Có phải anh yêu em - Chương 10 phần 2

Cánh cửa phòng bị đẩy vào, theo đó là giọng nói của một người con gái lanh lảnh cất lên vẻ hơi mệt nhọc và nũng nịu:

- Anh ơi, em về rồi đây!

Cô gái tỏ ra uể oải sau chặng đường dài, mái tóc dài lả lướt như luống rong biển, da dẻ trắng như tuyết và đôi mắt mơ khả ái. Khuôn mặt cô nhỏ xinh, các nét trên khuôn mặt trông lại càng sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt.

Ôn Tư Niên vẫn ôm chặt lấy Tô Mạc và không có ý định buông tay. Nhưng trống ngực cô đập liên hồi. Cô gái kia sững sờ trước cảnh hai người quấn lấy nhau ra chiều nồng ấm, nhưng ngay sau ấy lại cười xòa như thể không có gì xảy ra.

Cô gái không thèm nhìn Tô Mạc mà phụng phịu với Ôn Tư Niên:

- Em về rồi đây, không ôm em một cái à!

Ôn Tư Niên lặng nhìn cô ta, mím môi không đáp. Anh từ từ buông Tô Mạc ra và bước tới, ôm chặt lấy cô gái yêu kiều, điệu bộ thân mật y như anh vừa đối xử với Tô Mạc ban nãy.

Tô Mạc lặng lẽ nhìn, cô gái đang được đứng trong vòng tay anh khẽ mỉm cười với Tô Mạc, điệu bộ chế giễu lạnh lùng khiến cô cảm thấy mình là kẻ thừa thãi ở nơi này.

Có lẽ cô đã hiểu người con gái kia là ai, và người đó đã kịp khéo nhắc nhở cô bằng cách nói với Ôn Tư Niên bằng giọng vừa thản nhiên vừa đủ để che lấp sự đay nghiến:

- Ơ, anh không giải thích với em được câu nào à? Hay là giống như Tiểu Hạ kể, anh đang làm gì đó vụng trộm sau lưng em?

Ôn Tư Niên vẫn ôm người ấy trong vòng tay, Tô Mạc không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng lạnh lùng, lặng lẽ của anh mà thôi. Nhưng những lời nói của anh như gáo nước dội vào lưng khiến cô hoài nghi người ban nãy có đúng là anh Tư Niên hiền dịu, chỉ đối xử tốt với Tô Mạc mà cô từng quen biết hay không. Anh nói:

- Có gì đâu mà giải thích, toàn những người chẳng liên quan ấy mà.

Tô Mạc sững sờ, bất giác bàn tay cô vò chặt vạt áo. Cô gái kia thủng thẳng đáp lại Ôn Tư Niên một cách đầy ẩn ý:

- Thế á? Em cũng hy vọng thế. Không thì chẳng biết giải thích thế nào với bác gái mất.

Vừa dứt lời, một người nữa lại xuất hiện sau cánh cửa.

Đối với Tô Mạc, đây chẳng phải người lạ, nhưng cô trông thấy rõ ràng tấm lưng Ôn Tư Niên có trùng xuống đôi chút, anh bắt đầu lập bập lên tiếng:

- M… Mẹ…

- Hóa ra cậu còn nhớ tôi là mẹ cậu cơ đấy!

Bà Trần Tố cười nhạt và ném ngay ánh nhìn sắc lạnh như dao về phía Tô Mạc. Hồi nhỏ cô vẫn thường hay bám đít Ôn Tư Niên sang nhà cậu ăn chực nên cũng chẳng lạ gì với bác Trần. Trong ấn tượng của cô, bác Trần luôn là một người mẹ hiền hòa, dễ mến, chưa khi nào cô thấy bác dữ dằn thế này.

Dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn cố cười tươi và lắp bắp chào hỏi:

- Cháu… Cháu chào bác, lâu quá không gặp bác.

Bà Trần không mảy may ngó ngàng đến cô, bà lạnh lùng bước tới trước mặt cô và khinh khỉnh cúi xuống nhìn. Tô Mạc thấy ớn lạnh vì cái nhìn đầy ác ý, tóc gáy dựng ngược, mồm miệng như hóa đá. May thay bà Trần đã sớm dời mắt đi và đi thẳng đến trước mặt Ôn Tư Niên. Bà thản nhiên giơ tay và tát bốp vào mặt anh.

- Bác… - Tô Mạc giật thót tim, cô gái xinh đẹp đứng bên trông thấy cũng sợ chẳng kém. Ôn Tư Niên lặng lẽ chịu đòn không đáp.

- Tư Niên, ngày xưa mẹ nói với mày thế nào hả! Mày còn coi mẹ mày ra gì nữa không con? - Bà Trần lạnh lùng nói.

