Sự may rủi của trái tim - Chương 13 - Phần 1
CHƯƠNG 13
Nữ hầu tước mở mắt, rên lên rồi nhắm lại.
Bà thấy mình yếu quá, yếu đến nỗi bà muốn cầu xin sự lãng quên hơn bất cứ thứ
gì khác trên đời. Nhưng giấc ngủ đã bỏ rơi bà và thay vào đấy, bà lại luôn thấy
mình tỉnh táo đến nỗi nhận thức rất rõ cái đầu nhức bưng bưng và cái miệng khát
khô của mình.
Đêm qua bà đã uống nước thuốc phiện khi
đi ngủ, vì bà biết rằng nếu không làm thế, bà sẽ nằm thức suốt cả đêm, căng
thẳng và mất ngủ, bị ám ảnh bởi chính những suy nghĩ của mình.
Và giờ, dù hối tiếc cái giây phút bốc
đồng làm bà sử dụng gấp đôi số thuốc thường dùng, bà thấy chịu đựng hậu quả của
việc ấy cũng đáng nếu bà quên được mọi thứ. Nhưng với sự tỉnh táo này, bà không
thể quên gì được nữa. Bà với tay ra kéo sợi dây chuông lụa treo cạnh giường,
rên rỉ lần nữa khi việc cử động làm đầu bà nhói lên một cơn đau khủng khiếp
mới.
Cửa mở ra sau vài giây và Martha bước
vào. Bà bắt đầu kéo màn ra, nhưng một giọng nói cộc cằn từ giường vang lên ra
lệnh cho bà:
“Đừng để ánh sáng chói vào mặt ta, đồ
ngốc. Sáng nay ta không chịu nổi nó.”
Martha nhìn về phía nữ hầu tước và khịt
mũi. Bà biết quá rõ giọng điệu này và thật sự, chẳng cần phải nhìn thấy chai
nước thuốc phiện nằm trên bàn trang điểm, bà cũng biết nó có ở đấy.
Bà kéo rèm của những cánh cửa sổ cách xa
giường nhất, nhưng chừa những cái khác lại; rồi bà nhặt chiếc áo dài bạc đang
nằm lôi thôi nửa trên ghế nửa trên sàn lên, gom lại mớ đồ lót vứt lung tung như
những hòn đảo lòe loẹt nho nhỏ trên nền thảm xanh dương trải rộng. Đồ trang sức
của nữ hầu tước bị ném lộn xộn trên bàn trang điểm như đã được tháo ra cực kỳ
vội vã. Một chiếc vớ trên tấm thảm trước lò sưởi, một chiếc giày nằm dưới ghế
và chiếc còn lại ở chân giường. Martha lại khịt mũi. Một giọng nói giận dữ từ
giường vang lên:
“Ta phải đợi rượu bao lâu nữa hả, mụ ngốc
kia? Mụ biết đấy là thứ ta cần mà.”
Đôi môi mỏng của Martha mím chặt, nhưng
bà không nói gì và bước về phía cửa. Một thoáng sau, như thể đã đứng chờ sẵn ở
bên ngoài chờ lệnh, thằng bé da đen bước ngay vào với cái khay bạc đựng bình
rượu thon thon. Nữ hầu tước, nhấc mình lên khỏi gối, rên lên rõ tiếng, đưa bàn
tay áp lên trán để giữ lấy đầu. Martha vội đến bên bà với chiếc áo choàng ngủ
bằng nhung và lông ngỗng, và chèn những cái gối viền đăng ten vào sau lưng bà.
“Ta thấy muốn bệnh đáng nguyền rủa sáng
nay,” nữ hầu tước lẩm bẩm.
“Phu nhân có còn sáng suốt không mà uống
thêm rượu nữa?” Martha hỏi.
“Thêm?” nữ hầu tước quát. “Mụ nghĩ đêm
qua ta say hả, mụ này, mụ lầm rồi. Không phải vì rượu mạnh mà ta dùng thuốc
phiện đâu, ta đảm bảo đấy.”
Martha không đáp lại nhưng chẳng có vẻ gì
là bị thuyết phục cả. Thường thì, khi nữ hầu tước uống quá nhiều, bà sẽ mệt và
ngủ liền một hơi. Nữ hầu tước với tay lấy ly rượu uống một ngụm. Rồi bà bỏ nó
xuống.
