Putin - Từ trung tá KGB đến Tổng thống Liên Bang Nga - Chương 01 + 02
LỜI NÓI ĐẦU: PUTIN CON NGƯỜI BÍ HIỂM, ĐẦY ẨN SỐ
Vladimir Vladimirovich Putin sinh ngày 7/10/1952, tại thành phố Saint Petersburg (thời đó là Leningrad), trong một gia đình công nhân thường. Bố ông là công nhân gương mẫu trong nhà máy, có người còn nói ông là thành viên KGB, mẹ ông là một phụ nữ nội trợ điển hình. Putin là con một của gia đình. Người con trai đó không chỉ có tư chất thông minh, học giỏi, hạnh kiểm tốt mà thường có những cách nghĩ khác với mọi người. Trong một lần chấm bài, khi giở đến bài tập làm văn của Putin, thầy giáo phải kêu lên ngạc nhiên vì ý tưởng của cậu học trò: “Lý tưởng của em là làm một điệp viên, cho dù cái tên gọi này chẳng gợi chút cảm tình nào với mọi người trên thế giới, nhưng xuất phát từ lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, em cảm thấy những cống hiến của một điệp viên là hết sức to lớn.”
Khi là sinh viên, Putin rất chuyên cần, đạt thành tích xuất sắc. Putin rất thích thể thao, ông đã từng vô địch trong cuộc thi đấu Judo của thành phố Leningrad, được nhận danh hiệu kiện tướng thể thao. Thời kỳ này, Putin không thích bộc lộ, không thích tham gia hoạt động văn nghệ, mà thường làm những việc khiến người ta phải kinh ngạc. Một hôm, Putin tự lái chiếc ô tô con hiệu "Giaporogiets" đến trường, thời đó loại xe này được gọi là vật xa xỉ. Còn Putin thì giải thích, ô tô là do rút thăm trúng thưởng, nhưng ai mà tin được cách giải thích của ông?
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Năm 1975, Putin tốt nghiêp đại học, được máy bay đưa đến một nơi bí hiểm, đó là Phân hiệu nước Đức của trường tình báo Prakhovka, cách thành phố Minsk về phía đông bắc khoảng 70 km. Ông được huấn luyện chuyên ngành với cường độ cao trong một năm rưỡi, ở nơi gọi là "thành đặc vụ". Sau đó ông trở về quê hương là thành phố Leningrad hoạt động trong tám năm.
Năm 1984, thiếu tá Putin ba mươi hai tuổi, được KGB phái sang nước Cộng hòa Dân chủ Đức, với danh nghĩa công khai là chủ nhiệm Hiệp hội Hữu nghị Xô - Đức, cơ quan đặt tại Leipzig, còn chức danh thực tế là Cố vấn quân sự do KGB phái đến "Stassy", bộ máy tình báo của Đông Đức đặt tại Dresden. Từ đó Putin bắt đầu cuộc sống bí hiểm trong năm năm. Trong thời gian này Putin đã làm những việc gì? Cho đến nay khó ai biết được. Về việc này, sau khi Putin làm quyền Tổng thống Liên bang Nga, cơ quan tình báo Đức đã thành lập riêng một ủy ban điều tra đặc biệt, phụ trách điều tra hoạt động gián điệp của Putin ở Đông Đức. Cơ quan tình báo Đông Đức đã thẩm vấn các vị quan chức tình báo Đông Đức trước đây đã từng có quan hệ cá nhân mật thiết với Putin, trong đó có cả Hesto Giemlixi, từng có ba mươi năm làm công tác đặc biệt, trợ lý riêng của Bosim trùm "Stassy" thời đó, nhưng cũng không có kết quả gì. Giemlixi nói với phóng viên: "Đúng là Chính phủ Đức có lo lắng về việc những gián điệp do Putin chiêu mộ còn làm việc cho Nga. Họ thẩm vấn tôi mấy tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi chẳng hề biết gì hoạt động của người Nga. KGB làm việc hoàn toàn độc lập với chúng tôi, việc chiêu mộ cộng tác viên cũng hết sức bí mật. Đến nay tôi cũng mới biết là có một "hoạt động ánh sáng", "tôi cảm thấy mình bị bán rẻ"...
Từ 1984-1989, khi thống nhất hai nước Đức, trong thời gian đó, Putin đã làm những việc gì, để lại cho nước Đức thống nhất những gì? Không ai biết. Cho đến nay, nguồn tin chính thức của Nga chưa hề để lộ công việc cụ thể Putin ở Dresden thời đó, nhưng cũng đã xuất hiện một số tin đồn. Xem ra, những việc của Putin ở Đông Đức, chỉ có chính ông ta mới rõ.
