Tứ quái TKKG (Tập 32) - Chương 05 - 06

NĂM: CHUỖI KIM CƯƠNG XUẤT HIỆN

Tarzan và Karl uổng công phục kích gã khùng Lambster mà không thu được kết quả gì. Trời ạ, gã ở lì trong nhà bác sĩ Tickel khiến hai đứa cứ thập thò bên kia đường chờ mỏi mắt.

- Hết đêm đến nơi rồi đại ca.

Tiếng của Karl nghe buồn thiu. Tarzan che miệng ngáp:

- Đành phải về thôi. Nhất định không có Gaby ở đây rồi. Tụi mình sẽ chết rét một cách vô ích. Lambster tới gặp Tickel là điều dễ hiểu mà.

- Tao biết. Có lẽ gã đang xưng tội với cha nội Tickel về vụ con chó chăng?

- Hạ hồi phân giải. Nào, thông thái lên giùm tao, quân sư. Chúng ta sẽ tìm dấu vết của Gaby ở chỗ nào bây giờ đây?

- Tao có cảm giác tụi mình theo Lambster là chệch dấu vết.

- Thì… bởi vậy tao mới cần sự cố vấn của mày. Chúng ta đã mất thời gian cực kì lãng xẹt. Nhưng thôi, thừa còn hơn để sót. Thêm nữa, cũng có lúc tụi mình bị cảm tính đánh lừa chớ.

- Vậy chuồn thôi hả?

- Ờ, chuồn. Nhưng tụi mình sẽ vòng qua nhà cô Schmahlich một chút, về chuyện Natascha. Giờ này hẳn cô ấy đã ở nhà.

Hai quái lập tức lên đường. Cũng hên cho tụi nó là căn hộ nhà cô Schmahlich còn sáng đèn.

Mái tóc dài đen mượt của cô xõa xuống từ cửa sổ khi Tarzan bấm chuông.

- Xin chào, ai đấy?

Tarzan nói lớn:

- Tụi em muốn có một lời khuyên, thưa cô. Tốt nhất là ngay bây giờ, nếu cô có thể tiếp tụi em ạ.

- Ồ, em đấy hả, Tarzan? Cả Karl nữa à?

- Dạ. Tụi em xin lỗi cô. Lẽ ra tụi em phải xưng tên trước. Mà lại khuya khoắt thế này.

- Được rồi, các em vào đi.

Angelika hình như cũng vừa về tới nhà, còn chưa thay quần áo. Cô mặc áo len chui, quần vải Flaner. Một phụ nữ xinh đẹp, hăm tám tuổi, thon thả và hồn nhiên. Hai hàng mi cong rợp của cô chỉ thua hàng mi của Gaby một chút mà thôi.

- Sao, có chuyện gì nào? Thế giới sụp đổ ở đâu à?

- Karl Máy Tính bốc một mớ hạnh nhân rang muối bỏ trong đĩa và cười:

- Có đó, thưa cô. Thế giới chưa đến nỗi sụp đổ nhưng đang có nhiều chuyện nghiêm trọng xảy ra ạ.

Tarzan bắt đầu kể về Natascha Senf, về những rắc rối giữa cha mẹ cô bé, về tai họa xảy ra hồi tối với con Bello.

Angelika chăm chú lắng nghe. Cô nhỏ nhẹ:

- Về hoàn cảnh của gia đình Natascha thì không có cách giải quyết nào cả. Tôi sẽ dành thời gian để an ủi và giải tỏa tâm trạng buồn nản của em ấy. Còn chuyện con chó Bello thì quả thật khủng khiếp. Các em đã xử sự đúng, chừng nào Natascha chưa ổn định về tâm lí thì nói dối cô bé vẫn là biện pháp cần thiết. Em cứ phải bám chắc lấy câu chuyện về một mái nhà mới của Bello, Tarzan ạ. Tuy nhiên…

Nhà tâm lí nữ ngập ngừng:

- Tuy nhiên tôi đề nghị các em ráng kiếm cho Natascha một con chó khác. Các em có thể nhờ Gaby, em ấy có quan hệ mật thiết với “Hiệp hội bảo vệ thú vật”. Thế nào Gaby lại chẳng đem về cho Natascha một con Boxer mới thay cho Bello.

