Nhãn đầu mùa - Chương 5 phần 4 (Hết)

Không ai trả lời. Chị trườn lên đoạn nữa. Trong khói súng đang tan loãng dần, bóng dáng người con gái nằm nghiêng, mái tóc xòa tung như con chim lớn bị đạn. Với một sức khỏe bất ngờ, Na bế xốc Tý dậy chạy men theo các rặng cây, về phía làng Thiện Phiến.

Chỉ ít lúc sau, Tuấn đến. Nghe tin người yêu bị thương nặng, Tuấn lặng người như bị sét đánh ngang tai. Dưới ánh nắng mênh mông, Tuấn lao vun vút trên các bờ ruộng đến chỗ Tý nằm, không thèm để ý hai chiếc máy bay đen xám đang lồng lộn ngang trên đầu.

Anh nắm chặt súng chạy theo một bờ giậu duối dài. Trước mắt Tuấn chập chờn hình ảnh Tý bị thương nằm ngất lịm trên bãi cỏ xanh. Hình như anh nghe văng vẳng tiếng gọi dịu dàng, trong trẻo của Tý.

Đến gần chỗ rẽ, một quả lựu đạn nổ bất ngờ ngay giữa đường trước mặt Tuấn chừng vài chục mét. Khói cuồn cuộn phủ kín bụi duối. Tuấn cũng không quay trở lại đi vòng lối khác, anh chạy vụt qua. Khói súng khét lẹt xộc vào mũi, vào cổ. Có tiếng bọn giặc xì xồ ở phía trong vườn. Bên phải, tiếng đại liên đột ngột rít lên, tiếp theo tiếng nổ của hàng chùm lựu đạn. Tuấn đoán trong khu vườn đang có những trận giáp chiến ác liệt. Khi vượt ra khỏi đám khói lựu đạn một quãng, Tuấn bỗng cảm thấy gáy mình mát lạnh. Một băng tiểu liên đi sát người tuấn, làm rách nhẹ một bên vai áo.

Một cây nhãn to, cành lá sum suê, bị đạn bật gốc, đổ gục, chắn ngang đường. Tuấn nhảy lên, bám vào cành nhãn bên đường, đánh đu, chèo nhanh thoăn thoắt và nhẹ nhàng nhảy xuống khu vườn rộng và vắng.

Anh chạy băng băng qua hai khu vườn nữa về phía đồng. Nhưng khi vòng quanh một ngôi nhà, đến gốc nhãn, Tuấn xuýt đâm sầm phải một thằng giặc to như hộ pháp, từ phía trước chạy đến. Thằng lê-dương cởi trần, ngực đầy lông lá, hàng râu quai nón bao quanh khuôn mặt đỏ tía, trông như quỷ dữ. Nó cũng cầm súng trường. Thằng lê-dương trợn mắt hốt hoảng:

- Việt Minh! Việt Minh!

Cả hai không kịp lên đạn, vội quay ngược súng, dùng báng súng vụt thật mạnh, theo đà chạy. Tiếng báng súng chạm nhau khô cấc bật lên. Tay Tuấn tê dại, người lảo đảo, Tuấn xuýt đánh rơi súng. Thằng giặc cũng lùi lại, loạng choạng. Nó mím môi nhằm đầu Tuấn, phạt ngang. Tuấn nhanh nhẹnh cúi thấp tránh khỏi. Anh nghiến răng chuyển người, dùng hết sức quật báng súng vào sườn tên giặc. Tên lê-dương rú lên ằng ặc, bị gẫy xương sườn, giơ hai tay chới với lên cao, đánh rơi súng. Máu trào ra đằng mồm, sức khỏe Tuấn tăng lên gấp bội. Lúc nào, anh cũng có cảm giác Tý ở bên anh, cùng sát cánh chiến đấu. Tuấn lấy đà lao cả báng súng vào ngực tên giặc. Nó thét lên rùng rợn, đổ sập xuống. Tuấn không kịp xem tên giặc đã chết hẳn chưa. Anh cầm súng nhảy qua hai hàng rào thấp, chạy vụt ra đồng…

Năng chan hòa mênh mông đổ xuống những thửa ruộng xanh. Hai máy bay cổ ngỗng đen xám từ phía Triều Dương xé gió, rít lên, lao về phía thị xã, ngay trên đầu, Tuấn cũng không thèm để ý.

Anh vượt qua một cồn đất cao, sang bên kia rồi dừng lại đột ngột. Hai mắt anh du kích mở to tưởng đến rách mí. Anh sững sờ, chết lặng cả người. Bên gốc nhãn, Tý nằm thiêm thiếp dựa vào Na như đang trong giấc ngủ ngon. Khuôn mặt Tý trông nghiêng càng hiền hậu, xinh đẹp: lông mày uốn cong vòng cung gần như chấm đầu sống mũi thanh tú, vành môi cắn chỉ, chiếc cằm thon đều. Mái tóc đen huyền xõa tung chảy theo dọc thân người. Máu tươi vẫn rỉ ra trên ngực áo nâu non bên trái. Na dựa lưng vào gốc nhãn. Chị ngẩng lên, cặp mắt đẫm ướt, giọng nghẹn ngào:

- Anh Tuấn!

Na chỉ nói được có thế. Nước chảy giàn giụa trên mặt chị. Anh du kích bàng hoàng như đang bị say sóng. Anh từ từ cúi xuống, quỳ một chân đầu anh dần dần chạm sát mặt người yêu. Na ngồi dịch sang bên. Hai cánh tay rắn chắc, anh du kích nâng nhẹ lấy thân hình người con gái. Tý nằm yên lặng ngoan ngoãn như đêm nào đi liên lạc bị ngất trên đê. Tuấn đưa về. Cằm Tuấn chạm nhẹ vào mái tóc đen huyền. Máu tươi từng vệt nhỏ, giây cả sang áo anh. Tuấn đau xót biết người vợ chưa cưới vô cùng yêu quý của anh sẽ bỏ anh mà đi mãi mãi. Những mảnh đạn quái ác của kẻ thù đã xuyên gần chỗ trái tim trong trắng và dũng cảm của người con gái cướp đi niềm vui hạnh phúc của cả hai người. Anh bàng hoàng không muốn tin điều đó là sự thật. Đầu óc Tuấn tê dại. Chỉ mới cách đây vài giờ. Tý vẫn tươi trẻ, xinh xắn, âu yếm nắm tay anh, thầm hẹn cùng anh chiến đấu.

Cả buổi sáng, Tuấn xung trận, xông xáo dũng mãnh đến nỗi những anh bộ đội cũng phải sửng sốt kêu lên cảm phục. Những tên giặc hung dữ đã phải ngã gục, trước mũi súng nóng bỏng của Tuấn. Anh trả thù cho hai người và cả dân làng.

Đầu Tý vẫn ngả vào ngực Tuấn, vẻ dịu dàng tin cậy. Hình như Tuấn muốn lấy khổ vai to rộng, rắn chắc che chở cho người yêu, không cho bom đạn kẻ thù chạm tới. Anh siết vòng tay chặt hơn nữa. Anh không muốn xa chị, không muốn để cái chết cướp đi người vợ chưa cưới yêu quý của anh. Đầu óc Tuấn căng thẳng mệt mỏi. Mi mắt anh chập chờn hạ xuống, lại căng lên.

- Anh Tuấn...! Anh Tuấn!...

Tiếng Na thì thầm khe khẽ làm Tuấn sực tỉnh. Na nhắc Tuấn đưa Tý về, Na muốn Tý nhắm mắt bên người mẹ hiền hậu, dưới mái nhà tranh thân yêu. Chờ cáng lâu quá! Tất cả võng, cáng đều chuyển hết phục vụ ở các điểm xa...

Tuấn ngẩng mặt lên. Một loạt đại bác từ phái thị xã nối tiếp nhau nổ dữ dội, rung chuyển đất trời. Gió sông Luộc ào ào, giận giữ rít lên, giật tung những lá nhãn khô, ném lên khoảng không.

Tuấn bế người yêu đứng dậy. Anh bước những bước dài dưới nắng thu rực rỡ. Đôi mắt anh du kích mở to nhìn vào khoảng không mênh mông. Hai chân Tý đung đưa nhè nhẹ tưởng chừng chị đang đùa với người yêu. Gió thổi mái tóc Tuấn lất phất bay về sau và những sợi tóc dài đen huyền tung bay, quấn cả vào cổ Tuấn. Na đeo súng theo sau, tâm hồn trĩu nặng. Tuấn bước đi trong sự đau xót cùng cực và một ý chí căm thù nhức nhối.

