Adeline bên sợi dây đàn - Chương 07 - phần 2
VOL 7-3
Hiểu Tranh sững người.
Vì sao Joon Ho lại chạy đi? Cô đứng đó như một pho tượng, không biết phải làm gì, không biết mình đã nói gì sai.
Chủ tịch Choi lấy lại bình tĩnh, bước đến bên cạnh Hiểu Tranh, mỉm cười với mọi người rồi nói: “Thật là kỳ diệu, cô gái mà Joon Ho tài trợ lại trở thành bạn gái của nó. Chỉ có điều, chắc là nó quá ngạc nhiên nên cần được ở một mình. Mọi người không cần bận tâm, chúng ta tiếp tục bữa tiệc”. Nói xong bà ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục diễn tấu.
Tiếng nhạc vang lên, mọi người lại đắm chìm trong tiếng cười nói. Chỉ có điều tình tiết hấp dẫn giống như một vở kịch lúc nãy càng làm tăng thêm chủ đề để vui vẻ thảo luận.
Chủ tịch Choi kéo tay Hiểu Tranh, ghé vào tai cô rồi nói giống như ra lệnh: “Theo tôi lên tầng”.
Hiểu Tranh bối rối theo mẹ Joon Ho lên tầng hai…
Trong thư phòng ở tầng hai.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hiểu Tranh ngồi đối diện với bố mẹ của Joon Ho, không ai nói gì.
Nhìn dáng vẻ bối rối của Hiểu Tranh, vợ chồng nhà họ Choi không biết phải bắt đầu như thế nào. Quả thực chuyện này rất khó nói, hơn nữa… nghĩ đến Joon Ha, Han Je Jin không kìm được nước mắt.
Viện trưởng Choi nhìn vợ, khẽ thở dài.
“Joon Ho không phải là người tài trợ của cháu”. Viện trưởng Choi nói một câu như sét đánh ngang tai.
Hiểu Tranh sững người. Không phải? Sao lại như thế được?
Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Hiểu Tranh mà Han Je Jin thấy lòng mình rối tung lên. Phải nhìn cô gái này thế nào đây, là người đã khiến con trai trượt ra khỏi cuộc sống của mình hay là…
Viện trưởng Choi thở dài, giải tỏa thắc mắc trong lòng Hiểu Tranh: “Thực ra người tài trợ cho cháu là con trai lớn của ta”.
“Gì cơ ạ?”. Hiểu Tranh không thể bình tĩnh được, “Nhầm ạ? Nhưng…”.
Viện trưởng Choi nói tiếp: “Ta không biết vì sao thư cháu viết cho Joon Ha lại ở trong ký túc của Joon Ho. Nhưng người tài trợ cho cháu quả thực không phải là Joon Ho, mà là Joon Ha”.
Người tài trợ không phải là Joon Ho mà là anh trai Joon Ha? Nhìn vẻ mặt của bố mẹ Joon Ho, nhớ lại phản ứng lúc nãy của Joon Ho, Hiểu Tranh nhận ra mình đã sai.
Nhưng… chẳng phải anh trai của Joon Ho đã mất rồi sao? Vậy thì… người tài trợ đã không còn trên cõi đời này? Hiểu Tranh tròn mắt kinh ngạc.
“Nó mất rồi. Một thiên tài âm nhạc đã ra đi vì một vụ tai nạn giao thông”. Giọng nói của Han Je Jin trống rỗng và xa vời. Khuôn mặt xinh đẹp, cao quý xuất hiện vẻ già nua. Bà ta buồn rầu nói: “Ta có rất nhiều tiền, nhưng lại không cứu được đứa con trai mà mình yêu quý nhất. Chỉ có thể nhìn nó rời xa mình”. Nhớ lại cảnh tượng con trai vĩnh viễn ra đi trước mắt mình, Han Je Jin không kìm được nước mắt.
Người tài trợ… đã ra đi thật rồi sao?
Dường như trái tim cô bị rơi xuống vực sâu tăm tối. Bỗng nhiên Hiểu Tranh thấy trong lòng trống rỗng, cảm giác đau khổ mơ hồ pha lẫn với bất lực dần dần lan đến từng sợi dây thần kinh.
Nhìn dáng vẻ đau đớn của Hiểu Tranh, trong lòng Han Je Jin trào dâng tình cảm kỳ lạ. Một cô gái xa lạ nhưng lại chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời của Joon Ha. Nếu Joon Ha còn sống thì chắc chắn sẽ rất vui khi gặp cô gái mà mình đã tài trợ bấy lâu nay. Nghe nói cô gái này chơi đàn tranh rất hay. Đó cũng là niềm an ủi với Joon Ha. Nghĩ đến đây, ánh mắt Han Je Jin nhìn Hiểu Tranh cũng thân thiện hơn rất nhiều.
“Chắc cháu không biết cháu đã tồn tại trong gia đình chúng ta từ rất lâu rồi”. Viện trưởng Choi nhìn Hiểu Tranh rồi chậm rãi nói: “Năm ấy Joon Ha mười bốn tuổi, đến Trung Quốc tham gia hoạt động giao lưu văn hóa. Sau khi trở về, nó nói với cả nhà là đã tài trợ cho một cô bé Trung Quốc tám tuổi”.
Hiểu Tranh nhìn viện trưởng Choi, chăm chú lắng nghe những điều có liên quan đến người tài trợ của mình.
Cô sững người, một giọt nước mắt long lanh, trong suốt rơi xuống giống như hạt ngọc trai đứt dây.
“Cháu… có thể đi thăm phòng của anh ấy được không ạ?”. Hiểu Tranh chậm rãi nói, khuôn mặt tái nhợt vì đau xót.
VOL 7-4
Trên bức tường trắng như tuyết có một tấm ảnh lớn. Đó là bức ảnh một cậu nam sinh điển trai đang say sưa chơi violon, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng.
“Đó là Joon Ha”. Viện trưởng Choi nhìn tấm ảnh của con trai rồi khẽ nói.
Hiểu Tranh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người ta mê đắm, trong lòng trào dâng một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Khuôn mặt này… cô đã từng nhìn thấy. Cách đây rất rất lâu, trong một buổi giao lưu âm nhạc Trung - Hàn tổ chức ở Bắc Kinh. Năm ấy, cô mới tám tuổi…
…
“Bây giờ, tôi xin giới thiệu với mọi người nghệ sĩ violon nhí thiên tài hiếm thấy từ trước tới nay. Cậu bé mười bốn tuổi này nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Bắt đầu học violon từ năm bốn tuổi, năm mười tuổi đã giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi violon trên toàn thế giới…”.
Cô bé Hiểu Tranh tám tuổi ngồi dưới khán đài, nghe lời giới thiệu của người dẫn chương trình, trong lòng cảm thấy rất khâm phục và ngưỡng mộ. Sao lại có người tài giỏi đến thế nhỉ? Cô ngước nhìn lên sân khấu với ánh mắt mong đợi, chờ đợi sự xuất hiện của chàng thiếu niên thiên tài này.
“Bây giờ, xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón thiên tài violon Choi Joon Ha”.
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã, chàng thiếu niên thiên tài này bước ra sân khấu.
Oa! Vì sao trên thế giới này lại có người xinh trai đến thế? Hiểu Tranh không kìm được tròn mắt ngạc nhiên.
Anh ấy mặc bộ lễ phục màu trắng vừa khít, mỉm cười đứng trên sân khấu. Khuôn mặt của anh ấy tuấn tú, thanh thoát, đẹp trai giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn về phía anh ấy. Hội trường yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở.
Anh lễ phép chào mọi người bằng tiếng Trung Quốc chưa thạo, sau đó bắt đầu biểu diễn. Sau khi độc tấu một bản nhạc, anh ấy cùng với dàn nhạc hòa tấu bản Lương - Chúc (3) nổi tiếng Trung Quốc. Bản hòa tấu của anh ấy vô cùng xuất sắc và hoàn mỹ. Khi biểu diễn, anh chìm đắm trong âm nhạc, khuôn mặt đẹp trai lôi cuốn đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt được. Trái tim nhỏ bé của Hiểu Tranh đã rung động.
(3) Lương - Chúc là câu truyện tình yêu giữa Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, cũng là tên bản nhạc do Trần Cương và Hà Chiến Hào sáng tác năm 1958.
Mình nhất định phải noi gương anh ấy, trở thành nghệ sĩ đàn tranh xuất sắc. Ngắm nhìn chàng thiếu niên trên sân khấu, Hiểu Tranh thầm hạ quyết tâm…
Nhưng làm sao cô có thể tưởng tượng được rằng chàng thiếu niên xa vời kia lại trở thành người ảnh hưởng suốt cuộc đời mình?
…
“Thì ra em đã từng gặp anh…”. Hiểu Tranh nhìn tấm ảnh, thì thầm nói.
Cô cứ tưởng rằng người tài trợ là người mà cô chưa từng gặp mặt, có lẽ là đọc bài viết trên báo nên mới quyết định tài trợ cho mình. Nào ngờ, cô đã từng gặp anh ấy từ rất lâu rồi. Ngắm nhìn khuôn mặt trong bức ảnh, cô cố gắng xếp chồng nó lên khuôn mặt đã lưu giữ trong ký ức của mình nhiều năm về trước.
Vì sao anh ấy lại tài trợ cho mình? Vì tiết mục biểu diễn của mình sao? Trong buổi giao lưu âm nhạc ấy, để tưởng nhớ những cống hiến của bố mẹ mình trong sự nghiệp giao lưu văn hóa Trung - Hàn, người dẫn chương trình giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của bố mẹ, đồng thời đặc biệt sắp xếp để mình biểu diễn một tiết mục đàn tranh trong buổi tối ngày hôm ấy. Có lẽ anh ấy đã xem tiết mục biểu diễn của mình nên quyết định tài trợ. Chả trách ngày hôm sau, một chú ở cục hành chính đã nói có người quyết định tài trợ cho mình. Hơn nữa, điều kiện của người tài trợ là cô phải tiếp tục học đàn tranh. Cô cứ thắc mắc mãi không biết vì sao lại có yêu cầu này. Bây giờ thì cô đã hiểu. Chàng thiếu niên coi âm nhạc như sinh mạng của mình đã dùng tấm lòng lương thiện của anh ấy cho mình một vùng trời mới. Anh ấy chính là kỳ tích mà cuộc đời tặng cho mình…
Thấy Hiểu Tranh đắm chìm trong suy tư, viện trưởng Choi lặng lẽ rời đi.
Nhẹ nhàng chạm vào từng đồ vật trong phòng của Joon Ha, Hiểu Tranh muốn tìm hình bóng của người tài trợ qua những đồ vật của anh.
Đối diện với chiếc giường là một bộ dàn âm thanh đắt tiền, bên cạnh là một giá CD. Hiểu Tranh nhẹ nhàng bước tới, cầm một chiếc CD vỏ đen, phía trên có viết “Album mới của Choi Joon Ha thiên tài – chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích”. Khẽ đọc đi đọc lại cái tên “Choi Joon Ha” – cái tên xa lạ nhưng đã quen thuộc từ lâu. Hiểu Tranh mở hộp CD, đặt đĩa CD vào đầu đĩa.
Tiếng nhạc yên ả, trầm bổng lấp đầy căn phòng. Bản Fantasia của Robert Schumann. Thì ra bản nhạc piano này chuyển sang violon lại hay đến vậy. Hiểu Tranh thở dài, ngồi xuống tấm thảm, hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt, để tâm hồn đắm chìm trong tiếng nhạc. Bản nhạc này vốn dĩ mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, nhưng bây giờ nghe chỉ thấy buồn bã và nhớ thương. Những lời nói mà bố Joon Ho vừa nói lại vang vọng bên tai:
“Nó vì cứu Joon Ho mà bị xe đâm…”.
“Lúc đưa tới bệnh viện, Joon Ha đã bất tỉnh rồi…”.
“Sau khi tỉnh lại, Joon Ha nói nhất định phải tiếp tục tài trợ cho cháu…”.
Hiểu Tranh cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Sự thật tàn khốc này khiến cô không biết ứng phó như thế nào. Joon Ho không phải là người tài trợ. Joon Ha đã chết. Người tài trợ chết vì cứu Joon Ho. Cô vẫn chưa gặp mặt anh ấy. Tuy lý trí nói với cô Joon Ho vô tội, nhưng tâm trạng không thể giải tỏa đã che lấp lý trí của cô. Nếu không phải vì Joon Ho thì Joon Ha sẽ không chết. Nếu không phải vì Joon Ho thì mình có thể gặp người tài trợ…
Nhưng… Joon Ho… Hiểu Tranh bặm môi, không thể quên được cảnh tượng Joon Ho đau đớn chạy đi. Chính mình ngộ nhận, coi anh ấy là người tài trợ. Anh ấy… chắc chắn bây giờ anh ấy rất đau khổ.
Đau đớn nhìn Joon Ha mỉm cười trong bức ảnh, Hiểu Tranh bỗng cảm thấy bất lực: Mình phải đối diện với Joon Ho như thế nào đây? Lúc này có nên đi an ủi anh ấy không? Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của anh ấy nhưng vì mình mà thành ra thế này. Nhưng, nếu, vốn dĩ mình có thể gặp được người tài trợ. Joon Ho không sai, anh ấy cần mình. Nhưng nếu ngay từ lúc đầu biết anh ấy không phải là người tài trợ thì liệu mình có… Trời ơi! mình phải làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh thấy mình sắp phát điên lên.
Joon Ho chạy đến căn nhà nhỏ mà lúc nhỏ mình và Joon Ha thường hay đến.
Anh dựa người vào tường, cơ thể mệt nhoài từ từ trượt xuống đất.
Cảnh tượng lúc nãy dần dần hiện ra trước mắt. Lời nói của Hiểu Tranh giống như lưỡi dao sắc nhọn xuyên vào tim anh.
Trời ơi! Hiểu Tranh chính là cô gái mà Joon Ha tài trợ.
Còn cô ấy… lại tưởng mình là người tài trợ của cô ấy.
Vì mình là người tài trợ nên cô ấy mới hẹn hò với mình sao?
Bây giờ, chắc chắn cô ấy đã biết người tài trợ không phải là mình. Hơn nữa người tài trợ của cô ấy đã chết vì mình.
Cô ấy… có hận mình không?
…
Joon Ho đau đớn ôm đầu, những ý nghĩ hỗn loạn khiến anh cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Anh không thể đối diện với tất cả. Anh thấy sợ, rất sợ.
Anh mơ màng nhìn căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc. Hình ảnh hai anh em cùng nhau vui đùa khi còn nhỏ như hiện lên trước mắt.
“Anh ơi, anh dừng lại nhìn xem. Cái này em không biết ghép”. Cậu bé Joon Ho bốn tuổi bực tức đẩy mô hình đã ghép được một nửa dưới đất.
Joon Ha đứng bên kia cửa sổ, đối diện với phong cảnh rực rỡ bên ngoài, chuyên tâm chơi đàn. Nghe thấy tiếng phàn nàn của em trai, anh mỉm cười dừng tay lại.
“Cái này nên ghép như thế này…”. Anh ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích cho em trai…
…
Chẳng phải từ trước tới nay lúc nào anh trai cũng thương mình sao? Nếu không thì anh ấy sẽ không vì mình mà bị xe đâm. Nhớ lại vụ tai nạn ấy, nhớ lại hình ảnh Joon Ha nằm ngã trong vũng máu trước mắt mình… Joon Ho lại đắm chìm trong nỗi ân hận và day dứt không nguôi.
Hiểu Tranh! Anh vốn tưởng rằng cô là thiên thần xinh đẹp cứu vớt anh ra khỏi địa ngục tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng… cô lại là bóng tối lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến Joon Ha. Nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy nỗi day dứt nặng nề hơn…
Không thể chịu đựng được nỗi đau đớn này nữa, Joon Ho gào thét:
Anh! Em có lỗi với anh…
Hiểu Tranh! Anh có lỗi với em…
Trong căn nhà gỗ nhỏ ấy chỉ còn lại một mình Joon Ho nghẹn ngào trong nước mắt…