Mắt trái - Chương 35 - Phần 02
Mượn rượu làm càn cũng thật khôn, ôm cho đủ, có thể xem là hồi tưởng tuổi thanh xuân cũng được.
“Buông ra!”, có người kiềm chế không được, gầm lên.
Cái người ôm anh quá kinh khủng, lại còn cọ vào da anh bằng cái bụng của cô ta nữa chứ.
Anh sắp chết rồi!
“Mình không!”, Ninh Ninh vẫn tiếp tục ôm, ra vẻ hưởng thụ.
“Ninh Ninh, cậu buông Bạch Lập Nhân ra đi, đừng có vội vàng cưỡng bức người ta thế chứ”, Hiểu Vũ lại còn bê ghế ra ngồi xem.
Sáu bảy người còn ở lại không ai định đến cứu Bạch Lập Nhân, hiếm khi có kịch hay xem, mọi người đều không muốn bỏ lỡ.
Chỉ có cô nàng ngốc nghếch Diệu Diệu, thấy Ninh Ninh thậm chí còn định làm gì Bạch Lập Nhân nữa, không thể nhịn nổi...
“Ninh Ninh, đừng làm bậy, coi chừng cái thai!”, Diệu Diệu vội kéo Ninh Ninh ra, giữ chặt.
Trời ơi! Mất mặt quá.
Cô rất hiểu Bạch Lập Nhân, cứ ép uổng nữa, anh sẽ suy sụp mất.
Ninh Ninh bị kéo ra, khóc dữ dội hơn, “Diệu Diệu, cậu nói xem, sao Bạch Lập Nhân không thích mình chứ? Nếu cậu ấy thích mình, nếu cậu ấy thích mình...”.
Bạch Lập Nhân bực bội muốn chết, vừa có được chút tự do là anh đi tìm khăn giấy khắp nơi.
Thật không chịu nổi! Nếu... nếu không vì... anh thèm vào tham dự buổi họp mặt vớ vẩn này!
“Diệu Diệu, nếu lúc đó Bạch Lập Nhân nhận lời mình, thì bây giờ có thể là bố của cục cưng trong bụng mình rồi!”, Ninh Ninh là điển hình của kẻ say rượu làm càn, khóc như mưa.
Trán Bạch Lập Nhân xuất hiện ba vạch đen.
Giả thiết đó làm anh sa sầm mặt mày.
Anh không thèm! Cứ nghĩ tới chuyện cô nàng Ninh Ninh kia có khả năng n ngày không tắm, chạm vào da mình, là anh đã muốn chết, chứ đừng nói tới thân mật với nhau.
Buồn nôn quá!
“Diệu Diệu, Bạch Lập Nhân nhất định sẽ là một anh chồng tốt, là người cha tốt, đúng không? Chẳng giống cái tên nhà tớ...”, Ninh Ninh như bị kích thích gì đó, nói lung tung bậy bạ, vừa khóc vừa phá vừa cười.
“Đúng đúng đúng, cậu ấy chắc chắn sẽ là người chồng tốt người cha tốt, ai lấy được cậu ấy nhất định là rất có phúc!”, Diệu Diệu cũng bó tay, đồng ý bừa.
Không ai chú ý, người đang bực bội đi tìm khăn giấy khắp nơi kia, bỗng khựng lại.
“Bạch Lập Nhân, cậu thích con gái hay con trai? Chúng ta sinh con gái được không?”, Ninh Ninh lại còn gào lên rất thâm tình.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều cười phá lên.
Chỉ có Diệu Diệu là không cười nổi.
Cô ôm lấy Ninh Ninh, vỗ vỗ lưng cô nàng, dịu dàng nói, “Ninh Ninh ngoan, nghĩ cho cục cưng trong bụng đi...”.
Diệu Diệu bây giờ đang phát ra ánh sáng của tình mẫu tử, khiến Bạch Lập Nhân đứng cạnh chỉ có thể nhìn cô chăm chú.
“Là con gái thì mình không thể cần nó được!”, mắt Ninh Ninh đỏ hoe, vẫn vừa khóc vừa cười.
Diệu Diệu đỏ hoe mắt.
Hiểu Vũ và Hạ Thiên đều không rõ tình hình, chỉ có cô biết đã xảy ra chuyện gì.
Khung cảnh rối loạn.
Còn Tiểu Vĩ không hơi đâu quan tâm, chỉ nhìn Hiểu Vũ chăm chăm.
Tối nay Hiểu Vũ cũng công bố tin sắp lấy chồng, vốn là người yêu đã chia tay từ lâu, thì nên cười rồi chúc mừng đối phương mới đúng.
Nhưng biết người ta lấy chồng tốt như thế, là đàn ông, sự kiêu ngạo bị tổn thương, trong lòng cũng khó chịu.
Đó chính là tính xấu của đàn ông, lúc nào cũng muốn hắt hủi phụ nữ, nhưng luôn mong người đến sau không bao giờ xuất sắc bằng mình.
“Bạch Lập Nhân, hay là mình ly hôn, mang hai đứa con gái đi theo cậu?”
Ninh Ninh bỗng hứng lên, ôm cái bụng to, lao về phía Bạch Lập Nhân.
Bạch Lập Nhân tái xanh mặt mũi, vội vàng né tránh.
Trong lúc hỗn loạn, Diệu Diệu tức giận kéo Ninh Ninh lại, quay lưng đi ra ngoài.
“Xin cậu đấy, không thấy mất mặt hả?”, cô kéo tay “Ninh Ninh”, vừa đi vừa lảm nhảm.
Vì quá mất mặt lại tức điên lên, Diệu Diệu không để ý là, đôi tay mà cô nắm để kéo ra ngoài kia, rất không ổn.
••
Diệu Diệu vừa kéo “cô bạn” ra ngoài vừa lẩm bẩm:
“Xin cậu đấy, cậu không thấy mất mặt hả? Tớ biết cậu rất đau khổ, nhưng cậu cũng chẳng thể suốt buổi tối bỏ qua lời khuyên nhủ của bạn bè mà uống rượu mãi được! Chẳng lẽ cậu thực sự không cần đứa bé này sao?”, Diệu Diệu chưa từng mang thai nhưng thái độ của cô rất nghiêm túc khi nói về mầm sống mới này, có lẽ cũng vì liên quan tới A Vu.
“Vợ chồng các cậu chưa từng bàn bạc à? Tại sao cứ phải sinh con trai? Chẳng lẽ anh ta không biết, cứ bắt cậu phá thai như thế sẽ rất hại cho cơ thể sao?”, tuy biết vấn đề này hỏi cũng như không, nhưng Diệu Diệu vẫn trách móc.
Sao lại có người đàn ông ích kỷ đến thế?!
Thành phố Ôn Châu rất nhỏ, tuy là chốn phồn hoa nhưng quan niệm về đời sau rất nặng nề, thậm chí ở một số chỗ còn giữ truyền thống cũ, nhất định phải sinh bằng được con trai thì mới được bước vào cửa nhà chồng.
Nên vợ chồng Ninh Ninh lúc sinh con đầu lòng, để đứa trẻ có hộ khẩu, mới đi đăng ký kết hôn nhưng không hề tổ chức hôn lễ, cũng có nghĩa là trước khi sinh được con trai, trước mặt họ hàng và bạn bè, bên gia đình nhà trai không thừa nhận cô nàng là con dâu.
“Cậu có biết là linh hồn đứa trẻ thường sẽ tìm đến mẹ mà không tìm cha nó không, cậu đã bỏ tới bốn, năm mạng người rồi, cậu cứ làm tổn hại âm đức thì những linh hồn đó sẽ hợp lại, cùng đến tìm cậu đó!”, những lời này, cô không cố ý dọa Ninh Ninh sợ.
Lần này cô vừa thấy Ninh Ninh đã giật mình.
Hóa ra trong hai, ba năm rồi, Ninh Ninh đã phá đi mấy cô bé con đang thành hình trong bụng.
Tại sao đàn ông lại ích kỷ như thế, không thể thương yêu phụ nữ hơn sao?
Diệu Diệu rất giận Ninh Ninh cứ làm khổ mình như vậy, nhưng cũng bất lực hiểu rằng, kiểu mẫu như nhà chồng Ninh Ninh là rất phổ biến.
Phụ nữ có cách gì đâu, lấy chồng thì cũng lấy rồi, đành chấp nhận thôi.
Bây giờ bào thai trong bụng đã đủ mười sáu tuần, Ninh Ninh đã nhờ người quen để siêu âm, phát hiện ra vẫn là con gái. Cô nàng vốn định đi phá, nhưng bị Diệu Diệu không khách sáo mắng cho vài câu, liền đau lòng khóc nức lên.
Nhưng ai cũng biết, không có con trai thì hôn nhân của Ninh Ninh có thể sẽ không giữ được.
Cả buổi chiều, Ninh Ninh khóc, cô cũng khóc.
“Cậu nghe tớ nói đi, đừng phá thai nữa, bác sĩ bảo nếu cậu còn phá thì có thể sẽ không sinh con được nữa đâu!”, Diệu Diệu khẽ cắn môi nói, “Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu...”.
Đã nói mẹ và con gái có mối quan hệ khăng khít, nếu Ninh Ninh không đau buồn thì tối nay cũng sẽ không mất kiểm soát như vậy.
Mỗi người mẹ là một cái cây, trên cây nở ra hoa đỏ là con gái, hoa trắng là con trai. Diệu Diệu đã nhờ mẹ đoán, trong cuộc đời Ninh Ninh, chỉ có hoa đỏ.
Diệu Diệu biết, mẹ cô thực ra còn có một khả năng khác, có thể đến thế giới đó, lấy hoa trắng trên cây người ta mang về.
Nhưng mẹ cô chưa từng làm việc này, vì người đi ngược lại định luật tự nhiên sẽ gặp ngay báo ứng.
Báo ứng đó, chính là tai họa về sinh mệnh.
“Tớ sẽ hỏi thử mẹ về cách biến hoa đỏ thành hoa trắng, đến lúc đó tớ sẽ giúp cậu đổi!”, Diệu Diệu an ủi bạn.
Mắt trái của cô có rất nhiều khả năng lạ, chỉ là chưa được khai mở mà thôi.
Người bị cô kéo ra ngoài im lặng khác thường.
“Nên cậu đừng có đau lòng mà ôm Bạch Lập Nhân khóc nữa, cậu cứ thế thì người ta sẽ nghĩ đầu cậu có vấn đề đó”, nói xong, Diệu Diệu quay phắt lại, muốn cảnh cáo bạn vài câu nữa.
Nhưng mới quay lại, cô đã đờ ra.
Miệng há thành chữ O.
Vì cô đã “nắm” nhầm tay, chẳng trách sao hôm nay cô lại thấy tay Ninh Ninh to như thế.
Cô cứng đờ. Luống cuống tay chân, lập tức hất tay anh ra.
Bạch Lập Nhân cau mày.
Anh vừa cau mày, Diệu Diệu đã nhận ra cử chỉ của mình rất không đúng, như thể đụng vào thứ gì dơ bẩn, cũng giống như rất ghét anh vậy.
“Mình không có ý đó!”, Diệu Diệu cuống lên, lại nắm lấy tay anh.
Nếu chủ động xin lỗi có thể cứu vãn tình bạn, thì cô không ngại sẽ là người cúi đầu trước.
Vốn ngỡ hai người đã cắt đứt hoàn toàn, từ nay về sau có chết cũng chẳng qua lại nữa.
Nhưng tối nay, anh không chỉ chịu đến họp lớp, mà còn tình nguyện giải vây cho cô.
Có nghĩa là?
Bạch Lập Nhân nhìn cô, lại liếc xuống bàn tay cô đang nắm chặt tay anh.
Nghĩ lại cũng không đúng, cô cầm tay anh như thế, thì có nghĩa gì? Quá mờ ám.
Cô vội buông ra, “Mình không có ý đó!”.
Tệ quá, không phải ý này, không phải ý đó. Tự cô cũng sắp rối loạn rồi.
Môi Bạch Lập Nhân hé ra, thốt lên bốn chữ:
“Đầu có vấn đề.”
Hả, anh mắng cô đầu có vấn đề?
Có phải anh biết gì rồi không? Có phải anh thấy cô rất nực cười? Đúng, đầu cô có vấn đề, dễ động lòng, dễ tổn thương, dễ bị lừa gạt!
Mặt Diệu Diệu như bị shock nặng.
“Bạn cùng phòng của cậu, có phải đầu bị kẹp vào cửa hỏng mất rồi không?”, dù sao cũng bị cô “cưỡng ép” ra ngoài, đang ở ngoài khách sạn rồi, lần đầu anh không sợ bẩn, ngồi xuống bên bồn hoa, ung dung nói với cô.
Hả? Không phải nói cô à?
Thấy anh lại muốn nói chuyện với mình, quan tâm đến mình, Diệu Diệu cảm thấy đó là vận may duy nhất trong quãng thời gian gần đây của cuộc đời tồi tệ này.
Cô thấy lồng ngực mình, cơn tức thở do Tiết Khiêm Quân gây ra, giờ đã hơi dịu lại.
“Miệng cậu độc thật!”, Diệu Diệu ngồi xuống cạnh anh, lấy từ túi xách ra gói khăn giấy, “Này”.
Bao năm nay, họ đã xây dựng được sự ăn ý ngầm với nhau.
Ban nãy trong khách sạn, cô đã rất muốn đưa khăn giấy cho anh. Quả nhiên, tên này vừa nhận được là bắt đầu lau chùi thật tỉ mỉ những chỗ trên cánh tay bị Ninh Ninh chạm vào.
Nhưng cô và anh đều không chú ý là, anh không hề lau bàn tay.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, mà những chỗ Diệu Diệu chạm vào, từ việc lau chùi ngay lúc đầu, rồi sau đó là xong việc mới lau, và đến giờ thì hoàn toàn bỏ qua.
“Nghe nói cậu không nhận nhà, cũng không nhận tiền?”, Bạch Lập Nhân lau cánh tay xong, ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, không quay sang cô, chỉ hỏi gọn.
Anh nhận được chìa khóa nhà kế bên từ tay mẹ, mới biết mọi việc.
“Cái đó là tiền cậu kiếm, có phải của mình đâu! Hơn nữa mình cũng không cần...”, Diệu Diệu lẩm bẩm.
“Cậu cần đấy, tôi thấy bộ dạng cậu thế này, không lấy chồng nổi đâu”, giọng anh vẫn rất lạnh nhạt, hờ hững, như gió thoảng mây trôi, khiến người nghe có cảm giác như anh đang nói về thời tiết.
Không hỏi cô có phải thất tình không, mà là quả quyết cô không lấy chồng nổi, một “dao” đâm trúng tim cô rồi.
Bạch Lập Nhân, cậu ác lắm!
Tuy Diệu Diệu cũng đúng là từng buồn bã nghĩ rằng, sau này không lấy chồng thì thôi, nhưng bị anh giễu cợt thế, cũng nội thương tới mức muốn ói ra máu.
“Bạch Lập Nhân, cái lưỡi cậu độc thật, mình thấy cậu cũng đừng mơ tới chuyện cưới vợ nữa!”, cô trả miếng.
Cứ thế, trong trận khẩu chiến, cô phát hiện mình đã không còn buồn bã mấy.
Bạch Lập Nhân nhướng mày, “Người thích tôi rất nhiều mà”.
Lại tự phụ rồi! Tốt nhất là anh có thể kể ra một cái tên đi!
Diệu Diệu tỏ ra kỳ thị.
“Nhưng chẳng ai làm tôi thấy yêu thích cả, hơn nữa nếu bảo tôi và cô gái đó chung chăn gối, chắc tôi sẽ phải mua một cái giường trên ba mét, không ai đụng chạm ai”, Bạch Lập Nhân nghiêm chỉnh nói.
Anh tự rút ra kết luận, “Nên cậu nói đúng, chắc tôi đúng là không cưới vợ nổi”. Nếu lúc anh kết hôn mà đề ra yêu cầu trên với đối phương, có lẽ sẽ bị người ta đá bay.
Phì...
Nửa tháng nay, lần đầu tiên Diệu Diệu bị chọc cười.
Tuy cô tin suy nghĩ của anh chắc chắn không phải để chọc cười cô.
“Tôi cũng không muốn sinh con, cứ nghĩ đến trẻ con sẽ tè và ị ra, tôi đã thấy buồn nôn rồi, khó mà chịu đựng được.”
Những lời này, lần đầu anh nói với người khác.
Cảm ơn cô đã khen ngợi, nhưng anh cho rằng bản thân anh tương lai sẽ không phải là người chồng tốt, cũng chẳng phải là người cha tốt.
“Cho mình xin đi, cậu nuôi chó nuôi mèo cũng ị cũng tè mà!”, Diệu Diệu không đồng ý quan điểm của anh, nếu tương lai mà điều kiện cho phép, cô mong sẽ có hai đứa con.
“Tôi chưa từng nuôi động vật, ngay cả hoa cỏ cũng quá bẩn, tôi đều không trồng”, anh nhìn cô bằng ánh mắt rất kỳ quái, anh tưởng cô ở bên anh lâu như thế, chắc phải hiểu chứ.
“Khi cậu già chắc chắn sẽ rất đáng thương”, Diệu Diệu nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.
“Không đâu, tôi thấy sống một mình rất ổn”, anh ngắm ánh trăng, nói, “Sống một mình, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, không vì người nào khác mà khổ sở, không vì ai mà đau lòng, tôi thấy những ngày tháng như thế rất ổn”.
Sống một mình làm sao lại rất ổn được? Mẹ Bạch chắc chắn sẽ buồn chết mất!
Diệu Diệu đang định phản bác, bỗng khựng lại.
Anh... anh đang an ủi cô bằng cách khác sao?
Thật không chịu nổi anh, an ủi một người sao mà lạ thường thế!
Mắt Diệu Diệu cuối cùng lấp lánh nụ cười, “Mình không yếu đuối như cậu tưởng tượng đâu”.
Anh tiếp tục ngắm ánh trăng trong trẻo. “Liệu Diệu Trăn, tôi xin lỗi. Ân oán trước kia của tôi và Tiết Khiêm Quân, không nên lôi cậu vào.”
Diệu Diệu suýt thì rớt cằm xuống đất.
Anh đang thừa nhận, trước kia theo đuổi cô hoàn toàn như cô nghĩ, chỉ là so đo với Tiết Khiêm Quân?
Nghe lời xin lỗi từ người cao ngạo như anh, đúng là không dễ dàng!
Diệu Diệu cứ thấy kỳ quặc, nhưng lại không nói rõ được là kỳ quặc chỗ nào.
“Cậu yên tâm, tôi không có ý thừa nước đục thả câu. Nên lúc đó nói là muốn theo đuổi cậu, cậu thích cũng phải thích, mà không thích cũng phải thích, chỉ là lời nói trong lúc tức giận.”
“Lúc đó cậu làm mình sợ chết khiếp”, bỗng dưng ngang ngược như thế, hại cô sợ vô cùng.
“Mình biết ngay cậu chưa từng thích mình mà...”, Diệu Diệu kêu oai oái.
Cảm giác hai người trò chuyện cởi mở, thật tốt.
Xem ra, tình bạn của cô lại quay về rồi!
Nhưng Bạch Lập Nhân lại nghiêm túc nói, “Không, tôi từng thích cậu. Tuy chỉ là rung động trong phút chốc, nhưng tôi không phủ nhận chuyện đó”.
Diệu Diệu há hốc miệng.
Hai người lại lặng im một lúc, Diệu Diệu cười khan, “Cũng may là ‘đã từng’”.
Nếu cảm giác ấy giờ vẫn còn, chắc chắn họ không thể làm bạn nữa.
“Được rồi, từ nay về sau, chúng ta không ai được vượt qua giới hạn, tiếp tục làm bạn nhé! Cậu gặp khó khăn, tôi có thể giúp cậu. Cậu rơi nước mắt, tôi có thể cho cậu mượn bờ vai.”
Câu nói đó, Bạch Lập Nhân không thể thốt ra, lời lẽ sến như vậy, anh không nói được.
“Còn nữa, tôi không muốn có một người bạn ngu ngốc, nên... Tên khốn nạn đó, cậu đừng nhớ tới hắn nữa!”
Tên này... tên này... cô có ngu ngốc đâu!
“Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết. Tôi nhớ cậu hay khóc nhè lắm, nếu khóc ra mà thoải mái hơn thì cậu cứ bắt đầu đi.”
Anh tiếp tục ngẩng lên ngắm trăng, vẫn tư thế gợi đòn cao ngạo đó.
Thế nào là nhớ rằng cô hay khóc nhè cơ chứ!
Trí nhớ anh sao mà tốt thế, từ năm mười tám tuổi nhớ tới tận bây giờ!
Diệu Diệu ấm ức, “Mình không có nước mắt, không muốn khóc tí nào!”.
Nói dứt câu, đầu cô đã bị một bàn tay ấn xuống vai anh.
“Khóc!”, anh ra lệnh.
Làm gì có ai như thế!
“Mình không buồn, không hề buồn! Nếu anh ấy chẳng cho mình một lý do nào, cứ thế đính hôn với người khác, tại sao mình phải buồn? Nếu mình thôi việc, mà anh ấy không có chút cảm giác nào, tại sao mình phải buồn?” Bị tay anh ấn xuống, đầu Diệu Diệu không thể động đậy, cô đành cười gượng.
Ghét quá, bao giờ mới buông cô ra? Tư thế này rất khó chịu, cổ cô sắp rơi xuống rồi!
“Tại sao mình phải buồn? Trên đường chó hai chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân chẳng lẽ không thấy? Cũng như bọn Ninh Ninh nói, lễ đính hôn của anh ta, mình chắc chắn sẽ tham dự, hơn nữa mình phải dẫn theo một anh đẹp trai tới, giành hết sự chú ý luôn!”
Cô nhất định phải để Tiết Khiêm Quân nhìn cô bằng ánh mắt giống của Tiểu Vĩ tối nay!
“Mình không buồn, thật sự không hề buồn...”, Diệu Diệu nhấn mạnh, nhưng phát hiện ra cô càng nhấn mạnh thì giọng càng nhẹ bẫng, đến cuối thì giống đang nghẹn ngào.
Cô không buồn, nhưng, cô tủi thân.
Bạch Lập Nhân không làm phiền cô, anh giữ tư thế bất động, chỉ có bàn tay ấn đầu cô từ từ buông lỏng.
“Mình không buồn, mình thật sự không buồn...”, Diệu Diệu không ngừng lặp lại, nhưng những giọt nước mắt to tròn đã thấm ướt bờ vai áo pull của Bạch Lập Nhân.
“Chỉ là bụi bay vào mắt thôi”, Diệu Diệu dụi mắt, nhưng nước mắt lại bất ngờ tuôn rơi nhiều hơn.
Bụi bay vào mắt? Tốt nhất là cô phải nói cho anh biết, chỗ này nơi nào có bụi!
Bạch Lập Nhân cũng không mỉa mai cô, chỉ tiếp tục làm như không nhìn thấy.
Vì anh không hề nhìn cô, giống như chỉ cho mượn bờ vai, còn anh luôn mải mê ngắm trăng. Nên cuối cùng Diệu Diệu khóc to, nức nở.
Từ lúc xảy ra chuyện, cô chưa từng khóc, nhưng hôm nay lại bị Bạch Lập Nhân ép cho ra những giọt nước mắt cô luôn cố kìm nén.
Vừa tựa vào vai anh, Diệu Diệu vừa khóc đến run rẩy, “Bạch Lập Nhân, cậu và mình sao đều bi thảm đến thế?! Mình lúc nào cũng bị kẻ khác tự dưng bỏ rơi, cậu cũng chẳng tốt hơn, sao chúng ta lại đồng bệnh tương lân như vậy?”.
Đôi mắt đang “ngắm trăng” của Bạch Lập Nhân bỗng giật giật.
“Có lẽ chúng ta đến già cũng chẳng ai thèm, đến khi đó, chúng ta cứ làm bạn già với nhau nhé!”, Diệu Diệu càng nghĩ càng đau buồn.
Cũng may, sau này nếu có vào viện dưỡng lão thật, thì cũng còn có người bầu bạn.
“Cứ khóc đi, bớt nói nhảm...”, cuối cùng Bạch Lập Nhân không nhịn nổi, nghiến răng thốt ra.
