Adeline bên sợi dây đàn - Chương 06 - phần 2

VOL 6-4

Tại nhà họ Choi.

Phòng ăn rộng lớn tràn ngập trong ánh sáng lung linh của chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà. Trên chiếc bàn ăn kiểu Tây sang trọng bày rất nhiều món ăn ngon. Mọi người ngồi trên ghế của mình, lặng lẽ dùng bữa.

Theo thường lệ, bảy giờ tối thứ bảy là ngày mà cả gia đình quây quần ăn cơm. Trong ngày này, nếu không có chuyện gì đặc biệt, tất cả mọi người đều phải về nhà ăn cơm đúng giờ. Hôm nay là thứ bảy, vì vậy mà mặc dù rất không muốn xa Hiểu Tranh nhưng Joon Ho vẫn phải về nhà đúng giờ.

Han Je Jin cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Mẹ bận đến nỗi quên cả ngày tháng”.

“Ngày mùng sáu tháng mười một”. Joon Ho đáp.

“Hả? Đã mùng sáu tháng mười một rồi cơ à, vậy thì...”. Han Je Jin đặt đũa xuống, cười và nói: “Tuần sau là sinh nhật của Joon Ho rồi”.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu.

Joon Ho không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy chua xót. Sinh nhật ư? Ngay cả bản thân mình cũng quên rồi. Dường như ngay từ khi còn nhỏ sinh nhật của mình đã không được coi trọng. Sau khi anh trai mất, chẳng có ai nhớ tới nó nữa. Vì sao hôm nay mẹ lại nhớ đến nó?

Bà nội vui vẻ nói: “Đúng vậy, Joon Ho của chúng ta sắp mười tám tuổi rồi”.

“Mười tám tuổi là người lớn rồi. Joon Ho thực sự đã lớn rồi”. Han Je Jin mỉm cười nói: “Joon Ho sẽ nhanh chóng yêu rồi kết hôn, sau đó kế thừa sự nghiệp của gia tộc”.

“Mẹ, mẹ nói gì thế”. Joon Ho cảm thấy không tự nhiên khi nghe những lời nói này.

“Còn gì nữa? Đó là những chuyện mà bất kỳ ai cũng phải trải qua”. Han Je Jin cười, sau đó nói với cả nhà: “Thưa bố mẹ, hôm nay có tất cả mọi người ở đây, con sẽ nói dự định của mình. Joon Ho nhà chúng ta và Ha Na cũng đã qua lại rất lâu. Bây giờ Joon Ho sắp mười tám tuổi rồi, chi bằng nhân ngày sinh nhật đính hôn với Ha Na? Hơn nữa bên nhà Ha Na cũng có ý này”.

Đính hôn? Mọi người đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía Han Je Jin. Joon Ho thì giật nảy mình.

“Ha Na rất xinh. Tính nết lại dịu dàng, chân thật. Hơn nữa tập đoàn điện tử nhà họ Lee cũng là doanh nghiệp nổi tiếng. Nói đi nói lại, con bé rất hợp với Joon Ho nhà chúng ta. Mọi người thấy có đúng không?”

Cách nói của bà ta nghe như có vẻ hỏi ý kiến của mọi người nhưng mọi người đều biết, chẳng qua bà ta chỉ là hỏi cho có mà thôi. Trên thực tế bà ta đã tự mình quyết định tất cả. Chỉ có điều, quả thực điều kiện của Ha Na rất tốt. Ông bà nội đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Mẹ! Vì sao mẹ lại đưa ra đề nghị hoang đường như thế?”. Joon Ho bất mãn nói.

“Hoang đường?”. Han Je Jin chau mày nhìn con trai.

“Con và Ha Na không hề qua lại với nhau như mẹ nói. Chúng con chỉ có thể miễn cưỡng gọi là bạn mà thôi, sao có thể đính hôn được?”.

“Chẳng phải các con suốt ngày ở bên nhau sao? Trông hai đứa rất thân thiết”.

Joon Ho thở dài, rõ ràng là Ha Na được sự đồng ý của mẹ nên lúc nào cũng bám lấy mình. Chỉ vì tôn trọng ý kiến của mẹ nên mình bất đắc dĩ phải cho cô ta đi theo.

