Mắt trái - Chương 32
CHƯƠNG 32
Lúc sắp chạng vạng, cuối cùng anh đã lái xe đến nơi.
“Xuống thôi”, anh quay sang người ngồi bên ghế phụ, dịu dàng đưa tay ra.
Đây là lần đầu anh trốn làm.
Chuyện hôm nay, anh và cô đều không thể bình tĩnh chờ đến khi tan sở được.
Thế là anh đưa cô ra ngoài.
Nắm tay anh, Diệu Diệu cũng xuống xe.
Xe đi được hai, ba tiếng đồng hồ đã đến bãi câu cá nổi tiếng.
Gió biển thổi đến, phớt qua gương mặt vẫn còn chút hoảng loạn của cô, thổi tung mái tóc, chiếc váy dài màu đen và cả áo sơ mi nam rộng thùng thình, thổi qua hai ống tay áo xắn cao của cô, khí chất vốn dĩ tuyệt đẹp trong gió biển lại mang tới ảo giác không nhuốm bụi trần.
Có một kiểu phụ nữ, vẻ ngoài đỏ rực kiêu sa, nhưng khi bỏ bớt lớp ngụy trang bên ngoài, bên trong thực sự là trong sáng, dịu dàng và ngọt ngào.
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt bị thu hút rất lâu.
“Đỡ hơn chưa?”, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, xoay người cô lại, dịu dàng ôm vào lòng.
Diệu Diệu vẫn đờ đẫn.
Từ công ty ra, anh giúp cô rửa mặt, rồi mặc áo sơ mi mới của anh cho cô, cô vẫn giữ trạng thái tinh thần ngơ ngẩn đó.
“Đừng”, Diệu Diệu theo bản năng, lắc đầu.
Người kia dù thế nào cũng là bố dượng anh, là bố ruột của Bạch Lập Nhân, cô không muốn làm to chuyện.
Không muốn làm họ khó xử.
Hơn nữa lúc anh đến kịp, cô cũng chưa bị xâm hại thực sự, cho dù báo cảnh sát thì kết cuộc chẳng qua cũng chỉ đến đó mà thôi.
Anh vuốt tóc cô, “Anh đã đặt hai phòng, tối nay chúng ta ở lại đây nhé”.
Anh có sự chu đáo của anh, tình hình này anh không yên tâm đưa cô về nhà.
“Nghe nói chỗ này trước đây có sương mù dày đặc, nên được gọi là Vụ Thành.” Biết rõ cô không lắng nghe lời mình nói, anh vẫn dịu dàng, “Sáng mai dậy sớm một chút, chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc nhé”.
Anh nắm tay cô, chậm rãi hướng ra bãi cát, “Hải sản ở đây rất ngon, chúng ta ra bãi cát ngồi một chút, bảy tám giờ tối khi du khách vắng bớt, chúng ta sẽ đi ăn nhé”.
Cô gật đầu, hai người cùng ngồi xuống một tảng đá to.
Trước mắt là những con thuyền ngoài khơi xa, những dãy núi chập chùng, biển xanh trải rộng, bãi cát mịn màng, những cơn sóng xô bờ.
Trên bãi cát, những tán dù to nhiều màu sắc trở thành tiêu điểm thu hút, rất nhiều trẻ em mặc quần bơi, mang theo phao bơi, ván trượt, dưới sự chỉ dẫn của phụ huynh, tự do đùa giỡn, hò hét vui vẻ.
Còn anh, vẫn ôm vai cô, như lời an ủi thầm lặng, không rời nửa bước.
Cứ thế, hai người đều lặng im, mặc cho mặt trời từ đường chân trời dần dần chìm xuống đại dương.
Ánh nắng nhòa nhạt, trong sáng, đẹp đẽ.
Họ ngồi trên tảng đá, lặng nhìn biển khơi.
Tâm trạng họ theo tiếng sóng vỗ, dần bình thản, gần nhau lại.
“Thật tiếc là không mang theo máy ảnh”, anh cười, cảm thán, “Nhưng phong cảnh đẹp nhất là ở trong mắt chúng ta chứ không phải trên những tấm hình”.
Rất lâu rồi, trong lòng chưa có cảm giác bình yên thế này.