Anh bế Tý đi theo những bờ ruộng, băng qua những bãi cỏ cháy xém, trèo lên những gò cao. Bóng anh du kích cao lớn, lồng lộng in trên nền trời thu xanh ngắt.

*

* *

Giặc mới rút lui, dân làng Thiện Phiến chưa ai kịp về. Gian nhà bà Cần chỉ còn sót lại những cây cột gỗ đang cháy dở. Gió thôi những tàn lửa lung linh bay khắp nơi. Mảnh khăn vuông tặng phẩm ngày cưới cháy xém một góc, vắt lên hàng rào. Ánh nắng lấp lánh chiếu sáng trên mảnh gương vỡ trong một góc nhà. Mấy cánh hoa nhài trắng trôi rập rờn trên mặt ao đen xám đầy bụi tro. Những vết giày đinh giẫm nát những vạt rau xanh. Thật kỳ lạ, khi người ta thấy giữa cảnh tàn pha, chết chóc bao trùm lên khắp xom, cây nhãn to trĩu quả ở phía ngoài sát vườn bà Cần vẫn còn nguyên vẹn. Cả đám cỏ non quanh gốc nhãn vẫn giữ nguyên màu xanh mơn mởn. Hình như có bàn tay kỳ diệu nào đã bảo vệ cây nhãn không cho bom đạn giặc đụng đến.

Tuấn nhẹ nhàng đặt Tý lên đám cỏ non. Từ bé đến tuổi trưởng thành, gốc nhãn đã để lại trong tâm hồn đôi trai gái bao kỷ niệm sâu sắc, tốt đẹp.

Tuấn vẫn như người mất hồn. Ruột gan anh như đang bị vò xé ra từng mảnh. Anh quỳ một chân, nhè nhẹ nắm lấy tay Tý. Vẻ mặt anh khắc khoải chờ đợi.

Trong vòm lá nhãn, tiếng chim thanh thanh trong trẻo như những sợi chỉ bạc mong manh bay loang trong nắng rực rỡ. Khóe môi người con gái khẽ động đậy. Cặp mắt Tý chớp chớp, từ từ mở to, lại khép lại. Tuấn vui mừng, cúi sát khẽ gọi:

- Tý... Tý...

Cặp mắt đen láy gắng gượng mở to, thoáng hiện những tia vui yếu ớt. Chị đã nhận ra Tuấn.

- Anh... Anh...

Giọng Tý thoáng nhẹ như hơi gió. Tuấn siết chặt hơn bàn tay người yêu. Cổ họng anh nghẹn lại, cặp mắt sâu hoe đỏ. Những giọt nước mắt nóng hổi ngập ngừng chảy trên khuôn mặt rắn rỏi, xạm nắng, rơi trên màu áo nâu non, loang dần, hòa vào những vết máu đỏ tươi. Từ tuổi thiếu niên, Tuấn nổi tiếng gan góc, không bao giờ khóc. Hôm nay, lần đầu tiên trong đời, anh đã dành những giọt nước mắt khóc người yêu.

Thấy Tuấn khóc, Tý cũng rưng rưng nước mắt. Giọng chị run run đứt quãng, yếu ớt như vẳng từ xa đến:

- Đừng khóc, anh Tuấn ạ!... Em biết anh thương em lắm!...

Ngực người con gái chuyển động theo lời nói. Tý mệt nhọc dừng lại để thở. Chị nhìn Tuấn vô cùng thân mến như muốn đem theo hình ảnh người chồng chưa cưới dũng cảm, đáng yêu. Na lấy vạt áo chấm nước mắt. Lòng chị cực kỳ đau sót. Trong người na trào lên tình thương yêu vô hạn người bạn gái. Na khẽ gọi:

- Tý!... Tý!...

Cặp mắt Tý rời anh du kích từ từ đặt lên khuôn mặt hiền hậu của Na. Máu ra nhiều quá. Tý bị kiệt sức. Đầu Tý không động đậy, chỉ có hai tròng mắt đen láy đưa ngang.

- Tý có mệt lắm không?

Giọng Na hòa tan trong tiếng nấc.

- ... Mệt!...