“Mẹ, con và Ha Na sẽ không đính hôn. Con không thích cô ta. Hơn nữa…”. Joon Ho chần chừ một lúc, cuối cùng cũng nói: “Con đã có người yêu rồi”. Nói xong, anh không kìm được nở nụ cười ngọt ngào.

Cái gì? Mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh.

“Đó là cô gái như thế nào?”. Choi Jung Woon nhìn Joon Ho rồi chậm rãi hỏi.

Bố của Joon Ho – Choi Jung Woon là viện trưởng của bệnh viện Seoul, là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng trong giới y học của Hàn Quốc. Nhưng mấy năm trước ông lại phải giương mắt nhìn đứa con trai mà mình yêu quý nhất, tự hào nhất tắt thở trước mắt mình. Từ lúc ấy, ông rất ít khi ở nhà, dường như không bao giờ hỏi những chuyện trong nhà. Nhưng khi Joon Ho nói có người yêu, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Từ sau khi Joon Ha mất, chưa bao giờ thấy Joon Ho cười thật lòng. Vì thế ông không kìm được hỏi.

Joon Ho ngạc nhiên nhìn bố, sau đó mỉm cười nói: “Cô ấy là một cô gái Trung Quốc, thông minh, học giỏi, kiên cường, tự lập, rất chín chắn, cũng… rất xinh đẹp”. Trong mắt Joon Ho, Hiểu Tranh là cô gái xinh đẹp nhất.

“Vậy sao?”. Choi Jung Woon gật đầu. Cô gái có thể khiến Joon Ho yêu quý đến thế chắc chắn là một cô gái rất ưu tú.

“Khi nào rảnh đưa con bé đến nhà chơi”.

Joon Ho vui mừng nhìn bố, hoàn toàn không thể ngờ rằng một người nghiêm khắc như bố lại chủ động muốn gặp Hiểu Tranh. Vậy thì bố không đồng ý đính hôn rồi?

“Vâng ạ, con cảm ơn bố”. Joon Ho vui vẻ nói.

Khuôn mặt rạng rỡ của anh khiến bố cũng thấy vui. Ông bà nội cũng vui vẻ mỉm cười.

Han Je Jin hơi tức giận, cũng hơi ngạc nhiên. Bà ta không hiểu vì sao một người không hề hỏi han đến chuyện gia đình như chồng mình vì sao hôm nay lại quan tâm đến chuyện này. Đáng giận hơn là ông ta không thèm quan tâm đến đề nghị mình đưa ra mà lại còn muốn gặp con bé Trung Quốc ấy.

“Con bé đó không được”. Han Je Jin nói như đinh đóng cột.

“Mẹ, vì sao lại không được? Mẹ đã gặp cô ấy đâu”. Joon Ho khẩn thiết nói: “Mẹ gặp cô ấy đã rồi nói, chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy”.

Han Je Jin im lặng một lúc rồi nói: “Con dâu của nhà họ Choi chúng ta tuyệt đối không thể là một đứa trẻ mồ côi”.

Trẻ mồ côi? Ông bà nội tròn mắt ngạc nhiên.

“Mẹ, có phải mẹ đã gặp Hiểu Tranh rồi không?”. Joon Ho sa sầm mặt xuống, lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, vì quan tâm đến con nên mẹ đã gặp nó rồi. Con yên tâm, mẹ không hề làm cho nó khó xử. Chỉ có điều, mẹ tuyệt đối không đồng ý cho hai đứa qua lại với nhau”.

Joon Ho nhìn mẹ bằng ánh mắt phẫn nộ: “Sao cô ấy có thể không khó xử được? Mẹ… mẹ thật quá đáng”. Joon Ho hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói: “Tóm lại, con tuyệt đối không đính hôn với Ha Na, con nhất định sẽ ở bên Hiểu Tranh”.

Han Je Jin trợn mắt nhìn anh. Tuyệt đối không? Nhất định sẽ? Joon Ho dám nói những lời ấy với mình. Trời ơi! Đúng là không thể tin được.

“Con có thái độ gì vậy, nói những lời như thế với mẹ mà nghe được sao?”. Han Je Jin tức đến nỗi tay run lên.

