Có phải anh yêu em - Chương 08 phần 2

Bạch Hạ bị cậu ta xô loạng quạng, suýt thì té nhào xuống đất, con bé liền gân cổ lên trịch thượng:

- Diệp Tử Khiêm! Cậu muốn chết à!

Vừa dứt lời, một cái tát giáng thẳng vào mặt nó nghe đánh “bốp”, cú bạt tai dùng hết mười phần sức lực kia khiến con bé như ù đi.

Tai Bạch Hạ ù đi một lúc còn Diệp Tử Khiêm quay lưng lại và cẩn thận đỡ Tô Mạc dậy, không che giấu nổi sự xót xa.

Thật giống một cảnh phim diễn xuất vụng về.

Bạch Hạ lặng lẽ nghĩ một hồi, bỗng nhiên không cầm được nước mắt.

Diệp Tử Khiêm đỡ Tô Mạc dậy mới phát hiện thấy tình cảnh của cô kinh khủng hơn những gì cậu tưởng tượng. Khuôn mặt trắng bệch, trán nhoe nhoét mồ hôi. Không chỉ trán mà lưng cô cũng bịn rịn mồ hôi. Hơi thở yếu ớt mà nóng bừng, càng khiến cho cậu đau đến tan nát cõi lòng.

- Tô Mạc... - Cậu gọi tên người con gái, cũng chẳng mong cô sẽ đáp lại, chỉ một chút phản ứng theo vô thức thôi cũng được.

Ấy thế mà cô gái ôm chặt lấy cổ Tử Khiêm, ánh mắt ngưng lại một phía, nước mắt trào ra như phụ họa. Và cậu nghe thấy tiếng thì thầm thoi thóp của cô:

- Đau... Tư Niên... Tư Niên ơi...

Trong giây phút ấy, người cô nghĩ đến đầu tiên chính là Ôn Tư Niên.

Cô chỉ chịu kể lể nỗi đau của mình với mỗi Tư Niên thôi, nhưng không thấy rằng Tử Khiêm luôn ở đây đợi cô, cho dù bãi bể biến thành nương dâu.

Tiếng gọi yếu ớt ấy khiến Tử Khiêm đau như bị dao cắt, nhưng cậu cũng chả thốt lên được tiếng nào vì đũng quần cô gái bị một quầng máu nhuộm đỏ, mỗi lúc một đậm khiến mắt cậu cũng đỏ rực lên.

Tất cả mọi người đều nhận ra sự khác thường trên người Tô Mạc, đến Bạch Hạ cũng hoảng hốt quay ra nhìn. Con bé chỉ muốn xả hận, ai mà biết lại thành ra thế này. Diệp Tử Khiêm cảm thấy đôi bàn tay mình đang run lên bần bật, giọng nói yếu ớt của Tô Mạc vẫn không ngớt khiến cậu bối rối:

- Đau... Đau quá...

Mặt cô mỗi lúc một tái nhợt rồi dần biến thành xám ngắt như xác chết. Tử Khiêm định thần lại, cảm giác lo sợ sắp mất cô ấy bủa vây lấy cậu. Cậu bỏ quên hết mọi thứ trên đời, giọng khản đặc lại, gào lên với những người đứng xung quanh:

- Gọi bác sỹ tới đây! Nhanh lên!

Mấy đứa đứng quanh như vừa tỉnh ngủ, cũng đua nhau lật đật chạy ra ngoài. Cậu ôm chặt lấy cô gái đang lả dần và cảm nhận cơ thể cô đang run lên bần bật, người cậu cũng lẩy bẩy theo vì sợ. Cuối cùng cậu không thể phân biệt được rằng cơn run của cô đã lây sang người cậu hay chính bản thân cậu vì quá hoảng loạn nên không kiềm chế được chính mình?

Tô Mạc như rơi vào cõi mơ.

Cảnh tượng từ năm nào hiện ra. Con nhóc Tô Mạc lỡ tay đánh vỡ cái bình hoa gốm tam thái thời Đường của bố Ôn Tư Niên. Bác Ôn về nhà thấy thế nổi cơn lôi đình, liền tra hỏi xem đứa nào là thủ phạm. Dĩ nhiên cô bé không dám nhận, Ôn Tư Niên bèn đứng ra chịu thay. Tô Mạc sợ quá nên lủi về nhà trước. Ngày hôm sau, mặt mũi Ôn Tư Niên chi chít bông băng, đụng một cái là xuýt xoa đau đớn.

