Viễn cổ y điện - Chương 12
Chương 12
Mộc Thanh đưa tay lên che mắt của mình chờ cho hơi thích ứng với ánh sáng, sau khi mù mờ ngắn ngủi qua đi, trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, vội vàng nghiêng đầu nhìn lại đã thấy bên cạnh đã trống không.
Bình thường Ly Mang hay thức dậy sớm hơn so với cô. Sáng nay cũng không ngoại lệ.
Mộc Thanh ngồi thần ra, sau đó lấy quần áo tới mặc vào. Cô có chút không muốn suy nghĩ nhiều về chuyện xảy ra đêm qua. Hiện tại cảm giác duy nhất chính là chỗ đó dinh dính, rất không thoải mái.
Cô đứng dậy, từ hốc tường của nhà lều rút ra một chồng phiến lá. Sờ thử phiến lá thấy tính chất không quá cứng, độ mềm và dai không tồi, cô nhìn thấy Na Đóa dùng nó để làm giấy chùi, so với lúc đầu tiên cô tạm thời tìm đến lá cây dùng tốt hơn nhiều lắm, vì cảm thấy không tệ nên cũng hái một ít, rửa sạch phơi khô làm đồ dự bị.
Mộc Thanh cầm một tờ, lau sạch nhè nhẹ, chạm tới da thịt nơi đó vẫn hơi có chút sưng đau nhói. Cô vừa nhướng mày, vừa cẩn thận dọn dẹp. Đột nhiên dừng động tác trên tay lại.
Cô đang nhớ lại mấy ngày qua đúng là ngày thụ thai kì của mình.
Trước đây cô có bạn trai, mỗi lần đều nhất định bắt hắn dùng áo mưa, cho nên vẫn không để ý nghĩ cái vấn đề này. Sau này phát hiện đàn ông kia lăng nhăng liền chia tay, từ đó về sau đối với tình cảm cô nản lòng thoái chí, trống vắng hơn một năm, thì càng không suy nghĩ quá nhiều về loại chuyện này. Đêm qua lần đầu tiên, cô chỉ coi mình như vật hi sinh trên tế đàn; còn lần quá nửa đêm, thì đang là lúc kiệt sức nửa mê nửa tỉnh, trong lòng chỉ hận hắn hành hạ không ngừng, ước gì xong chuyện mau chút, sau khi ngã đầu liền ngủ mất, căn bản cũng không có nghĩ đến phương diện này. Lúc này đột nhiên nghĩ đến, trong lòng lần nữa nhanh chóng tính thời gian, còn phía sau lưng thì đã thấm mồ hôi.
Sắc mặt Mộc Thanh cơ hồ là trắng bệch, nhanh chóng chạy đến nơi có chiến hào đó, dùng sức muốn bài xuất thứ mà đêm qua hắn để lại trong cơ thể mình. Chính cô cũng biết cử động như vậy cho dù là lúc vừa phát sinh xong lập tức tiến hành, cũng không có tác dụng lớn, huống chi là hiện tại đã qua gần một đêm? Nhưng mà cô không nhịn được vẫn muốn làm như vậy.
Trong suy nghĩ của cô cảm thấy mình dù sao cũng phải làm chút ít chuyện này, ở chỗ này tại sao lại không có biện pháp khác để bổ cứu chứ?
Lúc Mộc Thanh trên đường đi trở về, cả người có chút sợ sệt, ngay cả Do Do gọi mình mà cũng không nghe thấy, đợi đến khi cô bé tiến lên kéo tay Mộc Thanh lại, lúc này cô mới phản ứng, miễn cưỡng cười nói: “Chị không đói bụng.”
Cô cho là Do Do đang gọi cô đi ăn điểm tâm, nên dùng thổ ngữ mình vừa mới học để trả lời cô bé.
Giờ phút này cô hoàn toàn không có thèm muốn ăn cái gì.
Do Do cười hì hì rung cả đầu, kéo cô đi về phía bên trong nhà lều của mình. Mộc Thanh theo cô bé khom lưng đi vào, lúc này mới nhìn thấy Na Đóa đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ từ dùng một khối đá cuội được mài hết sức bóng loáng văn vê nhè nhẹ một món đồ trên tay.
Là miếng da rắn Ly Mang treo ở bên trong nhà lều. Giờ phút này Na Đóa đang dùng tảng đá kia văn vê nhè nhẹ tầng trong mặt ngoài.
Na Đóa thấy cô đã tới, trên mặt lộ ra nụ cười, ngoắc ngoắc tay ý bảo cô đến trước mặt mình, lúc này mới đem mảnh da rắn đã bị cô ấy xoa hết sức mềm mại từ trên tay hướng về phía trên thắt lưng cô mà khoa tay múa chân.
