7788 Em Yêu Anh - Chương 16 Phần 1

Chương 16

Sơ xuất, chuyện không ngờ tới

Mấy ngày sau đó Khanh Khanh đều bận rộn chuẩn bị cho buổi diễn kịch Giáng sinh ở trường mầm non, không có thời gian nghỉ ngơi. Vai vẫn còn đau nhức, toàn thân ê ẩm, hết giờ làm không được về nhà, phải ở lại làm thêm, khâu vá đạo cụ. Ngày nào Phí Duật Minh cũng đến trường với cô, cũng không cần biết có sến hay không, vừa nhìn thấy là hôn, giống như những đôi tình nhân ở nước ngoài. Anh cười nhiều hơn, thỉnh thoảng lại biểu hiện những xao động mà chỉ có một mình cô mới có thể hiểu được. Vì công việc quá bận rộn, họ không có cơ hội đến nhà riêng của anh, nhưng cho dù thế nào họ vẫn thân mật hơn trước. Thậm chí anh còn giúp cô đính hạt cườm và cúc áo, hoặc đi đổ bã trà lấy nước cho cô. Nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên nhau, Khanh Khanh lại không kìm được cười mơ mộng. Cười nhiều rồi Nọa Mễ sẽ chạy lại gõ đầu cô, nhắc nhở cô đừng mơ “giấc mơ xuân thu”.

Làm việc đến hơn sáu giờ tối, Nọa Mễ đi trước, Khanh Khanh vẫn ở lại khâu, mỏi mắt rồi chỉ có thể dụi dụi, sau đó đặt kim chỉ xuống ra ngoài hành lang đi dạo một lúc. Từ sau khi xảy ra chuyện khó xử với Shawn ở buổi triển lãm sách, Khanh Khanh giảm số lần đến phòng nghỉ. Về sau gần như cô không đến đó nữa, cùng lắm chỉ là rót cốc cà phê về lớp uống.

Bây giờ là giờ tan ca, Khanh Khanh nghĩ rằng sẽ không gặp ai, vì thế mới đến phòng nghỉ, chốc chốc lại sờ điện thoại trong túi, chờ tin của Phí Duật Minh. Quả nhiên phòng nghỉ trống trơn không một bóng người. Trên bàn uống nước có hai ba tờ tạp chí, trong bồn là những chiếc cốc đã dùng. Khanh Khanh pha tách trà rồi ngồi xuống cái góc đã quen thuộc với mình, tiện tay giở cuốn tạp chí ra xem.

Bảo vệ đi kiểm tra định vào tắt đèn, nhìn thấy cô ở đó liền chào một câu: “Vẫn chưa về à cô Mục?”.

“Vâng, làm thêm, một lúc nữa mới về”.

“Chờ bạn trai đến đón à?”.

Từ sau khi gặp cô và Phí Duật Minh trong phòng học, bảo vệ đã đoán được chút ít. Về sau nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi ra, cũng hiểu mối quan hệ ẩn chứa trong đó. Tuy lúc lên lớp, Khanh Khanh luôn kiên trì nguyên tắc làm việc nghiêm túc, kín đáo, nhưng hết giờ làm, cô vẫn nghe theo ý của Phí Duật Minh.

Phí Duật Minh cho rằng thân phận phụ huynh của anh không phải là chướng ngại, cho dù công khai yêu nhau thì cũng là quang minh chính đại. Nhưng vì phía nhà trường tương đối nhạy cảm với những vấn đề tương tự như thế này nên Khanh Khanh vẫn hết sức cẩn thận. Nghe thấy bảo vệ nói như vậy, cô ngượng ngùng mỉm cười, đặt cốc xuống vội vàng về lớp.

Khanh Khanh quên không tắt hộp thư điện tử, lúc vào lớp, tiếng chuông báo có thư vang lên. Mở hòm thư thì thấy bảng sắp xếp các hoạt động của nhà trường trong ngày lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là ngày lễ bận rộn nhất trong năm, có bán hàng từ thiện, đóng kịch, hội thánh ca, lại còn hoạt động bốc thăm tặng quà cho các công nhân viên trong trường do nhà trường tổ chức, cuối cùng là bữa tiệc Giáng sinh do nhà trường sắp xếp.

Khanh Khanh cầm kim chỉ, nhẩm tính xem hoạt động nào sẽ tham gia cùng Phí Duật Minh. Cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là bảo vệ đi kiểm tra nên cô không ngẩng đầu, đợi đến khi nghe thấy tiếng mở cửa mới phát hiện người đứng cạnh cửa là Shawn.

Khanh Khanh thấy có chút đột ngột, mũi kim chệch hướng chọc vào ngón tay, cảm giác hơi đau. Cô có chút cảnh giác, đặt đồ trên tay xuống.

Trời đã tối đen như mực, trong trường không còn ai, chỉ có phía cuối hàng lang là vẫn sáng đèn. Bóng của Shawn lẫn trong màn đêm, khuôn mặt khôi ngô không chút biểu cảm. Anh ta đi thẳng vào phòng học, quay người đóng cửa.

“Lâu lắm không gặp em”, Shawn mỉm cười, ngồi xuống tủ đồ chơi ở cửa ra vào, lấy sau lưng một bì thư, “Thấy đèn vẫn sáng, anh liền đến thử vận may, không ngờ em vẫn ở đây, rút một cái đi, đây là Secret Santa của bữa tiệc Giáng sinh năm nay!”.

Sau buổi triển lãm sách, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô, Shawn đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khanh Khanh không biết anh ta đã làm gì trong hai tuần rời khỏi trường, chỉ nghe người khác bàn tán sau buổi lễ Giáng sinh anh ta sẽ rời khỏi trường, có điều chưa có cơ hội chứng thực.

Sau khi quay lại, Shawn gầy hơn một chút, có lúc thậm chí trông rất hốc hác, dáng vẻ khôi ngô ngời sáng cũng giảm đi rất nhiều. Chuyện anh ta đi hay ở vốn không phải là chuyện Khanh Khanh nên quan tâm. Cô không tố cáo sự mạo phạm của anh ta với phía nhà trường. Anh ta cũng không truy cứu chuyện đánh nhau với Mục Tuần, bề ngoài gần như hai người đã biến chiến tranh thành hòa bình. Nhưng mỗi lần gặp mặt, Khanh Khanh vẫn thấy căng thẳng. Dù sao thì anh ta đã từng hai lần liên tiếp mạo phạm cô, đã trở thành người mà cô không dám lại gần cũng không muốn lại gần.

Shawn đưa bì thư Secret Santa cho cô, thấy cô lùi về phía sau trốn tránh nên đứng sau bàn làm việc, không dám tùy tiện lại gần.

“Rút một cái đi, rút xong anh sẽ đi. Không khác năm ngoái là mấy, đến bữa tiệc Giáng sinh, chuẩn bị một món quà không quá năm mươi tệ, gói lại rồi viết tên người mà em sẽ tặng. Lần này lớp mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo nhỏ tách riêng, mấy khu cùng tổ chức, hầu hết mọi người đều rút rồi”.

Khanh Khanh do dự hồi lâu nhưng vẫn không chịu đưa tay ra, chỉ nói: “Ngày mai tôi rút sau. Tôi sẽ đi cùng với Nọa Mễ”.

“Cô ấy rút rồi”. Shawn lật bì thư, chỉ vào cái tên đã được đánh dấu trong bảng danh sách giáo viên cho cô nhìn.

“Vậy…”.

“Rút đi, có khó gì đâu, rút xong anh sẽ đi. Đây là lần cuối cùng anh tham gia”. Nói xong, Shawn buồn rầu đưa bì thư cho cô, “Sau lễ Giáng sinh anh sẽ không quay lại nữa”.

“Thật… thật sao?”. Khanh Khanh cầm bì thư rồi mở ra, lấy một mẩu giấy. Cô không ngờ anh ta sẽ chủ động nói chuyện xin thôi việc, cũng không tiện nói tiếp, thế nên hỏi: “Năm nay có thể đưa bạn của mình cùng đến không?”.

Shawn cầm bì thư, im lặng một lúc rồi nhún vai, lật sang tờ danh sách: “Là ai?”.

Khanh Khanh mở mẩu giấy ấy ra mà tay cứ run run. Vừa mở ra đã thấy trên đó là tên của Shawn. Cô tưởng mình hoa mắt, lắc đầu nhìn lại, nhưng vẫn là anh ta.

Shawn thò đầu nhìn, không hề ngạc nhiên, chỉ đánh dấu tên hai người trên bảng danh sách, sau đó lấy mẩu giấy đã bị vò nhầu nhĩ trong tay Khanh Khanh ném vào thùng giấy bên cạnh.

