- có cái gì đó căng thẳng và
rung động giữa họ. Khó mà diễn tả nổi, vượt qua nhận thức của nàng, xâm nhập
vào suy nghĩ của nàng, làm tim nàng đập nhanh hơn thường lệ. Serena nhận thấy
trong khoảnh khắc đó nàng bị lôi kéo, hay đúng hơn là bị ép buộc vào một nơi
sâu thẳm tối tăm, vào một mớ bòng bong lạ lùng không thể thoát nổi.
Khoảnh khắc đó biến mất cũng nhanh như
khi nó vừa đến. Bà hầu tước nhún bờ vai trắng thờ ơ quay đi. Vài người tới nói
chuyện với hầu tước Vulcan và Serena lại có một mình, tim nàng quay lại nhịp
đập bình thường. Nàng tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra mọi chuyện không,
nhưng ấn tượng về những gì xảy ra vẫn còn đọng lại khiến nàng suy nghĩ, băn
khoăn về nó không chỉ một lần.
Chiều hôm đó, câu chuyện quay lại tâm trí
nàng sống động và chắc chắn khi nàng dạo bước qua những khu vườn đầy hoa và
đứng một mình bên vách đá nhìn ra phía biển khơi xa tít. Hầu tước Vulcan nói
đúng. Mandrake quả là đẹp! Serena muốn tìm ra vết lỗi, sự thiếu sót của nó,
muốn so sánh nó một cách không thiện chí với Staverley; nhưng nàng đành phải
chấp nhận rằng nó đẹp trên cả khả năng biểu cảm của ngôn từ.
Những khu vườn nở hoa rực rỡ ngay bên và
trên bờ vách đá, bóng rọi lại nền trời đang chuyển đổi hay những con mòng biển
sải cánh rộng đang chao mình kêu rít inh ỏi; có những khu vườn lớn trải rộng
tới bờ đông và tây cho đến khi nó nối liền với những mảnh đất chưa được khai
hóa, cấy trồng; và tới phía bắc các cánh rừng xanh tươi bất kể tác động của mưa
bão mùa đông, chở che tòa nhà.
Với góc nhìn rộng cả về đất liền và biển,
chân trời xa tít tắp với miền đồng quê nhấp nhô, Mandrake thực sự khác xa
Staverley dịu dàng, được bao bọc. Serena thấy rằng thế giới của nàng ở quê nhà
mới bé nhỏ làm sao. Sự đối lập của nó với Mandrake là sự khác biệt giữa cơn gió
nhẹ mùa hè với những đợt gió mạnh mẽ dữ dằn thổi vờn trên những con sóng bạc
đầu.
Nàng muốn co mình lại trước Mandrake và
cả những cơn gió biển kia nhưng ngạc nhiên thay nàng đáp lại chúng, cảm thấy
hăng hái và kích động bởi sức mạnh đó, một cảm xúc mới mẻ lạ lẫm len lỏi trong
nàng nảy sinh cùng vẻ đẹp đầy hấp dẫn của chúng.
Lại nói về tòa nhà. Có lẽ chưa bao giờ nó
hình thành trong trí tưởng tượng của con người. Đó là công trình trong bao thế
kỷ, sự pha trộn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chiếc tháp kiểu Norman màu xám
sừng sững kết hợp với kiểu Elizabeth ấm áp bằng gạch và hỗn hợp, hài hòa với
những chiếc thêm vào từ thời Charles đệ nhị bằng gỗ màu tối. Mặt tiền và những
căn phòng xây thêm bởi Robert Adam thực sự hòa trộn với phần còn lại của ngôi
nhà đến nỗi trông chúng không hề mới hơn hay chói hơn trước. Tất cả đều cực kỳ
cân xứng, đẹp đẽ đến mức nàng đang chuẩn bị ghét thì đã chìm đắm trong ngưỡng
mộ.
