Hãy biến tôi thành Ma Cà Rồng - Chương 09 + 10 + 11

Chương 09

Sự thật và dối trá

Tôi tỉnh dậy. Toàn thân rã rời. Từ ngày trở thành ma cà rồng tôi hoàn toàn không còn cảm nhận được sự mệt mỏi nhưng bây giờ tôi còn mệt hơn là vừa trải qua một trận ốm nặng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ trời tối đen như mực. Trời chưa sáng hay đã qua đêm hôm sau? Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Và làm thế nào tôi lại ở nhà? Tôi nhớ mình gặp một kẻ kỳ lạ và...

- Cô gái của ta, cô tỉnh rồi sao? – Giọng nói khàn khàn và thấp của Olia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Ông ấy vừa từ đâu đó vụt đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với chỗ tôi nằm.

- Ông về hồi nào vậy? Ông làm xong nhiệm vụ rồi sao? – Tôi hỏi bằng giọng yếu ớt. Tôi cảm thấy rất vui khi Olia trở về nhưng tôi không đủ sức để ngồi dậy tiếp ông.

- Ta cảm nhận được cô gặp nguy hiểm nên vội vã trở về. May là cứu được cô. – Trong chớp mắt, Olia đã ngồi bên giường tôi.

- Ông đã đưa tôi về đây sao? – Tôi chau mày. Giọng nói của tôi nghe thật mệt mỏi.

- Phải. Ta tìm được cô nằm trên đường và mang về đây. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? – Olia nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt trắng dã ấy vẫn làm tôi sờ sợ.

Nằm trên đường sao? Tôi nhớ là mình khuỵ xuống trên sân thượng toà cao ốc mà. Sao lại là nằm trên đường? Tôi nhớ nhầm sao? Chắc là tôi nhớ nhầm rồi chứ không thể nào Olia nói dối.

- Ông hãy nếm máu tôi đi! Tôi không còn sức kể cho ông nghe mọi chuyện đâu. – Tôi cố gắng đưa cánh tay mình về phía Olia.

- Máu cô có độc. Ta không thể nếm máu cô được

- Máu tôi có độc? Tôi bị trúng độc sao? Vậy tôi sẽ chết à? – Tôi tiếp tục nói bằng giọng thều thào hết hơi.

- Không cô gái ạ. Cô sẽ không chết nhưng từ bây giờ ai nếm máu cô đều sẽ chết

Olia im lặng còn tôi chẳng biết phải nói gì.

- Có phải cô đã gặp một kẻ có đôi cánh bằng lửa? – Olia nhướn mày.

- Phải! Hắn có đôi cánh bằng lửa. Và trên mặt hắn còn có một con rồng sáng màu lửa cuốn từ má trái lên đến mắt. Đôi mắt hắn sáng rực như hòn than đang cháy.

- Hắn rất mạnh. Một sức mạnh kỳ lạ. Hắn dùng lửa để nhốt tôi và tôi không cách nào vượt ra khỏi bức tường lửa.

Tôi thấy mình giống như một đứa trẻ đi nhà trẻ bị bắt nạt và về cáo mẹ.

- Chính ngọn lửa đó đã hút hết sức lực của cô và làm máu cô nhiễm độc. – Olia nói.

- Hắn là ai? Ông biết hắn chứ?

- Hắn là thuộc hạ của kẻ muốn uống máu rồng để trở thành vua thế giới bóng đêm

- Tại sao hắn lại tấn công tôi? Hắn muốn gì ở tôi? – Tôi chau mày.

- Vì cô mang trong người mùi máu của ta. Có thể hắn nhầm cô với ta.

- Tại sao lại tìm ông? – Tôi lo lắng.

- Vì ta là thuộc hạ đắc lực nhất của nhà vua và là người bảo vệ nhà vua. Hắn muốn tìm để bắt ta để ta không thể bảo vệ nhà vua. Và khi đó chủ nhân của hắn sẽ giết nhà vua để lên thay

- Ông sẽ không gặp nguy hiểm chứ? – Tôi thấy lo cho Olia.

- Không cô gái ạ. Hắn chỉ có thể làm ta yếu đi như đã làm với cô chứ không thể giết người của thế giới bóng đêm

- Dù là như thế nhưng hắn cũng rất mạnh. – Tôi nhận xét.

