Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 07 - Phần 2

Lông mày của Bùi Trung Khải nhíu lại, bàn tay để trên vai của Cố Hứa Ảo hơi dùng lực. Cố Hứa Ảo khẽ liếc mắt nhìn anh, người khác nhìn thì tưởng đó là cái nhìn nũng nịu, nhưng sao anh lại thấy nó không bình thường, ánh mắt ấy đầy ẩn ý, vừa có đôi chút chẳng mấy quan tâm, vừa có đôi chút nhạo báng, xem ra, chủ đề hôn nhân không phải là một chủ đề hay.

“Không lấy thì không lấy chứ sao, bây giờ hai người có khác gì đã lấy nhau đâu. Tôi không phải cha không phải mẹ, cần gì phải lo lắng”. Nói xong, Lỗ Hành uống sữa ừng ực, rồi đứng dậy, đẩy chiếc cốc sang một bên, “Tôi đi làm visa đây, hai người cứ ăn đi nhé”.

“Hôm nay có phải đi làm không?”. Bùi Trung Khải hỏi Cố Hứa Ảo với vẻ không yên tâm, vừa rồi trong lúc nói đùa anh đã nói bừa và quên mất điều kiêng kỵ của cô. Nhớ có một lần vì bị dồn quá mức, Cố Hứa Ảo đã nói, “Bùi Trung Khải, anh cứ nhắc đến hai chữ hôn nhân với em, anh thực sự là muốn kết hôn hay sợ em bỏ chạy?”. Cô đã nói đúng phần nào suy nghĩ của anh, nên trong chốc lát anh cứng họng. Đúng là anh có ý thăm dò và đùa vui. Sau đó anh biết, hai chữ “hôn nhân” là cái hố không thể vượt qua trong lòng Cố Hứa Ảo. Anh thực sự không hiểu, những cô gái khác thì chỉ mong kết hôn ngay với bạn trai để yên tâm một bề, nhưng còn cô, sao cô lại sợ hôn nhân đến vậy? Hôm nay anh đã hùa theo với Lỗ Hành, thiếu thận trọng nên đã lại nhắc đến vấn đề kết hôn, lại còn nói là chúng tôi không kết hôn, lại động đến điều tối kỵ rồi.

“Từ trước tới giờ em không bao giờ kỳ kèo chuyện lương bổng, ngày công chỉ còn thiếu một ít nữa thôi. Không còn sớm nữa, em đi nhờ xe anh đến bến tàu điện ngầm”.

“Đi cùng hay hơn”. Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo không giận, bèn được đằng chân lân đằng đầu. Anh sợ những câu nói về hôn nhân lại khiến cho Cố Hứa Ảo không vui. Anh đoán trong lòng Cố Hứa Ảo đang cố gắng chống lại ý nghĩ ấy.

Xe dừng lại bên vỉa hè, Cố Hứa Ảo nhắm nghiền hai mắt, Bùi Trung Khải nhìn kỹ cô một lúc lâu, mãi cho tới lúc có tiếng còi xe giục ở phía sau anh mới lên tiếng khẽ gọi cô.

Dường như Cố Hứa Ảo đã ngủ thật, cô mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác mất mấy giây rồi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hốt hoảng: “Sắp muộn rồi, không biết có kịp chuyến tàu điện nhanh nhất không nữa”. Nói xong, cô cầm túi lên mở cửa định đi, tay trái liền bị Bùi Trung Khải giữ lại.

“Không hôn từ biệt sao?”.

“Có thể sửa lại một chút không, là goodbye kiss, không đến mức kịch tính như hôn từ biệt”. Cố Hứa Ảo nói xong, ghé lại khẽ hôn nhẹ lên má của Bùi Trung Khải, nháy mắt tinh nghịch với anh, nhảy xuống xe, rồi chạy vào ga tàu điện ngầm trong tiếng còi xe giục giã từ phía sau. Bùi Trung Khải đưa tay lên sờ vào chỗ đôi môi đỏ vừa chạm vào, hé miệng cười rồi lái xe đi, chút nghi ngại trong lòng đã được dẹp bỏ.

