Bữa trưa tình yêu - Chương 39 - 40
Chương 39
Bệnh viện tư thu phí cao ngất ngưởng có một đặc điểm tốt nhất là ít người, không cần xếp hàng, cô gái hướng dẫn phục vụ từng người một, làm xét nghiệm rồi ra kết quả… đều nhanh chóng cực kỳ.
Thế là rất nhanh, bác sĩ đã tuyên bố chắc nịch với họ: “Cô Tiết không có thai”.
Sam Sam ngẩn người: “Nhưng hôm trước tôi đi hiến máu, y tá nói tôi mang thai rồi, HCG rất cao mà”.
“Có mang bảng xét nghiệm không?”.
“Có”. Lúc Sam Sam đi đã tiện bỏ theo vào trong túi, lấy ra cho bác sĩ xem.
Bác sĩ xem xét rồi bảo: “HCG cao chưa chắc đã do mang thai, HCG hôm nay của cô đã bình thường rồi. Lúc đó có lẽ do kích thích tố cơ thể quá cao, cô Tiết có đang uống thuốc không?”.
Sam Sam lắc đầu.
Bác sĩ trầm tư một lúc: “Bây giờ thị trường thực phẩm rất lộn xộn, cô Tiết nghĩ thử xem, hôm đó trước khi xét nghiệm, cô có ăn gì không?”.
Sam Sam cố gắng nhớ lại, nói với vẻ hoang mang: “Không ăn gì cả, chỉ ăn bánh trứng mà đồng nghiệp cho, á, hình như bao bì rất tệ”.
Bác sĩ gật gù, “Có lẽ chính là nó đã dẫn đến tình trạng này, thực phẩm bây giờ…”.
Sam Sam vẫn không dám tin: “Thật sự không có thai sao? Nhưng gần đây tôi cứ cảm giác rất mệt mỏi”.
Bác sĩ liếc nhìn họ, đẩy mắt kính rồi ho khẽ: “Có lúc phải điều chỉnh lại, tiết chế lại”.
Lúc Sam Sam rời khỏi bệnh viện, có cảm giác như hoảng loạn mà bỏ chạy, còn Phong Đằng xưa nay vốn vẫn điềm tĩnh trước mọi trường hợp, bước chân bây giờ hình như cũng hơi nhanh hơn một chút.
Lên xe rồi, tổng giám đốc Phong đúc kết: “Lần sau em có thai, chúng ta không đến bệnh viện này nữa”.
Sam Sam gật gật liên tục, “Tuyệt đối không tới nữa”.
Ăn lung tung tưởng là mang thai… có thể còn nhầm lẫn hơn được không! Sam Sam vỗ vỗ ngực vui mừng: “Cũng may là chưa nói ai biết”.
Nếu không thì không chỉ mất mặt như ở bệnh viện đâu, mà phải giải thích rằng tại sao lại không có thai nữa, người có trí tưởng tượng phong phú biết đâu còn tưởng cô sẩy thai ấy chứ.
Phong Đằng cũng tán đồng: “Ừ, nếu không anh sẽ rất vất vả”.
“… Anh vất vả gì chứ?”. Chẳng lẽ anh phải đi diệt khẩu từng người? Sam Sam kỳ thị trong lòng.
“Đương nhiên là phải vất vả biến giả thành thật, cố gắng làm em có thai, chẳng lẽ không vất vả?”.
Sam Sam: “…”.
Được thôi, với cá tính của Đại boss, nếu phát tán rộng mà kết quả lại phát hiện ra không có thai, thì anh thực sự sẽ làm cho cô nhanh chóng sinh ra một đứa ngay…
Nghĩ như thế, Sam Sam càng thấy may mắn hơn.
Nhưng khi tâm trạng vui mừng qua đi, cô nhanh chóng cảm thấy một nỗi hụt hẫng mơ hồ. Tuy đứa bé trong bụng thực ra không hề tồn tại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, hình như cô cũng đã có tình cảm với sinh linh bé bỏng hư ảo ấy.
