Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 08 - Phần 4
4
Trở về từ Tô Thành, Cố Hứa Ảo cảm thấy mình như trải qua một cuộc đời khác, dường như cô đang vượt thời gian để chứng kiến cuộc sống của mẹ cô trước đây. Nghe Lỗ Hải Phong kể xong, cô cảm thấy rất tò mò và đặt ra rất nhiều khả năng, nhưng không thể nào hiểu được, mẹ làm thế nào để vượt qua mà sinh cô. Cô vốn đã nghĩ là mình giống như một hòn đá, bị người khác lỡ chân đá rơi từ trên đỉnh núi, rồi lăn dần đến thế giới loài người, không ai thừa nhận, không ai quan tâm, ngày ngày mò mẫm lăn đi, trong lúc cô không còn thấy hy vọng với tất cả thì lại được biết đến đoạn quá khứ này. Cô thấy hối hận.
Cô gầy đi nhanh chóng, như thể vừa ốm một trận nặng, xương nhô cả ra, khiến ai nhìn cũng thấy thương. Ông Howard mấy lần không nén được đã nói, “Catherine, cháu coi thường sức khỏe của mình quá đấy. Trung Quốc có câu ‘Thân thể mình là do cha mẹ ban cho’. Sao cháu lại như vậy?”.
Cô ăn nhiều hơn trước, nhưng lại đói nhanh hơn trước, có đồng nghiệp hỏi, hay là cô mắc bệnh bướu cổ, cô run rẩy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng không có vấn đề gì, lại tìm đến các thầy thuốc Đông y, họ nói chỉ là suy nhược cơ thể chứ không có bệnh gì. Thực ra, trong lòng cô rất rõ, chuyện của mẹ lúc này giống như một tảng đá đè nặng lấy cô. Cô không thể coi bà là người mẹ vô trách nhiệm giống như trước, mà chỉ còn cảm thấy thương xót. Hơn hai mươi năm trước, một cô gái trẻ sắp tốt nghiệp đại học, làm thế nào lại quyết định đánh đổi tương lai rộng mở lấy một bào thai chưa thành hình? Là sinh viên trường y, mẹ cô có thể có rất nhiều cách để giải quyết nó. Đúng như Lỗ Hải Phong nói, mẹ cô rất ngốc. Đến bây giờ, Cố Hứa Ảo không thể nói nói cha mẹ đã vô trách nhiệm mang cô đến với thế giới này, vì cô vốn có thể biến mất như một hạt bụi.
Cố Hứa Ảo không ngủ được, nếu ngủ thì thường mơ liên miên, hầu hết những người cô gặp từ hồi còn nhỏ đến khi lớn lên đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, trong đó Thẩm Hải Lam là người cuối cùng. Bà xuất hiện không phải với vẻ tiều tụy khi nằm trên giường bệnh những ngày cuối cùng, mà là trong dáng điệu ở bức ảnh Lỗ Hải Phong cho cô xem, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mộc mạc ưa nhìn. Trong lòng Cố Hứa Ảo đầy tâm sự, nhưng cô lại không có ai để chia sẻ, mặc dù Lỗ Hải Phong bảo cô có việc gì cứ gọi điện, nhưng cô không thể đem thêm gánh nặng cho ông, nên chỉ còn cách tự mình giải quyết. Thời gian này Cẩu Thặng Nhi cũng rất ngoan, chỉ khi nghe thấy tiếng khò khò của nó cô mới ngủ yên được trong chốc lát.
Một lần đến ngân hàng làm việc, cô gặp Tề Huy. Nhìn cái miệng há hốc ngạc nhiên của anh, cô biết điệu bộ mình hẳn giống với một con ma đói, nên mỉm cười trêu anh: “Không có bệnh truyền nhiễm gì đâu, đừng sợ”.
Tề Huy vội cười: “Thân hình cô rất đẹp, sao lại giảm béo làm gì?”. Thực ra Tề Huy cũng nghĩ không biết có chuyện gì, Bùi Trung Khải cũng không nói tuy có tìm anh và rủ đi uống rượu mấy lần, biểu hiện không vui của Bùi Trung Khải khiến người khác thấy sợ.
“Hình như có phần hơi quá mất rồi, nếu biết trước giá xương sườn rẻ như thế thì tôi đã không ngược đãi mình như vậy”. Cố Hứa Ảo chỉ nghĩ cách khiến cho Tề Huy không hiểu nhầm, nhất là hiểu nhầm cô bị gầy đi là vì Bùi Trung Khải.
