Mắt trái - Chương 15 - 16

CHƯƠNG 15

Phong độ, khí chất, cách ăn nói và cử chỉ của Tiết Khiêm Quân đều hoàn hảo không chê vào đâu được.

Một cảm xúc xa lạ gọi là “Tiếng sét ái tình” bỗng dưng xuất hiện trong Diệu Diệu.

“Cô Diệu muốn chọn món gì?”, anh đưa thực đơn cho cô.

Cơ bản là sau chín giờ thì Diệu Diệu rất ít ăn, không phải vì cố ý giữ dáng, mà vì thật sự không có hứng thú.

Nhưng.

“Tôi ăn gì cũng được, anh chọn đi”, cô nặn ra nụ cười mà chính mình cũng thấy gượng gạo.

“Vậy thì hơi tệ, tôi hiếm khi tới những chỗ này, thực sự không biết phụ nữ các cô thích ăn gì”, anh lại cười, vẫn là nụ cười khiến người khác rất thoải mái, rất dễ chịu.

“Anh của em mới đi du học về, chỉ biết công việc và về nhà, hiếm khi hẹn hò với phụ nữ!”, Tiểu Ứng vội nói.

Nhịp tim Diệu Diệu càng đập nhanh hơn, chỉ là vì Tiểu Ứng cố ý truyền đạt rằng, đối phương rất ít, thậm chí chưa từng xem mắt bao giờ.

“Cô bé này, vội vã vạch mặt anh làm gì”, anh mỉm cười, bất lực lắc đầu.

“Để tôi chọn”, không đẩy tới đẩy lui nữa, anh lật thực đơn ra.

Gương mặt trông nghiêng dịu dàng ấy, mới nhìn đã biết đó là người đàn ông không huênh hoang, không nóng nảy.

Anh chọn vài món ăn vặt và đồ ngọt, cái nào cũng hỏi ý cô và Tiểu Ứng.

Diệu Diệu từng xem mắt vô số lần, nhưng rất hiếm khi gặp được người đàn ông phong độ như vậy.

Cơ bản là, đối tượng xem mắt của cô trước đây đều thích tỏ vẻ ta đây cái gì cũng hiểu, cũng biết, chỉ chỉ trỏ trỏ, nói cái này tốt, cái kia không tốt, để nhấn mạnh mình có kiến thức rộng.

Cô rất thích rất thích kiểu đàn ông dịu dàng mà chỉ trong tiểu thuyết hay phim ảnh mới gặp được!

Trong lúc đợi món.

“Cô Diệu, đây là danh thiếp của tôi”, anh đưa cho cô.

“Anh Khiêm Quân à, anh có phải đến bán bảo hiểm đâu, vội vã đưa thông tin liên lạc của mình cho chị Diệu Diệu thế!”, Tiểu Ứng nhìn hai người, có vẻ cả hai đều có thiện cảm với nhau, nên gian xảo chọc ghẹo.

Diệu Diệu bị chọc, tai hơi đỏ lên, Tiết Khiêm Quân cười, mắt cong cong, khóe môi nhướng lên một đường cong thanh tú, “Bàn việc làm ăn quen rồi, thấy ai cũng đưa danh thiếp, thật ngại quá, bị chê cười rồi”.

Rõ ràng anh nói thế, nhưng Diệu Diệu biết rõ, anh chỉ đang giải vây cho cô thôi.

Diệu Diệu không dám nhìn nụ cười của anh, để che giấu cảm xúc, cô ngượng nghịu cúi đầu, nhờ ánh đèn mờ tối mà đọc danh thiếp của anh.

Công ty Hữu hạn Đằng Long.

Diệu Diệu thầm thấy lạ lùng.

“Anh là tổng giám đốc của công ty chuyên về tiền tệ Đằng Long? Công ty các anh rất nổi tiếng ở Ôn Châu!”

Thế chấp, tiền vốn, đầu tư, chứng khoán, các ngành nghề mà công ty Đằng Long can thiệp vào cũng hơi giống với ngân hàng nhà nước, chỉ là Đằng Long thuộc công ty tư nhân, gần như lũng đoạn cả những ngành nghề “ngầm” nửa sáng nửa tối của Ôn Châu.

Mấy năm nay, vì thị trường nhà đất lại bùng nổ, tiền vốn ngân hàng rất căng thẳng, cũng thúc đẩy công ty Đằng Long phát triển mạnh mẽ hơn.

Vì nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty mà Diệu Diệu thường xuyên tiếp xúc với những công việc liên quan đến tiền tệ, nên rất rõ cơ nghiệp của Đằng Long.

Họ ở Ôn Châu cực kỳ thế lực, nghe nói Chủ tịch xuất thân từ xã hội đen, vì thế trong ngành nghề đầy nguy hiểm này, họ chưa từng trắng tay. Dân đen đều biết, có tiền tiết kiệm gửi nơi Đằng Long thì vừa an toàn, mà lợi tức so với ngân hàng còn cao hơn rất nhiều. Đồng thời, mọi doanh nhân đều biết, sản nghiệp xuất hiện vào lúc khủng hoảng tài chính thì có khả năng là có tiềm lực kinh tế cao và có kẻ chống đỡ phía sau, công ty Đằng Long chính xác là thế.

Một năm trước, “Động Lực” cũng xuất hiện khủng hoảng như vậy, Diệu Diệu lúc đó nghĩ ngay tới công ty Đằng Long, nhưng mới đề xuất thì đã bị bộ mặt u ám như ma quỷ của Bạch Lập Nhân làm cho khiếp vía.

“Tôi thật không ngờ...”, Diệu Diệu không phản ứng kịp.

Nghe nói, quyết sách về nhân viên của lãnh đạo Đằng Long, toàn bộ đều xuất thân từ xã hội đen, người có thế lực đen chống đỡ sau lưng, chắc cũng đều là hung thần ác quỷ, nào ngờ...

“Công ty Đằng Long, là sản nghiệp của bố dượng tôi”, anh mỉm cười, nói rõ hơn.

Chỉ là, dưới ánh nến mờ tối, lay động, một sự căng thẳng khó phát hiện như thoáng lướt qua trên gương mặt bình tĩnh của anh.

Bố dượng à.

Vậy gia đình của anh, không phải là xã hội đen...

Thấy Diệu Diệu tỏ ra ngần ngừ, ánh mắt sững sờ, Tiểu Ứng cuống lên, “Chị Diệu Diệu, anh của em đi du học về, đã rất cố gắng quản lý công ty Đằng Long thành sản nghiệp chính thức, bây giờ công việc bang hội cũng do anh xử lý, mấy năm nay dưới sự quản lý của anh ấy, chưa từng va chạm, mua bán phi pháp...”.

Anh giữ tay Tiểu Ứng, ngăn không cho cô nàng cuống quýt nói tiếp để tránh tạo cho cô áp lực.