“Trước khi chưa xác định số người cụ thể, không thể đảm bảo có thể đưa bạn đến hay không, có điều nếu là quan hệ vợ chồng thì chắc chắn có thể đưa đến”. Dường như Shawn đã hiểu ý cô muốn hỏi, bổ sung thêm một câu: “Theo thông lệ của trường, partner không thể cùng xuất hiện. Ngày mai anh hỏi rõ ràng rồi nói cho em biết. Anh đi trước đây, bye”.

Partner?

Sau khi Shawn đi, Khanh Khanh vẫn ngồi khâu quần áo, nghĩ mãi không biết anh ta muốn ám chỉ ai. Theo lý mà nói, ngoài Gia Lan và Nọa Mễ, không có ai biết chuyện giữa cô và Phí Duật Minh, còn về việc tiến triển đến đâu thì cũng chỉ có họ mới biết.

Phí Duật Minh đến muộn, Khanh Khanh khâu thêm được mấy chiếc. Cửa phòng học vang lên tiếng gõ cửa, anh khoanh tay, vờ làm ra vẻ khó chịu.

“Có ăn cơm hay không đây?”.

Anh lại gần lấy kim chỉ và hạt cườm trên tay cô, gạt mọi thứ trên bàn sang một bên, bế cô ngồi lên bàn.

“Em làm gì thế, cả ngày không để ý gì đến anh?”.

“Đang khâu đây này, lát nữa đi đâu ăn cơm?”.

“Ăn cơm?”. Anh hấm hứ một tiếng, dáng vẻ rất bất cần.

“Chẳng phải anh nói là buổi tối ra ngoài ăn sao?”. Nơm nớp lo sợ đón nhận nụ hôn của anh, Khanh Khanh nhảy xuống bàn, chạy ra cửa ngó nghiêng như muốn tránh hiềm nghi. Lúc quay lại anh đã thu dọn mấy bộ quần áo chưa khâu xong, cho vào túi, tắt máy tính cho cô, vắt áo khoác của cô lên tay.

“Về nhà rồi khâu, anh tìm người làm cho em, còn có gì phải khâu nữa không? Đưa hết đây cho anh”.

Sau khi trở thành bạn trai của cô anh quan tâm chiều chuộng cô hơn. Khanh Khanh đưa một túi to quần áo cần phải hoàn thành cho anh rồi cùng anh ra về.

Lúc ra khỏi cửa, bảo vệ lại nhìn thấy hai người. Tuy lần này họ không nắm tay nhưng bảo vệ vẫn mỉm cười với họ.

Sau khi Khanh Khanh lên xe, Phí Duật Minh khó chịu nói: “Cái gã kia cứ cười cái gì với em đấy?”.

“Cái đó…”.

“Cái đó cái gì? Không về nhà em, đến chỗ anh”. Anh tuyên bố xong ném túi quần áo biểu diễn ra ghế sau, sau đó cúi đầu thắt dây an toàn cho cô, dường như muốn lấy lòng, trước khi đi khẽ xoa đầu cô, “Lát nữa biểu hiện tốt… anh sẽ nấu cơm cho em ăn”.

Biểu hiện? Biểu hiện gì? Khanh Khanh hoàn toàn không hiểu.

Chiếc xe đã lăn bánh, ban đầu cô rất không an phận, suy ngẫm câu nói của anh theo hướng tích cực, nhưng lại thấy không có khả năng ấy.

“Không đi ăn sao, vì sao lại đến chỗ anh?”.

Phí Duật Minh vuốt ve bím tóc của cô, ho một tiếng, yết hầu khẽ rung lên, kéo cửa xe bên cạnh, để hở một khe nhỏ.

Vận tốc của xe bỗng chốc tăng lên rất nhanh, Khanh Khanh gần như bị bắn bật lên, lúc bình tĩnh lại thì chiếc xe đã phóng đi rất xa, thay vào đó là cảm giác lướt như bay. Khanh Khanh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, cảm thấy có chút chóng mặt, không kìm được hỏi: “Việc gì phải phóng nhanh như thế…”.

“Tranh thủ thời gian!”. Anh nói rồi lại đạp ga, chiếc xe giống như mũi tên rời khỏi cung tên, lao về phía thành phố.

Khanh Khanh mếu máo, bám chặt vào dây an toàn trước ngực, liếc nhìn Phí Duật Minh, trong lòng bắt đầu nghi ngờ anh âm mưu gì đó.

Điều đang chờ đợi Khanh Khanh là một buổi tiệc gặp mặt đầm ấm, ở chính căn hộ của Phí Duật Minh. Những người có mặt đều là bạn bè của anh ở trong và ngoài nước.

Trước khi vào cửa, một tay anh xách túi quần áo, một tay bế cô, giống như bế Tiểu Hổ, sau đó đạp cửa, bên trong có người ra mở cửa.

Ban đầu trong phòng rất tối, bỗng chốc ánh đèn rực sáng, có người phụt pháo giấy, có người huýt sáo, còn có người bật Champagne khiến Khanh Khanh có cảm giác nơi đây giống như một bữa tiệc cưới.

Trong phòng có mấy chục người, cả trai lẫn gái, có người Trung Quốc, cũng có người ngoại quốc, đứng chật kín căn phòng. Mấy dãy sofa đều là những khuôn mặt xa lạ, đa số mọi người đều đứng, lắng nghe nhạc điện tử mà Phí Duật Minh yêu thích. Người đi người lại như con thoi nhưng không có người nào Khanh Khanh từng gặp.

Pizza và các loại đồ ăn đã được bày khắp nơi trong căn phòng, nhiều hơn cả là bia, từng két từng két xếp thành hàng, các loại cốc đựng rượu Whisky, trong phòng bếp có một người đàn ông chuyên pha chế rượu, trông giống hệt như một quán bar. Các vị khách đều cầm ly rượu trên tay, còn có một đống quà xếp chồng chất.

Khanh Khanh được giới thiệu với tất cả mọi người. Lần đầu tiên cô làm quen với các mối quan hệ xã hội của anh, quả thực là rộng đến đáng sợ.

Trong số những người này có những người cùng làm trong nghề với anh, có người làm thiết kế xe hơi, có người làm về kỹ thuật, có người làm về tiêu thụ, có người chơi đua xe và việt dã, còn có rất nhiều người không liên quan đến công việc của anh, ví dụ như chủ biên nhà xuất bản, bác sĩ, nhà điêu khắc mỹ thuật, phóng viên, kiến trúc sư, nhạc sĩ, đầu bếp, thậm chí còn có người làm visa ở đại sứ quán Đức. Hầu hết đều là người trẻ tuổi, vì thế mọi người đều không hề e ngại, vài người ngồi dưới đất, dựa vào tường nói chuyện.

Mỗi người gặp Khanh Khanh đều ôm cô rất nhiệt tình, dường như chỉ bắt tay không đủ để bày tỏ tình cảm của họ, có người thậm chí còn hôn cô. Mấy người đàn ông chạc tuổi Phí Duật Minh hình như cũng rất thân thiết với anh, kéo Khanh Khanh lại đòi bế cô, lớn tiếng trêu đùa: “Xinh quá! Có cho hôn không, Fei?”.

Tuy làm việc cùng với người ngoại quốc, biết đây là buổi họp mặt giữa bạn bè thân thiết nhưng Khanh Khanh vẫn rất e thẹn. Cô vừa được một người đàn ông đặt xuống, một người ngoại quốc râu ria xồm xoàm vẫn chưa chạm vào cô, cô đã chui vào vòng tay của Phí Duật Minh, nấp sau lưng anh.

Mọi người cười ầm lên, Phí Duật Minh âu yếm ôm cô, hôn lên trán cô, lấy chai rượu chắn tay người đàn ông ấy, nói một câu cô không hiểu.

Cho dù làm công việc gì, người ngoại quốc đều tỏ rõ hai mặt rất cực đoan. Lúc làm việc thì đóng bộ complet, giày da, nề nếp thận trọng. Lúc ăn chơi thì điên cuồng phóng túng, ngay cả giữa nam và nữ cũng không có quá nhiều trói buộc.

Trước mặt Khanh Khanh, có rất nhiều cô gái chủ động ôm Phí Duật Minh, nhiệt tình sa vào vòng tay anh, sau đó mới nhớ tới mời rượu Khanh Khanh, mỉm cười khen cô là “búp bê Trung Quốc của anh Fei”.

Rất nhiều người đều gọi cô là “búp bê Trung Quốc của Fei”, về sau ngay cả Phí Duật Minh cũng gọi như vậy. Anh túm bím tóc của cô, ánh mắt nồng cháy, nói với mấy người bên cạnh: “Búp bê Trung Quốc, ghê lắm!”.