Cặp mắt chị du kích Hoàng Ngân như thấy ấm hẳn lên. Trong lúc này, người bạn gái hiền hậu vẫn ở bên mình. Trước giờ phút sát cái chết Tý vẫn không thấy lẻ loi. Na đưa vạt áo chấm nước mắt. Tý bỗng quằn quại cựa mình. Trong lồng ngực như có cái gì vò xé nhức nhối. Hai tay Tý ôm lấy ngực như muốn nén bớt nỗi đau đớn ngất người.

Máu vẫn ứa ra nhuộm đỏ những ngón tay nhỏ nhắn của người con gái. Tý biết mình sắp chết. Nhưng trong lúc này, Tý vẫn tỉnh táo tâm trí sáng suốt lạ thường. Đôi mắt Tý vẫn mở to như muốn thu cả vòm trời mùa thu xanh ngăn ngắt. Cả những chùm nhãn đầu mua mọn nước. Những chùm nhãn đầu mùa gợi lên hình ảnh tươi vui ngày cưới. Tý xót xa nghĩ đến hạnh phúc đời mình. Chỉ còn ngày mai tất cả mọi việc đều êm đẹp. Màu áo nâu non đã tươi hẳn lên bên màu vỏ nhãn. Nhưng bóng dáng ghê tởm của bọn quỷ dữ đã xóa bỏ, bôi đen tất cả.

Ánh mắt người con gái lướt qua thân cây nhãn. Đêm đầu tiên chống càn với giấc mơ vượt dòng sông Luộc lại hiện ra như một cái gì rất xa, mà cũng rất gần. Mối tình đầu trong sáng của đôi trai gái chớm nở bên gốc nhãn, lớn lên theo những mùa hoa nhãn nở, giờ sắp tắc thở vẫn dưới những vòm lá nhãn thân yêu. Cả bản tình ca tươi sáng, đậm nét, bao năm réo rắt trên dòng sông Luộc, bị bỏ dở bởi tiếng súng giặc man rợ.

Tý không sợ chết, nhưng chưa bao giờ chị thấy tiếc cuộc sống như lúc này. Chị còn trẻ quá! Tý mới mười chín, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Chị mãn nguyện vì đã chiến đấu dũng cảm, không lùi bước trước bọn giặc. Và đến giờ phút cuối cùng, người chồng chưa cưới yêu quý nhất, người bạn gái thân nhất vẫn ở bên chị. Nước mắt tràn ra giàn giụa, Tý nhớ đến mẹ. Chao ôi! Lúc này, sao mẹ yêu dấu lại không có ở đây? Người mẹ thương yêu con vô hạn, lo lắng vì con suốt đời.

- Bu đâu anh?...

Giọng Tý run run yếu ớt. Chị không còn đủ sức để khóc nữa.

- Sao bu chưa về?... Em còn được gặp bu nữa chứ?...

Tuấn nghẹn ngào cúi đầu nói sẽ:

- Bu sắp đến.

Tý muốn nhìn mặt mẹ lần cuối. Khuôn mặt già nưa, tóc lốm đốm bạc lại hiên ra trong trí.

- Anh thương em... Đến với bu.. Bu quý anh... Anh thương bu như thương em...

Tuấn nuốt nước mắt khe khẽ gật đầu. Máu vẫn ra nhiều. Da mặt Tý tái nhợt. Một cái gì buồn buồn rã rượi lan khắp cơ thể. Hơi thở yếu ớt cắt quãng, làn áo trước ngực chuyển nhè nhẹ. Tý biết mình đã đến sát cái chết. Đôi mắt chị vẫn thương yêu nhìn khuôn mặt hiền hậu của Na đầm đìa nước mắt. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc Tý. Một ý nghĩ nhân đạo vô cùng làm nét mặt người sắp chết tươi đẹp hẳn lên. Cặp mắt đen láy vụt trở lên trong sáng yêu đời. Đối với Tý lúc này không có gì ấm áp hơn hình ảnh hai người thân thiết bên nhau, bóng dáng hiền hậu của Na bên khổ vai ngang rộng của anh du kích. Một khóe môi động đậy khẽ nhếch lên chớp phác nụ cười mãn nguyện. Cặp mắt người con gái đã dại hẳn đi nhìn lên khoảng không xanh ngắt. Hơi thở Tý yếu ớt dần thoi thóp. Những chùm nhãn đầu mùa chập chờn hiện trên nền trời thu xanh thẳm, cả mảnh gương con xinh xinh, chiếc lược sừng, mầu áo nâu non ngày cưới. Chỉ thoảng một giây, tất cả đảo lộn, mờ dần, mờ dần như phủ trong màn sương trắng đục. Cặp mắt người con gái từ từ khép lại.

Na ôm mặt khóc rưng rức. Tuấn cắn chặt vành môi đến chảy máu. Tay trái vục xuống đất bóp nát cả vầng cỏ, cả người anh trong một phút tưởng thành hóa đá. Nỗi đau đớn cùng cực vò nát tim anh, làm cạn khô nước mắt. Bàn tay Tuấn nặng nề đưa lên, những ngón tay run run hạ thấp, từ từ vuốt mắt cho người yêu. Đôi mắt đen láy của người con gái luôn luôn lấp láy ánh sáng và nụ cười yêu đời, từ nay sẽ nhắm lại mãi mãi. Cả đời anh chưa bao giờ Tuấn phải làm một công việc cực nhọc đến thế!

Trên các nẻo đường, đồng bào, du kích đã lục tục trở về. Những khuôn mặt dân làng thương tiếc vây quanh. Những mái đầu cúi xuống trầm lặng, tiếng sùi sụt khe khẽ của các bà mẹ, những cặp mắt hoe đỏ. Một chị du kích đưa vạt áo lên ngang mặt khóc nức nở. Những mũi súng còn nóng bỏng chúc xuống đất. Bàn tay anh bộ đội chủ lực lặng lẽ đặt lên vành mũ lưới. Cặp mắt Mở giận dữ nhìn về phía thị xã. Cổ họng chị nghẹn lại. Chị không còn khóc được. Người Hán bừng bừng như đang lên cơn sốt. Mắt mở trùng trừng tưởng đến rách mi. Hán không nhìn thấy ai, không nhìn thấy gì. Cằm anh du kích bạnh hẳn ra, một đường gân xanh giật ở thái dương. Bàn tay Hán gân guốc xiết mạnh như muốn bóp vỡ báng súng.

Tý nằm thoải mái trên đám cỏ non xanh rờn như cô gái làng xinh xắn ngủ quên trong buổi hội xuân. Mái tóc đen huyền óng ả chạy dài theo thân hình như một dòng suối mát, khuôn mặt Tý vẫn giữ nguyên vẻ đẹp dịu dàng, tươi trẻ.

Phía sát trên đầu chị, gió thổi lay động những chùm hoa đại trắng muốt, tựa những ngôi sao nhỏ mới mọc. Đôi bướm nhung xanh chập chờn bay lượn. Những giọt nắng thu vàng óng lọc qua vòm lá nhãn, lỗ chỗ thêu hoa trên màu áo nâu non ngày cưới.

Trên nền trời trong vắt buổi sáng đầu thu, những cánh cò trắng dăng hàng lặng lẽ bay qua, trông như một giải khăn tang dài màu trắng. Từ phía xa ven bờ sông Luộc, những tràng đại liên cất lên. Tiếng súng loang rộng trên đồng lúa, gửi lời chào tiễn biệt chị du kích Hoàng Ngân anh dũng...

*

* *

Tin chiến thắng Tây bắc bay về đồng bằng bát ngát vào đầu một mùa nhãn sai quả. Quân ta đang xiết chặt vòng vây xung quanh Điện biên phủ. Từ vùng tạm chiếm và những khu du kích, từng dòng, từng dòng người và lúa gạo ùn ùn ra tiền tuyến. Đồng bằng chuyển mình mạnh mẽ, giáng cho địch những đòn nặng nề, phối hợp với chiến trường chính. Hàng loạt đồn bốt giặc bị nhổ. Ngụy quân, ngụy quyền tan ra từng mảng.

Dòng sông Luộc chan hòa ánh nắng rực rỡ lập lờ mấy xác ca-nô giặc chìm trong trận càn năm ngoái. Trên bức tường bốt Nờ đã bị hạ, một nòng súng máy gãy gập đã hoen rỉ. Phía dưới, lúa vượt hàng rào dây thép vào sát chân lô cốt. Đồng bằng tươi vui khoác chiếc áo mới man mát một màu xanh, nhưng vẫn hằn sâu trên mình những vết tích chiến tranh tàn phá.

Bốt Triều Dương bị vây chặt. Giặc không dám ló ra. Mấy lần chúng định rút về thị xã Hưng Yên nhưng không nổi. Giặc chịu bó tay, nơm nớp chờ ngày bị tiêu diệt. Cách vài ngày một toán ngụy binh lẫn Âu Phi lại vác súng ra hàng. Đứa nào cũng lo chết đến nơi.

Ven bờ sông Luộc những chùm nhãn đầu mùa trĩu quả, soi bóng dưới dòng nước trong xanh. Sóng vỗ nhẹ chập chờn lay động. Bóng các chị du kích Hoàng Ngân đeo súng chạy thấp thoáng dưới rặng nhãn ngày thêm nhiều. Những cây nhãn mang thương tích đầy mình vẫn đứng vững trong khung cảnh tàn phá. Từ những cành cụt, những búp non nhú lên tươi tốt. Những cành non, lá mới khỏe khoắn, nhẹ nhàng lay chuyển giửa khói súng đại bác.

Năm nay, nhãn được mùa. Cây nào cũng chi chít những chùm quả ngon lành. Đêm đêm các chị du kích Hoàng Ngân trèo lên cây nhãn gọi loa địch vận. Khẩu súng trường treo trên cành. Giọng con gái trong trỏe đi sâu vào tâm tư những kẻ lầm lạc. Sau hàng rào dây thép gai, đôi mắt một tên ngụy binh lờ đờ mệt mỏi ngước lên phía rặng nhãn ven sông.

Bộ đội hành quân ban ngày, giải theo hàng xốc tù binh. Rặng nhãn phủ bóng mát lên hai vai áo xanh bạc màu của anh chiến sĩ. Các mẹ, các chị, các em tíu tít vây quanh hỏi chuyện. Bộ đội dừng chân nghỉ dưới gốc nhãn. Ba lô xếp gọn trên cỏ. Anh lính đồng bằng khoan khoái dựa lưng vào thân cây. Những cô gái Hưng Yên tươi tắn đặt những chùm nhãn đầu mùa vào tay anh bộ đội “gọi là quà quê nhà, anh ăn cho đỡ khát”. Cùi nhãn mọng nước, ngọt lịm ta ra đầu lưỡi man mát. Anh bộ độ mỉm cười nhìn lên bắt gặp đôi mắt người con gái đen lay láy như hạt nhãn. Bàn tay nghịch ngợm của một chị thanh nữ giắt cành lá nhãn xanh tươi trên vành mũ lưới. Bộ đội đã bắt đầu chuyển quân. Tiếng cười rúc rích của đám con gái vẫn đuổi theo.

Trê cnon đường nhỏ phía sau làng Thiện Phiến lượn quanh đồng lúa, Mơ đang cất tép. Chị vừa làm vừa hát:

“Đêm nghe súng nổ vang rền

Các anh đuổi giặc, vượt trên cánh đồng

Anh đi không lập chiến công

Về đây, em chẳng nhận chồng em đâu”.

Giọng Mơ dấm dẳn tươi vui như người vợ trẻ mới cưới làm nũng chồng. Tiếng cười giòn tan phía sau làm Mơ giật mình quay lại.

- Được! Không nhận thì thôi. Tớ chẳng cần.

Hán ra từ bao giờ, mở rộng miệng cười tít mắt. Hán vẫn tinh nghịch như xưa. Mơ nguýt Hán:

- Rõ dơ! Con trai mà đi nghe trộm người ta hát.

- Dơ mà khối người mê đấy!

Mơ cười, cúi người hất tép vào rồi. Tiếng máy bay ù ù trên đầu hai người. Một chiếc đa-cô-ta từ phía Hà Nội bay lên lượn quanh bốt Triều Dương. Trong nắng mới, những chiếc dù trắng bay lơ lửng giữa nền trời xanh ngắt. Giặc phải thả dù tiếp tế. Mơ lẩm bẩm:

- Thả dù à? Cứ cho là mày chết hết.

Chị mong ngóng chờ ngày được cùng với chủ lực nhổ bốt. Hán nhìn mặt người yêu:

- Đêm nay, tiểu đội Mơ đi quấy rối phải không?

- Chúng em đã làm hôm qua. Đêm nay đến tiểu đội Na.