“Không sao, xem mắt là chuyện quen nhau lấy hôn nhân làm tiền đề, cô Diệu thực sự cần suy nghĩ kỹ”, nụ cười của anh không chút thay đổi, ánh mắt dịu dàng thân thiết, vẻ mặt ôn hòa như mặt nước mùa hạ, trong vắt, sáng rỡ.

Diệu Diệu có thể cảm nhận rõ thiện cảm của anh đối với mình, cũng rất khâm phục, yêu mến phong độ của anh.

Nhìn đôi mắt đen lấp lánh nụ cười của anh, sau khi tranh đấu, cuối cùng Diệu Diệu vẫn không kháng cự nổi ánh mắt ôn hòa, bình thản đó, lấy danh thiếp của mình ra, rút cây bút viết số điện thoại di động cá nhân, rồi nở nụ cười, “Số này, sau khi tan sở có thể tìm được tôi”.

Anh thở phào, nụ cười càng đậm.

...

Sau đó, dần dần hai người có rất nhiều chuyện muốn nói, càng nói càng ăn ý, Tiểu Ứng đã biết ý mà đứng dậy rút lui từ lâu.

Thế mà, đã qua mười hai giờ.

Gần đó, từng bàn một dần dần trống trải.

Diệu Diệu nhìn đồng hồ, cười rồi ngước lên, đang định chủ động cáo từ.

Bỗng, cô nhìn thấy một cô bé năm, sáu tuổi, tóc thắt bím, gương mặt tròn như trái táo, hơi mũm mĩm, hăng hái sung sức chạy giữa các bàn tới, giống như đang tìm gì đó.

Cuối cùng, cô bé chạy mệt, thất vọng, ngồi xuống đối diện cô, dựa vào lòng Tiết Khiêm Quân, “Anh hai, chúng ta về nhà đi, bé mệt rồi, ở đây không có anh trai! Ngày mai bé muốn tìm anh trai tiếp!”.

Tiết Khiêm Quân như không nghe thấy.

Cô bé vẫn quấy phá mãi không thôi, thậm chí còn há miệng cắn vào vai Tiết Khiêm Quân.

Anh xoa xoa chỗ vai bị cô bé cắn, cười khổ sở, “Người bây giờ hình như đều có bệnh văn phòng, anh thường đến đêm là đau nhức vai, cổ”.

Diệu Diệu đờ đẫn, chớp chớp mắt.

Cơ thể cô bé, hình như nửa trong suốt.

Lặng lẽ, Diệu Diệu che mắt trái lại.

Quả nhiên, đối diện trừ Tiết Khiêm Quân ra, thì không còn ai.

Bỗng, Diệu Diệu thấy lạnh toàn thân.

Nếu cô không đoán lầm thì, Tiết Khiêm Quân bị con ma trẻ con chưa hoàn thành ý nguyện, không chịu đầu thai này đeo bám.

Hơn nữa, không chỉ đơn giản ngày một ngày hai.



Tiết Khiêm Quân lái xe đưa cô về.

Dần dần, cô chú ý thấy, tuy Tiết Khiêm Quân có nụ cười tựa gió xuân, nhưng cô ngồi ghế phụ cạnh anh, có thể cảm nhận được âm khí nặng nề trên người anh.

“Có phải anh rất dễ bị cảm lạnh?”, cô chủ động hỏi.

Tiết Khiêm Quân sửng sốt, “Sao em biết? Chắc do anh có bệnh viêm mũi mãn tính, một năm ít nhất phải cảm tới mấy lần!”.

“Anh... có phải ăn nhiều thế nào cũng không mập được? Dù bồi bổ thế nào thì thể chất vẫn không tốt lắm?”, cô dò hỏi thêm.

Anh cười, “Phải, có lẽ do lúc nhỏ gia đình quá nghèo, dinh dưỡng không đủ”.

“Đúng rồi, sao em biết?”, anh tỏ ra nghi hoặc, cười hỏi, “Lẽ nào trông anh thật sự rất yếu ớt?”.

Diệu Diệu bị anh chọc cười, “Không phải đâu, em tiện hỏi thế thôi, ai ngờ em đoán đại mà trúng!”.

Những đặc trưng này của anh, đều là hậu quả do bị ma ám.

Nhưng Diệu Diệu không muốn dọa anh, càng không muốn vì mắt trái của mình mà hôn duyên bị dọa chạy mất.

Lúc còn rất nhỏ, cô từng thử, nếu thành thật nói với bạn, xung quanh có ma, đứa nào to gan nhất định sẽ chọc cô rằng Pinochio mũi sắp dài ra, đứa nào nhát gan lại bị cô dọa cho về nhà khóc lóc, về sau không thèm chơi với cô nữa.

Về đến nhà, đóng cửa, thì đã gần một giờ sáng.

Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng, cuối cùng không chịu nổi gọi điện về cho mẹ.

“Con bé chết tiệt, có phải con có chuyện vô cùng quan trọng, bắt buộc phải đánh thức mẹ dậy giữa đêm hôm thế này!”, mẹ có tật rất nóng nảy, bực bội khi thức dậy.

“Mẹ già, con có sinh thần bát tự của người bạn cho mẹ bói đây!”, Diệu Diệu vội vàng đọc ngày sinh của Tiết Khiêm Quân ra.

Ban nãy, trước khi xuống xe, cô đã hỏi anh.

Ngạc nhiên, anh gần như không cười nữa.

Cô đành nói dối rằng muốn tính xem có hợp với mình không, để xem có thể đến với nhau hay không.

Cũng may, chuyện coi tuổi này là rất bình thường ở Ôn Châu, rất nhiều người lớn tuổi thậm chí còn tính xem bát tự của nam nữ đi xem mắt có hợp hay không rồi mới cho gặp, nếu không hợp thì không cần lãng phí thời gian.

“Không ngờ, em cũng mê tín nhỉ”, khóe môi anh từ từ nhướng lên.

Cuối cùng, anh vẫn nói cho cô biết.

Bà Diệu bấm đốt tay, sững sờ, “Bát tự này, toàn thuộc cực âm!”.

Quả nhiên, không sai so với những gì Diệu Diệu đoán.

“Cũng may là đàn ông, hơn nữa nhà có thanh long trấn áp, tam hồn thất phách cũng còn đủ, còn an khang!”, mẹ tỏ ra không tin nổi.

“Thanh long trấn áp? Nhưng con vẫn phát hiện ra có một vong linh nhỏ cứ bám theo anh ấy!”, an khang nhất thời, không có nghĩa là an khang cả đời.

Diệu Diệu vội thuật lại chuyện hôm nay nhìn thấy cho mẹ nghe.

“Vậy chính là vong linh vẫn còn nguyên dương, tâm nguyện chưa thực hiện, có sự lưu luyến trần thế khá mạnh, nên mới bám theo người còn sống”, bà Diệu ngừng lại, sau đó nghiêm khắc dặn dò, “Diệu Diệu, vong linh thế này trước khi hoàn thành tâm nguyện thì không đuổi đi được, hòa phách và lực phách của con đã mất, bắt buộc tránh xa con ma đó ra, để tránh cho nó đeo bám con, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng!”.