Đứng bám vào tay vịn trên tàu điện, rất khó đoán được tâm trạng của Cố Hứa Ảo. Cô cười nhạo mình sao lại có thể tham lam đến vậy, sao lại có thể buông thả mình, lại còn muốn nhiều hơn, chẳng phải bây giờ rất tốt sao?

Ở công ty, Cố Hứa Ảo bận rộn suốt nửa ngày. Lỗ Hành gọi điện tới, nói trong nước mắt, bảo cô đến một nơi. Cố Hứa Ảo thực sự không biết mình đã trở thành chị từ bao giờ, trong thời gian mấy tháng từ một người định sống độc thân đến hết đời bỗng nhiên cô có bạn trai và có thêm một người em gái.

Nhìn Lỗ Hành đang dựa vào bức tường kính nước mắt lưng tròng như ở chỗ không người, tình cảm chị em trong cô bỗng lại trào dâng, cô nói: “Bây giờ đang là mùa xuân, gió to, khóc là da mặt sẽ nhăn nheo đấy”.

Lỗ Hành vẫn cứ khóc, “Mình thực sự là một đứa ngốc, cậu nghĩ mà xem”.

Cố Hứa Ảo kéo Lỗ Hành tới một góc khuất gió, lau nước mắt cho cô, không nói câu nào, hình như có điều gì đó đang chạm đến tình cảm của cô.

Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng: “Hay là chúng ta đi uống chút gì cho ấm?”.

Lỗ Hành ôm vai Cố Hứa Ảo vào quán cà phê trong tầng một của tòa nhà.

Sau khi uống xong cốc cà phê, Lỗ Hành lên tiếng: “Mình đã nhìn thấy bọn họ. Ở Bắc Kinh”.

Cố Hứa Ảo khẽ nhíu mày, không hiểu Lỗ Hành đang nói gì.

“Bọn họ không ở Mỹ, mà ở Bắc Kinh, mình thì vẫn một lòng một dạ nghĩ đến chuyện sang nước Mỹ. Thế là mình đỡ được tiền vé. Mình đã gặp bọn họ ở đây”. Lỗ Hành nói một hồi, rồi bỗng nhiên cười, “Cậu nghĩ mà xem, thật buồn cười, mình lại không có tư cách gì để đến trước mặt họ mà bắt quả tang, chỉ còn biết chạy một mình đến đây mà khóc. Khóc xong rồi mới nghĩ, rốt cuộc thì gây được chuyện gì, mình học luật mà lại quên mất, mình mới là người danh không chính, ngôn không thuận”.

Lúc này Cố Hứa Ảo mới hiểu ra chuyện, anh chàng hàng xóm và cô bạn gái ở cùng đã về nước, họ đang ở Bắc Kinh, và Lỗ Hành đã tình cờ nhìn thấy họ. Cô nắm lấy bàn tay của Lỗ Hành, nói với vẻ xót thương: “Thực ra, nhìn rõ cũng chưa hẳn đã là một chuyện xấu”.

“Mình cũng nghĩ như vậy”. Uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, Lỗ Hành đưa mu bàn tay quệt mép, nói với vẻ thoải mái, “Hứa Ảo, cậu có thể ở cùng mình một lúc được không?”.

Chuyện rất tình cờ, trước khi đi làm visa, Lỗ Hành đến làm thủ tục mở tài khoản ở một ngân hàng có vốn nước ngoài, cô lo nếu chẳng may phải ở lại Mỹ trong thời gian dài. Đúng lúc nhân viên của ngân hàng đang tư vấn cho cô thì một giọng nói rất quen cất lên, và cô nhìn thấy bóng dáng cao cao của anh hàng xóm lướt qua phía bên kia tấm kính, bên cạnh còn có cả một cô gái tóc dài.

Lỗ Hành giữ chặt lấy trái tim đang muốn bứt ra khỏi lồng ngực, sững sờ vì đau khổ. Cô nhìn theo anh hàng xóm đi vào một ngôi nhà nhỏ. Khoảng hơn hai mươi phút sau, trở ra, cô cũng chạy ra theo, anh hàng xóm gọi một chiếc xe taxi, cô cũng gọi một chiếc xe khác và đi theo đến đây. Cô không biết phải làm gì mà chỉ đi theo một cách vô thức. Đường đường là thiên kim tiểu thư của chủ tịch hội đồng quản trị thế mà lại phải làm cái việc xấu hổ là đi theo người tình. Mãi cho tới khi nghe tiếng chuông điện thoại réo, nhìn vào thì thấy đó là điện thoại của mẹ, cô mới vội vàng chạy tới nấp vào sau chiếc trụ này. Dường như mẹ đã đoán biết được cô đang gặp khó khăn, nên chỉ nói cho cô biết rằng đã cho cô một tài khoản và đã gửi tiền vào đó, dặn cô cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng không được quên chăm sóc bản thân.

Cú điện thoại đơn giản nhưng giống như một tia chớp khiến cho đầu óc của Lỗ Hành tỉnh táo trở lại và nhìn thấy hai người kia đang thì thầm thân mật, còn mình thì không biết bị xui khiến làm những việc hèn kém từ khi nào. Cô bước nhanh ra và khóc ròng, không đi theo hai người kia nữa, nhưng trái tim thì vẫn không sao kìm lại được, khiến đôi chân lại loạng choạng định đi theo, cô gái kia hình như chính là cô gái mà cô đã nhìn thấy qua webcam.

Cố Hứa Ảo và Lỗ Hành đứng ngây ra trước quầy sản phẩm bảo vệ da, đúng lúc ấy thì một đôi nam nữ đi đến gần.

“Thư Lập, sao anh lại ở đây? Em đang nằm mơ hay là đang sốt cao nhỉ? Hứa Ảo, cậu véo mình một cái xem”. Lỗ Hành chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc tay người con trai, mặt tỏ rõ vẻ thân thuộc với người bạn thanh mai trúc mã.

“Tiểu Hành, em... sao em lại ở đây?”. Người con trai có tên là Thư Lập dường như không cảm thấy hốt hoảng trước tiếng kêu của Lỗ Hành, mà chỉ nhìn cô với vẻ mừng rỡ, ngạc nhiên, như thể anh đã rất quen với những hành động của cô, “Bọn anh về hội thảo cùng với thầy hướng dẫn, công việc tương đối bận, nên không kịp nói cho mọi người biết”. Thư Lập giải thích bằng một câu ngắn gọn.

Cố Hứa Ảo nhìn người đối diện bằng đôi mắt lạnh lùng, người đó rõ là người có học, trông rất đoàng hoàng, không có vẻ gì là công tử phong lưu, có điều, con người không chỉ xét đoán qua tướng mạo.

“Hai người? Người này là...”. Ánh mắt của Lỗ Hành đưa sang cô gái đứng cạnh Thư Lập, từ nãy đến giờ cô ấy vẫn không nói câu nào.

“Ồ, quên không giới thiệu, đây là Kiều Mẫn Chi, bạn học của anh, đây là hàng xóm của anh, cô em đã cũng lớn lên với anh, tên cô ấy là Lỗ Hành”.

Kiều Mẫn Chi nhã nhặn chìa tay ra định bắt tay Lỗ Hành, nhưng Lỗ Hành giả bộ như không nhìn thấy, gạt tay ra. Cố Hứa Ảo thấy vẻ mặt của Kiều Mẫn Chi hơi ngây ra trong mấy giây, sau đó thu tay lại như không có chuyện gì, mắt nhìn quanh với vẻ không bận tâm.

Triệu Thư Lập dường như không cảm thấy sự đối đầu của hai cô gái đưa mắt nhìn sang Cố Hứa Ảo, “Đồng nghiệp của em à?”.

Cố Hứa Ảo khẽ gật đầu, vì thấy Lỗ Hành không giới thiệu nên cũng không nói gì nhiều. Họ đã từng làm cùng nhau trong một hạng mục thì có lẽ là đồng nghiệp cũng phải.