Năm 1989, đối với Putin là một bước ngoặt trong đời. Sau khi nhìn thấy bức tường Berlin sụp đổ, khối Varsava bị giải thể, KGB suy sụp, Putin đã quyết định chuyển ngành. Mới đầu về làm trợ lý hiệu trưởng về vấn đề quốc tế cho Đại học Leningrad, sau được sự nâng đỡ của thầy giáo cũ Sovchak, lúc đó là Chủ tịch Xô viết Leningrad, Putin ra làm cố vấn về vấn đề quốc tế cho Xô viết thành phố.
Ngày 12/6/1991, sau khi Sovchak trúng cử Thị trưởng Leningrad, Putin ra làm Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của thành phố, sau kiêm Phó Thị trưởng. Năm 1994 giữ chức Phó Thị trưởng thứ nhất kiêm Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại. Từ 1994-1996 giữ chức Phó Thị trưởng thứ nhất. Từ 6/1991-6/1996, Putin thành nhân vật quyền uy ở Saint Petersburg. Những người quen biết trước mặt ông đều gọi là "giáo chủ áo xám". Vì mọi công việc thành phố đều phải thông qua Putin. Sovchak rất tin tưởng Putin, khi ông ta đi công cán trong hay ngoài nước, thì chức thị trưởng không phải do Phó Thị trưởng thay thế, mà giao cho Putin làm quyền Thị trưởng. Còn Putin cũng rất chú ý giữ đúng vị trí của mình, một số việc Putin hoàn toàn có thể tự quyết định cũng bàn với Sovchak rồi mới quyết. Ngay cả thời gian làm quyền Thị trưởng, Putin vẫn cố đóng vai trò "cấp phó".
Vào tháng 6/1996, sau khi Sovchak không tái trúng cử chức thị trưởng Leningrad, Putin đã cương quyết từ chối làm việc với Thị trưởng mới Yakovlev. Khi Sovchak bị tố cáo dính đến tham ô, phải sang Pháp lánh nạn, Putin vẫn giữ mối quan hệ tốt với ông ta. Mọi người cũng không biết, tại sao hai thầy trò ấy vấn giữ mối quan hệ khăng khít như vậy.
Năm 1996, là một năm mà Putin đầu tiên bước vào "con đường cao tốc quan trường". Được sự tiến cử tích cực của Chubai, Putin được giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý sự vụ Tổng thống. Không ai ngờ, trong bốn năm ở Moscow, Putin được thăng liền năm cấp: 1997-1998 làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống kiêm Cục trưởng Tổng cục giám sát của Tổng thống; từ 5-7/1998 làm Phó Chủ nhiệm thứ nhất Văn phòng Tổng thống; năm 1998 làm Cục trưởng Cục an ninh Liên bang Nga; từ 3-8/1999 làm Cục trưởng Cục an ninh Liên bang Nga kiêm Bí thư Hội đồng an ninh; từ 8-30/12/1999 giữ chức Thủ tướng Liên bang Nga; vào 31/12/1999 làm quyền Tổng thống Liên bang Nga.
Mới bốn mươi bảy tuổi, Putin trước đây chưa mấy ai biết, "ngôi sao chính trị mới" đã từng trải ở KGB vẫn còn thiếu những thành tựu chính trị lại có thể nhanh chóng leo lên tới tột đỉnh quyền lực, không tránh khỏi nảy ra một loạt nghi vấn cho mọi người. Putin nhanh chóng nổi lên là dựa vào đâu? Năng lực? Vận may? Ô dù? Hay là sự lựa chọn của lịch sử? Tại sao Yeltsin lại chọn Putin? Hành động này của Yeltsin nhằm mục đích gì? Vốn quen giỡn trò quyền lực, luôn có những thay đổi bất thường về chính trị, có phải Yeltsin lại muốn diễn trò "thay liền năm đời chính phủ"? Sinh mệnh chính trị của Putin có nhanh chóng chết yểu sau khi vọt tiến? Liệu quyền Tổng thống Putin có thể xoay chuyển được tình thế gay go biến động phức tạp của nước Nga? "Tân quan mới nhậm chức đang hăng", sau khi nắm quyền sẽ múa may ra sao?
Yeltsin bỗng nhiên từ chức trước thời hạn, có nghĩa là việc bầu Tổng thống Nga sẽ tiến hành vào tháng ba chứ không phải vào tháng sáu như dự định. Chính đảng nào ủng hộ Putin? Các đảng phái cố đưa ra các ứng cử viên ra tranh cử chức Tổng thống, cuối cùng ai thắng ai? Putin làm thế nào để loại Primakov, chiến thắng Diuganop, giành thắng lợi trong bầu cử Tổng thống? Cuộc chiến tranh ở Chechnya đã phát huy tác dụng như thế nào trong giờ phút quyết định cuộc đời chính trị của Putin?
Với thắng lợi của Putin trong bầu cử Tổng thống, nhân dân Nga đã bước vào thời đại Putin. Nước Nga sẽ phát triển như thế nào? Là bù nhìn của Yeltsin hay là thực hiện cải cách cấp tiến? Putin sẽ thực hiện tập quyền trung ương còn cứng rắn hơn cả Yeltsin? Trong công việc quốc tế, chủ trương xây dựng thế giới một cực hay thế giới đa cực? Nước Nga thời đại Putin sẽ giải quyết quan hệ nước lớn Nga - Trung, Nga - Mỹ như thế nào?
Putin là con người thế nào? Đối với nhiều người, Putin thật là một dấu hỏi lớn.
Những người sùng bái Putin thì ca ngợi ông là mẫu người lý tưởng để dẫn dắt nước Nga thoát khỏi những tháng năm đen tối nhất. Họ nói, Putin chủ trương tăng cường quyền lực của điện Kremlin, nhưng nội tâm lại thực hiện dân chủ, dốc sức cho việc Chính phủ kiểm soát kinh tế, nhưng lại tôn sùng sức mạnh thị trường, là người ủng hộ Yeltsin nhưng không giống những kẻ lắm âm mưu, đểu cáng, bòn đẽo của công dưới quyền Yeltsin.
Andrei Piantkovsky, nhà phân tích chính trị có thái độ phê bình mạnh mẽ Putin, đã đánh giá: "Thật khó nói rõ Putin là ai. Ông ta là một cái bịch được bao gói rất đẹp." Ông cho rằng Putin có thể là "Pinoche của nước Nga", là một nhân vật cứng rắn mà phái tự do và phái cải cách dân chủ đang khát vọng, loại người lãnh đạo muốn vắt kiệt trong toàn quốc đến những hưng phấn cuối cùng của sự thống trị chuyên chế Sa hoàng, cho chủ nghĩa tư bản nở rộ khắp nơi.
Có lẽ ông hiểu thị trưởng trước đây của Saint Petersburg là người hiểu Putin nhất. Ông nói: "Ở Nga chỉ có những thằng ngốc và đần độn mới so sánh với Pinoche. Họ chẳng biết Pinoche là ai, và cũng không biết Pinoche là cái gì. Chỗ dựa của Putin không phải là quân đội, mà là quyền lực chính trị. Putin thành lập chính đảng của mình để làm hậu thuẫn. Tôi và Putin đã từng trải qua hai cuộc chính biến: một lần năm 1991 và một lần vào năm 1993. Tôi biết bản lĩnh Putin trước những thử thách đó, Putin là một con người đáng tin cậy, can đảm và hiểu biết, Putin quyết không làm trò lừa bịp. Đối với tương lai quốc gia, Putin có cách nhìn theo khuynh hướng dân chủ. Nhưng Putin biết rất rõ, một quốc gia như Nga cần phải có chính quyền mạnh. Không có chính quyền như thế, nước Nga sẽ không giữ được đoàn kết thống nhất."
Đầu năm 2000, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp, Ben Vidrina viếng thăm Matxcơva và làm quen với Putin. Ông ta nhận xét: "Putin là con người đầy sức sống, biết ăn nói, có niềm tin vững chắc vào lẽ phải của mình."
Có phải Putin là một con người ít lời, không biết nói năng? Dmitri Yakuski, cố vấn của Chủ nhiệm Văn phòng Putin nói: “Nói chuyện với ông ấy rất dễ dàng, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Putin không nói lê thê dài dòng. Đó là con người hiện đại, không thành kiến, rất trọng thực tế, sẵn sàng trao đổi với tất cả mọi người. Putin làm việc trước hết và chủ yếu là vì lợi ích của dân tộc Nga. Putin mong muốn dùng phương thức tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tập thể quyền trung ương với các địa phương.”
Putin đúng là một ngôi sao chính trị mới, trung thành, cần mẫn và kín đáo, một con người đầy bí hiểm, mới được nhiều người ủng hộ và quý mến.
Putin cũng là một đại biểu của phái cứng rắn trên vũ đài chính trị Nga, có tính cách kiên nhẫn, thái độ cứng rắn, biểu hiện rất rõ trong thái độ của ông đối với chiến tranh Chechnya. Có người nói chính vì thái độ đó nên được nhiều người ủng hộ. Vì người Nga khát vọng một con người có thái độ cương quyết để khôi phục kinh tế, khôi phục hình tượng và địa vị nước lớn của Nga.
Đối với Putin bí hiểm, khó có thể nói rõ hết được, có thể sau khi đọc cuốn sách này, Putin cũng chẳng để lại ấn tượng sâu sắc, thật rõ ràng cho các bạn, đó không phải là sai sót của chúng tôi, bởi vì Putin là một nhân vật như vậy.
XUẤT PHÁT TỪ KGB - TỪ CẬU HỌC SINH TIỂU HỌC TỚI TRUNG TÁ KGB
Trên hai bờ sông Neva có một thành phố nổi tiếng với sông ngòi ngang dọc, đảo nhỏ lô nhô, phong cảnh êm đềm, vốn được coi là "thành Venice của phương Bắc" đó là Saint Petersburg.
Saint Petersburg là một thành phố lớn thứ hai của nước Nga, nằm ở bờ sông Vịnh Phần Lan của biển Baltic, cửa sông Neva, là trung tâm công nghiệp, khoa học và văn hóa quan trọng. Ở đây có công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu, hóa học, cao su, công nghiệp nhẹ, thực phẩm, ấn loát. Có nhiều viện nghiên cứu, đại học, nhà hát chuyên nghiệp, thư viện và bảo tàng.
Saint Petersburg là một thành phố lịch sử nổi tiếng của Nga. Năm 1703, Pie Đại đế xây dựng đồn trấn Petersburg trên đảo Con thỏ ở tam giác châu sông Neva, sau mở rộng làm thành quách, khiến cho Petersburg trở thành một cửa ngõ thông ra biển thời đại đế quốc Nga. Năm 1712, thủ đô nước Nga chuyển từ Mátxcơva về Petersburg. Từ đó về sau trong thời gian hơn hai trăm năm, Petersburg là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của nước Nga, cho đến sau cuộc Cách mạng tháng 3, tháng 10 năm 1917 thắng lợi, mới đưa thủ đô nước Nga Xô Viết mới ra đời chuyển về Mátxcơva. Trong thành Petersburg và nhà thờ lớn Petersburg (nơi chôn cất Pie Đại đế), gần đồn trấn còn có ngôi nhà nhỏ do tự tay Pie Đại đế xây dựng khi khai phá, thành Petersburg, Hoa viên Mùa hè và Cung điện Mùa hè của Pie Đại đế trên đảo bộ hải quân, Cung Menskov trên đảo Vasiliev là dinh thự của thị trưởng thành phố đầu tiên Menskov, người bạn thân của Pie Đại đế, cung điện của đại thần Vorodov và cung điện của đại thần Stroganov bên bờ sông Neva... Có những kiến trúc cuối thế kỷ 18 gồm: Điện Smolnyi, Cung điện Mùa đông, Cung điện Đá cẩm thạch... Có Nhà thờ lớn Khasan, Nhà thờ lớn Issak Kiev đầu thế kỷ 19; Có cung Pie hành cung của Sa hoàng được mệnh danh là "Cung điện Versaille của nước Nga", khu biệt thự Pavlovsko có không khí tươi mát, đình uyển của hoàng cung và làng biệt thự Mùa hè của Sa hoàng...
Saint Petersburg là cái nôi của các cuộc cách mạng Nga. Cuộc khởi nghĩa của những người "Đảng tháng 12" vào năm 1825, cuộc Cách mạng Nga lần thứ nhất năm 1905-1907, cuộc Cách mạng Dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917, cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 đều bùng nổ tại đây. Trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, quân Đức đã từng vây hãm thành phố này tới chín trăm ngày vẫn không chiếm được thành phố, điều đó chứng tỏ tinh thần yêu nước vĩ đại và ý chí quật cường của nhân dân Liên Xô.
Saint Petersburg cũng đồng thời là nơi dưỡng dục và bồi dưỡng các danh nhân thế giới. Năm 1895, tại nơi này Lenin đã tổ chức ra "Hiệp hội đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân", là mầm mống đầu tiên của chính đảng Marxist Nga. Tại đây, Lomonosov, Mendeleev, Paplov đã từng có những công trình nghiên cứu khoa học được thế giới công nhận; tại đây Puskin, Gogol, Lermontov đã để lại những áng thơ văn được truyền tụng rộng rãi; đây cũng là nơi đã sinh ra các ngôi sao âm nhạc sáng chói Glinka, Tchaikovski. Nhưng cho đến khi loài người sắp bước vào thiên niên kỷ mới và sắp bước sang một thế kỷ mới, bỗng nhiên phát hiện nơi đây còn sinh ra một con người phi thường và có thể đưa nước Nga bước vào thời đại mới, đó là Vladimir Vladimirovich Putin.
Cậu học sinh tiểu học muốn làm điệp viên
Ngày 7/10/1952, một bé trai đã được sinh ra trong một gia đình công nhân ở Saint Petersburg, ông bố đã đặt tên cho cậu ta là Vladimir, có nghĩa là "chi phối thế giới". Đó là cậu con một của gia đình, nên được bố mẹ và mọi người trong họ rất yêu quý. Nhưng bố cậu bé nhận thấy ngay nếu quá chiều chuộng, sẽ rất có hại cho con mình, ông bắt đầu bồi dưỡng và yêu cầu nghiêm khắc đối với cậu bé mà cả nhà đặt rất nhiều hy vọng.
Ngay từ bé, Vladimir Vladimirovich Putin đã có biểu hiện thông minh và lanh lợi khác người, biết suy luận, cặp mắt sâu trí tuệ và dũng cảm. Bố của Putin là công nhân gương mẫu của một nhà máy quốc doanh, một con người thành thật, thẳng thắn, chất phác mà kiên nghị nên được mọi người kính nể. Ông rất nghiêm khắc trong việc dạy con, đặc biệt chú ý đến rèn luyện cho con về phẩm chất ý chí và giáo dục lòng yêu nước. Ông thường khuyên con phải tích cực vươn lên, phải biết dựa vào sức lực của bản thân mình để kiếm sống, để tự vệ, để tìm cơ hội phát triển; giáo dục con phải cần cù học tập, có lý tưởng phục vụ Tổ quốc, cố gắng trở thành người tài có ích cho nước. Sự dạy dỗ của bố đã đặt nền tảng vững chắc cho sự trưởng thành sau này của Putin.
Năm 1958, Putin lên sáu tuổi, bắt đầu cuộc đời học sinh. Trong trường, Putin là một học sinh giỏi cả về học tập lẫn đạo đức. Nhưng cả thầy giáo và bạn học đều nhanh chóng phát hiện cậu học sinh có nhiều mặt tích cực và học giỏi lại không thích bộc lộ và khoe mình, cũng ít chuyện trò với bè bạn, có biểu hiện hướng nội và cô độc, lúc nào cũng như có điều phải suy tư. Nhìn cậu học trò "ông cụ non", ngay đến thầy giáo trong lòng cũng cảm thấy Putin bí hiểm.
Có lần trong giờ tập làm văn, thầy giáo ra đề là "lý tưởng của tôi". Lúc đó thầy đọc mấy bài mẫu, tổ chức cho học trò thảo luận, phát biểu, để gợi mở cách suy nghĩ làm bài tập. Lý tưởng của học trò lắm kiểu, muốn làm đủ mọi thứ.
Một học sinh đã viết trong bài làm văn: "... Lý tưởng của em là làm kỹ sư thiết kế con tàu vũ trụ, em muốn đem hiểu biết và trí tuệ của mình biến thành những cuộc du hành vũ trụ thần diệu..." Thời đó Liên Xô đã phóng con tàu vũ trụ đầu tiên của thế giới, đó là sự kiện gây sự chú ý trên toàn thế giới, làm kỹ sư thiết kế con tàu vũ trụ chính là sự thôi thúc của lòng vinh dự và tự hào.
Còn Putin thì viết: "... Lý tưởng của em là làm một điệp viên, cho dù cái tên gọi này chẳng gợi chút cảm tình nào với mọi người trên thế giới, nhưng xuất phát từ lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân, em cảm thấy những cống hiến của điệp viên là hết sức to lớn..."
Trong bài văn này, đầu tiên Putin gợi nhớ lại tác dụng to lớn của điệp viên trong những năm chiến tranh, nêu lên sự tích anh hùng của những điệp viên danh tiếng Liên Xô, tiếp đó trình bày vai trò to lớn của điệp viên trong thời kỳ chiến tranh lạnh đối đầu giữa Xô - Mỹ. Cuối bài văn Putin viết: "... Từ nhỏ, em đã được bố dạy phải làm một con người có cống hiến cho quốc gia và nhân dân. Thầy cô vẫn thường dạy chúng em phải học tập thật tốt để phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Cách phục vụ Tổ quốc và nhân dân của em là làm một điệp viên xuất sắc, dùng cái tên gọi xấu xí của mình đổi lấy sự thất bại cho quân địch, dùng sự hy sinh của mình giành lấy thắng lợi cho Tổ quốc và nhân dân."
Đọc bài văn của Putin, thầy giáo thật không dám tin rằng một bài văn có chí hướng to lớn, ngụ ý sâu xa, quan điểm độc đáo, trình bày súc tích như thế, lại được viết bởi tay một cậu học sinh tiểu học. Đồng thời thầy giáo cũng thấy đối với cậu học trò bình thường không biết ăn nói này cần phải có cách nhìn nhận khác.
Đến nay, xem ra tư tưởng mà Putin diễn đạt trong bài văn đó xuất phát từ tâm nguyện ban đầu phục vụ Tổ quốc và nhân dân, cũng còn do ông bố dạy dỗ lúc ở nhà. Bởi vì, bố của Putin tuy là một công nhân bình thường, nhưng lại là thành viên của Uỷ ban An ninh quốc gia Liên Xô (tức KGB).
Thực ra, KGB cũng vừa mới thành lập khi Putin học tiểu học. Tháng 3/1953, Stalin qua đời, Beria nhân cơ hội sáp nhập Bộ An ninh quốc gia vào Bộ Nội vụ, miễn chức của Krulov (Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và Ignatev (Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia), tự nắm Bộ Nội vụ, từ đó bị bắt, cuối năm xử bắn. Sau đó, Khrusov thành lập bộ máy mới là KGB, tên gọi là "Ủy ban An ninh quốc gia" chuyên trách các nghiệp vụ an ninh quốc gia là tình báo, phản gián, bảo vệ, an ninh chính trị quốc nội và bảo vệ biên giới. Nhiệm vụ cụ thể của KGB là: Một mặt triển khai công tác đánh cắp tình báo bí mật đối ngoại, mặt khác tham dự đấu tranh chính trị trong nước. Cho nên KGB có bộ máy với quyền lực rộng rãi, đã cử các cán bộ ra bên ngoài kiểm soát có chừng mực công tác của nhiều ngành ngoại giao, ngoại thương, thông tin, hàng không dân dụng, viện khoa học, viện nghiên cứu... để họ làm một số nhiệm vụ cho KGB.
KGB thu nạp những người ưu tú nhất trong các ngành Đảng, chính quyền, quân đội của Liên Xô, họ lĩnh lương cao (cao hơn quân đội), được hưởng những điều kiện phúc lợi tốt (như được đi nghỉ ở trong hay ngoài nước, vào các cửa hàng đặc biệt mua những thứ quý hiếm, hàng ngoại), được hưởng một số quyền lực rộng rãi, nên đã hình thành một số mạng công tác tinh nhạy, mạnh mẽ đạt hiệu quả cao.
KGB trên danh nghĩa chịu sự lãnh đạo của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, nhưng trên thực tế chịu sự kiểm soát của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, thực tế là chịu sự chỉ huy trực tiếp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Cho nên KGB trùm lên cả Chính phủ Liên Xô, trên cả quân đội, trên cả tổ chức Đảng, thực chất là một quốc gia trong quốc gia, chính quyền trong chính quyền, nên được gọi là "Siêu Bộ".
Thời đó, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Liên Xô đang trong thời kỳ xây dựng và trưởng thành, hoàn cảnh trong và ngoài cực kỳ phức tạp, nhiều dân tộc tôn giáo khác nhau, đất đai rộng lớn, các quốc gia xung quanh dòm ngó, các quốc gia phương Tây đứng đầu là Mỹ tìm trăm ngàn phương kế phá hoại, lật đổ. Cho nên, Liên Xô tồn tại được và phát triển, không thể không thừa nhận KGB đã phát huy được vai trò tích cực quan trọng, thậm chí có khi còn có tính chất quyết định nữa. Các nhà bình luận nước ngoài vẫn coi KGB là hòn đá tảng chủ yếu nhất của Liên Xô.
Cho nên, là một thành viên của KGB, bố của Putin không thể không dạy con trai đạo lý trên, khêu gợi cho Putin từ thời niên thiếu hướng đến KGB.