“Mẹ, hậu quả thế nào?”, cô đờ đẫn hỏi.

“Giả thiết đơn giản nhất là vận mệnh con sẽ gặp đại hung, số giúp chồng cũng bị tổn thất nặng, ảnh hưởng đến vận mệnh của chồng tương lai, khả năng xấu nhất là con mất hết hồn phách, hồn phách sẽ không quay về cơ thể được, chỉ có thể lang thang khắp nơi!”

Diệu Diệu khó chịu.

“Mẹ già, mẹ nói nghe ghê gớm quá”, chồng tương lai? Hồn rời khỏi xác? Lang thang khắp nơi? Là cô có thể đi du lịch miễn phí khắp nơi đấy!

“Mẹ già, mẹ có cách gì để giúp anh ấy không?”, Diệu Diệu ngập tràn hy vọng.

“Không giúp! Đây là báo ứng nhân quả, không thể giúp!”, bà Diệu từ chối ngay, “Hơn nữa ngoài sức khỏe kém một chút, vận mệnh không tốt, thì tạm thời cậu ta sẽ không có nguy hiểm gì khác”, tương lai thì chưa biết chắc.

“Mẹ...”, Diệu Diệu biết nếu mẹ quả quyết như thế thì chắc chắn chẳng còn hy vọng, nhưng cô vẫn không từ bỏ, van nài mãi.

Chỉ vì, nụ cười trên khóe môi người ấy ấm áp đến vậy, cô muốn mãi mãi giữ lấy, không muốn nghe đến hai chữ “tạm thời”.

Mẹ thở dài, “Diệu Diệu, con đừng ngốc nữa, chẳng phải con nói bạn con rất giàu à? Người giàu rất tính toán đến vận mệnh, nhà cậu ta có lẽ đã tìm đại sư đoán mệnh từ lâu rồi”.

“Đúng rồi, mẹ nghe nói nghề này có một vị đại sư Đài Loan rất lợi hại, được một phú hộ mời đến Ôn Châu, rất nhiều người đều tìm đến ông ta để bói toán, đoán số!”

“Thế chẳng phải có người giành bát cơm của mẹ hay sao?”, biết rõ mẹ đang chuyển đề tài, Diệu Diệu cũng không tiện ép buộc.

“Đại sư đẳng cấp như vậy sẽ không ở mãi chỗ nhỏ bé này”, đối với chuyện bát cơm bị uy hiếp, bà Diệu không hề quan tâm, bà chỉ quan tâm đến trọng tâm bà sắp nói ra, “Vì hai phách của con, mẹ cũng đã bỏ ra một số tiền lớn, thỉnh giáo cao nhân rồi!”.

Diệu Diệu ú ớ.

Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mẹ cũng cảm thấy mất mặt quá, đúng không?!

“Diệu Diệu, hai phách của con đã có cách rồi!”, bà Diệu rất hưng phấn.

Hồn rời khỏi xác thì mẹ có thể dùng phép triệu hồi, nhưng hai phách của cô đã bị ma dữ nuốt sạch, không thể có cách nào khác nữa.

“Ồ, có cách gì ạ?”, cô đã hoàn toàn từ bỏ, sở dĩ còn muốn nghe là vì để mẹ vui mà thôi.

“Rượu hợp hoan trong tiệc cưới, đồng tử tinh[1] của dương nam, nước mắt hối hận của âm nam, và cả tái chuyển thế của bạch hổ”, mẹ nói mà nước bọt văng tung tóe, “Ba cái trước thì chỉ cần con lấy được một thứ là hòa phách bắt đầu xuất hiện trở lại, ba thứ có đủ thì hòa phách sẽ quay về với cơ thể, còn về bạch hổ thì phải do chuyển thế trong cái thai của con, rất khó...”, bà Diệu cũng tự nhận lực phách này có lẽ không còn hy vọng.

[1] Đồng tử tinh: tinh trùng của người đàn ông

Nhưng đầu óc Diệu Diệu hoàn toàn trống rỗng.

“Mẹ... mẹ già, điều điều điều... thứ hai là gì?...”, cô bị dọa chết khiếp, thật sự chết khiếp, tới nỗi đoạn sau không nghe gì nữa.

“Đồng tử tinh của dương nam!”, mẹ tỉnh bơ, tiếp tục hứng chí nói, “Cái hòa phách này, nhất định phải tìm lại! Rượu hợp hoan trong tiệc cưới, mẹ chuẩn bị cho A Vu tìm vợ, dù sao nó ngày nào cũng đòi hỏi. Còn về đồng tử tinh của dương nam thì mẹ nghĩ rồi, dù sao gần con cũng có một dương nam mà, hơn nữa mẹ đã xem, vẫn là một đồng tử. Con cứ tìm vài bộ phim A để khiêu khích cậu ta, sau đó giả vờ giúp cậu ta dọn phòng, liền có thể thu được thứ đó! Chiêu này mà không được nữa thì đích thân con ra tay, chủ động dụ dỗ cậu ta, dùng tay hay gì cũng được, dù sao nhất định cũng phải tìm cách có được thứ đó...”.

Người không mắc bệnh sạch sẽ như cô mà cũng muốn ói.

Lấy “đồng tử tinh” của Bạch Lập Nhân, mẹ ơi, cho người chém cô đi, hoặc để ma bắt cô đi cho xong!

“Còn về nước mắt hối hận của âm nam thì chẳng phải bạn con vừa trùng hợp là âm nam đó thôi? Sử dụng bạo lực, đánh cậu ta đến mức hối hận vì đã quen con, rơi nước mắt là được”, mẹ kiến nghị.

“Mẹ già à, khuya khoắt rồi, thực ra mẹ đang đùa phải không?!”, cô vô cùng nghi ngờ rằng, đây chính là thói quen thức dậy biến thái của mẹ.

“Mẹ nói thật đấy, mày nhất định phải không sợ thua thiệt, nghĩ ra cách dụ dỗ Bạch Lập Nhân kia, đó mới là quan trọng...”, bà Diệu la oai oái.

“Mẹ già, mẹ buồn ngủ rồi, buồn ngủ tới mức thần kinh bất thường, nói năng lung tung.”

Diệu Diệu rất quả quyết, cúp máy.



Lúc định tắm rửa rồi đi ngủ, Diệu Diệu mới bực bội nhớ ra, cô đã quên bẵng quy định mười phút với Bạch Lập Nhân.

Cúi xuống, Diệu Diệu ngửi ngửi cánh tay mình.

Mùi thuốc lá nồng nặc! Đều bị mấy ông quan lớn thuốc lá không rời khỏi tay kia hun cho toàn thân hôi hám thế này đây.

Không biết ban nãy Tiết Khiêm Quân có ngửi thấy mùi này trên người cô không? Trời ơi, sao anh lại có thể tỏ ra như không có chuyện gì được nhỉ?

Diệu Diệu buồn bực ngồi trong phòng, thầm đoán chắc mình tối nay nhất định sẽ hôi hám đến chết.