Đến tối nằm trên giường, trong không khí tĩnh lặng, nỗi thất vọng mơ hồ ấy càng lớn dần thêm. Sam Sam có chút băn khoăn, sao boss không thấy hụt hẫng tí nào, không có con mà anh lại thoải mái thế sao?
“Anh không thích có con ư?”.
“Sao lại hỏi vậy?”.
“Hình như anh không để tâm…”.
“Đừng nghĩ lung tung”. Bế cô ngồi lên người mình, Phong Đằng nói, “Có con thì anh rất vui, không có con anh cũng rất vui”.
“Anh không muốn kết hôn chỉ vì có con, hơn nữa…”. Phong Đằng khựng lại, gương mặt có phần ngượng ngùng, “Em vẫn còn bé quá, làm mẹ sớm như vậy, anh không nhẫn tâm”.
Vế trước thì cô hiểu, nhưng vế sau… Sam Sam cãi: “Lúc em tốt nghiệp đại học đã hai mươi hai tuổi rồi, bây giờ hai mươi ba rồi mà!”.
“Quá nhỏ”. Phong Đằng xoa đầu cô, “Muốn để em chơi thêm vài năm nữa”.
“= = Thực ra là chính anh muốn chơi chứ!”.
Hừ, còn đổ lên đầu cô. Sam Sam nghĩ mình đã nhìn thấu anh.
Phong Đằng phì cười: “Phải, anh cũng muốn chơi, nhưng…”. Giọng điệu anh trở nên dài thườn thượt, thêm chút vẻ mờ ám, “Anh chơi gì nào?”.
“Này!”.
Sam Sam bây giờ phản ứng đã đủ nhanh rồi, nhưng ngày đêm đề phòng cũng không chống lại được sự bất ngờ nham hiểm của người ta, thế là đành ầng ậng nước mắt để người ta gặm rồi gặm…
Về sau Phong Đằng nhớ ra, hỏi Sam Sam: “Lần trước đồng nghiệp nhờ em trả vé là ai?”.
“Ừm, A Giai”.
“Lần này ai cho em ăn bánh trứng?”.
“… Cũng là A Giai”.
Phong Đằng gật gù, Sam Sam cuống lên: “Anh không làm gì chứ, A Giai rất tốt, làm việc cũng nghiêm túc”.
Phong Đằng tỏ vẻ vô cảm: “Không có gì, cô ta nên được thăng chức”.
“… Hả?”.
Quả nhiên, không lâu sau bên trên có lệnh, Đồng Thế Giai trong thời gian công tác có biểu hiện xuất sắc, chuyên nghiệp cần mẫn, tăng thêm một cấp, tăng lương, điều đến chi nhánh công ty làm trưởng phòng tài vụ. Vừa khéo là, chi nhánh công ty ấy gần nhà A Giai hơn nhiều so với tổng công ty.
Thăng quan tăng lương lại gần nhà, A Giai vui mừng khôn xiết, sau khi được mọi người chúc tụng một vòng rồi, A Giai len lén tìm đến Sam Sam, nói vẻ chắc nịch: “Sam Sam, nhất định là do cậu đã nói tốt giúp tớ trước mặt tổng giám đốc đúng không?”.
Sam Sam khó nhọc nói: “… Thế… hả?”.
A Giai ôm cô, cảm động: “Người tốt sẽ được đền đáp, Sam Sam, cậu và tổng giám đốc nhất định sẽ trở thành người một nhà!”.
Nhận lời chúc phúc của cậu…
Thực ra được A Giai chúc phúc như thế, Sam Sam lại thấy rất lo lắng. =_=|||
Nhưng cuối cùng sẽ trở thành người một nhà gì đó, lại khiến Sam Sam nghĩ đến một vấn đề - Họ kết hôn với nhau là vì có con, kết quả phát hiện đứa con không tồn tại, thế thì có kết hôn nữa hay không?
Phong Đằng như quên chuyện đó rồi, không hề nhắc đến, cô Phong cũng bặt tăm, Sam Sam băn khoăn cả hai ngày trời, quyết định không nghĩ đến vấn đề đó nữa, cứ theo tự nhiên đi.
Ai ngờ lại hai hôm nữa, Phong Đằng trước khi ăn cơm lại nhắc: “Sam Sam, chiều mai đến văn phòng anh”.
