Ma nữ tình thù - Chương 51 + 52 + 53

Chương 51

Lời nói của A Liệt tức khắc làm cho bên trong yên tĩnh không một tiếng động, không ai phát ra một tiếng vang nào, nhất là nhóm binh tinh nhuệ của đại quân Á La Tư, bọn họ biết từ trước đến nay Tịch Ân không có ham muốn, vô cầu, sao có thể có thể liên quan tới nữ nhân, huống hồ lại là tà ma nữ Lộ chứ! Cho nên bọn họ lựa chọn tin tưởng Tịch Ân, không tin A Liệt đáng giận đang lăng nhục người khác kia, có người vì thế mà trong lòng bất mãn với A Liệt, đánh vào bụng hắn, không cho hắn tiếp tục nói lời bịa đặt.

“A!” A Liệt đau hô một tiếng, liền ôm bụng, nhất thời nói không ra lời.

Mại Nhĩ lẳng lặng nhìn Tịch Ân, A Liệt muốn kéo dài đường sống cho bản thân, nên làm cho Tịch Ân để ý, chẳng qua nếu lời A Liệt nói là thật, tà ma nữ Lộ kia thật ghê tởm! Ghê tởm đến cực điểm, khiến người khác muốn giết nàng, để nàng không thể tiếp tục sinh sự hãm hại Tịch Ân.

Mã Cơ không giúp Lộ làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm, nàng chính là muốn để Tịch Ân tin là thật.

Lộ cùng Tịch Ân nhìn chăm chú lẫn nhau, hai người thật lâu không nói.

“Đại tư tế ơi! Đại tư tế, ta thật sự không thể không thấy thương xót cho ngươi, lại có thể bị thua trên tay nữ nhân như vậy, nàng thường xuyên cười nhạo ngươi bất lực đó!” Đau đớn qua đi, A Liệt tiếp tục bịa đặt. A! Có hắn nói ra những lời này, tin rằng Lộ không thể sống thoái mái.

“Đủ rồi! Không cho phép ngươi tiếp tục tùy tiện hủy hoại danh dự của tư tế! Ngươi mà tiếp tục nói lung tung, cẩn thận ta cắt lưỡi của ngươi.”

Đỗ Lỗ đại nhân đi cùng phẫn nộ xoay xoay nắm tay, mạnh mẽ giáng trên đầu A Liệt một chưỏng, coi như cảnh cáo.

“A!” A Liệt lập tức đau kêu to, nhưng miệng vẫn không buông tha người khác

“Ngươi không tin lời của ta nói, có thể hỏi hỏi Đại tư tế cùng tà ma nữ, xem bọn họ có lên giường hay không.”

Nhất thời, ánh mắt mỗi người đều đặt ở trên người Tịch Ân và Lộ, muốn hỏi, lại hỏi không ra lời, muốn nói không tin nhưng A Liệt còn cố tình nói thêm một hồi. Nên làm cái gì bây giờ? Hỏi hay không hỏi? Hay là giả vờ không nghe những lời nói của A Liệt?

“Là thật! Toàn bộ lời A Liệt vương nói đều là sự thật, lúc ấy ta canh giữ ở bên ngoài đàn tế, mà Tịch Ân cùng tiểu thư ở trên đàn tế.”

Mặt Mã Cơ bình tĩnh, mắt lạnh lùng chứng thật lời nói của A Liệt.

Việc Mã Cơ chống đối lại khiến lộ thấy ngoài ý muốn, nàng nghĩ Mã Cơ tuyệt đối trung thành và tận tâm với nàng, sẽ không đem chuyện nàng không muốn tuyên bố ra ngoài, không nghĩ tới Mã Cơ lại như vậy. Mặt nàng tái đi nhìn Mã Cơ bên cạnh.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Mã Cơ, nhìn minh chứng rõ ràng, hơn nữa thái độ Tịch Ân trầm mặc, khiến bọn họ không tin cũng không được.

“Được rồi! Không cần nói nữa.” Mại Nhĩ đứng ra giải vây cho Tịch Ân, không đành lòng để bằng hữu tốt của mình bị mọi người hoài nghi.

“Không sao, Mại Nhĩ, chuyện bọn họ nói là sự thật, ta xác thực đã phát sinh quan hệ với tà ma nữ Lộ.” Tịch Ân bình thản hướng về phía mọi người thừa nhận, nhưng mắt hắn không hề nhìn Lộ.

Tịch Ân thừa nhận, khơi lên những lời xôn xao không nhỏ, ở trong mộng bọn họ cũng không thể tin tư tế đức cao vọng trọng mà cũng có dục vọng.

“Nam nhân mà!” Đỗ Lỗ đại nhân lại nhảy ra nói giúp Tịch Ân.

Một câu khiến mọi người hiểu biết đều nở nụ cười, không hề suy nghĩ chuyện Tịch Ân và tà ma nữ Lộ lên giường. Cùng là nam nhân, bọn họ có thể hiểu.

Vốn tưởng rằng mọi người sẽ bắt đầu công kích Tịch Ân, không nghĩ tới sẽ bỏ qua dễ dàng cho hắn như vậy, nhưng không sao, lời của nàng vẫn đang có ảnh hưởng. Mã Cơ nhếch lên nụ cười lạnh lùng.

“Hắn bị ta hạ dược, đương nhiên sẽ trở thành nam nhân bình thường, bị ta hấp dẫn.” Lộ cười quyến rũ, hình như rất vừa lòng ngay kết quả lúc đó.

Mã Cơ nghe vậy, lập tức thảm hại trừng mắt Lộ, nàng biết mục đích Lộ nói vậy là muốn lộ giải vây giúp Tịch Ân, muốn địa vị Tịch Ân càng được củng cố, không để người khác phải chê cười.

Mại Nhĩ kinh ngạc nhìn Lộ, không hiểu vì sao nàng lại giúp đỡ Tịch Ân.

Lời nói của Lộ thành công củng cố địa vị Tịch Ân ở trong lòng mọi người, nhưng lại không khiến Tịch Ân quay đầu, thân mình chàng cứng ngắc, đưa lưng về phía nàng, dường như không muốn gặp lại gương mặt đáng ghét của nàng.

“Thì ra là thế! Hừ! Ta biết, nhất định là tà ma nữ Lộ đã âm thầm giở trò quỷ quyệt, nếu không tư tế sao có thể làm ra chuyện như vậy.” Có người hừ lạnh nói, bảo vệ Tịch Ân.

“Đúng vậy!” Lại có người lập tức gật đầu phụ họa.

“Ngươi không cần đắc ý! Ngươi sẽ không sống tử tế được đâu!” Không thể làm sụp đổ hình tượng của Tịch Ân, khiến A Liệt phẫn hận ra sức gào thét.

Hắn hô khàn cả giọng, như là phải gào hết oán hận trong lòng hắn, nhưng sau khi hắn điên cuồng hét lên, từ trong miệng hắn nhổ ra một ngụm máu màu đen.

“Ôi… Nôn…” A Liệt khiếp sợ phát hiện bản thân không ngừng hộc máu.

“Tại sao có thể như vậy?”

Nhóm binh tinh nhuệ đang áp trụ hắn đều thả tay ra, trơ mắt nhìn hắn không ngừng nôn máu đen.

Nhìn thấy A Liệt hộc máu, Lộ nở nụ cười, nàng cười rất vừa lòng.

“Ta… Ta… Còn không muốn chết…” A Liệt thống khổ nói xong câu đó, lập tức ngã xuống đất chết, máu đen không ngừng từ trong miệng hắn trào ra.

Người giữ hắn lập tức xoay người xác định thực sự hắn đã chết, sợ hắn giả chết.

Mại Nhĩ cũng tiến lên xác nhận, hắn kiểm tra hơi thở cùng với tim đập của A Liệt, toàn bộ không đập, hắn thật sự đã chết.

“Là ngươi! Là ngươi!” Mã Cơ đột nhiên thét chói tai đối với Lộ đang cười cười, cánh tay chỉ thẳng vào Lộ.

Mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai của Mã Cơ đem sự chú ý chuyển lên trên người Lộ, chỉ thấy nàng cười tàn khốc, yêu tà, trong đôi mắt nàng có một tia máu.

Là nàng giết A Liệt sao?!

Chương 52

“Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?! Sao ngươi có thể làm như vậy?” Mã Cơ gần như phát điên dùng hết sức lay vai Lộ, trong giọng nói chói tai tồn tại thương tổn sâu sắc.

Đối mặt với công kích đột ngột của Mã Cơ, Lộ không kịp phản ứng, bị Mã Cơ thô bạo mà loạng choạng, hơn nữa lúc trước A Liệt cũng dùng vũ lực với nàng, khiến cho đầu của nàng càng đau hơn.

Mọi người ở đó không thể lý giải nổi tại sao hai nàng lại xô xát lẫn nhau, thực ra đã có chuyện gì xảy ra chứ? Mà cái chết của A Liệt, thực sự có liên quan tới tà ma nữ Lộ sao?