Vai anh đã cho cô mượn khóc, sao mà lắm lời thế!
Diệu Diệu nghe vậy, càng tủi thân gục vào vai anh, tiếp tục khóc nức nở.
••
Từ sau trận “khóc” đó, cô và Bạch Lập Nhân đã nảy sinh tình cảm.
Một mối duyên sâu đậm hơn, đang nảy mầm trong tim Diệu Diệu.
Hôm nay là ngày Tiết Khiêm Quân đính hôn.
Cũng là sinh nhật của cô.
Mỉa mai quá, ngày đính hôn mà cô ta chọn, lại là sinh nhật cô.
Ninh Ninh chuyển màu mắt sang tông màu cam, lại lấy một chút màu tím nhũ, tỉ mỉ đánh lên mắt Diệu Diệu, rồi thêm một chút nhũ hồng, đôi mắt vốn đã đẹp, bây giờ càng tuyệt đẹp đến nghẹt thở.
Phấn nền đánh màu hơi đậm, che lấp sắc mặt hơi tái của Diệu Diệu, cô nàng đánh một ít kem lót lên môi Diệu Diệu, sau đó vẽ thành đường nét cong cong, quyến rũ, nổi bật, lại thêm son đỏ tươi, cuối cùng thoa thêm một lớp son bóng để làn môi căng mọng hơn.
“Hôm nay sắc mặt cậu kém quá, tớ phải giúp cậu trang điểm đậm một chút!”, Ninh Ninh vô cùng tự tin vào kỹ thuật trang điểm gần mười năm kinh nghiệm của mình.
Diệu Diệu gượng gạo nhếch môi.
Đương nhiên cô biết vì sao sắc mặt mình lại kém đến vậy, ngày mai cô chuẩn bị đi hiến máu nhân đạo, hóa giải tai nạn liên quan đến máu của mình.
“Đợi qua đợt này rồi lại siêu âm giới tính xem sao, hãy quyết định có nên giữ đứa bé lại không!”, cô sờ bụng Ninh Ninh.
Ở đây, có một sinh mạng nhỏ, là cô đã hái hoa trắng của người khác để đổi lấy.
“Biết rồi, tớ sẽ không cẩu thả qua loa đâu!”, Ninh Ninh gật đầu.
“Diệu Diệu, mặc bộ lễ phục này đi, xinh đẹp mà không cầu kỳ quá”, Hiểu Vũ cũng cống hiến bộ lễ phục cô định mặc trong hôn lễ của mình ra.
Nhìn trong gương, gương mặt rất quen thuộc nhưng có phần xa lạ dưới lớp trang điểm tinh tế kia, Diệu Diệu sững người mất một giây.
Thực ra, ngay cả cô cũng không rõ mình muốn làm gì, dựa vào sự “xui khiến” của ba người bạn thân, cô đã bồng bột mất rồi.
Có lẽ, trong lòng, cô thật sự không cam tâm, nên mới nỗ lực gấp đôi.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Nam chính hôm nay của chúng ta tới rồi!”, Ninh Ninh hào hứng nhảy lên, chủ động chạy ra mở cửa.
Cửa vừa mở, bên ngoài là một người đàn ông cao gần mét tám, phong độ ngời ngời.
Chín giờ tối, Bạch Lập Nhân có mặt đúng giờ.
Cô dâu hôm nay trang điểm vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ lễ phục màu đỏ, trông rực rỡ nổi bật, vóc dáng mảnh mai, còn chú rể chỉ mặc áo sơ mi tím đơn giản, nhưng lại nho nhã, thanh lịch khác thường.
Bạch Lập Nhân tìm một góc khuất, gần ban công, mặt sa sầm, cố kiềm chế.
Xung quanh có vài đồng nghiệp dẫn bạn nhảy cặp đến chào anh, vốn dĩ là vũ hội của thanh niên, chủ nhân vì muốn đốt cháy không khí nên lúc mời đã ghi rõ trong thiệp là có thể dẫn bạn theo.
Anh luôn đợi Diệu Diệu mở lời.
Tối qua, họ gọi điện cho nhau rất lâu, đến khi Diệu Diệu cầm điện thoại vừa nói, vừa ngủ gục, mà cũng không mời anh.
Tối nay, anh không chịu nổi nữa, cuối cùng chủ động hỏi cô, có cần anh cùng đi vũ hội không.
Nhưng cô lại nói, không cần, cô đã có bạn nhảy.
Một câu nói, khiến anh suýt thì giận đến bốc khói.
Hai người đã hứa sau này chỉ là bạn, còn anh cũng tuyệt đối không làm chuyện thừa nước đục thả câu, nhưng...
Vừa hay là cho người khác cơ hội thôi mà?
Nghĩ chuyện đó làm gì! Dù sao anh cũng thật lòng mong làm bạn với cô thôi! Gần đây thân thiết qua lại với nhau, cũng chỉ do anh không yên tâm cô nàng ngốc nghếch đó, sợ cô lại làm chuyện dại dột.
Cũng may, mỗi ngày cô chỉ rất mệt mỏi, rất quái lạ, không biết đang bận rộn gì, mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh, lúc nào cũng nói rồi ngủ quên mất, ngoài ra thì không thấy bất kỳ suy nghĩ lạ lùng nào.
Tối đó, cô khóc đau thương như thế, anh luôn lo rằng cô sẽ xảy ra chuyện.
Bên kia là cô dâu và chú rể đang tiếp đãi khách khứa, để ý thấy anh.
“Muốn ra đó chào hỏi không?”, Tiết Khiêm Quân tỏ ra rất phong độ.
Vì cho dù hôm nay diễn màn cô dâu sẽ bỏ chạy với người khác, anh cũng chẳng hề cau mày.
Sáng nay, đóng dấu xong mấy công văn, đã làm xong kha khá chuyện rồi.
Nhưng, diễn xong màn kịch tối nay, đối với anh là vô cùng có lợi.
Đỗ San San cắn môi.
Cô ta tưởng Bạch Lập Nhân sẽ có hành động gì, nhưng lại hoàn toàn khác so với dự liệu.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Đỗ San San nhận ra mình không hiểu nổi nữa.
Là do khoảng cách thời gian, khiến người mà cô ta tự nhận là hiểu rõ tính tình, đã trở nên khác biệt?
Anh vẫn bận rộn, mỗi ngày chỉ di chuyển đến hai điểm là công ty và nhà.
Mấy lần, thậm chí cô ta còn cố ý khoe hạnh phúc trước mặt anh, anh cũng chỉ nhíu mày, tỏ ra không vui, rồi thế mà thôi.
Đỗ San San tự hỏi hết lần này tới lần khác, liều thuốc này có phải đã cho quá liều?
“Không cần chào, chúng ta khiêu vũ đi!”, âm nhạc vang lên, Đỗ San San nắm lấy tay Tiết Khiêm Quân.
Cô ta là người sĩ diện, dù đang rối bời nhưng cũng không thể để mất mặt được.
“Được, nhảy thôi”, Tiết Khiêm Quân mỉm cười khẽ, nhưng có phần lơ đãng.
Tối nay chắc cô sẽ không tới.
Không tới, cũng tốt.
Mỗi lần nhìn ánh mắt thất vọng, đau buồn của cô, anh phải mất khá nhiều sức lực mới có thể kiềm chế ý muốn giải thích.
Anh chưa từng là người bồng bột, mỗi một bước đi, anh đều yêu cầu bản thân lý trí đến hoàn hảo, như thế mới không có bất kỳ khả năng xảy ra sai sót nào.
Bây giờ cô tổn thương, nhưng tương lai anh sẽ dùng gấp ngàn gấp vạn lần điều tốt, bù đắp cho cô.
Đôi tân lang, tân nương trong tiếng nhạc lãng mạn, lả lướt khiêu vũ. Ở giữa cuộc đời, ai mà chẳng đeo mặt nạ, khó nhọc để sống.
Trong thành phố này, những người trẻ thật sự biết cách khiêu vũ, cũng không nhiều.
Nhưng những học sinh từng đi du học như họ, kiểu nghi thức xã giao này, đều học khá là hoàn hảo.
Trong điệu nhảy khởi đầu quá hoàn mỹ của cô dâu chú rể, một vài cặp tình nhân cũng đi những bước lóng ngóng, hào hứng bước vào sàn nhảy.
Không khí vui vẻ bất ngờ.
Bỗng, ở cửa, có phần rối loạn.
Hoặc nên nói là, những người đàn ông chiếm số đông ở đây, đang làm rối loạn.
Ánh mắt Tiết Khiêm Quân thờ ơ liếc qua, bỗng sững sờ.
Diệu Diệu khoác tay một người đàn ông rất phong độ, bước vào trong.
Cô hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng bạc, gấu váy được thiết kế đặc biệt, khiến cả bộ lễ phục toát lên vẻ tươi trẻ, không hề đơn điệu, ngoài xinh đẹp phóng khoáng ra, còn có một nét kiều diễm rực rỡ, nổi bật trong mắt mọi người.
Tiết Khiêm Quân cảm thấy trong thoáng chốc, hơi thở của mình ngừng lại, anh gần như giống đa số đàn ông ở đây, đều dừng bước.
Diệu Diệu khoác tay bạn nhảy, đến gần cô dâu chú rể.
Cô vốn đã xinh đẹp, lúc này được trang điểm kiểu dạ tiệc với tông màu sáng, bộ lễ phục để lộ đôi chân quyến rũ, thu hút mọi ánh mắt đàn ông trong buổi tiệc.
Bạn nhảy tối nay của cô, là vị hôn phu của Hiểu Vũ, cũng là một nhà vũ đạo đẳng cấp quốc tế.
Đối phương rất hóm hỉnh, ân cần, và là thầy dạy nhảy của cô.
Bắt đầu từ lúc cô bước vào, thế giới này như chỉ có hai vòng tròn vậy.
Mà tiêu điểm của vòng tròn, một là cô dâu chú rể tối nay, một chính là họ.
Cô từng bước đến gần Tiết Khiêm Quân, tận mắt chứng kiến sắc mặt càng lúc càng tái xanh mà cả phấn hồng cũng không che giấu được của Đỗ San San.
Không một cô dâu nào lại muốn trong hôn lễ của mình, có ai đó cướp mất hào quang.
Diệu Diệu chưa từng làm chuyện thiếu đạo đức như thế, nhưng hôm nay cô lại muốn làm một cô gái xấu xa một lần.
“Chúc mừng hai người, chúc hai người bách niên hảo hợp”, Diệu Diệu mỉm cười, bình thản chúc mừng họ.
Thực ra, hôm đó dựa vào vai Bạch Lập Nhân, khóc to một trận rồi, mọi nỗi đau khổ hình như đã dần dần tan biến.
Tiết Khiêm Quân luôn nhìn cô chăm chú.
Diệu Diệu luôn là người không biết giả tạo, nên rất dễ bị nhìn thấu.
Nhưng lúc này, anh nhìn thấy gì? Họ rất gần, nhưng khoảng cách trái tim lại quá xa xôi.
Anh chưa từng thấy Diệu Diệu như vậy bao giờ.
Diệu Diệu bẩm sinh đã có một gương mặt quá đẹp, nên cô lúc nào cũng tự ti mà gắng sức che giấu “khuyết điểm” đó của mình.
Thoáng rung động, anh đang định nói gì đó với cô, thì đã có một người đàn ông không quen biết chạy tới, mời cô nhảy.
Diệu Diệu lắc đầu, “Không, bạn nhảy tối nay của tôi là anh ấy”.
Lúc cô nhìn Tầm Dương, ánh mắt gần như toát lên tình cảm sâu đậm.
Trái tim Tiết Khiêm Quân như ngừng đập.
Mọi thành bại trong kế hoạch này, anh đã tính toán hết, ngay cả phía Bạch Lập Nhân, anh cũng đã đề phòng. Nhưng anh tính toán đủ đường, mà lại không tính đến...
Anh đã làm tổn thương Diệu Diệu đến mức này.
Thực ra, đúng là không tính đến chăng? Nói cho cùng, chỉ là anh ích kỷ, cố ý bỏ qua mà thôi.
“Chào bạn rồi, chúng ta nhảy nhé”, Tầm Dương cười dịu dàng, phối hợp khá tốt.
Thực ra bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Tầm Dương khá giống với Tiết Khiêm Quân.
“Vâng”, Diệu Diệu gắng nở nụ cười.
Vốn dĩ, trong vở kịch đẹp đẽ này, cô nên cười rất rạng rỡ.
Nhưng bỗng dưng, cô bị một ánh mắt sắc nhọn bắn trúng.
Trời ạ, Bạch Lập Nhân có thể nào đừng nhìn cô bằng sắc mặt tái xanh như thế không?
“Tầm Dương, khoan đã, em phải chào bạn em một tiếng”, cô vội vàng thì thào với Tầm Dương.
Tối nay, cô cố ý làm Tiết Khiêm Quân hiểu lầm, chứ không phải là Bạch Lập Nhân.
Nhất định anh sẽ cho rằng, cô quá dễ dãi.
Cô phải giải thích đã!
“Diệu Diệu, làm chuyện chính đã”, Tầm Dương kéo cô lại, vì âm nhạc đã vang lên.
Kỹ thuật vũ đạo của Tầm Dương cực kỳ thâm hậu, mới kéo nhẹ mà cả bài nhảy đã chính thức bắt đầu.
Thực ra Diệu Diệu không biết nhảy cho lắm, quãng thời gian này cũng không ngừng luyện tập, nhưng có cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ khác.
Bỗng, chỉ là một điệu nhảy vô cùng bình thường, dưới sự dẫn dắt điêu luyện của anh, những bước nhảy quyến rũ và lãng mạn đã khiến hai người rực rỡ, chói lóa như ánh sao đêm.
Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều nhìn đến thất thần.
“Tiết hồ ly, chúng ta cũng nhảy đi!”, Đỗ San San giậm chân, nổi giận.
Cô ta thừa nhận đã cố ý mời Diệu Diệu, chính là để đối phương khổ sở, nhưng ai ngờ đối phương lại xuất chiêu này.
“Không, tôi không muốn mất mặt”, Tiết Khiêm Quân từ chối.
Thực tế thì, anh bây giờ đã hụt hẫng đến độ sắp mất hồn rồi.
Lúc nào anh cũng tự tin có thể khống chế toàn bộ cục diện, nhưng mọi chuyện trong tối nay, hình như đã thoát khỏi quỹ đạo đã định.
Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu có thể lý trí đến mức nhẫn nhịn, để Diệu Diệu trong vòng tay một người đàn ông khác?
Chỗ này, người duy nhất không mất hồn chỉ có một.
Anh cúi đầu, sắc mặt nặng nề đi ra ban công, bực bội quay lưng lại với mọi thứ bên trong.