Cuối cùng, Tề Huy vẫn cứ kiên quyết mời bằng được Cố Hứa Ảo đi uống canh bổ. “Xem ra vị giác của cô vẫn ổn đấy chứ, nhưng sao lại ra nông nỗi này? Người không biết lại cứ tưởng là bị bỏ đói”. Tề Huy nhìn Cố Hứa Ảo uống hết hai bát canh, bất giác hỏi.
Cố Hứa Ảo không cần chú ý đến hình ảnh, cô uống hết bát canh thứ ba, “Anh cứ nghĩ là tôi vì bị chuyện tình cảm giày vò đi, đến tôi cũng còn chẳng tìm ra nguyên nhân đây này”.
“Cô mà bị chuyện tình cảm giày vò. Tôi không tin. Sao hai tháng trước lại ra đi, gần đây gặp chuyện gì à?”. Tề Huy biết Cố Hứa Ảo đang nói dối.
“Anh đừng hỏi nữa, có lẽ là do vào hè. Có dịp hãy thường xuyên mời tôi đi ăn đi”.
“Sẵn sàng thôi, hay là tôi để ví tiền lại chỗ cô, muốn ăn gì cô cứ việc lấy ở đó ra mà tiêu”. Thấy Cố Hứa Ảo đùa, Tề Huy cũng đùa lại.
“Tính cả bữa này nữa”.
“Sao? Tôi rộng rãi thật mà”.
“Có thể thời gian sắp tới tôi phải sang ở bên tổng bộ ít ngày, vốn định không nói với ai, nhưng hôm nay gặp anh, coi như chào một tiếng. Này, đừng thấy tôi nói sắp đi mà giả bộ hào phóng, khi về tôi sẽ xử lý anh”.
“Ai giả bộ hào phóng đâu, tôi sợ thật mà, cô nhìn bữa hôm nay mà xem, ăn giỏi thật đấy”. Tề Huy cười ha ha, nhưng trong lòng thì nghĩ: Chuyến đi này xem ra sẽ thực sự chấm dứt với Bùi Trung Khải.
Trước khi chia tay, Cố Hứa Ảo quay người lại nói một câu khi xuống xe: “Chuyện hôm nay không cần cho ai biết”. Ý tứ của câu nói rõ ràng là cảnh cáo Tề Huy.
Tề Huy thấy không thể coi Bùi Trung Khải là bậc đàn anh được nữa, cứ tưởng rằng anh ta đã có thể thành công theo đuổi cô gái này, thế mà bây giờ thì chẳng nên cơm cháo gì. Sau khi chia tay với Cố Hứa Ảo, Tề Huy đến ngay phòng làm việc của Bùi Trung Khải, “Anh sao thế, chưa đến lúc về già vui chơi với cháu, thế mà sao lại quấn quýt với một con bé gần bằng con gái mình như vậy?”.
“Dạy người khác học không phải việc xấu”. Bùi Trung Khải chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Đắng quá, anh vội bỏ thêm đường.
“Hình như không phải phong cách trước đây của anh, bắt đầu cho đường vào cà phê. Chẳng lẽ những ngày qua quá đắng nên muốn thêm chút ngọt?”. Tề Huy biết trước đây Bùi Trung Khải chỉ uống cà phê đen.
Bùi Trung Khải không nói gì, chỉ ngây người ra nhìn cốc cà phê. Hình như có ai đó đã từng nói rằng cuộc sống đầy vị đắng, nên tôi thưởng cho mình bằng cách ăn nhiều đồ ngọt. Từ trước tới nay chưa từng gặp người ăn ngọt như vậy, cho hai viên đường vào cốc không đủ, trong mồm còn ngậm một viên nữa. Có điều, anh rất ít khi uống cà phê, nếu không anh thực sự lo đến một ngày nào đó sẽ bị “ba cao” (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao).
“Cậu chạy từ xa tới đây chỉ để quan tâm đến cái việc cỏn con ấy của tôi chứ?”.
“Tôi không quan tâm đến anh thì quan tâm đến ai? Ngoài bà cụ nhà anh thì còn có ai quan tâm đến anh như tôi. Năm mười hai tuổi, nếu tôi không băng bó vết thương cho anh, thì anh đã không còn một cánh tay từ lâu rồi. Nếu không phải là...”.
“Sao cậu lắm lời thế, nói đi, lần nào cậu kể lể chuyện ngày xưa là lần ấy đều không có chuyện tốt lành. Cậu cứ nói thẳng ra, lại muốn tôi làm gì?”.
“Chà, cũng chẳng có chuyện gì lớn. Một người bạn của tôi sắp ra nước ngoài một thời gian, người ấy nhờ tôi chăm sóc giúp con mèo. Chẳng phải anh từng đã nuôi mèo hay sao. Anh giúp tôi đi, sau mấy ngày là tôi không làm phiền anh nữa”.
“Chuyện của đàn bà chứ gì? Cậu có thể một mình theo đuổi cô ta được không, lần nào cũng lôi người khác vào”. Bùi Trung Khải cũng đã phải giải quyết hậu quả giúp cho Tề Huy không ít lần.
“Chỉ mấy ngày thôi, chỉ mấy ngày là xong”. Tề Huy nói, miệng cười cười.
“Rốt cuộc là mấy ngày?”.
“Ba ngày”.
“Nói cho cậu biết, hết ba ngày là cậu phải nhanh chóng mang nó đi. Tôi không có thời gian rỗi để mà nuôi dưỡng tình cảm với những đồ súc sinh ấy đâu”. Anh chợt nhớ đến Cẩu Thặng Nhi, không biết con mèo què ấy bây giờ ra sao rồi, có lẽ hàng ngày vẫn cứ cất tiếng ngáy khò khò quái đản ấy.
Chờ đến khi Tề Huy mở cốp xe lên, Bùi Trung Khải quay người, túm chặt lấy cổ áo Tề Huy, “Cậu định giỡn tôi phải không? Đến lượt cậu nhặt Cẩu Thặng Nhi về từ bao giờ thế? Cậu thính mũi quá đấy, nhân cơ hội xen vào”.
Tề Huy đẩy mạnh tay của Bùi Trung Khải, “Anh làm gì vậy, hai người chia tay, đàn ông lấy vợ, đàn bà lấy chồng chẳng có liên quan gì đến nhau. Dựa vào đâu mà tôi không được quyền động vào? Chỉ cần Cố Hứa Ảo đồng ý, tôi không có ý kiến gì”.
“Tề Huy, cậu nói lại lần nữa thử xem, tôi sẽ xử lý cậu. Cậu tin không?!”. Đôi mắt của Bùi Trung Khải ánh lên vẻ lạnh lùng, giận dữ.
Cẩu Thặng Nhi cất tiếng kêu meo meo, nó đã nhận ra Bùi Trung Khải.
“Bây giờ mà anh vẫn cố tỏ ra là mình có ưu thế à? Hôm nay tôi vẫn còn nể mặt anh nên mới không thừa cơ đục nước béo cò. Anh cũng nên biết, người theo đuổi Cố Hứa Ảo không thiếu, anh có yến yến oanh oanh, người khác chưa hẳn đào hoa không vượng. Nếu anh còn để tâm thế thì cứ tiếp tục theo đuổi đi, việc gì cứ tỏ ra vẻ như vậy, nổi điên gì với tôi!”.
Từ trước tới nay chưa bao giờ Tề Huy nói năng như vậy với Bùi Trung Khải, lần này thì anh gần như quát trả lại Bùi Trung Khải. Tay Bùi Trung Khải buông ra, nhưng vẻ giận dữ trên mặt thì vẫn còn, “Cậu có thời gian sao không lo cho cái tổ của cậu lại chuyển sang làm ông tơ bà nguyệt vậy”.
“Tôi đã nhận lời với Hứa Ảo rồi, nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì với con mèo này. Anh trông nó giúp tôi vài ba ngày, sau đó tôi sẽ mang nó đi”. Như thế có lẽ cũng không coi là bội tín với Cố Hứa Ảo.
“Cậu nói thật đi, sao Cẩu Thặng Nhi lại ở chỗ cậu?”.
“Cuối cùng cũng hỏi vào chuyện chính rồi. Cố Hứa Ảo sắp ra nước ngoài”. Giọng của Tề Huy mềm lại, anh nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn quyết định nói ra.
Đột nhiên, cổ áo Tề Huy lại bị túm lấy một lần nữa, nhưng lần này anh không thấy sợ, “Không cần phải túm áo tôi như vậy, cô ấy ra nước ngoài vì công việc”.
“Đi bao giờ? Đi bao lâu?”. Lúc này thì Bùi Trung Khải cuống thật sự.
“Bây giờ vẫn chưa đi, có lẽ vài ba ngày nữa sẽ đi, ít nhất cũng phải nửa năm gì đó. Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì chưa nói cho rõ ràng vậy? Nếu nói rằng không có tình cảm, vậy thì hãy chơi cho đến cùng đi, còn nếu là có tình cảm thì đừng có mà nghĩ đến sĩ diện nữa, bắt đầu lại đi. Tôi thực sự không hiểu nổi hai người. Nói thật, Bùi Tử này, tôi không sợ anh, nếu giữa hai người thực sự không có gì, thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy”. Vừa nói xong câu ấy, ngực Tề Huy lập tức hứng một quả đấm của Bùi Trung Khải.