- Phải. Kẻ đứng đằng sau hắn còn mạnh hơn. Vì thế đức vua đang gặp nguy hiểm

- Đáng ra ông nên ở lại bên nhà vua. – Tôi áy náy.

- Làm sao ta mặc kệ khi biết cô gặp nguy hiểm được chứ?

- Ông thật tử tế Olia ạ. – Tôi cảm kích.

- Tôi có thể giúp gì được cho ông không? – Tôi nhìn Olia bằng ánh mắt chờ đợi.

Tôi hy vọng mình sẽ giúp được Olia điều gì đó. Ông ấy đã quá tốt với tôi. Tôi cũng nên đền đáp ông ấy.

- Không đâu cô gái à. Cô đừng bận tâm đến chuyện này

- Sao không bận tâm được? Hắn cũng đã tấn công tôi mà. – Tôi tỏ ra kiên quyết.

Tôi đang cố tìm ra một lý do để Olia cho tôi tham gia vào chuyện này. Và đó là lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tôi muốn có cơ hội để giúp ông ấy.

Có lẽ Olia đã bị tôi lay động. Ông ấy đang im lặng và suy nghĩ. Hai hàng lông mày đang nhíu vào nhau vẻ đắn đo.

- Vậy hãy cầm chân kẻ đã tấn công cô ở đây trong khi ta tìm cách giải quyết chủ nhân của hắn để bảo vệ nhà vua

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Olia cũng đồng ý. Nhưng bây giờ đến lượt tôi im lặng. Tôi không hối hận vì đã ngỏ ý muốn giúp Olia nhưng việc ông ấy muốn tôi làm hình như là hơi khó với tôi. Tôi còn không biết hắn ở đâu thì làm sao cầm chân hắn chứ?

- Đừng lo cô gái ạ. Hắn sẽ bám theo cô vì nghĩ từ cô hắn sẽ tìm ra ta. – Olia nói. Sao ông ấy có thể biết được tôi lo lắng điều gì nhỉ?

- Vậy tôi phải làm gì?

- Cô chỉ cần bình thường như mọi ngày thôi.

Đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ cần bình thường và giả vờ như không biết có kẻ bám theo à? Vậy tính ra tôi cũng đâu giúp được Olia điều gì. Có lẽ ông ấy sợ tôi gặp nguy hiểm nên để tôi làm việc đơn giản nhất. Olia thật tốt bụng!

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Olia chạy vụt đi đâu đó. Sau một lúc ông ấy quay lại với cái ly. Tôi ngửi thấy mùi máu. Là máu Olia.

- Hãy uống đi! Cô sẽ khoẻ lại. – Olia đưa cái ly cho tôi.

- Sẽ không đau đớn như lần trước chứ? – Tôi lo lắng.

- Sẽ không có cơn đau nào nữa cả. Yên tâm đi cô gái của ta

- Tôi dùng tất cả sức lực cuối cùng để cầm chiếc ly và uống. Không giống như lần đầu tiên uống máu Olia. Tôi uống rất chậm rãi. Nhâm nhi từng tí một. Công nhận máu ông ấy ngon thật.

- Bây giờ ta phải đến chỗ nhà vua ngay. Ta vắng mặt quá lâu rồi. – Olia nói.

- Ông hãy yên tâm bảo vệ nhà vua đi! Tôi sẽ cầm chân kẻ có đôi cánh lửa. – Tôi nói chắc nịch.

Olia mỉm cười với tôi rồi trong thoáng chốc ông ấy rời khỏi căn phòng. Tôi từ từ nhâm nhi từng ngụm máu thơm. Tôi cảm nhận rõ mình đang khoẻ dần lên. Không còn đuối như ban nãy nữa.

Chương 10

Những cái xác kỳ lạ

Uống hết ly máu Olia đưa cho, quả nhiên tôi khoẻ hẳn. Mà còn khoẻ hơn trước nữa. Tôi chạy nhanh hơn, khoẻ hơn, các giác quan cũng nhạy hơn. Cả da cũng trắng mịn hơn nữa.

Cuộc sống của ma cà rồng lai thật thích. Ngoài máu ra còn có thể ăn thức ăn con người. Cơ thể thì khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và còn bất tử nữa. Nhờ Olia mà tôi mới có được cuộc sống như thế này. Thật biết ơn ông ấy.