Khanh Khanh nghi ngờ anh đã uống say, thực ra từ đầu đến cuối trên tay anh chỉ có một chai rượu.

Từ xa lạ đến dần dần thân quen, phần lớn thời gian mọi người đều nói tiếng Anh. Khanh Khanh có thể hiểu được. Họ nói về điện ảnh, âm nhạc, chính trị, đua xe, hôn nhân, con cái, thời tiết. Phí Duật Minh khoác vai cô, ôm khư khư bên cạnh, cứ như là sợ người khác không biết mối quan hệ của họ. Có lúc mọi người đang bàn luận một vấn đề rất sôi nổi, đột nhiên anh quay sang hỏi cô: “Em thấy thế nào?”.

Khanh Khanh không diễn tả được cảm giác của mình, cô hoàn toàn bị bữa tiệc gặp mặt này làm cho mơ hồ, dường như Phí Duật Minh mà cô quen cũng bị lột đi một nửa chiếc mặt nạ, trở nên thoải mái, nhiệt tình hơn.

Phí Duật Minh hâm nóng pizza cho cô trong lò vi sóng, rồi pha cho cô một cốc ca cao nóng, để cô ngồi xuống thảm, ngả vào đùi anh nghe mọi người nói chuyện về kinh tế hiện nay và thị trường Trung Quốc.

Hầu hết người ngoại quốc đều rất hay chuyện trò, có điều lúc nói chuyện họ cũng có rất nhiều điều cấm kỵ, không giống như người Trung Quốc nói chuyện rất cởi mở, không chút dè dặt. Họ nói về công việc nhưng không bao giờ nhắc đến tiền lương, nói về gia đình nhưng không nhắc đến bố mẹ, cũng như không bao giờ hỏi tuổi của phụ nữ.

Chủ đề nói chuyện cuối cùng là về hai người, rất nhiều người hỏi câu chuyện tình yêu của họ, mấy người bạn Trung Quốc hỏi kế hoạch đính hôn, thậm chí kết hôn. Khanh Khanh lập tức chuyển từ hờ hững đến chăm chú lắng nghe, đây cũng là vấn đề mà cô suy nghĩ rất nhiều.

Phí Duật Minh nghĩ một lúc, không khẳng định cũng không phủ định, chỉ trả lời một câu rất mơ hồ, “Tôi hy vọng có thể mãi mãi ở bên nhau”, sau đó kéo bím tóc của Khanh Khanh hỏi cô: “Em thì thế nào?”.

Mới yêu nhau được hơn bốn tháng, tầm nhìn về tương lai cũng có hạn, muốn Khanh Khanh nói gì cơ chứ? Muốn kết hôn? Muốn có gia đình?

Khanh Khanh ngẩng đầu, nhìn mười mấy khuôn mặt tò mò, bỗng chốc thấy xấu hổ, không nói được lời nào. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra mình lại dễ thẹn thùng đến thế, quay lại nhìn Phí Duật Minh, anh mỉm cười xoa dịu không khí, nắm tay cô và nói: “Tôi nói là được, đừng hỏi búp bê của tôi”.

Mọi người phạt anh uống rượu, phạt họ hôn nhau. Lần đầu tiên anh giống như một thanh niên mới lớn trước mặt cô, cầu xin, bế cô lên.

Bờ môi ngậm đá nóng rát, nước đá chạy vào miệng dường như cũng nóng rát. Khanh Khanh biết mình đã sốt, hai bàn tay đặt sau gáy anh đan vào nhau, nhắm mắt, cầu mong hòn đá ấy nhanh chóng tan chảy.

Buổi tiệc họp mặt kết thúc trong lượt rượu cuối cùng, tất cả những người đàn ông đều uống cạn một chai bia. Phí Duật Minh mớm ngụm rượu cuối cùng cho cô, đưa không khí lên đến cao trào.

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng, Khanh Khanh giống như bà chủ nhà chạy về phòng thu dọn vỏ chai và khay cốc. Không biết Phí Duật Minh xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đưa cho cô một món quà. Người anh vẫn nồng nặc mùi rượu, Khanh Khanh muốn bảo anh thay áo nhưng đã bị anh bế vác lên vai.

“Anh làm gì thế?”.

Anh không nói gì.