“Đây là Cố Hứa Ảo, bạn thân của em. Thư Lập, anh đang bận, em không làm phiền nữa. Em cũng đang có việc, thời gian này em ở Bắc Kinh, khi nào hết bận, em sẽ tới tìm anh cùng ăn cơm. Anh phải mời cơm đấy. Ai bảo anh về nước mà không nói với người ta một tiếng”. Lỗ Hành càng nói càng giống như thật.

Mãi cho tới lúc đi tới chỗ không nhìn thấy gì nữa, thì Lỗ Hành mới đột nhiên ôm lấy vai của Cố Hứa Ảo, nói bằng giọng khàn khàn: “Mình diễn có giống không, có được không?”.

“Được, sao lại không được. Cậu sắp giành được giải Kim Kê(*) cho nữ diễn viên xuất sắc rồi”.

(*) Giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc từ năm 1981.

“Sao lại không phải là giải Oscar?”.

“Vì cậu nói tiếng Hán”.

“Hứa Ảo, chẳng buồn cười chút nào”. Lỗ Hành cười, nhưng nước mắt lại ứa ra.

3

Hai người cất bước chân nặng nề nhưng không biết đi về đâu.

“Hứa Ảo, cậu nói xem mình có nên đi uống một cốc để chúc mừng không, hay là tưởng niệm một lúc. Đừng có khuyên mình không uống, vì mình không thể nghĩ ra một lý do nào tốt hơn”.

“Vậy thì cái sau đi, vì nghe nó người ta còn thấy có hy vọng”.

“Vì sao lại là cái sau?”.

Lỗ Hành nhìn thứ chất lỏng màu vàng vàng đỏ đỏ trong ly, đó là một ly cocktail có cái tên rất mỹ miều - Drunk Love Tango.

“Thương tiếc cũng tốt, cái cũ không qua, cái mới không đến, trước một cây bệnh có hàng vạn cây đang đón mùa xuân, đó là một dấu hiệu tốt. Hay là chúng ta cạn ly đi, chúc cho cậu hoa đào nở rộ”. Cố Hứa Ảo cũng gọi một ly cocktail.

“Mình thích câu này này, 'hoa đào nở rộ', vừa là một câu thông thường nhưng lại cũng lại là câu chúc mừng”. Lỗ Hành đã có vẻ chếnh choáng.

Hai người còn đến quán Sắc Độ, vẫn còn sớm, vì thế trong quán chỉ có tiếng nhạc nhẹ hàng, DJ phải nghỉ dưỡng, chuẩn bị đủ tinh thần để đối phó với sự cuồng nhiệt của sau chín giờ tối.

Cố Hứa Ảo nhìn Lỗ Hành lúc đó đã gục xuống bàn, đôi vai khẽ rung lên, nỗi đau trong tình cảm làm sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Tình cảm khó nói rõ ràng cũng vậy, yêu thầm cũng vậy, dù sao thì cũng là việc gửi gắm tình cảm vào một người, vì vậy cần phải có thời gian để nó phai nhạt dần. Cúi xuống nhìn cốc rượu trong tay, màu trắng như sữa, đang vừa độ ngon, ấy thế mà cổ họng lại thấy cay, cô chỉ thích tên gọi của nó - Doom Angels. Rốt cuộc là Thiên sứ che giấu sự tinh khiết trở thành thứ chất độc khiến người ta nghiện, hay là Thiên sứ bị cám dỗ, cuối cùng rơi vào hố sâu địa ngục?

“Cô Cố, uống rượu một mình à?”. Một giọng nói vang lên từ phía bên.

Cố Hứa Ảo quay lại thì nhìn thấy một cô gái để tóc ngắn ngang tai, trang điểm nhẹ, mặc bộ đồng phục công sở, thoáng cái, cô đã nhận ra người đó. Mễ Tĩnh Văn khom người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Sao thế, sao không thấy thầy Bùi đâu?”.

Cố Hứa Ảo không hỏi tên của cô gái, chỉ khẽ mỉm cười, “Chúng tôi không ở cùng nhau”.

“Tôi ngồi đây không sao chứ?”. Mễ Tĩnh Văn gọi rượu.

“Đây không phải là chỗ của tôi, cô cứ tự nhiên”. Nói vậy nhưng trong lòng Cố Hứa Ảo cảm thấy cô gái này lúc nào cũng dồn ép người khác, cô không vừa lòng vì điều đó chút nào, nên thôi cười và cúi đầu nhấm nháp ly cocktail của mình.

“Cô Cố cũng thích Doom Angels à? Tôi cũng thích nó. Tên rất kêu, đúng là Thiên sứ cám dỗ người, cùng với người mình yêu sa vào địa ngục là câu chuyện tình cảm động lòng người nhất”.

“Tôi chỉ tùy hứng gọi uống thôi”. Cố Hứa Ảo đã uống đến lớp màu đỏ ở dưới, một vị ngọt khiến người ta say.

Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo có vẻ không muốn tiếp chuyện, nhưng vẫn không cụt hứng, “Khi thầy Bùi nhắc đến cô, thầy ấy tỏ ra rất cưng nựng”. Tuy Mễ Tĩnh Văn cười, nhưng hàm răng lại nghiến chặt vào nhau.

“Ồ, thế à. Anh ấy đối với ai cũng như vậy cả”. Cố Hứa Ảo thấy rất ngán, miệng của Bùi Trung Khải cũng thật là, những lời như vậy mà cũng nói ra với người ngoài.

“Thế à, cô cũng phát hiện ra rồi, thầy Bùi có những lúc nói một đằng, nghĩ một nẻo, vẻ ngoài thì nhiệt tình, nhưng trong lòng thì lại lạnh như băng”. Mễ Tĩnh Văn thăm dò quan hệ giữa Bùi Trung Khải và Cố Hứa Ảo, từ trước tới nay chưa bao giờ Bùi Trung Khải nói với cô ta về Cố Hứa Ảo, chẳng qua là cô ta nói bừa.

Quả nhiên, Cố Hứa Ảo quay lại nhìn Mễ Tĩnh Văn, đó là một cô gái chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, tuy thích nhưng không giành được tình cảm của người ta. Không lẽ trong chuyện tình cảm phụ nữ thường đáng thương như thế sao?

Mễ Tĩnh Văn thấy Cố Hứa Ảo cúi đầu uống rượu, dường như không chú ý đến những lời của cô, trong lòng không nén được giận dữ: “Thầy Bùi nói rất nhiều về chuyện giữa hai người, thực ra, cô Cố một thân một mình lớn lên, đúng là một chuyện không dễ dàng...”.

Kiểu dồn ép người khác và vẻ tự cho rằng cái gì mình cũng biết của Mễ Tĩnh Văn khiến Cố Hứa Ảo thấy không ưa. Cô thấy cô ta là một cô gái mới lớn chưa hiểu chuyện, không muốn “cùng bàn” với cô ta, huống chi lại là vì một người đàn ông. Nhưng không có nghĩa là cô chịu chấp nhận để cho Mễ Tĩnh Văn ngang ngạnh thể hiện như vậy. Cô ta đã biết rằng cô là trẻ mồ côi, cho dù có đúng là Bùi Trung Khải nói với cô ta hay không, thì đó cũng là giới hạn cuối cùng của cô.

“Cô này, tôi với cô không hề quen nhau, cho dù cô biết tên của tôi, nhưng tôi không quen cô, và cũng không có ý định quen với cô. Còn như chuyện Bùi Trung Khải đối với ai tốt, đối với ai xấu, xin lỗi, tôi không có thời gian quan tâm, cũng không có nghĩa vụ phải nói gì với cô. Tôi không có hứng thú biết chuyện giữa cô và thầy Bùi của cô. Còn nữa, nếu cô đã là đồng nghiệp của anh ấy, thì xin cô hãy xác định rõ thân phận của mình, lo việc của người khác quá nhiều sẽ bị người ta nói là vượt quá quyền hạn đấy”. Nói xong một mạch những lời này, tay cô nắm chặt lại, đề phòng cô gái kia lên cơn tức giận làm bừa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3