Mộc Thanh có chút hiểu, xem ra ý này hẳn là sáng nay Ly Mang đem vật này đưa cho Na Đóa, kêu cô ấy làm cho mình váy da rắn?
Cô vội vàng khoát tay lui về phía sau một bước.
Vài ngày trước cô vẫn chưa có giặt tẩy quần jean, sợ nó trong một đêm không khô được, ngày thứ hai mình sẽ không có quần mặc, cộng thêm khí trời nóng bức, trong lòng cũng quả thật cũng nghĩ mặc váy ngắn giống nữ nhân nơi này, thay đổi với quần trên người sẽ tốt hơn. Nhưng miếng da rắn này, mặc dù ngày ngày cô nhìn thấy nó treo nơi đó, còn chưa bao giờ đánh chủ ý với nó. Lúc Tiểu Bàn Nữu lần đầu tiên nhìn thấy vật này, ánh mắt lộ ra thế nào cô nhớ được rất là rõ ràng.
Na Đóa mạnh mẽ kéo cô lại gần rồi đo người cô. Thấy cô còn đang khước từ, liền cười híp mắt chỉ chỉ Do Do, lại duỗi người đưa tay ở phần bụng cô nhẹ nhàng sờ soạng mấy cái, sau đó nói một từ, Mộc Thanh đoán chừng ý tứ là em bé.
Thật lâu sau này, Mộc Thanh mới biết được, ở nơi mảnh đất cư trú của các bộ tộc, rắn là biểu tượng cho sự sinh sôi nảy nở. Khi các nữ nhân hi vọng mình có em bé, thì các cô sẽ năn nỉ người đàn ông của mình đi săn một miếng da rắn mẹ tới đây, làm thành váy đeo ở trên người mình, tin tưởng như vậy sẽ làm các cô cũng có thể như rắn có năng lực sinh sôi đầy đàn. Mà loại da rắn này, chính là một loại ước mơ tha thiết của các cô. Trong ngày thường rất khó nhìn thấy, phương pháp săn bắt chính là ở tại chỗ bọn nó có thể thường lui tới đốt một đống lửa, rắn mẹ cảm giác được ánh lửa, từ thiên tính sợ lửa, sẽ bơi đến đống lửa, dùng một tầng chất nhầy bên ngoài thân của mình tiết ra đi dập tắt đống lửa. Chỉ có lúc này mới là cơ hội săn bắt thật tốt, nhưng ngẫu nhiên cơ hội có thể đưa ra cũng không nhiều, cho nên mỗi một tấm da rắn như vậy đích thật rất trân quý.
Mộc Thanh lúc này tự nhiên là không biết rõ lắm ý nghĩa bao hàm trong da rắn này, cô chỉ cảm thấy đây coi như là loại đồ xa xỉ phẩm. Nhưng cô đối với hành động này của Na Đóa cũng mơ hồ đoán được một chút ý tứ. Rõ ràng Na Đóa đang nói chuyện cô mang thai.
Chung sống nhiều ngày như vậy, cô phỏng đoán Na Đóa hẳn là tỉ tỉ của Ly Mang hoặc là thân nhân có liên hệ máu mủ gần, cho nên bình thời quan hệ mới thân cận như vậy. Nhưng chuyện này cũng không đại biểu cô có thể thản nhiên tiếp nhận ý tốt của Na Đóa. Vừa nghĩ tới người đàn ông kia đêm qua vừa đối với cô làm chuyện như vậy, sáng sớm hôm nay liền khẩn cấp mang da rắn nói cho Na Đóa, sau đó kêu cô ấy chuẩn bị váy da rắn cho mình, cô đã cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hơn nữa có một loại cảm giác bị vũ nhục. Cô cảm thấy tấm da rắn này rất giống như là tiền thù lao sau khi giao dịch da thịt, hoặc nói cách khác là khách hàng khen thưởng.
Mộc Thanh không muốn ở trước mặt Do Do và Na Đóa thể hiện mình không vui. Cô chẳng qua là cười từ trong tay Na Đóa cầm da rắn cùng với cây kim xương kia qua, làm động tác khâu lại. Na Đóa thấy cô muốn tự mình làm, nên cũng không còn kiên trì nữa, chẳng qua chỉ sờ soạng dưới bụng cô một chút, thật giống như hiện tại nơi đó đã có một tiểu sinh mệnh.
Mộc Thanh trở về nhà lều, trong lòng vẫn mang theo một chút tức giận. Ánh mắt ngó chừng xem da rắn, càng xem càng cảm thấy có chút chói mắt.
Phía sau vang lên trận âm thanh do màn cửa chuyển động. Mộc Thanh cho là Do Do đi theo tới đây, khi quay đầu nhìn lại thì lại phát hiện là Tiểu Bàn Nữu con gái của thủ lĩnh, cô hiện tại đã biết nó có một tên nghe rất khả ái là “Nao Nao.”
Mộc Thanh có chút kinh ngạc.
Nơi này mỗi một nhà lều đều không có cửa, nhưng mà trong ngày thường, người nơi này trừ phi chủ nhân có ở đây, nếu không bình thường sẽ không tùy ý tiến vào nhà lều người khác. Nao Nao hàng ngày không giống các phụ nữ khác trong khu tụ cư là phải gánh vác các loại lao động khác nhau. Mộc Thanh có khi gặp được cô ta đang đi dạo hoặc là chơi đùa, nhưng bộ dạng cô ta hiển nhiên là không có hảo cảm đối với mình, cho nên cô cũng chỉ là xa xa né tránh mà thôi.
Nao Nao đứng ở nơi đó, ánh mắt chăm chú nhìn mảnh da rắn trên tay Mộc Thanh.
Mộc Thanh từ trên mặt đất đứng lên, hướng cô gật đầu khẽ cười.
Nao Nao không để ý đến cô, cô ta tiến lên phía trước mấy bước, chỉ vào mảnh da rắn trên tay Mộc Thanh, trong miệng không ngừng la hét cái gì đó, đôi mắt thì tràn đầy vẻ phẫn nộ, rồi nhanh chóng chộp lấy mảnh da rắn, dùng sức xé rách. Da rắn rất mềm dẻo, cô xé không được, liền hung hăng quăng trên mặt đất, dùng bàn chân của mình liều mạng mà giẫm đạp.
Mộc Thanh nhìn cô, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô ta lúc ánh mắt nóng bỏng của cô ta nhìn miếng da rắn trên cổ Ly Mang, hơi có chút động dung, cũng không có đi ngăn cản, huống chi căn bản cô đối với vật này không có hảo cảm.
Nao Nao ngưng giẫm đạp, đột nhiên xoay người cực kì nhanh vén rèm cửa lên đi ra ngoài. Mộc Thanh cho là cô rời đi, nên ngó chừng da rắn trên mặt đất nhìn một hồi rồi thở dài, đang muốn khom lưng nhặt lên mang trở về, thì Nao Nao liền như một trận gió lướt đi vào, lần này trên tay có thêm một con dao do xương mài chế thành. Cô đẩy Mộc Thanh ra, đem dao hướng về phía miếng da rắn kia dùng hết sức rạch mấy dao, vừa rạch, vừa ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh, khóe miệng mang một tia cười nhạo.
Na Đóa hẳn là phát hiện bên này dị thường cho nên đi theo tới đây, nhìn thấy một màn như vậy, biểu tình trên mặt vừa sợ vừa giận, hét to một tiếng rồi cực kì nhanh tiến lên giành giật đoạt lại con dao trên tay Nao Nao, móng tay cào lên trên tay của Nao Nao. Nao Nao tức giận hét lớn. Na Đóa liền hơi chần chờ một chút, Nao Nao lại một lần nữa dùng sức ở trên da rắn cắt ra một vết cắt thật dài, từ đầu kéo dài đến đuôi. Sau đó cô ta vứt bỏ con dao, có chút đắc ý nhìn Mộc Thanh và Na Đóa một cái, rồi hất đầu nghênh ngang đi.
Nao Nao vừa đi, Na Đóa liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhặt lên miếng da rắn đã bị phá thành mảnh nhỏ, đôi môi hơi có chút run rẩy.
Mộc Thanh đối với miếng da rắn thật sự là không thích, nên dù bị nó Nao Nao cắt nát, đối với cô mà nói không có chút ảnh hưởng nào. Chỉ là có chút không đành lòng khi thấy bộ dạng đau lòng của Na Đóa, nên ngồi xỗm xuống trước mặt cô ta, muốn an ủi cô ta mấy câu. Đến lúc há miệng ra, mới phát hiện mình cái gì cũng nói không ra, chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ bàn tay có chút thô ráp của cô ta.
Na Đóa ngẩng đầu nhìn cô một cái, cầm ngược tay cô, trong miệng không ngừng nói chuyện, thoạt nhìn ngược lại giống như là đang an ủi cô.
Mộc Thanh có chút cảm động, liền đối với cô cười, nói: “Tôi không sao.”
Đây là một câu nói gần đây cô mới học được.
Na Đóa đột nhiên từ trên mặt đất nhặt lên từng mảnh da rắn nhỏ cùng với kim xương, đặt ở trên tay mình, rồi nói một câu với Mộc Thanh, sau đó xoay người ra khỏi nhà lều.
Mộc Thanh đã đem chuyện này quăng ra khỏi đầu rất nhanh. Nao Nao có địch ý đối với cô, quả thật làm cho cô có chút bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại chuyện cô nhức đầu nhất không phải là việc này, mà là chuyện phiền phức sáng nay cô vừa mới ý thức được. Vừa nghĩ tới mình có thể bởi vì chuyện đêm qua mà mang thai, thì lòng của cô tựa như đeo chì, nặng trịch, ép tới cơ hồ thở không nổi.
Màn cửa lần này lại bị vén lên, Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn thấy Do Do nho nhỏ đang đứng ở một bên màn cửa nhìn mình, trong đôi mắt thật to tràn đầy lo lắng cùng e sợ.
Cánh rừng bên ngoài khu quần cư trồng một mảng lớn cây trồng mấy ngày hôm trước bắt đầu kết hạt rồi, nên kéo đủ loại chim tới đây mổ. Nhóm đàn bà con gái có chuyện bận rộn riêng của mình, nên nhiệm vụ đuổi chim liền rơi vào trên người mấy đứa nhỏ. Na Đóa không để cho Mộc Thanh đi theo làm việc tay chân, chỉ cho cô cùng Do Do đi xem thu hoạch. Do Do hiện tại tới đây, hẳn là tìm cô cùng đi.
Mộc Thanh biết Do Do còn đang vì chuyện mới vừa rồi mà lo lắng, nên đứng lên sờ soạng đầu cô bé, dắt tay cô bé cùng nhau đi ra ngoài.
Mảnh đất trồng lương thực nằm bên ngoài cánh rừng, tất cả bọn nhỏ đều để thân thể trần truồng, cầm nhánh cây trên tay, nhìn thấy có chim dừng lại sà xuống, liền cười đùa như ong vỡ tổ chạy đi qua mà xua đuổi. Mộc Thanh ngồi xuống bóng râm ở bên cạnh một cây đại thụ, nhìn thấy Do Do cũng xen lẫn ở giữa bọn nhỏ, cô bé chạy không nhanh bằng người khác, nhưng cũng lộ ra vẻ rất vui, không nhịn được cười.
Mộc Thanh cảm giác tâm tình của mình cũng bị những tiếng cười không chút kiêng kị này làm cho tốt hơn.
Bọn nhỏ đuổi theo một hồi, liền lộ ra vẻ hết hứng thú rồi, có chim tới đây cũng chỉ hướng phía đó mà ném đá, chờ đến sau giờ ngọ (giữa trưa), người cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại có Do Do cùng mấy đứa bé nhỏ hơn một chút còn ở lại giữ.
Hạt kê ngày càng lớn đưa tới bầy chim so với mấy ngày hôm trước còn nhiều hơn, bọn chúng liên tiếp không ngừng sà xuống. Nhưng mà mỗi một hạt gạo kê đối với người nơi này mà nói là vô cùng trân quý. Mộc Thanh cùng mấy đứa bé còn dư lại chạy hồi lâu, cộng thêm buổi trưa chỉ ăn mấy quả dại từ quanh đây tìm về, nên chờ mặt trời xuống núi bầy chim về rừng đã có chút kiệt sức. Cùng Do Do và mấy đứa ở trong khe nước tẩy đi mồ hôi và bụi bặm cả ngày, cô nghĩ tới ngày mai phải đi làm mấy con bù nhìn mà khi mình còn bé đã từng gặp ở trong đồng ruộng nông thôn. Nơi này chim chưa từng thấy loại vật này, không biết có thể hù dọa được bọn chúng hay không, như vậy mình và mấy đứa nhỏ như Do Do cũng có thể dùng ít sức một chút.
Mấy người đàn ông hôm nay trở về hơi sớm. Lúc Mộc Thanh trở lại khu quần cư thì sắc trời mới vừa vặn tối đen, nhưng Ly Mang đã cùng cha của Do Do ngồi ở trước đống lửa ăn bữa ăn tối hôm nay. Mộc Thanh bưng chén của mình, cùng mấy chị em của Do Do ngồi ở phía xa. Cô phỏng đoán Na Đóa hẳn không nói chuyện xảy ra hôm nay cho Ly Mang biết. Hai người đàn ông đang nói chuyện, Ly Mang lộ ra vẻ tâm tình không tệ, thỉnh thoảng còn bộc phát một trận cười to, nhưng ánh mắt hắn cũng không ngừng cách đống lửa nhìn về phía cô.
Vào ban ngày tạm thời quên mất chuyện kia, hiện giờ cảm giác trầm trọng lại nổi lên trong lòng của cô, nhất là giờ phút này hắn đang dùng ánh mắt như vậy nhìn cô chằm chằm. Điều này làm cho cô không thể tránh khỏi mà nghĩ đến chuyện sắp xảy ra vào buổi tối kế tiếp. Cô mất thời gian một ngày, rốt cuộc đã thuyết phục được mình tin tưởng rằng đêm qua hẳn là may mắn không có chuyện gì. Cô sẽ không xui xẻo như vậy. Cho nên tối nay cùng vài đêm kế tiếp, cô tuyệt đối sẽ không thể để cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa.