Ngày Hội Quả Bí - Chương 09 - 10
Chương 9
Bác sĩ Ferguson, một ông già sáu mươi, gốc người Xcốt-len,
phong cách thẳng và sẵng, nhìn khách với con mắt không thiện dưới đôi lông mày
rậm.
- Có chuyện gì? Xin mời ngồi, cẩn thận, ghế có bánh xe long
hết đấy.
- Có lẽ tôi xin giải thích... - Poirot mở đầu.
- Vô ích: ở cái thị trấn nhỏ này, có giấu được ai điều gì. Bà
văn sĩ yêu cầu ông đến đây với tư cách là thám tử đại tài để làm bể mặt các ông
cảnh sát địa phương. Phải thế không?
- Phải và không phải. Tôi đến thăm một người bạn cũ, nguyên
là thiếu tá Spencer, ông ấy ở đây cùng bà em.
- Spencer là cảnh sát đáng nể. Gan dạ và
trung thực, đúng là một con người từ thời đã qua.
- Ông đánh giá ông ấy rất đúng.
- Vậy cả hai ông nghĩ sao về chuyện này?
- Thanh tra Raglan và ông Spencer đều
vui vẻ tiếp tôi. Hi vọng là ông sẽ đến giúp tôi như vậy.
- Tôi chẳng có gì để giúp. Cái gì tôi
biết, họ cũng biết cả rồi. Một cô bé bị chết ngạt vì bị ai đó giữ đầu ấn chặt
vào thùng nước và táo. Đồ khốn kiếp! Tất cả chỉ vì có những thằng điên vẫn được
đi lại tự do. Nhưng thông thường chúng không chọn một tối đông người để thỏa
mãn tính hiếu xác. Rất mạo hiểm. Tuy nhiên cũng có lúc bọn loạn thần kinh này
ưa mạo hiểm lắm chứ?
- Ông có chút nghi ngờ nào về lai lịch
của kẻ mà chúng ta truy tìm?
- Ông tưởng một câu hỏi như thế cứ đưa
ra là tôi trả lời được sao? Phải có chứng cớ chứ!
- Ông cứ thử đặt giả thuyết?
- Ai cũng có thể đặt ra các giả thuyết.
Khi tôi khám bệnh cho một người, tôi phải hỏi han, cân nhắc, để cuối cùng đặt
ra một loại khả năng mà chọn lựa. Thưa ông Poirot, trong nghề nghiệp chúng tôi
gọi thế là chuẩn đoán. Không thể phán bảo cái gì mà không suy nghĩ chắc chắn.
- Ông có biết rõ nạn nhân?
- Nhất định rồi. Cả gia đình cô bé là
khách hàng của tôi. Ở đây chỉ có hai thầy thuốc, ông Wrral và tôi. Nhà Reynolds
bao giờ cũng mời tôi khi có bệnh Joyce là mộ bé gái lực lưỡng, hồi nhỏ cũng mắc
những bệnh thông thường của trẻ. Không có gì đặc biệt, chỉ có nó ăn và nói quá
nhiều.
- Và vì thế mà cháu đã phải trả giá bằng
cả mạng sống vì cái tật nói lắm.
- Ra đó là cái hướng đi theo để điều
tra?
- Điều đó có thể giải thích động cơ vụ
án.
- Ông nói có lý, tuy nhiên cũng còn khối
cách nghĩ khác. Cái chết của Joyce không đem lợi ích cho ai, và không ai thù
hằn gì đứa bé đó. Theo tôi, giờ đây không nên căn cứ vào tính cách của nạn nhân
mà tìm ra lời giải lô gích, trái lại phải xem cái gì đã diễn ra trong đầu óc
của hung thủ – một tên tâm thần bất định – thì hơn.
- Và ai là cái tên phù hợp với định
nghĩa của ông?
- Ông muốn nói là trong số những người
có mặt tối hôm ấy ở nhà bà Drake?
- Phải.
- Câu hỏi khó trả lời, vì ông cũng chưa
biết là hung thủ nằm trong số khách được mời, hay là nó từ ngoài bí mật lẻn vào
nhả. Tôi đã theo sát vụ xử một thanh niên hai mươi tuổi, hắn bị bắt vì một tội
bình thường, nhưng thú nhận đã giết người lúc nó mới mười hai tuổi. Các nhà tâm
thần học đã xúm vào phân tích và kết luận nó đã giết người do bị hoảng loạn
nhất thời. Tên hung thủ mà ta đang tìm chắc cũng thuộc dạng tương tự, một đứa
bé trai hiền lành, được bạn bè yêu quý, bỗng trở thành con vật hung hãn do tác
động của một sự việc nào đó.
- Và cá nhân ông, ông nghi ngờ cho ai?
- Không căn cứ gì, tôi biết nghi ai?
- Tuy nhiên, ông phải công nhận là nếu
không có hung thủ thì làm gì có án mạng?
- Chuyện đó chắc chỉ xảy ra trong các
tiểu thuyết của bà Oliver. Hiện nay trong tay ông chưa có gì để dựa vào mà điều
tra. Kẻ giết Joyce có nằm trong số khách mời? Trong số các gia nhân? Hay lẻn
vào từ bên ngoài? Dù sao thì đã có một lúc nó trà trộn vào cửa tọa.
Dưới đôi chân mày rậm, một ánh tinh quái
lé lên trong mắt ông bác sĩ:
- Và xin nó ông biết rõ, bản thân tôi
cũng có mặt trong tối vui đó. Không ở lâu, chỉ đảo qua để xem lễ hội Quả bí
tiến hành ra sao.
Chương 10
Poirot ngắm nhìn mặt tiền đồ sộ của
trường “Elms” một lúc rồi mới bấm chuông. Một cô thư ký nhanh nhẹn dẫn khách
vào phòng làm việc của bà hiệu trưởng.
Cô Emlyn đang ngồi sau bàn, vội vã đứng
dậy tiếp khách.
- Rất vui được gặp ông, ông Poirot. Tôi
đã nghe nói nhiều về ông.
- Rất hân hạnh.
- Tôi nghe nói về ông là do một bà bạn
thân với tôi mà chắc ông còn nhớ, cô Bulstode, nguyên hiệu trưởng trường
Meadowbank.
- Cô Bulstrode thì làm sao tôi quên
được.
- Phải nhận là nhờ cô ấy mà trường
Meadowbank mới có uy tín như ngày nay – cô Emlyn thở dài, nói tiếp: - Các
phương pháp giáo dục có xu hướng thay đổi, nhưng trường của cô vẫn giữ được ba
nguyên tắc dẫn tới thành công: chất lượng, tiến bộ và truyền thống. Xin lỗi, mà
ông đến đây chắc để hỏi về em Joyce Reynolds? Xưa nay hình như ông ít quan tâm
những vụ án như thế này. Hay ông là người quen của gia đình nạn nhân?
- Không. Tôi đến là do yêu cầu của một
người bạn, bà Oliver, bà ấy cũng có mặt trong buổi tối bi thảm đó.
- Truyện của bà Oliver rất hay, và tôi
đã được gặp tác giả một đôi lần. Về vụ Joyce bị giết, rõ ràng đây là một tội ác
tâm thần bệnh lý. Có phải vậy không, thưa ông?
- Không. Theo tôi, giống như nhiều vụ
khác, vụ án này có lý do rõ rệt.
- Thật sao? Điều gì khiến ông nghĩ như
vậy?
- Một câu nói của em Joyce. Buổi chiều
trước khi chết, em nói trước nhiều người là em đã từng trông thấy một vụ giết
người.
- Họ có tin em không?
- Nói chung, không tin.
- Điều đó phải thôi. Nói thật lòng, Joyce là một học sinh rất
kém, nhất là nói dối như cuội, tuy nhiên cũng không thuộc loại xảo quyệt, chỉ
nói cho ra vẻ ta đây mà thôi. Và tất nhiên từ lâu không ai tin những lời nó ba
hoa.
- Và cô cho rằng lần này cũng chỉ là ba hoa, vô căn cứ?
- Đúng thế, nhất là bà Oliver có mặt nên em tưởng tượng ra
chuyện án mạng nhằm để bà chú ý.
- Trong trường hợp ấy, có lẽ ta phải bỏ giả thiết cho rằng vụ
giết Joyce là có chủ định trước.
Suy nghĩ một lát, Poirot nói thêm:
- Liệu bà có chút nghi ngờ gì giúp ta hiểu biết hơn về tính
cách của hung thủ?
- Tiếc rằng không, mặc dù tôi cho là mình hiểu rõ tất cả các
em học sinh có mặt tối hôm đó ở nhà bà Drake.
- Tôi xin đề cập một chuyện khác liên quan đến một nữ giáo
viên của bà bị bóp cổ chết cách đây hai năm rưỡi. Tên cô ấy là Janet White, nếu
tôi nhớ không lầm.
- Cô ấy hai mươi bốn tuổi, tính tình dễ xúc động. Hình như
thảm kịch xảy ra một tối cô ta đi dạo một mình, nhưng tôi cho là cô ta đã hẹn
hò bí mật với một ai đó, vì cô ta rất hấp dẫn với một số bạn trai. Cảnh sát đã
thẩm vấn nhiều người tình nghi, nhưng không tìm ra thủ phạm.
- Thưa cô Emlyn, tôi có nhận xét là cả hai chúng ta đều chung
một nguyên tắc: không tán thành tội phạm.
Cô hiệu trưởng nhìn khách hồi lâu rồi mới nói:
- Chẳng lẽ ông sợ rằng tôi nghĩ khác?
Cô ngừng lời, đắm chìm vào suy tưởng, và Poirot tôn trọng sự
yên lặng ấy. Đột nhiên cô Emlyn bấm vào nút chuông:
- Tôi nghĩ ông nên gặp cô Whittaker nữa thì tốt.
Cô Emlyn để Poirot ngồi lại một mình; lát sau một phụ nữ trạc
bốn mươi tuổi, tóc màu hung cắt ngắn, bước vào.
- Ông là Poirot? Cô Emlyn nói là tôi có thể giúp ông.
- Nếu cô Emlyn nghĩ thế, thì chắc là đúng. Tôi rất tin sự xét
đoán của cô ấy.
- Ông quen cô hiệu trưởng của tôi lâu chưa?
- Mới vừa chiều nay.
- Vậy mà ông đã có ngay nhận xét?
- Tôi hi vọng cô sẽ khẳng định điều nhận xét ấy.
- Nếu tôi không lầm, ông đến vùng này nhằm điều tra về cái
chết của em Joyce.
- Cô nói đúng. Ở cái làng nhỏ này chẳng giấu ai được điều gì…
Vậy để khỏi mất thì giờ của cô, tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Tối hôm đó, cô có
mặt ở nhà bà Drake?
- Phải, nay nghĩ lại vẫn thấy kinh hoàng, không sao tin được.
Tôi có mặt từ chiều. Nhiều em học sinh của tôi tham dự, tôi đến để giúp bà
Drake một tay.
- Buổi liên hoan diễn ra bình thường?
- Vâng, trước khi xảy ra chuyện khủng khiếp đó, nào có ai
ngờ. Mọi việc suôn sẻ, ai cũng nghĩ là thành công. Bà Drake là người có tài tổ
chức, việc gì cũng chuẩn bị chu đáo, luôn bình tĩnh, chủ động. Do thường chủ
trì nhiều hoạt động xã hội ở địa phương, bà có nhiều kinh nghiệm…
- Vậy mà lần này…
- Nhưng đâu có phải lỗi bà ấy, phải không ông? Ai mà biết
được chuyện gì xảy ra ngoài tầm với của mình. Khi phát hiện em Joyce bị nạn,
trông bà thật tội nghiệp. Mình không gây ra, nhưng việc xảy ra trong nhà mình,
ở buổi lễ do mình tổ chức, dù sao cũng mang tiếng…
- Phải, lúc đó ai mà chẳng bối rối, nhất là người chủ trì.
Nhưng hôm trước, cô nhận thấy ở bà có biểu hiện gì không?
- Biểu hiện gì cơ?
- Tôi cũng không biết. Cần hỏi thì tôi cứ hỏi, xin cô thứ lỗi
nếu cho là tôi vặn vẹo. Tôi cứ phải đi đến kì cùng, lật đi lật lại từng sự
việc, từng thái độ…
Cô Whittaker gật gù tỏ vẻ thông cảm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới
nói tiếp:
- Ông đã hỏi thế, buộc tôi phải cố nhớ lại. Xem nào…
- Cô thử nhớ xem, đừng bỏ qua chi tiết nào, dù nhỏ.
- Ông hỏi thì tôi nói, chứ tôi nghĩ việc này chẳng có ý
nghĩa. Có, có một lúc tôi hơi thấy làm lạ…
Poirot háo hức, chăm chú như mèo sắp vồ mồi:
- Vâng, là cái gì, cô cứ nói…
- Việc bình thường thôi, nhưng như tôi đã nói, xưa nay bà
Drake rất bình tĩnh, tự chủ, làm gì cũng đàng hoàng, từ tốn, thế mà hôm ấy chả
biết lúng túng thế nào, đánh rơi vỡ tan bình hoa quý đang cầm. Bình sẵn nước,
nước đổ, ướt hết cả vạt áo trước.
- Ả… - Poirot không kìm được tiếng kêu vừa như ngạc nhiên,
vừa như vui sướng.
- Lúc đó gần mãn cuộc. Tôi ở phòng ăn đi ra – mọi người còn
đang chơi trò Snapdragon – thì gặp bà Drake từ lưng chừng cầu thang đi xuống.
Và thế là sự việc xảy ra. Thấy bà thoáng nhìn vào phía trong, mặt nhớn nhác, cứ
như là chợt thấy cái gì bất thường, nên giật mình đánh rơi lọ hoa.
- Bản thân cô, cô có nhìn theo hướng nhìn của bà ấy không?
- Không. Mọi việc xảy ra quá nhanh.
- Và cô chắc chắn là bà Drake đã nhìn thấy điều gì đó khiến
bà phải giật mình?
- Phải. Một cánh cửa chợt mở, hoặc một người nào đó xuất hiện
bất ngờ. Chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ làm bà phân tâm trong chốc lát và đánh rơi
lọ hoa đang cầm.
- Cô cũng không có cảm giác là có ai xuất hiện ở sau lưng?
- Không, nhưng có thể khi bắt gặp bà Drake và tôi, kẻ lạ mặt
vội vàng rút ngay vào phòng sách? Dù sao thì bà Drake cũng kêu lên một tiếng
bực mình khi để rơi lọ, và cả hai chúng tôi đều xúm vào để nhặt các mảnh vỡ. Bà
kêu: “Cô xem đây. Thật tai hại!” rồi chúng tôi vun các mảnh vụn vào một góc, để
sau này dọn một thể, vì bọn trẻ đã bắt đầu từ phòng ăn đi ra sau khi kết thúc
trò Snapdragon.
- Bà Drake không nói gì, không nói tại sao xúc động đến mức
để rơi chiếc lọ trong tay?
- Không, bà không nói gì hết.
- Nhưng rõ ràng cô trông thấy bà ấy giật mình?
- Chả nhẽ ông cho rằng tôi làm to chuyện vì một cái lọ vỡ
chăng?
- Không phải thế. – Vẻ suy nghĩ, Poirot nói rõ hơn: - Tôi mới
có dịp gặp bà Drake một lần, khi tôi cùng với bà bạn Oliver đến xem cái gọi là
“hiện trường vụ án”. Thoáng qua lần gặp ấy, tôi không có cảm tưởng bà ấy là
người dễ xúc động.
- Ông nói đúng, và vì vậy tôi cũng ngạc nhiên thấy bà ấy lớ
ngớ như vậy.
- Cô không hỏi bà về chuyện đó?
- Chẳng có lý do gì mà hỏi. Bà chủ nhà lỡ tay đánh vỡ chiếc
lọ pha lê đẹp nhất, mình là khách, không lý lại đi hỏi: “Bà làm sao vậy?”, như
thế khác nào trách người ta là vụng về.
Poirot gật đầu, và cô Whittaker nói tiếp:
- Sau chuyện đó, buổi liên hoan kết thúc. Bọn trẻ cùng các bà
mẹ ra về, nhưng gọi mãi không thấy Joyce đâu. Bây giờ thì ta biết cháu đã chết
phía sau cánh cửa phòng sách, và ta phải cố tìm xem kẻ nào một lát trước đó đã
chờ lúc phòng ngoài đông người để lẻn ra không ai biết.
- Tôi đoán là, chỉ sau khi phát hiện ra xác của Joyce thì cô
mới nghĩ đến câu chuyện xảy ra ở cầu thang?
- Đúng vậy.