Ôn Tư Niên vẫn im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Tô Mạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết lo lắng nhìn hai mẹ con cô từng rất quen thuộc. Cô định lên tiếng thì Ôn Tư Niên đã ôn tồn đáp:

- Mạc, em về trước đi. Em bảo em bận cơ mà?

- Em…

- Ngoan, đi về đi. - Ôn Tư Niên ngẩng phắt đầu nhìn cô.

Tô Mạc kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì người con gái lạ mặt kia đã phì cười:

- Đúng đấy, cô em tên là Tô Mạc hả? Chị khuyên cô em nên về đi, năm xưa mẹ em đã làm cái chuyện đấy rồi, giờ đừng có học theo mẹ nữa.

Câu nói của cô ta không có vẻ gì là thân thiện, Tô Mạc nắm bắt được mấu chốt của câu nói bèn thảng thốt:

- Mẹ tôi làm sao cơ?

- Ơ? Cô em không biết à? Ôi, đúng là…

- Y Y! - Ôn Tư Niên ngắt lời cô gái, khuôn mặt anh tái nhợt đi trông thật đáng sợ.

Anh né tránh ánh mắt dò la của Tô Mạc, giọng nói của anh có phần cuống quýt:

- Về nhanh đi Tô Mạc, đừng quan tâm chuyện ở đây nữa.

- Sao, con vội cái gì? Kẻ làm việc trái với lương tâm là nhà nó, còn người chịu thiệt là nhà ta! Mẹ nó đã dám đánh đĩ thì còn sợ ai nói gì? - Bà Trần im ắng nãy giờ bỗng chốc cười khinh khỉnh, nhìn Tô Mạc với ánh mắt độc địa đầy căm hận.

- Bác nói thế là sao cơ?

- Đừng hỏi nữa! Đi về đi! - Ôn Tư Niên ngắt lời ngay khi cô vừa mở miệng. Người con trai dịu hiền của cô lần đầu tiên tỏ ra hung hãn cuồng loạn đến thế.

Tô Mạc hơi lúng túng, bà Trần lại càng được thể:

- Sao, mẹ cô không dám kể cho cô nghe chuyện đàng điếm năm xưa à?

Mở miệng ra câu nào là “đĩ” với “điếm” câu ấy, Tô Mạc bỗng chốc giận sôi lên nhưng vẫn cố kiềm chế:

- Thưa bác, cháu kính bác là bề trên, xin bác hãy cư xử sao cho xứng.

- Ha! Thật là nực cười! - Bà Trần cười phá lên, một phu nhân quý phái đài các đến thế mà lúc này cười hể hả như bị ma làm - Tô Mạc à, tôi nói cho cô nghe! Lúc gặp mặt ban nãy tôi chưa đá đít cô khỏi cửa là đã khoan hồng lắm rồi đấy! Đừng dại mà khiêu khích tôi, không thì kể cả cô là trẻ con, tôi vẫn bắt cô và cả con mẹ đĩ thõa của cô trả giá như thường!

Lời nói cay độc sốc đến tận óc Tô Mạc, cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh đến độ bản thân mình cũng không thể ngờ tới:

- Bác, cháu nghe nói bản thân mình càng giống cái gì thì càng hay mắng chửi người khác là cái đó…

- Tô Mạc! - Ôn Tư Niên quát lên, trợn mắt nhìn cô, răng cắn vào môi hằm hằm nộ khí. Một lúc sau, anh cố trấn tĩnh lại và nói, vẻ đã mệt mỏi cực độ - Tô Mạc, chuyện ở đây không liên quan gì tới em hết, đi về đi.

- Sớm thế này đã bảo nó về làm gì? Tranh thủ được hôm em nó ở đây mà thanh toán luôn chuyện ngày xưa đi. - Bà Trần thản nhiên như đang nói về một việc cực kỳ nhỏ nhặt tầm thường.

Mặt mũi Ôn Tư Niên trông càng đáng sợ, anh chỉ muốn đẩy Tô Mạc ra khỏi cửa, giọng nói anh càng hoảng hốt hơn:

- Đi đi! Còn đứng trơ ra đấy làm gì?

Tô Mạc bị anh đẩy lùi vài bước nhưng cuối cùng cô vẫn trụ lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt bà Trần, ánh mắt quyết liệt:

- Thưa bác, cháu ở đây, có việc gì thì bác cứ nói thẳng.

- Ái chà, cũng ghê! Cô cũng khá khẩm hơn bà mẹ rác rưởi của cô đấy! - Bà Trần cười nhạt và cay nghiệt, nhưng phong thái vẫn hết mực cao sang và trịch thượng - Ngày xưa mẹ cô quyến rũ chồng tôi nhưng chưa bao giờ dám gánh lấy trách nhiệm. Tô Mạc, họ Trần ta đây có làm gì không phải với mẹ con nhà cô đâu, sao cả mẹ lẫn con cứ đeo bám mãi không tha thế? Đầu tiên là chồng, giờ lại đến con trai. Mẹ con nhà cô muốn hại gia đình này đến tan cửa nát nhà mới thỏa mãn phải không? - Bà Trần chua chát thuật lại từng chữ như nắm vào thóp Tô Mạc.