- Cảm ơn cô. Tạm thời cô săn sóc Natascha giùm tụi em.

Cô Angelika chợt bật cười khúc khích:

- Tôi làm như vậy là hơi khó coi đấy. Như các em đã biết, Ottmar Tickel là bác sĩ tâm lí chuyên lo cho học sinh trường nội trú. Nếu tôi chăm sóc cho Natascha, khác nào cướp bệnh nhân của ông ấy, mặc dù…

Tarzan cũng cười, đón lời:

- Ý cô muốn nói là: mặc dù ông ta đố dám giận cô, bởi vì ông ấy say mê cô phải không ạ?

Angelika kinh ngạc:

- Các em biết chuyện đó nữa à?

Karl góp chuyện:

- Cả trường đều biết, thưa cô. Kể cả chuyện mới đây ông ấy mời cô đến một tiệm rượu nữa ạ.

Angelika không nén nổi hài hước:

- Lại còn thế nữa đấy. Phải, có vẻ như tôi là dạng người được ông ta có cảm tình.

Tarzan gặng thêm:

- Nhưng ông ta không phải dạng người mà cô có cảm tình, phải không ạ?

Angelika lại bật cười:

- Ồ cái đó không liên quan gì tới em, nghe chưa. Ottmar Tickel sùng bái tôi, thậm chí không ngại tốn kém vì tôi. Nhưng tôi đâu có cho ông ta hi vọng gì. Cái cách ông ta tặng quà tôi mới lạ chứ. Chiều nay, trong thùng thư nhà tôi có một chiếc hộp nhỏ. Tôi đoán ông ta đích thân bỏ vào. Các em biết không, cả một chuỗi hạt kim cương trong chiếc hộp. Tất nhiên, tôi sẽ trả lại ông ta thôi.

Hai quái như bị điện giật. Ê, chuỗi kim cương đã thu hút hết sự chú ý của chúng. Nó nằm đây mà ông ta dám tri hô là bị mất trộm, thế là thế nào?

Tarzan ấp úng:

- Sùng bái vậy mới ghê chớ. Tụi em được phép ngắm món trang sức ấy một chút chứ ạ?

- Được chứ.

Angelika quay ra với món quà tặng “độc chiêu” để trên bàn. Máy Tính Điện Tử nhìn trừng trừng. Đúng là kim cương thứ thiệt, giá 12.000 mark, y chang như Tickel đã diễn tả. Coi, ba sợi dây chuyền bằng vàng, một trái tim cũng bằng vàng, cách trang trí… Ôi Lạy Chúa!

Karl lẩm bẩm:

- Lạy Chúa, lão đã nói láo trắng trợn đến thế là cùng. Rõ ràng lão cố tình bịa ra vụ trộm để moi tiền của hãng bảo hiểm.

Tarzan gật gù:

- Và lão có vẻ rất chắc ăn. Lão đinh ninh sẽ không bao giờ lộ chuyện gian trá này.

Cô Angelika hết nhìn Tarzan lại nhìn Karl:

- Các em làm nhảm cái gì như người mộng du vậy. Làm ơn giải thích cho tôi được không?

Hai quái bèn kể lại tất cả. Angelika nghe xong bàng hoàng:

- Tôi thật sự sửng sốt đấy. Hi vọng ở đây có sự nhầm lẫn. Rất có thể ông ta có hai chuỗi kim cương.

Máy Tính Karl lắc đầu:

- Không có chuyện đó đâu, thưa cô. Tickel đã mô tả đúng chuỗi này.

Tarzan suy đoán:

- Tất nhiên ông ta sẽ có nhiều lí do để biện hộ. Cùng lắm thì ông ta sẽ tạ sự[i] rằng đã nhớ lầm nơi để chuỗi kim cương. Vì thế tốt hơn hết là tụi em sẽ báo sớm cho thanh tra Glockner. Em thấy lão Tickel này gian trá cực kì.

[i] Mượn cớ để làm việc gì (thường là không chính đáng)

- Ừ nhỉ, tôi bây giờ cũng cảm thấy sờ sợ khi chạm vào chuỗi hạt này. Thôi được, tôi quyết định sẽ săn sóc tinh thần cho Natascha bất chấp sự phản đối, nếu có, của Tickel. Và khi gặp riêng bà Senf, tôi cũng muốn cho bà biết sự thật về con Bello. Các em nghĩ sao?