“Kinh quá, nó làm ta thấy mệt hơn,” bà
nói. “Lấy cái hộp tráng men nhỏ trong ngăn đầu bàn trang điểm cho ta, cái mà ta
luôn cấm mụ động vào ấy.”
Martha bước ngang qua phòng. Bà kéo ngăn
bàn, mang cái hộp giữa những ngón tay đầy thận trọng như thể đó là thứ mà bà
rất băn khoăn nếu phải động vào, bà mang đến cho bà chủ của mình. Nữ hầu tước
mở hộp với đôi bàn tay run rẩy. Bên trong hộp là một thứ bột mịn màu trắng. Bà
nhìn nó một lúc và rồi, nhón lấy một nhúm bằng ngón trỏ và ngón cái, bà đưa nó
lên lỗ mũi trái. Bà hít một lần, rồi hai lần, rồi lần nữa. Hít thở nhanh, bà
nằm xuống đống gối nhắm mắt lại.
Một hay hai khắc sau, bà thở sâu và nhìn
quanh. Bà có vẻ khá hơn, đôi mắt không còn khép hờ, nặng nề và lờ đờ, mà sáng
sủa hơn, hai con ngươi bắt đầu giãn ra. Chút màu sắc yếu ớt đang hiện dần trên
hai gò má trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt của bà.
Martha đưa tay ra.
“Tôi cất cái hộp đi chứ, thưa phu nhân?”
“Không, để nó đấy,” nữ hầu tước nạt. “Ta
có thể cần đến nó nữa.”
“Không, phu nhân! Không!”
“Mụ nghe ta nói gì rồi đấy, mụ già, để nó
đấy.”
Martha bỏ đi với vẻ mặt khiếp đảm. Nữ hầu
tước mỉm cười với chính mình. Một cảm giác thật tuyệt vời đang lan khắp người
bà, xua tan những nặng nề và suy nhược do mất ngủ. Bà có thể cảm thấy sự sống
đang thấm dần vào não, bà có thể cảm thấy sinh lực và cảm giác của sức mạnh
đang chảy trong máu, làm bà hồi sinh và sống lại. Bà đã khỏe hơn! Không, còn
hơn thế, bà khỏe hẳn rồi.
Bà lại đưa tay ra, lấy ly brandy và uống
cạn. Rồi bà cười nho nhỏ. Giờ bà lại là chính mình rồi. Cảm ơn Chúa vì bà đã có
thứ bột ấy để dùng mỗi khi cần. Bà nghĩ về người đàn ông đã đem nó đến cho bà.
Đó là một người Nga, một hoàng tử mang
dòng máu Hoàng gia, ông ta đã yêu bà trong một mùa hè đầy mê ly và say đắm khi
ông ta đến thăm nước Anh. Họ đã yêu nhau điên cuồng và với một sự liều lĩnh mà
đã có lúc từng đe dọa phá hủy sức khỏe của họ. Ấy là khi ông ta nói với bà về
một thứ bột kỳ diệu có thể sử dụng khi cơ thể không theo kịp nổi những khát
khao của bộ óc.
“Cho em thêm ít nữa, thêm ít nữa,”
Harriet thèm khát nói, và sung sướng vì với sự kiên trì của bà, ông ta đã dạy
cho bà nghệ thuật hít một lượng rất ít thứ mà ông ta đùa cợt gọi là “thứ thuốc
của đam mê”. Bà phải mất một thời gian dài để thuyết phục được ông ta cho bà sở
hữu một ít.
“Thứ này nguy hiểm cho những người như
em, em yêu à, liều lĩnh và mãnh liệt,” ông ta nói. “Phải dùng nó cực kỳ cẩn
trọng và chỉ rất hiếm hoi thôi.”
“Em hiểu mà,” Harriet thì thầm. “Em sẽ
giữ nó chỉ cho những lúc như thế này thôi.”
Bà ngửa đầu làm mái tóc đỏ rực lửa xõa
ra, tràn qua cổ và vai. Ông ta cúi xuống đặt một nụ hôn lên hõm cổ trắng trẻo
trần trụi của bà.
“Cho những lúc như thế này thôi, tình yêu
tuyệt vời của ta,” ông ta ngân nga êm ái.
Sau đó, họ còn nói về nó một lần nữa và
ông ta lặp lại lần nữa những khuyến cáo của mình.
“Thứ bột này được pha trộn bởi một người
bào chế thuốc rất giỏi trong triều đình Sa hoàng. Có rất ít người ông ấy tin
tưởng giao cho thậm chí chỉ một phần mười ounce vì hiệu lực cực mạnh của nó.
Nếu dùng quá liều, sử dụng sai khi hít nó, sẽ gây ra hậu quả không phải làm hồi
phục sức lực mà sẽ làm điên loạn. Phải, điên loạn đấy, Harriet. Ta không thể
cảnh cáo em rõ ràng hơn nữa. Nếu em dùng nó, em phải tuyệt đối cẩn trọng. Nó
đẩy mạnh đến mức dữ dội bất cứ điều gì em cảm thấy. Nếu em yêu và em hít nó,
thì em sẽ yêu với sự mãnh liệt vượt qua những tưởng tượng bay bổng cao nhất.
Nếu em căm ghét và em dùng nó, thì em sẽ căm ghét với mức độ dữ dội tương tự.”
“Em sẽ chỉ dùng nó cho tình yêu thôi,”
Harriet dịu dàng. Ông ta nhìn xuống bà khi bà nằm đó, làn vải trong mờ bà mặc
che phủ nghèo nàn những đường nét hoàn hảo của bà. Ông ta nhìn vào mắt bà đang
khép hờ vì mệt mỏi sau cuộc làm tình, đôi môi đỏ thắm khẽ tách ra như mời mọc,
và với một nụ cười mỉm trên môi, ông ta đưa cho bà cái hộp đựng thứ bột mà ông
đã nói đến.
Suốt nhiều năm, Harriet đã giữ đúng lời
hứa. Bà sử dụng nó rất tằn tiện, chỉ trong những dịp quá lãng mạn đủ để bào
chữa cho việc dùng đến nó. Bà rất sùng tín đến nỗi đối với những thứ như thế
này, bà có thể tuyệt đối tỉ mỉ chi li trong khi chẳng hề bận tâm đến những lời
hứa hẹn long trọng hơn.
Nhưng sáng nay, bà nói với chính mình, bà
hoàn toàn có lý do biện minh cho việc dùng nó. Chưa bao giờ trong trí nhớ của
mình, bà thấy mình ốm yếu đến thế và cũng chưa bao giờ bà cần đến nhiều tài
năng xoay sở hơn. Bà phải suy nghĩ, bà bắt buộc phải làm việc ấy. Giờ không phải
lúc để câu nệ là dùng cái gì để có thể làm đầu óc bà sáng ra. Bà cần phải sử
dụng tất cả các giác quan của mình.
“Lệnh bà ăn chút gì chứ ạ?”
Harriet chuyển cái nhìn từ bóng của chiếc
giường sang Martha và xem xét câu hỏi đó.
“Chắc thế tốt hơn,” bà nói. “Mấy giờ
rồi?”
“Gần trưa rồi ạ, thưa phu nhân.”
“Vậy mang cho ta thứ gì ngon ngon vào,
đừng mang nhiều quá. Bảo nhà bếp là hắn phải làm cho ta ngon miệng.”
“Vâng ạ, thưa phu nhân. Phu nhân uống gì
nhé?”
“Một chai champagne, và mang đến đây
nhanh lên.”
Martha buột ra âm thanh phản đối, nhưng
nữ hầu tước không quan tâm. Bà lại đổ sập xuống đống gối, thậm chí cũng chẳng
buồn chạm tới cái gương nhỏ mà Martha đặt bên cạnh bà để giúp bà thực hiện cái
việc mà bà thường làm đầu tiên vào mỗi buổi sáng – soi gương. Không có thời giờ
lãng phí để mà chải chuốt nữa. Bà cần phải suy nghĩ, và phải nghĩ cho nhanh.