Bây giờ mới đủ tỉnh táo để nghĩ về chuyện kẻ có đôi cánh lửa tấn công tôi. Tôi không hề cảm nhận được chút sức mạnh nào trong những đòn tấn công của hắn, chỉ có ngọn lửa của hắn là mạnh. Hắn chỉ né tôi chứ không đánh trả. Hắn không có khả năng đánh trả sao? Có lẽ như vậy rồi vì chẳng có lí do gì để hắn nhường tôi cả.

Còn thằng khốn kia liệu có thấy mặt tôi không? Nếu thấy thì tôi gặp phiền phức rồi đây. Nhưng khi đó trời khá tối. Có lẽ hắn không nhìn thấy.

Còn cuộc giao đấu giữa tôi và “tên kỳ đà” kia thì chỉ có mù mới không thấy. Dù tôi rất muốn tự tay giết thằng khốn đáng ghê tởm kia nhưng bây giờ tôi ước hắn sợ quá cắn lưỡi chết đi hoặc “tên kỳ đà” kia giết chết hắn cũng được. “Tên kỳ đà” đó không giết được người của thế giới bóng đêm vậy có giết được con người không nhỉ?

Tôi bật TV lên để chờ xem thời sự buổi sáng. Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần nghe những cái tin đại loại như “phát hiện người ngoài hành tinh”...

Mà không! Có lẽ người ta sẽ nghĩ hắn bị hoang tưởng. Làm gì có ai tin chứ. Phải rồi, tôi chỉ lo lắng thừa.

“Chủ nhân của toà cao ốc số 146B đường X vừa tìm thấy trên sân thượng nhà mình xác một thanh niên. Phía cảnh sát xác nhận đây là người thanh niên họ đã bảo vệ một tháng qua. Nạn nhân là bạn của ba nạn nhân chết một tháng trước. Nhưng kết quả pháp y cho thấy nạn nhân tự tử bằng cách đập đầu mình vào tường chứ không phải bị giết. Phát hiện vết nứt trong hộp sọ của nạn nhân. Nhưng điều đáng nói là bác sĩ pháp y khi mổ khám nghiệm tử thi đã hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình thấy...”

“Khi tôi mổ nạn nhân ra để khám nghiệm, tôi thật không thể tin vào mắt mình. Tất cả cơ quan nội tạng của nạn nhân đều đang bị đốt cháy trong lửa. Trong suốt hai mươi năm trong nghề, tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như thế này...”

Thằng khốn đó chết rồi sao? Lửa cháy trong lục phủ ngũ tạng? Lửa? Không lẽ là kẻ đó đã làm? Quả nhiên hắn đã ra tay. Hắn cũng như tôi. Đều không muốn bị phát hiện. Có nên cảm kích hắn không nhỉ? Mà nếu không phải lại hắn thì tôi đã tự tay giết chết thằng khốn kia rồi. Đã vậy vì hắn mà tôi mệt như sắp chết. Còn yếu hơn cả khi là con người.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy hắn khôn khéo. Làm máu tôi nhiễm độc, hắn muốn gài Olia sao? Nếu không phải Olia biết được trong máu tôi có độc thì ông ấy đã nếm và chết rồi.

Nghĩ đến việc hắn muốn làm hại Olia thì tôi muốn giết hắn rồi.

Phải rồi! Tôi sẽ cầm chân hắn và tìm cơ hội giết hắn. Tôi nhất định sẽ làm điều đó vì Olia.

“Vừa phát hiện thêm xác chết của một thanh niên tại số nhà 24/233 đường X...”

Tai tôi trở nên lùng bùng. Số nhà 24/233 đường X? Đó... là nhà tôi mà. Nội tạng cũng bốc cháy sao? Làm thế nào mà hắn có thể tìm ra nhà tôi? Tại sao hắn lại giết tình nhân của mẹ tôi? Vậy còn mẹ tôi? Mẹ tôi thì sao?

Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu. Tôi lao vụt xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Bây giờ trời đã sáng. Tôi không thể di chuyển theo cách của mình được.

Ngồi trong taxi mà lòng tôi như lửa đốt. Tôi không nghĩ mình lại lo cho mẹ đến như vậy. Cầu trời là mẹ không sao.

- Chú chạy nhanh hơn một chút nữa được không? – Tôi không nhớ nổi từ nãy đến giờ mình nói câu này bao nhiêu lần.