Tarzan gật đầu:

- Được chứ ạ! Tụi em sẽ lo vụ con chó thế chỗ con Bello. Natascha vậy là đã được gửi vào đôi tay ân cần nhất. Giờ thì em xin nói tới điểm mấu chốt nhất. Thưa cô, hôm qua bọn tự xưng là những Thầy Tu Kinh Dị đã đe dọa một cô gái bằng thư nặc danh gắn vào ghi-đông xe và tối nay cô gái ấy đã mất tích. Tụi em…

- Cô gái ấy là ai vậy?

Tarzan ngừng lại dụ dự rồi hắng giọng:

- Cô bí mật cho tụi em, bởi nạn nhân chính là… Gaby.

Cô Angelika bàng hoàng thì thào:

- Lạy Chúa tôi!

- Cô biết tụi em muốn gì. Vậy theo cô, liệu có thể là tên nào nấp sau vụ này? Một kẻ muốn gây sợ hãi trong thiên hạ chẳng hạn.

Angelika suy nghĩ hồi lâu, đoạn hỏi lại:

- Các em không nghi ngờ gì đám bạn cùng trường sao?

Tarzan ngỡ ngàng. Trời ạ, rõ ràng hắn đã quên một hậu trường quan trọng nhất. Một trò đùa man rợ như thế có thể do những thằng “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” gây ra lắm chớ. Bất giác, hắn nhớ lại:

- Tụi em cũng có một vài kẻ thù. Chẳng hạn như gã Obermeier trong Ban tự quản học sinh.

Quân sư Karl bổ sung:

- Hoặc gã chiến hữu Feindt của nó nữa chứ. Hai đứa vừa kể đều thuộc dạng “đầu gấu”.

Tarzan băn khoăn:

- Tuy nhiên ngoại trừ bọn chúng có đúng hai mạng như hai thằng Thầy Tu Kinh Dị, còn ngoài ra hai tên láu cá đó chưa đáng mặt làm liều. Cả hai thằng đều mê làm quỷ sứ ở vũ trường hơn đóng vai các Thầy Tu Kinh Dị. Đó không phải lối chơi của chúng.

Angelika tư lự:

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm về đám Thầy Tu Kinh Dị ấy. Một lúc không thể nhớ ra được mọi chuyện. Tôi phải làm gì với chuỗi kim cương đây? Không lẽ tôi đành đợi tới khi thanh tra Glockner gõ cửa?

Tarzan gật đầu:

- Cô phải đợi cô ạ.

- Giờ thì tôi phải tống các em ra khỏi cửa thôi. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau sau. Tôi buồn ngủ quá rồi.

SÁU: GỖ CỨNG BỊ TỐNG TIỀN

Sau khi chia tay quân sư, Tarzan trở về kí túc xá. Cửa nhà chính khóa trái.

Tarzan đành lượm một mớ sỏi và bắt đầu ném lên cửa sổ “Tổ đại bàng”.

Phải đến hòn sỏi thứ năm, Tròn Vo mới chịu ló bản mặt trăng rằm tròn vành vạnh sau cửa kính. Nó thì thào:

- Hả? Tao đi lấy thang dây thòng xuống đây.

- Ê, ê, không cần. Tao đi có phép hẳn hoi. Về bằng lối tắt sẽ bị thầy Gỗ Cứng thắc mắc. Tao biết rằng Obermeier giữ chìa khóa nhà. Mày hãy qua Vỏ Ốc gọi giùm gã xuống.

Thằng mập dụ dự. Làm sao nó lại không biết căn phòng Vỏ Ốc nằm ở tầng hai, phía sau nhà, nơi hai “đầu gấu” Obermeier và Hasso Feindt đang đóng đô. Nhưng…

- Tao ớn quá đại ca. Obermeier hay lên mặt đàn anh lắm. Nó mà nổi khùng là tao lãnh đủ.

- Nếu nó giở giọng ăn hiếp mày, tao sẽ buộc chân nó lên tận cổ. Bảo nó vậy.