Tịch Ân nghe Mã Cơ lên án, nhớ lại vẻ mặt lúc trước của Lộ, sớm đã xác định đó là sự thật, A Liệt chết trên trong tay Lộ, thế nhưng vì sao nàng phải độc độc A Liệt? Bọn họ không phải cùng một phe sao?

“Nói đi! Ngươi nói chuyện đi!” Mã Cơ gào lên trút hết nỗi bất mãn sâu sắc trong lòng của mình.

“Buông tay.” Nàng chóng mặt, ra lệnh.

“Không! Ta không buông! Kiếp này ta sẽ không buông ngươi ra!” Ngược lại nàng càng nắm chặt lấy tay Lộ, không để ý tới vẻ mặt thống khổ của Lộ.

“Ngươi… Buông nàng ra!” Phát hiện điểm khác thường, Tịch Ân rốt cục nhịn không được mở miệng.

“Dựa vào cái gì chứ? Chuyện của chúng ta không đến lượt người tham gia! Ngươi cũng không nên tham gia, nếu như không có ngươi trên đời, ta và tiểu thư sẽ vô cùng vui vẻ.”

Tịch Ân vừa thốt ra lời, Mã Cơ lập tức chĩa mũi tên về phía chàng, trong mắt hận thù càng lúc càng tăng.

“Mã Cơ!” Lộ thực sự không hiểu Mã Cơ vì sao lại đột nhiên thay đổi, vì sao lại nói những gì mà nàng nghe không hiểu.

“Ta biết ngươi quan tâm Lộ, nhưng ngươi nắm chặt vai nàng sẽ gây thương tổn cho nàng, như vậy không phải là yêu nàng.” Nhìn thấy sắc mặt Lộ càng lúc càng trắng bệch, Tịch Ân cũng không có cách nào khống chế được miệng mình nữa.

Yêu?! Mọi người nghe vậy hít một hơi, thì ra là thế, thì ra thị nữ của tà ma nữ Lộ yêu nàng, điều này có thể giải thích được hành vi của nàng ta.

Yêu nàng? Mã Cơ yêu nàng? Lộ ngây ngốc nhìn Mã Cơ, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa tin tức Tịch Ân nói cho nàng.

“Không sai! Ta yêu nàng! Cho nên ta sẽ không cho ngươi đạt được! Vĩnh viễn cũng không.” Tịch Ân là địch nhân lớn nhất của nàng, chỉ cần có thể diệt trừ Tịch Ân, Lộ sẽ vĩnh viễn thuộc về nàng.

“Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không cùng nàng ở một chỗ.” Tịch Ân không thể chấp nhận chuyện chàng cùng Lộ ở một chỗ, đó sẽ là một sai lầm.

“Chỉ cam đoan bằng miệng ta không tin!” Mã Cơ hoàn toàn không tin những gì được nghe thấy, nàng chỉ tin những gì hai mắt thấy.

“Ta sẽ không cùng hắn ở một chỗ.” Lộ nói những lời giống hệt Tịch Ân.

Mã Cơ bỗng nhiên quay đầu nhìn Lộ, không tin mà lắc đầu, một tay run run khẽ xoa nhẹ khuôn mặt Lộ.

“Ngươi nói dối! Ngươi vẫn luôn đối xử với ta như vậy, vẫn luôn nói dối với mọi người.” Mã Cơ thấp giọng buồn rầu nói, lòng của nàng đau quá, đau quá.

“Ta không có nói dối.” Lộ bình tĩnh nói.

“Ngươi có! Ngươi có! Mọi chuyện cho tới bây giờ còn muốn lừa gạt mọi người sao?” Không cho Lộ có cơi hội nói dối nữa, tay Mã Cơ lần thứ hai đặt trên đầu vai Lộ, lớn tiếng gào thét.

“Buông nàng ra!” Tịch Ân thấy thế, trong tình thế cấp bách, chàng vội vàng hô to. Hình dáng bình tĩnh và chín chắn vốn có, đã không thấy đâu.

“Ngươi thử giải thích mọi chuyện xem!” Mã Cơ phẫn nộ thét chói tai.

“Nếu như không phải ngươi yêu Tịch Ân, vì sao ngươi phải thay hắn giết chết A Liệt? Bởi vì ngươi biết Tịch Ân cũng muốn tìm được A Liệt, nếu một ngày còn chưa trừ bỏ A Liệt, Tịch Ân mà ngươi yêu quý sẽ không có ngày nào yên tâm được, cho nên ngươi ra tay thay hắn đầu độc chết A Liệt, thảo nào… Khó trách ngươi khẳng khăng giữ A Liệt lại, ngươi có chủ ý vì người trong lòng diệt trừ hắn, đúng không?” Vào lúc A Liệt chết, nàng đã hiểu dụng ý của Lộ.