Đội nữ du kích Hoàng Ngân đã phát triển đến gần ba trung đội. Nụ được đề bạt xã đội phó. Mơ, Na, Tân là những chị tiểu đội trưởng trưởng thành trong chiến đấu. Mỗi lần đi đánh trận về chị em lại thương tiếc nhắc đến Tý. Không ai quên được hình ảnh người con gái dũng cảm có nụ cười tươi như hoa, đã ngã xuống mảnh đất đồng bằng thân yêu. Cái chết của Tý chói sáng trong tâm hồn chị em, thúc đẩy mọi người hăng hái thi đua giết giặc lập công. Phong trào Hoàng Ngân phát triển sâu rộng. Hơn một năm qua, thêm bao nhiêu cô gái gia nhập hàng ngũ du kích, lôi kéo bao nhiêu bà mẹ vào Hội mẹ chiến sĩ. Mộ Tý đặt ở cồn đất cuối làng, nơi mà cách đây mấy năm trong đêm đi điều tra tình hình địch ở bốt Triều Dương, Tý bị ngất, Tuấn cõng đưa về. Những dây tóc tiên hoa vàng tươi nhẹ nhàng phủ lên nấm mộ.

- Tối nay, Mơ ra cuối làng chỗ gốc gạo, cho tôi hỏi tí việc.

Mơ cười ranh mãnh:

- Việc gì cơ? Em bận. Nói bây giờ thì sao?

- Không ra thì cứ liệu.

Hán cũng cười rồi đi sang làng bên. Mơ bưng rổ tép về đến đầu xóm Giếng gặp bà Cần. Nhìn dáng điệu vội vã của bà mẹ. Mơ đứng né bên đường cất tiếng chào:

- Chào bu ạ! Bu đi đâu mà vội mấy!

Anh chị em du kích vẫn xem bà Cần như mẹ. Bà cũng dừng lại mỉm cười hiền hậu.

- Tối nay bộ đội về trú quân tạm ở thôn ta một đêm. Tôi đang đi vận động bà con chuẩn bị cơm nước cho anh em. Mấy bà ấy cứ dềnh dàng mãi.

- Thì bu cứ thong thả. Lúc nào bu cũng tất tưởi.

- Anh chị em chịu khổ nhiều rồi! Về đến làng xóm mình, mình cũng phải lo chu đáo chứ!

- Anh Tuấn có nhà không bu?

- Có đấy! Thôi tôi đi gặp chị Hiền, rồi còn ra chợ mua nếp với đỗ xanh, tối thổi xôi cho anh em.

Sau khi Tý chết ít lâu, bà Cần nhận Tuấn làm con nuôi. Đau sót thương tiếc con gái, bà Cần tưởng có thể chết luôn theo con. Người ba rộc hẳn đi, trông như già thêm mấy tuổi. Bà con làng xóm khuyên giải. Bà Cần càng căm thù giặc, càng thương Tuấn, thương những người du kích bạn của Tý. Bà càng hoạt động hăng hái và đầu năm nay được bầu làm Hội trưởng Hội mẹ chiến sĩ.

Tuấn đã đến ở hẳn với mẹ nuôi. Thương con gái, nghĩ đến Tuấn, bà Cần càng thêm ái ngại. Bà thấy vẻ mặt Tuấn phờ phạc. Bà biết rất rõ có những đêm Tuấn thao thức không ngủ được, anh vùng dậy lao vào trong bóng tối đi khắp các vọng gác, hoặc cùng du kích bao vây, quấy rối bốt Triều Dương. Mỗi một buổi sáng bà Cần dành cho Tuấn đĩa khoai luộc hay bát cơm mới, bà ứa nước mắt nhìn anh ăn. Có lúc Tuấn thẫn thờ nhìn lên tấm giấy khen của Tý treo đầu bức vách. Lúc này lòng bà mẹ đau như dao cắt, bà hiểu nỗi lòng của Tuấn thương nhớ con gái mình nên càng quy mến Tuấn hơn. Bà yêu Tuấn như yêu Tý hồi còn sống. Bà nghĩ cần xây dựng cho Tuấn. Người trước tiên bà nghĩ đến là Na, người con gái thùy mị, dịu hiền bạn với Tý từ tấm bé, luôn coi bà như mẹ.

Từ ngày Tý mất, Na thường lui tới nhà bà Cần. Bữa cơm buổi chợ Na thường xuyên giúp đỡ bà. Na đến với bà như đến với mẹ, vì Na nghĩ đến Tý, nhớ mãi người bạn thân thiết của đời mình ngày nay không còn nữa. Bà Cần cũng coi Na như Tý, mỗi lúc nhớ thương con gái, thấy na, bà tưởng như con mình sống lại. Bà Cần càng có ý định vun xới cho hai người. Bà đã nói trước với chị em du kích khi nào tổ chức cưới sẽ hạ cây nhãn xẻ gỗ đóng giường cho cô râu chú rể.

