Lão bà điêu ngoa của trẫm - Chương 081 - 086

Chương 81: Hoàng Đế Cũng Ghen (5)

Bởi vì cả ngày bận việc triều chính, hơn nữa lúc nào cũng phải tận lực cùng lũ nịnh thần trong triều diễn trò, lại thêm những ngày gần đây nhiệt độ khí trời đột nhiên giảm xuống, khiến cho Tây Môn Liệt Phong cả người vô lực không chịu nổi.

Lúc nửa đêm, hắn kéo một thân mệt mỏi bước vào tẩm cung, Mộ Cẩm Cẩm đã trầm trầm ngủ thiếp đi, cởi áo ngoài xuống, hắn nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, mượn ánh trăng phía ngoài, hắn nhìn nữ nhân trên giường khuôn mặt tinh khiết không lúc nào là không tản ra ánh sáng mê người.

Cổ họng đau rát khó chịu, Liệt Phong khống chế không được ho nhẹ mấy tiếng, ở trong đêm khuya yên tĩnh trở lên trống rỗng lạ thường, Mộ Cẩm Cẩm nằm trên giường lẩm bẩm mấy tiếng, khẽ lật mình lại, trong giấc mộng nàng giống như cảm thấy khác thường, chậm rãi mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy Tây Môn Liệt Phong ngồi bên giường trên người khoác một tầng ánh trăng nhàn nhạt, trên gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ như tượng nhuộm một sắc thái nhu hòa.

“Liệt Phong…”

“Ta đánh thức nàng sao?” Vừa nói đồng thời hắn cũng không nhịn được mà ho nhẹ thêm vài tiếng, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, vươn tay nhỏ bé ra sờ lên trán của hắn.

“Làm sao lại ho khan như vậy, ngã bệnh sao?” Tay nhỏ bé vừa mới chạm vào cái trán nóng hổi của hắn, nàng liền bị nhiệt độ này làm so sợ đến trong lòng thất kinh.

“Trời ạ, đầu của chàng rất nóng…”

Nàng vội vàng xuống giường, đem cây nến trên bàn đốt lên, mượn ánh nến, nàng nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn, tâm Mộ Cẩm Cẩm bởi vì thần sắc bị bệnh của hắn mà cảm thấy nhói đau.

“Thu Nguyệt, Tiểu Đức Tử, mau truyền ngự y…”

“Cẩm Nhi…” Tây Môn Liệt Phong vội vàng đem thân ảnh bận rộn không ngừng của nàng ôm vào trong ngực: “Trẫm chẳng qua là có chút nhức đầu mà thôi, ngủ một cái là tốt rồi, mấy ngày qua khí trời quá lạnh, nàng đừng đứng trên mặt đất chạy tới chạy lui…”

“Đứa ngốc, bệnh đến mức độ này, chàng còn nói mình không có chuyện gì, Thu Nguyệt, cái nha đầu chết tiệt kia có phải ngủ đến chết đi rồi hay không? Tiểu Đức Tử…”

Nàng quát một tiếng, Tiểu Đức Tử từ bên ngoài vội vàng chạy nhanh vào: “Hoàng hậu nương nương…”

“Được rồi đươc rồi đừng quỳ nữa, nhanh đi gọi ngự y, hoàng thượng bị bệnh…”

“Dạ.” Tiểu Đức Tử vừa nghe xong sợ đến mức xoay người chạy nhanh ra hướng ngoài phòng.

Mộ Cẩm Cẩm đem Tây Môn Liệt Phong an trí nằm trên giường xong, trong miệng còn không ngừng nói lời trách cứ, không bao lâu, một đám ngự y vội vã chạy tới, trải qua một hồi chẩn đoán bệnh, Tây Môn Liệt Phong bị phán định nhiễm phong hàn.

“Hoàng thượng, vì suy nghĩ cho thân thể của người, mấy ngày tiếp theo không nên vào triều sớm, cựu thần sẽ kê vài thang thuốc, đem mười mấy thang thuốc này đun khoảng hai canh giờ, cứ cách năm canh giờ lại uống một lần, một ngày uống ít nhất bốn lần…”

Chương 82: Hoàng Đế Cũng Ghen (6)

“Không được!” Tây Môn Liệt Phong suy yếu ho khan vài tiếng: “Trẫm gần đây đang xử lý một số chính sự quan trọng, một ngày cũng không thể trễ nải, Triệu thái y, có loại thuốc nào uống vào sẽ rất nhanh khỏi hay không…”

“Hoàng thượng, cách điều chế thuốc bắc từ trước đến giờ đều lấy trị liệu chậm làm trụ cột, người chính là bị nhiễm phong hàn, bệnh tình mặc dù không đủ để lấy mạng, nhưng nếu điều trị không tốt, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.”

“Trẫm không muốn nghe những thứ này!” Tây Môn Liệt Phong có chút thô bạo cắt đứt lời đối phương: “Bất kể các người dùng phương pháp gì, trẫm muốn trong thời gian nhanh nhất có thể chữa khỏi…”

Mộ Cẩm Cẩm gấp gần chết cầm khăn tơ lụa ngồi một bên không ngừng thấm mồ hôi lạnh trên trán cho hắn: “Đừng tùy hứng, bọn họ cũng là vì muốn suy nghĩ của thân thể của chàng…”

“Khụ khụ… Cẩm Nhi, trẫm không thể bởi vì nguyên nhân thân thể suy yếu mà làm trở ngại triều chính, những ngày gần đây, bên ngoài đang có tin đồn một nhóm người muốn thành lập một triều đình nhỏ, nếu như loại tin đồn này không được ngăn lại, chỉ sợ bọn họ một khi đã lớn mạnh, sẽ đối với triều đình bất lợi… Khụ khụ khụ…”

Kịch liệt ho khan làm chúng thái y không khỏi đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, Mộ Cẩm Cẩm mới vừa còn khẩn chương gần chết đột nhiên vỗ mạnh vào đầu một cái.

“Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện.” Vừa nói, nàng vừa chạy nhanh ra ngoài tẩm cung, không lâu sau, nàng vừa hưng phần trùng trùng chạy trở lại đặt mông ngồi vào trước giường Tây Môn Liệt Phong, trong tay còn nắm một vật thể màu trắng người ngoài nhìn vào thấy có chút kỳ quái.

“Những thứ này là thuốc viên do sứ giả tây phương lần trước tới quốc gia chúng ta tặng, một người là An Đức Lỗ đại thúc nói cho ta biết, đây là dược liệu chữa cảm mạo mà đế quốc Frankish của họ mới nghiên chế ra, trải qua rất nhiều nghiệm chứng lâm sàng, chứng minh chỉ cần uống thuốc này sau ba ngày bênh tình so với khỏi hẳn không sai biệt lắm, ở thời đại này của các ngươi có thể không ai biết được viên thuốc này, nhưng ở thể kỷ hai mươi mốt của chúng ta, bệnh nhân sau khi ngã bệnh cũng sẽ uống loại thuốc tây này, vừa dễ dàng vừa nhanh khỏi…”

“Hoàng hậu, điều này trăm vạn lần không được a, hoàng thượng là long thể ngàn vàng, nếu như sau khi uống thứ đồ này vào, cựu thần sợ sẽ có hậu quả không tốt.”

“Yên tâm đi, những thứ thuốc tây này hiệu quả rất tốt, trước đó vài ngày ta có cảm giác mình bị đau đầu sau khi uống hai bữa thuốc, thân thể rất nhanh trở lại như bình thường…”

“Nhưng là…”

“Trẫm uống!” Tây Môn Liệt Phong nằm trên giường lấy khủy tay chống đỡ nửa thân trên của mình, hắn nhận lấy viên thuốc màu trắng trong tay Mộ Cẩm Cẩm, vừa muốn nhét vào trong miệng, Mộ Cẩm Cẩm liền vội vàng ngăn cản động tác của hắn.

Chương 83: Đại Họa Giáng Xuống Đầu (1)

“Liệt Phong, uống thuốc tây không phải cứ thể là nuốt xuống, Tiểu Đức Tử, đi lấy chén nước ấm.”

“Vâng, thưa nương nương!” Không bao lâu, nước ấm đưa tới, Tây Môn Liệt Phong được Mộ Cẩm Cẩm hầu hạ, uống hai viên thuốc, mặc dù có chút đắng, nhưng so với thuốc bắc, cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Sau khi thái y đồng loạt lui xuống, Mộ Cẩm Cẩm tìm một tấm khăn tay lớn, sai người mang đến một chậu nước nóng, nàng không ngừng đem khăn tay ấm thấm mồ hôi trên trán hắn.

Tây Môn Liệt Phong được nàng cẩn thận hầu hạ chăm sóc ở trong mơ mơ màng màng cầm bàn tay nhỏ bé của nàng: “Cẩm Nhi, đã rất muộn, mau nằm xuống nghỉ ngơi chút đi…”

“Không được, ta phải chờ tới khi chàng hạ sốt, nếu không ta sẽ không an tâm, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết điều nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhiều một chút, ta không có việc gì.”

“Cẩm Nhi…”

“Đừng nói nhiều, điều chàng cần bây giờ là giấc ngủ.” Trong bóng tối, thanh âm mềm nhẹ của Mộ Cẩm Cẩm làm cho lòng người say đắm, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, cảm thụ loại ấm áp này, có vô hạn ý nghĩ yêu thương mênh mông đang liên tục không ngừng lớn mạnh trong sâu tận đáy lòng.

Khi ý thức càng ngày càng mơ màng, hắn phảng phất thấy được một nàng tiên mỹ lệ hướng về phía hắn nhẹ nhàng bay tới, là Cẩm Nhi của hắn… là nữ nhân hắn yêu!

Đêm đó, bệnh tình của Tây Môn Liệt Phong dần dần thối lui, đến sáng sớm ngày thứ hai, vì muốn để cho bệnh tình của hắn mau chóng khỏi, Cẩm Cẩm lại một lần nữa lấy ra hai viên thuốc cho hắn uống, nhưng là không bao lâu, Tây Môn Liệt Phong nguyên bản đã gần như khôi phục như bình thường đột nhiên cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, ngay cả tầm mắt cũng lộ ra vẻ mơ hồ không nhìn rõ.

Vừa lúc tiểu vương gia Tây Môn Tĩnh Phi vào cung muốn thương nghị công sự cùng Tây Môn Liệt Phong, ngay sau khi hắn biết hoàng huynh bị bệnh liền vội vàng hướng đến tẩm cung của hoàng thượng.

“Hoàng huynh ta rốt cuộc là mắc bệnh gì, tại sao ngay cả đứng dậy khỏi giường cũng không nổi? Những tên ngự y kia đang làm cái gì, chẳng lẽ thấy bệnh tình của hoàng huynh ta nặng như vậy mà không quan tâm sao?”

Tĩnh Phi cảm xúc có chút quá khích, Mộ Cẩm Cẩm vội vàng kéo tay hắn kéo đi ra ngoài cửa.

“Nhờ cậy ngươi nói nhỏ thôi, ta mới vừa cho hắn uống thuốc xong không bao lâu, ta nghĩ đây có thể là hiện tượng bình thường, thân nhiệt tối hôm qua đã trở lại gần như bình thường, nguyên nhân có thể là bởi vì một thời gian dài không có ăn gì nên mới cảm giác toàn thân không chút khí lực, chờ sau khi hắn tỉnh lại, ta sẽ phân phó ngự thiện phòng nấu vài món đồ ăn nhẹ cho hắn ăn, đến trưa, bệnh tình của hắn có lẽ sẽ ổn định lại.”

Chương 84: Đại Họa Giáng Xuống Đầu (2)

“Ngươi xác định?” Tĩnh Phi vẫn còn chút lo lắng.

“Chỉ là một bệnh phong hàn nho nhỏ, trong vòng một năm mỗi người đều sẽ bị mắc phải một hoặc nhiều lần, không có gì đáng ngại cả.” Vừa nói, Mộ Cẩm Cẩm vừa quay đầu nhìn Tây Môn Liệt Phong nằm trên giường một chút: “Tĩnh Phi, ngươi vội vội vàng vàng tiến cung, có chuyện trọng yếu gì sao?”

“Ngày hôm qua hoàng huynh đã hạ chỉ phái ta ra kinh để đi điều tra chuyện bọn loại đảng âm mưu lật đổ triều đình rốt cuộc có thực hay là không, hoàng huynh vốn định để cho ta ba ngày sau mới lên đường, nhưng bởi vì ta tạm thời có việc, cho nên tính toán ngày mai sẽ lên đường…”

“Chuyện gì, có thể nói cho ta? Chờ sau khi Hoàng huynh ngươi bệnh tình tốt lên, ta cũng có thể chuyển cáo lại cho hắn.”

“Cái này…” Tĩnh Phi tựa hồ có chút khó nói: “Chính là lần trước… ta cùng hoàng hậu có nhắc đến vị cô nương kia một lần, kể từ sau khi nàng đột nhiên biến mất khỏi vương phủ, ta vẫn luôn truy tìm thân ảnh của nàng, vài ngày trước mấy thủ hạ ta phải đi đã nói cho ta biết, nàng rất có thể xuất hiện ở vùng đất phía nam, cho nên ta nghĩ thừa dịp không có việc làm, muốn lên đường trước.”

“Nga, nguyên lai là vì một tiểu nữ nhân nha.” Cẩm Cẩm nở nụ cười xấu xa: “Còn tưởng rằng ngươi là một khối đại đầu gỗ, không nghĩ tới cũng có người yêu a.”

“Hoàng hậu nương nương…” Tĩnh Phi bị nàng trêu chọc có chút đỏ mặt.

Hai người ở chỗ này nói chuyện to nhỏ, Tây Môn Liệt Phong ở trên giường thì lại loáng thoáng nghe thấy tiếng cười thanh thúy truyền vào trong tai hắn, khẽ mở hai mắt mỏi mệt ra, hắn hoảng hốt nhìn thấy Cẩm Nhi của hắn đang cùng đệ đệ của mình đứng ở cửa thấp giọng nói gì đó, thỉnh thoảng, Mộ Cẩm Cẩm còn lộ ra nụ cười khả ái, mà đệ đệ của hắn, trên gương mặt tuấn tú thỉnh thoảng có chút ửng hồng.

Nhìn trạng diện của bộ dạng này, làm lồng ngực của hắn khó có thể ức chế kìm nén, ghen tỵ nồng đậm cũng từ từ nảy sinh trong lòng, chỉ chốc lát sau, Mộ Cẩm Cẩm cùng Tĩnh Phi sánh bước đi cách xa khỏi phía cửa phòng, mà đầu của hắn, thì càng ngày càng mơ màng, ý thức dần dần trở nên không còn rõ ràng như trước nữa.

“Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

Không biết qua bao lâu, sau khi nghe được có tiếng gọi, Liệt Phong cố gắng mở hai mắt ra, tầm mắt mơ hồ dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nhưng người xuất hiện ở bên giường dĩ nhiên lại là Chu Liên Nguyệt đã không gặp mấy ngày nay.

“Hoàng thượng, bệnh của ngài đã nặng như vậy, tại sao không truyền thái y đến?” Tiếng nói mềm nhẹ, làm Tây Môn Liệt Phong trong lúc nhất thời không tìm được phương hướng cảm giác, hắn không biết Chu Liên Nguyệt ghé vào bên tai hắn nói những gì, bởi vì hắn cảm thấy thân thể của mình phiêu phiêu, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Chương 85: Đại Họa Giáng Xuống Đầu (3)

Cẩm Nhi… Cẩm Nhi của hắn rốt cuộc ở nơi đâu?

Bên tai truyền đến một trận toán loạn, hắn cảm thấy có người nắm cổ tay của hắn, có người sờ sờ trên trán của hắn, sau đó hắn nghe được tiếng khóc…

“Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài tỉnh a… hoàng thượng không nên xảy ra chuyện gì a, hoàng thượng…”

Thanh âm của Chu Liên Nguyệt, nàng làm sao còn chưa đi? Lần nữa mở ra hai mắt mỏi mệt, hắn cảm thấy bên giường đột nhiên có rất nhiều ngự y.

“Nguyệt quý phi, theo vi thần bắt mạch, hoàng thượng giống như trúng một loại kỳ độc, vi thần sợ rằng…”

“Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng trúng độc?” Thanh âm Chu Liên Nguyệt bén nhọn dọa người: “Lũ ngự y chết tiệt các người rốt cuộc đã làm cái gì, hoàng thượng bệnh nặng như vậy mà các ngươi đến bây giờ mới phát hiện được, nếu như hoàng thượng thực sự có việc bất trắc (Ying: nguyên văn là: Tam trường lưỡng đoản: ba dài ba ngắn), đám nô tài các người đảm đương nổi sao?”

“Nguyệt quý phi, thật ra tối hôm qua chúng vi thần đã tới chẩn đoán qua bệnh cho hoàng thượng, nhưng hoàng hậu nương nương nói… Trong tay nương nương có một loại kỳ dược, có thể bảo đảm sau khi hoàng thượng uống xong bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa hoàng thượng cũng không có phản đối…”

“Kỳ dược?” Chu Liên Nguyệt giận đến vỗ xuống bàn: “Các ngươi thật to gan, có thể tùy tiện lấy thân thể hoàng thượng ra nói giỡn sao? Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ở nơi đâu?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đưa Tây Môn Tĩnh Phi ra khỏi tẩm cung, mới vừa trở lại, Mộ Cẩm Cẩm liền thấy một nhóm người vây quanh trước giường Tây Môn Liệt Phong, trong đó còn có Chu Liên Nguyệt nàng ghét nhất.

“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp muốn biết, tối ngày hôm qua rốt cuộc người cho hoàng thượng uống độc dược gì rồi? Tại sao hoàng thượng đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ?”

“Độc dược?” Nghe được hai chữ này, Mộ Cẩm Cẩm trừng lớn mắt: “Chu Liên Nguyệt, không hiểu thì đừng nói lung tung, ta cho hoàng thượng uống thuốc tây chuyên chữa bệnh cảm phong hàn, hơn nữa bệnh tình của hắn tối hôm qua cũng đã tốt lên…”

“Nhưng là hoàng hậu, bây giờ thái y chẩn đoán ra trong cơ thể hoàng thượng có chứa kỳ độc rất nặng, chuyện này hoàng hậu nương nương muốn giải thích như thế nào? Chẳng lẽ… Hoàng hậu nương nương muốn mưu hại hoàng thượng?”

“Chu Liên Nguyệt, định tội cần phải có chứng cớ, ngay cả chuyện mưu hại hoàng thượng loại lời nói đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng có gan nói được, ngươi rốt cuộc là có ý gì?” Tại sao Chu Liên Nguyệt lại làm cho ngươi ta cảm thấy chán nản vậy chứ?

“Bây giờ có rất nhiều chứng cớ cho thấy, hoàng hậu nương nương bụng dạ khó lường, nếu không phải hoàng thượng quá tin tưởng ngươi, thì làm sao lại bị ngươi hại thành bộ dáng này?”

Cúi người xuống, Chu Liên Nguyệt mềm nhẹ nắm bàn tay của Tây Môn Liệt Phong: “Hoàng thượng, may là thần thiếp tới kịp, nếu không thần thiếp không dám cam đoan sau mấy ngày nữa, còn có thể gặp lại hoàng thượng hay không…”

Chương 86: Đại Họa Giáng Xuống Đầu (4)

Vừa nói, vài giọt nước mắt từ nơi khóe mắt chảy xuống, Tây Môn Liệt Phong nằm ở trên giường suy yếu nhìn vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng của Mộ Cẩm Cẩm.

“Cẩm Nhi, trẫm muốn biết, nàng cho trẫm uống những viên thuốc kia, thật không có về đề gì sao?”

Thanh âm mặc dù khàn khàn, tuy nhiên nó vẫn lộ rõ sự chất vấn nghiêm nghị.

Mộ Cẩm Cẩm đứng ở bên giường kinh ngạc nhìn tuấn dung tái nhợt của Tây Môn Liệt Phong, vì lời chất vấn của hắn mà trong nháy mắt đáy lòng nguội lạnh.

Nàng vẫn im lặng không mở miệng, trong mắt Tây Môn Liệt Phong nhìn được cũng không thấy một chút gì là đồng ý cam chịu hay phản đối từ nàng, hắn khẽ nhắm lại hai mắt: “Trẫm biết giấc mộng xuất cung làm một hiệp nữ của nàng, trẫm cũng biết, cố gắng đem nàng giữ lại bên người trẫm là trẫm ích kỷ, nhưng Cẩm Nhi, nàng tại sao lại muốn mưu hại trẫm?” Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dạng liếc mắt đưa tình của nàng cùng Tây Môn Tĩnh Phi khi nãy, thì một cỗ ghen tỵ mãnh liệt xông lên làm hắn mất đi tất cả năng lực phán đoán.

Mộ Cẩm Cẩm không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này, nàng đột nhiên bất đắc dĩ cười lạnh một tiếng: “Cho nên… Chàng liền theo lý thường tình đem ta trở thành hung thủ âm mưu mưu hại chàng, phải không?” Người nam nhân trước mắt này đột nhiên làm cho tâm nàng cảm thấy thật lạnh, nàng quan tâm, thích, yêu sâu đậm một nam nhân, nhưng ngày hôm nay hắn lại hoài nghi nàng muốn hại hắn.

Một sự thật buồn cười cỡ nào, nhiều ngày chăm lo săn sóc, hết lòng vì hắn, đổi lấy chỉ là sự chất vấn lạnh lùng của Tây Môn Liệt Phong, ngực đau quá, đầu óc rối loạn, nàng không biết giờ phút này mình nên nói cái gì, làm những gì.

“Trẫm trừ uống thứ thuốc kỳ quái nàng đưa cho thì cũng không có ăn thêm cái gì nữa, nàng muốn trẫm tin tưởng nàng như thế nào đây?” Thân thể đau không bằng đáy lòng đau, Tây Môn Liệt Phong cũng không muốn tin tưởng Cẩm Nhi sẽ hại hắn, nhưng là sự thật trước mắt lại khiến cho hắn không thể lấy bất kỳ lý do nào để bênh vực cho nàng.

Một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mộ Cẩm Cẩm, nàng nhẹ nhàng gật đầu: “Không sai, ta là nghĩ muốn hại ngươi, bởi vì ta chán cái hoàng cung này, chán nơi mà ở đâu cũng toàn những kẻ xảo trá nham hiểm nhất nhân loại, ta vốn không nên thuộc về cái thế giới quái quỷ này, nhưng ta lại bị trời cao đùa giỡn, bất đắc dĩ mới tồn tại trong cái không gian nhàm chán này, Tây Môn Liệt Phong, bây giờ là lúc ta nên rời đi thôi, rời đi bên cạnh ngươi, như vậy người đã hài lòng hay chưa?”

Nói xong, nàng tức giận xoay người đi về phía cửa.

Tây Môn Liệt Phong tuyệt vọng nhìn bóng lưng của nàng, trong hai mắt bắn ra mấy phần tàn nhẫn: “Người đâu, bắt hoàng hậu lại cho trẫm, tống vào lãnh cung.”

Một tiếng ra lệnh lãnh khốc tuyệt tình, Tiểu Đức Tử đã hầu hạ hắn nhiều năm sắc mặt cả kinh, nhìn chúng đại thần khác cũng lộ ra vẻ mặt khủng hoảng, Mộ Cẩm Cẩm đi tới cửa quay đầu lại, ánh mắt thách đố nhìn Tây Môn Liệt Phong nằm ở trên giường, đối phương cũng đang dùng vẻ mặt giống như vậy để nhìn lại nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!