Thư Hối Lỗi Của Tổng Tài - Chương 1 - Phần 2

Chương 1-2

“Em lại nghĩ gì vậy?” Chất giọng trầm trầm bất giác tăng cao, anh chú ý tới ánh mắt của chị.

Lấy lại tinh thần, Diệp Hoa không trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa rất nhanh thu hồi tầm mắt.

Thấy thế, Trác Dung càng thêm khổ tâm. Những năm gần đây, anh làm chị quá đau lòng, vậy nên bây giờ chị mới xây một bức tường cao vợi trong tim, không nguyện để anh vượt qua Lôi Trì(2) một bước. Thật đúng là tự làm tự chịu, không phải sao?

(2) Lôi Trì: tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, dùng thành ngữ ”không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước” ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định.

Dọc đường đi, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, không khí trong xe trở nên trầm mặc. Mãi một lúc lâu sau, xe rốt cuộc đến nơi chị chỉ, một tòa cao ốc dùng làm văn phòng cho thuê.

“Cám ơn anh đưa em đi.” Cúi đầu khẽ cảm ơn, Diệp Hoa mở cửa chuẩn bị xuống xe.

“Diệp Hoa...” Đột nhiên, Trác Dung thở dài gọi nhỏ.

Bàn tay mở cửa hơi sựng lại, chị cúi đầu không nhìn anh, may mà cũng không vội vã rời đi, cả người cứng đơ chờ anh nói hết.

“Đừng đặt anh bên ngoài cánh cửa lòng em...” Đôi mắt đen nháy mang theo vài phần ủ rũ cùng khẩn cầu.

“Cho dù bây giờ em vẫn chưa thể đón nhận anh một lần nữa, nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không?”

Hiện tại, anh cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến, lấy thân phận bạn bè chậm rãi cố gắng, hi vọng cuối cùng có một ngày, chị có thể đón nhận anh.

Rủ chiếc trán đẹp xuống, vành mắt đỏ hoe, Diệp Hoa sợ bản thân chỉ cần lên tiếng sẽ không kềm được nước mắt. Chị gật đầu qua loa, không nói một câu lập tức ba chân bốn cẳng xuống xe đi vào cao ốc.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của chị tiến vào tòa nhà, cuối cùng biến mất phía sau cửa kính, Trác Dung ảo não gãi đầu, lòng đầy bất đắc dĩ trước sự lùi bước và cự tuyệt của chị nhưng lại hoàn toàn không có cách nào trách người ta.

Mấy năm nay, anh gieo hạt, giờ kết thành quả đắng đương nhiên anh phải nếm rồi.

***

“Ha ha ha ha ha...”

Văn phòng tổng tài tập đoàn Hoành Trường vang lên một chuỗi cười kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, làm chủ nhân văn phòng nhịn không được nhíu chặt lông mày ngay tại chỗ, giọng điệu cực kỳ hậm hực.

“Cười cái gì?” Chất vấn tên đàn ông đang hứng trí bừng bừng trước mắt, sắc mặt Trác Dung không dễ nhìn chút nào. Anh bộc lộ nỗi lòng bị Diệp Hoa cự tuyệt với bạn thân không phải để bị cười nhạo như vậy.

“Tao cười ông trời sáng suốt, báo ứng không sai chút nào!” Là bạn thân của cả Trác Dung và Diệp Hoa từ hồi đại học đến giờ, trước mắt cũng là giám đốc kinh doanh của tập đoàn, Chu Chí Khải đang ôm bụng cười lăn lộn trên sô pha, hết sức vui sướng khi người gặp họa.

Báo ứng sao?

Có lẽ... đúng là báo ứng mà!

Cụp mắt xuống, Trác Dung chán nản thở dài, không còn lời nào để phản bác nữa.

“Trác Dung ơi là Trác Dung, không nghĩ tới mày cũng có ngày thế này!” Thấy vẻ mặt hậm hực chán chường của anh, Chu Chí Khải không đồng tình thì chớ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng, đả kích cười nhạo anh.

“Nhớ hồi xưa, Diệp Tử thầm mến mày. Vốn tưởng sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, cơ hội gặp mặt giảm dần, có thể dần dần dứt bỏ tình cảm dành cho mày. Ai ngờ mày lại vì cha mất mà say rượu loạn tính, lên giường với Diệp Tử tạo thành một sinh mạng. Cuối cùng vì phụ trách mà cưới cô ấy, khiến tình cảm giữa hai người tiếp tục dây dưa khó gỡ. Cũng vì chuyện này, Diệp Tử thủy chung không buông bỏ nổi tình yêu với mày. Sau khi kết hôn, mấy năm nay mày không tín nhiệm hôn nhân, đối với tình cảm lại trì độn, chậm chạp không dám tìm hiểu tâm tình của mình, tự cho là làm bạn với Diệp Tử có thể duy trì lâu hơn làm vợ chồng. Đối mặt với thâm tình và chờ đợi nhiều năm qua của cô ấy, từ đầu đến cuối mày đều chọn cách trốn tránh cùng lùi bước...”

Gọi Diệp Hoa bằng biệt hiệu thời đại học, anh càng nói càng tức giận, giọng điệu dần trở nên nghiêm khắc: “Mày có biết thái độ của mày làm tổn thương người ta bao nhiêu không? Mấy năm nay, Diệp Tử đau khổ vì mày đủ nhiều, đủ mệt mỏi rồi. Bây giờ rốt cuộc cô ấy cũng học khôn ra, đã nhận ra hết thảy, cũng không trách móc mày, tao không cho rằng mày có tư cách phàn nàn tình cảnh của mày hiện giờ.”

“Mày nói đúng, tao... thật tình không có tư cách oán giận.” Bị chỉ trích nghiêm khắc như thế, Trác Dung chỉ biết thở dài cúi đầu, lòng tràn đầy chua xót.

Thấy bạn thân kiêm thủ trưởng chịu cúi đầu nhận sai, Chu Chí Khải đang hung hăng giáo huấn đổi cười, lại bắt đầu châm chọc: “Phong thuỷ mười năm đổi một lần nhỉ! Trước kia Diệp Tử đau khổ chờ đợi, mày lại trốn tránh không nhìn. Bây giờ rốt cục mày cũng hiểu được tình cảm của bản thân, muốn theo đuổi vãn hồi cô ấy, lại bị cô ấy gạt ra khỏi tim, đúng là báo ứng, báo ứng mà!”

Lẳng lặng một hồi, Trác Dung rầu rĩ không nói.

Làm như còn chưa đả kích anh đủ, Chu Chí Khải tiếp tục nói bằng cái giọng mát mẻ châm chích: “Là bạn thân của mày, tao cũng cảm thấy đồng tình. Nhưng với tư cách bạn thân của Diệp Tử, tao chỉ tặng cho mày hai chữ thôi – đáng đời!”

Ha ha ha, rốt cục thay Diệp Tử trút giận, thật sự là quá sảng khoái!

“Tao quả thật tự làm tự chịu...” Trác Dung cười khổ, ánh mắt vốn trầm tĩnh, nội liễm mơ hồ lộ ra sự hoảng hốt: “Chí Khải, mày nói... Diệp Hoa còn có thể đón nhận tao không? Cô ấy có đồng ý cho tao cơ hội lần nữa không?”

Tuy rằng anh đã hạ quyết tâm, cho dù hiện tại Diệp Hoa cự tuyệt anh, anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi như cũ, chờ một ngày nào đó trái tim chị lại mở ra, nhưng trong lòng không tránh khỏi sợ hãi bất an.

Nhất là ông chủ công ty thương mại Giai Dương chỗ Diệp Hoa đi làm kia chính là đồng nghiệp cũ của chị, hơn nữa lúc trước còn từng theo đuổi chị. Tuy rằng cuối cùng vì Diệp Hoa gả cho anh mà không có kết quả, nhưng bây giờ tình hình đã khác trước.

Tuy trước mắt Diệp Hoa và anh sống riêng, còn chưa chính thức ly hôn, có điều sau nhiều năm bị anh tổn thương như vậy, biết đâu cái tên “tình địch cũ” kia xuất hiện có thể khiến Diệp Hoa quay sang tìm kiếm sự an ủi, nhào vào vòng tay ôm ấp của người khác?

Nghĩ đến đây, anh càng thêm phiền muộn, gấp gáp hi vọng nhận được cam đoan, khích lệ của bạn, trấn an nỗi sợ hãi và bất an trong lòng anh.

Chu Chí Khải không hổ là bạn thân lâu năm của Trác Dung, châm chọc, mát mẻ đã đời xong, cuối cùng cũng nhân từ tuyên bố mấy câu an ủi:

“Nói thật, đúng ra mày phải cám ơn cái màn say rượu làm bậy năm đó.” Sờ sờ cằm, anh không ngừng cười ha hả. “Nhờ có màn say rượu đó, mới có kết tinh hoàn mỹ là Tiểu Vũ. Cũng nhờ Tiểu Vũ, Diệp Tử mới gả cho mày, ở bên cạnh mày nhiều năm như vậy. Bằng không, có lẽ mày đã sớm chấp nhận liên hôn doanh nghiệp mà ba mày chọn, cưới thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Dư Thị về rồi.”

Nghĩ đến cái cô Dư Khởi Vận điêu ngoa quen được chiều chuộng, Chu Chí Khải không khỏi rùng mình, vội vàng xoa xoa người cho bớt ớn lạnh, giọng điệu càng thêm hùng hồn: “Một khi mày kết hôn với người phụ nữ khác, Diệp Tử chắc chắn sẽ vứt bỏ tình yêu dành cho mày, biến nó thành tình bạn. Nói không chừng mấy năm nay bên người sớm đã có người đàn ông khác.”

Trong lòng rất rõ tên này nói không sai, Trác Dung nghĩ đến cảnh kia có khả năng thành sự thật, ngực không kềm được nổi sóng, khàn giọng đáp: “Đúng thế! Quả thật tao nên cảm tạ trận say đó, nếu không vĩnh viễn tao cũng không biết suýt nữa đã đánh mất thứ quý giá nhất...”

Đúng vậy! Anh thật sự nên vui mừng, trận say đó có lẽ là lễ vật ông trời ban cho anh!

“Tất nhiên rồi!” Nhướng mày, Chu Chí Khải cười mím chi vỗ vỗ anh. “Tuy mày khốn kiếp rất nhiều năm, nhưng bây giờ tỉnh ngộ còn chưa muộn. Mặc dù giờ Diệp Tử sợ lại bị thương tổn nên cự tuyệt mày, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn yêu mày rất sâu đậm, chỉ là chôn giấu trong lòng không để lộ ra mà thôi.”

“Cho nên mày cho rằng tao vẫn còn cơ hội?” Hấp tấp hỏi thăm, chỉ mong nhận được một lời bảo đảm.

“Đương nhiên!” Chu Chí Khải cũng rất hiểu Diệp Hoa, cho nên hết sức tin tưởng. “Tuy không biết mất bao lâu, nhưng chỉ cần mày kiên trì, nhẫn nại, thật lòng yêu thương, một ngày nào đó Diệp Tử sẽ đón nhận mày, hơn nữa...”

“Hơn nữa thế nào?” Tuy biết thằng bạn xấu xa cố ý nhử mồi, Trác Dung xưa nay có tiếng trầm ổn vẫn nhịn không được mắc câu, hấp tấp tra hỏi.

“Hơn nữa mày còn có con át chủ bài Tiểu Vũ nha!” Rung đùi đắc ý, Chu Chí Khải liếc mắt cười trộm. “Nói gì thì nói, mày là ba Tiểu Vũ. Lúc trước ông trời đã ban cho mày vị thế không thể bác bỏ, chỉ cần sử dụng tốt át chủ bài này, tương lai của mày rất có triển vọng đó!”

Ha ha... Diệp Tử thương Tiểu Vũ nhất, nói gì cũng sẽ không đoạt đi tình thương của cha mà Tiểu Vũ đáng được hưởng. Chỉ cần Trác Dung biết tận dụng, ắt hẳn chiếm lại tâm của chị không khó.

Nghe vậy, Trác Dung cuối cùng cũng nở nụ cười. Tuy sớm biết mình thân là ba Tiểu Vũ, kiểu gì Diệp Hoa cũng hết đường tránh anh, nhưng bây giờ nghe bạn thân phân tích, lập tức an tâm hẳn lên.

Có điều mấy chuyện đó trước mắt đều không gấp, quan trọng hơn là...

“Chí Khải, mày có nghe qua công ty thương mại Giai Dương chưa?”

Nhớ tới công ty Diệp Hoa làm và ông chủ chỗ đó, Trác Dung không nhịn được muốn hỏi thăm, xem thử có moi được chút tin tức gì từ bạn thân hay không, biết đâu Diệp Hoa có nhắc tới cái gì đó với thằng khỉ này thì sao!

“Thương mại Giai Dương?” Gãi cằm cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng Chu Chí Khải lắc đầu, “Chưa từng nghe qua! Sao tự dưng lại hỏi cái này?”

“Hôm nay Diệp Hoa đến công ty này đi làm.” Nét mặt hơi sa sầm, giọng điệu Trác Dung có chút không vui.

“Rồi sao?” Nhìn mặt anh, Chu Chí Khải nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện này không đơn giản.

“Ông chủ ở đó là đồng nghiệp cũ của Diệp Hoa, đã từng theo đuổi cô ấy.” Sắc mặt Trác Dung càng thêm xanh mét khó coi.

“Ha ha ha ha ha...” Chu Chí Khải cười như điên, thậm chí còn vỗ tay hét ầm lên: “Bây giờ tao hoàn toàn tin là công lý luôn thắng, báo ứng không sai, ông trời quả nhiên có mắt, ha ha!”

Ha ha ha... Anh đã nói từ đầu, cô gái tốt như Diệp Tử, nếu Trác Dung không giữ cho chắc, một ngày nào đó sẽ hối hận. Bây giờ có người đàn ông khác nhào vô giành, tên này cuối cùng cũng biết sốt ruột rồi!

Cái này gọi là chuyện hay càng thêm hay đây, hay đến chết luôn!

Nhăn mặt tức tối trừng bạn, Trác Dung vò tóc, vẻ mặt phiền não, thậm chí còn hăm dọa hắn: “Không được cười! Tình cảm của tao mà không thuận lợi, mày cũng không được dễ chịu đâu.”

“Á! Tao sợ quá à!” Giả bộ hoảng sợ ôm ngực run rẩy, ngay lập tức lại bùng phát một trận cười to, Chu Chí Khải căn bản không để mắt đến việc anh uy hiếp.

Đối mặt với bạn thân vốn quá hiểu mình, Trác Dung có thể làm được gì? Bất đắc dĩ thở dài, mặc kệ bạn cười đủ thì thôi.

Một lúc sau, Chu Chí Khải rốt cục cũng ngừng cười, dương dương tự đắc nói: “Công ty không phải có bộ phận bảo an sao? Muốn thám thính chi tiết đối phương, kêu phòng bảo an đi điều tra một cái là được mà.”

Nên biết Hoành Trường là tập đoàn khổng lồ, làm ăn giao dịch đều là con số kếch xù. Đối với những công ty đã hợp tác vui vẻ nhiều năm đương nhiên không tính, nhưng nếu là công ty lần đầu tiên tiếp xúc, tất nhiên phải điều tra tình hình tài chính và nội bộ đối phương, vì lý do đó mà phòng bảo an được thành lập.

Tuy nói anh lăn lộn trên thương trường mấy năm nay, số công ty chưa từng nghe qua chắc chắn không nhiều, cho phòng bảo an đi điều tra có cảm giác dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng nếu đối phương cực kỳ có khả năng là “tình địch” của Trác Dung, như vậy vung dao mổ trâu ra cũng cần thiết lắm. Nếu không lỡ chuyện tình của tổng tài đại nhân không xuôi chèo mát mái, công nhân viên công ty từ trên xuống dưới đại khái cũng không thuận buồm xuôi gió, không phải sao?

“Cái này còn đợi mày nói à?” Trác Dung liếc xéo, vốn dĩ đây là việc cá nhân, đối phương cũng chẳng phải công ty lớn gì. Nếu bạn tốt biết thì thám thính từ nó cũng đủ rồi, nhưng bây giờ cả thằng khỉ này cũng không biết, vậy đành phải tận dụng “của công” làm việc riêng thôi.

Toét miệng cười, Chu Chí Khải duỗi lưng đứng dậy, rời khỏi sô pha: “Được rồi! Mày từ từ điều tra đi, tao về văn phòng làm việc đây.” Dứt lời, thong dong đi ra khỏi phòng.

Nhìn bạn rời đi, Trác Dung cười khổ, một hồi mới cầm lấy điện thoại ấn số nội bộ.

“A lô? Trưởng phòng Trần, phiền anh điều tra một công ty tên là Công ty thương mại Giai Dương. Đúng! Yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất, tra xong lập tức đưa tư liệu lên cho tôi.”

Giao việc xuống dưới xong, anh buông điện thoại, toàn bộ tinh thần đều đặt vào công việc, chuyên tâm phê duyệt từng chồng hồ sơ giấy tờ. Thẳng đến một tiếng rưỡi sau.

“Cốc cốc” Hai tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.” Không ngẩng đầu lên, anh một bên kí tên lên hồ sơ, một bên lên tiếng kêu người ngoài cửa vào.

Rất nhanh, cửa văn phòng mở ra, trưởng phòng Trần phụ trách phòng bảo an đi thẳng đến trước bàn làm việc, hai tay đưa lên một tập tài liệu:

“Tổng tài, đây là tài liệu anh cần.”

Trưởng phòng Trần vốn tưởng rằng tổng tài vội vã tìm thông tin đối phương như thế chắc chắn có chuyện gì lớn đây, ắt hẳn là gặp rắc rối lớn. Bởi vậy khẩn cấp điều động toàn bộ nhân viên trong phòng bắt tay điều tra.

Không nghĩ tới tra ra mới phát hiện chẳng qua chỉ là một công ty thương mại nho nhỏ, nhân viên chưa tới mười người, quan hệ kinh doanh rất bình thường, không có gì bất hợp pháp; ngay cả bối cảnh của người phụ trách cũng đơn giản, thật sự không có gì đặc biệt, toàn bộ quá trình điều tra chưa tới một tiếng đồng hồ.

Còn vì sao mất thêm nửa tiếng nữa mới mang tài liệu tới là do bọn họ hoàn toàn không thể tin nổi tổng tài muốn điều tra đối tượng đơn giản như thế, có lẽ còn có chi tiết gì đó không tra được, cho nên lại điều tra kỹ càng thêm một lần nữa.

Nửa tiếng sau, tất cả nhân viên xác định thật sự không tìm được cái khỉ gì nữa, lúc này mới tin tưởng hóa ra đối tượng quả thật đơn giản. Vì thế liền gấp rút đưa tài liệu đã được chỉnh sửa đàng hoàng lên.

Nghe vậy, Trác Dung buông hồ sơ đã ký ra, bấy giờ mới ngẩng đầu lên cầm lấy tài liệu: “Cám ơn.”

“Tôi ra ngoài trước.” Dù rất ngạc nhiên vì sao tổng tài nhà mình đột ngột hứng thú với một công ty thương mại nho nhỏ, hoàn toàn không có giao dịch làm ăn, trưởng phòng Trần cũng không ngốc đến độ để lộ ý nghĩ của mình, đương nhiên càng không mở miệng ra hỏi, khuôn mặt chữ điền từ đầu đến cuối đều không bộc lộ cảm xúc.

Gật đầu, Trác Dung chờ trưởng phòng Trần rời khỏi văn phòng xong mới chăm chú đọc tài liệu trên tay. Mãi một lúc sau, anh mới âm thầm thở dài...

Haizz... Tín dụng rất tốt, hoàn toàn không có gì bất hợp pháp, người phụ trách Lê Mạnh Dương bối cảnh cũng hết sức đơn giản. Nói ngắn gọn, chính là một công ty nhỏ làm ăn đường đường chính chính, chính đáng đến nỗi làm người ta bực mình!

Càng nghĩ càng không vui, Trác Dung phát hiện hoàn toàn không tìm ra được khuyết điểm nào, cũng không có cớ gì ngăn cản Diệp Hoa đi làm ở đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3