- Đang giờ cao điểm, học sinh đi học, người lớn đi làm. Đường đông thế này cô bảo chạy nhanh thế nào? – Bác tài nói giọng khó chịu.

Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi xuống xe cách nhà mình một đoạn. Tôi chạy đi mà quên không trả tiền. Sau khi bị gọi lại thanh toán tiền và bị mắng cho mấy câu tôi lại vội vã chạy về phía nhà mình.

Mẹ tôi kia rồi. Bà ấy vẫn còn sống và đang khóc rũ rượi trước cửa nhà. Hàng xóm đang bu đen bu đỏ và cả cảnh sát cũng có ở đó.

Tôi cảm thấy yên tâm được phần nào. Nhưng hắn chưa giết bà không có nghĩa là hắn không giết bà. Tôi phải bảo vệ mẹ mình. Rốt cuộc hắn muốn gì mà lại nhắm vào nhà tôi?

Nhìn mẹ đang đau khổ quằn quại tôi chợt cảm thấy tủi thân quá! Tôi bỏ đi, bà ấy còn không thèm lo lắng lấy một giây. Thế mà bây giờ lại vì một gã tình nhân đáng tuổi con mà khóc lóc thảm thiết như thế. Trong lòng bà ấy tôi có vị trí như thế nào? Hay là cũng chẳng có chút vị trí nào cho tôi?

Hai mắt tôi nóng ran và cay xè. Tôi nên rời khỏi đây trước khi mọi người bắt gặp tôi trong tình trạng máu me đầy mặt. Tôi đến đây để làm gì chứ? Tôi lo lắng cho bà ta để làm gì? Có lẽ bà ta đã chẳng còn nhớ mình có một đứa con tên Tử Đinh Hương.

Tôi bỏ đi. Một chiếc taxi dừng lại và người khách ở trong đó đi ra. Tôi lao vô ngay lập tức cô gái ấy còn chưa kịp trả tiền. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt khó chịu nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Ước gì trở thành ma cà rồng có thể không cảm thấy nỗi đau tâm hồn thì hay biết mấy.

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng mình. Mới một tiếng trước tôi còn thấy thích thú với cuộc sống bất tử thì bây giờ tôi chẳng thấy còn chút ý nghĩa nào nữa.

Những kẻ làm hại tôi, tất cả đều đã chết. Tôi có nên cảm thấy vui không? Ừ, tôi nên vui chứ, dù không phải tất cả bọn chúng đều chết trong tay tôi nhưng bọn chúng đều chết không tốt lành gì. Thế nhưng sao lòng tôi trống rỗng thế này? Bọn chúng chết cả rồi nhưng cái tôi mất đi có lấy lại được đâu.

Tôi đã bị bọn chúng chà đạp. Tôi đã bị bọn chúng làm vấy bẩn. Điều này không thể thay đổi được. Dù bọn chúng có chết một trăm lần thì tôi cũng không thể trở lại như xưa.

Trở thành ma cà rồng, tôi nhanh hơn, mạnh hơn nhưng tôi vẫn cô đơn. Vẫn là một Tử Đinh Hương bị mọi người khinh thường và hắt hủi. Vẫn là đứa con gái được mẹ đặt cho cái tên của loài hoa mang ý nghĩa xui xẻo.

Cái màu tím của tử đinh hương gợi sự tang tóc, bệnh tật. Người ta dùng tử đinh hương trao cho đối phương thay cho lời nói chia tay. Và cô gái nào cầm cành hoa tử đinh hương trên tay sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới. Đó là ý nghĩa của tử đinh hương, của cái tên tôi.

Tôi chợt nghĩ đến câu nói mà tôi đã nghe trong trailer phim Chạng Vang: “Nếu được sống bất tử bạn sẽ sống vì điều gì?” Giờ đây tôi hoàn toàn có cơ hội để sống bất tử nhưng chẳng có gì đáng để tôi sống cả. Có lẽ sau khi giết kẻ có đôi cánh lửa tôi sẽ ngưng uống máu của Olia và trở lại làm con người. Già đi theo thời gian. Chết đi như quy luật của tạo hoá

Chương 11

Tôi muốn bên em

Một người sinh ra trong lửa, điều khiển lửa và tạo ra lửa như tôi đến bây giờ mới biết thế nào là “lòng như lửa đốt”. Dù đã giết chết hai kẻ đã làm hại em nhưng lòng tôi vẫn phừng phực lửa giận.