Những bức tường gạch cao khép lại các khu
vườn để bao bọc chúng, người ta có thể lang thang hàng giờ để tìm vẻ đẹp mới
lạ, sự hoàn hảo theo kiểu mới không chỉ được duy trì bởi một nhóm nhỏ những
người làm vườn mà còn bởi thiên nhiên bao quanh ngôi nhà. Trông ngôi nhà vừa
văn minh lại vừa có gì đó hoang dã, một vẻ đẹp hoang dã không phép lạ nào chế
ngự nổi.
Đêm đến, Serena thường kéo rèm sang bên
cửa sổ, cúi người trên ghế để nhìn ra phía biển. Nàng chưa từng mường tượng
rằng biển cả lại có thể hấp dẫn mình đến thế – sự bao la của mặt nước vươn xa
tới những chân trời mịt mù, biến đổi theo từng giờ, lúc giông bão dữ dội, lúc
như bạc tuôn chảy sáng ngời, lúc xanh xanh màu ngọc lục bảo, lúc màu ngọc bích,
hay lại xam xám ánh ngọc trai, bập bềnh, nhanh lẹ, biến đổi và luôn luôn mê
hoặc.
Có lần nàng làm Eudora kinh ngạc khi nói:
“Thật vui là tôi được thấy nó.”
“Vui vì rời khỏi Staverley?” Eudora kinh
hãi hỏi.
Serena lắc đầu. Nàng không giải thích
nổi. Nàng đau đáu về Staverley, nhưng Mandrake lôi kéo nàng. Ban ngày, nàng
thường đơn độc và nàng mừng vì điều đó. Nàng hài lòng tha thẩn khắp nơi cùng
Torqo quấn quýt theo sau và chỉ lúng túng khi quay về ngôi nhà nghe báo rằng bà
hầu tước đã tìm nàng hoặc có thêm khách tới.
Đêm nay, khi nàng chuẩn bị trang phục cho
bữa tối, nàng nhận được tin báo bữa tiệc sẽ lớn hơn thường lệ và nàng cần mặc
bộ váy mới. Bộ váy mới được may xong lúc sáng, bà hầu tước đã gọi nàng tới
phòng để ngắm xem thành quả và tán đồng.
Serena khiếp sợ những buổi sáng bắt nàng
phải tới phòng bà hầu tước như thế này. Nàng nghĩ rằng bà hầu tước giống như
một người bị bùa mê kỳ quặc trong một câu chuyện thần thoại còn bà Roxana đang
cúi người trên chiếc ghế bên giường kia chẳng là ai khác ngoài một mụ phù thủy.
Serena co người lại mỗi khi bà Roxana chào nàng bằng những nụ cười nham nhở và
những lời tâng bốc trơn tuồn tuột. Duy chỉ có những bộ váy được đôi tay khéo
léo của Yvette may là vớt vát phần nào cho những giây phút đáng khó chịu ấy,
Serena biết bộ váy mới nhất nàng phải mặc tối nay sẽ hóa phép nàng.
Những ngôi sao bạc đính trên vải sa phủ
ra bên ngoài lớp satin màu xanh nhạt của chiếc váy lót và trên tóc nàng cũng
cài một ngôi sao bạc. Khi bước vào phòng khách, Serena thấy có vài người đang
nhìn mình còn bà hầu tước phác tay ra lệnh nàng tới gần. Tim Serena thắt lại
khi thấy người đàn ông đứng bên bà. Đây, nàng đoán lại là một người khách được
tiết lộ về món tiền của nàng, nhưng lại là một kẻ phù hợp trong mắt bà hầu
tước. Với vẻ lãnh đạm hiếm thấy, Serena bước qua căn phòng bỗng dưng khác lạ,
trám đầy người cười nói huyên thuyên, lấp lánh sắc màu.
Không khí đang căng lại. Bà hầu tước tin
rằng mọi người sẽ đánh món lớn hơn trong bầu không khí nóng nực nên các cửa sổ
luôn được khép kín. Sức nóng từ những cây nến cùng với mùi hương thơm ngát từ
các bình hoa ở góc phòng bao trùm không gian. Bấy giờ đã rất nóng rồi, Serena
biết rằng nó sẽ còn nóng hơn sau bữa tối khi vẫn còn có nhiều người đến hơn.