“Làm gì ạ?”.
Phong Đằng nhìn cô: “Ký một bản hợp đồng trước hôn nhân”.
Chương 40
Chiều hôm sau, đúng giờ Sam Sam đến đẩy cửa văn phòng của Phong Đằng.
“Sam Sam, đến đây”. Phong Đằng vẫy tay, giới thiệu ông lão ngồi trên ghế sofa với cô. “Đây là bác Trương, luật sư nổi tiếng nhất thành phố này. Bác Trương, đây chính là Sam Sam”.
Sam Sam ngoan ngoãn chào: “Chào bác Trương”.
“Chào cô bé, tốt lắm tốt lắm”. Ông già cười híp mắt quan sát cô, gương mặt lộ ra vẻ cảm khái, “Chớp mắt một cái mà bác đã làm luật sư cho nhà cậu được mấy chục năm rồi, cuối cùng cậu cũng kết hôn, tiếc là ông nội cậu không được chứng kiến”.
Phong Đằng nói: “Mấy hôm nữa đến ngày giỗ ông, cháu sẽ đưa cô ấy đi thăm”.
Bác Trương gật đầu rồi cười, “Vẫn là chuyện đại hỷ, ông già này làm mất hứng rồi, nào nào, cô bé, chúng ta nói chuyện chính nào”.
Vừa nói ông vừa đẩy tài liệu trên bàn về phía Sam Sam.
Sam Sam mới chú ý thấy đống tài liệu như ngọn núi nhỏ kia. Hừm, chắc không phải đều là hợp đồng trước hôn nhân chứ? Sam Sam cứ ngỡ mấy tờ là được rồi, sao lại nhiều thế này?
Đợi bác Trương bắt đầu giải thích, Sam Sam mới biết, đa số trong này là hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Đất đai địa ốc ở đâu, trang sức quý nào, và cả cổ phiếu rồi tiền vốn… phải rất lâu sau, bác Trương mới nói xong.
“Cô bé, những thứ này chính là sở hữu tạm thời mà cô có được sau khi kết hôn với cậu Phong đấy”.
Phong Đằng có vẻ bất mãn với kiểu nói đó của bác Trương, khẽ ho một cái.
Bác luật sư từ nhỏ đã chứng kiến cảnh anh trưởng thành, nhìn anh một cái rồi cười khà khà: “Ồ, là tất cả bất động sản mà cô có thể có được, đương nhiên còn có cậu Phong, “tài sản di động” của chúng tôi”.
“Ừm… cái đó, bác Trương, cháu nhớ hình như cổ phiếu và vốn được tính là “tài sản di động” mà?”. Sam Sam dò hỏi với giọng điệu yếu ớt. Thực sự thì bác luật sư ấy trông có vẻ quá quyền uy, quá chuyên nghiệp, Sam Sam đã bắt đầu thấy hoài nghi với những tri thức trong nghề nghiệp của chính mình.
Ông lão giải thích vẻ bình thản: “Cổ phiếu và tiền vốn trên ý nghĩa truyền thống thì đúng là “tài sản di động”, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, những “tài sản di động” này so với cậu Phong đây thì rõ ràng là giống bất động sản”.
Sam Sam mù mờ. “Tại sao ạ?”.
“Vì theo một ý nghĩa nào đó thì Mr. Phong của chúng ta là tập hợp của cổ phiếu tiền vốn cổ phần, sinh ra đã có tiền bạc kèm theo, đương nhiên tính lưu động sẽ lớn hơn”. Bác Trương đùa, nói với vẻ ý tứ sâu xa: “Cô bé kinh doanh cho tốt vào”.
Sự hóm hỉnh một câu hai ý của bác Trương khiến Sam Sam không nhịn được cười, Phong Đằng cũng nhướn khóe môi.
Bác Trương nói tiếp: “Những thứ này, tôi cũng chỉ nói đại khái thôi, vẫn do chính cô đọc từ từ, có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi”.