Cắn môi, cô thử nắm tay gõ gõ tường phòng mình.

Lực không mạnh, cô gõ ba lần rồi bỏ cuộc.

Tên kia chắc chắn đã ngủ rồi.

Cô vẫn biết thân biết phận, thôi thì rửa qua loa vậy.

Diệu Diệu đang định cầm đồ ngủ đến nhà tắm thì chuông cửa vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

Cô vội ra mở cửa, “Bạch Lập Nhân, cậu chưa ngủ à?”.

Bạch Lập Nhân mặc áo ngủ, mặt mơ màng, trán hơi nhăn lại, ánh mắt có phần đờ đẫn, bước vào nhà cô.

“Ừ”, anh mơ mơ màng màng đáp.

“Chẳng phải mỗi tối tầm mười một giờ cậu đều đi ngủ sao?”, vì anh tự động gõ cửa, Diệu Diệu bỗng thấy rất vui vẻ.

Thời gian nghỉ ngơi, làm việc của anh cứ gọi là rất đều đặn.

“Ngủ rồi, nghe tiếng lại dậy”, đầu óc thường ngày cực kỳ tỉnh táo của Bạch Lập Nhân bây giờ đang đờ đẫn, toàn thân như lâm vào trạng thái mộng du, anh không hề nhìn cô, rúc vào sofa trong phòng khách, nhắm mắt xoay nghiêng người.

“Xem như hôm nay cậu giữ lời!”, Diệu Diệu mím môi cười, vội đi vào nhà tắm.

...

“Bé, chúng ta đi!”, trên vai vẫn có cảm giác đau nhói phảng phất, anh nắm tay em gái.

“Anh ơi, đi đâu?”, em gái liếm kẹo đường, ngây thơ hỏi anh.

Anh sa sầm mặt, quỳ xuống trước cô bé, giữ đôi vai của cô em nghịch ngợm lại, “Bé, em nghe anh nói, mẹ đã đồng ý ly dị, gia đình của chúng ta tan vỡ rồi, chúng ta đã không cần thiết phải ở lại nữa!”.

Sở dĩ đồng ý ly hôn, là quyết định của anh và mẹ sau nhiều lần bàn bạc.

Mẹ vốn yếu đuối, không còn chịu nổi bạo lực gia đình của gã đàn ông kia, và những lời chửi mắng, sỉ nhục của “con hồ ly tinh” đó nữa.

“Anh ơi, anh định dắt em đi đâu? Đi mua kẹo đường sao?”, cô em ngốc nghếch hỏi.

Cô bé nhỏ như thế, thực ra không hiểu lắm thế nào là ly hôn, thế nào là gia đình tan vỡ.

“Anh được giao cho mẹ nuôi, bé do bố nuôi, nhưng anh và mẹ sẽ không bỏ lại bé đâu!”, anh quyết định lén dẫn em gái đi.

Vì quyền nuôi dưỡng anh, mẹ từ bỏ tất cả, đã trắng tay hoàn toàn.

Nếu không có em gái, anh biết trong lòng mẹ nhất định sẽ luôn chôn giấu giọt nước mắt ấy.

Một gia đình, dù nghèo khổ thế nào, nhất định phải ở bên nhau.

“Ồ”, bé gái không hiểu, nhưng vẫn giơ tay ra cho anh bế.

Đang lúc anh định bế em gái lên thì...

“Bé ơi”, ở đầu cầu thang, vẳng đến tiếng gọi dịu dàng, thân mật.

Khóe môi Tiết Khiêm Quân nở nụ cười dịu dàng, nhìn chăm chú hai anh em.

“Anh hai!”, cô bé hứng chí gọi to.

“Bé xuống nào, xem anh hai mang cho em cái gì này”, Tiết Khiêm Quân nhướng môi, vẫy vẫy tay với cô bé.

Trong tay Tiết Khiêm Quân có một con búp bê Barbie rất đẹp, và một hộp chocolate rất to.

Cô bé trong lòng anh ra sức giằng ra, “Búp bê, chocolate, bé muốn!”.

Anh bắt đầu không giữ được cô em đang giãy giụa, cơ thể cô bé tuột xuống.

“Em lại đây!”, Tiết Khiêm Quân cười, dụ dỗ.

Cô bé đẩy anh ra, chạy đến chỗ Tiết Khiêm Quân.

“Bé ngoan quá”, Tiết Khiêm Quân dịu dàng vuốt tóc em gái, ngón tay mở gói giấy của hộp chocolate, đút kẹo cho em gái ăn.

Cô bé ôm búp bê, nũng nịu dựa vào lòng anh hai.

“Tiết Khiêm Quân, anh trả lại em gái cho tôi!”, anh nổi giận.

Giận đồ tiểu nhân ti tiện Tiết Khâm Quân, càng giận cô em không hiểu chuyện “bán nước”.

Nhưng, Tiết Khiêm Quân hình như không nghe thấy tiếng gầm giận dữ đó, vẫn cười tươi, dịu dàng lấy khăn giấy lau vết dơ của chocolate bên mép cô bé.

“Bé à, anh hai ngày mai sẽ mua chocolate cho em ăn, sẽ dẫn em đi thảo cầm viên chơi, được không?”, Tiết Khiêm Quân cười, nhìn em gái.

“Vâng vâng vâng!”, cô bé vội gật đầu.

“Con ỉn này! Răng sắp hư hết rồi mà còn ăn kẹo!”, anh tức điên, túm lấy cánh tay em gái.

Vì anh không kiềm chế được sức mạnh nên em gái đau quá gào khóc, “Anh hư, anh hư quá!”. Anh hư quá, không mắng nó là ỉn, thì cũng chê nó dơ bẩn, không giống anh hai, rất dịu dàng rất hòa nhã, không chỉ giúp em gái lau miệng, còn thường xuyên mua kẹo cho nó ăn!

“Buông nó ra, nó cũng có quyền chọn lựa”, Tiết Khiêm Quân vẫn nở nụ cười, nhìn anh, “Nó thích ăn kẹo, chẳng phải sao?”. Giống như em bé thích anh hai là anh ta, không thích người anh ruột kia.

“Đồ tiểu nhân bỉ ổi, anh không hề xem nó là em gái, mà nó chỉ là công cụ cho anh lợi dụng thôi!”

Anh lao tới định đánh Tiết Khiêm Quân.

“Lại định dùng vũ lực để giải quyết vấn đề à?”, trong đáy mắt tươi cười của Tiết Khiêm Quân thoáng qua vẻ giễu cợt, “Cậu quên lần trước vì đánh tôi mà bị bố dần cho gần chết hả?”.

Anh nhớ, anh càng nhớ, ả “hồ ly tinh” kia khóc thảm đến đâu, nói anh không chỉ ngạo mạn kiêu căng, xem thường mẹ con ả, thậm chí còn khinh bỉ, bắt nạt bọn họ.

Trong ngôi nhà này, anh và mẹ sắp bị mẹ con họ hàm oan đến chết rồi!