Tarzan không tốn thì giờ đợi lâu. Ít ra lời cảnh cáo của hắn cũng có hiệu nghiệm. Coi kìa, Obermeier đã đích thân xuống mở khóa cửa. Gã cười nhăn nhở đầy nhạo báng, phả ra mùi bia nồng nặc:

- Về sớm thế đàn em? Chắc không rời nổi phố phường, hả?

- Thường ngày anh biết đùa đúng cách hơn kia mà, Obermeier?

- Vì chú mày mà ngay cả tiến sĩ Hartholz cũng đã thức chong chong cả đêm đấy.

- Sao, Gỗ Cứng đợi tôi?

- Phải, nhóc ạ. Tới chỗ ông ấy liền đi.

- Ô-kê. Tuy nhiên ông anh làm ơn đừng khóa cửa nhé. Có thể tôi còn quay ra đấy.

- Ơ… mày tính dọt nữa à?

- Còn tùy. Nhưng nếu anh cứ khư khư thủ chìa khóa thì hãy đứng đó mà ngóng.

Obermeier sầm mặt:

- Tao đâu phải là thằng gác-dan của mày. Chìa khóa đây!

Tarzan cười, nhét chiếc chìa khóa dài bằng cái muỗng khuấy cà phê vào túi và bỏ đi một mạch sang nhà khu giáo viên. Hắn vừa gõ cửa một cái là thầy Gỗ Cứng đã thò đầu ra hầm hầm:

- Hừ, trò Carsten hả! Vô đi.

Căn hộ của ông thầy ngăn nắp không chê vào đâu được. Trên tường treo một bức tranh cực quý, đập ngay vào mắt mọi người. Một nguyên bản của danh họa Van Dyck vẽ từ thế kỉ 16.

Gỗ Cứng ngự sau bàn viết, trước mặt là một li trà nhúng đang bốc hơi. Ông xoay ghế về phía Tarzan:

- Trò đã làm tôi giận dữ, trò Carsten.

- Thầy lên cơn thịnh nộ vì điều gì trong khi em vẫn tỏ ra… hoàn hảo ạ?

- Đừng xạo nữa, Carsten. Trò đã đi quá lâu. Trò ở đâu về hả?

Tarzan trả lời cực kì lễ phép:

- Thưa, em đã ở chỗ thanh tra Glockner. Em là một nhân chứng quan trọng trong một vụ án bí mật của cảnh sát.

- Ta phải tin lời trò sao?

- Thầy hãy hỏi ông thanh tra thử xem.

Gỗ Cứng trề môi:

- Tôi hỏi để làm gì khi ông thanh tra là sư phụ của cậu. Ông ấy sẽ tìm đủ cách để bảo vệ… đệ tử của mình.

Mặt Tarzan đanh lại. Hắn không thể để ai đùa với danh dự của bố Gaby:

- Thầy muốn nói rằng thanh tra Glocker sẽ cố tình nói sai sự thật để bênh vực em chứ gì? Nếu vậy, em tự thấy bổn phận phải nói cho ông thanh tra biết để chú ấy giải quyết với thầy…

Gỗ Cứng vội xua tay:

- Không, không! Tôi đâu muốn ám chỉ vậy. Tôi hiểu thanh tra Glockner là một con người hoàn hảo, một viên chức hoàn hảo. Ý tôi là: ông ấy không thể biết cậu có về thẳng đây không, hay còn vòng vèo… Ồ, đợi chút nghe.

Chuông điện thoại đã reo nãy giờ khá lâu. Gỗ Cứng quay lại thò tay qua bàn viết chụp ống nghe. Tarzan chỉ đứng cách một cánh tay sau lưng ông ta.

Gỗ Cứng xưng danh:

- Hartholz đây!

- Vẫn còn thức à? Thức đêm thấy đêm dài chớ?

Mẫu đối thoại lọt vào lỗ nhĩ Tarzan rõ mồn một. Hắn nhíu mày.

Gỗ Cứng còn ngạc nhiên hơn cả hắn. Ông ta hằm hè:

- Ai đó làm ơn nói năng cho đàng hoàng nghe.

- Hà hà, ta lại phải đàng hoàng với mi sao, trong khi ta đã nắm tẩy mi từng li từng tí. Này Gỗ Cứng, mi sắp lên đoạn đầu đài.

- Ông là ai?

