Putin - Từ trung tá KGB đến Tổng thống Liên Bang Nga - Chương 08 - Phần 1
TỪ “NGỰA Ô CHÍNH TRỊ” ĐẾN “THỦ TƯỚNG CỨNG RẮN”
Yeltsin thay đi đổi lại Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích gì
vậy? Vì sao nhân vật không tiếng tăm trên chính trường Mátxcơva bỗng nhiên được
Yeltsin bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga. Được bổ nhiệm trong thời
cuộc gay go, Putin làm gì để xoay chuyển tình thế? Putin - con “ngựa ô chính trị”
nổi danh trong bốn tháng nhậm chức, với thành tích chính trị tuyệt vời trở
thành vị “Thủ tướng cứng rắn”.
Thời cuộc chính trị bất ổn, Yeltsin tìm “vật đối trọng”
Ngày 9/8/1999, đối với Putin là một ngày khác thường, Đài
Truyền hình quốc gia Nga phát toàn văn bài phát biểu của Yeltsin do phòng Tin tức
của Tổng thống Nga phát đi.
Các công dân Nga tôn kính:
Hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh về việc bầu cử Duma quốc gia. Cuộc
bầu cử này sẽ được tiến hành vào ngày 19/12, hoàn toàn đúng thời gian quy định
theo Hiến pháp và pháp luật.
Sự thực cuộc tranh cử kiểu maraton đã mở màn rồi. Đó là một
thời kỳ hết sức khó khăn và quan trọng. Cho nên tôi xin mọi người hãy đặc biệt
quan tâm, thậm chí đặc biệt cẩn thận để đánh giá những biểu hiện của những người
ra tranh cử. Tôi đã hứa việc bầu cử Duma sẽ được tiến hành một cách trung thực,
tôi tin rằng người được các bạn bầu ra là xứng đáng và đúng đắn.
Nhưng cũng không nên quên rằng đúng một năm nữa sẽ tiến hành
bầu cử tổng thống. Bây giờ tôi quyết định nói ra người mà tôi thấy có thể dựa
vào lực lượng chính trị rộng rãi nhất đoàn kết xã hội, bảo đảm tiếp tục cuộc cải
cách ở Nga. Người mà có thể đoàn kết xung quanh mình tất cả người làm nhiệm vụ
chấn hưng nước Nga vĩ đại bước vào thế kỷ 21.
Người đó là Bí thư Hội đồng An ninh, Cục trưởng Cục An ninh
Liên bang Vladimir Vladimirovich Putin. Hôm nay tôi đã quyết định giải tán
Chính phủ Sergei Vadimovich Stepasin. Tôi đã căn cứ vào Hiến pháp thỉnh cầu
Duma quốc gia phê chuẩn Putin giữ chức Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.
Tôi tin tưởng Putin trên chức vụ cao cấp đó có thể mang lại lợi
ích rất lớn cho quốc gia, người Nga cũng có thể đánh giá công tác và cung cách
đối xử của Putin, tôi cũng mong đến tháng 3/2000 (bầu cử tổng thống) được đến
trạm bỏ phiếu để làm việc lựa chọn của mình, tất cả mọi người có thể tin tưởng
vào Putin. Tôi cho rằng Putin có đủ thời gian để tự thể hiện.
Tôi rất hiểu Putin khi làm Phó Thị trưởng thứ nhất Saint
Petersburg, tôi đã chú ý quan sát. Mấy năm nay chúng tôi đã kề vai sát cánh
công tác bên nhau. Trên mọi chức vụ, Putin đều rất mạnh dạn và kiên định trong
công tác và đạt kết quả tốt. Vladimir Vladimirovich có kinh nghiệm công tác quốc
vụ rất phong phú.
Thủ tướng Chính phủ là một công việc nặng nề, là một thử
thách to lớn, tôi tin tưởng Putin có thể gánh vác được, người Nga sẽ ủng hộ
Putin. Tôi cũng tỏ lòng cảm ơn đối với công tác rất tốt của Sergei Vadimovich,
đã thành công trong việc xây dựng một nội các có sức mạnh, duy trì được tình
hình chính trị và kinh tế quốc gia ổn định. Tôi tin tưởng Sergei Vadimovich sẽ ủng
hộ người bạn và làm người kế thừa mình.
Nước Nga đang bước vào một giai đoạn chính trị mới. Một năm
sau vị tổng thống Nga đầu tiên trong lịch sử nước ta sẽ bàn giao chính quyền
cho tổng thống mới đắc cử. Các công dân Nga tôn kính, dù thế nào đi nữa người
đó sẽ là vị tổng thống giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trong sạch và trung thực
của mọi người.
Xin cám ơn.
Như vậy, nhân dân Nga lại có một người lãnh đạo mới. Putin
lúc này là nhân vật có vai vế trên chính trường Nga, rất nhiều người từ lâu đã
dự đoán Putin sẽ trở thành “người đứng đầu” Chính phủ mới, nhưng uy tín trong
xã hội chưa cao. Sau khi bài phát biểu của Yeltsin được truyền đi, phóng viên
báo “Độc lập Nga" tổ chức một cuộc phỏng vấn trên đường phố Mátxcơva về vấn
đề giải tán Chính phủ Stepasin, Putin lên thay Thủ tướng.
Một thương gia tên là Nina Anisenko nói: “Tôi không biết
Putin. Tại sao chúng tôi lại phải bầu người do Yeltsin tiến cử. Tôi cho rằng mọi
người sẽ không bầu cho ông ta.”
Một thợ nguội tên là Alekxei Phumin nói: “Yeltsin gọi ai là
người kế thừa đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì. Putin là ai. Tôi không biết.
Tôi chẳng biết gì việc quốc gia đại sự. Nay gọi người này, mai gọi người khác kế
thừa, tôi thấy chẳng có gì khác nhau, lương cũng chẳng vì thế mà được tăng.”
Một viên chức tên là Maria Khulakova nói: “Bất kể Putin là
ai, hai tháng sau anh ta sẽ bị cách chức, cũng giống như Stepasin mà thôi.”
Một vị giáo sư tên là Igor Tanhin nói: “Tôi không thấy Putin
và Stepasin có gì khác nhau. Tôi nghĩ, giá cả ở Mátxcơva sẽ tăng, đồng đô la
cũng lên giá. Putin không làm được Tổng thống, mọi người trong nước chẳng ai biết
được ông ta.”
Xem ra dân chúng Nga đối với việc thay đổi Chính phủ và thủ
tướng như đèn cù của Yeltsin đã chẳng còn coi là lạ nữa, nhưng đối với địa vị của
V. Putin bỗng nhiên tăng vọt, đã gây chấn động rất lớn trong giới thông tin đại
chúng và trên chính trường Nga. Có một kiểu nói được thêu dệt rất nhiều là “KGB
lại trỗi dậy”, “Ngành tình báo bí mật là con đường cao tốc thông đến chức vị
cao trong điện Kremlin”.
Cách nói này có sức thuyết phục nhất định và ngoài bản thân
Putin đã có gần hai mươi năm công tác trong ngành tình báo ở trong và ngoài nước,
mới đầu là KGB của Liên Xô trước đây, sau này trở thành Cục trưởng Cục An ninh
Liên bang Nga, trước Putin còn có hai vị trùm tình báo, đều là thủ tướng, một vị
là Sergei Stepasin mới bị cách chức một tuần, đã từng là người phụ trách Cục An
ninh Liên bang; một vị khác là tiền nhiệm của Stepasin, nguyên Bộ trưởng Ngoại
giao Evgheni Primakov, đã từng chủ trì công tác của ngành tình báo đối ngoại.
Không những thế, sau khi giữ chức Thủ tướng, Primakov còn đưa
nhiều quan chức tình báo bí mật trước đây vào giữ các chức vụ lãnh đạo cao cấp
trong các ngành nghề của Nhà nước và thông tin đại chúng.
Văn phòng Tổng thống nơi tụ hội các trợ lý cao cấp của Tổng thống
đã từng do quan chức cao cấp KGB Nikolai Bonchiutcha chủ trì, một quan chức KGB
khác là Makhlov cũng từng giữ trọng trách này.
Quan chức tình báo đối ngoại trước đây Boritx Ivanov từng được
bổ nhiệm làm người phụ trách đầu tiên của Phòng Thông tin báo chí điện Kremlin.
Primakov bổ nhiệm cấp phó cơ quan tình báo trước đây của ông
ta là Iuri Chubakov giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bổ nhiệm một quan
chức của bộ máy tình báo đối ngoại trước đây Valeri Kanchelov làm người lãnh đạo
ngành công nghiệp quân sự an ninh.
Phương tiện thông tin của Nga giải thích việc Yeltsin bổ nhiệm
những nhân viên của bộ máy tình báo bí mật giữ các chức vụ mấu chốt, đó là
phương pháp để kéo “những người đáng tin cậy” đến với mình trong thời kỳ chính
quyền Yeltsin ngày càng suy yếu lung lay.
Những nhân viên tình báo cũ còn được bổ nhiệm làm người phụ
trách các xí nghiệp và các ngành có nguồn tài chính quan trọng, tuy rằng một số
sau đó đã bị thay thế.
Grigori Rabota là một cấp phó khác trong bộ máy tình báo của
Primakov được bổ nhiệm làm người phụ trách Công ty Xuất nhập khẩu Khí tài Kỹ
thuật và Vũ khí Nga là công ty vũ khí chủ yếu của Nga, cho đến đầu tháng 8/1999
thì bị thay thế bởi một quan chức có quan hệ mật thiết với Tachiana Chiasenko,
con gái của Yeltsin.
Ngành thông tin Nga cũng không nằm ngoài lệ này, Iuri
Khbarade người phát ngôn của bộ máy tình báo bí mật trước đây trở thành Phó
Giám đốc Thông tấn xã TASS của Nga, trùm phản gián Kosuliakov hóa thân thành
người phụ trách bộ phận phục vụ thông tin Đài Truyền hình và Đài Phát thanh
công cộng Nga.
Tuy trong cuộc cải cách Chính phủ sau đó, những quan chức của
bộ máy tình báo bí mật được Primakov hoặc Stepasin bổ nhiệm có một số bị bãi chức,
nhưng họ tiếp tục tìm việc làm trong ngành an ninh, các xí nghiệp Nga hoặc ngân
hàng tư nhân.
Do Yeltsin đã tuyên bố ông ta chọn Putin trùm tình báo trước
đây làm ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống năm 2000 của điện Kremlin, nên
Putin có hy vọng từ vị trí Thủ tướng hiện nay, bước lên ngôi báu tổng thống,
Nhưng dân chúng Nga tỏ thái độ thời ơ với việc Yeltsin chọn ai làm người thừa kế
cũng có cái lý riêng, trên chính trường Nga đang bị lung lay, Yeltsin đang
không ngừng tìm kiếm vật đối trọng.
Do nền kinh tế Nga vẫn không thoát khỏi đáy vực, nhân dân bất
mãn với hiện trạng, bắt đầu nuối tiếc đời sống trước đây. Cho nên ảnh hưởng của
Đảng Cộng sản Nga do Diuganov lãnh đạo ngày càng lớn. Yeltsin vẫn bám giữ Chính
phủ cánh hữu, đang phải tập trung vào vấn đề phát triển kinh tế quốc gia, giải
quyết mâu thuẫn dân tộc, lại còn phải đối phó không ngừng với Duma do cánh tả
chiếm thế áp đảo, làm cho thời cuộc chính trị Nga lại bước vào một thời kỳ xáo
động.
Yeltsin cảm thấy uy quyền của mình bị thách thức, ngày
7/9/1998, trước khi Duma quốc gia họp hội nghị toàn thể, liền triệu tập hội nghị
bàn tròn có Tổng thống, quyền Thủ tướng, Bí thư Hội đồng An ninh, đại biểu Thượng
và Hạ viện, Thị trưởng Mátxcơva và lãnh đạo công đoàn tham gia, nhưng các bên
không thống nhất được ý kiến với ứng viên thủ tướng, đề nghị Duma quốc gia phê
chuẩn, đồng thời để cho Chính phủ mới có sáu - tám tháng “thử việc”. Duma cương
quyết chống lại sức ép của Tổng thống, trong vòng bỏ phiếu lần thứ hai tại Hội
nghị toàn thể Duma quốc gia tiến hành trong đêm đó, một lần nữa lại phủ quyết
chức danh Thủ tướng của Cheknomukdin do Tổng thống Yeltsin đưa ra. Tình hình
càng trở lên phức tạp, Yeltsin lại đe dọa, nếu lần thứ ba mà người ông ta đưa
ra không được phê chuẩn, ông ta sẽ thừa hành quyền lực Hiến pháp cho phép, giải
tán Duma. Cuộc khủng hoảng Chính phủ của Nga xem ra càng nghiêm trọng. Ngày
10/9, tình hình đột nhiên dịu xuống, Tổng thống Nga Yeltsin đề cử quyền Bộ trưởng
Ngoại giao Primakov làm Thủ tướng Chính phủ lên Duma quốc gia. Đó là sự lựa chọn
của Yeltsin trong hai ngày suy tính, sau cuộc bỏ phiếu vòng hai của Duma quốc
gia ngày 7/9, phủ quyết đề nghị của Yeltsin đưa Checnomukdin lên làm Thủ tướng.
Duma quốc gia sau cuộc biểu quyết vòng hai đang đợi Yeltsin
đưa tên ứng viên thủ tướng lần thứ ba, ngày 8/9, Yeltsin gặp quyền Thủ tướng
Cheknomukdin và Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Iumaxép, ngày 9/9 lại thương lượng
với Cheknomukdin và quyền Bộ trưởng Ngoại giao Primakov, ngày 10/9 gặp
Cheknomukdin và Primakov, sau đó mới đưa ra quyết định đưa tên Primakov.
Tiếp đó tại Hội nghị đặc biệt của Duma quốc gia đã ra quyết định,
chiều ngày 11 sẽ họp hội nghị toàn thể, thông qua vấn đề đưa Primakov làm Thủ
tướng.
Trong các nhân vật quan trọng của nhiều Chính phủ Nga, Bộ trưởng
Ngoại giao Primakov là người được hoan nghênh và đánh giá tốt. Tổng thống
Yeltsin nói Primakov là “Một nhà hoạt động quốc vụ có kinh nghiệm phong phú,
thành thạo công tác tổ chức có con mắt nhìn xa trông rộng và thành thực, chính
trực.” Ngay cả đến Giulinovxki Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, con người soi mói,
cũng nói Primakov “còn khá hơn Kovalev Bộ trưởng Ngoại giao trước đây”.
Evgheni Primakov sinh tháng 10/1929, hơn Yeltsin hai tuổi.
Yeltsin vốn thích người trẻ, nhưng lại trọng dụng Primakov. Tại sao? Primakov tốt
nghiệp chuyên ngành Kinh tế Học viện Phương Đông Mátxcơva, đạt học vị Tiến sĩ
Kinh tế. Đáng lý ra ông nên tìm con đường phát triển về mặt kinh tế. Không ngờ
ông lại gắn bó với công tác thông tin báo chí. Sau khi rời đại học Mátxcơva,
ông làm biên tập cho Đài Phát thanh quốc gia, sau làm phóng viên báo
"Pravda" thường trú tại Trung Đông. Năm 1970 bắt đầu chuyên tâm
nghiên cứu vấn đề quốc tế và giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc
tế và Kinh tế thế giới thuộc Viện Khoa học Liên Xô. Ông còn là Viện sĩ Viện
Khoa học Nga và Liên Xô.
Primakov có những thành quả học tập phong phú, nhưng ông không
phải loại thư sinh “mũ ni che tai”. Từ năm 1995 đến cuối năm 1991, khi Liên Xô
giải thể, ông vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Gorbachov rất khen ngợi học
thức và tài năng của ông. Năm 1985 sau khi Gorbachov lên nắm quyền, Primakov rất
khen ngợi học thức và tài năng của ông. Năm 1985 khi Gorbachov lên ngôi nắm quyền,
Primakov được thăng tiến liên tục; năm 1986 trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung
ương Đảng Cộng sản Liên Xô, năm 1988 trúng cử Nghị sĩ, năm 1989 vào Bộ Chính trị,
trong năm được bầu làm Chủ tịch Viện Liên minh Xô Viết tối cao, năm 1990 là
thành viên Hội đồng Tổng thống Liên Xô, tiếp đó làm đặc sứ của Tổng thống hòa giải
cuộc khủng hoảng vùng Vịnh. Tháng 9/1991 được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thứ nhất
KGB, phụ trách công tác tình báo đối ngoại. Primakov từ Tiến sĩ đến Viện sĩ, từ
phóng viên đến chuyên gia vấn đề quốc tế, từ Nghị sĩ đến Chủ tịch Viện liên
minh, từ đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô đến Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị, từ
thành viên Hội đồng Tổng thống đến Đặc sứ của Tổng thống, lần lượt qua các lĩnh
vực Thông tin, Học thuật, Chính trị và lĩnh vực Ngoại giao, Điệp báo, một con
người lịch lãm trong các nhân vật chính trị quan trọng của Nga. Trong từng lĩnh
vực mà ông đã trải qua ông đều bộc lộ tài hoa tuyệt vời, tác phong chắc chắn.
Chả trách sau khi Liên Xô giải thể, Yeltsin đã phá lệ giao cho vị “lão thần tiền
triều” tuổi ngoại lục tuần giữ chức Cục trưởng Cục Tình báo đối ngoại của Nga.
Trên cương vị Cục trưởng Cục Tình báo đối ngoại, Primakov làm
được bốn năm với thành tích tuyệt vời. Ngày 9/1/1996, Yeltsin bổ nhiệm ông làm
Bộ trưởng Ngoại giao thay cho Kovalev từ chức trước đó 4 ngày, lúc này Primakov
đã sáu mươi sáu tuổi. Quyết định này của Yeltsin được các bên hoan nghênh. Bộ
Ngoại giao gọi Primakov là “ứng viên tốt nhất” vào chức Bộ trưởng Ngoại giao, đại
biểu Duma quốc gia nói ông “hoàn toàn xứng đáng với chức vụ đó”. Primakov sau
khi giữ chức đã không hổ thẹn với sứ mệnh được giao, ông tích cực thực hiện
“ngoại giao toàn phương vị”, đặt “ngoại giao phương Đông” và ‘ngoại giao Phương
Tây” vào cùng vị trí quan trọng như nhau. Primakov kiên quyết phản đối mở rộng
NATO sang phía Đông, nhấn mạnh “không thể làm ngơ chờ đợi” trước thế hung hăng
của phương Tây, phải tìm một thế cân bằng lực lượng, để bảo vệ lợi ích quốc gia
duy trì địa vị nước lớn của Nga.
Các nhà quan sát cho rằng, sau khi Primakov ra làm Bộ trưởng
Ngoại giao Nga, những chỉ trích của Nghị viện Nga đối với Bộ Ngoại giao giảm hẳn.
Trong tình hình Yeltsin bị bệnh lâu dài không quán xuyến được công việc, công
tác ngoại giao của Nga vẫn tiến triển tốt, hoàn toàn nhờ vào vị Bộ trưởng Ngoại
giao tài năng Primakov.
Quyết định đề danh Primakov làm Thủ tướng của Tổng thống
Yeltsin thực tế là một sự thỏa hiệp với Duma, Primakov có quan hệ tốt với Duma,
Seledniov Chủ tịch Duma quốc gia hoan nghênh quyết định của Tổng thống, ông nói
Hạ Nghị viện do Đảng Đối lập chi phối sẽ phê chuẩn Primakov làm Thủ tướng.
Seledniov đảng viên Đảng Cộng sản nói: “Đó là quyết định rất hợp tình hợp lý,
đương nhiên Primakov sẽ được Duma quốc gia ủng hộ.”
Khi nhận được thư đề danh chính thức của Yeltsin, Duma quốc
gia sẽ phải biểu quyết trong thời hạn một tuần. Nhưng những người lãnh đạo của
nhiều phái trong Duma quốc gia nói, ngay ngày mai Duma quốc gia sẽ biểu quyết
người được đề cử làm Thủ tướng.
Những người lãnh đạo Duma cũng hiểu rõ nếu lại phủ quyết
Primakov, tất sẽ phải tự động giải tán, tổ chức bầu cử Quốc hội mới.
Primakov cũng hiểu rất rõ, cơ hội vượt qua cửa ải của ông rất
cao, vì Quốc hội do Đảng Cộng sản Nga chiếm đa số, trong danh sách năm ứng viên
có thể được chấp nhận do Đảng Cộng sản Nga trình lên Tổng thống trong tuần, có
tên của Primakov.
Primakov từng là Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô.
Tuy đi theo Yeltsin, nhưng ông ta cũng được sự ủng hộ của phái Yabloko, được
các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc yêu mến. Schoev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang
Thượng Nghị viện Nga cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống. Ông nói: “Quyết
định này phù hợp với ý muốn của mọi người.”
Diuganov, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Nga cũng tỏ ra hoan
nghênh, ông cho rằng Primakov sẽ được sự ủng hộ của Duma. Ông nói với phóng
viên: “Tôi cho rằng Duma quốc gia sẽ kiên quyết ủng hộ Primakov.”
Nhưng những người phê phán ông nói, còn có điểm chưa hay là
Primakov thiếu kinh nghiệm về mặt kinh tế, đang lúc nước nhà rơi vào khủng hoảng
nặng nề, đồng rúp mất giá, giá cả tăng vọt, quốc gia đang cần chính là nhân tài
kinh tế.
Primakov cũng hiểu rõ Yeltsin chọn mình, không phải vì có
thâm niên công tác, tài năng tuyệt vời, quan điểm chính trị trung dung, các phe
phái đều có thể chấp nhận mà thực tại là do không còn cách lựa chọn nào khác.
Ngay đến Yeltsin trong lời phát biểu truyền hình sau đó cũng thừa nhận “Chọn lựa
Primakov là kết quả của sự thỏa hiệp”. Nói cách khác Yeltsin hy sinh.
Checnomukdin thay vào bằng Primakov, chủ yếu là để tránh cuộc
khủng hoảng giữa lập hiến với chính quyền, không liên quan gì đến việc thoát khỏi
khủng hoảng kinh tế trước mắt. Yeltsin không muốn nói rõ là Primakov yếu thế
không có mưu đồ chính trị, tương đối dễ chế ngự. Nếu không thế cương vị tổng thống
của ông ngày càng không có nền tảng dân chủ, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Điều
đáng nói là, cho đến nay Primakov là vị nguyên lão tiền triều duy nhất còn hoạt
động trên vũ đài chính trị (ê kíp chính trị của Gorbachov, trừ ông ra, còn tất
cả đều đã trở thành cát bụi của lịch sử), đủ thấy ông có một trí tuệ chính trị
khác thường và có khả năng xử lý tình huống. Chỉ có điều vũ đài hoạt động của
ông trên cơ bản không tách rời tình báo và ngoại giao, đó cũng là nguyên nhân
mà có người dự đoán ông sẽ là thủ tướng chết non, vì đối với công việc kinh tế,
cơ bản ông là mù tịt.
Tháng 12 năm 1995, Đảng Cộng sản Nga chiếm đa số ghế trong Quốc
hội, Primakov con người được Đảng Cộng sản cho là cùng chí hướng giữ chức Bộ
trưởng Ngoại giao. Vị Bộ trưởng Ngoại giao tiền nhiệm thuộc phái thân phương
Tây nổi tiếng, cũng là một chủ tướng cải cách cấp tiến bị thay thế bằng
Primakov, đương nhiên các quốc gia phương Tây không thích, cho nên Primakov
không giành được sự tín nhiệm của các quốc gia này trong một thời gian dài.
Nhưng về sau với sự nhanh nhạy, linh hoạt, chắc chắn của mình ông dần dần giành
được sự thông cảm của các đồng nghiệp phương Tây, thậm chí giành được tình bạn
của Olbrai Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.
Kinh nghiệm ngoại giao không đủ cho khả năng trị quốc, khi Quốc
hội thông qua với đa số áp đảo bổ nhiệm ông làm Thủ tướng, ông đã kêu gọi toàn
xã hội này đoàn kết lại, cùng vượt qua thời kỳ khó khăn và ông còn đảm bảo trả
hết “tất cả các khoản nợ”, Chính phủ “phải bắt tay vào việc điều tiết chế độ sự
vụ kinh tế”. Nhưng, Diuganov lãnh tụ Đảng Cộng sản Nga tuyên bố trước khi biểu
quyết, chỉ cho ông hai tháng để cứu vãn nền kinh tế Nga đang đối mặt với sự suy
sụp, nếu không...
Thời gian hai tháng để cứu vãn một xã hội to lớn rách như tổ
đỉa, ngay cả thượng đế cũng vị tất làm nổi.
Nhưng Primakov đã làm được, với thời gian hai tháng ngắn ngủi,
không những đã sơ bộ ổn định được tình hình trong và ngoài nước, ông trở thành
nhân vật có thực quyền nặng ký ở Nga. Sau khi giữ chức Thủ tướng, Primakov đã
được sự chấp nhận rộng rãi của xã hội và ở các vùng, tầng lớp chính trị cấp
trên, đồng thời cũng do Tổng thống thường xuyên ốm đau nên quyền hành chấp
chính quốc gia đã có thay đổi rõ rệt.
Duma quốc gia đã phê chuẩn một cách thuận lợi để danh Thủ tướng
Primakov của Tổng thống, điều hòa được mâu thuẫn giữa Duma và điện Kremlin.
Primakov nắm các lực lượng chính trị trong xã hội. Các đảng phái chủ yếu trong
Duma có đại biểu tham gia Chính phủ nên giữa Duma và Chính phủ bình an vô sự.
Những biện pháp kinh tế của Chính phủ đã phản ánh lợi ích của phái tả trong
Duma, nên phái tả không những không phản đối Chính phủ, mà còn tỏ ra ủng hộ
Chính phủ trong một chừng mực nhất định. Cái gọi là “Đảng chính quyền”của phe
trung hữu cũng biểu thị không phải là đối lập. Cho nên thủ tướng mới không những
được Tổng thống tin tưởng, mà cũng được các lực lượng chính trị chủ yếu của xã
hội ủng hộ và sống chung.
Tuy lực lượng chính trị các phái phê phán chính sách kinh tế
của ông có khác nhau, nhưng trừ thế lực cực hữu, các phái đều thừa nhận người
mà có thể cân bằng thế lực các phái hiện nay trở thành người “giơ mặt chịu
báng”cho Yeltsin, ngoài Primakov không còn ai khác. Kirienko, vị Thủ tướng tiền
nhiệm tuy không tán thành chính sách của Primakov, nhưng cũng phải thừa nhận
tình hình chính trị của Nga được ổn định lại, không thể phủ nhận công của
Primakov. Ngay cả đến Yaplinxki trước đây vẫn hay moi móc chính sách của
Primakov, cũng phải ca ngợi vai trò đột xuất của Primakov giải quyết cuộc khủng
hoảng chính trị và ổn định thời cuộc. Còn Primakov thì vẫn nhấn mạnh ông không
dự định ứng cử Tổng thống, nên tránh được nhiều phiền phức có thể xảy ra do
tranh chức Tổng thống kỳ tới với một số nhân vật chính trị hàng đầu.