Lão bà điêu ngoa của trẫm - Chương 035 - 041

Chương 35: Làm Trách (4)

“Có ai không, ngay lập tức đi xuống đem nữ nhân cả gan làm loạn này lên cho trẫm.” Ra lệnh một tiếng, mấy thái giám rối rít xắn tay áo chuẩn bị đi xuống hồ, thấy thế Mộ Cẩm Cẩm bị làm cho sợ đến mức mãnh liệt quay người lại, giống như một mỹ nhân ngư hướng phía bờ bên kia bơi đi.

“Ôi!” Bởi vì dùng sức quá lớn, đùi phải va vào một cành cây lớn, đau đến không thở ra hơi!

Nàng ở trong ao quơ quơ tay mấy cái, nhưng là khí lực ở đùi phải không còn giống như một khối chì nặng mãnh liệt kéo thân thể nàng xuống.

“Cứu…” Thân thể nho nhỏ của nàng dẫn trầm xuống, cả người liền lâm vào trong hồ.

Tây Môn Liệt Phong đang đứng bên cạnh ao chờ đợi chuẩn bị dạy dỗ nàng một trận, chân mày khẽ nhíu chặt lại. “Cẩm phi… Cẩm phi… Mộ Cẩm Cẩm…Cẩm nhi…”

Thanh âm của hắn lúc bắt đầu thì cường hãn dần dần thì biến thành lo lắng, đến cuối cùng hắn phát hiện trái tim của mình như đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không đợi thái giám nhảy xuống, hắn đột nhiên phi thân xuống hồ, nhảy vào trong nước bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Mộ Cẩm Cẩm, trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng đang nhanh chóng chìm xuống dưới, Tây Môn Liệt Phong dùng hết sức bơi nhanh về phía nàng, đưa cánh tay dài qua hắn chặn ngang đem nàng ôm vào trong ngực của mình.”

Trong nước…

Mộ Cẩm Cẩm liên tiếp bị uống mấy ngụm nước ao kinh ngạc nhìn nam tử tuấn mỹ đang ôm chặt lấy mình, hắn có một đầu tóc dài đen nhánh phiêu động trong nước như một loại tơ lụa thượng hạng, thật là đẹp! Thật là một người đàn ông rất đẹp…

“Ực ực…” Nàng lại vừa liên tiếp uống thêm mấy ngụm nước nữa trong ao.

Thời điểm khi Tây Môn Liệt Phong ôm nàng lên mặt nước, nàng mới phát hiện thì ra khoảng cách giữa hai người lại gần nhau đến như vậy.

Nàng kịch liệt thở hào hển, ánh mắt tản ra nhìn mỹ nam đồ mới vừa nổi lên mặt nước, mà cánh tay Tây Môn Liệt Phong ôm nàng toàn thân đang ướt đẫm nước, cảm nhận ngay được thân thể mềm mại nhạy cảm của nàng, còn muốn tận tay sờ lên mỗi tấc da thịt đó

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hơn thế nữa là ánh mắt trong như nước hồ thu không mang một chút tạp chất khiến hắn không thể kháng cự lại sự mị hoặc này.

Nữ nhân này thật là đẹp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại những bọt nước nhỏ giọt, hai cánh môi hồng hồng mê người giống như quỷ dị hư vô câu dẫn mỗi tế bào trên thân thể của hắn.

Đáng chết! Hắn ôm nàng, đồng thời, hắn cũng rất muốn nàng!

Hai người ở trong ao tư thái mập mờ, khiến cho Nguyệt quý phi còn đang chật vật ngã sấp trên mặt đất ghen tỵ mãnh liệt, trong suy nghĩ của nàng một nam nhân hoàn mỹ có quyền và địa vị như Tây Môn Liệt Phong lại có thể dùng loại ánh mắt này mà nhìn Mộ Cẩm Cẩm.

Chương 36: Làm Trách (5)

Loại ánh mắt này, tại sao chưa một lần nhìn qua trên người nàng?

“Hoàng thượng…” Một tiếng gọi nũng nịu, Nguyệt quý phi hóa thân thành một con cừu nhỏ đáng thương không ai cứu giúp, “Ngài nhất định phải vì thần thiếp làm chủ, Cẩm phi nàng khi dễ thần thiếp, ô ô ô…”

“Uy, người ta chẳng qua là cùng ngươi đùa vui một chút thôi, ai biết ngươi lại bị hù dọa đến mức như vậy a…”

Mộ Cẩm Cẩm liên tiếp nói sạo, lời vừa ra khỏi miệng liền gặp phải cái nhìn bén nhọn chằm chằm của Tây Môn Liệt Phong.

“Nàng gây họa chẳng lẽ còn chưa thấy đủ sao? Thật là một nữ nhân thiếu dạy dỗ.” Hắn đáy lòng đè nén không biết là tức giận hay là cảm xúc lo lắng, ôm Mộ Cẩm Cẩm bơi về phía bờ ao sen, khi hai chân Mộ Cẩm Cẩm vừa chạm lên mặt đất, trên đùi liền truyền đến cảm giác đau nhói.

Trọng tâm không vững, đang trong lúc nàng thiếu chút nữa thì té trên mặt đất Tây Môn Liệt Phong liền mắt nhanh tay lẹ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng.

“Chân của ta đau quá…” Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, phát ra thanh âm tội nghiệp.

Hắn tức giận nhìn chằm chằm vào tiểu nữ nhân ôm trước ngực, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi trên mặt đất, bàn tay to giữ chặt đùi nàng lại sau đó thì bóp nhẹ vài cái, Mộ Cẩm Cẩm vốn đang cau mày vì đau bỗng nhiên hai chân thử hoạt động lại không còn cảm giác thấy đau nữa.

“Di? Đã không còn đau nữa rồi, oa! Ngươi thật là lợi hại nha…”

“Người đâu, đem nữ nhân này đến phòng chứa củi cho trẫm!” Mộ Cẩm Cẩm đang trong trạng thái hưng phấn muốn cảm tạ hắn một phen thì Tây Môn Liệt Phong đã đứng thẳng lên gương mặt tuấn tú bất chợt trở nên lạnh lùng, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Mộ Cẩm Cẩm đang ngồi ngay bên cạnh chân mình.

“Cứu nàng không có nghĩa là đã tha cho nàng, cả hậu cung này, không có một người nào cũng như không có một nữ nhân nào lớn mật giống như nàng, Mộ Cẩm Cẩm, nàng làm trẫm quá thất vọng rồi.” Hắn tức giận xoay người, phủ tay áo căm tức nhìn mọi người. “Mặt khác, không có sự đồng ý của trẫm, ai cũng không được phép đưa đồ ăn cho nàng, trẫm hôm nay phải giáo huấn nữ nhân không biết trời cao đất rộng này một chút, hừ!” Lời vừa nói xong, hắn vừa giận xoay người rời đi.

“Uy! Ngươi thối hoàng đế này lại đối xử với vợ tàn bạo, tại sao phải nhốt ta? Tại sao không cho ta ăn?” Mắt thấy Tây Môn Liệt Phong càng ngày càng đi xa, Mộ Cẩm Cẩm giống như hài tử đang làm nũng ngồi dưới đất siết chặt hai tay thành quả đấm nhỏ.

Nguyệt quý phi đầu bị thương mặt chảy đầy máu không nhịn được mà lạnh lùng cười một tiếng, nhưng là không qua được vài khắc, lông mày nhỏ nhắn liền nhíu lại.

Có cái gì không đúng a! Nàng thân là phi tử được hoàng thượng cưng chiều nhất, lại phải chịu thương tổn lớn như vậy mà hoàng thượng đến liếc mắt một cái cũng không giành cho nàng, hơn nữa… Hắn trừng phạt Mộ Cẩm Cẩm, có phải hay không có chút vô cùng nhỏ rồi?

Chương 37: Làm Trách (6)

Ăn thật no! Đồ ăn cũng rất là nhiều!

Bị giam ở phòng chứa củi, Mộ Cẩm Cẩm trong phòng đi lại vài vòng để tiêu hóa thức ăn dư thừa trong dạ dày, không nghĩ tới nàng ở trong hậu cung lại có duyên với nhiều người như vậy.

Mặc dù tên man tử Tây Môn Liệt Phong kia làm trò trước mặt mọi người phạt nàng không cho phép được ăn cái gì, nhưng là những cung nữ thái giám trong hậu cung đã từng bị Nguyệt quý phi khi dễ thừa dịp màn đêm buông xuống cũng tận lực mà len lén đem các loại mỹ vị đưa đến phòng chứa củi, ngay cả hai tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng chịu trách nhiệm trông chừng nàng đối với sự việc này cũng là nhắm một con mắt mở một con mắt.

Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt quý phi thường ngày ở trong cung không được ưa chuộng cỡ nào.

Bất quá, nàng ăn thật no thật ngon a, theo tình hình như thế này, buổi tối chỉ sợ rằng không có cách nào ngủ được.

“Theo nha…”

Thời điểm Mộ Cẩm Cẩm đang chống hai tay vào eo mãnh liệt xoay vòng trong phòng thì cửa phòng chứa củi đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra, mà cái người tiến vào lại là người mà nàng không thể tưởng được Tây Môn Liệt Phong, hai thái giám canh giữ ở cửa không biết đã mất tích từ lúc nào, gió mát xuyên thấu qua cửa phòng thổi vào, làm cho toàn thân nàng không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

Mà điều nàng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, trong tay Tây Môn Liệt Phong còn cầm theo rất nhiều mỹ vị ngon miệng, chỉ bất quá…

Mộ Cẩm Cẩm đã no đến chương phình bụng giờ phút này nhìn thấy đồ ăn, trong dạ dày liền khó chịu muốn ói.

Tên nam nhân ngoan cố này, hắn không phải là phát hiện lương tâm đấy chứ?

“Thật là một nữ nhân không biết lễ phép, mỗi lần gặp trẫm cũng không thấy nàng thi lễ quỳ lạy.”

Nhìn thấy hắn, Mộ Cẩm Cẩm cảm thấy có một cỗ ủy khuất cùng chua xót từ cỏ họng dâng lên, không nghĩ đến xú nam nhân này lại quyết đem nàng nhốt vào phòng chứa củi.

“Ngươi tại sao lại tới đây? Sẽ không phải là tới để chê cười ta chứ?” Hừ! Hoàng đế thì có gì đặc biệt hơn người, nàng mới không sợ hắn đâu.

“Đúng vậy a, thuận tiện tới thăm người một chút xem có bị chết đói hay không.” Quay lại đóng kín cửa, hắn đi vào bên trong phòng, phòng chưa củi dơ dáy bẩn thỉu đến một chỗ đặt chân sạch sẽ cũng không có, nhìn nàng bộ dáng hầm hừ, khuôn mặt hắn liền làm bộ uy nghiêm lạnh lùng.

“Làm sao? Đối với sự trừng phạt của trẫm tỏ vẻ bất mãn?”

“Không dám! Ngài là hoàng đế đại nhân so với mặt trời mặt trăng sao sáng còn cao quý hơn, ta chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé không đáng kể, có thể nhận được sự trừng phạt của ngài như vậy Mộ Cẩm Cẩm ta hẳn là phải quang vinh cao hứng!”

Chương 38: Làm Trách (7)

Vùng vằng một phen, làm cho Tây Môn Liệt Phong không khỏi nhíu nhíu chân mày, “Thì ra nữ nhân các nàng quả nhiên đều thích mang thù.” Đi tới bên cạnh nàng, hắn đem nàng kéo đến trước mặt mình, “Đừng tức giận, biết nàng đói bụng suốt một ngày, trước ăn một chút gì đó rồi lại cùng trẫm tức giận không được sao?”

“Không ăn!” Mộ Cẩm Cẩm quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng mới không chịu cùng tên man tử này thỏa hiệp đâu, bất quá, đáy lòng tựa hồ có chút không tức giận, kỳ quái, ít nhất mười phút đồng hồ trước nàng còn đang khinh bỉ hắn đến tận mặt trăng a.

“Cẩm nhi!” Cúi đầu trách cứ, gương mặt tuấn tú trở bên càng nghiêm nghị, “Nàng muốn kháng chỉ bất tuân sao? Trẫm muốn nàng phải ăn.”

“Ta nói ta không muốn ăn! Còn có…” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực hắn lên, “Lúc ngươi gọi người ta là Cẩm Nhi, tự nhiên có cảm giác là lạ.”

“Đứa ngốc, cho dù trẫm có tức giận rất muốn đem nàng ra treo ngược lên đánh một trận thì nàng cũng vẫn là phi tử của trẫm, nữ nhân của trẫm, Cẩm nhi của trẫm a.”

Ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm, tại sao mình lại trở nên như vậy, ba lần bốn lượt nhẫn nhịn tiểu nữ nhân này, buổi sáng sau khi trừng phạt nàng xong, hắn một lòng thủy chung không yên tĩnh được, hắn liều mạng muốn dùng tấu chương cùng công sự để ngăn cản tâm tình tưởng niệm nàng, nhưng là trong đầu lại vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt khả ái bốc đồng của nàng.

Đến ban đêm, lòng nhớ thương nàng lại càng ngày càng khó ức chế, cuối cùng, dưới đáy lòng hắn rốt cuộc hướng nàng đầu hàng.

Sợ nàng đói bụng, hắn cố ý phân phó ngự thiện phòng làm một chút đồ ăn mới mẻ đưa tới cho nàng, không nghĩ đến nha đầu này lại can đảm không nhận tấm chân tình của hắn.

Nghe được thanh âm tràn đầy từ tính của hắn, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên cảm giác được tim mình giống như nai con đi loạn, hắn tại sao lại đối tốt với nàng như vậy? Chẳng lẽ tên man tử này lại muốn dùng âm mưu quỷ kế gì với nàng?

Hoặc là… Hắn đã biết được nàng len lén ăn hết đồ ăn sau lưng hắn, cho nên cố ý ép nàng lại tiếp tục ăn, tốt nhất là khiến nàng ăn đến chống đỡ không được mà chết vì bội thực! Xem đi! Nam nhân này quả nhiên đủ ác liệt, ngay cả loại chiêu tổn hại như thế này mà cũng nghĩ ra.

“Ta thật ăn không vô, đói bụng suốt một ngày, đến bây giờ trong dạ dày giống như có hỏa thiêu, lửa đốt dường như rất khó chịu, ôi dạ dày của ta a…” Mày liễu khẽ nhăn lại, Cẩm Cẩm giả bộ thống khổ vẻ mặt khó nhịn, nàng nửa thì lay động thân thể, nửa thí lấy tay ôm ở phần dạ dày, “Xem ra hoàng thượng đối với ta trừng phạt đúng là đã khiến cho ta bắt đầu đau đến không muốn sống nữa…”

Hừ! Ngươi muốn chơi với ta, ta liền cùng chơi với ngươi, diễn trò ai mà không thể diễn?

Nhìn bộ dáng của nàng làm cho Tây Môn Liệt Phong không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, hắn bỏ cặp lồng đựng thức ăn trong tay ra, khẩn trương đem Cẩm Cẩm ôm vào trong ngực của mình, “Cẩm nhi, dạ dày thật rất khó chịu sao? Mau nói cho trẫm biết đau như thế nào? Có nghiêm trọng không?”

Chương 39: Làm Trách (8)

“Dĩ nhiên!” Nàng rất khuyếch đại dùng sức gật đầu, “Vốn là người ta buổi sáng cũng chưa có ăn cái gì, tiếp theo ngươi lại muốn trừng phạt ta, làm cho ta đói bụng dạ dày cũng sắp teo lại, bây giờ chỉ nhìn thấy đồ ăn liền nghĩ muốn ói, ô ô ô… Ta nghĩ ta nhất định sắp chết…”

Vừa nói, nàng còn liều mạng từ khóe mắt cố nặn ra hai giọt nước mắt.

Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong cúi xuống đem nàng ôm lấy, hắn một hơi lao ra khỏi phòng chứa củi, Tiểu Đức Tử vừa nhìn thấy trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất khả tư nghị.

“Hoàng… Hoàng thượng…”

“Lập tức truyền tất cả thái y trong cung đến tẩm cung của trẫm.” Khẩu khí của hắn tất cả đều tràn ngập lo lắng.

Tiểu Đức Tử kinh ngạc một hồi lâu.

“Cẩu nô tài, còn đứng ở nơi đó làm gì, nhanh đi truyền thái y, ngươi điếc sao?” Tiếng rống giận từ trong miệng Tây môn Liệt Phong truyền ra, làm cho Tiểu Đức Tử sợ đến hai chân cơ hồ muốn nhũn ra.

“Thưa vâng! Nô tài lập tức đi ngay.”

Mộ Cẩm Cẩm vốn định chơi một chút không có nghĩ tới nam nhân này lại thành thật như vậy, bất quá… Nằm ở trong lồng ngực của hắn cảm giác thật sự là rất tốt a, hai cánh tay của hắn rất có lực, bộ ngực của hắn cũng rất cứng rắn, trên người hắn tỏa ra hơi thở phái nam rất mê người…

Hắn cứ ôm nàng như vậy, lao thẳng vào trong một tẩm cung xa hoa.

“Không… không cần khoa trương như vậy chứ, huống chi ta… Ta chỉ đau bụng mà thôi…”

“Nữ nhân ngốc, đau bụng cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng nàng không biết sao?” Hắn nhẹ nhàng đem nàng đặt lên trên long sàng mềm mại, bàn tay to xoa xoa vị trí dạ dày của nàng, “Bây giờ có dễ chịu chút nào không?”

“Có… Đã đỡ hơn một chút.” Mộ Cẩm Cẩm cứng ngắc tùy ý để hắn mềm nhẹ vuốt ve, xem ra, nàng tựa hồ đã lầy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nam nhân này cũng không có ác liệt như trong tưởng tượng của nàng như vậy, vẻ quan tâm trên khuôn mặt hắn cũng không giống là đang giả vờ.

Đang trong thời điểm đầu óc nàng loạn thành một đoàn, thì một đám thái y đã từ bên ngoài tràn vào…

“Chúng vi thần tham kiến…”

“Được rồi, không cần đa lễ, lập tức tới trị liệu cho Cẩm phi.”

“Uy! Không cần… Thật ra thì ta cũng không có nghiêm trọng như vậy… Uy…”

Mộ Cẩm Cẩm liều mạng muốn lui về sau, Tây Môn Liệt Phong hết lần này đến lần khác bắt nàng trở lại, “Còn phản kháng nữa, trẫm liền phán nàng tội khi quân!” Hắn cố ý nghiêm mặt, “Biết điều một chút nằm xuống, để thái y bắt mạch cho nàng…”

Chương 40: Làm Trách (9)

“Nhưng là… Ta đột nhiên cảm thấy dạ dày không phải là rất đau đớn như trước, cho nên… Sẽ không phải phiền toái đến nhiều bá bá như vậy nữa…” Buồn bực! Nếu quả thực để thái y bắt mạch kiểm tra thì sẽ biết dạ dày nàng căn bản không có bệnh… Ông trời a!

“Cẩm nhi, nàng muốn chọc cho trẫm tức giận sao?”

“Ngươi đừng có sinh khí có được hay không.” Thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Cuối cùng, Mộ Cẩm Cẩm chỉ có thể tùy ý để một đám thái giám đông sờ tây sờ, một hồi lắc đầu, một hồi than thở, làm cho Tây Môn Liệt Phong từ đầu tới đuôi đều cảm thấy rất khẩn trương, mà Mộ Cẩm Cẩm thì vọt mạnh thái y nháy mắt, cảnh cáo bọn họ tốt nhất không nên nói bậy bạ.

Nhưng là…

“Quái dị! Mạch tượng này thật là quái dị, Cẩm phi nương nương thể chất hiện tại rất tốt, theo như mạch đập, nương nương chẳng qua là do ăn quá nhiều mà thôi.”

“Ăn quá nhiều?” Tây Môn Liệt Phong tiếng nói đề cao lên vài bậc.

“Đúng vậy…Thưa hoàng thượng, có thể là buổi tối Cẩm phi nương nương đã ăn quá nhiều thức ăn, cho nên dẫn đến hiện tượng không tiêu hóa hết, trị liệu bệnh này có hai phương pháo, một là người có thể dùng thuốc, hai là hoàng thượng người có để lấy kim châm vào ngón tay cái của Cẩm phi nương nương, sau đó thì nặn ra một chút máu là có thể khiến cho tiêu hóa trở lại bình thường.”

Thời điểm thái y đang nói, Mộ Cẩm Cẩm còn rất không có tiền đồ mà ợ to hai cái.

Thấy thế, Tây Môn Liệt Phong liền hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, biết rõ chính mình làm việc trái lương tâm, Mộ Cẩm Cẩm thu nhỏ hai bờ vai tính toán giả bộ ngu đi.

“Tốt lắm, các ngươi đều lui ra đi.” Lạnh lùng ra lệnh một câu, chúng thái y khom người lui ra ngoài.

Bên trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, Tây Môn Liệt Phong tuấn dung giương cằm buông thõng liếc xéo bộ dáng làm sai chuyện của nàng.

“Nàng có lời gì muốn nói với trẫm sao?”

“Ha hả!” Mộ Cẩm Cẩm giả bộ ngu cười cười hai tiếng, thuận tiện lộ ra hai hàm răng trắng.

“Cẩm nhi!” Thanh âm uy nghiêm trầm thấp, lộ ra mấy phần không được phản kháng.

“Hoàng… Hoàng thượng, những thái y kia đều không nói hưu nói vượn…”

“Rất tốt, trẫm đây liền phái người đi thăm dò chân tướng sự tình, nếu như để trẫm biết được nô tài nào to gan dám kháng chỉ sau lưng trẫm len lén mang đồ ăn cho nàng, nàng có thể tùy tiện tưởng tượng, những nô tài kia sẽ phải chịu trừng phạt như thế nào.”

Nữ nhân này lại dám lừa gạt hắn! Nàng thật là to gan lớn mật.

“Hoàng thượng đang nói cái gì, ta nghe một chút cũng không hiểu…”

“Tiểu Đức Tử…”

Chương 41: Làm Trách (10)

“Chờ một chút!” Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên nửa ngồi nửa quỳ trên giường lớn bắt được ống tay áo Tây Môn Liệt Phong, “Ta nhận, tất cả ta đều nhận.” Bị buộc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhận tội.

“Nói như vậy, nàng thật sau lưng trẫm ăn nhiều đồ ăn như vậy?”

Mộ Cẩm Cẩm cẩn thận gật đầu, “Cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên trách tội những cung nữ thái giám kia, bọn họ cũng là rất đáng thương…”

“Hừ! Đám cẩu nô tài kia dám kháng chỉ bất tuân, coi quyền uy của trẫm là không khí sao?”

“Hoàng thượng xin bớt giận, nếu như ngươi muốn trừng phạt, liền… liền hướng về một mình ta là được.” Nàng bướng bỉnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi tay nhỏ bé nắm tại trên vành tai, hai con mắt tròn vo lộ ra linh khí.

Nhìn thấy nàng như vậy, Tây Môn Liệt Phong không nhịn được mà cười một tiếng, không biết tại sao, cái tiểu nữ nhân này mặc dù tùy hứng, nhưng là hắn đối với nàng cũng không cách nào mà tức giận được.

Ngồi vào bên giường, hằn nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, thuận tay hắn dùng lực gõ vào trán nàng một cái.

“Lần này trẫm dạy dỗ nàng phải nhớ, nếu như tái phạm, lần sau sẽ phạt nặng hơn.” Hắn uy hiếp dùng bàn tay to phủ hướng mông nàng, “Nếu như nàng không muốn bị đánh cho cái mông nở hoa.”

Núp trong lồng ngực của hắn, Mộ Cẩm Cẩm mặc dù bị cảnh cáo thêm một lần nữa nhưng là… Loại được nuông chiều, được thương yêu, có cảm giác được quan tâm lại khiến cho lòng nàng dâng lên một trận ấm áp.

Nam nhân này tuy khí phách nhưng cũng mang theo nhiều ôn nhu, thâm trầm nhưng lại rất hiểu lòng người, khó trách hậu cung nhiều Tần phi như vậy sẽ đối với hắn xua như xua vịt, ngay cả nàng cũng không kìm lòng được…

Mộ Cẩm Cẩm a Mộ Cẩm Cẩm, ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?

Cuộc sống cổ đại trong cung đình này sẽ không phải là con đường lựa chọn tốt nhất cho ngươi, cục diện cùng với chúng nữ tử tranh thủ tình cảm cũng để cho nàng thấy trơ trẽn, một quân vương ưu tú như vậy, hắn lại có thể đem ánh mắt yêu thương dừng lại trên người của ngươi được bao lâu?

Lý trí! Như lũ quét hướng nàng đánh tới, nhưng sâu trong nội tâm khó có thể ức chế tình cảm, cuối cùng vẫn là đánh bại lý trí suy nghĩ.

Cứ phóng túng mình một lần như vậy không được sao? Chỉ sợ chỉ có lần này…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!