- Ta là chuyên gia lột mặt nạ bọn đạo đức giả. Mi hiểu chớ. Mi đâu phải tên gõ đầu trẻ hoàn hảo như mi cố tỏ ra. Đến chết cười mất. Ha ha ha ha!

- Lạy Chúa, ông muốn gì?

Gỗ Cứng quên biến “trò Carsten” sau lưng. Mồ hôi trên gáy ông ta nhỏ thành giọt. Ông ta run rẩy thực sự. Giọng âm binh bên kia đầu dây tiếp tục:

- Ta chỉ cần gỡ cái mui rùa vỏ bọc của mi là mi sẽ hiện nguyên hình. Thật tồi bại, mi là một thằng ăn cắp vặt, ăn cắp quen tay thành ghiền. Không tuần nào mi không chôm chỉa khăn mu-xoa và bít-tất đàn ông ở các cửa hàng trong thành phố. Toàn khăn tay và bít-tất đàn ông. Mi bị bệnh gì vậy Hartholz? Ta đoán chừng là mi đã đủ điều kiện mở một cái “shop” để bán hai món đồ ăn cắp đó. Mi chất đống chúng ở đâu hả, cả một núi bít-tất và khăn mu-xoa khổng lồ?

Gỗ Cứng rên rỉ. Tiếng rên thê thảm của một con người “hoàn hảo” 99 phần trăm, trừ một phần trăm… ghiền ăn cắp vặt. Ông ta hầu như quên bẵng trong căn phòng còn có sự hiện diện của Tarzan.

Kẻ giấu mặt lại tiếp, rõ ràng đã cố nói sai giọng đi, nghe như tiếng lon gỉ:

- Giờ có lẽ mi đã biết ta là ai rồi. Ta là vua nhập nha, vua ăn trộm đây. Tối nay… ờ ờ, lúc trời chưa giống như bây giờ, ta đã đột nhập vào phòng khám của lão Tickel khốn kiếp. Ta đã cuỗm đi những hồ sơ bệnh lí và các cuốn băng ghi âm của lão. Hà hà, ta đâu dè mi là một trong những bệnh nhân tâm thần của lão ta. Tài liệu về mi thú vị lắm. Chôm chỉa bít-tất và khăn tay, hà hà. Đồ chó chết.

Gỗ Cứng nuốt nước bọt:

- Tôi… nếu… ông… nhưng…

- Líu lưỡi rồi chớ gì. Chưa đâu, đó chỉ là màn khai vị thôi. Món chính ta sắp bưng ra đây. Nếu mi không muốn ta công bố sự thật về tiến sĩ Gỗ Cứng trước cả bàn dân thiên hạ thì mi phải trả tiền cho ta. Hiểu chứ? Một kẻ tống tiền đây!

Gỗ Cứng hít một hơi thật sâu:

- Tôi… tôi chỉ có đồng lương giáo viên.

- Quyên chuyện lương đi, ta cần gì mớ tiền còm đó. Ta muốn cái mà không ai có, ngoài mi. Bức tranh của Van Dyck! Ta muốn có nó! Mi phải giao nó cho ta hoặc chịu nhục nhã tới chết. Địa điểm và thời gian mang tranh đến, ta sẽ gọi điện lại. Chào nhé, ngón tay Gỗ Cứng giỏi múa! Ha ha ha!

Cạch. Chấm dứt cuộc đàm thoại. Chỉ còn kẻ bị tống tiền ngồi đờ ra như bị hớp hồn.

Tarzan sững lại khoảng năm giây. Giây thứ sáu, hắn lùi lại thật xa nơi ông thầy ngồi ủ rũ. Hắn di chuyển không gây một tiếng động nhỏ.

Gỗ Cứng mếu máo:

- Ôi, bít-tất, khăn mu-xoa. Ôi, vớ, ôi, khăn tay… tao chết vì chúng mày…

Tarzan kêu lên:

- Thưa thầy! Thầy mệt chăng?

Gỗ Cứng nảy người như tên lửa phóng khỏi bệ. Ông ta gào lên:

- Trò làm gì ở đây hả?

- Thì chính thầy cho gọi em mà…

- Ừ nhỉ! Phải rồi.