Joon Ho đau đớn nhắm mắt. Không thể nào quên được giây phút lúc anh trai mới mất, mẹ đã gào lên với mình “Tại mày, chính mày đã hại chết Joon Ha”. Khoảnh khắc ấy, người anh đờ đẫn, anh chỉ thấy trái tim của mình đau đớn đến nỗi có thể chết ngay tức khắc. Không thể trả cho mẹ một người con trai ưu tú như Joon Ha, vậy thì chí ít cũng để cho mẹ vừa lòng. Vì thế, sau khi anh trai qua đời, anh không hề làm trái lời mẹ. Nhưng lẽ nào mình phải đền đáp bằng cả tình yêu của mình sao? Không được, tuyệt đối không thể được. Mình đã được nếm trải mùi vị của hạnh phúc, mình không thể sống vô nghĩa như trước đây được.

“Mẹ, con rất tôn trọng mẹ, nhưng…”.

Han Je Jin lập tức ngắt lời anh: “Nếu đã tôn trọng mẹ, vậy thì hãy đính hôn với Ha Na”.

“Chuyện này con không thể nghe mẹ được, con nhất định sẽ ở bên Hiểu Tranh”.

Đột nhiên không khí đông cứng lại, hai mẹ con không ai chịu nghe ai. Ông bà nội nhìn nhau, không biết phải làm thế nào.

Cuối cùng, một giọng nói uy nghiêm phá tan sự im lặng bức bối này: “Chuyện đính hôn để sau hãy bàn tiếp, còn về cô gái mà Joon Ho nói, gặp mặt trước đã rồi nói”.

Viện trưởng Choi nói xong đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Han Je Jin thậm chí còn chưa kịp phản đối. Ông bà nội thở dài rồi cũng đi lên tầng.

Joon Ho nhìn khuôn mặt tím ngắt của mẹ, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ giận, nhưng lần này nghe lời bố được không ạ?”.

Thấy mẹ không nói gì, anh thở dài rồi nói: “Mẹ, con về trường đây”.

Han Je Jin nhìn bàn ăn trống trơn, bỗng nhiên cảm thấy bất lực. Bà ta nhắm mắt, ngả người vào thành ghế, bắt đầu chìm vào hồi ức…

Trước năm hai mươi hai tuổi, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như bà đã yêu và kết hôn với Choi Jung Woon đẹp trai, tài giỏi. Sau khi được gả vào nhà họ Choi, dựa vào gia thế hiển hách và nguồn tài sản kếch xù của gia tộc mà một người vốn thông minh, năng động như bà nhanh chóng tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Choi. Dưới sự điều hành của bà, tập đoàn nhà họ Choi ngày càng lớn mạnh, khiến những người vốn không phục không còn bàn tán nữa. Người chồng không thích kinh doanh cũng có thể toàn tâm toàn ý chuyên tâm nghiên cứu y học. Sau khi Joon Ha và Joon Ho chào đời, cuộc sống càng hạnh phúc hơn. Joon Ha từ nhỏ đã bộc lộ tài năng âm nhạc đáng ngạc nhiên. Còn nhỏ như vậy mà đã trở thành nghệ sĩ violon nhí thiên tài, nổi tiếng thế giới. Bà không thể diễn tả được mình yêu đứa con trai này như thế nào… Nhưng vì một vụ tai nạn mà cuộc sống đã thay đổi. Joon Ho trẻ con vì bị mẹ trách mắng mà giận dữ bỏ nhà ra đi. Joon Ha lo lắng đuổi theo em và đã bị tai nạn. Joon Ha đã ra đi như thế. Điều đó khiến Han Je Jin cảm thấy thế giới sụp đổ. Trên thực tế, cuộc sống bây giờ cũng không khác cuộc sống đã bị hủy diệt là bao: Chồng thường xuyên không về nhà. Con trai bắt đầu không nghe lời. Không khí trong nhà lạnh như băng. Mọi người đều trở nên lạnh lùng và xa cách. Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đây…

Nếu… Joon Ha còn sống thì tốt biết bao. Nghĩ đến đứa con đã chết, Han Je Jin không kìm được nước mắt.

Nhưng, Joon Ha đã không còn nữa. Joon Ho chính là đứa con trai duy nhất của mình. Làm sao có thể để nó ở bên một đứa trẻ mồ côi được? Được, nếu con trai đã không nghe lời, vậy thì hãy để con bé kia tự rút lui…

Nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, Han Je Jin lại trở về với vẻ cao quý lạnh lùng.

VOL 6-5

“Tiệc sinh nhật?”.

Trong nhà ăn yên tĩnh, bỗng nhiên Da Woo hét toáng lên khiến mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt về phía cô.