Tôi đã tồn tại cùng với trời đất này, cho đến nay đây là lần đâu tiên trong đời tôi có cái cảm giác như thế. Lo lắng, đau lòng, giận chính mình và thấy bất lực.

Tôi giận mình sao không gặp em sớm hơn, giận mình đã hiểu lầm em, đã nghĩ không tốt về em và bây giờ là giận mình đã làm khổ em. Vì quá tức giận mà tôi không suy nghĩ gì đã giết tên tình nhân của mẹ em ngay trong nhà em để bây giờ mỗi đêm em đều thức và quanh quẩn bên ngoài nhà mình để canh chừng cho mẹ em.

Em đứng đó, dựa lưng vào bức tường. Nhìn em thật lạnh lẽo, cô độc và bi thương. Đôi mắt lo lắng không rời khỏi ngôi nhà mình lấy một nanomet. Em dường như còn không chớp mắt. Gương mặt em lạnh tanh vô cảm nhưng tôi cảm thấy trái tim em đang đau quặn từng cơn. Trời về đêm lạnh buốt mà em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh. Tôi biết là em không cảm thấy lạnh nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho em.

Đã bốn đêm em không ngủ. Dù sức khoẻ của em mạnh hơn con người rất nhiều nhưng trong em vẫn mang một phần con người, nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng có ngày em sẽ gục. Em định sẽ tiếp tục thức đến bao giờ nữa đây? Đồ ngốc! Làm sao tôi có thể làm hại mẹ em cơ chứ? Em lo lắng để làm gì hả ngốc?

Âm thần đứng bên em, lặng lẽ nhìn em. Tôi thấy mình thật bất lực và vô dụng làm sao. Không thể làm gì cho em cũng không thể đến bên an ủi em.

Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi còn không nhớ nổi nữa. Chỉ biết là từ khi có vũ trụ này thì có tôi. Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy tôi chỉ tồn tại như một thực thể chứ không hề sống như một con người. Tôi ăn, ngủ, thở như người bình thường nhưng cuộc sống của tôi là vô vị. Oma đã luôn ở bên tôi nhưng Oma chỉ làm một linh hồn lạnh lẽo. Hắn còn vô cảm hơn tôi. Tôi không một mình nhưng luôn cảm thấy cô đơn.

Và tôi gặp em, để rồi tôi không còn nhớ mình đã từng tồn tại như thế nào. Bây giờ mỗi ngày tôi đều sống với những cung bậc cảm xúc. Buồn, vui, lo lắng, hồi hộp, mong đợi... Từ khi gặp em tôi đã được sống theo đúng nghĩa của nó. Tôi thích em! Không! Nhiều hơn thế nữa. Là yêu, yêu đến phát điên lên được. Tôi yêu em vì em là người duy nhất làm tim tôi sống lại và tôi yêu em để tự cứu lấy mình.

Nhưng tôi biết yêu em là điều không hề dễ dàng. Tôi là vua của thế giới bóng đêm, còn em, em là một ma cà rồng sống nhờ máu của Olia. – kẻ thù của thế giới bóng đêm. Tôi phải làm gì với tình yêu này đây? Làm gì với con tim đập sai nhịp này đây? Tôi không nghĩ tôi yêu em là sai lầm. Hoàn toàn không! Nhưng tình yêu này đã khiến tôi phạm sai lầm. Tôi biết Olia đã về tìm em. Tôi hoàn toàn có cơ hội giết hắn nhưng tôi lại vờ như không hay biết việc hắn trở lại. Làm sao tôi có thể ra tay giết hắn khi sinh mạng của em phụ thuộc vào hắn?

Tử Đinh Hương. – cái tên thật đẹp! Đầy ý nghĩa và cũng nhiều nỗi buồn.

Tử Đinh Hương. – cô gái mang mùi hương quyết rũ và bí ẩn.

Tử Đinh Hương. – cô gái đã đánh thức trái tim héo mòn bao thế kỷ qua.

“Nếu được sống bất tử bạn sẽ sống vì điều gì?”. Đó là câu trailer tôi đã nghe khi theo dõi một bộ phim về ca cà rồng. Tôi còn nhớ rõ suy nghĩ của mình khi đó và tôi đã cười một cách chua chát với suy nghĩ ấy.