Na đã ngầm yêu Tuấn nhưng lòng còn e ngại. Nhớ Tý, Na càng thương yêu Tuấn, quý mến Tuấn hơn. Anh con trai ít nói nhưng chân thật và có lòng yêu tha thiết. Chị tiếc cho mối tình của hai người. Nhiều lúc Na đã nghĩ đến số phận mình, ước được sống trọn đời với một người như Tuấn và một hy vọng bừng lên làm rộn trái tim người con gái.

Tuy thế đôi lúc na cũng cảm thấy tủi thân trước thái độ thờ ơ của Tuấn. Anh cũng quý mến Na như những chị em khác trong đội du kích. Càng ngày Tuấn càng lầm lì, ít nói. Có đêm trằn trọc suy nghĩ, Na tự hỏi mình, như thế có phải chị đã đưa ra câu chuyện quá sớm không?

Từ sau khi Tý chết, Tuấn lao vào những trận chiến đấu dữ dội. Hàng trăm cái chết của bọn quỷ dữ vẫn chưa xứng đáng với sự chịu đựng, mất mát của anh.

Tuấn hiểu tình cảm của Na đối với anh, kể cả những lời trách móc nhẹ nhàng của người bạn gái, nhưng Tuấn không làm thế nào khác được. Hình ảnh Tý vẫn còn trĩu nặng, đậm nét trong tâm hồn Tuấn. Những khi lao vào trận đánh làm đồng, canh gác ban đêm, lúc nào Tuấn cũng có cảm giác Tý ở bên mình. Tuấn luôn luôn chăm sóc đắp cao, đánh những vừng cỏ non xanh, đắp lên mộ Tý. Mơ đã nói với anh: “Cái Tý nó thích nhất hoa nhài. Lúc nào trong túi cũng có hoa nhài...”.

Tuấn đã đánh những bụi hoa nhài trồng quanh mộ Tý...

Na ý tứ nhìn quanh không thấy ai mới bước đến sát hàng dậu vườn mẹ Cần. Chị đứng ngay dưới gốc nhãn gọi nhỏ:

- Anh Tuấn ơi! Anh Tuấn!

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tuấn ngừng tay cuốc nhìn ra ngoài. Vẻ mặt hiền hậu với cặp mắt lá dăm của na hiện ra trong những khoảng trống, giữa màu lá xanh biếc. Tuấn lấy áo khoác vào người. Anh lách qua hàng dậu:

- Bu đâu anh?

- Cứ vào nhà đã. Bu đi rồi!

Na mỉm cười, khẽ lắc đầu: cặp mắt lá dăm chớp chớp, những ngón tay khẽ bứt cuống lá nhãn:

- Anh Thân, chị Hiền nhắn anh đến hội ý. Có việc gì cần lắm! Em cùng đi với anh…

Hiện giờ, Tuấn đã ở trong ban chỉ huy xã đội. Tuấn đi bên Na về phía sông Luộc. Na vui vẻ kể chuyện đêm qua, trong khi đi tuần tra ven sông. Thế và Nụ bị một bữa hoảng hồn, xuýt phát khóc, vì Hán với Mơ giả làm ma hiện mình, trêu chọc họ. Na cười giòn tan. Tuấn cũng cười theo, Na hơi ngạc nhiên, sao hôm nay anh Tuấn cười tươi thế! Hai người nghiêng đầu tránh một cành nhãn thấp, ngả qua đường. Một con chim mào đỏ thắm từ đâu bay đến, đậu trên cành nhãn xòe cánh hót líu lo… Tuấn nhặt hộ Na lá nhãn vương trên mái tóc.

Trên khắp mảnh đất Hưng Yên đau thương và anh dũng, những rặng nhãn quen thuộc chạy dài, chùm nhãn đầu mùa mọng nước, tươi màu nắng mới, lay động nhẹ nhàng, báo tin vui đồng bằng đang lớn mạnh…

Hưng Yên - Đầu mùa nhãn 1960

Hà Nội - chữa lại giữa mùa nhãn 1973

XUÂN TÙNG và TRẦN THANH

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!