Lúc tỉnh lại cũng không biết là mấy giờ rồi. Anh vẫn đè cô rất chặt không chịu buông ra, dường như sợ cô chạy mất, nắm chặt đến nỗi cổ tay cô đau rát, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh khe khẽ, có vẻ như rất thỏa mãn. Mặt cô lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm hờ, cảm giác như có một màn sương che phủ trước mắt, không nhìn rõ mọi thứ.

Anh lại là người xoa dịu không khí, duy trì phương thức chủ đạo, nhặt một sợi tóc dài dính trên gối quấn vào tay, áp sát vào trán cô hôn nhẹ, đôi mắt màu cà phê đậm càng lắng đọng càng sâu.

“Không đi nữa, buổi tối ở lại đây”.

Lúc thân mật nhất anh quen nói tiếng Anh, thường là những câu và những từ khiến cô e thẹn khó xử. Có một dạo Khanh Khanh nghi ngờ không biết anh học ở đâu, cô chưa bao giờ dạy anh nói những câu như thế này.

Phí Duật Minh thấy cô vội vàng ngoảnh mặt đi, giọt mồ hôi trên khóe mi chảy xuống, anh biết cô lại muốn chạy trốn. Cách từ chối của cô rất đơn giản, hơn nữa rất đơn thuần, qua hai lần chảy máu cam khiến anh không thể không kiềm chế.

“Không đi nữa, buổi tối ở lại nhé!”.

Lần này anh nói như cầu xin, nhưng cô vẫn không chịu trả lời.

Đôi mắt của Khanh Khanh long lanh dưới hàng mi cong cong, nhanh chóng được bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, anh ngắm nhìn mà thấy mê mẩn.

Về mặt này họ không ngang hàng, không công bằng. Rõ ràng là anh ở bên cô nhưng cô luôn thấy không có chỗ dựa, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm trong vòng tay của anh.

Khanh Khanh ngây người nằm một lúc, nghe thấy anh gọi mình, giọng nói xuyên qua màn sương mù mờ ảo trước mắt trông càng trở nên hồn hậu hơn. Ban đầu anh dịu dàng đến lạ thường, về sau quay ngoắt một trăm tám mươi độ khiến cô “khó kìm lòng được”. Cô đã tìm ra quy luật, muốn túm lấy vạt áo cạnh gối đắp lên người nhưng bị anh ngăn lại, chỗ nhạy cảm nhất lại dính vào nhau, hoảng hốt tránh né cũng vô ích, cô chỉ có thể ra sức lắc đầu, nước mắt thấm đẫm lớp áo sơ mi mỏng, trên đó có mùi của anh.

“Em mệt…”.

Cô ấm ức nói một câu, cảm giác anh chống tay xuống giường nâng người dậy, kéo chăn đắp cho cô, ghé sát vào tai cô khẽ hỏi: “Không đi nữa, buổi tối ở lại?”.

Phí Duật Minh vào bếp rót nước, đặt cốc thủy tinh vào lò vi sóng hâm nóng. Anh uống hai ngụm nước lạnh trong tủ lạnh, dựa người vào bệ rửa bát suy ngẫm.

Nước phải ấm mới uống. Đồ ăn phải nóng sốt mới ăn. Còn về chuyện chăn gối, cô quá bảo thủ, vẫn chưa làm gì đã đòi sống chết giận dỗi với anh.

Nếu theo cách sống trước đây của anh thì chắc chắn cô không chịu được, không khéo lại giận dỗi, vì thế về mặt này anh hết sức cẩn thận, cố hết sức để cô vừa lòng. Sự khác biệt giữa họ là quá lớn, mọi mặt trong cuộc sống đều có những điểm bất đồng.

Lò vi sóng “ding” một tiếng, nước đã được hâm nóng. Anh lấy ra thử thì thấy nhiệt độ vừa phải.

Phí Duật Minh vào phòng ngủ gọi cô dậy. Chiếc chắn lại bị đạp ra, hình như cô đang ngủ rất say, nhịp thở đều đều, toàn thân co ro, mặt vẫn còn đỏ ửng, tươi non giống như quả táo vừa chín.

Anh đặt cốc nước sang một bên, nằm xuống, chống người nhìn dáng vẻ của cô lúc ngủ say, nghịch những lọn tóc dính trên gối, khẽ lướt qua mũi cô, tai cô, không kìm được áp lại gần.

Khoảnh khắc ấy anh nghĩ đến cả cuộc đời, ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Cả cuộc đời quá dài, họ vẫn còn trẻ, không nghĩ được xa đến như vậy.