Nhưng phàn nàn thì có ích gì? Chuyện này, giây phút này là cuộc sống của nàng
và nàng phải chấp nhận nó với thái độ đoan trang nhất có thể.
“Ờ, bé con đây rồi,” bà hầu tước kêu lên,
giọng bà có vẻ khiển trách.
“Tôi xin lỗi vì đến muộn, thưa phu nhân,”
Serena xin lỗi. “Bộ váy mới làm tôi chậm trễ.”
Bà hầu tước nhìn nàng với đôi mắt xét
đoán.
“Hết sức phù hợp,” bà nói, rồi quay sang
người đàn ông bên cạnh nói thêm. “Giới thiệu với con ngài Wrotham.”
Serena khẽ há miệng kinh ngạc; rồi nàng
nhận ra gương mặt ngăm đen, ưa nhìn nhưng trụy lạc, cặp mắt lồi, và đôi môi dày
đầy nhục cảm.
“Cô Staverely và tôi đã từng gặp nhau,”
Ngài Wrotham nói, cúi chào.
“Tôi không quên điều đó, thưa quý ngài.”
“Thật sao? Tôi hãnh diện khi biết mình
vẫn được cô nhớ đến sau bao nhiêu năm.”
“Tôi nghĩ về ngài rất thường xuyên,”
Serena nói, chậm rãi từng từ như thể rất khó phát âm.
“Thật sao? Tôi thực sự được tâng bốc
rồi.”
Bà hầu tước quay đi nói chuyện với người
khác. Serena giữ người thật thẳng. Nàng cảm thấy một cơn giận dữ sâu xa, đang
phừng phừng dâng lên trong lòng còn tay nàng lạnh giá. Wrotham vẫn chưa đoán
được sự chống đối của nàng.
“Tôi mới nhớ những lần đến Staverley làm
sao,” ông ta hồi tưởng. “Cha cô, thật tội nghiệp, là một người bạn tốt của tôi.
Khi đó cô mới chỉ là một đứa bé – một đứa bé xinh xắn – rồi, chúa ơi, cô lớn
lên thành một người đẹp. Tôi đã không nhận ra cô ngay. Serena, cô phải cho phép
người bạn cũ này ca tụng cô.”
“Một người bạn ư, thưa quý ngài?” Serena
lạnh lùng hỏi. “Ngài không là bạn của tôi và sẽ không bao giờ“
Chân mày ngài Wrotham nhướng lên.
“Chuyện gì khiến cô nói vậy, Serena ngọt
ngào của tôi?'
“Tôi có một người bạn, thật đen đủi lại
đem lòng yêu ông. Rồi chị ấy cay đắng nhận ra sự ngu muội của mình, chuyện đó
suýt nữa làm chị mất mạng. Ông quên Charmaine rồi ư, quý ngài Wrotham?”
Trong tích tắc trông ngài Wrotham không
được thoải mái, rồi ông ta bắt đầu ba hoa.
“Thực sự thì, Serena, cô còn quá trẻ để
hiểu mấy chuyện đó cũng như để nói về những chuyện dễ bị hiểu sai. Charmaine là
cô gái xinh đẹp – tôi còn nhớ cô ta, dĩ nhiên rồi – nhưng cô ta cư xử rất đáng
trách. Cô ta bỏ tôi, nếu tôi nhớ không lầm. Có chúa mới biết được cô ta gặp
phải những chuyện gì sau đó.”
“Ông là một kẻ dối trá!” Serena nói vắn
tắt. “Ông đẩy Charmaine đi khi ông biết rằng chị ấy đang mang thai – con của
ông, thưa quý ngài. Tôi đã mang chị về Staverley. Chúng tôi đã nghĩ chị ấy sẽ
chết nhưng ơn chúa, chị còn sống và giờ thì đã tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Nhưng chị sẽ không bao giờ quên ông đâu, cả tôi cũng thế.”
