Mắt trái - Chương 41 - Phần 02

Diệu Diệu vẫn ở đó.

Thở phào, anh chống tay ngồi dậy, “Sao em tới đây?”.

Đầu vẫn đau lắm!

“Em phải hỏi anh sao lại ra nông nỗi này mới đúng?”, Đỗ San San bực tức, “Cũng may là em gọi điện đúng lúc, anh còn nói ra được chỗ giấu chìa khóa, nếu không thì có chết trong nhà cũng chẳng ai hay!”.

Ban nãy lúc mở cửa, cô ta thật sự bị anh làm cho giật mình hoảng hốt.

“Bác sĩ nói vết thương ở vai trái anh viêm rất nặng, tạm thời anh không được dính nước!” Đỗ San San không hiểu nổi, hình xăm đã theo anh mười mấy năm rồi, sao lại muốn xóa đi, chẳng phải tự hành hạ bản thân hay sao?

Bạch Lập Nhân có thể cảm nhận vai trái anh bây giờ mát lạnh, không còn cảm giác như lửa đốt nữa, chắc đã được người ta bôi thuốc kỹ.

Anh đỡ trán, kìm nén cơn khó chịu, “Chuyện trả tiền hàng thế nào rồi?”.

“Tài khoản công ty có bốn triệu, Tiểu Vĩ hôm qua đã lấy danh nghĩa cá nhân chuyển vào đó ba triệu, còn thiếu ba triệu của anh chuyển vào là có thể trả tiền hàng rồi.” Đỗ San San ngẫm nghĩ, rồi lập tức tỏ ý, “Anh thấy có tiện không? Nếu không tiện thì em có thể cho anh mượn trước!”.

Anh lắc đầu.

Anh vẫn chưa túng thiếu tới mức phải mượn tiền cô ta.

Nhưng vẫn hỏi, “Ngân hàng có khoản này là mười triệu, sau khi chuyển trả thì bao giờ mới được mượn lại? Họ có cho thời gian chính xác không?”.

“Gần đây vì chính sách quốc gia mà ngân hàng đã không còn loại thời hạn đó, mười triệu này sau khi trả xong phải đợi đến sau tết Nguyên Đán mới xoay vòng vốn được”, những chuyện này Đỗ San San đã liên lạc xong với ngân hàng.

Sau tết Nguyên Đán còn có hai khoản tiền chuyển vào, rồi vay lại, về cơ bản thì thời gian không thành vấn đề.

Lúc đó Diệu Diệu đã rất khéo léo chuyển dần dần thời gian trả tiền vào sau Nguyên Đán, như thế tổng số tiền cho vay trong năm mới của ngân hàng vừa có, khi phê chuẩn tiền hàng phải trả thì gần như không gặp nguy hiểm gì.

“Được”, anh vừa đứng lên đã thấy đầu đau nhức vô cùng.

“Trong ngăn kéo bàn làm việc có một sổ tiết kiệm, em lấy giúp anh.” Đỗ San San vội đứng lên, tìm ra sổ tiết kiệm.

Ba triệu, anh đã chuẩn bị xong.

Anh nói mật mã cho cô ta biết, “Phiền em chạy tới ngân hàng, giúp anh lấy hết số trong này ra, chuyển vào tài khoản công ty, sau đó trả tiền hàng”.

Đỗ San San ngẩn người, “Anh tin em à?”.

“Sao anh lại không tin?”, anh cảm thấy rất kỳ lạ.

Họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau, hơn nữa nhà Đỗ San San rất nhiều tiền, không có khả năng ôm tiền bỏ trốn.

Nhưng Đỗ San San lại mỉm cười ngọt ngào, “Cảm ơn!”, rồi rất cẩn thận, như thể là vật báu, đặt quyển sổ tiết kiệm của anh vào túi da của cô ta.

Bạch Lập Nhân cảm thấy kỳ quặc.

“Anh Lập Nhân, nghe nói dạo trước anh đi xem mắt à?”, Đỗ San San vờ như vô tình hỏi.

“Ừ”, anh thấy đầu đau như sắp vỡ, không còn tâm trạng nói cho ai biết là anh và cô Ngô đã xong chuyện, bây giờ không còn khả năng nào nữa.

“Nghỉ ngơi đi nhé, em dìu anh về phòng”, Đỗ San San hôm nay đặc biệt dịu dàng.

Anh gật gật đầu, quả thực anh nằm trên giường vẫn thoải mái hơn.

Đỗ San San đỡ anh dậy, họ cùng vào phòng, nhưng...

Lúc sắp đến giường, cô ta khuỵu chân xuống, bất cẩn đẩy ngã anh, mọi chuyện mất kiểm soát, và rồi khi hoàn hồn...

Anh và cô ta đã ngã nhào lên giường, đè lên nhau.

Anh không thích quá gần gũi với người khác, đang định đứng dậy thì ai ngờ Đỗ San San lại e thẹn nâng mặt anh lên, rồi nhắm mắt, chủ động áp sát.

Môi và môi, có cảm giác ấm nóng.

Bạch Lập Nhân sửng sốt tới độ toàn thân nổi da gà.

“Đây là nụ hôn đầu của em”, tấn công lén thành công, Đỗ San San bẽn lẽn cụp mắt xuống.

Hử? Anh không biết nên nói gì.

Nếu không phải anh đang bệnh, có lẽ cô ta không thể an toàn rút lui, tiếp tục ngồi cạnh anh thế này.

“Anh Lập Nhân, em rất thích anh! Em muốn ở bên anh chứ không phải nghe thấy tin anh và người khác xem mắt”, Đỗ San San thận trọng tỏ tình, “Em hy vọng, chúng ta sau này có mấy chục năm, lỡ anh bệnh, có em ở bên, nếu anh cô độc, đã có em chăm sóc! Cho em một cơ hội nhé?”.

••

“Cậu không đẩy cô ta ra”, Bạch Lập Nhân mới mệt mỏi nhắm mắt lại, đã nghe tiếng trách móc buồn rầu.

Mở mắt ra, anh trông thấy gương mặt xinh đẹp đang buồn bã.

Anh miễn cưỡng gượng dậy. Cũng may Đỗ San San đã tới ngân hàng rồi.