Lộ lẳng lặng nhìn Mã Cơ, không có cách nào bác bỏ lời của nàng.

Tịch Ân cũng yên lặng lắng nghe, chàng không nghĩ Lộ sẽ vì chàng mà hạ độc A Liệt, thực sự là nàng vì chàng sao? Thực sự là vì nàng thương chàng sao?

Không! Sao nàng có thể thương chàng chứ? Bọn họ là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, chàng không thích hợp với nàng, chàng là một người lạnh lùng không có tình yêu. Tịch Ân không ngừng nhắc nhở bản thân, cố gắng xem nhẹ tình cảm ấm áp mới trỗi dậy trong lòng.

Mại Nhĩ ở một bên giật mình trừng lớn mắt, không cách nào tưởng tượng được tà ma nữ Lộ có thể yêu thương Tịch Ân, tại sao có thể như vậy? Hai người bọn họ từ trước đến nay vẫn ở trong tình trạng đối nghịch, vậy thì sao tà ma nữ Lộ lại động tâm với Tịch Ân chứ? Tịch Ân có động tâm với nàng hay không?

“Ôi! A Liệt ngu dốt cho rằng có thể lấy được sự tín nhiệm của ngươi, trong lòng nghĩ ngươi có thể thay hắn đoạt lại vương vị, kết quả thì sao, kết quả chẳng qua chỉ là một âm mưu. Cho đến chết hắn mới hiểu được bản thân ngu xuẩn thế nào, thực sự là vừa buồn cười vừa thương xót.” Mã Cơ coi thường đến cực điểm mở miệng nói.

Động cơ bị Mã Cơ nhìn thấu, Lộ không có gì chống đỡ nổi, Mã Cơ đem suy nghĩ trong lòng của nàng vạch trần ra trước mặt mọi người. Đúng vậy!

Nàng thừa nhận, đã nghĩ muốn đầu độc A Liệt vì Tịch Ân, chẳng lẽ đúng như Mã Cơ nói, là vì yêu sao? Nàng yêu Tịch Ân sao?

Nàng không biết!

Chương 53

Không phải như vậy, tiếp tục suy nghĩ nữa sẽ chỉ thấy buồn phiền thôi, nàng là tà ma nữ Lộ tà ác cơ mà! Từ trước đến nay chỉ có nàng khiến người khác thương tâm, không ai có thể khiến nàng thương tâm?!

Cho nên nàng không thương Tịch Ân! Nàng không thương hắn! Một chút cũng không có!

Tịch Ân không có nhìn nàng, nhưng những lời Mã Cơ nói, khiến cả hai trái tim đều bị vạch trần ở trước mặt mọi người.

Chàng… Không hề động tâm! Tuyệt đối không hề động tâm, đương nhiên chàng cũng không cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy tin Lộ yêu thương mình, chàng không có!

“Hừ! Ta sớm nên phát hiện chuyện này từ lúc ngươi ra vẻ nịnh bợ A Liệt, ta nhưng chỉ lo coi chừng ngươi, hoàn toàn quên mất việc làm sáng tỏ điểm đáng ngờ này.” Theo Lộ lâu như vậy, sao không biết từ trước đến nay nàng đối xử với người khác đều vô tâm, đã như vậy, sao lại vì A Liệt chuẩn bị rượu hồi hương cam lộ, hóa ra đó là rượu độc!

“Mã Cơ, buông, ngươi làm đau ta.” Lộ thản nhiên nói, nàng dường như không đếm xỉa đến những gì Mã Cơ nói, để nàng ta độc thoại nói ra tâm tình của bản thân.

“Được, ta cũng không nỡ để ngươi thống khổ.” Mã Cơ cười buông lỏng kiềm chế đối với nàng.

“Vì sao ngươi không có việc gì? Không phải ngươi mỗi ngày đều cùng A Liệt uống rượu hương hồi cam lộ sao?” Nàng nghi ngờ Lộ đã uống giải dược từ trước.

Nàng cũng uống rượu độc ư?! Tịch Ân khiếp sợ nhìn con người mà bề ngoài lúc nào cũng như không có chuyện gì xảy ra kia, lo lắng muốn từ trên thân thể của nàng nhìn ra chút manh mối, nhìn xem nàng có khó chịu hay không thoải mái không.

“Dĩ nhiên trước đó ta đã uống giải dược.” Đúng như Mã Cơ dự đoán, Lộ thản nhiên trả lời cũng không cảm thấy trước đó uống giải dược thì có gì không bình thường.

“Ta cũng đoán như vậy.” Mã Cơ nở nụ cười khanh khách, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Tịch Ân đầu tiên là khẩn trương sau đó lại thả lỏng, khuôn mặt của nàng nổi lên tức giận một lần nữa,

“Tiểu thư, ngươi phải biết? Ta không cho phép ngươi yêu thương người khác mà không phải là ta, dù sao ta sẽ luôn yêu ngươi như vậy, vì ngươi, ta có thể hi sinh tính mệnh. Thế nhưng hắn thì sao? Hắn vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình cảm của ngươi, bởi vì hắn hoàn toàn không dám thừa nhận, hắn là một người nhát gan.” Nàng chỉ vào Tịch Ân.

“Không cần nói nữa.” Lộ mở nửa mí mắt, không muốn tiếp tục nghe nữa. Hai tay nàng nắm chặt bên người, cho dù Mã Cơ có thật hay không, người bị thương tổn lớn nhất sẽ là Tịch Ân, nàng không muốn… không muốn hắn vì nàng mà bị thương tổn, không cần nói ra tình cảm này, cứ để mọi chuyện là bí mật đi.

“Không! Ta càng muốn nói, ta hận Tịch Ân! Ta hận hắn! Hắn không nên cướp đi trái tim của ngươi, trái tim của ngươi là của ta, là của ta!” Mã Cơ không giải tỏa đi được bất mãn tràn đầy ở trong lòng, phẫn hận kêu gào.

Cướp đi trái tim của nàng ư? Chàng thực sự đã cướp đi trái tim của nàng sao? Tịch Ân tự hỏi.

“Mã Cơ!” Lộ khẽ quát tên của nàng, không muốn nghe Mã Cơ nói nàng yêu Tịch Ân còn hắn không yêu nàng.

“Tiểu thư, ta yêu ngươi! Ta vô cùng, vô cùng yêu ngươi, ngươi biết không?” Mã Cơ chăm chú nhìn Lộ.

Lộ không có cách nào trả lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh và loạn nhịp, quay đầu nhìn Mã Cơ, Mã Cơ bỗng nhiên cười một lần nữa, nghiêng người liếm vết máu trên đầu Lộ.

Một lúc sau, Mã Cơ ngẩng đầu, cười vui sướng.

Động tác quái dị vủa nàng khiến mọi người lác mắt, mọi người rùng mình một cái, đều hiểu sẽ sắp có chuyện gì xảy ra.

“Cẩn thận một chút, ta sợ nàng sẽ làm việc bất lợi cho ngươi.” Mại Nhĩ đến bên người Tịch Ân nhắc nhở, trong mắt Mã Cơ có rất nhiều oán hận, hơn nữa đều là nhằm vào Tịch Ân, nàng ta sẽ không ra tay với Lộ, thế nhưng khả năng ra tay với Tịch Ân là rất cao, dù sao Tịch Ân cũng là tình địch của nàng.

“Ừ!” Tịch Ân hoàn toàn không đem lời của Mại Nhĩ để ở trong lòng, toàn bộ sự chú ý của chàng đều tập trung trên người Mã Cơ, khi Mã Cơ nghiêng người liếm vết máu trên trán Lộ, chàng không thể phủ nhận trong lòng nổi lên cảm giác không thoải mái trong lòng, hắn buồn bực gần như muốn xông lên phía trước, muốn lôi Mã Cơ lại, nhưng lý trí ngăn cản hành động của chàng, tránh cho chàng mắc thêm lỗi lầm một lần nữa.

“Ta sẽ giết hắn! Chỉ có giết hắn, ngươi mới có thể giao trái tim cho ta.” Mắt Mã Cơ lộ ra vẻ hung ác.

“Không! Mã Cơ.” Lộ nắm tay nàng, thốt lên lời ngăn cản.

Mọi người nghe được lời của nàng, vội vàng chắn ở trước người Tịch Ân, không cho Mã Cơ có cơ hội làm tổn thương Tịch Ân.

“Ngày nào hắn còn chưa chết, thì ngày đó ta sẽ không yên tâm.” Mã Cơ cố sức đẩy tay Lộ ra, trong miệng thì thào nhớ kỹ tà ma pháp cao thâm nhất, ma pháp hắc ám nhất.