“Tôi biết cậu rất giỏi đánh nhau, nhưng nhớ lấy, manh động là ma quỷ”, thấy anh ‘tiến bộ’, ngừng nắm đấm, khóe môi Tiết Khiêm Quân động đậy, lại nhếch lên.

Đúng! Mẹ hiện giờ vẫn đang chờ anh ở cửa, anh không thể manh động.

Trước mặt anh, Tiết Khiêm Quân quỳ xuống trước em gái, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, “Bé, em thích mẹ hai, thích anh hai không?”. Anh ta vừa hỏi, vừa cố ý cười và nhìn Bạch Lập Nhân.

Cô bé gật đầu, đáp ngay, “Thích ạ!”.

Cô bé hơn một tuổi đã có hai bà mẹ, trong thời gian lớn lên, bố cố tình tách mẹ con họ ra, ngược lại ả hồ ly tinh kia ra sức lấy lòng nó, dẫn đến cô bé không phân biệt được.

“Vậy em thích anh hai hơn, hay anh ruột hơn?”, anh ta lại hỏi.

“Thích anh hai hơn”, cô bé trả lời to.

Ban nãy anh mắng cô là ỉn, cô còn lâu mới thích anh!

“Vậy bé mãi mãi ở cạnh anh hai, đừng quan tâm tới mẹ và anh kia nữa, được không?”, nụ cười Tiết Khiêm Quân càng đậm.

“Vâng ạ!”, cô bé ra sức gật đầu, “Nghe lời anh hai, không quan tâm anh trai nữa!” Bé giận anh trai! Anh trai đáng ghét!

Vì câu trả lời của cô bé mà trái tim Bạch Lập Nhân lạnh ngắt.

“Cậu nghe sự lựa chọn của bé rồi chứ?!”, một nụ cười nở ra trên môi Tiết Khiêm Quân.

...

Vì câu trả lời của em gái mà trái tim Bạch Lập Nhân lạnh ngắt.

“Cậu nghe sự lựa chọn của bé rồi chứ!”, một nụ cười nở ra từ khóe môi Tiết Khiêm Quân.

...

Diệu Diệu tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, phát hiện Bạch Lập Nhân đã nằm ngủ thiếp đi trên sofa.

“Này!”, cô đẩy đẩy anh, nhận ra anh không hề có phản ứng.

Hơn nữa, thần thái anh trong lúc ngủ vẫn rất tao nhã, cao quý đến phát ghét.

“Này!”, lại giơ tay đẩy đẩy tay anh, phát hiện ra lòng bàn tay anh đầy mồ hôi lạnh.

Đang mơ thấy ác mộng?

Đáng đời! Diệu Diệu xấu xa không muốn gọi anh dậy.

Cô vào phòng ngủ, mang chăn gối ra, đắp lên cho anh, vứt anh ở lại trên sofa.

CHƯƠNG 16

Tối nay sẽ có bữa tiệc quyên góp mỗi năm tổ chức một lần của hội kinh doanh.

“Chủ tịch Cao, Chủ tịch Vương, Chủ tịch Trần, hiếm khi các ngài và phu nhân cùng dự tiệc”, Bạch Lập Nhân môi nở nụ cười, chào hỏi và hàn huyên với mấy người trong ban tổ chức và quản lý hội.

Diệu Diệu theo sát anh, lắng nghe những lời trò chuyện giữa anh và khách khứa, thỉnh thoảng cũng nói vài câu rôm rả với các quý bà.

Mỗi lần tiệc tùng, cô đều làm chân thư ký, mấy năm nay, những tài liệu về nhân vật lớn trong ngành, bao gồm tín ngưỡng tôn giáo, sở thích các loại, thành viên gia đình, thậm chí quan hệ hôn nhân họ hàng giữa các thành viên quản lý quan trọng trong gia tộc, cô đều ghi lại hết, để kịp thời nhắc nhở Bạch Lập Nhân.

Nên trong vòng tròn này, quan hệ của Bạch Lập Nhân rất tốt.

Chỉ là, rất khó tưởng tượng, anh lúc này, lại là cái tên kỳ cục mà trong buổi sáng đó, vì phát hiện mình ở lại nhà cô mà tưởng như bị người ta cưỡng hiếp vậy, ôm một bụng ấm ức nóng nảy.

Nhìn nụ cười như gió xuân của tên đó, cô thật sự cảm thấy, anh thật quá giả tạo!

Đặc biệt là...

“Tổng giám đốc Bạch lại cùng thư ký xuất hiện rồi!”, thiên kim tiểu thư Tạ Lan, con gái ông chủ nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, cầm ly rượu vang, ánh mắt dạn dĩ nhìn thẳng anh.

“Vâng, không còn cách nào, đã quen rồi”, nụ cười Bạch Lập Nhân không đổi.

Quen cái gì, căn bản không có bạn đi chung chứ gì?! Câu này Diệu Diệu chỉ dám làu bàu trong bụng, bề ngoài cô vẫn vờ như không hiểu ánh mắt quan sát không mấy thân thiện của Tạ Vân Lan.

Tạ Lan có một gia đình bề thế, là người theo đuổi Bạch Lập Nhân.

Nhưng, Bạch Lập Nhân luôn giữ thái độ không lạnh cũng chẳng nóng, hệt như cách đối xử với Ninh Ninh năm nào.

“Tổng giám đốc Bạch, em nói một câu nhé”, Tạ Lan hếch cằm lên.

“Được”, anh mỉm cười.

“Anh không cảm thấy thư ký của mình quá đẹp hay sao? Nhìn lần đầu rất kinh ngạc sửng sốt, nhìn lâu sẽ thấy ghét? Cùng một người phụ nữ, nhìn sáu năm trời, Tổng giám đốc Bạch chẳng phải đang tự ngược đãi thị giác của mình sao?”, Tạ Lan lại tỏ vẻ mờ ám và kiêu ngạo, “Nếu anh định đổi một gương mặt khác thì em có thể giới thiệu”.

Nói xong, cô ta còn đứng thẳng lưng, làm một tư thế khoe thân lộ liễu.

Cô ta nói giới thiệu, chắc không phải chính cô ta chứ? Ai cũng biết, vị thiên kim tiểu thư này thích dựa vào nhan sắc để gây chuyện thị phi khắp nơi.

“Cùng một người phụ nữ, nhìn sáu năm trời có thể sẽ thấy chán thật, nhưng thư ký thì khác, tôi mong cô ấy trong công ty tôi, có thể làm tới sáu mươi tuổi!”, nụ cười từ từ nở rộng trên môi anh.

Câu này là đang thận trọng giải thích sự hiểu lầm của người ngoài về quan hệ giữa anh và Diệu Diệu.

“Anh gian xảo thật!”, nhưng Tạ Lan không tin, tưởng anh là người làm bộ đĩnh đạc, nên mày mắt cô ta lại toát ra vẻ khêu gợi.