“Ban ngày ban mặt, sao cậu lại ra đây? Dọa cô Ngô bỏ chạy còn chưa đủ, cứ phải dọa hết tất cả mọi người mới cam tâm hả?”, khóe môi nở nụ cười, trông thấy cô là tâm trạng anh vui vẻ hơn.

Nhưng... Anh nhìn quanh một vòng, cũng may trong nhà không có ánh sáng quá mạnh.

Thực ra buổi sáng khi Diệu Diệu hoảng hốt gọi anh không ngớt, tuy ý thức nhòa nhạt nhưng anh vẫn biết một số chuyện.

Anh bệnh rồi, hình như làm cô sợ chết khiếp thì phải.

“Trước đây mình hôn cậu một cái mà suýt bị cậu ném cho gãy xương, tại sao lúc cô ta đi lại thản nhiên vô sự như thế chứ?”, Diệu Diệu có vẻ hậm hực vì cô đang tức đến bốc khói.

“Lúc đó chúng ta có thân nhau đâu”, anh cảm thấy lạ lùng, sao lại bới chuyện cũ ra làm gì.

Không phục anh năm đó ném cô xuống đất, thì bây giờ trả thù đi! Anh cũng cho cô ném một cái, coi như bồi thường!

“Cậu và Đỗ San San thì rất thân sao?”, Diệu Diệu nhìn anh chằm chằm, không phục.

“Từ nhỏ lúc tôi biết nhớ mọi thứ thì đã quen Đỗ San San rồi, làm sao không thân được?”, anh càng thắc mắc, có phải cô không biết đâu.

“Hóa ra là thanh mai trúc mã nhỉ!”, Diệu Diệu nghiến răng, “Chẳng trách ngay cả mật mã tài khoản cũng yên tâm nói cho người ta biết”.

Không hề do dự đã nói ra mật mã, bị cưỡng hôn cũng lặng lẽ chấp nhận. Bạch Lập Nhân đúng là chưa vơi tình cảm với người ta mà!

Tại sao cứ để Đỗ San San được nước lợi dụng? Người ta xinh đẹp, gia đình giàu có, là du học sinh! Mà còn là...

Con người thực sự.

Bạch Lập Nhân nhíu mày, sao cô cứ bới móc nhỉ?

Lạ lùng quá, mà không nói được lạ ở chỗ nào.

“Liệu Diệu Trăn, cậu cũng biết mật mã tài khoản của tôi mà”, anh nói.

Làm sao giống nhau được?

Diệu Diệu muốn phản bác nhưng lại không biết nói sao, đành tức tối, “Dù sao thì mình không tin đó là nụ hôn đầu của Đỗ San San!”.

Cứ hôn như thế mà gọi là nụ hôn đầu? Quá là ngây thơ giả tạo!

“Cậu quan tâm người ta nhiều thế làm gì?”, anh buột miệng, rồi nghĩ lại thấy không ổn.

Giọng điệu cô, rõ ràng là đang thăm dò gì đó.

Cô lại thăm dò? Có biết thế nào là quyền riêng tư không?

Thói quen sau khi làm linh hồn của cô thật không hay!

“Cậu yên tâm, thứ cần đưa cậu tôi sẽ giữ lời, cậu không cần cứ theo dõi nhất cử nhất động của tôi!”, anh bắt đầu khó chịu, giọng cứng nhắc.

Không ai lại hy vọng sau lưng mình luôn có một cặp mắt theo dõi, dẫn đến chút riêng tư cũng chẳng còn.

“Thứ cần đưa cậu.”

Vẻ mất kiên nhẫn trong giọng anh quá rõ ràng, rồi nghe thấy mấy chữ ấy, ngực Diệu Diệu như có gì đó sắp nổ tung.

Anh chọn được đối tượng rồi? Là cô Ngô, hay là Đỗ San San?

Chắc chắn là Đỗ San San.

“Bạch Lập Nhân, tại sao cậu lại giúp tôi?”, cố kìm nén sự tổn thương, Diệu Diệu dò hỏi.

Vừa chuẩn bị thất thân vừa đi xóa hình xăm, sao cứ làm những điều khiến cô cảm động, mà vừa chà đạp cảm xúc của cô như thế?

Nếu anh thừa nhận anh thích cô...

Thì cô... thì cô...

Bạch Lập Nhân cuốn chăn lên, tiếp tục nằm xuống, chẳng buồn ngó tới cô, “Đừng tưởng tôi không biết cậu cứ đi khắp nơi nói là tôi xử bạc với cậu, lúc nghỉ việc lại giở chứng không thèm nhận gì. Bây giờ hiếm khi tôi từ bi hỷ xả, chịu làm chút việc tốt cho cậu, cậu lại lảm nhảm mãi, phụ nữ thật phiền toái!”.

Từ bi hỷ xả.

Diệu Diệu bị bốn chữ này bắn trúng tim.

Lảm nhảm, thật phiền toái!

Mũi tên đó bắn ra, mạnh tới nỗi máu phun đầm đìa.

Cũng đúng, cô có phải là gì của anh đâu, dựa vào đâu mà lảm nhảm.

Khổ sở, khó chịu, cô quay đi, chạy về chậu thủy tiên, chui vào đó!

Đồ đáng ghét! Nhất định là đã nhắm trúng Đỗ San San “dâng hiến nụ hôn đầu” cho anh rồi.

Càng nghĩ càng tức, càng tức càng khát.

Hừ! Cô phải luyện tập “hít” cho tốt! Để cái tên xấu xa kia bị cô nàng khác chà đạp, cô xong việc sẽ đi ngay!

Trong chậu thủy tiên, cô ra sức đấm vào lá cây, đến nỗi lá cây thủy tiên như rung lên trong gió.

Thấy bỗng dưng không còn âm thanh nào, Bạch Lập Nhân mở mắt ra, quả nhiên cô không còn trong phòng.

“Tốt quá, không ai lảm nhảm mãi nữa”, khóe môi nhếch lên tự trào.

Người độc miệng, quả nhiên là cô đơn.

Lần sau phải sửa đổi tật không kiềm chế cảm xúc mới được.

Không thích cô lảm nhảm không dứt? Cũng không hẳn, chí ít không phải là khó chịu thật sự.

Thậm chí cứ nhìn thấy cô là lại manh động muốn giữ chặt cô. Nhưng, ban ngày ban mặt, cô bay lung tung khắp nơi, thực sự khiến anh quá lo âu.

Đầu cũng chẳng đau nhức như lúc nãy nữa.

Anh ngủ một giấc, đến khi bụng sôi lên vì đói mới tỉnh dậy, anh lại mở mắt, sắc trời đã tối dần.

Anh xuống giường, ra ngoài phòng khách.

Lại nhìn thấy cô nàng kia đang ngồi trên sàn nhà, nhìn một ly nước lạnh, chăm chú luyện cách hút.

“Chăm chỉ thế à?”, anh nở nụ cười.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy cô, lúc nào cũng có cảm giác đặc biệt an toàn.

Không biết cô đang bực bội gì không thèm đếm xỉa tới anh.

“Có đói bụng không?”, anh lại hỏi.

Anh đã ngủ đủ giấc nên đặc biệt dễ chịu.

Phí lời quá? Cô đã bao lâu không ăn gì rồi!

Mặc kệ anh, tiếp tục luyện, luyện tập thành công!

Cô hút, cô hút, hút, hút, hút!

Nhìn ánh mắt chăm chú của cô, trong lòng anh có một cảm xúc đang sôi sục, muốn chạm vào cô.

Quả nhiên anh đã giơ ngón tay ra, vuốt qua gáy cô, phần cổ mảnh mai, tấm lưng thon mảnh, và...

Phần mông gợi cảm!

Anh quá háo sắc rồi! Anh ngượng ngập rụt tay lại, kìm nén nỗi ham muốn tiếp tục vuốt ve cô.

Nhưng thật lạ, nước trong ly có phải đã vơi đi một ít?

“Cậu còn chưa đi ăn đi? Cả ngày không ăn uống gì rồi”, xoay lưng lại anh, Diệu Diệu buồn bực hỏi.

Ghét ghê, rõ ràng không muốn quan tâm anh, sao cứ phá lệ?

“Trong nhà không có gì ăn, tôi muốn xuống dưới ăn”.

Anh chỉ chậu cây, “Cậu núp vào trong đi, tôi đưa cậu ra ngoài”. Đưa cô theo, nếu cô thấy đồ ăn hay đồ uống yêu thích thì có thể mua mang về.

“Cậu còn sốt, chưa khỏe hẳn, đừng đi đâu!”, Diệu Diệu nói.

Bạch Lập Nhân lạ lùng, “Vẫn giận hả?”. Nếu không thì sao chẳng chịu quay đầu lại?

Giận? Đương nhiên!

“Không!”, cô chối bay biến.

Cùng chung một mái nhà, không thể không cúi đầu. Anh chưa đuổi cô đi đã là khách sáo rồi, cô dựa vào đâu mà đòi được chiều chuộng?

Cứ bị mắng suốt, cứ bị chê bai suốt, đáng đời cô lắm!

Anh đang định nói gì nữa thì chuông cửa reo vang.

Là ai?

Lúc anh đang định đứng lên mở cửa thì chốt cửa đã xoay mấy vòng, cửa mở toang.

Thấy người đến, sắc mặt Diệu Diệu vụt thay đổi.

Đỗ San San lại tới làm gì?

“Anh Lập Nhân, anh dậy rồi à?!”, thấy anh ngồi trên sofa trong phòng khách, cô ta ngạc nhiên, bước tới quan tâm hỏi han, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”.

Coi kìa, giọng điệu đó giống vợ mới cưới ghê nhỉ!

Diệu Diệu tiếp tục ngồi trên sàn, hút mạnh một hơi, tiếp tục lạnh lùng quan sát.

“Xin lỗi, em tưởng anh vẫn đang ngủ nên tự mở cửa vào.”

Đỗ San San xin lỗi với vẻ không thành ý cho lắm.

Vì tuy nói thế, nhưng khi Bạch Lập Nhân chìa tay ra, cô ta vẫn cất chìa khóa vào túi xách, “Đợi anh hết bệnh rồi em sẽ trả lại cho anh”.

Diệu Diệu tức điên.

Tức chết được tức chết được, không uống chút nước lạnh cho bình tĩnh lại thì cô sẽ tức điên mất.

Vì cô đoán chắc Đỗ San San sẽ không bao giờ trả lại chìa khóa, cô ta muốn trở thành chủ nhân căn nhà này.

Hơn nữa, Bạch Lập Nhân lại đồng ý!

Thấy San San đã nói thế, Bạch Lập Nhân không muốn làm cả hai khó xử.

Chìa khóa, vài hôm nữa đương nhiên anh sẽ đòi lại.

Chỉ là, thật lạ! Anh lại chớp mắt.

Cái ly để trên sàn nhà, sao trống rỗng rồi?

“Em sờ thử xem anh còn sốt không nào”, Đỗ San San tình cảm giơ tay ra định sờ trán anh.

Bạch Lập Nhân kịp thời né tránh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn trân trối cái ly đó.

Là ảo giác sao? Nhưng ly nước đó rõ ràng anh đã rót đầy mà.

Thực ra mấy hôm trước, anh đã phát hiện mấy viên chè trong ly hình như có chuyển động.

Lẽ nào, nhà có ma nữ, hấp hấp đại pháp, đã được luyện thành? Nhanh thế sao?

Thế anh... chẳng phải là...

Đến lúc lăn lên giường với phụ nữ rồi?!

Đối diện, cô cũng nhìn anh chằm chằm.

“Anh đỡ nhiều rồi”, anh giật mình, đáp gọn, “Chuyện ngân hàng thế nào rồi?”.

“Đã xong xuôi”, bàn tay giơ trong không trung khiến Đỗ San San ngượng ngập, nhưng may mà khả năng điều tiết của cô ta rất giỏi.

“Ăn chút gì nhé, xong việc ở ngân hàng rồi, em tranh thủ về nhà một chuyến, tự tay làm mấy món này cho anh đây”, Đỗ San San cười tươi, “Anh mới hết sốt, vẫn nên ăn đồ nhà nấu thì vệ sinh hơn”.

Diệu Diệu chồm tới xem, kêu oai oái, “Cái gì chứ, rõ ràng là đồ ăn của nhà hàng năm sao! Lại còn nhà làm!”, tưởng cô không có mắt à? Những món này, cách làm này, ở nhà mà làm tinh tế được thế hả?

