Ma nữ tình thù - Chương 10 + 11 + 12 + 13
Chương 10
Sắc mặt hai người bạn thân quái dị khiến Tịch Ân biết được đáy lòng bọn họ đang suy nghĩ, chàng bực mình nhìn bọn họ, trong đôi mắt bạc không có một chút băn khoăn dao động. “Ngươi có khỏe không? Tịch Ân.” Âm thanh Á Khắc Tư rõ ràng, hướng tới vấn đề quan tâm nhất. Lúc này hắn lấy tư cách là bằng hữu để quan tâm, không phải là quân vương.
“Ta khỏe lắm, cảm ơn vương quan tâm.”
“Tịch Ân, ngươi thực sự không có việc gì chứ?” Mại Nhĩ có phần không thể khẳng định, nếu như đổi lại hắn là Tịch Ân, chắc chắn sẽ vì bản thân không cẩn thận để lời nói của nữ nhân kia làm cho tức giận đến nỗi nói không ra lời.
“Đúng vậy, Mại Nhĩ.” Tịch Ân gật đầu quả quyết.
“Tà ma nữ Lộ muốn đoạt lấy năng lực ngươi trên người, cô ta… có đạt được không?” Á Khắc Tư lấy tư cách quân chủ lo lắng về tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nếu tà ma nữ Lộ thực hiện được, đại quân Á La Tư sẽ rơi vào tình thế không lối thoát, hắn phải mau chóng tìm cách để cho đại quân Á La Tư an toàn rút quân mới được.
Lông mày nhăn lại, vắt óc suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, mới không làm thiệt hại tính mạng chiến sĩ. Bọn họ đều quên tính tình tà ma nữ Lộ và A Liệt xảo quyệt, mới có thể trúng kế của đối phương, không trách được Tịch Ân.
“Á Khắc Tư, đại quân phải mau chóng rút lui, ta phụ trách cản phía sau!” Mại Nhĩ cũng nóng nảy, hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ Á Khắc Tư an toàn rời đi.
“Vương, người không cần lo lắng, trước mắt tà ma nữ Lộ không động tới Á La Tư chút nào.” Tịch Ân trấn an lo lắng của hai người.
“Có ý gì?” Á Khắc Tư giương mắt hỏi.
Mại Nhĩ kiềm chế trái tim đang khẩn trương, nhìn Tịch Ân. Tà ma nữ Lộ không phải đã lấy đi một nửa năng lực của hắn sao, sao lại nói cô ta sẽ không động đến Á La Tư? Vậy trong đó còn có chuyện gì xảy ra đây?
“Ta còn chưa nói xong. Sau khi ả đoạt được một nửa năng lực trên người ta, ta đã phản kích ả, thu hồi lại năng lực thuộc về ta.” Lông mày Tịch Ân nhếch lên mang theo nụ cười tiếp tục nói rõ chuyện đã xảy ra phía sau.
“Thì ra là thế, vậy ta đã an tâm.” May mà là Tịch Ân nên mới đạt được ưu thế, nếu không mọi người đã phải chạy trốn người đuổi theo quay về Á La Tư.
“Thiếu chút nữa toàn quân bị tiêu diệt.” Mại Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tịch Ân không phản kích một đòn đúng lúc với tà ma nữ Lộ, toàn bộ người dân Á La Tư sẽ gặp tai họa, chịu đựng sự tàn nhẫn của A Liệt, với cách trả thù hung ác.
Tịch Ân nói: “Ả đã không có cách nào gây rối loạn nữa” Nàng ta bị thương rất nặng, nếu không có tĩnh dưỡng tốt, nhẹ thì cơ thể mất đi tà ma pháp, nặng thì mất đi tính mạng quý báu. Nếu nàng ta đánh mất tính mạng chàng cũng sẽ thấy áy náy, bởi vì nàng đã làm cho chàng trở nên nhẫn tâm.
“Khá lắm Tịch Ân!” Á Khắc Tư thỏa mãn gật đầu. Năng lực của Tịch Ân không mấy người sánh kịp, lẽ ra hắn nên sớm đoán ra Tịch Ân có năng lực phản kích, nếu không hắn sẽ không bình thản nói rõ mọi chuyện cho bọn hắn từ đầu tới cuối.
“Tịch Ân, làm tốt lắm.” Mại Nhĩ cười không ngớt. Xứng đáng là bạn tốt của hắn, không ai có thể đánh bại Tịch Ân.
“Tịch Ân, ý của ngươi là đại quân Á La Tư sẽ không tiếp tục bị tà ma nữ Lộ uy hiếp sao?” Á Khắc Tư nhếch lông mày cười hỏi.
“Đúng vậy.”
“Thật tốt quá!” Nhận được đáp án xác nhận, Á Khắc Tư hài lòng nở nụ cười, chờ hắn tái tiêu diệt được phòng thủ biên giới này của quân đội Phổ Mạn, có thể đạt được chiến thắng lớn.
Mại Nhĩ cũng mong đợi thắng lợi, cười vô cùng hài lòng.
“Tịch Ân, đã rất khuya rồi, ngươi chắc là cũng đã mệt mỏi, chúng ta đi ra trước, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.” Mối nguy hiểm đã qua.
Á Khắc Tư yên tâm rời đi
“Tịch Ân, ngủ một giấc đi.” Mại Nhĩ vỗ vỗ vai Tịch Ân, cười cười cùng Á Khắc Tư rời đi.
Tịch Ân lễ phép tiễn bước hai người.
Chương 11
Chỉ chốc lát sau, lều trại của chàng trở lại sự yên lặng vốn có hàng ngày, nhìn sự trang trí trong lều trại, đơn giản mà thoải mái, đây chính là sự bình yên mà chàng yêu thích. Chàng chưa từng quên một câu nói nào của sư phụ, bản thân là tư tế, phải có trách nhiệm đối với mọi chuyện xảy ra, chàng không dám quên câu này một ngày nào cả.
Cho nên sau khi tà ma nữ Lộ nói, tâm trạng chàng không hề rối loạn, chàng biết ở vị trí của bản thân không thể rối loạn, mấu chốt thắng bại của trận chiến này nằm trong tay chàng, nếu tâm trạng chàng rối loạn, sẽ tạo thành sai lầm không thể cứu vãn. Vì vậy chàng ép bản thân bình tĩnh tìm cách giải vây.
Trời không phụ lòng người, cuối cùng khiến chàng nghĩ ra phương pháp, vừa đúng lúc bù đắp thoát khỏi chiều hướng suy tàn, mới không khiến chàng niệm chú hại sai người.
Nếu như nhân dân vương quốc Á La Tư vì sai lầm của chàng mà bị hủy diệt, mãi mãi chàng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Bản thân là tư tế, chàng có thể thấy được tương lai của mọi người, nhưng lại không nhìn thấy tương lai của bản thân chàng, nếu chàng có thể nhanh chóng đoán ra, chuyện đêm qua sẽ không xảy ra, và tà ma nữ Lộ cũng sẽ không có cơ hội, đáng tiếc chàng…
Nôn! Chàng bưng ngực, miệng ọe ra máu tươi.
Tà ma pháp của tà ma nữ Lộ ở trong cơ thể chàng đang quấy phá, chàng biết đây là do quan hệ với nàng mà tạo thành. Pháp thuật hai người bọn họ tu luyện vốn là xung đột lẫn nhau, pháp thuật của chàng trộn lẫn với tà ma pháp của nàng sẽ không có tác dụng, ngược lại còn có thể khiến tà ma pháp của nàng tăng lên gấp bội, thế nhưng không giống với nàng, pháp thuật của chàng không thể có lấy tí xíu tà khí nào, nếu không sẽ làm bị thương đến nguyên khí của chàng.
Vừa nãy chàng sở dĩ có thể tỏ ra như không có việc gì mà nói chuyện cùng với Á Khắc Tư và Mại Nhĩ, toàn bộ là bằng một ý chí nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của tà ma pháp ở trong cơ thể. Khi đối phó với tà ma nữ Lộ, chàng cũng phải mạnh mẽ chống đỡ mới làm cho nàng ta không nhìn ra chàng không khỏe.
May mà chàng chịu thương tổn không nghiêm trọng lắm, tĩnh dưỡng một vài ngày lại không có việc gì, nếu tà ma nữ Lộ bị thương nghiêm trọng như vậy, chàng tự tin có thể giấu được mọi người, không để nhìn ra manh mối được.
Nhưng hiện nay có một vấn đề khiến chàng rất buồn bực, chàng biết năng lực của bản thân không thể giúp chàng nhìn được tương lai của bản thân mình, nhưng vì sao ngay cả tương lai của tà ma nữ Lộ ra sao chàng cũng không nhìn thấy rõ? Phải chăng là do ảnh hưởng của tà ma pháp của nàng ta, nên chàng mới không thể thấy rõ tương lai của nàng ta sao? Hay là do năng lực của chàng không đủ? Trong lòng chàng cấp bách muốn biết nguyên nhân.
Thực ra vấn đề ra ở chỗ nào? Tiếc là sư phụ đã mất từ lâu, nếu không chàng có thể thỉnh giáo sư phụ, sư phụ nhất định có thể cho chàng biết đáp án rõ ràng.
Nhìn mình trong gương, Tịch Ân lặng yên suy nghĩ.
Trong gương không phải là mình sao? Vì sao thoạt nhìn lại xa lạ như vậy? Dường như chỉ là thể xác còn bị một linh hồn khác tiến vào chiếm giữ.
Lại một lần nữa, chàng lại thử xem xét tương lai của chính mình, đôi mắt xuất thần nhìn về một tương lai xa xôi nào đó. Gần như ngay lập tức, chàng thấy bản thân ra sức cố gắng xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, dù biết sương mù dày đặc không tiêu tan, càng đến chỗ xa, càng thấy sương mù vây quanh chàng, từ từ cản trở khiến cho hô hấp của chàng trở nên khó khăn, ngực có chút khó chịu phải dừng lại, không thể tiếp tục đi về phía trước.
Dừng lại ở chỗ cũ, chỗ nào cũng có sương mù, nhẹ nhàng tiến vào từng lỗ chân lông của chàng, tay chân và xương cốt cũng bắt đầu rã rời. Vốn dĩ sương mù vô hại ở trong cơ thể chàng, thế nhưng lại trở thành khí độc chết người, khiến máu chàng từ từ đông lại, tim chàng hoạt động cũng bắt đầu khó khăn, tay chân cũng giống như bị đóng băng, ngay cả di chuyển cũng khó.
Bỗng dưng, chàng trào ra máu tươi ở ba đại môn*, che ngực trừng mắt nhìn người trong gương, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hơi thở hỗn loạn.
Đây là lần đầu chàng bị chính năng lực của mình cắn lại, tại sao có thể như vậy chứ?
Trước đây cho dù chàng tìm kiếm tương lai của mình thế nào cũng không có chuyện như vậy xảy ra, hôm nay lại có thể khiến chàng ói máu, dường như trong cơ thể có luồng khí ngăn cản chàng tìm hiểu.
*Ba đại môn chắc là hai lỗ mũi và miệng.
Thực ra cho dù không nhìn được, chắc là cũng đoán được ra, bởi vì tương lai của chàng đã sớm được an bài chu toàn, không thể thay đổi. Chàng sẽ vẫn là tư tế vương quốc Á La Tư, vì Á Khắc Tư xem bói, mang sức lực của bản thân ra cống hiến, cho đến khi có người kế thừa xuất hiện, trải qua dạy bảo của chàng, đủ để thay thế chàng mới thôi.
Cho nên đối với chàng mà nói có biết tương lai hay không cũng không sao, chàng cần gì phải cố chấp? Cần gì phải lãng phí năng lực thậm chí không tiếc làm tổn thương chính mình.
Không cần nhìn, dù sao kết quả cuối cùng cũng không thay đổi, có lẽ phần lớn chuyện xảy ra đêm qua chỉ là bất ngờ, khiến tinh thần chàng rối loạn.
Chuyện này không thể tiếp tục xảy ra, thân là tư tế thì đối mặt với loạn thạch băng vu mặt chàng nên không đổi sắc, chàng không cần để ý chuyện xảy ra đêm qua. Tà ma nữ Lộ chỉ là một trong những thử thách của chàng, đi qua hết thử thách này tới thử thách khác.
Tịch Ân ngồi khoanh chân trên giường, để linh hồn hòa nhập trong thiên nhiên, để thiên nhiên gột rửa tội lỗi chàng đã phạm phải.
Chàng sẽ không tái phạm sai lầm một lần nữa, phát sinh quan hệ với tà ma nữ Lộ là tội ác tày trời, suốt đời chàng phải không ngừng tu luyện mới có thể bù đắp được khuyết điểm này.
Chương 12
Vốn dĩ đại quân Phổ Mạn thế như chẻ tre, thế nhưng không biết tại sao liên tục bại trận, làm cho đế quốc Phổ Mạn gần như thành vật trong bàn tay vương quốc Á La Tư, có thể thấy giang sơn sẽ khó giữ được, A Liệt trong cơn tức giận, tới thẳng đàn tế của tà ma nữ Lộ hỏi tội.
“Vương.” Mã Cơ thấy hắn khí thế rào rạt, vội vã quỳ xuống vấn an hắn. Do thấy vẻ mặt A Liệt tức giận thì cũng hiểu nguyên nhân vì sao.
“Tiện nhân! Gọi Lộ ra nghênh đón bản vương.” Vẻ mặt A liệt khinh thường liếc mắt Mã Cơ quỳ trên mặt đất, lửa giận phừng phừng hướng xuống Mã Cơ vô tội.
“Tiểu thư bản thân bị trọng thương, đang ở trong điều dưỡng, sợ rằng không thể gặp người.” Mã cơ mạnh mẽ bẩm báo. Nữ chủ nhân của nàng rất vất vả mới đưa được tà ma pháp từ từ trở về, nàng tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào cắt đứt sự điều dưỡng của nữ chủ nhân.
“Tiện nhân! Ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện, bản vương muốn gặp cô ta, cô ta phải lập tức đi ra tiếp giá.” A Liệt không tiếp thu, cự tuyệt, chân phải giương lên, đá Mã Cơ ngã xuống đất.” “A!” Mã Cơ đau đớn kêu một tiếng, vội vã bò lên quỳ, vẫn như trước không có vào thông báo.
“Bản vương nói ngươi không có nghe thấy sao?” A Liệt híp mắt một cách nguy hiểm, trừng mắt nữ nhân quỳ gối trước mặt, ghê tởm, đáng ghét!
Cô ta dám đem lời nói của hắn như gió thổi bên tai!
“Thật sự là tiểu thư có thương tích trong người, không thể đến đây tiếp kiến, xin vương tha thứ.” Mã Cơ thề sống chết bảo vệ nữ chủ nhân.
“Cho dù cô ta sắp chết, bản vương đã muốn gặp cô ta, cô ta dù dùng cách gì cũng phải đi ra.” A Liệt không để ý tới Lộ có thương tích trong người hay không, dù người khác nói, hắn cũng phải nhìn thấy cô ta, nếu không hắn tuyệt đối không từ bỏ ý định.
“Xin vương thông cảm cho nỗi khó xử của tiểu thư, để sau khi người tĩnh dưỡng xong, thì sẽ vào trong cung xin vương trị tội.” Mã Cơ khiêm tốn nói.
“Hừ! Hôm nay tình hình khẩn cấp, ngươi cho là bản vương chờ được sao?” A Liệt bước tiến lên, bàn tay to lớn bóp chặt cổ Mã Cơ, con mắt trợn ngược to như mắt trâu, rất dọa người.
Mã Cơ không dám nói lời nào, thực sự thì nàng không nói ra lời, cổ của nàng bị bóp chặt, ngay cả thở cũng chỉ có thể thở bằng miệng, làm sao có thể nói chứ.
“Bản vương muốn giành được thắng lợi, ta không muốn thất bại! Nhìn chuyện tốt của cô ta đi.” Tức giận lan tới trên người Mã Cơ, bàn tay to của A Liệt tiếp tục bóp chặt, muốn nàng vào chỗ chết.
Cổ họng Mã Cơ phát ra âm thanh nức nở, khuôn mặt đỏ lên, hai tay cũng không dám phản kháng, liều mạng kiềm chế người bên cạnh.
Vì nữ chủ nhân, nàng có hi sinh tính mạng, cũng không hối hận.
“Vương, Lộ ở chỗ này…” Mặt Lộ trắng bệch, một thân màu hồng xuất hiện, không mở miệng nói A Liệt thả người, vì nàng dự đoán sự xuất hiện của nàng sẽ khiến A Liệt tự động thả người.
Quả nhiên không ngoài đự đoán của nàng, A Liệt vừa thấy nàng xuất hiện, lập tức buông tay bóp cổ Mã Cơ ra, khiến cho nàng đi dạo trước cửa âm phủ một vòng
“Ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện.” A Liệt vô cùng không thỏa mái bĩu môi nói.
“Xin thứ cho ta tới trễ.” Nàng cũng kiên cường đối đáp, nếu không nể tình Mã Cơ chăm sóc nàng nhiều năm, nàng sẽ hoàn toàn không để ý tới sự sống chết của Mã Cơ, mặc cho A Liệt ra tay giết người.
“Nói! Tình hình trước mắt ngươi phải ăn nói như thế nào với bổn vương đây? Lúc trước ngươi không phải thề sống thề chết rằng sẽ đánh đổ Tịch Ân sao? Kết quả thì sao? Ngươi cho bản vương cái gì? Đại quân Phổ Mạn bại trận như núi đổ, mà Tịch Ân vẫn như cũ sống rất tốt, vẫn trấn giữ bên người Á Khắc Tư chỉ huy.” A Liệt bực tức chỉ vào Lộ quát.
Lộ im lặng không nói, nàng thừa nhận đó là sai lầm của nàng, do nàng quá tự tin, cho nên mới thất bại trong tay Tịch Ân một lần nữa, nàng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm.
Chương 13
“Bản vương thật hối hận đã để cho ngươi đi làm, bản vương sớm nên dự đoán được ngươi sẽ thất bại dưới tay Tịch Ân, sao có thể bỗng nhiên chuyển bại thành thắng, nếu ban đầu giao ngay cho Hắc Đế Hà thì đã tốt rồi!” A Liệt thất vọng lắc đầu đầu không biết là đang khen ngợi hay ca thán nữa.
Nghe thấy tên sư phụ, cả người Lộ chấn động, càng mím chặt miệng, thêm phần trầm lặng.
“Nói! Không cần câm điếc với bản vương.” Rất lâu không thấy nàng phản ứng, giọng A Liệt gầm lên.
“Là sai lầm của ta.” Lộ rầu rĩ thừa nhận sai lầm.
“Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi! Lẽ nào lại là lỗi của bản vương sao? Nói! Ngươi tính toán xoay ngược tình thế xấu này như thế nào? Bản vương thật muốn nghe.” Kế sách hiện giờ chính là phải nghĩ ra biện pháp để ngăn cản thành trì bị thất thủ.
Lộ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, với năng lực bây giờ mà cùng Tịch Ân giằng co không nghi ngờ gì sẽ là lấy trứng trọi đá, nếu nàng có cách cứu vãn, thì đã làm sớm rồi, sao có thể chờ hắn tự mình tìm tới cửa.
“Vì sao không nói gì? Nghĩ phương pháp cho ta đi, nếu không ta muốn đầu ngươi rơi xuống đất ngay lập tức!” Người vô dụng trong mắt hắn thì không có giá trị, nếu nàng không có biện pháp giúp hắn chuyển bại thành thắng thì hắn giữ nàng lại có tác dụng gì chứ, không bằng sớm chém đầu cho đỡ vướng víu mắt.
Mã Cơ ngay từ đầu đã yên lặng không lên tiếng nhưng khi nghe thấy đầu chủ nhân sẽ bị rơi xuống, sợ đến nỗi ngẩng đầu lên nhìn lưng A Liệt, rồi lại nhìn Lộ. Làm sao bây giờ đây? Nàng phải làm thế nào để giúp Lộ tránh được kiếp nạn này?
“Biện pháp ta đã nghĩ ra rồi, xin vương cứ yên tâm.” Lộ tính trước mọi việc rồi nói.
Mã Cơ không dám tin nhìn chằm chằm nữ chủ nhân của mình, điều này sao có thể chứ?
“Tốt! Nói ta nghe một chút.” Vừa nghe thấy nàng có cách, A Liệt tự nhiên không còn trừng mắt về phía nàng.
“Ta dự định giả mạo thành người bên Tịch Ân, có thời cơ sẽ giết hắn, A Khắc Tư mất đi hắn, sẽ giống như mất đi cánh tay phải, hoàn toàn không thể tiếp tục duy trì thắng lợi.” Nàng nói rành mạch, làm A Liệt không thể nào bới móc.
“Được! Ngươi nói có lý, nhưng lần trở lại này ngàn vạn lần đừng… thất bại nữa, nếu không bản vương sẽ đem ngươi băm thành trăm đoạn.” A Liệt buông lời nói xuống, chỉ cho phép nàng thành công, không được thất bại.
“Ta biết, ta nhất định sẽ không khiến vương thất vọng.” Lộ nổi cáu nhận lời.
Mã Cơ ở bên cạnh đã sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, may là A Liệt đến mà không thấy chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn, ngu ngốc tin tưởng Lộ, nếu không Lộ nhất định sẽ không thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của A Liệt.
“Bản vương sẽ đợi ở hoàng cung chờ ngươi truyền tin chiến thắng về, còn có, ngàn vạn lần đừng để cho bản vương chờ lâu, ngươi biết bản vương không có tính nhẫn nại rồi đấy.” A Liệt phủi quần áo, dường như không để hạt bụi nào dính vào, lạnh lùng nghiêm mặt cảnh cáo.
“Vâng!” Đôi mắt Lộ khép hờ, khóe miệng vẫn như trước lạnh lùng cười.
A Liệt liếc mắt trộm nàng, cam đoan của nàng làm hắn an tâm, chuẩn bị hồi cung hưởng thụ hương vị mỹ nữ vây xung quanh.
Nghiêm khắc mà nói, sắc mặt của tà ma nữ cũng không tầm thường, vẻ đẹp của nàng vừa thần bí lại có chút tà khí, khiến cho nam nhân hiểu rằng đây là nữ nhân không thể động vào, có điều hắn biết hắn coi trọng chính là năng lực của nàng, có thể đợi sau khi đánh đuổi đại quân Á La Tư, hắn có thể đem nàng tiến cung, vừa có thể coi trọng năng lực của nàng sau đó còn có thể có được thân thể xinh đẹp của nàng.
Không sai, hắn là vua của một nước, mỹ nữ khắp thiên hạ đều như là người của hắn, sao có thể buông tha nàng chứ? Còn tì nữ bên người nàng cũng không tệ, rất thích hợp để thưởng thức. Đúng! Hắn phải có được nàng.
Lặng lẽ hạ quyết tâm không thể nghi ngờ được nữa, A Liệt cuối cùng cũng mang theo nụ cười tục tĩu rời khỏi đàn tế.
“Tiểu thư.” Mã Cơ lo lắng nhìn Lộ, trong ánh mắt thấy được vẻ lo lắng không nói nên lời.
Thân thể Lộ suy yếu lung lay một chút, Mã Cơ lập tức tiến lên đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực của nàng.
“Tiểu thư, em lập tức đưa chủ nhân đến huyệt mộ.” Mã cơ rất khẩn trương, sợ rằng Lộ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Không cần, đưa ta trở về phòng đi.” Lộ nhắm mắt lại, yếu ớt nói. Thân thể của nàng chưa điều dưỡng tốt, đi ra gặp A Liệt là miễn cưỡng quá mức, chẳng trách lại làm tổn thương nguyên khí.
“Vâng!” Mã Cơ vội vàng ôm lấy màng trở về phòng. Sức lực của Mã Cơ lớn hơn nhiều so với nữ tử bình thường, đối với nàng ôm lấy hoàn toàn không nặng nhọc gì.