May mắn là lúc này bộ óc của bà chưa bao
giờ thông suốt hơn. Nó đã tốt hơn nhiều, từ khi chất bột đó làm biến mất cảm
giác sợ hãi đến phát ốm, sự sợ hãi đã hành hạ bà đêm qua khi bà về phòng mình
để tìm niềm an ủi từ chai cồn thuốc phiện. Mà ai trách được bà cơ chứ? Vì
Justin có khả năng làm sợ hãi bất kỳ ai, bất kể họ gan góc hay khỏe mạnh đến cỡ
nào.
Nữ hầu tước dựng lại những sự kiện đêm
trước đó. Chậm chạp, những chuyện đã xảy ra diễn qua đầu óc bà theo trình tự và
bà đã kiểm tra mọi chi tiết, mọi góc cạnh, gắng sức tìm kiếm với một sự chính
xác sắc bén hơn bất cứ lần nào trước đây để xem có sơ hở, rò rỉ nào hay không,
hoặc nếu không có, thì có thiếu sót nào trong bản cáo trạng chống lại bà hay
không.
Bà đã chắc mẩm kế hoạch của mình sẽ thành
công. Thực ra, khi bà thấy Serena vội vàng chạy ra từ phòng khách sau khi được
người hầu thông báo, bà đã cảm thấy sự hân hoan và thích thú trong lòng giống
như mười ngàn đồng vàng mà Harry Wrotham đã hứa với bà đã nằm trong tay bà rồi
vậy.
Bà đang chơi ecarte[16] với một gã trai
trẻ giàu có và khá ngốc nghếch, kẻ được giới thiệu đến Mandrake bởi nữ bá tước
Forthampton. Lần đầu tiên trong hàng tuần liền, nữ hầu tước thấy mình chiến
thắng, không phải số tiền nhỏ, mà rất lớn. Hai trăm đồng vàng, bốn trăm rồi một
ngàn. Bà đã rất phấn khích đến nỗi không thể che giấu được sự thỏa mãn.
[16] écarté: một trò đánh bài xuất xứ
từ Pháp, một loại trò chơi dành cho hai người, theo nghĩa đen có nghĩa là
descarded – đánh bài chui.
“Các vì sao đã đổi ngôi,” bà tự nhủ.
“Mình biết là đêm nay mình sẽ thành công mà, giờ mọi thứ đều đúng rồi.”
Mười phút sau bà thấy thằng bé da đen trở
về vị trí của nó ở góc phòng nơi nó theo thói quen thường đứng chờ lệnh bà. Bà
nhìn nó và nó gật đầu.
Bà lại hân hoan đắc thắng mà không nhận
ra là mình đã thua.
“Đêm nay trông bà đẹp đến sửng sốt,
Harriet yêu quý ạ,” một người chạm vào khuỷu tay bà tán tỉnh. Bà cười với ông
ta, nâng ly lên chúc mừng ông ta với đôi mắt long lanh. Không khó để tạo bầu
không khí ngưỡng mộ quanh bà. Nữ hầu tước thấy mình thông minh tuyệt đỉnh và
một lần nữa biết rằng sự ngưỡng mộ thậm chí còn dễ làm người ta say hơn là uống
rượu quá mức. Bà đã thua năm trăm đồng vàng và rời bàn đứng dậy than thở.
“Ôi, đêm nay trái tim tôi chẳng còn nằm
nơi những lá bài nữa.”
“Vậy đến đây nói chuyện với tôi đi,” một
người hâm mộ lớn tuổi đề nghị, và bà cười vang bằng lòng, khoác tay ông ta, cho
phép ông ta đưa bà sang bên vào một góc phòng tách biệt nơi ông ta có thể vụng
về âu yếm bà. Nhưng bà quá sốt ruột để nán lại với bất cứ người nào quá lâu,
nên bà lại sớm có mặt trong đám đông vui vẻ, lượn từ bàn này sang bàn kia, từ
trò này sang trò khác, tố bài chỗ này, đặt cược chỗ nọ, nhanh nhẹn, hào hứng và
trông ít nhiều đồng bóng trong chiếc áo dài màu bạc và trang sức lấp lánh.