“Tổng giám đốc Bạch, ăn chút gì nhé, tôi vẫn chưa dùng bữa”, Diệu Diệu thông minh kéo anh đi, khi đối phương đang có vẻ chuẩn bị nói chuyện dài hơi.

Diệu Diệu chọn đĩa sạch đưa cho anh, “Chỉ uống rượu không ăn gì thì không được! Lót dạ đã, trên đường về, mình sẽ mua đồ ăn khuya cho cậu!”.

Bạch Lập Nhân rất đáng ghét, nhưng ở bên nhau lâu, đến chó con mèo con cũng còn có cảm tình, huống hồ là người! Thực ra Diệu Diệu đã xem anh là bạn.

Tuy buổi sáng anh đã ăn xong bữa cô chuẩn bị cho, nhưng vẻ lạnh nhạt đó thật khiến người ta thấy muốn đấm.

Bạch Lập Nhân nhìn cô, bỗng không biết phải nói gì, chỉ có thể nhận lấy cái đĩa trong tay cô, cúi xuống lặng lẽ ăn bánh kem.

“Thiên kim Đỗ gia của công ty Mông Âu, làn gió nào đã đưa cô tới đây!”, bỗng tiếng người xôn xao ở cửa.

Bạch Lập Nhân và Diệu Diệu cùng ngước lên.

Lại là...

Đỗ San San vì du học mà mất tích mấy năm trời, lúc này vẫn vóc dáng mảnh mai mặc một bộ đầm dài màu trắng thướt tha và ngây thơ, khoác tay một anh chàng đẹp trai vận âu phục đen, bước vào sảnh tiệc.

Diệu Diệu nhìn kỹ, trong tích tắc đông cứng, người đàn ông đó chính là Đơn Thiếu Quan.



Đỗ San San khoác tay bạn trai cùng tới chỗ họ.

Càng đi càng gần, Đơn Thiếu Quan ngượng ngập nhận ra cô.

“Trùng hợp quá, gặp nhau ở đây nhỉ”, Đỗ San San cười tươi chủ động chào họ.

Bạch Lập Nhân cười mỉm, xem như chào hỏi, so với cuộc trò chuyện vui vẻ ban nãy thì có chút im lặng lạ lùng.

“Diệu Diệu, tối nay Trưởng phòng Ngô, phòng Tín dụng của ngân hàng Dân Phong có tới không?”, anh bỗng quay sang hỏi cô.

“Vâng, đã tới rồi”, Diệu Diệu vội hoàn hồn, chỉ cho anh thấy.

Diệu Diệu cố sức xem như hai pho “tượng sống” kia không tồn tại trong mắt họ.

“Ồ, tốt”, Bạch Lập Nhân đặt đĩa xuống.

“Cậu ăn chút xíu vậy đã đủ rồi à?!”, Diệu Diệu quan tâm theo thói quen.

Có lẽ những lời này giữa họ đã thành thói quen, nhưng Đỗ San San đã cau mày nãy giờ.

Đơn Thiếu Quan cũng tỏ ra kinh ngạc, nhìn họ.

“Ừ, chuyện tín dụng cậu rành hơn, đi cùng vậy.”

Bỗng, Bạch Lập Nhân đưa tay ra, nắm gọn tay cô.

Diệu Diệu sững sờ, đầu óc trống rỗng như bị sét đánh.

Diệu Diệu cảm thấy, khi lòng bàn tay Bạch Lập Nhân ôm trọn tay cô, một ánh mắt sắc nhọn phóng tới từ Đỗ San San, nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Lập Nhân đang nắm chặt tay cô không buông.

Đó là lần đầu Bạch Lập Nhân nắm tay cô.

Diệu Diệu cảm thấy mỗi lỗ chân lông trên người đều dựng đứng cả lên.

Cô bị giật mình, thật sự bất ngờ!

Có lẽ cảm thấy cô thiếu tự nhiên, Bạch Lập Nhân buông ra, nhưng anh lại rất tự nhiên, thân mật khoác vai cô, kéo cô đi về phía cô chỉ, sải những bước vững chắc.

Toi rồi toi rồi, scandal với cô bị Bạch Lập Nhân tạo ra, cuối cùng đã xảy ra thật rồi!

Diệu Diệu từ tận đáy lòng, rất muốn cự tuyệt kiểu thân mật này.

Nhưng, một phút ngắn ngủi lúc nãy, cảm giác tiếp xúc giữa tay và tay, Diệu Diệu lại cảm nhận được, đầu ngón tay của Bạch Lập Nhân lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bạch Lập Nhân có thể trò chuyện vui vẻ với thiên kim tiểu thư kiêu căng như Tạ Lan, nhưng đối với Đỗ San San, anh lại không muốn ở thêm phút nào hết.

Diệu Diệu bỗng liên tưởng, mấy năm nay Bạch Lập Nhân tuy bị người lớn thúc ép, xem mắt mấy lần, nhưng chưa từng chính thức quen ai.

Thế giới tình cảm của anh, gần như trống rỗng.

Lẽ nào...

Vẫn không buông được?!

Bạch Lập Nhân chuyện trò rất vui vẻ với Trưởng phòng ngân hàng, Diệu Diệu ra ngoài ban công, thở một hơi dài.

Không khí bên trong không tốt, lồng ngực hơi tức.

“Lâu quá không gặp”, sau lưng cô, một giọng nói vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ cất lên.

Diệu Diệu quay lại, mỉm cười lịch sự, hòa nhã, “Lâu quá không gặp”.

Đơn Thiếu Quan chăm chú nhìn Diệu Diệu, người quả thực đã lâu anh không gặp.

Nếu lúc đi học, Diệu Diệu vẫn là một đóa hoa hồng e ấp hé nụ, thì cô bây giờ, giống một đóa bỉ ngạn đỏ tươi, nở bung kiêu hãnh, nồng nàn, khiến người ta mất hồn.

“Quan hệ của em và Bạch Lập Nhân hình như rất tốt”, Đơn Thiếu Quan tham lam ngắm gương mặt càng lúc càng tuyệt mỹ của cô, bất giác hỏi.

“‘Quan hệ’ chúng tôi bây giờ, quả thực cũng khá”, Diệu Diệu không biết câu này là chính Đơn Thiếu Quan muốn hỏi, hay thay Đỗ San San dò hỏi, dù thế nào thì cô cũng không thể lơ là được.

Cứ xem như trẻ con đi, hai người từng bị đá, bây giờ cùng chung chiến tuyến.

“Thật không ngờ...”, Đơn Thiếu Quan hụt hẫng lẩm bẩm.

“Còn anh, bây giờ làm ở đâu rồi?”, Diệu Diệu gắng sức để biểu hiện của bản thân chỉ là bạn bè cũ bình thường gặp nhau mà thôi.

“Ở tập đoàn Mông Âu, giám đốc bộ phận thị trường”, Đơn Thiếu Quan lập tức trả lời.

“Ồ, chúc mừng”, chúc mừng khách sáo xong, Diệu Diệu không mấy hứng thú tiếp tục hàn huyên.

