Yêu Nữ Hoành Hành - Chương 1 - Phần 2

Tuy rằng cô có rất nhiều anh chị em, còn có cả anh em con chú con bác, nhưng trời sinh cô đã tính tình lãnh đạm nên không quá thân thiết với mấy người bọn họ, chỉ có cô em gái Trịnh Lệ Trinh này là thích đeo bám lấy cô, cho nên khi Lệ Trinh muốn nhờ cô giúp đỡ, Hạ Thấm Đồng đương nhiên không thể nào từ chối được, chỉ còn cách rước lấy người đàn ông kia thôi.

Loại chuyện này quả thật không thể nói gì nổi! Một văn phòng thám tử chuyên đi bắt gian, mà ông chủ của nó trong lúc làm việc lại vì quá mức hưng phấn xem người ta diễn tuồng đánh ghen mà bị đập trúng đầu, thực không thể tưởng tượng được.

Quả nhiên chính là một gã bại hoại mà! Một người đàn ông có vẻ ngòai xinh đẹp như vậy, vừa nhìn thấy đã biết ngay không phải kẻ tốt lành gì, ấn tượng ban đầu đã không tốt, giờ lại càng kém hơn.

Phát hiện ra người đàn ông nãy giờ vẫn luôn miệng oán giận lại im lặng khác thường, cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt của anh, kẻ chết tiệt này cư nhiên… cư nhiên đang…

“A.”

Anh kêu lên một cách thảm thiết, giờ phút này tiếng kêu ấy nghe qua cảm thấy vô cùng sảng khoái, Hạ Thấm Đồng sung sướng dùng sức rút cây kim nhỏ, lại một lần nữa đâm vào làn da kia.

“Cô không thể nhẹ tay hơn một chút sao?” Thẩm Luật cảm thấy thời điểm mình bị ném trúng đầu cũng không đau đến như vậy! Thật nghi ngờ không biết cô nàng này có biết cách xử lí tốt miệng vết thương hay không nữa?

“Anh không phải muốn nhanh chóng khâu cho xong à?” Cô nhướng mày. “Càng nhẹ nhàng càng chậm.”

Trước đây chắc chắn anh đã chọc nhầm phải yêu nữ này! Thẩm Luật cắn răng, tay nắm lại thành nắm càng thêm chặt, cố nhịn cơn đau đến tê tâm liệt phế, quá rõ ràng, cô gái ác độc kia chắc chắn đang muốn chỉnh anh, về phần nguyên nhân thì lúc này anh tạm thời còn chưa rõ được.

Nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo da thịt của anh vẫn còn đang nằm trong tay cô chứ. Không thể không cúi đầu a.

Rốt cục, quá trình khâu vết thương cũng kết thúc, Hạ Thấm Đồng cấp tốc thu dọn xong dụng cụ, vội vã chạy lấy người. Mà Thẩm Luật vẫn còn đang ngồi đơ ra trên ghế dựa, tòan thân đầy mồ hôi! Không có gây tê đã trực tiếp bị khâu hai mươi mũi, hơn nữa thao tác còn thô lỗ, đau đớn như vậy người bình thường không thể nào mà tưởng tượng được.

Anh cảm giác răng nanh bị mình cắn chặt đã sắp rớt đến nơi, lí trí trong đầu vừa kéo lại một chút, Thẩm Luật cố gắng bảo trì sự tỉnh táo còn sót lại, không muốn tiếp tục ngất xỉu đầy mất mặt nữa.

“Ông chủ!” Một cái đầu xù lại thò vào dò xét lần nữa. “Ổn rồi chứ ạ? Thật đúng là nhanh ghê.” Cô cười nịnh nọt đến gần anh. “Anh thấy thế nào? Tay nghề của chị họ em rất tốt đúng không? Anh nhìn mà xem, đường khâu rất xinh xắn đấy nhé!”

“…”

“Xong việc rồi thì chúng ta đi thôi, chị họ em không thích có người lạ ở trong nhà mình quá lâu đâu.” Cô vươn tay muốn đỡ ông chủ nhìn qua không còn chút sức lực nào của mình dậy.

Thẩm Luật lắc đầu, chậm rãi đứng lên, thể lực của anh xưa nay không tồi, cho dù phải chịu loại đau đớn thấu tim can này thì vẫn có thể chống đỡ được

“Chị của cô công tác ở bệnh viện nào?” Anh nhất định phải nhắc nhở chính mình, sau này vĩnh viễn không nên tới chỗ đó khám bệnh! Thật là, ngay cả loại bác sĩ như này cũng có, bệnh viện đó còn đáng tin cậy sao?

“Ủa, em chưa nói cho anh sao?” Trịnh Lệ Trinh trợn tròn con mắt đầy ngạc nhiên lên.

“Nói cái gì?” Anh nhấc chân lên, đi về phía cửa. “Cô ta thế nào mà ngay cả thuốc gây mê đều không có chứ?” Đã làm nghề giải phẫu thì đồ dùng này nọ đều cần phải chuẩn bị đầy đủ hết, làm sao có thể thiếu thứ quan trọng như thuốc gây mê a!

“Không cần đâu.” Trịnh Lệ Trinh đi theo sau lưng anh trả lời.

“Làm sao có thể không cần?” Làm ơn đi, đây là thứ quan trọng nhất đó, có người hiện đại nào bây giờ chịu mổ mà không cần thuốc gây mê đâu? Thật sự là nói đùa.

“Bởi vì những người bị khâu đều không cảm thấy đau cho nên đương nhiên không cần rồi.” Cô xua tay, vẻ mặt hết sức đúng tình hợp lí.

“Không biết đau?” Anh dừng phắt lại, cúi đầu nhìn cô, “Vì sao?’’ Trên đời này vẫn còn loại người mổ không cần gây tê à? Bị mất cảm giác đau chắc?

“Bởi vì đều đã chết cả rồi thì làm sao có thể đau được chứ?”

Trước mắt Thẩm Luật bỗng tối sầm, trượt chân một cái, may mắn anh phản ứng đủ nhanh, kịp thời đưa tay chống vào bức tường phía sau mới có thể ổn định cơ thể. “Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?” Cái gì chết hết rồi? Cái gì không biết đau?

“A, thì ra anh không biết à, chị họ của em là người hóa trang cho thi thể trong nhà tang lễ đấy!”

“Cô vừa nói cái gì?” Từng chữ từng chữ được Thẩm Luật thốt ra qua từng kẽ răng, nghe hết sức hung bạo.

“Anh không nghe rõ sao?” Cô gật đầu, nghiêm túc giải thích lại. “Người hóa trang cho thi thể trong nhà tang lễ chính là những người chuyên môn giúp trang điểm cho những người đã chết…”

“Trịnh Lệ Trinh, tôi phải giết cô!”

Hạ Thấm Đồng rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, nói thật không phải chứ cô đây là người rất nhiệt tình với nhiệm vụ, trong công việc mà nhiều người thấy là hết sức kinh khủng này, dùng cô mà nói thì chỉ có hai chữ đủ để hình dung, đó chính là: tôn trọng.

Đúng vậy, chân chính tôn trọng! Tôn trọng đối với người đã khuất, tôn trọng đối với công tác của mình.

Tuy rằng công việc này trên cơ bản là yêu cầu nhân viên phải đợi lệnh hai mươi tư giờ, hơn nữa ở trong mắt đa số người, nhiệm vụ ấy khiến cho họ cảm thấy rất khủng bố, cho dù tiền lương thật sự không ít nhưng những người chịu làm không có mấy ai, nhất là những cô gái trẻ tuổi thì càng thiếu.

“Thấm Đồng, bác đã nói với cháu rồi, anh chàng trẻ tuổi kia thực sự không tồi đâu, vừa mới từ nước ngòai trở về, nghe nói làm ở viện khoa học Tân Trúc, chính là cái công ty khoa học kĩ thuật cao cấp ấy! Người ta bộ dạng anh tuấn tiêu sái, tính tình cũng tốt, hai người nhất định có thể trò chuyện rất hợp với nhau, tin tưởng bác A Thủy đi, không sai chút nào đâu!” Lời vừa nói xong, lại nâng tay làm một động tác thành thục, lớp phấn trong hộp cứ thế rớt xuống bên dưới như làn tuyết trắng.

Hạ Thấm Đồng không nói gì, cúi đầu tiếp tục làm việc… Hôm nay người cần phục vụ là một cô gái trẻ nhảy từ tầng lầu ba mươi xuống, mới chỉ có hai mươi tuổi mà thôi, vẫn còn quá trẻ, chỉ bởi vì thất tình mà lựa chọn con đường không có lối thoát ấy, chết ngay tại chỗ.

Từ cái độ cao ấy nhảy xuống có lẽ cũng cần rất nhiều dũng khí. Nếu như đã có dũng khí đi tìm cái chết, vì sao lại không thể dành ra một chút để tiếp tục sinh tồn chứ?

Vẻ mặt vẫn còn đọng đầy máu tươi đã được cô nhẹ nhàng lau sạch, làn da đã sớm rách nát, bị hủy hoại không ra hình gì cũng được Hạ Thấm Đồng từng chút từng chút khâu lại, đánh thêm một lớp phấn, thoa chút son nước vào khiến dung nhan tái nhợt trở nên xinh đẹp hơn trước, gương mặt vặn vẹo cũng đã khôi phục lại được sự bình thản như đang ngủ say.

Cô đã từng học qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp cho việc hóa trang thi thể, hơn nữa đi làm ở đây đã được hơn ba năm, tay nghề mỗi lúc một nâng cao, năm nào cũng gần như bận rộn đến tối mắt tối mũi, không có cả thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều mệt tới mức tay muốn rút gân, nhưng mà khi nhìn thấy số tiền trong sổ tiết kiệm tăng lên rất nhiều thì cô lại cảm thấy thật vui vẻ.

Công việc này thật không tầm thường, trước mắt mà nói, cô thấy rất vừa lòng, trừ bỏ thi thỏang những bác đồng nghiệp ồn ào quá mức như bác A Thủy vậy.

Năm nay bác gần bốn mươi tuổi, vì nuôi dưỡng ba đứa con học hành đến nơi đến chốn, bác A Thuỷ công tác tại đây đã sắp được hai mươi năm, kinh nghiệm phong phú, tay nghề thuần thục, chẳng qua quá mức nhiệt tình.

Từ lúc Hạ Thấm Đồng đến đây công tác, bác A Thuỷ liền thường xuyên muốn giới thiệu cho cô những anh chàng thanh niên tài tuấn, thật ra là vì bác thương cho cô tuổi còn trẻ đã phải đến chỗ này làm công việc như vậy, cũng rất thích tính tình an tĩnh cẩn trọng của cô, không như những cô nàng bây giờ, ai nấy đều quá mức khoe khoang và kiêu ngạo.

Phải giống như Hạ Thấm Đồng mới đúng là cô gái tốt, gương mặt vẻ ngòai dễ nhìn như vậy, tính cách lại điềm tĩnh, không cưới về nhà giúp chồng dạy con thì thật sự là tổn thất rất lớn cho cánh đàn ông, cho nên Lâm A Thuỷ luôn muốn làm mai mối cho cô, để cô nhanh chóng kiếm được một cái phiếu cơm dài hạn, rời khỏi công việc này, dù sao cũng mới chỉ là một cô gái trẻ hai mươi lăm tuổi, cả ngày phải đối mặt với người chết, thời gian quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt lắm.

Hạ Thấm Đồng hòan thành công việc xong, cô vươn tay kéo tấm vải để thay đồ cho cô gái kia nhưng vẫn không cách nào thoát được thanh âm của bác A Thủy. Bà vẫn đang không ngừng lải nhải rằng nhà trai có bao nhiêu vĩ đại, bao nhiêu tốt đẹp, nói cô nên ra ngòai gặp mặt làm quen thử xem, phụ nữ nhân lúc thanh xuân nên đi tìm kiếm tình yêu đích thực cho mình, qua vài năm nữa, chỉ sợ đàn ông tốt đều bị tha đi hết rồi.

Cô vẫn trầm mặc như trước, đây là tính tình trời sinh đã vậy, không thích tiếp xúc cùng với quá nhiều người, cô chỉ thích an tĩnh làm việc một mình, an tĩnh sống, đối với tương lai, cô có kế hoạch của riêng mình, tuy rằng biết bác A Thủy là thật tâm đối tốt với mình, muốn để cô có được cuộc sống thỏai mái hơn nhưng Hạ Thấm Đồng vẫn không có cách nào tiếp nhận được.

Trên người cô vẫn còn khỏan nợ gần ba trăm vạn. Nhân viên công ti khoa học kĩ thuật Tân Trúc sao? Đầu năm nay công việc này coi như là không tồi, nhưng mà bây giờ tài chính thế giới đang không ngừng suy thoái, rất nhiều người chỉ còn lại có cái danh hiệu để mà hù dọa người ta mà thôi, còn tiền thì một xu cũng không lấy được.

Gần năm năm gian khổ, cô đã sớm quyết định, tương lai nhất định phải gả cho một kẻ có tiền, triệt để thoát khỏi những tháng ngày lo lắng vất vả kiếm tiền từng bữa một thế này, đơn giản là bởi vì cô có một thằng em trai chuyên môn đi gây chuyện…

Cô đáng lẽ phải có một tương lai đầy tiền đồ, làm cho người ta phải ca ngợi, nhưng năm hai mươi tuổi đã xảy ra một chuyện khiến mọi thứ tan vỡ. Hạ Vĩ Đồng tuổi trẻ bồng bột đánh nhau với người ta, đánh đến gãy chân đối phương, không ngờ kẻ đó là người trong giới xã hội đen, trực tiếp đòi năm trăm vạn bồi thường.

Cha mẹ của cô đều là giáo viên tiểu học bình thường, lấy đâu ra năm trăm vạn bây giờ?

Thất bính bát thấu*, ngay cả tiền lẻ cũng không đủ, nhưng nếu không trả hết tiền, đối phương sẽ lấy mạng Vĩ Đồng. Hạ Vĩ Đồng là con trai duy nhất của Hạ gia nên được cha mẹ hết sức cưng chiều, cho dù chiều đến độ gây ra tai họa ngập đầu nhưng vẫn được yêu thương không cách nào dứt bỏ.

(*Thất bính bát thấu, nguyên văn七拼八凑, tớ không dịch ra được nghĩa chính xác nhưng có thể hiểu nghĩa là chắp ghép, tìm kiếm khắp nơi. Ý tức là cha mẹ chị Hạ phải tích cóp, xoay xở đủ kiểu mà vẫn không đủ tiền.)

Không còn cách nào khác, qua chút quan hệ, mẹ cô rốt cuộc cũng tìm được một người bạn tốt hồi trung học, giờ là chủ của một công ty, nhờ họ cho mình vay mượn, tuy rằng tiền lời hàng tháng rất cao những ít nhất có thể bảo trụ được một cái mạng cho cậu quý tử của nhà họ Hạ.

Mà Hạ Thấm Đồng cũng vào năm ấy, chưa học xong năm thứ hai đại học đã phải ra ngòai tìm việc.

Cô hẳn là nên cảm kích cha mẹ vì đã không ép mình nhảy xuống biển, tuy rằng hai người luôn trọng nam khinh nữ nhưng ít nhất vẫn còn đối đãi với cô như con gái của mình, cho nên mặc dù hai người không nói gì, cô vẫn biết việc học kia không thể tiếp tục được nữa, cô nên đi ra ngòai làm việc để giúp gia đình trang trải nợ nần.

Năm ấy cô vừa mới hai mươi, không có bằng cấp cũng không có kinh nghiệm công tác, muốn tìm được một công việc là cực kì khó khăn. Mỗi ngày cô đều làm rất nhiều công việc, sáng sớm đi đưa báo, đưa sữa, ban ngày ở trong công ty làm tạp vụ, buổi tối còn làm phục vụ ở nhà hàng. Mỗi ngày chỉ có thể được ngủ ba, bốn giờ, mệt đến ngay cả đứng cũng không vững nữa.

Về sau, nhân duyên kì ngộ, cô đến với nơi này, cuộc sống cũng theo đó mà yên ổn.

Nơi này tiền lương cao, mà cô thì không hề buông tha bất cứ cơ hội nào để kiếm thêm tiền hết. Bằng vẻ ngòai xuất sắc của mình, thi thỏang Hạ Thấm Đồng có thể đi làm người mẫu triển lãm xe hay người mẫu ảnh, tiền thu về được cũng không hề ít.

Vài năm sau, nợ của nhà cô đã giảm xuống chỉ còn một nửa.

Sợ mệt, sợ nghèo, sợ vất vả, cô đã sớm hạ quyết tâm, tương lai mình nhất định phải gả cho một kẻ có tiền để không bao giờ phải sống trong lo lắng nữa.

Nói cô thực tế cũng được, hám giàu cũng không sao, Hạ Thấm Đồng cô chính là một cô gái bình thường nhất trên thế gian này, không phải tiên nữ, càng chẳng phải kẻ có khí chất thoát tục gì, những lúc bị cuộc sống khổ cực ép đến không sao thở được, cô luôn mong mình có thể thỏai mái được một chút.

Vẻ ngòai xinh đẹp của cô đương nhiên cũng đưa tới không ít những cậu công tử nhà giàu theo đuổi, nhưng một số người đã sớm bị công việc của cô doạ chạy, số còn lại không bị dọa thì lại làm cho cô thấy rất chướng mắt.

Bây giờ những kẻ vừa có tiền vừa có thế, trừ bỏ sống phóng túng ra thì cái gì cũng không có, tuy rằng cô luôn một lòng muốn gả vào nhà giàu sang nhưng cũng biết rằng nhà giàu thì lắm hòan khố (Quần lụa mịn: Chỉ quần áo đẹp của con em nhà quý tộc ngày xưa, sau mượn chỉ con em nhà giàu sang), cô không thể làm được cái loại phụ nữ hám của chỉ biết nhìn đến tiền như thế, ít nhất cũng cần phải xem qua nhân phẩm của họ đã.

Yêu cầu cao như vậy nên Hạ Thấm Đồng năm nay đã hai mươi lăm tuổi mà vẫn không hề quen với bạn trai nào hết.

Tuy rằng những người xung quanh cũng hay giới thiệu cho cô một vài người, mà cô cũng không thiếu kẻ theo đuổi nhưng thế giới tình cảm của cô vẫn luôn luôn trống rỗng.

Đàn ông trên đời ai cũng đều nông cạn, háo sắc như nhau, giống người đàn ông ngày đó cô đã gặp.

Nghĩ đến người được em họ mang đến nhờ xử lí vết thương ngày ấy, trong lòng cô lại dâng lên sự bực bội và phản cảm vô cùng, bộ dáng anh ta nhìn chằm chằm vào cô phảng phất như khi ấy cô đang trần truồng vậy, ánh mắt đen thẳm sắc bén ấy khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ.

Cười đến vô hại, cô vẫn không thích anh ta chút nào, may mắn mình không cần phải gặp lại anh ta thêm lần nào nữa, vĩnh viễn cũng không cần gặp lại.