Tĩnh lặng đến mức anh cảm thấy, thiên trường địa cửu như vậy cũng chưa chắc là không thể.
Chân trời góc bể không nằm ở một góc nào đó trên trái đất, mà là trong tim chúng ta.
Có lẽ, hôm nay nếu chịu đựng hơn nửa tiếng nữa, anh mới thực sự hối hận.
Không kìm được, anh lại ôm cô chặt thêm, để cho cô cảm giác rằng chắc chắn đã an toàn.
Còn về chuyện hôm nay, cả đời này, anh cũng sẽ không nhắc lại, nhớ lại.
Vì cảm giác tức ngực ấy, anh không dễ chịu hơn cô chút nào.
Anh hiểu, có lẽ không biết bắt đầu từ bao giờ, anh đã chìm đắm thật rồi.
“Dãy đá bên kia có thể bắt cua nhỏ đấy, chúng ta đi nhé”, bỗng anh tinh nghịch kéo tay cô, hướng về dãy đá kia.
“Đừng mà, em sợ cua cắp lắm, em không to gan lắm đâu”, nỗi sợ hãi cuối cùng bị trời xanh mây trắng xóa nhòa, cuối cùng cô cũng nở nụ cười.
“Vậy để anh bắt cho em chơi”, anh xắn ống quần lên.
Lúc nhỏ anh chưa từng bắt cua, bắt còng, hái hoa cho đám con gái chơi, vì anh luôn biết cho dù thời thơ ấu ấy quý giá biết bao thì cũng sẽ có ngày, bọn họ cũng trưởng thành, trong mắt họ cuối cùng sẽ chỉ chú ý tới những thứ tầm thường.
Đây là lần đầu, anh thật lòng mong muốn giản dị, chọc cho một người cười mà thôi.
“Này, đừng mà anh”, cô theo sau anh.
Nhưng anh đã quyết chí ngồi xuống, nhanh tay nhanh mắt chụp lấy một con cua nhỏ, nó hoảng loạn vùng vẫy trong tay anh.
“Coi chừng nó cắp anh đó, mau buông nó ra đi”, Diệu Diệu vỗ vào tay anh, nụ cười càng nở rộ.
“Làm sao cắp anh được? Chúng ta bắt thêm mấy con, tối nay nướng cua là được!”
“Anh tàn nhẫn quá, nhỏ thế này mà anh cũng ăn được hả?”
Anh nhướng mày.
“Có gì mà anh không ăn được? Cho dù là em, nướng lên chiên lên xào lên, anh cũng ăn được hết!”
Biết rõ anh chỉ đùa chơi, không có ý đó, nhưng Diệu Diệu vẫn nóng rực người.
“Tiết Khiêm Quân, anh đúng là háo sắc!”, cô ngồi xổm xuống, vơ lấy một nắm cát ném về phía anh.
Cát nóng ấm theo cổ anh, chui tọt vào áo pull của anh.
Anh nhảy nhổm lên, không khách sáo cũng chụp một nắm cát ném cô, “Em nghĩ bậy kìa!”.
Diệu Diệu giật mình, vội vàng né tránh.
Trên bãi cát lốm đốm ánh sao, in rõ bóng đôi tình nhân thân mật đang chạy đuổi nhau.
Trong màn đêm, bên bờ biển mờ sương, không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, nồng nàn của biển.
Anh tóm được cô, hai người cùng lăn ra bãi cát.
Mặt cô đỏ bừng, mặc cho anh từ từ chống người ngồi dậy, mặc cho anh dần dần áp sát cô, mặc cho anh cúi xuống, đôi môi mỏng áp lên đôi môi đỏ của cô, mặc cho anh luồn đầu lưỡi nóng ấm vào miệng cô, nuốt mất hơi thở của cô.
Trên bãi cát, hai người như một đôi cá hôn nhau đến không thể tách rời, ngay cả tóc của anh và cô đều toát ra hương vị nồng nàn của biển.
Giữa những ngón tay siết vào nhau, con cua nhỏ trong lòng bàn tay anh len lén bò đi... Thời gian, như ngừng lại lúc này.
Chỉ là, cảnh đêm nay, mãi mãi chỉ có thể viết vào trong ký ức.