Bạch Lập Nhân đã không chỉ một lần đưa mắt cảnh cáo Diệu Diệu.

Không được lên tiếng! Ngoan ngoãn về chậu thủy tiên đi! Có người ngoài ở đây, cô lại xuất hiện, anh rất bất an.

“Đừng! Cậu bảo cô ta lấy thêm một bộ bát đũa, mình cũng muốn ăn thức ăn ‘nhà làm’!”, Diệu Diệu không phục, ngồi xuống trước mặt hai người.

Lấy thêm một bộ bát đũa? Cô có đùa không vậy?

“Mình cũng giúp cậu ‘giám định’ xem tài nghệ bếp núc của Đỗ San San giỏi đến đâu? Tiện thể giúp cậu xem thử cậu có đáng phải yêu cô ta không! Đúng rồi, hình như cô ta từng nói, cô ta vẫn là gái trinh, rất phù hợp với yêu cầu cao siêu của cậu!”, Diệu Diệu buột miệng nói ra những lời chua chát này.

Nói thực thì cô cứ cảm thấy Đỗ San San rất giả tạo, đây là trực giác của phụ nữ!

“Ân oán giữa hai người đừng có kéo tôi vào!”, Bạch Lập Nhân nghiến răng, lặng lẽ đáp lại cô bằng câu này.

Đỗ San San lấy bát đũa xong quay lại đã giẫm lên người Diệu Diệu.

Tim Bạch Lập Nhân thót lên một cái. Cũng may, linh hồn sẽ không bị thương, cô chỉ ngẩng đầu lên, không ngừng lảm nhảm, “Mình nhất định phải ăn món cô ta nấu, nhất định phải ăn!”. Cô nhất định phải vạch trần lời nói dối của cô ta.

“Anh Lập Nhân, thử tay nghề của em đi”, Đỗ San San tỏ vẻ là “bạn gái tương lai”, thân mật dựa vào người anh.

••

Diệu Diệu cảm thấy bức xúc muốn tách họ ra ngay, cũng may là chính Bạch Lập Nhân cũng không quen nên đã ngồi xích ra một chút, giữ khoảng cách với cô ta.

Đỗ San San cũng mặt dày tới mức phớt lờ, vội bày từng món đồ ăn rất cầu kỳ ra trước mặt anh.

“Lập Nhân à, em nhớ lúc còn đi học, chúng ta ai ra trước thì lúc nào cũng đợi người kia ở quán nước gần trường”, Đỗ San San bỗng nhớ lại ký ức xưa.

Động tác anh cầm đũa bỗng khựng lại.

“Lập Nhân, em nhớ lúc đó anh đối xử với em rất tốt, có khi đợi em cả một tiếng đồng hồ cũng không giận dỗi”, khuôn mặt Đỗ San San toát ra vẻ ngọt ngào khi nhớ lại chuyện cũ.

“Phải rồi, rất tốt.” Diệu Diệu lẩm bẩm.

Lúc đó cô còn chứng kiến cảnh họ hẹn nhau trước cổng trường, rất thân mật mà.

Thật đáng ghét, sao cứ nhắc chuyện cũ mãi vậy.

Nực cười làm sao, trong màn kịch quá khứ, Diệu Diệu tự thấy mình còn không bằng cả một người qua đường nữa.

Chỉ có họ ngọt ngào, chỉ có họ ngọt ngào! Hừ!

“Chẳng có gì, em cũng thường đợi anh”, anh nói gọn.

Bạch Lập Nhân không nhìn thấy Diệu Diệu đang ấm ức ngồi xổm bên cạnh.

Bây giờ cạnh anh đây, một trái một phải, một là người yêu trong quá khứ, người kia là cô gái hiện tại anh đang yêu mến.

Thời niên thiếu, anh khá bận rộn việc học, thường xuyên là vừa đợi San San, vừa học bài.

Tính tình anh nóng nảy, nhưng đối với bạn gái, anh biết cố gắng để nhẫn nại.

Lúc đó học không cùng khóa thì thời gian biểu không giống nhau, thời cắp sách cũng ngây thơ đến mức không nghĩ gì đến hẹn hò buổi tối, lúc nào cũng hẹn cùng tan lớp, giúp San San giải quyết vài vấn đề trong bài học, xem như là sự quan tâm đặc biệt dành cho người yêu rồi.

“Anh có thể quên đi những chuyện không vui trong quá khứ, chỉ nhớ những chuyện tốt đẹp, được không?”, Đỗ San San van nài.

“Chuyện đã qua, anh không còn nhớ nữa”, anh khách sáo mỉm cười, có vẻ lạnh lùng.

Nói thực là anh không giỏi ứng đối với phụ nữ, đối với họ, anh thường chỉ có hai vẻ mặt, một là dùng sự lạnh nhạt ngạo mạn để làm đối phương đau khổ, hai là quan hệ không thể trở mặt với nhau, nên gắng sức tránh xa thì tốt.

Đối với San San, bây giờ anh chỉ có thể chọn cách thứ hai.

Đây không phải lần đầu anh từ chối cô ta, nhưng ai ngờ ý chí cô ta vẫn rất kiên định.

“Lúc đó không phải là không tin, mà là quá yêu anh, đến độ không còn khả năng phân tích một cách lý trí”, Đỗ San San cuống quýt giải thích.

Nhưng anh lắc đầu, “Không, tin tưởng một người thì không cần thứ gọi là khả năng phân tích”.

Có lẽ anh cố chấp, nhưng họ thực sự là không thể.

Cả hai đều đã quá xa nhau, nếu những lời này cô ta nói với anh vào năm chia tay hoặc năm sau đó, hẳn đến giờ, họ đã không chia tay.

Thực ra anh là một người đàn ông không quen thay đổi. Nhưng...

“Lập Nhân, lẽ nào chúng ta thực sự không còn chút cơ hội nào để đến với nhau?”, Đỗ San San cuống lên, “Trước kia chúng ta từng yêu nhau, chẳng lẽ bây giờ không còn chút khả năng quay về ngày xưa ư?”.

Không thể!

Theo bản năng, anh định cự tuyệt ngay.

Nhưng... Có lẽ ở vài phương diện nào đó, thực ra so với cô gái xa lạ mới quen, phải bắt đầu từ đầu, thì chi bằng tìm người quen, càng dễ dàng thực hiện hơn.