Cô và Bạch Lập Nhân khác nhau.

Sau mối tình đầu, cô đã từng thất bại trong vài cuộc tình, hết lần này tới lần khác bi thương, đã không còn phân biệt rõ nỗi buồn nào nặng hơn.

Còn về ký ức mối tình đầu, như cung đàn phủ bụi mờ, đã khó rung lên nhạc điệu.

Không khí, rất nhanh trở nên lạnh lẽo.

“Cuối năm anh về, lấy được bằng thạc sĩ rồi”, nhưng rõ ràng, Đơn Thiếu Quan rất muốn nối lại tình cảm với cô.

“Chúc mừng”, Diệu Diệu thực sự không thể tỏ ra hứng thú được nữa.

Dù sao, anh lấy được bằng gì, cô không có hứng biết.

“Có thời gian thì chúng ta cùng uống trà nhé”, cuối cùng Đơn Thiếu Quan cũng nói ra mục đích.

“Xin lỗi, Lập Nhân tìm tôi, tôi phải đi trước đây”, khóe mắt cô liếc thấy Bạch Lập Nhân đã kết thúc cuộc chuyện trò với Trưởng phòng bên ngân hàng, đang tìm cô khắp nơi.

“Diệu Diệu!”, nhưng cổ tay cô đã bị Đơn Thiếu Quan nắm lấy.

Anh ta nói bằng giọng rất kỳ lạ, “Em vẫn chưa kết hôn, Bạch Lập Nhân có nghiêm túc với em thật không thì vẫn còn là ẩn số. Em có thể tha thứ anh, cho anh một cơ hội nữa được không?”.

Diệu Diệu nhướng mày, nhìn đối phương.

Rất rõ ràng, ý của Đơn Thiếu Quan là Bạch Lập Nhân chỉ đùa chơi với cô mà thôi.

Nhưng, cho dù cô đang bị Bạch Lập Nhân “chơi đùa”, thì bao nhiêu năm đã qua, cô thật sự không nghĩ rằng giữa cô và Đơn Thiếu Quan còn gì cần phải lằng nhằng.

Hiện giờ, mọi người đều cùng ngành, Diệu Diệu thực sự không muốn làm đôi bên phải bẽ mặt.

“Diệu Diệu, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”, Đơn Thiếu Quan thành thật van nài.

Làm lại từ đầu?

“Đơn Thiếu Quan, tuy tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi, nhưng dù sao cũng vẫn là phụ nữ, anh nghĩ tôi lại dễ quên đến thế à? Năm đó, nếu anh muốn chia tay thì nói một câu là được, tôi tuyệt đối không phải dạng đeo bám dai dẳng.” Những lời này, nếu không phải anh ta khiến Diệu Diệu thấy tức cười bật ra thì cô vẫn định chôn sâu trong lòng, giọng cũng trở nên sắc bén, “Bây giờ mọi người đều bận rộn làm việc, có chút thời gian thì lo nghỉ ngơi đi, ai mà rảnh rỗi đi dây vào quá khứ?”.

Chỉ cần một câu, chỉ cần anh ta nói một tiếng, Diệu Diệu, xin lỗi em.

Bù cho những gì năm đó anh ta chưa nói, sẽ có được sự tôn trọng của cô.

Nhưng, không hề, ngược lại còn đòi theo đuổi cô lại từ đầu, rốt cuộc có phải đầu óc anh ta có vấn đề không?

“Nhưng, người anh luôn yêu là em!”, Đơn Thiếu Quan cuống lên.

“Vậy còn Đỗ San San?”, Diệu Diệu nghi ngờ, “Không phải cô ta rất tốt sao? Trong lòng anh, cô ta chẳng phải nữ thần à?”, ngay cả Bạch Lập Nhân cũng vương vấn khôn nguôi.

Đơn Thiếu Quan nghẹn lời, thừa nhận hay không đều sẽ bị khinh bỉ.

“Hai người ở nước ngoài bao năm trời, chắc chắn cũng có tình cảm, chắc chắn cũng yêu nhau, không phải sao?”, tuy cô không thông minh nhưng cũng không tới nỗi ngu ngốc đến thế.

Đơn Thiếu Quan bị vạch trần, ánh mắt u tối, lẩm bẩm, “Trong lòng San San chỉ có Bạch Lập Nhân, lần này cô ấy quay về chính vì muốn níu kéo Bạch Lập Nhân”.

Đỗ San San xưa nay chỉ xem Đơn Thiếu Quan là món đồ chơi để xua đi nỗi cơ đơn, gọi thì tới, đuổi liền đi.

Ở tập đoàn Mông Âu, mới tiếp xúc Chủ tịch có mấy tháng ngắn ngủi mà anh ta đã cảm nhận sâu sắc rằng, muốn trở thành con rể tương lai nhà họ Đỗ, cho dù không có Bạch Lập Nhân thì anh ta gần như cũng không thể có cơ hội.

Sự đã như thế, chi bằng nghe theo trái tim mình.

Mấy năm nay ở châu Âu, nửa đêm nằm mơ, anh phát hiện bản thân hóa ra chưa từng quên người con gái thật sự đối xử tốt với mình, nhưng lại bị mình phũ phàng bỏ rơi.

Bên này Diệu Diệu bị níu kéo, bên cửa ngách đằng kia, Bạch Lập Nhân với vẻ mặt lãnh đạm cũng bị Đỗ San San chặn lại.



Bạch Lập Nhân tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách.

“Thật sự đã mấy năm không gặp, nghe nói bây giờ sự nghiệp của anh rất khá?”, thanh mai trúc mã gặp lại nhau, Đỗ San San tìm một chủ đề an toàn nhất để nói trước.

“Miễn cưỡng thôi”, Bạch Lập Nhân lạnh lùng.

“Làm ơn đi, anh Lập Nhân, cho dù chia tay cũng có thể làm bạn mà?”, Đỗ San San cười nũng nịu, “Lúc đó em quá trẻ, lại quá bướng bỉnh, chắc anh không ghi hận trong lòng chứ?”.

Trưởng thành rồi, Đỗ San San không gọi anh là anh Lập Nhân nữa, đặc biệt là sau khi quan hệ cả hai thay đổi, bây giờ cô ta lại gọi như thế, là muốn quay về tình bạn thanh mai trúc mã trong sáng ngày xưa?

Anh mím chặt môi nhìn cô ta.

“Trước kia vì quá nông nỗi nên mới mất kiểm soát như thế, về sau em suy nghĩ, anh Lập Nhân ngay cả quá gần gũi với mình cũng không muốn, làm sao có thể thích một cái toilet công cộng được? Anh Lập Nhân, lúc đó em làm anh quá đau khổ, quá buồn lòng, đúng không? Anh Lập Nhân, chúng ta lúc nhỏ có tình cảm rất tốt, cho dù em bướng bỉnh đến mấy, anh cũng sẽ tha thứ cho em. Lần này cũng thế, đúng không?!”, cô ta van nài.