Cẩu Thặng Nhi đã bị Tề Huy lừa mang đi. Dường như biết chắc Cố Hứa Ảo không yên tâm để Cẩu Thặng Nhi ở nhà một mình, anh đã vừa dỗ vừa lừa. Điều đáng tiếc duy nhất là Cẩu Thặng Nhi đã không phối hợp.
Bốn ngày sau, Cố Hứa Ảo từ thành phố xe hơi trở về nhà. Ra khỏi sân bay thì nhìn thấy một cảnh tượng thân quen tới mức không thể thân quen hơn được nữa, nhưng tình cảm trong lòng cô thì đã rất khác, lần trước là cuộc trùng phùng sau xa cách vì những dỗi hờn nho nhỏ, còn lần này là nỗi vấn vương của “dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng” sau khi chia tay. Cố Hứa Ảo bước tới, định ôm lấy Cẩu Thặng Nhi, thì bị Bùi Trung Khải giữ lấy cánh tay, “Em lại định ra đi mà không nói một câu nào?”.
“Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì, em không cần phải thông báo với anh”. Anh chàng Tề Huy này, biết ngay là anh ta không thể giữ mồm giữ miệng được.
“Cố Hứa Ảo, em nói một câu chia tay là mất tích luôn, chẳng thèm trưng cầu ý kiến của anh. Anh không đồng ý”.
“Em đã tỏ rõ thái độ rồi. Anh sao vậy? Gần đây chẳng phải là chúng ta rất ổn sao? Anh cũng chấp nhận rồi còn gì?”.
“Sao em lại cho rằng anh rất ổn?”. Bùi Trung Khải nghiến răng, nói.
“Em biết là Tề Huy không kín miệng, chắc chắn sẽ nói với anh, có điều cũng chẳng phải là bí mật gì”. Cố Hứa Ảo cúi đầu, mái tóc bồng bềnh như mây rủ xuống mặt, chưa kịp đưa tay ra để vén thì một bàn tay đã gạt những sợi tóc ấy ra phía sau gáy giúp cô. Cố Hứa Ảo hơi ngây người rồi bất giác lùi về sau một bước.
“Gầy trơ xương ra rồi, thế mà em vẫn bảo là mình rất ổn ư?”. Bùi Trung Khải chau mày nhìn khuôn mặt gầy nhọn ra của Cố Hứa Ảo.
“Tốt nhất anh đừng có hiểu lầm, em gầy không phải là vì anh đâu”. Cố Hứa Ảo lùi về sau một bước.
Bùi Trung Khải kéo cô trở lại, “Lùi nữa về sau là vướng phải cột đấy. Tất nhiên là anh không cho rằng em có lương tâm đến thế”.
“Anh không cần phải kích em. Em có lương tâm hay không không phải anh nói là được. Bùi Trung Khải, chúng ta như thế này chẳng có ý nghĩa gì cả, anh trả Cẩu Thặng Nhi lại cho em”. Thật mệt khi vừa mới xuống khỏi máy bay đã phải tranh cãi mãi với con người này.
“Không nói gì bỏ đi à?”. Bùi Trung Khải giằng va ly hành lý trong tay Cố Hứa Ảo và đi lên trước, Cố Hứa Ảo ngây người một lúc ở phía sau rồi đành đi theo.
Trên đường đi, hai người không nói câu gì.
Đột nhiên Bùi Trung Khải thốt lên: “Xin lỗi, anh đã ép em lên xe”.
Cố Hứa Ảo ôm con mèo nhìn khuôn mặt của Bùi Trung Khải, một hồi lâu sau mới đáp: “Không sao”.
“Thực sự giữa anh và Mễ Tĩnh Văn không có gì. Lúc đầu cô ta là khách hàng của công ty anh, sau đó thì nhờ anh phụ đạo giúp để thi vào lớp kế toán. Anh cũng không nghĩ gì nhiều nên đã nhận lời giúp. Sau này anh sẽ chú ý hơn”.
“Anh không cần phải báo cáo với em công việc của anh”. Cố Hứa Ảo lạnh lùng nói.
“Anh biết, nhưng anh thấy cần phải nói cho rõ ràng”. Giọng nói của Bùi Trung Khải trầm trầm.