Cô thấy thấp thỏm, áy náy, nhưng cậu bé với khuôn mặt dán đầy bông băng mà vẫn khả ái kia chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoắn lấy lọn tóc cô và bảo: “Đồ ngốc, chính vì anh không nỡ khiến em chịu ấm ức nên mới để mình chịu thay.”

“Anh không nỡ khiến em chịu ấm ức, nên mới phải chịu thay. Nhưng Tư Niên, anh có còn nhớ lời thề của mình không? Anh có còn nhớ chúng ta lúc nhỏ trong ngày hè nắng đẹp ấy không?”

Tỉnh dậy, cô thấy xung quanh có rất nhiều người.

Ôn Tư Niên, Diệp Tử Khiêm, Bạch Hạ và một số gương mặt cô chẳng quen biết. Cô không ngờ mọi thứ lại to chuyện đến thế, cô cựa người toan ngồi dậy nhưng cơn đau vùng bụng khiến cô co rúm lại, Tô Mạc đành gập người để dỗ dành cơn đau. Nhưng chuỗi hành động ấy của cô ngay từ đầu đã khiến mấy người đứng xung quanh chú ý. Người bước tới đầu tiên là Diệp Tử Khiêm, cậu đỡ lấy Tô Mạc, động tác chu đáo, cẩn thận:

- Này, cậu đừng có cựa quậy nữa đi!

Tuy Tử Khiêm vẫn nói với cô bằng cái giọng bất cần ngày thường nhưng Tô Mạc vẫn cảm thấy ấm lòng. Bạch Hạ ngúng nguẩy xin lỗi:

- Xin lỗi, đây không biết có người đang đến tháng.

Tô Mạc thần người ra một lúc, cô khẽ mím môi chứ không trả lời. Bạch Hạ phách lối biết mấy! Con bé trầm mặt xuống và tiếp lời không chút khách khí:

- Nhưng cho dù xin lỗi, không có nghĩa tất cả là lỗi tại con này! Mày...

- Tiểu Hạ! - Ôn Tư Niên lên tiếng ngắt lời Bạch Hạ, anh trầm mặt xuống, đôi mắt hung dữ tỏ vẻ hăm dọa rồi lại quay sang nhìn Tô Mạc, đôi mắt mang đầy tâm trạng.

- Mạc, anh xin lỗi. Anh biết lần này Tiểu Hạ rất quá đáng, nhưng nó không có ý xấu đâu, nó chỉ...

- Không có ý xấu mà đá em suýt chết thế sao? - Sức chịu đựng của con người có hạn, cô gằn giọng khiến Ôn Tư Niên mắc kẹt.

Nhưng anh vẫn toan giải thích tiếp:

- Tại con bé không biết em đang đến tháng, nó...

- Em không đến tháng là nó được phép đá em chắc?

- Anh không có ý đó.

- Ôn Tư Niên, anh có biết suýt nữa nó đá chết em rồi không? - Cô như trút hết đau đớn vào mấy chữ cuối cùng.

Ánh mắt hùng hổ của cô khiến anh phải cúi đầu như đứa trẻ con vừa mắc lỗi. Anh thật vụng về, khiến nỗi đau của cô nhân lên gấp vạn.

- Tô Mạc... - Diệp Tử Khiêm lo lắng gọi tên và nắm chặt lấy bàn tay cô như đang muốn truyền cho cô sự an ủi, bảo vệ khó nói ra thành lời ấy.

Tô Mạc chỉ thở dài, đớn đau nhìn Ôn Tư Niên:

- Ôn Tư Niên, anh còn nhớ không, ngày trước anh nói thà để bản thân phải chịu đựng chứ người phải ấm ức không bao giờ là tôi?

- ...

- Thôi được, anh không còn nhớ nữa thì thôi. - Cô trút ra câu nói một cách khốn khổ và từ từ nhắm mắt. - Xin lỗi, tôi mệt lắm. Mọi người có thể để tôi nghỉ ngơi một chút được không?

- Tô Mạc... - Dường như Ôn Tư Niên chưa được nói hết những gì mình muốn nói nhưng Tô Mạc đã trở mình quay mặt vào góc tường. Cô đã tỏ rõ ý chối từ như thế thì còn cố làm gì nữa.

Diệp Tử Khiêm thở dài rồi trợn mắt nhìn bốn xung quanh:

- Điếc à! Để cô ấy nghỉ ngơi!

Thế là ai nấy đều nghe lời cậu, kéo nhau bỏ ra ngoài. Đợi cho tất cả đều đã đi hết, Tô Mạc mới kéo chặt lấy tấm chăn, trùm kín đầu và khóc rưng rức.

Bụng cô vẫn đau lắm, nhưng chỉ cảm giác đau này mới có thể chứng minh rằng cô vẫn còn đang sống.

Không có Ôn Tư Niên, cô vẫn sống.

Ít ra cô vẫn còn biết đau chứ chưa tê liệt đến mức chẳng còn biết gì.

Nhưng điều cô không biết là sau khi đám người rời khỏi phòng y tế, Diệp Tử Khiêm liền quay lưng lại tung hẳn một nắm đấm vào mặt Ôn Tư Niên khiến khóe mồm anh loang lổ máu. Tử Khiêm nghiến răng nghiến lợi gầm lên:

- Nắm đấm này là đánh hộ cho con ngốc đang nằm trong kia! Từ giờ trở đi, chuyện giữa cô ấy và Ôn Tư Niên nhà anh không còn một tí dính líu nào với nhau nữa! - Nói rồi cậu vùng mình bước đi, chẳng thèm nhìn kẻ bị đánh kia đang bưng mặt vì cú đánh quá mạnh.

Nước mắt rỉ ra qua những kẽ ngón tay, Ôn Tư Niên vẫn ngoan cố lấy tay che mặt như cố che giấu nỗi bối rối thảm hại của mình, để anh vẫn là người con trai luôn luôn bình thản như trước.

- Anh... - Nhưng Bạch Hạ đã lên tiếng, vẻ lo âu không giấu được trong câu từ nói cho anh biết rõ ràng rằng, hành động này của anh nực cười biết mấy.

Nằm nghỉ một hồi lâu trong phòng y tế, cuối cùng Tô Mạc cũng thấy đỡ hơn. Buổi chiều, cô cố lết xác đi học. Vừa bước vào lớp, chưa ngồi ấm chỗ đã nghe thấy tiếng Ngô Du Du sang sảng giữa lớp học kêu gọi:

- Con Bạch Hạ kia vênh váo quá đáng! Dám đến tận lớp mình đánh người! Tớ phải kiếm nó, cho nó nếm thử vài cái bạt tai mới được!

Sáng nay, khi chuyện xảy ra, Du Du không có mặt. Tuy cô thừa hiểu Du Du chỉ đang “chém gió gây bão” nhưng cô cũng cảm thấy ấm lòng, bèn cảm ơn chân thành:

- Cảm ơn cậu. - Cho dù thế nào, cô cũng phải biết ơn cô gái luôn đối tốt với cô.

- Xì, cậu cứ tỏ ra nghiêm túc thế làm gì! - Ngô Du Du thấy gượng gạo, bèn thì thầm - Mà dù thế nào, hai đứa cũng là đồng bọn cùng bàn lâu thế rồi còn gì, đừng có tỏ ra khách sáo nữa có được không.

Hai người đang mải nói chuyện, bất chợt một bát cháo được đặt cộp lên bàn. Giật mình, hai đứa ngẩng lên nhìn, Diệp Tử Khiêm lạnh tanh đẩy bát cháo về phía Tô Mạc và nói:

- Vừa qua phòng y tế tìm, bác sỹ bảo cậu về rồi. Chưa ăn trưa chứ gì. Đấy, cháo vừa mua đấy, ăn đi cho nóng.

Ngô Du Du há hốc mồm, Tô Mạc bối rối nhìn Tử Khiêm như muốn nói điều gì đó, nhưng cô không thể thốt ra được. Tử Khiêm không mảy may quan tâm đến những thứ đó, làm như không nhận ra thâm ý trong ánh mắt của cô, cậu thản nhiên nói tiếp:

- Sao? Chưa ăn cháo trứng muối thịt nạc bao giờ à?

- Đâu có. - Tô Mạc bất giác trả lời, chàng trai cười hấp háy, tay thoăn thoắt mở nắp và dúi thìa vào tay cô.

- Thế thì ăn nhanh lên. Nguội rồi ăn không ngon đâu.

- Ừ. - Tô Mạc đáp lại cho có, cầm thìa và múc cháo ăn.

Ăn được một lúc, cô nhận thấy người con trai đang ngồi nhìn cô như hóa đá. Cô mới chợt nhận ra mình phải ngẩng đầu và trịnh trọng đáp lễ:

- Cảm ơn cậu nhé!

Da mặt Tử Khiêm bỗng hồng rực lên, trông chẳng khác gì quả cà chua chín, hai tai cũng thấy nóng hầm hập. Tô Mạc thấy thế bỗng phì cười. Lần đầu tiên đứng trước Tử Khiêm, nụ cười của cô thật từ tiếng cười cho đến ánh mắt. Giống y hệt bộ dạng cậu từng lặng lẽ nhìn ngắm từ xa, ấm áp, diễm lệ. Nhưng lần này, nụ cười ấy dành cho Tử Khiêm, dành trọn vẹn cho Tử Khiêm thôi.

Nghĩ vẩn vơ, cậu cũng toét miệng cười. Nhưng đang vui thì đứt dây đàn, Ngô Du Du ngồi bên bỗng chen vào một cách vô tư lự:

- Cái kiểu đắm đuối này là sao vậy? Hai người kết nhau rồi à?

Không hổ danh là ma xó, một câu thôi cũng đủ nắm bắt được cốt lõi vấn đề, lập tức khiến cả hai “treo máy” cùng lúc rồi lặng lẽ quay đầu. Một người chuyên tâm vào việc ăn cháo còn người kia tập trung nghiên cứu bài tập. Ngô Du Du ngó người này lại quay sang người kia, không giấu nổi nụ cười. Có những chuyện không cần nói ra cũng hiểu, muốn giấu cũng không được!

Cuối cùng Tô Mạc cũng có được mấy ngày thanh bình, Bạch Hạ không thấy lảng vảng xung quanh mà Ôn Tư Niên cũng không làm phiền cô nữa. Ngày này qua ngày khác, cô cứ đi đi về về từ trường qua nhà, vui đùa với lũ bạn và duy trì một mối quan hệ không quá xa cũng chẳng quá gần với Diệp Tử Khiêm. Rõ ràng có một thứ gì đó đang từ từ thay đổi giữa hai người.

Tô Mạc thấy thế cũng không có gì là không tốt, nhưng đôi lúc rơi vào bối rối, trong đầu cô lại hiện ra những thước phim cũ kỹ.

Có một người thiếu niên mang nụ cười ấm áp ngồi gảy hạt dưa cho cô ăn.

Cô bất giác cười, nụ cười vừa dứt, cơn nhói đau lại ập đến. Mãi một lúc sau mới dìu dịu đi.

Nhưng không ngờ lại một lần nữa cô bị Bạch Hạ chặn đường. Khuôn mặt kiều diễm đỏng đảnh nhưng làn da nhợt nhạt và tròng mắt đen láy thấm đẫm mệt mỏi mấy ngày hôm nay.

Tô Mạc không muốn rầy rà với con bé bèn quay lưng bỏ đi, nhưng Bạch Hạ quyết không tha cho cô. Gương mặt mỹ miều kia lộ rõ vẻ ghê tởm:

- Tô Mạc, tao công nhận mày ghê gớm đấy! Có gì khó chịu thì đến thẳng chỗ tao mà tính sổ này, núp sau lưng Diệp Tử Khiêm thì ra cái gì?

Tô Mạc không muốn ngó ngàng đến nó một chút nào. Lối này bị chặn thì vòng lối khác là được chứ gì. Nhưng Bạch Hạ vẫn một mực đeo đẳng, thấy cô cứ im lặng, con bé lên tiếng:

- Sao, không dám trả lời tao chứ gì? Mày cũng lì lợm và ghê gớm quá nhỉ! - Con bé không dám ra tay vì chưa quên cảnh tượng thảm khốc lần trước, chỉ dùng lời lẽ khích bác Tô Mạc.

Nhưng Tô Mạc vẫn thờ ơ như không và thành công thoát khỏi cái bẫy của Bạch Hạ, khi cô ta đang lên cơn cuồng nộ như con thú dại. Đang chuẩn bị bỏ chạy thì Bạch Hạ nói tiếp:

- Đừng tưởng tao không biết Tô Mạc ạ. Mày rất thích Ôn Tư Niên đúng không? Nhưng rất tiếc, lão ấy yêu chị tao đến chết đi sống lại. Lão chẳng thèm mày nữa đâu em ạ!

Tô Mạc đứng khựng lại, đầu óc cô ngổn ngang những lời giễu cợt dường như rất có tác dụng này.

“Lão chẳng thèm mày nữa đâu, chẳng thèm mày nữa đâu!

Đúng, anh đã chẳng cần cô nữa rồi.

Hoặc...

Anh chưa bao giờ cần tới cô thì đúng hơn.”

Lồng ngực cô bỗng đau thắt lên, cô thở khó khăn và lấy tay ôm chặt lồng ngực. Bạch Hạ phá lên cười hả hê:

- Sao, nói trúng chỗ đau rồi chứ gì? Tô Mạc ạ, mày chỉ là một con giòi đáng thương thôi! Ôn Tư Niên á, mãi mãi không bao giờ là của mày được đâu!

Bạch Hạ cười trong sung sướng, Tô Mạc lững thững quay lại và nhìn thẳng vào con bé. Tuy khuôn mặt đã mệt nhoài vì khổ đau nhưng giọng nói vẫn bình thản hết mức.

- Bạch Hạ, chẳng phải cậu cũng giống tôi lắm sao?

Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Hạ bỗng đông cứng lại như vừa bị ai điểm huyệt, trông con bé nực cười như con rối gỗ. Tô Mạc vẫn lặng lẽ nhìn con bé, cô nói chữ nào rành mạch chữ ấy:

- Chẳng phải cậu rất thích Diệp Tử Khiêm hay sao?

- ...

- Thích từ nhiều năm trước rồi đúng không? Rất tiếc, cậu ấy không thích cậu một chút nào. - Câu nói cuối cùng được thốt ra giữa tiếng cười.

Mặt mũi Bạch Hạ biến sắc, con bé bặm môi, bờ môi hồng hào bỗng tái nhợt đi. Nhưng Tô Mạc vẫn chưa thấy đủ bèn bồi thêm ít gia vị chua cay:

- Thế nên cậu cũng giống tôi thôi, chúng ta đều là những con giòi đáng thương cả. À... Mà không... - Như sực nhớ ra điều gì, nụ cười của cô bỗng trở nên ranh mãnh, ác độc. Cô cười lơ đễnh - Ít ra tôi còn có Diệp Tử Khiêm thích. Còn cậu, chẳng có ai cả.

Đến đây, khuôn mặt Bạch Hạ trở nên thật kinh khủng. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Tô Mạc biết mình đã đập nát bét đầu con rắn ấy, nhưng cô chẳng thấy vui vẻ gì.

Cô thậm chí còn thấy mệt mỏi, nỗi nhọc nhằn trút xuống người cô như núi đổ sóng xô, không tài nào hình dung nổi, như sắp đè nát cô vậy.

Bạch Hạ bỗng òa khóc. Đứa con gái cao ngạo này đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Nó không ngớt sụt sùi, giọng khàn đặc lại như vừa bị ai đánh đập, toàn thân nó run lên tê tái. Tô Mạc bất chợt thấy ân hận vì những gì mình nói. Bạch Hạ vội bưng mặt bằng cả hai tay để che đi những giọt nước mắt đang đua nhau lăn lê trên khuôn mặt, che luôn cả nỗi đồng cảm hòng giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng.

Tô Mạc hiểu rõ điều ấy, và cũng biết rằng chắc chắn Bạch Hạ sẽ không muốn nghe cô an ủi nên đành giữ im lặng. Giọng nói lầm rầm của Bạch Hạ cất lên, chứa đầy những tuyệt vọng và sự đánh cược vào ván bài cuối cùng:

- Tô Mạc, tao chờ xem kết cục của mày đó!

Dứt lời, nó vùng vằng chạy đi. Gió thổi tung nước mắt của nó, tan đi không thấy gì nữa. Tô Mạc đứng nhìn bóng hình con bé hồi lâu rồi cũng lên tiếng đáp lại:

- Ừ, tôi cũng đang đợi nó đây.