Sống để tìm ra cách chết. Đó chính là suy nghĩ của tôi khi đó và nó đã luôn theo tôi cho đến khi tôi gặp em.

Tôi là kẻ bất tử và nếu một ngày sự bất tử ấy đột nhiên biến mất và tôi sẽ chết, tôi sẽ chỉ chết vì em.

Hôm nay xe bus rất đông, mọi người đứng nép sát vào nhau muốt bẹp dúm. Và đặc biệt trên xe có rất nhiều người mang mùi máu thơm.

Tôi cảm nhận rõ máu trong người em đang sôi lên vì ngửi thấy mùi máu ngon lành. Cơ mặt em săn lại, hai tay ghì chặt. Em đang chịu đựng.

Tôi đánh giá cao sự chịu đựng của em. Khi người ta gặp phải vấn đề thì thời gian thường trôi qua chậm hơn bình thường nhưng em đã chịu đựng một cách tuyệt vời. Bằng chứng là đã không có ai trên xe phải chết.

Em tiến vào sân trường với những bước chân nhẹ nhàng. Vẫn như mọi khi, em vẫn cô độc và trầm lặng. Tôi thậm chí còn chưa thấy em cười bao giờ. Khi những bạn nữ cùng tuổi tụm năm tụm bảy nói về quần áo, đầu tóc, các chàng trai của họ và những gì họ cho là thú vị thì em đang thu mình trong một góc lớp đồng thời ném một ánh nhìn hờ hững vào những người ấy. Cứ như em thuộc một hành tinh khác và những gì họ đang nói không thuộc hành tinh của em.

Tôi tự hỏi liệu cảm giác của em có giống như tôi? Những chuỗi ngày lập đi lập lại trong sự nhàm chán và trống rỗng. Tận hưởng sự cô đơn một cách triệt để. Rồi cuối cùng chỉ còn là một cái xác biết đi. Không có “cuộc đời” nào cả mà chỉ là “sự tồn tại” mà thôi.

Tôi đoán em cũng cảm thấy như vậy. Dù không nhiều như tôi nhưng chắc chắn là có. Tôi cảm thấy mình cũng yếu đuối y như con người. Sợ sự cô đơn và sợ cả thời gian nữa. Ai nói thời gian là liều thuốc tốt nhất cho những tâm hồn bị tổn thương. Tôi thấy thời gian mới chính là nguyên nhân gây ra tổn thương. Nó đi qua một cách vô tình và cũng mang mọi thứ ra đi cũng vô tình như vậy. Làm thế nào mà cái nguyên nhân gây bệnh lại trở thành liều thuốc chữa bệnh nhỉ? Thời gian trôi vì nó phải thế chứ đâu phải nó trôi vì muốn chữa lành vết thương cho một ai đó. Phần tôi, tôi đặc biệt căm thù thời gian, quỷ tha ma bắt kẻ nào biết ơn thời gian đi. Nó tàn nhẫn với vạn vật và tàn nhẫn với tôi theo một cách khác. Nó cứ trôi và trở thành có ý nghĩa nhưng lại cố tình vô nghĩa với tôi. Nó lấy đi tuổi trẻ, lấy đi sức khoẻ và cuối cùng nó lấy đi sự sống của một người thế mà nó lại phớt lờ tôi. Nó dựa vào cái gì mà kiêu ngạo đến mức không thèm nhìn đến tôi như vậy nhỉ?

Thời gian có thấy nhàm chán khi cứ mãi trôi đi mải miết, miệt mài vậy không nhỉ? Tôi cá là có. Vậy nên nó đã trọn

ra một ngoại lệ, nó trôi qua trong cuộc đời mọi người nhưng lại ngưng đọng trong sự tồn tại của tôi.

Có phải là tôi xấu xa lắm không? Thiên đường không chứa chấp và địa ngục không tiếp nhận. Vì thế mà tôi cứ trơ ra với thời gian như một sự trả giá. Mà tôi có làm gì nên tội đâu mà phải trả giá nhỉ? Hay thượng đế bỏ quên tôi nên tôi mới “may mắn” “trơ” ra đến bây giờ?