Khuôn mặt thê lương của Gỗ Cứng làm Tarzan cảm thấy tội nghiệp. Căn bệnh tắt mắt do trời sinh chớ ông ta nào muốn, Tarzan biết như thế. Và chính vì vậy nên ông ta mới tìm đến Tickel mong được giúp đỡ.

Đầu cúi xuống, Gỗ Cứng liếc Tarzan:

- Vừa rồi… ờ… là một bà người quen của tôi. Thoạt đầu... ờ… tôi không nhận ra giọng bà ta.

Tarzan gật đầu tỉnh queo.

- Trò… ờ… hi vọng trò đã không nghe lỏm. Trò không nghe rõ lời nào chứ?

- Không ạ. Em chỉ có cảm giác cái bà đó luôn ngắt lời thầy.

Gỗ Cứng nhẹ người:

- Đúng hoàn toàn. Ai mà bà ta chẳng ngắt lời. Thậm chí bà ta còn dám ngắt lời cả thủ tướng nữa kìa. Ha ha ha ha!

Tarzan cũng cười… phụ họa. Hắn hiểu rằng Gỗ Cứng đang dần tĩnh trí lại. Nguôi sợ rồi!

- Còn về vụ trò đi vào thành phố vừa rồi, ta hoàn toàn đồng ý với trò, Carsten ạ. Ta mến mộ thanh tra Glockner lắm và sẵn sàng ủng hộ việc trò là một cộng tác viên quan trọng của ông ấy. Ta sẽ không cần phải hỏi lại thanh tra Glockner đâu. Chúc trò một giấc ngủ… hoàn hảo.

*

Tarzan lững thững bước qua sân trường. Khuya lắm rồi nhưng đầu óc hắn vẫn tích cực hoạt động. Tối nay sao mà xảy ra lắm sự cố: Gaby mất tích, tên đột nhập vào phòng khám của Tickel thì lợi dụng hồ sơ để tống tiền, gã ngốc Lambster thì giương súng bắn vô một con chó nhỏ, Tickel lòi tẩy là một kẻ toan lừa đảo hãng bảo hiểm, và… tiến sĩ Gỗ Cứng hỡi ơi, lại từ một thầy giám thị hoàn hảo biến thành một tay ăn cắp bít-tất. Hết ý kiến.

Trên đường về “Tổ đại bàng”, Tarzan đảo lên tầng để trả chiếc chìa khóa cổng cho gã Obermeier.

Cửa Vỏ Ốc khép hờ. Tarzan thận trọng đẩy cửa.

Trong buồng vẫn để hai ngọn đèn ở đầu giường. Mịt mù khói thuốc lá.

Hasso Feindt nằm khểnh trên giường đọc tạp chí. Chiếc đĩa để trên tủ đêm đầy tàn và đầu mẩu thuốc lá. Gã giận dữ ngước nhìn khi Tarzan bước vào.

Horst Obermeier ngồi trên giường, co hai đầu gối lên cắt móng chân. Gã cũng phì phèo điếu thuốc. Ngoài ra còn tu dở một chai bia để cạnh. Gã nhấm nhẳn:

- Ê, đồ mất dạy! Mày không được dạy rằng phải gõ cửa trước khi vào nhà người khác sao?

Tarzan khinh bỉ:

- Tôi chỉ muốn nhẹ nhàng để khỏi khuấy động giấc ngủ của các anh thôi, đồ dưa chuột thối. Chiếc chìa khóa thì tôi định tra vào lỗ mũi anh để sáng mai anh đủ sức tìm ra kia đấy.

Obermeier bảo gã bạn:

- Mày nghe thằng nhãi ăn nói kìa!

Hasso Feindt hạ cuốn tạp chí xuống. Gã gầm gừ:

- Ê Horst, mày bảo cái con khỉ rừng xanh này xéo đi với quỷ! Tao hết chịu nổi nó rồi.

Tarzan cười nhạt:

- Này Feindt, anh làm tôi đau lòng quá. Anh không chịu nổi tôi ư? Trời, tôi sẽ khóc đến lụt cả kí túc xá mất. Tôi còn vùi đầu trong gối mà sụt sùi như mưa dầm nữa chớ. Chúa ơi, Hasso Feindt không ưa con! Hu hu hu! Và Horst Obermeier cũng không thèm làm bạn với con! Hu hu hu!