Giờ đây chẳng gì quan trọng hơn việc có thể làm Diệu Diệu tỉnh lại.

Anh trầm tư.

Anh không từ chối!

Diệu Diệu nhìn anh, vẻ mặt khó đoán.

Sự im lặng của anh khiến Diệu Diệu bị tổn thương, trái với cái vẻ hoa nở rộn rã của cô nàng kia.

Vì anh không cự tuyệt khiến Đỗ San San thấy được cơ hội, cô ta mím môi cười, “Lập Nhân, chắc anh đói rồi, mau ăn tối đi!”.

Cô ta đưa đũa cho anh.

Diệu Diệu cứ nhìn chằm chằm đôi đũa, như muốn khoan thủng một lỗ trên đó vậy, miệng vẫn lầm bầm tức tối, “Không được hẹn hò với cô ta, cô ta đang lừa cậu”. Rất hoảng loạn, cứ sợ anh gật đầu.

Biết rõ đối phương không thể nghe, nhưng cô vừa nói xong, Bạch Lập Nhân đã thấy căng thẳng kỳ lạ.

“Có thể thu sự tò mò của cậu lại, lập tức biến về ‘động’ cho tôi nhờ không?”, anh đưa tay đẩy đầu cô, dùng khẩu hình miệng cảnh cáo.

Cô nàng này sao cứ ngồi cạnh anh, mãi không chịu đi? Ánh mắt cô nhìn Đỗ San San lộ rõ vẻ thù hằn và cảnh giác, lẽ nào đã bị tổn thương tình cảm tới mức này?

Tốt thôi, anh sẽ cố gắng đuổi Đỗ San San đi.

“Anh Lập Nhân, anh đang làm gì thế?”, Đỗ San San nghi hoặc.

“Không có gì”, anh rụt tay lại.

Bàn tay anh chỉ có thể xuyên qua người Diệu Diệu, cô không muốn đi thì chẳng ai đuổi cô đi được.

Hừ, đúng là mặt dày, không hề giống cô tí nào!

“Thử tài nghệ của em đi!”, nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Đỗ San San, anh đành đón lấy đôi đũa.

Thực ra anh thích xuống lầu ăn gì đó hơn, chí ít như thế dễ nuốt hơn nhiều.

“Mình cũng muốn ăn!”, bên tai anh vẳng đến giọng nói làu bàu bất mãn, hậm hực.

Mặc kệ cô, Bạch Lập Nhân chỉ mong nhanh chóng kết thúc bữa ăn này, anh cầm đũa gắp một miếng cá lên, linh hồn trong suốt đó nhanh chóng lao tới, há miệng ngậm lấy miếng cá.

Đũa của anh khựng lại trong không trung.

Cô ăn được sao?

Anh ngẩn ra như không tin nổi, đợi cô nàng kia la oai oái buồn bực.

Diệu Diệu chùi mép, có vẻ đắc ý, “Rõ ràng là dùng nước mắm thơm trong nhà hàng, lại còn lừa cậu là tự nấu!”. Hừ, xem cô vạch trần lời nói dối của Đỗ San San nhé!

Cô muốn phá hoại đấy! Dù sao cô ta đã cướp đi hai người bạn trai của cô, bây giờ cô cũng muốn phá, cướp một người về, không quá đáng chứ? Hừ!

“Cậu ăn thử đi, có rất nhiều bột ngọt! Cô ta đang xem cậu là đồ ngốc để lừa gạt đó!”, cô chỉ đôi đũa sạch bên cạnh, ra sức sỉ nhục đối phương.

Cô là linh hồn, không tài nào dùng tay gắp thức ăn nên tất nhiên phải mượn sức của Bạch Lập Nhân.

Hê hê, cô đã nắm được đuôi của Đỗ San San rồi nhé!

Cô biết nấu ăn, đương nhiên sẽ nhận ra đâu là nhà hàng nấu, đâu là nhà tự nấu.

Ghét nhất loại người tỏ vẻ ta đây hiền thục đảm đang, để tăng điểm cho mình, lừa dối người khác.

Nếu Đỗ San San đã chơi trò đảm đang thì cô cũng sẽ vạch mặt cho biết.

Hê hê, dù sao Liệu Diệu Trăn cô không làm chuyện xấu thì cũng rất giống phụ nữ xấu rồi, chi bằng xấu đến cùng đi!

Anh nhìn miếng cá trên đôi đũa trông vẫn hoàn hảo, ngớ người.

Cô nếm được thật sao? Hay là giả vờ lừa anh?

“Lập Nhân, anh ăn đi, thử tài nghệ của em, em cố ý học nấu vì anh đó!”, Đỗ San San nói dối trắng trợn.

Diệu Diệu phản bác, “Bằng mười ngón tay mảnh mai của cô ta à?”.

Tình hình gì đây? Thật kỳ quặc!

Cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy, một người một linh hồn, hai người đang đấu đá.

Bạch Lập Nhân giữ vẻ mặt bình thường, thong thả ăn một miếng.

Bây giờ có người ngoài, anh sẽ không làm bất cứ hành động gì khiến người ta nghi ngờ.

Vì thế... Ăn cũng được, chỉ là mùi vị hơi nhạt bớt.

“A... này... cậu đang ăn nước bọt của mình...”, Diệu Diệu sững người.

Ban nãy, anh không thèm đổi đũa!

Trời!

Bạch Lập Nhân nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn như đang nói: Ma mà cũng có nước bọt à?

Rõ ràng không phải đùa cợt! Chắc anh không tin là lúc nãy cô ăn được, tưởng cô chỉ xấu xa làm trò thôi.

Nhưng... Diệu Diệu sờ gương mặt đã nóng đến mức như luộc chín được trứng gà của mình.

Họ thế này có được xem là hôn gián tiếp không?

Cô như con mèo bị cắn phải lưỡi, ngoan ngoãn ngồi lại cạnh anh.

Thế này đã bị thu phục rồi? Bạch Lập Nhân phát hiện mình càng lúc càng thích cảm giác thành tựu khi thu phục cô.

Hê hê. Cô nàng kia, hình như mắc cỡ rồi.

Thực ra linh hồn không có nước bọt thật! Anh có thể thề.

Anh lại gắp một miếng.

“Mình cũng muốn...”, đỏ mặt, cô khẽ gọi, không quên nhiệm vụ chuẩn bị làm phụ nữ xấu xa của mình.

Anh đưa đũa đến trước mặt cô. Cuống quýt, cô ăn vội một miếng.

Ối, học được cách thưởng thức thật sao? Tiến bộ thần tốc nhỉ!

Cuối cùng anh có thể khẳng định, môn “hấp hấp đại pháp” của cô nàng này đã có thể tốt nghiệp được rồi.

Anh cắn đũa, không kìm được cười. Hóa ra sau khi ma học được cách uống nước thì chuyện ăn cũng không cần thầy dạy mà tự làm nên, đúng là thú vị.

Trong mắt anh đã không còn sự tồn tại của Đỗ San San.

Gắp cho cô một miếng, để cô thưởng thức hết hương vị rồi anh mới chịu trách nhiệm xử lý hết. Hai người phối hợp rất ăn ý.

Cả hai sử dụng chung một đôi đũa, cô ngồi bên cạnh chân anh, để anh đút cho ăn. Cảm giác ngọt ngào chưa từng có dâng lên trong tim cả hai.

“Được rồi, no quá rồi, ăn không nổi nữa!”, anh buông đũa, tuyên bố.

Anh không biết cách chăm sóc ma, nhưng theo cách chăm sóc người thì đối với người nhịn đói quá lâu, không thể ăn quá nhiều một lúc.

Dù sao bây giờ cô đã học được “hấp hấp đại pháp”, sau này muốn đồ ăn gì thì thời gian còn dài, rất tiện lợi.

“Ăn chút xíu đã no rồi sao?”, Đỗ San San rất bất ngờ.

“Anh về phòng nghỉ trước đi, để em dọn dẹp”, Đỗ San San đã tỏ ra là bạn gái tương lai thứ thiệt, để tăng thêm điểm cộng, cô ta lóng ngóng thu dọn.

“Có thể bảo cô ta về được không?”, Diệu Diệu không thể kiềm chế, cầu cứu anh, “Mình không thích cô ta, mình ghét!”.

Trong giọng nói dịu dàng của cô có một sự bướng bỉnh, và cả chán ghét rất rõ.

Bạch Lập Nhân không hiểu.

Tại sao lại ghét Đỗ San San như thế? Đỗ San San đã hủy hôn ước với Tiết Khiêm Quân, cô không nên có thái độ đó!

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện.

Thực ra hôm qua Liệu Diệu Trăn vào phòng, ngăn cản anh và cô Ngô ở riêng với nhau là anh đã thấy kỳ quặc.

Nhưng lúc đó anh quá căng thẳng nên quên mất tìm hiểu cảm giác đó.

Ánh mắt như suy tư của Bạch Lập Nhân nhìn chằm chằm gương mặt bướng bỉnh của cô. Bỗng, một suy nghĩ lóe lên trong anh.

Lẽ nào...

Không thể là...?

Không thể nào!

Có suy nghĩ đó, Bạch Lập Nhân không ngồi yên được nữa.

Tinh thần khoa học, chính là dũng cảm đặt ra giả thiết, rồi cẩn thận tìm bằng chứng!

••

Anh không ngừng suy nghĩ về khả năng của suy nghĩ đó.

Đỗ San San đã nhanh chóng dọn dẹp xong, dù sao ban nãy những bát đũa kia cô ta cũng bỏ vào trong túi, định xách ra khỏi nhà Bạch Lập Nhân rồi vứt đi. Trên thế gian này, máy rửa bát, người giúp việc... gì cũng có, không cần cô ta giả vờ giả vịt động tay đến.

Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu sau khi kết hôn, Bạch Lập Nhân không chịu mời giúp việc thì mỗi ngày cô ta sẽ lén giở chiêu sau lưng anh. Dù sao nếu một ngày vứt một bộ bát đũa, với thực lực kinh tế nhà cô ta thì cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.

Còn về căn nhà chung cư này, người đã quen ở biệt thự như cô ta thật khó mà chịu đựng. Cưới xong, cô ta sẽ nghĩ cách thuyết phục anh dọn ra khỏi chỗ này.

“Lập Nhân, vết thương trên vai anh nhất định phải xử lý tốt, em giúp anh bôi thuốc nhé”, cô ta dịu dàng nói.

Vẻ mặt ngây thơ xinh đẹp như chẳng chút tà niệm. Dù sao trong căn nhà này, ở lại thêm phút nào thì có chừng ấy thắng lợi.

“Thế chẳng phải là cởi áo hay sao?”, Diệu Diệu khó chịu.

Bôi thuốc đúng là rất quan trọng với Bạch Lập Nhân, cô là linh hồn, cô không làm được. Nhưng bôi thuốc là phải đụng chạm cơ thể! Không phải quá hời cho Đỗ San San rồi sao?

Diệu Diệu rất mâu thuẫn, mong là Bạch Lập Nhân từ chối ngay, nhưng lại thấy mình quá ích kỷ.

Thật lạ, xưa nay cô không phải cô gái hay ghen tuông, gây chuyện vô lý, nhưng lần này... sao thế?

Nghe tiếng cô làu bàu bất mãn, Bạch Lập Nhân càng chắc chắn hơn, bắt buộc phải tìm bằng chứng ngay.

Lần trước anh quá bất cẩn, tự tỏ ra thông minh mà nghĩ cô cũng có cảm giác với mình. Lần này, anh quyết không phạm sai lầm nữa.

Dù sao nếu lần này hỏng chuyện, nói thẳng ra, anh sợ... khi ngượng ngùng, phẫn nộ, cô sẽ bỏ đi, không ở lại bên anh nữa.

Anh rất thích cuộc sống chung của cả hai, dù có lúc nhìn cô, trong hạnh phúc còn có lẫn nỗi đau, đó là cảm giác cầu mà không được. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy chút tia sáng, nói gì thì anh cũng phải thử một lần.

Nếu vì sự dựa dẫm trong lúc này và thời gian ở bên nhau đã lâu, cô thật sự có chút chút cảm giác với anh, thì anh phải cướp lấy cô trước khi cô tỉnh dậy, để tránh khi cô tỉnh lại sẽ bị Tiết hồ ly kia giành mất.

Trong lòng thoáng hào hứng, lại thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình thản như không.

“Ừ, em giúp anh xử lý vết thương thì anh yên tâm rồi”, khóe môi thoáng nở nụ cười.

“Thật ư?”, Đỗ San San lộ vẻ hứng chí.

Xin lỗi, thật sự xin lỗi!

Sự hối lỗi khó nói, nhưng nó không thể ngăn cản quyết tâm của anh muốn đi tìm bằng chứng.

Hôm nay, dù không phải là San San, thì cũng sẽ là người khác.

Đỗ San San bước tới, ân cần đỡ lấy anh.

“Cảm ơn”, anh nở nụ cười hòa nhã.

Có cần ngọt ngào thế không hả? Rõ ràng trước đó lúc anh bước ra, sắc mặt rất kém, vậy mà bây giờ bước chân đã trở nên nhẹ hẫng, trước sau có vẻ cách biệt quá lớn thì phải?

Một bữa cơm thôi mà, đối phương đã hạ thuốc gì mà để anh biến thành chàng trai pha lê mong manh dễ vỡ thế này?

Diệu Diệu đần mặt.

Cô đờ đẫn ngồi đó, chính mắt trông thấy hai người họ về phòng với vẻ thân mật.

Mà còn... “Cách” một tiếng, cửa phòng khóa lại nhanh gọn.

Lại khóa? Tại sao phải khóa? Quang minh chính đại thì sao phải khóa?

Chẳng phải chỉ là bôi thuốc hay sao?

Diệu Diệu cắn răng, mặt dày, xuyên vào trong.

“Bạch Lập Nhân, hai người...”, đang phàn nàn thì giọng nói bỗng biến mất trên môi.

Anh như không nghe thấy, đang thong thả cởi áo.

“Bạch Lập Nhân, cậu cậu... hai người định làm gì?”, Diệu Diệu lắp ba lắp bắp.

Bôi thuốc thôi, thực ra chỉ cần tuột áo xuống là được, sao phải biểu diễn màn thoát y vũ thế kia?!

Hơn nữa... OMG, lần này, Diệu Diệu thực sự đã nhìn thấy thân trên anh trần trụi hoàn toàn.

Cởi áo ngoài ra, vóc dáng Bạch Lập Nhân rất chắc khỏe, tay chân thon dài, có thể nói là hoàn toàn không có những bắp thịt phô trương. Người bình thường không tập thể dục thể thao, vì sao lại có một cơ thể đẹp như thế? Công lý ở đâu?

Còn nữa, anh cởi áo cũng mạnh bạo quá rồi chăng?

“Bạch Lập Nhân, cậu… cậu...”, ngón tay Diệu Diệu run run, sợ anh mạnh bạo nữa thì sẽ cởi luôn cả khuy quần ra.

Cũng may là không!

Anh chỉ quay lại, nằm sấp xuống giường, “San San, phiền em, bắt đầu được rồi”.

Giọng nói dịu dàng hiếm hoi, dễ khiến người ta nảy sinh hiểu lầm.

“Vâng”, Đỗ San San cười e thẹn.

Sau đó cô ta cũng ra tay. Nhưng, cô ta lại ra tay cởi áo khoác tay lửng của mình ra trước.

Aa a a...

Cô ta định làm gì?

“Anh Lập Nhân, em có thể cởi áo khoác được không? Em sợ dính thuốc, không giặt được”, Đỗ San San hỏi, tỏ ra bẽn lẽn.

A a a a!

Sao không nói thẳng ra là cô ta muốn dụ dỗ đi?

Ngoại hình trông ngây thơ trong sáng, mà dù suy nghĩ đen tối thì trông cũng rất vô tội!

Không được, không được, không được!

Hai người đã cởi đồ thế này, chẳng phải rất dễ củi khô bắt lửa?

Cô tin Bạch Lập Nhân nhất định sẽ từ chối, cô tin!

Nhưng...

“Được thôi, tùy em”, Bạch Lập Nhân không quay đầu lại, trả lời, có vẻ rất thoải mái.

Diệu Diệu ngẩn người. Lẽ nào... lẽ nào... đúng là tình vẫn chưa cạn?

Nhưng... ban nãy Bạch Lập Nhân đút cho cô ăn, cảnh tượng ấm áp đó khiến cô có ảo giác thật sự là ánh mắt anh nhìn cô quá dịu dàng, như đang nhìn một thứ rất yêu thích, rất trân trọng vậy.

Ánh mắt đó rõ ràng là nhìn cô, chứ không phải Đỗ San San!

Lẽ nào, Bạch Lập Nhân cũng học cách vờn đùa phụ nữ, chơi trò mờ ám?

Diệu Diệu bỗng thấy lửa giận bốc lên trong lồng ngực.

Chỉ có thể nhìn Đỗ San San bây giờ chỉ còn mặc một chiếc áo sát nách màu tím và váy bó chữ A.

Hơn nữa, điều khiến người ta không phục hơn, là Đỗ San San tuy mặc thế mà cũng giống một đóa hoa trong sáng đẹp đẽ nhất trong rừng hoa, toát lên vẻ yểu điệu, dịu dàng khó tả.

“Hai người bôi thuốc thật hả? Mình thấy là biểu diễn cảnh xxx thì có!”, Diệu Diệu ngồi xổm trước mặt anh, tức tối lay lay cánh tay anh.

Nhưng Bạch Lập Nhân như không nghe thấy.

A, sao lại thế?

Diệu Diệu giơ bàn tay năm ngón trong suốt lên vẫy vẫy trước mặt anh, cuống quýt, “Bạch Lập Nhân, có phải cậu lại không nhìn thấy mình hả?”. Chuyện gì thế này? Chẳng phải hôm qua anh mới uống nước bùa hay sao? Thời gian mất linh lần này ngắn thế sao? Không thể nào!

Bạch Lập Nhân nằm sấp trên giường, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng mắt anh như hoàn toàn thoát ly khỏi từ trường của cô, tất cả những gì liên quan đến Liệu Diệu Trăn đều không thể vào được mắt anh, đầu anh, tim anh.

“Nhiều bọng máu quá, anh chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết, mới để sốt cao như thế!”, Đỗ San San khẽ trách móc.

Ngón tay cô ta chấm lên thuốc bôi mát lạnh rồi thong thả thoa lên lưng anh.

Diệu Diệu hoảng hốt, vì cô lại trở thành không khí rồi.

Đặc biệt là, trong tình huống mờ ám của đôi nam nữ này, ngay cả cơ hội nói chuyện với anh mà cô cũng không có.

“Bạch Lập Nhân, rốt cuộc cậu có nhìn thấy mình không?”, Diệu Diệu vừa cuống vừa tức.

Cảm giác mát lạnh trên vai quá thoải mái, Bạch Lập Nhân nhắm mắt lại.

Một phút trôi qua, hai phút, ba phút, bốn phút.

Mười phút đã qua mà đôi nam nữ này vẫn còn bôi thuốc.

Tốc độ gì thế?

Diệu Diệu lắp bắp.

Cô không nên ở lại đây, dù gì đi nữa cô có gọi Bạch Lập Nhân thế nào thì anh cũng không nghe thấy.

Cô ở lại đây cũng chẳng ý nghĩa gì.

Nhưng chân cô như mọc rễ, không tài nào dứt ra được.

“Anh Lập Nhân, anh ngủ đi, em mát xa cho anh nhé”, có bôi thuốc nữa cũng không còn ý nghĩa gì, Đỗ San San lau tay sạch sẽ, rồi dịu dàng nói.

Bạch Lập Nhân không mở mắt, nhưng bất ngờ nói “Ừ”.

Một tiếng “ừ” khiến gương mặt Diệu Diệu âm u khó đoán.

“Xem như mình đã biết, bôi thuốc cái gì, hai người chẳng qua là để sờ qua sờ lại!”, Diệu Diệu vỡ lẽ.

Chẳng trách mà cô ta bôi thuốc lâu như thế.

Hai người này giống Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh, người kia chịu đòn vậy!

Một mối gian tình trắng trợn, trần trụi!

Đỗ San San tiếp tục xoa bóp cho anh, từ vai, đến lưng, rồi dừng ở phần eo chắc nịch không chút mỡ thừa, không dừng lại.

“Đừng, anh sợ nhột”, Bạch Lập Nhân nhắc.

Nhưng giọng rất dịu dàng.

Sợ nhột? Có phải một bộ phận nào đó của anh đã có phản ứng không?

Cô biết ngay, trong tình huống này, chẳng người đàn ông nào có thể kiềm chế!

Diệu Diệu cắn chặt môi, bỗng sống mũi cay cay, lại sắp bị Đỗ San San cướp mất rồi.

Rõ ràng đã nghe thấy lời anh nói, tay Đỗ San San vẫn dừng lại ở eo anh, nhưng cô ta bắt đầu chuyển sự chú ý, “Anh Lập Nhân, mấy hôm nay bác trai cứ gọi điện tìm anh, anh thật sự mặc kệ bác à?”.

“Ông ta tìm anh có chuyện gì?”, Bạch Lập Nhân mở mắt, lóe lên vẻ lạnh lùng.

Anh đã bị chuyển hướng sự chú ý nên không còn thời gian để tính sổ chuyện bàn tay cô ta đã sắp xoa bóp đến hông anh.

“Nghe nói Khiêm Quân dạo này không còn tâm trí lo việc, bác trai muốn mời một vị CEO xử lý chuyện công ty, bác mong là anh có thể nhân cơ hội tốt này mà quay về công ty”, bây giờ là cơ hội ngàn năm có một.

Tuy nhà họ Đỗ và họ Bạch khá tương xứng, nhưng trong lòng cô ta vẫn khao khát Bạch Lập Nhân có thể lấy lại được phú quý xưa kia, như thế trước mặt bạn bè, cô ta mới hãnh diện được.

Bạch Lập Nhân cười lạnh lẽo, “Bảo ông ta bỏ cuộc đi! Tài sản không cam tâm giao cho Tiết hồ ly thì chi bằng bảo ông ta tự cố gắng mà sinh thêm một đứa con trai nữa!”. Anh chỉ theo mẹ, ngoài họ không thay đổi ra thì anh và người đàn ông kia không có gì vướng mắc.

Cho dù ông ta có chết đi thì anh cũng sẽ không đưa tiễn!

“Đúng rồi Bạch Lập Nhân, ở đó quá phức tạp, cậu đừng chen chân vào!”, Diệu Diệu ghét Bạch Long muốn chết.

Hơn nữa, cô cứ cảm giác Tiết Khiêm Quân đã âm mưu gì đó trong công ty từ lâu, nếu Bạch Lập Nhân đến đó không phải phúc mà là họa.

Đỗ San San cười ngọt ngào, để lộ lúm đồng tiền quyến rũ.

Nhưng cô ta bỗng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vai phải của anh, “Dù anh quyết định thế nào, em cũng nghe theo”.

Diệu Diệu cứng đờ. Đây... là? Gian tình thật sự sắp bắt đầu rồi ư? Phải lấy đồng tử tinh rồi?

Cô rất muốn hét lên. Cắn chặt môi, đến mức sắp bật máu.

Nụ hôn quá bất ngờ khiến Bạch Lập Nhân cũng căng cứng, anh quay lại, nhìn vào mắt Đỗ San San.

Đỗ San San bây giờ, trong sáng mà trầm tĩnh, rèm mi hạ thấp, trong nét ngây thơ vẫn có vẻ gì đó cám dỗ.

Đỗ San San nhắm mắt, e thẹn tiến gần đến môi anh.

Anh sửng sốt, đấu tranh, do dự.

Rồi, cuối cùng như tráng sĩ cắt mạch máu tay, anh cũng nhắm mắt.

Hai đôi môi, dần dần, từ từ, áp sát.

“Trời ơi Bạch Lập Nhân! Cậu là đồ háo sắc! Cậu y hệt bố cậu, chỉ thích đùa chơi với phụ nữ!”

Diệu Diệu không kiềm chế nổi, bỗng dưng hét lên, rồi không chịu được nữa, cô lao ra khỏi phòng.

Môi và môi chỉ còn cách một centimet, anh kịp thời dừng lại, vội vàng lùi ra sau.

Anh lại nằm rạp xuống giường, tâm trạng tươi như hoa, úp mặt vào trong gối để tránh phát ra tiếng, kiềm chế tới mức đôi vai run lên bần bật.

Đỗ San San hụt hẫng, nhìn Bạch Lập Nhân đang cố nén cười, vẻ mặt cô ta sững sờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3