Sao tôi lại bắt đầu quay trở lại chuỗi ngày tuyệt vọng thế này chứ? Tôi thật tồi tệ! Làm thế nào mà tôi lại cảm thấy tuyệt vọng khi em đang ở ngay bên cạnh tôi. Mới một ngày trước tôi còn cảm thấy như mình bắt đầu sống nhưng bây giờ thì lại đâu vào đấy. Được đi bên em thế này là đủ lắm rồi, tôi còn muốn gì nữa?

Em đang nhìn về hướng tôi nhưng chắc chắn là không phải đang nhìn tôi (tôi đang tàng hình mà). Nói là em đang nhìn về hướng tôi cho “kêu” vậy thôi chứ thật ra là tôi cố tình chọn hướng em đang nhìn để đứng. Tôi thích tưởng tượng là em đang nhìn tôi, dù đó là một ánh nhìn vô hồn. Đôi mắt em lúc nào cũng thế. Dường như không có một điều gì có thể làm em thích thú, không quyền năng nào có thể làm đôi mắt u ám ấy sáng lên.

Em có cần một người bạn không nhỉ? Em cô đơn nhưng không có vẻ gì là em đang vùng vẫy thoát ra khỏi sự cô đơn ấy. Em không mở lời bắt chuyện với bất cứ ai. Hôm kia có một sinh viên vô tình đạp phải chân em, biết là cái đạp ấy còn lâu mới đủ sức làm em đau nhưng em có cần phải phớt lờ người đó và đi thẳng như vậy không nhỉ? Cô nữ sinh đó chỉ kịp nói với em từ “xin” thì em đã đi vụt qua và từ “lỗi” phải chạy với theo.

Giá như em cần một người bạn, chỉ cần một biểu hiện nhỏ là em cần có bạn thì tôi...

Ôi trời! Tôi đang nghĩ gì thế này? Chính bản thân tôi đang tự trầm trọng hoá sự cô đơn của em. Phần “tôi” ủng hộ tôi đến bên em đang cố thuyết phục phần “tôi” phải đối, nó đưa ra một lí do hết sức “nhân văn” EM CẦN MỘT NGƯỜI BẠN BÊN CẠNH. Thật mỉa mai làm sao! Em cần người bên cạnh hay tôi muốn được bên cạnh em? Một sự lừa đảo trơ trẽn và chua chát! Tự mình đánh lừa chính mình. Tôi muốn đến bên em đến thế sao? Đến bên chứ không phải lặng lẽ đứng bên thế này sao? Tôi điên rồi!

Tôi day chán mình dù không nhức đầu. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi lại cảm thấy “chán đời”. Âm thầm đi bên em không còn làm tôi thấy thoả mãn nữa. Tôi muốn được xuất hiện trước mặt em, trò chuyện với em. Điểm này tôi cũng giống con người đấy. Được voi đòi tiên, càng ngày nhu cầu càng tăng tiến và chẳng biết bao nhiêu là đủ và giới hạn ở đâu. Ngu ngốc thật!

- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành kỹ thuật lấy máu đã học ở tiết trước. Hai người một nhóm sẽ thức hành lấy máu cho nhau. – Giảng viên nói. Ông ta vào lớp lúc nào tôi còn không biết. Phải rồi, biết làm sao được khi mắt tôi đang dán vào em còn lưng thì quay về phía cửa lớp. Giác quan của tôi vốn rất nhạy, nhạy hơn cả ma cà rồng. Nhưng khi ngắm nhìn em thì toàn bộ giác quan của tôi đều tê liệt, duy chỉ có trái tim là đập điên cuồng. Nó đã đập hơn bốn tỉ năm qua ở cái nhịp bằng 1/5 người thường (nó cũng chán nản y như tôi) thế mà bây giờ lại nhảy tưng bừng trong lồng ngực tôi. Cái điều kỳ diệu mang tên tình yêu ấy có sức mạnh thật phi thường.

Bạn cùng nhóm của em là một nam sinh, tướng tá cậu ta cũng bình thường, không có gì đặc biệt ngoại trừ... mùi máu. Nó thuộc loại “hàng hiếm”. Tôi bắt đầu thấy lo cho em rồi đây (không phải là lo cho cậu ta mặc dù cậu ta mới là người đáng lo). Em đang khát trong khi cái mùi hương kia lại quá hấp dẫn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay