Cùng Quân Đồng Mộng - Chương 05 phần 2
“Nói hay lắm, cả ngày hôm nay ngươi phải chơi với chúng ta đó! Rõ ràng cha đã nói, cả ngày hôm nay, Tô công tử là của chúng ta!”
“Đúng vậy! Nửa tháng nay, chỉ có ăn tối mới nhìn thấy ngươi, cả buổi sáng đều không thấy ngươi, không có cha ở đây, thì còn có Yến tổng quản canh chừng ngươi.”
“Đúng vậy, cha còn nói cái gì mà cho chúng ta chơi với Tô công tử, kết quả, lại vứt chúng ta sang một bên, mang Tô công tử chạy mất!”
“Chỉ cần là liên quan đến Tô công tử, cha liền trở nên hẹp hòi.”
Vô Ưu, Vô Sầu vừa nói, vẻ mặt vừa tỏ ra oán hận, Tô Thiếu Sơ nửa thở dài, nửa bội phục.
“Xem ra, mỗi một bước đường của ta đều bị đóng kín rồi.”
Ngay cả ở đây, cũng sợ là có huyền cơ. Lúc trước, khi nàng và Nhan San San còn là Tử Phi Song Nguyệt, đi khắp nơi sưu tập tài liệu, muốn đoạt lấy ‘Hạm Bích châu’, nàng đã nghi ngờ Lục Trúc Liễu Nhạc này chính là nơi nắm giữ tin tức từ khắp nơi gửi về của Chu Dục.
Từ lúc Chu Dục yên tâm giao nàng cho Yến Bình Phi đã chứng tỏ, suy đoán này không hề sai.
“Một lát nữa chủ nhân sẽ đến.” Nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức, Yến Bình Phi đi lên, nói với Tô Thiếu Sơ: “Bình Phi xin cho lui tất cả cô nương và hạ nhân trong phòng.”
“Với thân phận tôn quý của chủ nhân, cũng để ý đến các cô nương và hạ nhân ở đây phát hiện thân phận sao?” Ai! Muốn gặp được hai tiểu cô nương đáng yêu này, lại phải làm bạn với tên thiên gia yêu ma đáng sợ kia.
“Bình Phi chỉ là cẩn thận làm theo lời của chủ nhân, vừa rồi thiếu chủ đã phá lệ, xin thiếu chủ đừng làm khó nữa.”
Theo lệnh của Tam hoàng tử, những cô nương đánh đàn, thổi sáo đều phải ở ngoài màn trúc, tuyệt đối không được để Tô Thiếu Sơ lộ diện, càng không cho nàng và hạ nhân, cô nương nào có bất kỳ tiếp xúc gì, ban nãy Tống Tử Thiệu gây chuyện, làm cho bất đắc dĩ phải phá lệ.
“Tô công tử, ngươi phải ngoan, đừng chống lại cha nữa, như vậy sẽ rất lâu không được gặp ngươi.”
“Đúng vậy! Tô công tử nghe lời đi, bởi vì cha thích nhất là trừng phạt những người không nghe lời.”
Một người kêu nàng ngoan, một người kêu nàng nghe lời, đối với những lời nói ngây thơ của hai nha đầu, Tô Thiếu Sơ cười lắc đầu, sau đó gật đầu nói: “Được rồi, vì các ngươi, ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời.”
“Thật tốt quá, Vô Ưu (Vô Sầu) không cần phải một tháng sau mới nhìn thấy ngươi nữa.”
Hai nha đầu vui sướng ôm lấy cánh tay nàng, vừa cọ xát vừa làm nũng.
“Ai! Xem ra ban đầu nói với San San nửa tháng sau mới đạp chân xuống đất được, thật là quá xem thường thiên gia dâm ma, quả nhiên, dâm uy cũng là trời ban cho.” Nàng nói nhẹ nhàng, trong lòng thở dài một tiếng thay cho bản thân.
Một tháng đó, nếu Chu Dục không có ở cạnh thì cũng là ngủ li bì vì miên hương, có ba mươi mốt ngày thì hết ba mươi ngày là đã nổi thú tính, chẳng phân biệt ngày đêm, ý thức nàng còn chưa tỉnh, thân thể đã bắt đầu theo luật động, hắn thật sự muốn nuốt nàng vào bụng, không chừa cả xương sao?
Từng có một lúc, nàng không hiểu rõ, nàng và hắn khác nhau chỗ nào!
Hắn điên cuồng như thế, ham muốn như thế, đến cuối cùng là muốn xác định nàng đã thuộc về hắn, hay là muốn thỏa mãn dục vọng chinh phục của hắn, Tô Thiếu Sơ không hiểu được, chỉ biết là Chu Dục không muốn nàng khuất phục, không cần nàng cầu xin tha thứ, hắn muốn chính là nàng đáp lại, muốn nàng ý loạn tình mê dưới người của hắn, nhìn ánh mắt nàng tràn đầy hình ảnh của hắn, hắn mới hài lòng cúi xuống, ôm nàng triền miên.
Một tháng sau, xác định võ công của nàng thật sự đã mất hết, mới tăng thêm thời gian ở ngoài phòng cho nàng, từ từ cho Vô Ưu, Vô Sầu chơi cùng với nàng.
Thú tính đáng sợ của Chu Dục, sau một tháng này mới bắt đầu thu lại, có lẽ là do hắn hiểu, nếu cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ làm nàng ngã bệnh, cho nên mới thu lại một chút.
Nhưng Tô Thiếu Sơ nghĩ: chỉ cần trước khi hoàn thành kế hoạch của hắn, nàng sẽ khó mà thoát khỏi hắn, bởi vì nàng có thể cảm giác được, ẩn sâu trong con ngươi của hắn, chính là ánh nhìn của một con sói, muốn chinh phục con mồi trước mặt.
“Cha còn nói, một năm sau, chúng ta và Tô công tử có thể tự do tự tại chơi với nhau rồi.”
Vô Ưu, Vô Sầu vui sướng nghĩ đến ngày mà các nàng và Tô Thiếu Sơ có thể thoải mái chơi với nhau.
“Một năm sau...” Ai! Vừa nghĩ đến đã làm cho da đầu nàng tê dại, mồ hôi lạnh rùng mình.
Nếu nàng không đoán nhầm, theo kế hoạch của Chu Dục, một năm sau, nàng sẽ có “huyết thống của thiên gia”, yêu ma hoàng tử kia sẽ phao tin tức, đến khi truyền vào tai hoàng thượng, hoàng hậu, đến lúc đó, không chỉ là Chu Dục ép bức nàng, có thể ngay cả thái tử cũng không thể làm chỗ dựa nữa.
Hoàng hậu có thể sẽ hợp lực cùng Tam hoàng tử, dùng quyền lực của thiên gia để ép nàng lộ mặt, với tính cách đáng sợ của đôi mẹ con kia, mẹ thì muốn cháu, con thì muốn người, cả hai đều có mục tiêu của riêng mình, nhất định không chừa thủ đoạn nào.
Người quen tự do sợ nhất là người cố chấp, đây chính là hình dung rõ nhất về ngươi và Chu Dục!
Những lời mà Nhan San San nói, nàng càng lúc càng lĩnh ngộ, thứ nàng tính sai chính là, không ngờ Chu Dục sẽ động tâm với nàng đến mức này, càng không ngờ, hắn, sau khi động tâm lại cố chấp đến mức ấy!
Từ nhỏ, Chu Dục trong ấn tượng của nàng, chính là tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, nàng chỉ biết là, hắn rất đáng sợ; cho dù là khi hắn định giết nàng, hay khi hắn chà đạp tình cảm thiêng liêng của Ngọc phi, thậm chí là những người bị hắn để mắt đến, chơi chán rồi giết, con người này, nàng vô cùng hiểu rõ, nhưng rốt cuộc, là nàng tính sai chỗ nào?
Trong thiên hạ, khó nhất là đo lường lòng người, thế sự dù khó khăn, gian nan đến mức nào đi nữa, cũng không thiên biến vạn hóa như lòng người...
Lời của kiếm sư, lúc này lởn vởn trong đầu nàng, ban đầu, nàng tính kế hắn, lại không ngờ đến sự tình hôm nay, bởi vì hắn căn bản là một tên lãnh huyết vô tình.
“Công tử, có cần Điềm Nhi đưa thức ăn và rượu nhạt lên không? Nghe nói khách quý mà Kim lão bản nghênh đón cũng có liên quan với công tử ngươi.” Liễu Điềm Nhi đi vào trong phòng lần nữa, cúi người hỏi.
“Đưa bánh kẹo và điểm tâm vào cho các nàng dùng trước đi.”
“Có cần Điềm Nhi ở lại đây hầu hạ không?”
“Ta không muốn nàng ở đây!” Vô Ưu nắm chặt tay phải của Tô Thiếu Sơ, giận dỗi la.
“Ta cũng không muốn!” Vô Sầu nắm chặt tay trái, cũng căm thù nhìn nàng nói.
Tô công tử dường như rất tốt với cô nương này, trừ cha và San San tỷ tỷ ra, không ai được phép cướp mất Tô công tử của các nàng, ai dám đến gần Tô công tử, đều là kẻ thù!
Hơn nữa, cha đã nói, Tô công tử chỉ cần buông lỏng một chút, sẽ giống như làn gió, biến mất không thấy tăm hơi nữa, cho nên, chỉ cần hắn không có ở đây, các nàng phải bảo vệ cho Tô công tử.
“Vô Ưu, Vô Sầu, Tống tỷ tỷ vừa rồi khen các ngươi đáng yêu dễ thương, nhưng ta thấy, các ngươi phải cười lên mới thật sự xinh đẹp.”
“Tô công tử cảm thấy chúng ta cười lên rất hấp dẫn sao?”
Hai nha đầu mong đợi nhìn nàng.
Tô Thiếu Sơ gõ nhẹ lên đầu mũi của các nàng. “Còn phải hỏi sao? Người bên cạnh cha các ngươi hấp dẫn ta nhất, chính là đôi tỷ muội các ngươi, cười cho Tống tỷ tỷ xem, cho nàng biết, ta không nói sai.”
“Tống tỷ tỷ.”
Thái độ thay đổi chỉ trong phút chốc, hai nha đầu cười ngọt ngào, vẻ mặt rực rỡ.
“Vô Ưu, Vô Sầu quả nhiên là người ta yêu mến nhất, hai ngươi đáng yêu lắm, biết điều ngồi xuống đàng hoàng, ta nhờ Tống tỷ tỷ đem đồ ăn các ngươi thích lên.”
“Vâng.”
Hai tỷ muội biết điều đáp lại, ngồi trong phòng, nụ cười không rời môi.
“Công tử.” Tống Điềm Nhi che miệng cười, vừa rồi các nàng gây rối, trong lòng nàng đã hiểu rõ được vài phần. “Dù gọi là công tử, nhưng bên trong hẳn không phải là công tử rồi? Nhưng cho dù là thân phận nào, ta cũng biết người thích đến những nơi nào, ngươi rất tốt với nữ nhân, đúng là một hoa hoa công tử, cũng may...”
Đôi mắt thanh tú ám chỉ nhìn nàng, “Trời sinh làm thân phận ngươi không làm được điều đó, nếu không, chuyện này nhất định sẽ rất nghiêm trọng.”
“Khụ.” Tô Thiếu Sơ hắng giọng, “Chỉ là ta có nhiều kinh nghiệm ở cùng các tiểu cô nương, biết làm thế nào để các nàng vui vẻ thôi.”
Đối với nàng mà nói, với những tên quan viên bụng đầy tâm cơ, giang hồ hiểm ác, chỉ là một niềm vui thú để luyện trí não thôi, chơi đùa cùng các cô gái đáng yêu, luôn luôn khiến nàng có hứng thú hơn, vì vậy nàng thường thích đặt mình vào tiếng đàn của họ, chơi đùa cùng họ, hai tính cách đối lập, đôi khi nàng cũng thấy kỳ lạ.
“Công tử là người ngoài, mấy ngày nữa, Tĩnh Hủy thành sẽ tổ chức lễ thị khánh, trong mười ngày, đường phố nhất định rất náo nhiệt, công tử có thể đưa bọn họ ra ngoài chơi, sẽ càng vui vẻ hơn.”
“Lễ thị khánh! Là kỷ niệm cái gì?”
“Chỉ là tập tục truyền lại từ xa xưa mà thôi, có thể nhân dịp này bày bán trái cây, lưu ly quý báu, hàng hóa bằng trúc, dân chúng cũng có thêm việc làm, kiếm thêm chút tiền.”
“Xem ra Điềm Nhi cô nương rất mong đợi đến lễ thị khánh này.” Nhìn nàng nói, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên hăng hái thì biết.
Liễu Điềm Nhi che miệng cười khẽ. “Ở giữa phố có một hàng chuyên bán son phấn, ông chủ đó tuy yêu tiền nhưng thi thoảng cũng tìm được vài món đồ đẹp! Nhưng không biết có vừa mắt công tử không thôi.”
“Điềm Nhi cô nương tuệ tâm hơn người, nếu có cơ hội phải đến xem thử mới được.” Hiểu được hàm ý sau lời nói của nàng, Tô Thiếu Sơ cười một tiếng.
“Tống đại ca cũng rất thích lễ thị khánh, chỉ là... Ta không biết...” Nói đến Tống Tử Thiệu, nàng lại cảm thấy buồn phiền. “Có nên gặp lại hay không...”
“Yên tâm, ngươi đã nói thẳng ra, hắn sẽ biết nên làm gì tiếp theo.” Nhìn thấy sầu lo trong mắt nàng, Thiếu Sơ nắm tay nàng, lời nói mềm nhẹ dịu dàng, “Ta nghĩ lễ thị khánh này, hắn là người ngươi muốn gặp nhất, đúng không?”
Liễu Điềm Nhi cười khổ. “Lời của công tử, Điềm Nhi hiểu.”
“Thiếu Sơ yêu đệ, ta đã nói rồi, sự dịu dàng của ngươi, nụ cười của ngươi, thậm chí chỉ là một đầu ngón tay, nếu là vì người ngoài, thì đừng trách ta cướp mất tính mạng của người đó!”
Tô Thiếu Sơ vỗ nhẹ tay đối phương, một phút sau đã bị giật ra lập tức!
“Yêu đệ sao không chịu nhớ, ngươi thuộc về ai!” Đôi mắt tuấn mỹ uy hiếp người khác, trong nháy mắt đã tiến đến trước mắt Tô Thiếu Sơ, người kia chậm rãi vung môi cười. “Có lẽ phải cảnh cáo một chút để nương tử ngươi biết, vi phu nói là làm!” Một tay khác của Chu Dục kềm chặt cổ họng của Liễu Điềm Nhi.
“Công... Công tử... Cứu...” Liễu Điềm Nhi vùng vẫy cầu cứu với Tô Thiếu Sơ, nhưng sau đó, cổ họng bị kẹp chặt đến mức không nói nên lời nữa.
Chung quanh xôn xao, mọi người chỉ thấy được, một công tử tôn quý bỗng nhiên cầm lấy tay của bạch y công tử, rồi tay kia như thể uy hiếp, nắm chặt tay của Liễu Điềm Nhi, ngay cả những võ giả ban nãy vừa bảo vệ bạch y công tử, cũng đi lên chặn hắn đến gần!
“Cha?”
Vô Ưu, Vô Sầu trong phòng cũng ngơ ngẩn, muốn chạy ra, Yến Bình Phi nhận được ánh mắt ám hiệu của chủ nhân, nhanh chóng chạy lên ngăn các nàng lại.
“Lão... lão bản, có chuyện gì vậy?”
Lục Trúc Liễu Nhạc Kim lão bản vừa đi đón khách quý về cũng giật mình sững sờ, không hiểu đã xảy ra chuyện gì!
“Rốt cục cũng hiểu, giờ phút này phải ngoan ngoãn nghe lời sao?” Tô Thiếu Sơ thủy chung đều cười lạnh nhìn hắn, Chu Dục nhíu mày, hỏi.
“Ta đang đợi.” Tô Thiếu Sơ bình tĩnh nói: “Chờ ngươi giết nàng để chứng minh hai chuyện.”
“Ồ.” Nụ cười đáng sợ của Chu Dục vẫn không thay đổi, thậm chí, có xu hướng thiên về ngoan độc.
“Một khi ngươi giết nàng, ngươi thật sự sẽ không phải là đáp án của ta, càng không phải là đáp án tình cảm của ta!”
“Vì câu nói đó của ngươi, càng thêm xác định, nàng không thể không chết!” Chu Dục nắm chặt ngón tay, sắc mặt Liễu Điềm Nhi bắt đầu chuyển sang tím, hơi thở yếu ớt, gần như là mất hồn! “Bởi vì nàng thậm chí lại có địa vị lớn đến thế trong lòng ngươi!”
“Nàng có địa vị thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ, không cần hẹp hòi kiếm cớ như vậy!” Tô Thiếu Sơ nhàn nhạt nói, “Nàng chết, mê hoặc tình cảm của ta đối với ngươi, sẽ bị chặt đứt bởi chính ngươi.”
“Mê hoặc tình cảm?” Những lời này quả thật làm cho con ngươi hắn run lên, xơ xác tiêu điều ngưng tụ lại.
“Ngươi hiểu rõ, ta không phải không có tình cảm, không phải không bị ngươi mê hoặc, nhưng chỉ cần ngươi dám tàn sát nàng, ta hiểu rõ, ta sẽ không bị mê hoặc nữa.”
Chu Dục buông cổ tay đang kềm chặt cổ Liễu Điềm Nhi ra, nhìn thẳng vào nàng, không có bối rối, chỉ có vẻ mặt như nghiễm nhiên.
“Ngươi có thể không tin, bởi vì ngay cả ta cũng không dám tin, đừng bảo ta chứng minh cái gì đó với ngươi, bởi vì ta không thể.”
Người ngoài kinh ngạc nhìn nam tử yêu mị cao quý, kéo thiếu niên áo trắng vào lòng, hai tay ôm chặt.
“Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi luôn có thể bắt nạt bổn hoàng tử như thế này, ngươi hiểu rõ, so với chuyện ngươi nói thẳng là ngươi có tình cảm với ta, những lời này càng làm cho ta rung động hơn.” Giọng nói của Chu Dục sục sôi. “Chỉ tiếc, lời của ngươi và thân thể ngươi không giống nhau, rất thích làm việc xấu, chỉ thích lừa gạt ta.”
“Chẳng lẽ Tam hoàng tử không hiểu, lừa gạt ngươi, làm ngươi tức giận, làm ngươi ghen ghét dữ dội, là niềm vui thú khi trả thù sao?”
Nhỏ nhẹ đáp trả vào lỗ tai hắn, là ác ý, là khiêu khích, còn là một hành hạ nát lòng, với những lời nũng nịu của một tình nhân nên làm, nàng hiểu rõ, những lời này càng ảnh hưởng đến hắn hơn, làm hắn vừa vui sướng, vừa tức giận, bởi vì hắn không thể biết đây là thật hay giả.
“Có đôi khi ta thật nghi ngờ, ngươi có phải là do trời cao phái xuống để đối phó với ta, bổn hoàng tử yêu ngươi tận xương tủy, cũng hận ngươi đến nghiến răng, trên đời này, ngươi là người duy nhất làm bổn hoàng tử cảm thấy đáng sợ, bởi vì ngươi hiểu thế nào là lòng người, thế nào là đùa bỡn.”
“Có thể được Tam hoàng tử ca ngợi như thế, ta làm sao dám không nhận đây?” Tô Thiếu Sơ tựa vào trong lòng hắn khẽ cười, quyết định thẳng thắn, “Thật ra Tô Thiếu Sơ còn muốn làm thêm một việc, đó chính là hoàn toàn chà đạp tôn nghiêm của Chu Dục ngươi!”