Đoạn hắn cười, quẳng chìa khóa vào bàn chân trần của Obermeier khiến gã này ré lên vì đau.

Tarzan ra khỏi Vỏ Ốc.

Sau đó hắn xuống buồng điện thoại, nhấc phôn gọi cho thanh tra Glockner:

- Cháu đây, thưa chú Glockner. Đã có tin gì mới chưa ạ?

Giọng thanh tra Glockner buồn thiu:

- Tiếc là chưa.

Tarzan thấy lòng trĩu nặng. Ôi Gaby! Chuyện gì đã xảy ra với bạn?

Rồi hắn cố trấn tĩnh, kể lại với ông thanh tra về sự xuất hiện của chuỗi kim cương của Tickel ở nhà cô Angelika, và cả chuyến viếng thăm khuya khoắt của Lambster tại nhà riêng Tickel.

- Chú sẽ thẩm tra Lambster, cháu ạ. Chỉ nội việc anh ta sử dụng vũ khí không giấy phép là đã đủ bị ra tòa. Còn về Tickel, chúng ta chỉ có thể túm gáy ông ta, nếu ông ta đòi hãng bảo hiểm bồi thường chuỗi kim cương. Nếu không, đó chỉ được coi là một lời nói dối vô thưởng vô phạt.

Còn vài giờ nữa là sáng. Và buổi sáng này sẽ vắng mặt Gaby! – Tarzan bất giác nghĩ thầm.

- Tarzan, cháu vẫn nghe đấy chứ?

- Xin lỗi chú. Cháu vừa nhãng qua chuyện khác một chút. Còn điều này nữa ạ: Đúng như chú cháu mình đã dự kiến, tên đạo chích xâm nhập phòng khám Tickel là nhằm vào hai tủ hồ sơ bệnh án của chủ nhân.

- Cháu nói rõ hơn coi.

- Vâng. Có điều gã không phải là kẻ muốn thủ tiêu bệnh án cá nhân, mà ngược lại. Gã là một tên tống tiền.

- Sao cháu biết?

- Cháu ngẫu nhiên nghe lỏm được một cú điện thoại.

Tarzan gắng thuật lại, trung thành từng chữ.

Thanh tra Glockner sững sờ:

- Quả là một gã tống tiền ranh ma. Như vậy tiến sĩ Hartholz chỉ là nạn nhân đầu tiên của gã. Gã sẽ còn tống tiền vô số bệnh nhân khác nhờ các hồ sơ lấy cắp. Và phần lớn các nạn nhân sẽ không tìm đến cảnh sát chúng tôi. Họ xấu hổ. Họ sợ dư luận sẽ biết những lệch lạc tâm lí và thần kinh bất ổn của mình. Thế là tên tống tiền tha hồ khuynh đảo. Theo cháu, ông tiến sĩ sẽ chịu thua gã chăng?

- Chắc chắn đấy ạ. Có lẽ giờ đây ông ta đang ngắm nghía bức tranh của Van Dyck lần cuối, để rồi vừa nghiến răng vừa run rẩy gói nó lại… Những người khác cũng sẽ thế thôi ạ.

Ông Glockner ngưng thoại một hồi lâu. Có thể hiểu rằng ông đang dự định một kế hoạch tác chiến. Ông nói:

- Chúng ta sẽ không chịu bó tay đâu. Có một nguồn khả dĩ khai thác được. Đó là Tickel. Cháu hiểu chú nói gì rồi chứ? Trước sau gì những nạn nhân bị tống tiền cũng sẽ tìm đến ông ta. Ông ta sẽ phải trả lời họ về vụ phòng khám bị đột nhập. Chúng ta sẽ thông qua Tickel để nắm danh sách những nạn nhân ấy. Và sau đó họ sẽ cung cấp cho chúng ta chân dung kẻ tống tiền.

Tarzan reo lên:

- Ý của chú rất hay! Cháu nghĩ rằng có thể Lambster cũng nằm trong danh sách những bệnh nhân bị tên tống tiền gọi phôn đến. Bằng cớ là gã đã hốt hoảng mò tới nhà Tickel ngay sau khi tan buổi chiếu phim. Biết đâu gã mới là kẻ đầu tiên được nhận cú phôn chết người.

- Ý hay đó, Tarzan. Để chú sẽ tìm hiểu việc này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3