Nhiều giờ trôi qua, nhưng nữ hầu tước vẫn
chưa thấy mệt. Bà uống rất nhiều nhưng rượu chẳng tác động gì đến bà. Sự hào
hứng trong bà quá lớn và thật say sưa; và rồi, khi bà đang được vây quanh bởi
một nhóm đàn ông thích thú với những chuyện cười của bà và tranh nhau tâng bốc
bà, Justin băng qua phòng đến đứng bên cạnh bà. Trước khi anh cất tiếng, nữ hầu
tước đã nhận ra có điều gì đó không hay. Thậm chí trước khi anh mở miệng, bà đã
cảm thấy như có một bàn tay nặng nề, lạnh lẽo và quyền uy, đặt lên vai bà. Bà
nhìn lên mặt con trai và những gì bà thấy làm trái tim bà đập thình thịch vì
kinh hoàng và sợ hãi.
“Con muốn nói chuyện với mẹ, thưa mẹ,”
Justin lặng lẽ nói. “Mẹ vui lòng đi cùng con đến thư viện nhé?”
Nữ hầu tước quá thạo đời không để lộ ra
cảm giác của mình.
“Ah, Justin,” bà nói. “sao con lại chọn
giờ này để gặp mẹ! Nhà bị cháy sao? Hay là có trộm? Rõ là con là kẻ đưa tin xấu
rồi.”
“Thật xấu hổ cho anh, Vulcan,” ai đó cất
tiếng. “vì lại làm phiền mẹ anh khỏi chúng ta vào lúc này. Ta cho rằng bà ấy
chưa bao giờ có tâm trạng tốt hơn. Bà ấy khiến chúng ta cười suốt.”
“Tôi rất lấy làm tiếc vì sự không đúng
lúc của mình, thưa các quý ông,” Hầu tước Vulcan nói; nhưng âm điệu kiên quyết
lạnh lẽo trong giọng nói của anh khiến Harriet hiểu rõ nó có nghĩa là anh sẽ
làm theo ý mình và bà phải phục tùng anh bất kể có vừa lòng hay không.
“Mẹ sẽ yên lặng đi đến máy chém,” bà đùa
cợt; và khoác tay Justin, bà để anh dẫn ra khỏi phòng khách, băng qua sảnh
xuống hành lang dẫn đến thư viện lớn.
Khi họ đã ra khỏi tầm nghe của khách
khứa, nữ hầu tước nhìn lên mặt con bồn chồn.
“Chuyện gì vậy, Justin?” bà hỏi, giọng bà
giờ cáu kỉnh. “Điều con muốn kể cho mẹ không thể chờ đến sáng mai sao?”
Anh không đáp lại bà, cũng không bước
nhanh hơn. Họ chậm rãi băng qua sảnh lát đá cẩm thạch, và rồi, khi anh mở cửa
thư viện để bà có thể bước qua anh vào trong, nữ hầu tước cảm thấy cơn co thắt
đột ngột của sợ hãi. Có thể là chuyện gì đây? Padlett lái thuyền chở vàng qua
eo biển bí mật mà không có chỉ thị của bà sao? Justin đã khám phá ra chuyện tên
buôn lậu say xỉn bị giết chết? Hay tệ hơn, có phải… không, bà không dám đoán
bừa thậm chí với chính mình rằng kế hoạch của bà với Harry Wrotham đã lệch
đường.
Thư viện là một căn phòng rất rộng và ảm
đạm mà nữ hầu tước chưa bao giờ ưa được. Bà ghét sách. Sách là thứ hoàn toàn
buồn chán trong đời sống hôn nhân của bà. Trong thư viện, những bức tường xếp
đầy sách từ sàn lên đến trần làm cho bà, như bà mô tả với chính mình. “sởn gai
ốc”. Đây là căn phòng yêu thích của chồng bà và giờ Justin dùng nó cho mình.
Tất cả công việc của anh về điền sản đều được giải quyết ở đây, và bà hiếm khi,
nếu có khi nào bước qua ngưỡng cửa, thấy thích nó hơn những khi bà mong chờ sự
có mặt của con trai để chỉ cho anh xem những căn phòng đầy màu sắc và mới được
trang hoàng trong những phần được xây dựng gần đây của ngôi nhà.
Lửa chưa được đốt trong lò và nữ hầu tước
khẽ rùng mình.
“Ở đây lạnh quá,” bà nói. “Nhanh lên,
Justin, với những gì con muốn nói, vì mẹ muốn quay lại với khách của mẹ.”
Hầu tước Vulcan đóng cánh cửa nặng nề lại
sau lưng, và nữ hầu tước thấy có cái gì đó báo điềm gở trong cái nhìn trầm ngâm
đầy suy tính mà anh chiếu vào lò sưởi trước khi anh đi băng qua phòng đến chỗ
nó. Tựa vào đó, anh quay lại đối diện với bà. Bà không thể làm gì với sự sợ hãi
của mình nhưng bà vẫn thấy ngưỡng mộ thân hình và vẻ đẹp trai của anh. Anh quá
to lớn, quá mạnh mẽ, và nữ hầu tước luôn hâm mộ sự khỏe mạnh của người đàn ông.
Bà biết rõ sức mạnh to lớn của Justin khi
dùng cho mục đích tốt. Bà đã từng thấy anh thuần hóa và huấn luyện một con ngựa
hoang mà không ai khác có thể đến gần nó, và những tên giữ ngựa thì bị đá văng
đi trong khiếp sợ. Bà cũng từng thấy anh, hạ gục hai thằng cướp đang túm lấy
ghế ngồi của bà trong một đêm tối trời ở quảng trường Berkeley, và bà đã thấy
anh cứu sống ba người phụ nữ khỏi chết đuối khi thuyền của họ lật nhào trên
biển. Anh đã đưa họ vào bờ an toàn trong khi một đám đàn ông chỉ đứng chỉ trỏ
la ó vô tích sự mà chẳng cố gắng chút nào để ra cứu người. Phải, Justin mạnh
mẽ, và anh cũng đẹp trai xuất chúng nữa, nhưng gương mặt anh giờ rất nghiêm
khắc, và ánh thép trong đôi mắt anh, làm bà sợ hãi.
Bà tự mắng mình vì đã thấy sợ anh. Dù sao
thì, anh cũng là con trai bà kia mà – thằng bé từng tôn thờ bà, luôn nghe theo
lời bà vì, như anh từng nói: “Me đẹp quá, mẹ ơi. Thiên thần cũng chỉ bằng mẹ
thôi.” Bà đã bật cười với nhận xét đó và bà đã có rất nhiều những lời như vậy
từ anh, lặp đi lặp lại trong những bữa tiệc tối và thậm chí được kể cho cả Nữ
hoàng. Nhưng bà rất hiếm khi để một đứa trẻ con quẩn quanh trong những ngày đó.
Justin được các bảo mẫu và gia sư chia nhau coi sóc. Bà tin rằng anh đã dành
nhiều thời gian ở bên cha, nhưng bà chưa bao giờ xem việc hỏi han cặn kẽ việc
sử dụng thời gian của Justin là việc của bà.
Rồi khi anh lớn lên, thành một cậu con
trai mảnh dẻ hấp dẫn, bà rất thích thú khi anh tôn thờ bà, vẫn nghĩ rằng bà là
người đẹp nhất anh từng thấy. Bà có thể cho gọi anh và vỗ nhẹ má anh, vui thích
với sự ngưỡng mộ mà hành động ấy khuấy động lên, như mẹ và con.
Nhưng sẽ rất khác nếu Justin muốn gặp bà
khi bà đang hẹn hò với người tình. Bà sẽ gửi cho anh một tin nhắn cụt lủn bảo
anh rằng anh hãy tự làm mình vui vẻ vì bà đang bận việc khác. Thật không may là
anh đã phát hiện ra sự thật của những lần bà không có mặt.
Bà sẽ không bao giờ quên anh đã giận dữ
đến mức nào, chàng trai trẻ Justin đầy lý tưởng, người đã đặt bà lên bệ thờ
trong tâm tưởng của mình. Anh đã giận dữ và đau đớn, nhưng chúng không đủ làm
bà lo lắng. Tính trẻ con, bà đã nghĩ, là một phần của nó. Bọn trẻ phải chấp
nhận cha mẹ như bản chất của họ và không nên ước vọng cha mẹ sống theo những
tiêu chuẩn trong sách truyện mà hoàn toàn không thích hợp với đời thực. Một cái
mỉm cười và vài lời tốt đẹp, thỉnh thoảng một khoảnh khắc dịu dàng âu yếm – tại
sao một thằng con trai lại phải đòi hỏi nhiều hơn từ mẹ nó?