Cô Whittaker đứng lên, kết luận:
- Tôi không còn gì hơn để nói với ông. Những gì tôi vừa kể
chẳng biết có giúp gì cho cuộc điều tra.
- Cô vừa kể một sự việc khá bất ngờ… mà cái gì chệch khỏi cái
bình thường có thể có ý nghĩa quan trọng. Nếu không làm phiền, tôi muốn hỏi cô
một câu… hoặc hai câu nữa.
Cô Whittaker lại ngồi xuống.
- Tôi xin nghe.
- Cô có thể nói lại thứ tự các trò chơi tối hôm đó?
- Đầu tiên là thi chổi trang trí đẹp, rồi đuổi bóng và nhảy
cừu, hai trò này cốt để bọn trẻ chạy nhảy cho đã. Sau thì bọn con gái vào trong
một phòng nhỏ chơi trò soi gương thần.
- Trò này chuẩn bị như thế nào?
- Rất đơn giản. Vòm cửa trên để mở, lần lượt bọn con trai
nhòm qua đấy để bộ mặt mình phản vào tấm gương mà mỗi đứa con gái thay nhau
cầm.
- Nhìn vào gương, họ có nhận ra bạn trai là ai không?
- Hầu hết là nhận ra, mặc dù các bộ mặt được hóa trang sơ sài
như râu giả, mũi giả v.v… Tiếp đó, chuyển sang thi chạy vượt các vật cản. Rồi
đến vài điệu nhảy trước giờ ăn bánh.
Để kết thúc, tất cả mọi người họp mặt để ngắm nhìn mâm nho
rực lửa.
- Cô có nhớ nhìn thấy Joyce cuối cùng vào lúc nào?
- Tôi không nhớ rõ, Joyce không phải học sinh lớp tôi, nên
không để ý lắm, tuy nhiên tôi nhớ có thấy em cắt bánh – à tôi còn quên trò chơi
này – em cắt vụng đến nỗi bị loại ngay. Lúc đó còn khá sớm.
- Cô có thấy em đi theo ai vào trong phòng sách?
Cô Whittaker tỏ vẻ không bằng lòng, nói:
- Tất nhiên là không, nếu không tôi đã kể với ông từ đầu.
- Ta sang vấn đề khác vậy. Cô gắn bó với
trường này được bao lâu?
- Đến mùa thu sau thì được sáu năm.
- Và cô dạy môn gì?
- Toán và tiếng La tinh.
- Cô còn nhớ cô Janet White cũng ở
trường ta cách đây gần ba năm?
Cô Whittaker có một cử chỉ phản ứng:
- Ồ, thưa ông, chuyện đó có dính gì đến
việc bây giờ!
- Ai dám khẳng định điều ấy?
- Xin lỗi, tôi không hiểu.
Poirot thầm nghĩ trong bụng: Giáo giới
không thạo tin bằng các bà ngồi lê mách lẻo trong làng.
- Joyce cam đoan trước mặt mọi người
rằng em đã chứng kiến một hành vi tội phạm cách đây vài năm. Cô có nghĩ là em
đó muốn nói về việc cô White?
- Janet bị bóp cổ chết trong khi từ
trường về nhà.
- Lúc đó cô ta đi một mình?
- Có thể là không.
- Cô Ambrose không đi cùng ư?
- Tại sao lại là cô Ambrose?
- Tôi rất muốn hỏi chuyện cô ấy. Hai cô
ấy là người thế nào?
Cô Whittaker xẵng giọng:
- Hai cô bé phóng túng. Làm sao Joyce
biết được? Vụ án mạng xảy ra trên con đường hẻo lánh gần rừng Quarry Wood, mà
hồi ấy Joyce chỉ độ lên mười.
- Trong hai cô đó, cô nào có người yêu?
- Chuyện cũ qua rồi.
- Tội lỗi cũ, hậu quả lớn. Cô Nora
Ambrose hiện ở đâu?
- Cô ta rời đây đi nhận việc mới ở miền
bắc. Janet và Nora rất thân nhau, chuyện xảy ra tất nhiên gây sốc lớn cho Nora.
- Hình như Cảnh sát đành chịu, không
giải quyết gì?
Cô Whittaker lắc đầu rồi đứng lên, nhìn
đồng hồ:
- Xin lỗi, đến giờ tôi phải về lớp.