Định mệnh anh yêu em - Chương 02

Chương 2

Một lần định mệnh

Sau khi kết thúc chuyến du lịch trên “con thuyền tình yêu”, Hân Di lại quay về với cuộc sống thường ngày. Cô đi làm ở công ty và luôn bị mọi người trong công ty gọi đi gọi lại với cái tên “Cô gái giấy nhớ tiện lợi”, nhưng cô chẳng tức giận gì, cô luôn cố gắng hoàn thành mỗi yêu cầu vô lý của mọi người, thậm chí cô còn cảm thấy rất vui vẻ.

Bởi vì trong lòng cô có thêm một bí mật nhỏ, ngọt ngào và ấm áp - cô đã gặp được một chàng hoàng tử, anh ấy đã mang lại cho cô một đêm hạnh phúc, xoa dịu vết thương lòng do tình yêu mang lại trong cô, làm cho cô cảm thấy bản thân mình không phải không có ai yêu.

Anh còn tặng cô một đồng xu may mắn, cô cẩn thận nhét nó vào trong túi bùa hộ mệnh tự tay mình làm, cô luôn mang theo bên mình và đặt nó ở một nơi gần trái tim.

Cô biết, có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại chàng hoàng tử cao ngạo và ấm áp ấy nữa, thế nhưng điều đó không quan trọng, trong hồi ức của cô luôn có anh, luôn nhớ những lời anh đã nói với cô.

“Hân Di, cô làm gì mà ngây người thế hả?” Đồng nghiệp bên cạnh gọi cô: “Điện thoại đang kêu kìa!”

“Điện thoại? Ờ, cảm ơn!” Hân Di vội nghe điện thoại.

“Alô”

“Hân Di, anh là anh rể đây!” Giọng Ô Thất Thất ồm ồm vang lên.

“Anh rể, có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ là muốn hỏi em, sau hôm đó... em vẫn khỏe chứ?” Giọng Thất Thất có chút ngại ngùng.

“Ờ, em rất khỏe!” Chỉ là mấy hôm nay cảm thấy không thoải mái lắm, thỉnh thoảng thì thấy buồn nôn mà thôi.

“Thật không đấy?” Thất Thất tỏ vẻ không tin: “Em bị cái tên khốn kia ăn hiếp lại còn thấy khỏe sao?”

“Anh ấy không phải tên khốn!” Hân Di cau mày: “Thực ra anh ấy rất tốt nếu không thì làm sao mà bỏ qua cho hai người được chứ?” Nếu không thế thì tất cả mọi hành động của cha con họ Ô sớm đã bị báo cảnh sát rồi.

“Em đừng có mà để anh ta lừa, anh thấy chắc anh ta sợ cái tin này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình tượng của tập đoàn Ma Pháp Linh thôi”

“Anh ấy nói, trên thương trường nói chuyện thương trường, anh ấy không cố ý để mọi người không sống được như thế...”..

“Em làm sao thế hả?” Ô Thất Thất bất mãn nói: “Cái tên khốn đó không phải chỉ lên giường với em sao? Làm sao mà ngay cả đầu óc em cũng bị nhiễm thế hả? Mở miệng ra là nói tốt cho nó, em có phải là người của đảo Khương Mẫu không đấy? Phản đồ!”

Phản đồ? Hân Di giật mình, cái tội này có vẻ nặng quá!

“Thôi, anh chỉ muốn gọi điện hỏi xem em có... không có là tốt! Nếu mà tên đó dám để lại nòi giống nhà nó thì anh sẽ liều mạng với nó!” Nói xong Thất Thất vội cúp máy.

Cái gì với cái gì chứ? Hân Di có chút lo lắng, rốt cuộc anh rể gọi điện đến đây là cái gì?

Đang miên man suy nghĩ thì đồng nghiệp bên cạnh lại gọi cô: “Hân Di, phô tô hộ tớ công văn này cái, lát nữa cần dùng, phô tô mười bản nhé!”

“Ờ, được!” Hân Di đón lấy tập công văn từ tay đồng nghiệp rồi chạy ngay đến máy phô tô, trên đoạn đường ngắn ngủi ấy cô còn phải nghe thêm mấy lời cần giúp đỡ nữa.

“Hân Di, cho cái này lên giá hộ cái”.

“Hân Di, bữa trưa cô có ra ngoài ăn không? Mua hộ tôi một hộp cơm nhé!”

“Tôi cũng thế, thêm một cốc Machiato Starbudks nữa nhé!”

“Được, được, mọi người từng người một nói thôi, được không?” Yêu cầu của đồng nghiệp nhiều quá cô không nhớ hết được nên cô vội vàng lấy quyển giấy nhớ tiện lợi ra ghi lại cho chắc. Không biết có phải do yêu cầu của mọi người nhờ giúp nhiều quá hay không mà cô cảm thấy có chút váng đầu, cảm giác ợ chua dồn lên trên thực quản, cô vội vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu nôn ọe.

“Sao thế Hân Di?”. Một đồng nghiệp bước vào hỏi rồi cười: “Thấy cậu mấy hôm nay đều nôn ọe, hay là có thai rồi?”

Đồng nghiệp chỉ là suy đoán thế nhưng cũng làm Hân Di giật mình, cô nhớ lại những điều lúc nãy anh rể vừa nói trên điện thoại, câu cuối cùng hình như là “cái tên khốn đó mà để lại nòi giống...”, không phải chứ?

Hân Di trợn tròn mắt, lẽ nào cô thực sự có thai?

Việc này không để lâu được, Hân Di nhân lúc nghỉ giải lao vội vàng đi tới siêu thị tạp hóa mua que thử thai, bên ngoài lúc này đang mưa bay bay, sợ bị người khác nhận ra nên cô mặc áo mưa kín, đầu đội mũ bảo hiểm, còn đeo cả khẩu trang nữa, lén lén lút lút đi mua que thử thai, trả tiền đi rồi mà cô còn phải nhìn trước ngó sau.

Cô không hề biết rằng bộ dạng lén lút của cô đã lọt vào tầm mắt của mấy người cảnh sát gần đó đang theo dõi tội phạm, họ bí mật liên lạc với nhau bằng bộ đàm rồi ngấm ngầm đi theo cô.

Cô không mảy may để ý gì, cô đi vào tòa nhà công ty và vội vàng trốn vào nhà vệ sinh.

Mấy người cảnh sát ra hiệu cho nhau rồi cùng đạp cửa nhà vệ sinh xông vào, được sự yểm hộ của mọi người một cảnh sát đạp mạnh cánh cửa đang đóng rất chặt.

“A a a a!” Hân Di hét toáng lên, tay cầm que thử thai, cô không biết tại sao lại có người đạp cửa xông vào như thế “Anh, anh định làm gì?”

“Cô đã bị bắt!” người đàn ông gương mặt lạnh lùng rút chiếc còng ra từ trong túi rồi chụp ngay vào tay cô.

Chuyện này là thế nào? Hân Di mắt ngấn nước mà không nói được gì.

Chuyện thảm hơn nữa còn ở phía sau. Khi cô bị cảnh sát đạp cửa nhà vệ sinh thì đèn sáng, máy ảnh, máy quay cứ nhằm vào mặt cô chụp lia lịa, một phóng viên cầm micro phỏng vấn cô: “Cô Trần, cô có cảm nghĩ gì khi bị bắt? Cô có muốn nói điều gì không?”

*

* *

Tâm trạng anh bây giờ rất bực bội, khó chịu.

Thực sự chỉ muốn tìm cái gì đó đập phá một trận.

“Em nói sao? Tại sao em không thể về Đài Loan?” Kỷ Tồn Hy tức giận nhấn mạnh ga, xe tấp vào lề đường, bực tức nhìn màn hình điện thoại. Trên màn hình là hình ảnh cô bạn gái Anna xinh đẹp của anh.

“Tồn Hy, anh đừng có giận mà”. Anna nũng nịu nói: “Em biết em nhận lời mời của vũ đoàn bên New York đột ngột quá nên anh rất tức giận, thế nhưng anh phải nghĩ cho em chứ, em sắp biểu diễn “Hồ thiên nga” ở trung tâm Lincoln! Em làm sao có thể từ chối một cơ hội tốt thế này cơ chứ? Bọn họ muốn ký hợp đồng hai năm với em, em cũng chỉ còn cách đồng ý thôi”.

“Thế nên em mới quyết định bỏ lại mình anh ở Đài Loan hai năm?” Tồn Hy nhăn mặt nói, vẻ rất tức giận: “Rốt cuộc em coi anh là cái gì?” Không nói một câu nào mà đã cho anh leo cây hôm trên tàu, không nói với anh một câu nào mà đã quyết định rời Đài Loan hai năm. “Từ trước đến giờ em chỉ quan tâm chính bản thân em, em có bao giờ nghĩ cho anh không?”.

“Đương nhiên có chứ!” Anna nháy mắt làm vẻ mặt đáng yêu nũng nịu: “Hơn nữa anh đã có rồi!”

Tồn Hy nhíu mày: “Cái gì?”.

“Chính là trái tim của em! Em yêu anh, Tồn Hy!” Giọng cô dịu dàng và kiên định, cô ghé sát màn hình điện thoại rồi hôn một cái: “Cho dù em không ở bên cạnh anh nhưng trái tim em luôn ở bên anh, cười cùng anh, khóc cùng anh, luôn luôn bên cạnh anh”.

“Anna...” Tồn Hy thở dài, cảm giác bất lực, tại sao anh chẳng có cách nào đối phó với cô gái này thế chứ? Rõ ràng biết cô ấy chỉ nói lời ngọt ngào, trái tim anh cũng vì thế mà bị tác động: “Có bao giờ em nghĩ rằng lúc em không ở bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy cô đơn mà sà vào vòng tay của một cô gái khác sao?”.

Anna cười nhẹ nói: “Người đàn ông khác thì có thể như thế, nhưng một Kỷ Tồn Hy yêu em sâu nặng như thế thì tuyệt đối không bao giờ!”.

Anna nói như thế có vẻ cầm chắc anh rồi hay sao? Tồn Hy tức giận nói: “Em nghĩ rằng em rất hiểu anh sao? Có thể một ngày nào đó em quay đầu lại anh đã không còn nữa!”.

“Nếu mà như thế thì em chỉ còn cách... đáp chuyến bay sớm nhất ngày mai, lập tức trở về bên anh!” Anna thở dài nói.

Tồn Hy nhìn bộ dạng buồn bã của Anna trái tim như mềm lại, Anna mà anh yêu đã được định sẵn là nhân vật tỏa sáng trên vũ đài, sao anh có thể cướp đi giấc mơ của cô ấy được chứ? “Được rồi, em cứ ở lại đó đi”. Anh nhượng bộ.

“Cảm ơn anh, Tồn Hy!” Anna cười một cách gợi cảm rồi nói tiếp: “Cảm ơn vì anh đã nhượng bộ em, điều đó chứng minh em có một vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Anh biết không, những vũ công trên vũ đài như bọn em khi đứng, khi xoay trên mặt đất đều phải đặt cho mình một mục tiêu, bất kể quay như thế nào ánh mắt đều không được rời khỏi mục tiêu ấy, nếu không thì sẽ bị ngã ngay. Lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh, bởi vì bị anh hút hồn nên mới bị ngã trên vũ đài, là anh tặng hoa cho em sau khi biểu diễn làm em mới có dũng khí để bắt đầu lại. Tồn Hy, từ khi đó đến giờ em không bao giờ bị ngã nữa, bởi vì em đã tìm được mục tiêu của mình rồi, đó chính là anh. Bất kể ở đâu, quay như thế nào, mục tiêu của em mãi mãi là anh!”.

Những lời nói từ đáy lòng của Anna đã khiến Tồn Hy cảm động, anh nhẹ nhàng thở dài: “Được rồi, anh cũng chúc phúc cho em, cố lên nhé!”.

Kết thúc cuộc điện thoại đường dài, Tồn Hy ngồi thừ một mình trong xe, lặng lẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn những người đi bộ đang mải miết lướt qua cửa xe.

Người anh yêu đã rời xa anh, tuy chỉ có hai năm ngắn ngủi thế nhưng anh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Cảm giác chờ đợi không dễ chịu như người ta nghĩ, anh đã từng nếm trải rồi, khi còn nhỏ anh đã từng ngồi thừ người chờ đợi ba mẹ từ xa, cho đến khi bà nội nói ba mẹ anh đã lên thiên đường, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Nói thật, anh sợ hãi sự chờ đợi, anh ghét cảm giác bị bỏ rơi một mình.

Thế nhưng, dường như anh luôn bị bỏ rơi...

Ngoài cửa xe vọng lại tiếng ồn ào, làm anh bừng tỉnh. Anh định thần lại, thấy trên phố không hiểu sao lại tụ tập rất đông người, mọi người đang chỉ trỏ màn hình tivi cao cao được treo trên tường.

Người Đài Loan thật là thích nhộn nhịp!

Anh lắc đầu rồi chuẩn bị lái xe đi thì thấy bóng một người quen lướt qua rất nhanh, anh chau mày.

Đó không phải là Trần Hân Di sao? Cô ấy lên tivi làm gì? Anh nhìn cô trên tivi với vẻ mặt thất thần, hốt hoảng, gương mặt xanh xao của cô, đôi tay đang run rẩy cầm que thử thai... không thể nào!

Tồn Hy giật mình. Cô ấy có thai rồi, hơn nữa lại còn bị lên tivi để mọi người ai cũng biết nữa sao?

Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng, mồ hôi lạnh cứ túa ra. Cha của đứa bé là ai? Không phải... là anh chứ?

*

* *

Cha của đứa bé là Kỷ Tồn Hy, là chàng hoàng tử cô luôn ghi nhớ trong lòng, chàng hoàng tử mãi mãi không bao giờ lấy cô!

Trần Hân Di, cô là một tên ngốc! Chưa kết hôn mà đã có thai! Lại còn bị đưa lên mục tin mới nữa! Cô chết chắc rồi!

Hân Di chỉ muốn đập đầu vào tường, đời cô sao lại bi thảm đến thế chứ? Cô luôn nghĩ rằng sau khi gặp hoàng tử đời cô sẽ gặp may mắn, thế nhưng ai mà ngờ được hoàng tử lại để lại rắc rối lớn cho cô thế này.

Cô phải làm thế nào bây giờ? Hân Di không biết làm thế nào, cũng không dám bước vào công ty để đón nhận sự trêu đùa, cười đểu của đồng nghiệp, cô vội vàng xin nghỉ rồi đến nơi được gọi là “ngôi nhà của St.John's”.

Cô nhi viện này là do một tín đồ Thiên Chúa giáo - cha xứ John lập ra, cô quen người bạn trai đầu tiên cũng chính ở nơi này, sau đó anh ta đá cô rồi cao chạy xa bay, thế nhưng cô vẫn thường xuyên đến đây, giúp họ làm một số việc lặt vặt, rồi cùng chơi với tụi trẻ con.

Hay tới nơi này nên cô bị những lời của cha xứ John cuốn hút, dần dần cô cũng tin vào Thiên Chúa giáo, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt cô vẫn thường lui tới nơi đây để tìm cha xứ tâm sự thật lòng mọi chuyện.

Chỉ có điều lần này, cô gặp phải họa lớn như thế, phải nên nói thế nào đây?

“Mẹ Hân Di, cuối cùng mẹ cũng đến thăm tụi con rồi! Nhanh đến đây đi, dạy tụi con nặn búp bê”. Đám trẻ vui vẻ khi thấy Hân Di, chúng reo lên mà không hề biết trong lòng cô đang lo lắng như thế nào, chúng kéo tay cô ra khu sau vườn để nặn búp bê.

Hân Di từ nhỏ đã thích nặn búp bê, tụi trẻ cũng rất thích những con búp bê đáng yêu mà Hân Di nặn cho tụi chúng, chỉ có điều hôm nay cô thực sự không có tâm trạng.

“Ngoan nào, để hôm khác mẹ Hân Di sẽ dạy các con được không?”.

“Không đâu, phải hôm nay cơ!” Đám trẻ nũng nịu. “Mẹ Hân Di lâu lắm mới đến, hãy chơi cùng chúng con nhé!”.

“Đúng rồi, mẹ Hân Di, dạy tụi con nặn búp bê đi”.

Tụi trẻ hết đứa này “mẹ Hân Di” đứa kia “mẹ Hân Di” làm cô loạn hết cả tâm trí, cô còn không biết là mẹ của ai nữa! Ngay cả cuộc sống của cô cũng đang hỗn loạn làm sao mà dạy tụi trẻ được cơ chứ?

Cô sợ, cô không thể sinh đứa bé này ra được, thế nhưng cô đâu có nỡ bỏ đứa bé này? Đó là một sinh mệnh, một mạng người!

“Cha xứ John ở đâu hả các con? Hân Di hỏi đám trẻ.

“Hình như cha ở phòng xưng tội”.

Phòng xưng tội? Thật đúng lúc, cô đúng là đang có chuyện cần xưng tội đây.

“Các con ở đây đợi nhé, đợi một lát thôi, mẹ sẽ ra cùng chơi với các con”. Hân Di nịnh tụi trẻ rồi không đợi chúng đồng ý cô vội vàng đi tới phòng xưng tội...

Một người phụ nữ trung niên vừa xưng tội xong, mặt mày hớn hở bước ra, Hân Di đẩy cửa bước vào, cô thấy một bóng đen vụt qua, cô hít một hơi thật sâu.

“Cha xứ, con có tội”.

Người kia im lặng một hồi mãi sau mới lên tiếng: “Con có tội gì?”.

“Con...” Hân Di ngồi trên một chiếc ghế dài, hai tay chắp trước ngực với vẻ bất an: “Cha xứ, cha đừng ngạc nhiên nhé, con... con có thai rồi”.

Người kia im lặng.

Hân Di nghĩ rằng cha xứ John quá kinh ngạc nên vội vàng giải thích: “Thực sự con không cố ý, con cũng không hiểu tại sao con lại lên giường với một người lạ, hơn nữa lại trùng hợp như thế, một lần định mệnh. Con... con... đều là do con không tốt, hôm đó không nên toàn tâm toàn ý cho chuyến tàu tình yêu ấy, kết quả bị người ta lợi dụng rồi đá con, con lại phải gánh một khoản nợ nữa...”. Cô nói năng lộn xộn không đầu không cuối để kể lại câu chuyện đã qua.

Người kia nghe xong, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: “Đây đúng là câu chuyện ly kỳ nhất mà cha được nghe!”.

Cha xứ cũng đang châm biếm mình sao? Hân Di giật mình, cô có cảm giác như mình vừa nghe thấy một tràng cười châm biếm trong từng lời nói của cha xứ, ngay cả cha xứ John cũng không thương hại cô sao?

Cô sắp phát điên lên mất, vừa vội vàng vừa phiền não, lại cảm thấy chán nản nữa: “Cha xứ, con biết con rất ngu, thế nhưng xin người... đừng lấy con làm trò cười”.

“Xin lỗi”. Người kia nói: “Vì thế, con định thế nào?”.

“Con...”Hân Di ngừng lại một lúc rồi cảm thấy có điều gì đó không đúng: “Cha xứ, giọng của cha sao thế? Nghe cứ lạ lạ”.

“Không sao, hụ... hụ...” Người kia ho mấy tiếng rồi nói tiếp: “Chỉ là cổ họng cảm thấy không thoải mái thôi”.

“Hay là bị cảm rồi? Cha có cần đi viện kiểm tra không ạ?” Hân Di lo lắng hỏi.

“Cha không sao”. Người kia cười, cô gái này thật lạ! Việc của mình đang cuống lên như thế mà còn có tâm trạng lo lắng cho người khác sao? “Tốt nhất là con nên nghĩ xem mình nên giải quyết chuyện của mình thế nào đi!”.

“Con... con cũng không biết”. Hân Di phiền não nói: “Cha, xin cha hãy cho con biết con nên làm thế nào?”.

“Cái này à, nghe lời ta, tốt nhất là con nên bỏ đứa bé đi”.

“Sao cơ?” Hân Di kinh ngạc. Cô cũng không ngờ cha xứ cũng có cái suy nghĩ như thế này, bỏ thai nhi cũng là một tội cấm của đạo Thiên Chúa mà: “Cha, không phải là cha đã từng nói mỗi đứa trẻ đều là món quà của Thiên Chúa sao, là sinh mệnh quý nhất mà”.

“Thế à? Cha đã từng nói thế sao?” Người kia ngập ngừng, dường như bắt đầu có chút phiền não: “Thế nhưng nếu không phá thai thì con định sinh đứa trẻ ra sao? Rồi một mình con nuôi bé sao?”.

“Con... nói chung là không được”. Hân Di bắt đầu mất niềm tin với chính bản thân mình.

“Vậy thì bỏ đứa bé đi”.

“Như vậy không được!” Hân Di đột nhiên muốn phản kháng: “Đó là một sinh mệnh, hơn nữa, là con của con, tuy con không biết nó đầu thai vào bụng con là may mắn hay bất hạnh nữa, thế nhưng nếu con sinh nó ra thì con sẽ hết mình chăm sóc nó. Con nhất định sẽ mang lại cho nó mọi điều tốt đẹp nhất, con sẽ bảo vệ nó, không ai được phép trêu đùa, bắt nạt nó!” Đúng, không ai được phép bắt nạt nó, tất cả những nỗi oan ức, và oán hận mà cô phải chịu tuyệt đối không bao giờ để đứa bé phải chịu.

“Con sẽ chăm sóc yêu thương đứa bé và dành cho nó tất cả tình yêu của con. Con muốn nói với nó, nó là món quà quý giá nhất, đẹp nhất mà con có”. Giọng Hân Di càng lúc càng nhỏ lại xen lẫn với tiếng nấc nghẹn.

Sao cô có thể từ chối đứa bé của chính mình chứ? Làm sao có thể từ bỏ cốt nhục của mình đây? Cô là người cảm nhận rõ nhất cảm giác bị bỏ rơi mà.

“Cha, con thật sự không phải nói phá thai là phá thai... con muốn... con muốn có một quãng thời gian để suy nghĩ đã”. Giọng cô lạc hẳn, cô lau nước mắt rồi lặng lẽ rời khỏi phòng xưng tội.

Lát sau, một chàng trai bước ra từ trong đó, anh chính là người mà Hân Di tưởng nhầm là cha xứ, một chàng trai trẻ rất cá tính với vẻ ngoài lãng tử.

Anh nhìn theo bóng Hân Di rời khỏi nơi đây, trên miệng anh nở một nụ cười ấm áp.

“Ba Dylan, hóa ra ba ở đây, con tìm ba mãi”. Một cậu bé đột nhiên chạy đến ôm lấy chân anh: “Nhanh, mẹ Hân Di đến rồi, ba đến đây con giới thiệu với mẹ Hân Di”.

*

* *

Khi nỗi phiền não từ trên trời rơi xuống đang vây quanh Hân Di thì Kỉ Tồn Hy cũng đang đờ người xem đống rắc rối mà nhân viên bưu điện vừa đưa đến.

Đó là một chiếc đĩa mềm, trên màn hình là cảnh anh và Hân Di trên giường, không cần nói cũng biết người gửi đến là cha con Ô Thất Thất, mục đích là uy hiếp anh không được cắt giảm nhân công.

Hai cha con họ làm ầm lên thế còn chưa đủ hay sao? Tồn Hy vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực, anh chưa gặp ai lại vô sỉ đến mức này, lại dám dùng cả em vợ mình làm vai chính trong

chiếc đĩa đó để uy hiếp anh. Bọn họ tưởng bọn họ đã làm mờ gương mặt của cô gái trong đĩa thì không còn chuyện gì nữa hay sao? Nếu chuyện này được công bố thì những phần tử nhiều chuyện thích đổ dầu vào lửa không mấy khó khăn để tra ra cô gái ấy là ai.

Bọn họ sợ Hân Di sẽ vì thế mà bị tổn thương, còn anh thì họ không hề để ý gì sao?

Ngu ngốc! Tại sao xung quanh cô ấy lại toàn người chỉ biết lợi dụng cô ấy thế? Anh cảm thấy cô không đáng bị như thế!

Kỷ Tồn Hy càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện rắc rối thêm, anh quyết định đến đảo Khương Mẫu một chuyến, lấy lại thẻ nhớ điện thoại rồi giải quyết triệt để cái chuyện tranh chấp vô vị này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3