Serena nhanh chóng quay gót khỏi ông ta.
Nàng không biết lúc đó nàng định đi đâu, di chuyển một cách vô thức, không thấy
gì ngoài cơn giận của mình. Nàng nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng nàng
không dừng lại; rồi với một cảm giác nhẹ nhõm mà nàng quá bực bội để nhận ra,
nàng thấy hai vai to lớn của hầu tước Vulcan hiện ra bên cạnh. Nàng dừng lại
bên anh. Anh quay về phía nàng và chỉ dưới cái nhìn đầy kiên quyết của anh,
nàng mới nhận ra mình đang run rẩy và hai môi đang rung rung trong khi mắt nàng
mở to đong đầy nước.
Giây lát đó, nàng không sao nói lên lời,
chỉ nhìn anh vô vọng.
“Tôi vừa mới nhận ra,” hầu tước Vulcan
nói bằng giọng chậm rãi, trầm lặng thường thấy. “rằng thật đáng ngạc nhiên là
giờ đây người ta có thể đi nhanh đến thế. Đường sá thì tốt hơn và xe cộ được
lắp bộ giảm xóc tốt. Tại sao ư, chắc cô cũng tự thấy được, tôi cho là thế, ngày
hôm nọ cô chẳng hề mệt mỏi gì sau một chuyến đi dài hơn sáu tiếng. Năm mươi năm
trước, câu chuyện sẽ rất khác. Tôi chắc là cô cũng đồng ý với tôi.”
Serena thấy cơn giận xìu xuống từ từ.
Nàng biết hầu tước Vulcan nói để cho nàng có thời gian lấy lại bình tĩnh. Nàng
hiểu rằng dù sao thì nàng cũng phải kiểm soát được bản thân. Nàng không được
gục ngã trước những kẻ xa lạ này. Hầu tước rút hộp thuốc lá ra. Đó quả là một
chiếc hộp đẹp bằng vàng nạm lục bảo và kim cương. Anh xem xét nó tỉ mỉ như thể
mới trông thấy lần đầu.
Hơi thở nàng trở lại bình thường, nước
mắt rút lui và dù nàng không nhận ra mặt mình hơi tái đi nhưng ít nhất nàng có
thể nói gần bằng giọng bình thường.
“Người đàn ông đó… quý ngài Wrotham,”
nàng nói. “Tôi không thể ngồi gần ông ta. Nếu ông ta ngồi cạnh tôi trong bữa
tối…”
“Sẽ không đâu.” Hầu tước Vulcan nói nhẹ
nhàng. “Tôi sẽ xem xét nếu chuyện này bị sắp đặt.”
“Cám ơn ngài,” Serena thầm thì, và rồi
lại hấp tấp thêm: “Tôi có thể lui được không?
Hầu tước Vulcan nhìn nàng một lúc.
“Rồi bỏ chạy à?” anh hỏi.
Cằm Serena vênh lên. Với một nỗ lực mạnh
mẽ, nàng mỉm cười với anh.
“Ngài nói đúng, hầu tước. Ông ta sẽ là kẻ
phải bỏ chạy.”
Một nụ cười mờ nhạt trên môi hầu tước, và
khi Serena nhìn vào mắt anh, nàng nghe thấy một giọng quen.
“Justin! Anh có vui vì gặp em không?”
Không có sự vờ vịt nào trong giọng nói du
dương đang hân hoan của quý cô Isabel hay trong sự sốt sắng của đôi tay cô chìa
ra cho hầu tước hôn.
“Ôi, Justin, thật mừng được ở đây. Em rất
muốn gặp anh. Em nghĩ mẹ anh sẽ không bao giờ trả lời thư hỏi liệu em có thể
đến thăm. Em mang theo một người bạn, hi vọng anh không phiền.”
Một người đàn ông hơi bối rối xuất hiện
sau lưng cô, và giờ thì đến lượt Serena kêu lên.
“Nicholas!”