Hiểu Tranh vội bịt miệng cô ấy: “Cậu nói khẽ thôi chứ, xấu hổ chết đi được”.

Joon Ho gườm gườm nhìn Da Woo. Đồ đáng ghét, rõ ràng biết là cuộc hẹn hò ngọt ngào của người ta, vậy mà còn đi theo làm “kỳ đà”. Nếu biết yên tĩnh làm “kỳ đà” thì không nói làm gì, nhưng lại còn hét toáng lên một cách thô thiển, hại mình và Hiểu Tranh đều mất mặt.

Da Woo gạt tay Hiểu Tranh, ngượng ngùng nói: “Người ta đâu có cố tình. Chỉ tại lời nói của anh Joon Ho khiến người ta quá ngạc nhiên”.

“Vì sao?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi. Với hoàn cảnh của Joon Ho thì tổ chức một bữa tiệc sinh nhật là chuyện rất bình thường. Một người cũng xuất thân giàu có, biết nhiều phép tắc như Da Woo mà hét toáng lên như vậy thì quả là khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.

“Đó là bởi vì…”. Da Woo cẩn thận liếc nhìn Joon Ho rồi mới nói: “Từ trước tới nay anh Joon Ho chưa bao giờ tổ chức sinh nhật”.

“Thật sao?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn Joon Ho.

Joon Ho lặng lẽ gật đầu, trong lòng thoáng một chút chua xót.

Tuy gia đình rất giàu có nhưng thực sự anh chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Vì sao ư? Bởi vì anh có một người anh trai quá xuất sắc, quá hoàn mỹ. Ngay từ khi còn rất rất nhỏ, anh đã biết ánh mắt của mọi người đều chỉ hướng về anh trai mình. Dường như đã quên nhà họ Choi còn có một cậu con trai nữa. Mặc dù anh cũng học rất giỏi, tài nghệ của anh cũng rất xuất sắc. Nhưng anh chỉ có thể giấu tài năng của mình dưới cái bóng của chàng trai thiên tài Choi Joon Ha. Sinh nhật của anh muộn hơn sinh nhật của Joon Ha nửa tháng. Hàng năm, cứ đến sinh nhật của Joon Ha là mọi người lại tổ chức tiệc chúc mừng long trọng, mời rất nhiều khách đến dự. Joon Ha cũng biểu diễn violon trong bữa tiệc, sau đó là vô số lời tán thưởng và những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ. Còn đến sinh nhật của anh, vì vừa mới tổ chức tiệc sinh nhật cho anh trai nên mọi người không muốn bày vẽ nữa. Mặc dù anh trai cũng phản đối rất nhiều lần nhưng tình hình vẫn vậy. Vì thế… bỗng nhiên anh mỉm cười bí hiểm: Đột nhiên năm nay mẹ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho mình quả thực khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải sao?

“Anh, anh đã nghĩ đến việc vì sao bác lại làm như thế không?”. Da Woo nghĩ đến bà bác vô cùng xinh đẹp nhưng lại thông minh đến đáng sợ mà thấy rùng mình.

Joon Ho cười, dù mẹ có dự định gì thì mình cũng sẽ không thay lòng. Anh nắm chặt tay Hiểu Tranh, kiên định nói: “Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, anh sẽ chính thức giới thiệu Hiểu Tranh với mọi người”.

Hiểu Tranh hơi run run. Nhìn thẳng vào mắt Joon Ho, cô thấy được sự trìu mến và kiên định của anh, khóe môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ, nắm chặt tay anh…

Nên mua quà gì tặng sinh nhật đây? Hiểu Tranh nghĩ mãi không ra.

Cô đã dành một buổi tối để rủ Da Woo đi dạo phố, chuẩn bị quà sinh nhật cho Joon Ho, nhưng không phải là đồ quá bình thường thì là giá quá đắt khiến cô không thể mua được. Vì thế đi lòng vòng suốt cả buổi mà không mua được gì.

Cô và Da Woo mệt nhừ, ngả người vào cửa kính của cửa hàng lưu niệm. Hai người đều thấy chân nhũn ra.

“Hay là ngày mai chúng ta đi mua có được không?”. Da Woo đấm chân rồi nói.

Hiểu Tranh quay sang nhìn Da Woo với vẻ mặt đầy áy náy. Đúng lúc cô định nói thì ánh mắt đã bị cuốn hút bởi chiếc tủ kính phía sau. Cô vội quay người lại, chăm chú nhìn thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ tủ kính.

Chiếc tủ kính dưới ánh đèn sáng rực có bày một vật bằng thủy tinh. Một chiếc móc khóa hình trái tim nằm gọn trong chiếc hộp vô cùng tinh xảo.

Một trái tim lung linh trong suốt, một trái tim không tì vết.

Đột nhiên, đôi mắt của Hiểu Tranh lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô không kìm được kéo Da Woo vào cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Hiểu Tranh vội nói: “Xin hãy chờ một chút, có thể cho tôi xem chiếc móc khóa hình trái tim trong tủ kính được không?”.

Ôm chiếc hộp đã được gói rất cẩn thận ra ngoài, khuôn mặt của Hiểu Tranh nở nụ cười mãn nguyện.

Da Woo tỏ ra hết sức ngạc nhiên: “Chiếc móc khóa hình trái tim này có gì đặc biệt?”.

Dĩ nhiên là đặc biệt rồi, Hiểu Tranh thầm nghĩ. Trên mỗi bức thư gửi cho người tài trợ cô đều vẽ một hình trái tim để bày tỏ lòng biết ơn và nỗi nhớ mong của mình. Bây giờ cô đã gặp người tài trợ rồi, nhưng anh ấy vẫn chưa biết cô gái mà mình tài trợ đang ở bên cạnh. Vì thế cô muốn tặng cho anh một hình trái tim trong ngày sinh nhật của anh, sau đó tiết lộ bí mật đẹp đẽ này. Hơn nữa… trái tim thủy tinh này cũng là trái tim cô yêu anh…

Nhìn dáng vẻ tò mò của Da Woo, Hiểu Tranh nháy mắt rồi nói: “Cái này dĩ nhiên là có điểm đặc biệt của nó rồi. Chỉ có điều… Bây giờ vẫn còn là bí mật. Đến ngày sinh nhật của Joon Ho, bí mật này sẽ được hé mở”.

“Được, nếu quà sinh nhật đã chuẩn bị xong rồi, vậy thì chỉ còn một vấn đề thôi”.

“Vấn đề gì?”. Hiểu Tranh ngạc nhiên hỏi.

Da Woo giơ một ngón tay, vẽ một vòng tròn lớn trong không trung rồi mới chỉ vào mặt Hiểu Tranh và nói: “Chính là cậu”.

...

Ngày hôm sau.

Sau khi tan học. Joon Ho đến cửa hàng váy dạ hội nổi tiếng nhất Seoul.

“Xin hỏi anh muốn mua gì?”.

“Hãy lấy chiếc váy trong tủ kính cho tôi xem”. Joon Ho chỉ tay về phía chiếc váy dạ hội màu trắng trong tủ kính.

Dưới ánh đèn, chiếc váy dạ hội màu trắng thật lóa mắt.

Nhân viên phục vụ gói cẩn thận rồi đưa cho Joon Ho. Joon Ho lấy điện thoại rồi nhấn số: “Da Woo, em xuống dưới đi, giúp anh đưa cái này cho Hiểu Tranh”.

Trong phòng ngủ.

“Oa, chiếc váy đẹp quá. Trông có vẻ đắt lắm đấy”. Da Woo ngưỡng mộ nói.

“Ngày mai mình sẽ mặc cái này sao?”.

“Đúng vậy, quá hợp. Trong bữa tiệc sinh nhật của anh Joon Ho chắc chắn cậu sẽ là người xinh nhất”. Da Woo cười, giúp Hiểu Tranh chỉnh đuôi váy.

“Anh họ mình thật là có con mắt thẩm mỹ…”.

Hiểu Tranh nhìn mình trong gương, cảm giác có chút xa lạ. Thì ra mình cũng có lúc xinh đẹp như thế này. Câu chuyện cổ tích về cô gái Lọ Lem cũng như thế này sao? Ngày mai mình sẽ đối diện với thời khắc bất ngờ này như thế nào? Cảm giác tự tin mơ hồ trào dâng trong lòng Hiểu Tranh. Mình nên cố gắng để trở thành một Tần Hiểu Tranh đáng để mọi người tự hào.

Trước gương là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với nụ cười rực rỡ như thiên thần.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!