Mắt trái - Chương 18 - Phần 01

CHƯƠNG 18

Diệu Diệu dạo này sắc mặt rạng rỡ, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, gương mặt như thấm đẫm mật ong, càng kiều diễm quyến rũ bội phần.

Lúc Bạch Lập Nhân xuống lầu lấy văn kiện, đã ôm lên một bó hoa lớn.

“Tiệm hoa mang tới”, anh ném bó hoa bách hợp nước hoa thơm ngát xuống trước mặt Diệu Diệu.

Đúng là bó bách hợp nước hoa nức tiếng, trên mỗi cánh hoa đều tỏa mùi nước hoa được phun vào, mũi anh sắp bị dị ứng rồi.

“Cảm ơn”, Diệu Diệu nở nụ cười quyến rũ với anh.

“Thư ký Liệu, khiêm tốn một chút, chú ý ảnh hưởng đến văn phòng! Nếu còn xuất hiện thứ này nữa, tôi sẽ thông báo Chủ nhiệm văn phòng phạt cậu!”, anh tỏ vẻ nghiêm khắc của một ông chủ, cảnh cáo cô.

“Vâng!”, Diệu Diệu vẫn cười tươi, trông có vẻ rất vui sướng, tâm trạng rất tốt, căn bản không thèm so đo với anh.

Anh đến trước văn phòng, rồi dừng bước.

“Đừng cứ mong mình được gả đi sớm, phải nhìn người cho kỹ vào!”, cứ yêu bản thân trước đã! Cùng một người đàn ông, bị gạt một lần đã đủ, lần nào cũng bị gạt thì đúng là quá nực cười!

Câu này, anh nhắc cô với thân phận là một người bạn.

“Vâng”, cô ngoan ngoãn nhận sai, vào tai trái, ra tai phải.

Sau khi trở về từ Vũ Hán, Liệu Diệu Trăn cứ kỳ quặc thế nào.

Thấy thái độ hờ hững của cô, một cơn nóng giận ập đến.

Anh lạnh mặt, vặn cửa văn phòng mở ra.

Thấy cái tên đáng ghét kia đi rồi, Diệu Diệu vui vẻ ngồi xuống.

“Hắt xì!”, cô vội lấy khăn giấy bịt mũi, cũng bị bó hoa thơm nức này làm hắt xì liên tục.

Chưa kịp lấy thiệp ra, cô đã gọi điện.

“Anh đang ở đâu thế?”, sợ ảnh hưởng không tốt, cô bịt ống nghe, khẽ hỏi.

“Tiệm hoa”, bên kia, vẳng đến một giọng nói rất ấm áp.

“Đừng tặng hoa nữa, sếp mắng em, bị anh hại chết rồi đây”, rõ ràng là trách móc, nhưng khóe môi lại nhướng lên.

Đó chính là vị ngọt của tình yêu.

“Anh ta không thích hoa anh tặng à?”, trong di động, vang đến tiếng cười khẽ của Tiết Khiêm Quân.

Cô chẳng quan tâm Bạch Lập Nhân có vui hay không, dù sao anh cũng không thể đuổi việc cô, nhiều nhất thì trừ lương thôi.

Hôm trước anh tặng hoa diên vĩ, hôm qua là hướng dương, hôm nay thì... hơi tầm thường.

Tiết Khiêm Quân đã tặng hoa cô liên tiếp ba ngày, cô sợ lãng phí thời gian của anh, lại lãng phí cả tiền bạc của anh.

Tuy các cô gái trong văn phòng đều ngưỡng mộ cô, khiến cô cũng thấy chút hư vinh.

“Chết rồi, anh đã mua hoa thủy tiên tây[1] rồi, tiệm hoa nói sau khi chăm sóc kỹ, sẽ nở ra hoa màu tím. Hiện giờ nó đang trong giai đoạn ngủ, anh đang cùng tiệm hoa chăm sóc củ, cắt phần mắt đi, định đưa em mang về nhà trồng...”, tâm trạng Tiết Khiêm Quân cũng không hề bị ảnh hưởng.

[1] Thủy tiên tây: Còn gọi là hoa ông tiên, dạ lan hương, pháp danh khoa học là Hyacinthaceae. Thuộc bộ Măng tây. Hoa nhiều màu, có xuất xứ từ Địa Trung Hải.

Cô mới nói một lần rằng rất thích hoa màu tím, anh đã ghi nhớ.

“A, hoa thủy tiên?”

Diệu Diệu sửng sốt, vậy hoa bách hợp kia là...

Cô vội vàng rút tấm thiệp bên trong bó hoa ra, mở xem:

“Diệu Diệu, thật sự yêu em, cho anh thêm cơ hội nhé!”

Trên tấm thiệp của Đơn Thiếu Quan còn hẹn cô cùng ăn tối.

Diệu Diệu thấy da gà rơi đầy đất.

“Thế này nhé, nếu sếp em không thích, chúng ta sẽ cùng ăn tối, anh đưa hoa thủy tiên cho em, rồi dạy em cách trồng.”

Vì chuyến du lịch đó mà quan hệ của họ đã tiến triển khá nhanh.

“Khiêm Quân, em có chút việc cần xử lý, chúng ta hẹn ngày mai được không?”, cô hoàn hồn.

“... Được, không sao”, tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn tỏ ra phong độ, dễ chịu.

Buông điện thoại xuống, nụ cười Diệu Diệu đông cứng.

Ghét quá, cô phải xử lý đóa hoa đào nát của mình.

Về lại văn phòng, Bạch Lập Nhân vẫn có phần tâm thần bất ổn.

Trong lòng, vẫn còn cảm giác nóng nảy.

Diệu Diệu được tặng hoa liền ba ngày, tất cả thành viên trong văn phòng đều biết.

“Có hai khả năng. Một là, thật sự có người đang theo đuổi Diệu Diệu, mà đối tượng này thì Diệu Diệu rất hài lòng”, thấy cô nàng cười si mê thế kia, rất đáng nghi.

“Hai là, tất cả đều là giả tạo, cậu cũng biết Diệu Diệu đã hai mươi sáu tuổi, cô nàng xinh đẹp này qua thời kỳ hoa tươi nở rộ rồi, biến thành hoa tàn héo úa thì nực cười lắm, đương nhiên cô ấy sẽ rất nóng ruột”, Tiểu Vĩ phát biểu, “Tôi đoán, với mọi suy đoán thì rất có khả năng là Diệu Diệu cố ý tạo hiện tượng giả, thăm dò cậu, muốn bỏ cuộc hay là phát triển thêm, thì phải xem thái độ hiện giờ của cậu”. Ai không chịu nổi, kẻ đó sẽ thua.

Là thế sao?

Anh gần như không có kinh nghiệm yêu đương, Bạch Lập Nhân không hiểu lắm những thủ đoạn phức tạp của phụ nữ.

Di động của anh cứ reo mãi không ngừng.

Bạch Lập Nhân cầm lên xem, lại là Đỗ San San.

Kinh nghiệm yêu đương duy nhất của anh.

“Chuyện gì?”, mặt lạnh lùng, anh nghe máy.

Đối phương như bất ngờ, rồi lập tức đổi sang giọng ngọt ngào, “Anh Lập Nhân ơi, cùng ăn tối nhé”.

“Anh không có thời gian.”

Thật phiền phức, quá khứ, hiện tại, tất cả cứ dính lấy nhau.

“Chúng ta đi Cocu đi, chín giờ tối, phòng A16!”, đối phương hình như không hề nghe thấy ý từ chối của anh, sau khi mời thì lập tức cúp máy.

Bạch Lập Nhân nhìn chằm chằm điện thoại, bó tay.

Phải, Đỗ San San không hề thay đổi, nhưng người thay đổi là anh.

Cho dù có còn tình cảm hay không, thì anh cũng không muốn lằng nhằng với quá khứ.

Anh sẽ không đi.

Tình yêu như ngọn lửa trong lò, nếu chỉ còn những tàn tro thì đừng khơi nó lên, cho dù khơi rất nhẹ, cũng có thể sẽ bùng lên ngọn lửa lớn.

Nên, anh sẽ không cho Đỗ San San cơ hội nào, cũng chưa từng muốn khơi gợi Liệu Diệu Trăn.

Bảy giờ, anh tan sở.

Trong văn phòng đã không còn một bóng người.

Trước kia Diệu Diệu vì muốn ngồi ké xe anh mà chắc chắn sẽ đợi anh cùng tan sở.

Không biết vì sao, lại bắt đầu thấy bực bội.

Về đến nhà, anh tắm rửa xong xuôi.

Điều khiển tivi trong tay, anh bấm đổi kênh liên tục.

Nhưng không có kênh nào là anh thích.

Ngay cả kênh tin tức kinh tế bình thường quen xem cũng khiến anh cảm thấy khó chịu.

Tám giờ, có lẽ anh nên nhắc cô nàng kia tắm sớm, hôm nay anh khá mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.

Lần đầu, anh thử dùng nắm đấm gõ gõ bức tường phòng ngủ bên kia.

Gõ mấy cái, không chút động tĩnh.

Mặt dửng dưng, anh mở cửa, đến thẳng cửa nhà kế bên.

“Ding doong!”

“Ding doong!”

“Ding doong!”

Không biết tiếng chuông có đủ lớn không mà trong nhà vẫn lặng phắc, không có tiếng bước chân anh đã quen, càng không có dấu hiệu gì là cửa sẽ mở.

Không thể nào? Đi hẹn hò thật rồi sao?!

Anh thừa nhận, anh đã xem qua tấm thiệp, nhưng không phải cố ý xem trộm, mà là lúc nhận hoa thì tấm thiệp rơi ra, anh nhét lại vào trong, vô tình nhìn thấy.

Ngoài những lời sến súa ra, còn có: Quán cà phê Cocu, phòng A15.

Cô nàng này, có não hay không! Bị người ta phản bội, đáng đời cô nàng xui xẻo!

Bạch Lập Nhân tức giận sập cửa nhà lại.

Tám giờ tối, Diệu Diệu chọn, đi!

Đây không phải lần đầu Đơn Thiếu Quan hẹn cô, thực tế thì gần đây một ngày anh ta gọi tới mấy cuộc, nhắn mấy chục tin nhắn cho cô, mức độ quấy rối đã tới nước cả người lẫn thần thánh đều phẫn nộ.

“Muốn ăn gì nào?”, Diệu Diệu vừa tới, mắt Đơn Thiếu Quan đã sáng lên, rất nịnh nọt.

“Không phải tôi đến để ăn, tôi đến nói anh biết...”, cô chưa nói hết thì phục vụ đã vào.

“Chọn món trước đi, chắc chắn là em chưa ăn tối, bụng đã đói lắm rồi”, Đơn Thiếu Quan vội mở khăn ăn ra cho cô.

Giờ này phút này, cô thật không biết phải nói gì.

Đành vội vàng chọn bừa mấy món, “Nói trước nhé, tối nay chúng ta chia đều”, cô không muốn nợ người khác quá nhiều.

Nhưng Đơn Thiếu Quan lại cười, “Diệu Diệu, anh đã không còn là cậu bé nghèo Đơn Thiếu Quan hồi xưa rồi, thu nhập một năm hiện giờ của anh tuy không cao nhưng cũng một, hai trăm ngàn, em không nhất thiết phải tiết kiệm cho anh”.

Diệu Diệu lúc nào cũng nghĩ tới tự tôn của anh ta, hiểu biết, ân cần chu đáo, vẫn như trong ký ức.

Vẻ ngoài của Diệu Diệu có thể khiến người khác thấy quá kiều diễm, quyến rũ, nhưng ở bên cô lâu rồi sẽ biết, cô là một phụ nữ có tính cách lương thiện.

Vì sự hoang tưởng của anh ta mà Diệu Diệu bó tay.

Lúc cô định nói rõ thì phục vụ lại vào.

“Uống gì? Cà phê nhé?”, Đơn Thiếu Quan vội hỏi.

“Không cần, nước lọc là được”, cô nói với phục vụ.

Phục vụ rót cho cô một ly nước lọc, đang định đi thì Diệu Diệu lại nói, “Phiền cô đặt bình nước ở đây”. Tối nay, dù cô nói tới miệng khô lưỡi rát, cũng phải thuyết phục đóa hoa đào nát này chấp nhận sự thực rằng họ đã là quá khứ.

“Chúng ta bắt đầu nói từ đâu đây?” Phục vụ ra ra vào vào, mang từng món ăn lên, nhưng không ngăn cản được quyết tâm của cô.

“Tôi trước đây luôn khá thích anh, nhưng có thể là tôi đa tình, gặp ai cũng yêu, rất dễ động lòng cũng rất dễ từ bỏ.” Trái tim cô y hệt vẻ bề ngoài, khá nhanh nhẹn, khá “đa tình”.

Cảm giác điện giật đến với cô rất nhanh, sau khi tổn thương, cũng biến mất khá nhanh.

“Năm đó anh bỏ đi, tôi luôn đau khổ, nhưng về sau tôi quen một người khác, rất nhanh rơi vào lưới tình, nhưng không lâu sau lại bị người ta đá, tôi ngay cả khóc cũng không khóc nổi”, Diệu Diệu kể chuyện cũ, “Sau đó tôi cũng gạt được học trưởng ra khỏi trái tim, còn anh lúc đó, đã bị tôi gạt ra sớm hơn cả một bước rồi”.

Vết thương tình yêu thì hãy để tình yêu chữa trị.

Bước vào cuộc tình mới, cô chỉ một lòng với nó, sẽ không đứng núi này trông núi nọ để sỉ nhục đối phương.

Chỉ là, yêu đương, thất tình, rồi yêu, rồi lại thất tình, cô lúc nào cũng tự hồi phục.

“Nếu còn chút gì để tâm tới anh, thì đó chính là anh còn nợ tôi một câu ‘xin lỗi!’.” Nhưng không sao, có được sự công bằng đó hay không, cô cũng không quan tâm.

Dù sao, có lẽ tuy anh là người đầu tiên nợ cô lời xin lỗi, nhưng quyết không phải người duy nhất.

Có lẽ, cô ngốc nghếch, nhưng tính cách cô thẳng thắn, thẳng như ruột ngựa, những chuyện bi thương đau khổ đều không duy trì quá lâu.

Nghe những lời thẳng thừng của cô, Đơn Thiếu Quan cảm giác rất tổn thương.

“Bao năm nay, anh luôn không quên được em...”, nhưng không ngờ, anh đã bị cô quên sạch sành sanh.

“Anh ở châu Âu có lẽ ít giao tiếp, những người quen khá ít nên mới cho anh ảo giác là không quên được tình cũ”, Diệu Diệu thẳng thắn hỏi ngược lại, “Nếu trong lòng anh, tôi quan trọng như thế, thì năm đó sao anh lại bỏ rơi tôi?”.

“Không, Diệu Diệu, không phải thế, anh xin em, em cho anh cơ hội đi, nghe anh giải thích!”, Đơn Thiếu Quan kích động bước tới, y hệt đóng phim thần tượng, quỳ xuống trước mặt Diệu Diệu.

Diệu Diệu giật thót mình.



Đơn Thiếu Quan quỳ một gối xuống trước cô, vẻ mặt chân thành, nhưng những lời anh ta nói thì có phần vô lý, “Diệu Diệu, năm đó không hoàn toàn là lỗi của anh, em cũng sai mà! Em không nên cố ý phá hoại quan hệ của Bạch Lập Nhân và Đỗ San San, mới dẫn đến cục diện kỳ quặc ngày hôm nay của bốn chúng ta”. Có lẽ không du học thì họ đã kết hôn từ lâu, đứa con có lẽ đi mua xì dầu được rồi.

Cô? Cô cố ý phá hoại?

Diệu Diệu ngây người, khó khăn lắm mới nhớ ra, anh ta đang nhắc đến sự việc nhầm lẫn đó.

Mấy năm nay, cô và Bạch Lập Nhân ở cạnh nhau không phải là vui vẻ lắm, nhưng chí ít thì chẳng ai để bụng chuyện đó nữa.

“Đồ bắt cá hai tay, Bạch Lập Nhân!”, nhớ lại “chính nghĩa hừng hực” năm nào, Diệu Diệu thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Năm đó cô bị chứng hoang tưởng của Ninh Ninh làm cho mù quáng, càng không hiểu được sự “thuần khiết” của Bạch Lập Nhân, tưởng anh làm bậy thật.

Bây giờ nếu có người đứng trước mặt Bạch Lập Nhân, nói anh ta ngoại tình, thế thì thà khoét mắt cô cho rồi. Làm ơn đi, cái tên đó nhìn kiểu gì cũng không có bản lĩnh phong lưu.

Nói ra thì người ta sẽ cười chết, trai tân hai mươi bảy tuổi, cô nể mặt lắm mới không cười nhạo anh! Tên đó khéo tới giờ vẫn còn trong trắng, có thể do tâm lý làm cho sinh lý cũng bệnh chăng?

Hơn nữa, nếu năm đó tình cảm của họ vững chắc hơn vàng, thì cô cũng không phá hoại được, đúng không?

Tuy trong lòng lảm nhảm như vậy, nhưng Diệu Diệu vẫn lúng túng không nói gì được.

Bạch Lập Nhân không quen bạn gái, tâm hồn, thể xác “có bệnh” mà không ấy ấy với người khác, lẽ nào là vì Đỗ San San, vì chuyện đó ư?!

“Vì San San tưởng em cố ý, nên cô ấy mới dùng điều kiện tuyệt vời của mình để dụ dỗ anh, cướp anh đi, để báo thù em!” Đơn Thiếu Quan bỗng nắm chặt tay cô, “Diệu Diệu, em tưởng anh chưa từng đấu tranh? Tương lai và tình yêu, anh không hề do dự, bất chấp tất cả hay sao?”.

“Diệu Diệu, chúng ta không chia lìa, trọn đời trọn kiếp yêu nhau mãi mãi, được không?”

Diệu Diệu bỗng có phần hiểu ra, Đơn Thiếu Quan năm đó vì sao lại nói câu ấy, hóa ra anh ta cũng từng đấu tranh.

Lời thề non hẹn biển của đàn ông thật sự bừa bãi, nếu không là bừa bãi để phụ nữ yên lòng, thì cũng là bừa bãi muốn thuyết phục bản thân mà thôi.

“Lúc đó tại sao em không cho anh? Nếu em cho anh, anh cũng sẽ không tâm nguội ý lạnh...”, Đơn Thiếu Quan đau khổ.

Năm đó cô cho anh thời gian bình tĩnh, nhưng không ngờ kết quả của sự bình tĩnh, vẫn là tàn khốc như thế.

Diệu Diệu cảm thấy người tâm nguội ý lạnh phải là cô mới đúng.

Nhưng giờ nghĩ lại, chắc mọi việc đều đã an bài từ lâu.

“Năm đó sở dĩ anh chấp nhận đi với San San, là vì diễn một vở kịch.” Tay cô bị nắm chặt, vì quá căng thẳng nên mồ hôi từ tay Đơn Thiếu Quan dính nhớp nháp vào tay cô, hại Diệu Diệu không rút ra được, cũng không tránh được, ép cô bất đắc dĩ phải nghe anh ta nói.

“Anh và Đỗ San San chẳng có quan hệ gì hết, ở châu Âu bọn anh càng không sống chung, bọn anh còn bình thường hơn cả bạn bè bình thường, tất cả đều là giả tạo! Đỗ San San đang ấm ức, muốn làm cho Bạch Lập Nhân thấy!”, có thể vì cuống quýt mà giọng anh ta mỗi lúc một lớn.

Cửa phòng khép hờ, giọng nói đã vẳng ra bên ngoài.

“Tiên sinh, tiểu thư, mời vào đây!”

Bạch Lập Nhân tới thì Đỗ San San đã đứng ở cửa, phục vụ dẫn đường cho họ đến thẳng phòng bao khá kín đáo.

Đúng là như phim, anh vừa tới thì trông thấy, nghe thấy vở kịch này.

Hơn nữa vị trí của anh có thể trông thấy Đơn Thiếu Quan đang quỳ một gối xuống đất.

Không lẽ là cầu hôn?!

“Giọng nói quen quá”, Đỗ San San lao tới, sửng sốt, “Trời ạ! Lại là...”. Cô ta kịp thời hiểu ý mà bịt miệng mình lại.

Nghe giọng nói bên ngoài, Đơn Thiếu Quan vội đứng dậy.

Ánh mắt thiếu tự nhiên của anh ta chạm vào ánh mắt hai người đứng ngoài.

“Bạn anh?”, Diệu Diệu cũng định quay lại, ai ngờ Đơn Thiếu Quan đã vội đóng cửa.

“Không... không, không quen...”, Đơn Thiếu Quan lúng túng.

Bạch Lập Nhân sắc mặt lạnh lẽo nhìn cửa phòng đó bị đóng lại, chốt khóa.

“Tiên sinh, đây là phòng A16”, phục vụ giúp họ mở cửa, “Xin hỏi hai vị muốn chọn gì ạ?”.

Anh gật đầu, mặt khó coi, vào trong phòng ngồi lên sofa, “Những thứ khác không cần, hai ly cà phê là được”. Phục vụ vội nhắc, “Tiên sinh, ngài có phiếu cà phê không ạ? Chi phí thấp nhất trong phòng là hai trăm hai mươi tám tệ”.

Anh lấy ví ra, móc ba tờ tiền màu đỏ đưa cho phục vụ cả thực đơn thức ăn, “Hai ly cà phê, những cái khác không cần, đừng để tôi nhắc lại!”, giọng rất khó nghe, sắc mặt càng khó coi.

Đúng là quái nhân.

Khách hàng tuy không chọn món, nhưng nếu đã chịu thanh toán trước thì phục vụ cũng chẳng nói gì được.

Phục vụ đóng cửa lại cho họ.

“Đúng là trùng hợp quá!”, Đỗ San San cũng không giận, cười tươi rói, trông vẫn ngây thơ như xưa, “Mấy năm ở nước ngoài, Đơn Thiếu Quan vẫn không quên được Diệu Diệu, ai ngờ vừa về nước đã bắt đầu hành động”.

Sắc mặt anh nặng nề, ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại tới, tại sao lại cố ý để sự trùng hợp này diễn ra.

Suy cho cùng, chỉ có thể nói là anh không yên lòng thôi, dù sao anh không muốn thư ký kiêm hàng xóm của mình phải tới đồn cảnh sát.

“Anh Lập Nhân, em thừa nhận em quá ghen tuông, có thể không phải là người bạn đời thích hợp, nhưng chúng ta đã quen biết nhau bao năm, thật sự là chỉ vì tình yêu nhầm lẫn ngày trước mà ngay cả tình bạn tuổi thơ cũng vứt bỏ hay sao?”, Đỗ San San buồn bã hỏi, “Cho dù không thể là người yêu, lẽ nào bạn bè bình thường cũng không được ư?”.

Anh định thần, nhớ đến lời nói ban nãy vô tình nghe được.

Anh không ngờ Đỗ San San lại chưa từng ở chung với Đơn Thiếu Quan.

“Anh Lập Nhân, nếu năm đó biết trước được kết cục hiện giờ, em thà chưa từng bắt đầu tình yêu, thế thì đám giỗ của em gái, em còn có thể lấy thân phận là chị, thắp hương đốt tiền cho nó, cùng đau buồn với anh.” Giọng nói dịu dàng của Đỗ San San khe khẽ, có thể nghe thấy, khi nhắc đến em gái đã để lộ tình cảm, tỏ ra hụt hẫng.

Em gái.

Em gái.

Ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Lập Nhân khựng lại.

Anh luôn thấy có lỗi với em gái, năm đó anh không nên quá tức giận mà vứt em gái nhỏ tuổi ngây ngô ở lại hang ổ hồ ly tinh.

Lúc nhỏ, vì anh không đủ nhẫn nại, ngược lại San San lại chơi khá thân với em gái anh, khi cô bé xảy ra chuyện, vẫn là San San thông báo cho hai mẹ con anh, để họ kịp thời có mặt.

Anh còn nhớ, lúc đó San San khóc thương xót hơn bất kỳ ai khác.

Vì tiếng gọi “chị” thân thương ấy, mà trái tim anh không cách nào tiếp tục lạnh lẽo nữa.

“Chỉ là bạn?”, cuối cùng anh dịu giọng.

Bây giờ, anh không tài nào làm lại từ đầu với San San, nhưng anh biết một khi anh lơi lỏng, chuyện tương lai sau này, có khả năng sẽ xảy ra.

“Đúng!”, San San vui mừng.

Anh đang định nói gì, nhưng bỗng dưng nghe thấy phòng kế bên có tiếng động lạ.

“Nói những chuyện này vô ích thôi, tất cả đã là quá khứ. Bây giờ tôi đã quen người khác, tôi rất thích anh ấy, tôi nghĩ anh ấy chính là người tôi chờ đợi”, Diệu Diệu không thích tạo cảm giác hiểu lầm cho người khác, thế nên thẳng thắn từ chối.

“Ai? Vậy ý trung nhân là Bạch Lập Nhân?”, Đơn Thiếu Quan thất sắc.

Lại nữa? Sao có thể là Bạch Lập Nhân?

Đỗ San San mà Đơn Thiếu Quan kể ra cũng đúng là chung thủy, nếu đã thế, cô đã hiểu lầm Bạch Lập Nhân một lần rồi, không muốn tạo hiểu lầm lần hai nữa.

Diệu Diệu bất lực, nhẫn nại giải thích, “Không phải, anh ấy là đối tượng mà đồng nghiệp tôi giới thiệu, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp”.

“Không, em lừa anh! Em không tha thứ cho anh, em đang trả thù anh!”, Đơn Thiếu Quan bướng bỉnh cho rằng cô đang nói dối.

“Tôi không lừa anh, nếu anh không tin thì tôi có thể gọi anh ấy ra, mọi người cùng uống cà phê!”, nói xong, Diệu Diệu lục tìm điện thoại trong túi xách.

Tối đó, cô và Tiết Khiêm Quân có nói đến chuyện Đơn Thiếu Quan, anh tỏ ý rằng, nếu khi nào cần tới anh, anh lúc nào cũng có thể xuất hiện.

Đó chính là chỗ khiến người ta thấy ấm lòng của Tiết Khiêm Quân.

Nhưng, tay cô chưa kịp chạm vào điện thoại đã bị Đơn Thiếu Quan nắm lấy.

“Em đừng gọi nữa, anh không tin!”, nói là không tin, thực ra là không chịu chấp nhận, “Cho dù có người đàn ông đó thì sao? Hai người mới quen nhau bao lâu? Tại sao em không chịu cho anh một chút cơ hội nào?”.

Trời ơi là trời! Bị bệnh hả?! Anh ta tưởng đang diễn phim truyền hình dài tập, hoặc là, anh ta nhập vai quá rồi, xem mình là nam chính trong tiểu thuyết, tưởng rằng cưỡng hôn có thể khiến phụ nữ ngoan ngoãn nghe theo?!

“Có phải anh bị điên không?!”, Diệu Diệu bỗng run bắn, hét lên, liều mạng lấy tay che chắn.

Nhưng người đàn ông bị sét đánh trúng đầu lại giữ chặt tay cô, đè cô xuống sofa, cứng đầu chồm tới. Trời ơi là trời!

Môi và môi, chỉ cách nhau 5cm.

Sức lực của đàn ông và phụ nữ quá khác biệt, Diệu Diệu ra sức vùng vẫy, ai ngờ trong lúc đó, hai cái “bánh bao” to đùng trước ngực cô cũng nhảy lên theo cử động của cô.

Cổ họng Đơn Thiếu Quan chuyển động dữ dội, ngọn lửa như bùng lên từ phía dưới.

Mấy năm du học, anh ta không chỉ một lần mơ thấy Diệu Diệu nằm trong lòng anh ta thế này.

Lần đầu tỉnh dậy, drap giường ướt đẫm.

Cho dù không còn yêu, nhưng là đàn ông, việc chưa từng động chạm cô, vẫn là tiếc nuối trong cuộc đời này của anh ta.

Anh ta đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt gương mặt mịn màng của cô, trong lòng có một suy nghĩ rất kiên định, anh ta càng áp sát hơn.

Diệu Diệu còn cổ hủ hơn vẻ bề ngoài, có lẽ chiếm được thể xác của cô thì anh ta sẽ giành được thắng lợi.

Như bị ma nhập, Đơn Thiếu Quan cắn vào cổ Diệu Diệu.

Suy nghĩ đó đã thành ám ảnh anh ta mấy năm nay, anh ta muốn lưu lại dấu vết của mình trên cơ thể cô.

“Anh là đồ điên!”, cô bị thứ gì đó cứng ngắc tì vào, lại bị cắn, đồ nhẫn tâm, Diệu Diệu hét lên.

Tuyệt đối không để bị cưỡng hiếp!

Diệu Diệu gắng hết sức, cuối cùng thoát được một tay, túm lấy túi xách của mình, hung hăng đập vào anh ta.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”, Đơn Thiếu Quan bị đập đến mức không thể tiếp tục, ôm đầu trốn, tránh khỏi sự truy đuổi của cô.

Diệu Diệu chưa hả giận, tháo giày cao gót ra, đập vào trán anh ta.

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh!”, đôi mắt đẹp của Diệu Diệu trừng lên, đầu tóc rũ rượi, trông rất hung dữ.

Nhưng như thế lại khiến cô càng rực rỡ hơn.

Càng bị đánh, ngọn lửa trong Đơn Thiếu Quan càng bùng nổ.

Suy nghĩ rất rất muốn có được cô càng không khống chế được, ngay cả bản thân anh ta cũng thấy kinh sợ.

Anh ta không ngừng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm Diệu Diệu, “Diệu... Diệu... có gì từ từ nói...”. Dáng vẻ cô hiện giờ giống như giận dữ tới mức lúc nào cũng có thể đập bể đầu anh ta vậy.

Nhìn kỹ thì, hóa ra đôi mắt của Diệu Diệu là nâu nhạt, giống một chú mèo con.

Diệu Diệu trong cơn giận dữ, đôi mắt vốn đã đẹp nay càng rực rỡ, đặc biệt là mắt trái, cứ như phát ra lửa vậy.

“Diệu Diệu...”, Đơn Thiếu Quan đang định lại gần cô, dỗ dành và xin lỗi, ngờ đâu chuyện cực kỳ vô duyên đã xảy ra.

“Bụp”, ‘thằng em’ của anh ta, sau một cơn đau đớn, bỗng như bị sóng điện chích trúng “đầu”, một cơn rùng mình thoáng qua, hoàn toàn rũ xuống. Sự thay đổi quá rõ ràng đó của cơ thể khiến Đơn Thiếu Quan mặt trắng bệch, đông cứng tại chỗ.

Trời! Sao lại thế? Lẽ nào anh ta có bệnh kín?

“Anh mà còn lại gần, tôi nhất định sẽ đánh anh tới mẹ anh cũng không nhận ra!”, Diệu Diệu vẫn đang vừa nhảy vừa hét, nhe nanh giơ vuốt.

“Xảy ra chuyện gì?”, bỗng, cửa phòng bị ai đó đá tung.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3