Một đống dày như thế, đúng là phải từ từ đọc mới được. Sam Sam cầm hợp đồng chính trên cùng lên, cúi đầu đọc. Thực ra nội dung trong đó thì hôm qua Phong Đằng đã nói qua với cô, chủ yếu là phân chia cô và lợi tức kinh doanh của tập đoàn ra. Nhưng hợp đồng chuyển nhượng thì hôm qua anh không nhắc đến…
Lúc nãy luật sư nói, cô cũng khá là mơ hồ, không hiểu rõ Phong Đằng rốt cuộc cho cô những gì, đến bây giờ thấy văn kiện giấy trắng mực đen mới hiểu ra.
Thế là có phần giật mình.
Lật hợp đồng qua loa một lượt, Sam Sam rút ra mấy phần trong hợp đồng chuyển nhượng, nhìn Phong Đằng: “Hợp đồng chính thì em không có ý kiến, còn hợp đồng chuyển nhượng thì em ký mấy tờ này có được không?”.
Bác Trương có vẻ ngạc nhiên, Phong Đằng nhìn Tiết Sam Sam, trầm tư rồi quay sang bác luật sư, “Bác Trương, cháu muốn trao đổi với Sam Sam một chút”.
Bác luật sư đứng lên, cười khà khà: “Hai cô cậu bàn bạc đi nhé, lão đây có tật nghiện thuốc, ra ngoài hút một điếu đã”.
Phong Đằng ngồi trên ghế sofa, lật xem mấy bản hợp đồng mà cô chọn ra. “Đến đây”.
Sam Sam vội vàng nhích lại gần.
“Anh bảo em ký cái này nên giận à?”.
Sao thế được! Hiểu lầm này lớn quá. Sam Sam vội vàng lắc đầu, thề thốt: “Tuyệt đối không có”.
“Vậy tại sao không ký?”.
Sam Sam ấp úng: “Em cảm thấy… hơi nhiều. Hôm qua anh chỉ nói đến hợp đồng chính, những cái khác không nói”.
Phong Đằng ném giấy tờ trong tay lên bàn: “Hợp đồng chính do ông nội thảo ra khi Phong Nguyệt kết hôn, mục đích là để đảm bảo cho tập đoàn không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tình huống nào. Những hợp đồng chuyển nhượng này là tài sản cá nhân của anh”.
Sam Sam nói ngay: “Hợp đồng chính em không có ý kiến”.
“Sam Sam, mọi chuyện đều cần đến hợp đồng để giải quyết thì chắc cũng đã gần đến tình huống xấu nhất rồi. Tác dụng của hợp đồng tiền hôn nhân là ở đó. Nếu hợp đồng chính đã bảo đảm cho lợi ích của tập đoàn thì anh phải bảo đảm lợi ích của em, những thỏa thuận chuyển nhượng này, chính là để em nếu gặp tình huống xấu nhất, chí ít cũng có thể có được những thứ này”.
Anh đang tính cả anh vào đó, cũng để phòng ngừa chính anh sao? Sam Sam đã hiểu, thế là có vẻ buồn bã: “Lúc anh chuẩn bị những thứ này là đã đặt anh vào vị trí đối lập với em? Anh sợ trong tương lai, anh sẽ đối xử tệ với em ư?”.
“Không phải”. Phong Đằng thở dài. “Anh dám đảm bảo rằng những giấy tờ này cơ bản chỉ là mớ giấy vụn, nhưng Sam Sam, thời gian quá dài, anh mong em ít nhất cũng có được những thứ này, trong bất cứ tình huống nào cũng không phải sợ hãi nhiều”.
Mắt Sam Sam nóng lên, nhưng cô ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn kiên quyết nói: “Không phải là em không cần tất cả, chỉ là ít đi thôi”.
Phong Đằng im lặng. Tiết Sam Sam bị anh nhìn đến nỗi thấy hơi bất an, có phải cô quá cố chấp không? Nhưng, giá trị của những thứ này lại lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.
Tối qua sau khi boss nói xong, cô đã chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ ký một hợp đồng tiền hôn nhân khắt khe.
Cô không hề cảm thấy khó chấp nhận.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Phong Đằng là người hà khắc cả, cũng không nghĩ Phong Đằng sẽ hà khắc với cô, nhưng cô đã có phần hiểu về anh, chắc anh xuất phát từ lý trí, sắp xếp mọi việc cho tốt nhất.
Cho dù yêu nhau cũng không có nghĩa là tài sản của đối phương sẽ thuộc về bạn, dựa vào đâu mà những thứ gia tộc người ta vất vả mấy đời mới có được lại cho không cô để hưởng thụ chứ. Cô biết suy nghĩ đó rất ngốc nghếch, có lẽ sẽ bị nhiều người cười nhạo là ngây thơ, nhưng làm như thế, ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Là người sắp kết hôn, thực ra dạo này cô cũng có suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời. = =
Sau đó nghĩ rằng, là vợ chồng chắc cũng như bạn bè, quan trọng nhất là phải bình đẳng, bình đẳng này không phải là địa vị, thu nhập… mà là tâm huyết phải bỏ ra của nhau.
Cái mà cô cho anh, và cái mà anh cho cô, bắt buộc phải như nhau, như thế mới lâu dài được. Nếu thứ mà một người phải bỏ ra vượt quá xa người kia, lâu dần sẽ mất cân bằng tâm lý.
Sau đó, nếu một người cho người kia rất nhiều rất nhiều tiền, liệu có cảm thấy thứ mà anh đã bỏ ra đã quá đủ rồi, nên tình yêu sẽ ít hơn?
Nếu như vậy thì chi bằng ngược lại còn hơn.
Đương nhiên cũng không phải là tỏ vẻ thanh cao linh tinh, nói một câu hơi mâu thuẫn một tí là, kết hôn với boss rồi, cô không thiếu tiền thì còn cần nhiều như thế để làm gì.
Ôi, trên kia đều là những suy nghĩ linh tinh của cô cả. = =
Phong Đằng vẫn đang đợi cô giải thích, Sam Sam nhích lại gần, dựa đầu lên vai anh. “Thực ra em muốn hỏi anh một chuyện”.
“Gì thế?”.
“Nếu không phải là hiểu lầm em có con, anh có cầu hôn em không?”.
“… Tiết Sam Sam”.
“Ừm?”.
“Gần đây chúng ta không về ở nhà cũ, tại sao?”.
“Vì lầu ba phải sửa chữa lại”.
“Tại sao sửa chữa?”.
“Hừm…”.
Trong tích tắc, Sam Sam cảm thấy chưa bao giờ thỏa mãn, hài lòng như lúc này, ngay cả lúc anh cầu hôn cô trước đó cũng không thấy. Lần ấy đang hoảng loạn, càng giống một biện pháp cứu vãn cấp bách, ngược lại, một câu phản vấn không hề lãng mạn của anh lại giống lời cầu hôn hơn.
Vẫn dựa vào người anh, Sam Sam nói: “Anh thấy đó, chuyện gì anh cũng nghĩ hộ em rồi, nếu có anh thì có hết mọi thứ, không có anh thì những thứ đó cũng không dùng đến”.
Văn phòng tĩnh lặng như tờ.
“Thôi vậy”.
Phong Đằng đột nhiên ném hết toàn bộ giấy tờ trên bàn vào sọt rác.
Gì thế?
Sam Sam đang thắc mắc thì nghe Phong Đằng nói: “Anh bỗng cảm thấy, nếu kết hôn với em mà phải cần hợp đồng trước hôn nhân… là sự sỉ nhục IQ của anh”.
“…”.
Sam Sam bó tay, tổng giám đốc anh đang sỉ nhục IQ của em sao?
“Sam Sam, không ký thì tương lai em có thể không có được gì cả”.
“…”. Sam Sam: “= = Hình như em hơi hối hận rồi”.
Phong Đằng cười: “Không kịp nữa, em chỉ có anh thôi”.
Sam Sam quay đầu lại, to gan hôn lên môi anh. Phong Đằng cười, đưa tay ôm chặt lấy cô, hôn lại thật sâu.
Một phút sau, Sam Sam bỗng tỉnh lại trong nụ hôn đó, đẩy anh ra: “Khoan đã, lúc nãy anh nói em không có được gì là sao? Mấy bản em rút ra em vẫn cần mà! Anh không thể lấy lại hết được!”.