Thật ra mới đầu cô cũng đã mơ hồ đoán ra, nhưng bây giờ được nghe thấy tận tai mới hiểu rằng đó là một gánh nặng quá sức. Đôi mắt cô chơi vơi về phía trước, đôi mắt đen láy bỗng chốc mờ đục đi vì bao nhiêu thứ những vẫn cố ra vẻ như không. Cô nắm chặt tay và cãi lại một cách bất lực:

- Bác nói láo!

- Tôi nói láo ư? - Bà Trần nhếch mép cười - Nếu đến cô cũng không dám nhận thì coi như tôi nói láo vậy. Bây giờ, tôi chỉ xin cô tránh xa con trai tôi ra. Là một người mẹ, cầu xin cô từ nay đừng lại gần nó nữa.

Tô Mạc bất giác quay sang nhìn Ôn Tư Niên để cầu xin lấy một điểm tựa, một lời an ủi từ người con trai đã lớn lên bên mình từ nhỏ.

Nhưng anh tránh nhìn vào mắt cô bởi lẽ ánh mắt anh đã chật kín những bất lực và oán hận. Anh lặng thinh, nhưng dường như đó lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cuối cùng Tô Mạc cũng đã hiểu tại sao năm xưa Ôn Tư Niên lại bỏ cô đi mà không có lấy một lời từ biệt, và tại sao khi gặp lại nhau anh lại lạnh lùng và mâu thuẫn thế tại sao đôi khi nhìn cô ánh mắt anh lại ai oán và hoang mang đến thế.

Tất cả mọi thắc mắc đều đã được giải đáp một cách đơn giản chưa từng thấy.

Vì thực ra, anh cũng hận cô.

Bỗng chốc cô cảm thấy mình không nên lưu luyến ở đây thêm một phút nào nữa, chỉ nên đóng sầm cửa và điên loạn lao ra ngoài.

Bỏ chạy rồi, những cái gai này sẽ không còn đâm vào tâm cô được nữa chứ?

Bỏ chạy rồi, những lời nói ác nghiệt ấy sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cô chứ?

Và cô vẫn là Tô Mạc giỏi chơi võ cùn, hay cười vô tư vô tâm như ngày nào chứ?

Cô vùng chạy xuống tầng dưới, đôi chân mải miết vô phương vô hướng.

Đột nhiên cô nhận ra rằng nếu mình cứ tiếp tục chạy như thế thì đến ngày mai cũng không thể về đến nhà. Mãi một lúc sau cô mới lật đật đi tìm bến xe buýt.

Lúc ấy vẫn sớm, chắc vẫn còn xe buýt, mỗi tội con đường này lạ quá, biết đi xe nào mà về bây giờ? Tô Mạc đành ngẩng đầu nhìn biển hướng dẫn để tìm đường về. Đang rối bời, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Tô Mạc bất giác cúi đầu xuống và thấy cô gái kiều diễm ban nãy đứng sau lưng mình đang mỉm cười, mái tóc dài phất phơ bay trong gió. Cô còn chưa biết nói gì thì người con gái kia đã lên tiếng:

- Chào cô em, chị là Bạch Y Y, chị gái Bạch Hạ và là vợ chưa cưới của anh Tư Niên.

- Tôi biết. - Tô Mạc bơ phờ đáp, toan quay đi nhưng Y Y đã chặn cô lại và ngạo nghễ nói:

- Nếu không phiền thì nói chuyện một lúc được không?

- Xin lỗi, tôi thấy phiền. - Tô Mạc lẳng lặng đáp, cúi đầu đi đường khác.

Y Y mím môi tóm chặt cô lại và gằn giọng:

- Nhưng chị muốn nói chuyện với cô em, thế nên phiền cô em đừng từ chối, được chứ?

- …

- Cũng ngắn gọn thôi, ban nãy cô em cứ dính lấy chồng chị làm gì thì chị không rõ. Nhưng vì là vợ sắp cưới của anh ấy, chị có tư cách hỏi chuyện chứ?

- Chị có thể đi hỏi Ôn Tư Niên. - Hễ nhắc đến tên người con trai ấy, tim cô cứ thắt lại. Cô vờ như phớt lờ mọi thứ và trả lời một cách lãnh đạm - Ôn Tư Niên là chồng sắp cưới của chị, còn tôi không phải là gì của chị cả nên cũng không có nghĩa vụ giải thích làm gì nhiều.

- Công nhận cô em giống y như những gì Ôn Tư Niên đã tả, mồm miệng cứ leo lẻo. - Bạch Y Y nhếch mép cười và ghé sát lại thì thầm - Sao nào? Có muốn biết anh Tư Niên đã nói những gì với chị về cô em không? Nên nhớ anh ấy và chị đây quan hệ không nhạt nhòa như ai đâu. - Câu cuối được Bạch Y Y chăm chút cho thật tròn vành rõ chữ, ngữ điệu lên xuống như muốn gợi mở trí tò mò. Tô Mạc dĩ nhiên hiểu chị ta muốn gì. Cô liếc mắt nhìn và cười nhạt:

- Tôi không có hứng thú.

Nói rồi cô giằng người ra khỏi bàn tay Y Y và bước đi. Đường này bị tắc thì vòng đường khác, có sao đâu. Khổ nỗi Bạch Y Y nắm chặt quá, cô giằng một lúc vẫn không ra. Thấy thế, Bạch Y Y cười phá lên, nụ cười khiến cô ta mang vẻ đẹp hút hồn của một nữ yêu vừa bắt được mồi.

- Nhưng chị cứ thích nói cơ. Ví dụ như mẹ cô em đã mồi chài bố anh Tư Niên thế nào này, tại sao anh Tư Niên lại bỏ đi và tại sao lại hận cô em nữa này.

- Chị câm ngay!

- Sao? Không dám nghe à? - Bạch Y Y cười đầy ẩn ý và hếch hếch cái cằm.

Tô Mạc cúi đầu để tránh ánh mắt của chị ta, nhưng giọng nói ấy vẫn không tha cho cô, chúng như những mũi kim đua nhau chích vào lòng cô vậy.

- Bác Ôn qua đời rồi, cô biết chưa? Vì tai nạn đấy. Nhưng vì sao bác ấy gặp tai nạn, cô có biết không? Vì chuyện mẹ cô tằng tịu với bác ấy bị mẹ anh Tư Niên phát hiện, hai người cãi cọ nhau trên ô tô rồi đột ngột đâm sầm vào một chiếc xe chở hàng. Bác trai mất mạng ngay tại chỗ còn vết thương để lại cho bác gái mãi mãi không thể nào chữa lành.

- …

- Nếu mẹ cô không lăng nhăng với bố anh ấy thì đã không xảy ra chuyện này. Khó trách tại sao anh ấy lại hận cô đến thế. Hồi xưa bác trai, bác gái mặn nồng là thế, nếu không có mẹ cô xuất hiện thì họ đã có thể chung sống với nhau suốt đời. Anh Tư Niên cũng không đến nỗi mất bố và từ bé đã phải gồng mình chịu đựng gánh nặng lớn đến thế!

- …

- Sao, trông mặt mũi thế này là không tin hả? Không tin thì về hỏi mẹ cô em ấy, xem chị có nói oan cho không, xem bác gái có chửi oan câu nào không? - Bạch Y Y thản nhiên nói, mỗi câu mỗi chữ đều đâm vào nơi yếu lòng nhất của Tô Mạc khiến cho cô đau ghê gớm.

Tô Mạc nhắm chặt mắt và gào lên:

- Chị nói láo! Tôi cấm chị nói mẹ tôi như thế! Không được nói mẹ tôi như thế… - Cô nấc lên như khẩn cầu, nước mắt đua nhau tuôn ra từ khóe mắt, nhưng tất cả chỉ đổi lấy nụ cười trâng tráo của Bạch Y Y.

- Tôi có nói láo hay không thì cứ về hỏi mẹ cô thì biết! Đừng có vừa làm đĩ vừa ra vẻ chính chuyên. Ở đâu ra cái loại vừa phá hoại gia đình người khác, vừa nhơn nhơn dạy tiếp con gái đi phá đám nữa. Cho dù họ nhà cô có quen thói đi làm bồ nhí đi chăng nữa thì cũng một vừa hai phải thôi! Hại chết chồng người ta còn chưa đủ, giờ lại còn muốn làm hỏng đời con người ta à?

Dứt lời, cuối cùng Bạch Y Y cũng buông tha cho cô và bỏ đi. Tô Mạc kiệt sức quỳ sụp trên mặt đất, mọi thứ trước mắt trở nên nhập nhòe. Cô bưng mặt khóc nức nở, càng lúc càng gào to cho đến khi cổ họng khản đặc lại.

Nhưng cô không thể dừng được, dù có cố đến mức nào cũng không thể dừng được.

Hãy để tôi buông thả một lần đi! Đằng nào cũng làm gì có ai trông thấy. Trông lếch thếch thế nào, đau đớn ra sao, cũng làm gì có ai thấy, làm gì có ai ngó ngàng?