Dáng vẻ Đỗ San San vẫn trong sáng như hồi thiếu nữ, động tác chắp tay cầu xin này của cô ta đặc biệt đáng yêu.

Nhưng, thời thiếu nữ có những điều chưa hiểu hết, lớn lên rồi sẽ biết, với đàn ông thì không thể lấy cứng chọi cứng, phải tìm đúng điểm yếu của họ.

Bạch Lập Nhân tỏ vẻ dửng dưng.

“Em và Đơn Thiếu Quan không có gì cả!”, Đỗ San San tiếp tục giải thích, “Lúc đó em cũng ấm ức, mới tìm đến anh ta để cố ý chọc tức anh, nhưng em vừa ra nước ngoài đã hối hận, em có viết thư cho anh, đúng không?”.

Đúng, thư của cô ta lúc đó vẫn luôn đe dọa anh.

“Em không có gì với Đơn Thiếu Quan hết, càng không như trong thư em viết là anh mà không tới thì em sẽ sống chung với anh ta. Trước đó, anh ta chỉ là bạn học, bây giờ cũng chỉ là cấp dưới, anh Lập Nhân, đều là giả hết!”

Đỗ San San muốn nắm lấy tay anh, nhưng chưa kịp đụng đến đầu ngón tay, Bạch Lập Nhân đã tránh né.

Anh rất không thích quá gần gũi với người xa lạ, bây giờ Đỗ San San với anh, đã là quá xa lạ.

Nhưng Đỗ San San lại không bỏ cuộc, cô ta đỏ mặt, nói bằng giọng mà chỉ hai người mới nghe thấy, nũng nịu, “Anh Lập Nhân, thực ra... em luôn yêu anh... Mấy năm nay, em chưa từng có bạn trai, em vẫn... Đừng giận nữa, được không?”, cô ta dịu giọng dỗ dành anh.

Bạch Lập Nhân mắc bệnh sạch sẽ, tới mức hà khắc bó buộc chính bản thân, yêu cầu của anh với người bạn đời sau này chắc chắn cũng vậy.

Thực ra, mấy tháng nay, Đỗ San San luôn muốn hẹn anh.

Nhìn gương mặt trong sáng như ngọc đã từng cùng mình lớn lên, Bạch Lập Nhân không biết phải nói gì.

Dù sao, trong tình cảm nam nữ, cô là người đầu tiên khiến anh rung động, cũng là lần rung động duy nhất.

Chỉ là…

“Chúng ta đã là quá khứ rồi”, giọng anh lạnh lùng, khẽ khàng.

Một cái xoay người, cả hai đã quá xa, anh giờ đây không tưởng tượng được, nếu tiếp tục yêu nhau sẽ thế nào.

Ngọn lửa không tin tưởng, vẫn sẽ bùng cháy.

Anh ghét người khác không tin anh, giống như lúc nhỏ, hết lần này tới lần khác bị hai mẹ con ả ta cố ý hãm hại và vu oan.

“Lập Nhân, anh vẫn còn tình cảm với em, đúng không?!”, Đỗ San San nhìn ra chút đầu mối, hỏi tới.

Anh không biết.

Cảm xúc thoáng qua ấy, có gọi là thích hay không.

Chỉ là, cảm nhận mạnh mẽ rằng, anh không muốn ở riêng với Đỗ San San nữa.

Ánh mắt anh lại tìm kiếm xung quanh, cuối cùng trông thấy Diệu Diệu đứng không xa, còn Đơn Thiếu Quan thì đang không ngừng nói gì với cô.

Gần như, không nghĩ nhiều, anh lập tức bước tới, “Đi được chưa?”. Họ đã lộ diện trong bữa tiệc rồi, anh cũng đã nói chuyện xong với Trưởng phòng ngân hàng, không cần ở lại nữa.

“Được rồi được rồi!”, Diệu Diệu vội gật đầu, bộ dạng như chỉ muốn chuồn đi ngay lập tức.

Trong ánh mắt sửng sốt của cô, Bạch Lập Nhân đứng trước mặt Đỗ San San, lại ôm vai cô lần nữa.

Được thôi, anh muốn lấy Diệu Diệu ra làm bia đỡ đạn, dù sao cô rất dễ bị lợi dụng, dù sao cô cũng có ý với anh, chắc chắn vui vẻ giúp đỡ.

Diệu Diệu nhìn xuyên qua vai Bạch Lập Nhân, quả nhiên, căm ghét, đố kỵ, điên cuồng... mọi cảm xúc, trong đôi mắt của nữ thần trong sáng Đỗ San San, lóe lên - rất nhanh, nhưng cô ta che giấu rất giỏi.

Rất nhiều người thuộc phái hai mặt.

Cũng giống Đỗ San San, cũng giống Bạch Lập Nhân.

Bao năm rồi, Diệu Diệu đã bắt cặp với Bạch Lập Nhân khá là tâm linh tương thông, chỉ cần một ánh mắt đã có thể hiểu ý đối phương.

Giống như, bây giờ.

Nhưng.

“Tâm trạng tối nay đúng là hơi tệ”, mang theo hai ánh mắt sau lưng, ra khỏi đó, Diệu Diệu than thở.

Bỗng dưng, mối tình đầu của hai người đều đột nhiên xuất hiện.

Đúng là hai đóa hoa đào dập nát.

“Cậu lái xe, tôi uống rượu rồi”, Bạch Lập Nhân đưa chìa khóa xe cho cô.

Vì hai người ở cùng một chung cư nên nếu gặp nhau thì anh sẽ chở Diệu Diệu đi chung.

“OK”, Diệu Diệu cầm lấy chìa khóa.

Hai người đang lấy xe thì một chiếc Lexus màu đen ngừng ngay trước cửa khách sạn.

Bóng dáng hơi gầy, cao ráo, cùng một nụ cười thân thiện, bước ra khỏi ghế lái.

Tiết Khiêm Quân.

Diệu Diệu ngớ người.

“Khiêm Quân, cậu tới rồi, sếp của hội có mấy hạng mục đầu tư, muốn bàn chuyện mượn vốn với cậu”, cô và anh vẫn chưa kịp chào nhau thì bạn của Tiết Khiêm Quân đã bước tới.

Tiết Khiêm Quân cũng nhận ra họ, nhìn về phía họ, anh nhướng môi, nở nụ cười.

Nụ cười ấy hoàn hảo đến khó ngờ, như làn gió ấm áp nhất mùa xuân, nơi nào nó lướt qua, có thể khiến cây cỏ đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa đua sắc.

Nhưng, không ai có thể đoán ra, đối tượng anh mỉm cười là Diệu Diệu hay Bạch Lập Nhân.

Trái tim Diệu Diệu lại đập loạn.

Diệu Diệu đang muốn cười đáp lại anh, ai ngờ vai cô bị siết chặt, Bạch Lập Nhân lạnh lẽo ôm siết cô, đi lướt qua thật nhanh.

Hừm.

Nụ cười của Tiết Khiêm Quân, đông cứng lại.