Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 09 - Phần 4

Bùi Trung Khải dừng xe lại bên lề đường, “Hứa Ảo, rốt cuộc là em thấy không quan trọng, không cần thiết phải nói với anh hay là cảm thấy những lời của Lỗ Hải Phong không gây ảnh hưởng gì đến chúng ta, nên không thèm nói? Hôm nay anh chẳng khác gì một thằng ngốc, không biết là ông ấy đến tìm mình nói chuyện gì, thậm chí anh còn hoài nghi ngờ ông ấy có ý gì với em. Em không thể trách anh suy nghĩ lung tung. Mãi cho tới khi ông ấy nói rằng là bạn của cha mẹ em, thì anh mới thấy yên tâm. Em không nói gì, thân thế em có thể không nói, nhưng mà Hứa Ảo, vì anh yêu em, nên anh muốn biết tất cả về em. Em chỉ là em, thân thế chẳng qua chỉ là xuất thân của một con người, anh sẽ không bao giờ vì điều đó mà coi thường em, cũng không bao giờ vì điều đó mà coi thường cha mẹ em. Nếu nói về vết đen thì anh cũng đã từng chém người, từng làm những việc xấu, như thế liệu có phải là càng cần phải xa rời cuộc sống tốt đẹp của em không?”.

Cố Hứa Ảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Trung Khải, biết rằng anh thực sự đã bị chọc giận.

“Em không ngờ hôm nay bác ấy lại tới tìm anh. Sự việc rất phức tạp, em nhất thời không có cách nào nói cho anh rõ được”.

Cố Hứa Ảo xoa xoa đầu lông mày, “Anh bảo em là một ẩn số, anh tưởng là em muốn như thế lắm sao? Ngược lại, em rất muốn làm một người đơn giản có cha có mẹ. Lỗ Hải Phong là bạn của mẹ em, bác ấy đã kể về mẹ cho em. Anh có biết em đã sốc đến thế nào không? Em cứ tưởng mẹ em vì bất đắc dĩ mới sinh em, nhưng Lỗ Hải Phong nói, mẹ em là một sinh viên hiếm có lúc bấy giờ, lại còn học y nữa. Với kiến thức y khoa của bà thì em có thể hoàn toàn không xuất hiện trên thế gian này. Nhưng mẹ vẫn sinh em ra. Em nghĩ, sự tồn tại của em trên cõi đời này đã làm hỏng cuộc đời bà”. Cố Hứa Ảo thở hổn hển, cô cảm thấy rất mệt.

Bùi Trung Khải đưa tay ra nắm chặt lấy đôi bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của cô, “Hứa Ảo, anh xin lỗi, anh không có ý này”.

Cố Hứa Ảo lắc đầu, “Em biết. Thời gian ấy không ai có thể kể khổ. Trước đây, em cũng đã từng hận mẹ em và cũng đã hiểu lầm bà. Bà từng nói rằng, điều đáng tiếc duy nhất là bà không thể nuôi em lớn lên, nhưng nếu có thể lựa chọn, bà cũng sẽ vẫn làm như vậy. Thân phận của một đứa con không cha là điều mà xã hội lúc đó không thể chấp nhận, bà thà để em trở thành đứa trẻ không cha không mẹ chứ không muốn em phải mang tiếng là con riêng để rồi không thể ngẩng đầu lên được. Lúc ấy, em đã không tin”.

Bùi Trung Khải lặng lẽ nghe, cuối cùng đã biết được gene kiên quyết dằn lòng của cô là thừa hưởng từ ai, mẹ cô còn kiên quyết và dằn lòng hơn cô.

“Anh chưa nhìn thấy em lúc em gầy nhất, vừa tròn bốn mươi cân, trông chẳng khác gì bộ xương. Nếu lúc đó anh gặp em, chắc chắn anh sẽ không yêu em đâu”. Cố Hứa Ảo tự trào.

“Em tưởng rằng lần trước anh gặp em không xấu sao? Mặt mũi chẳng ra hồn, thân hình cũng chẳng ra thân hình, anh thấy với điệu bộ đó thì khó mà gả em đi được, là người có tinh thần trách nhiệm anh mới giữ em lại, coi như là làm một việc thiện, tích chút phúc đức”. Bùi Trung Khải không để cho Cố Hứa Ảo nói tiếp, khó khăn lắm mới qua được, thì hãy coi nó như tro bụi bay theo gió mây. Lúc đó, anh không ở bên cô, không biết rằng cô đang phải chịu khổ, bây giờ anh đã ở đây, anh sẽ làm cô mãi mãi hạnh phúc.

“Em thấy chưa, bây giờ anh đã nuôi em xinh đẹp như thế này này, sờ vào đã thấy cảm giác”.

“Bùi Trung Khải, bây giờ em đang nói về lịch sử gia đình, anh đừng có đùa cợt được không. Gì mà anh nuôi em, là em ngày ngày làm cơm nuôi anh thì có!”. Cố Hứa Ảo xoa xoa mũi.

“Anh biết, cứ tưởng lừa được một cô gái mồ côi về nấu cơm giặt áo và làm ấm chăn cho mình, không ngờ đó lại là một viên ngọc quý của một nhân vật lớn, một Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại. Xin chúc ngọc thể của cách cách an khang, kẻ tiểu nhân này không biết đến thân thế cao quý của cách cách, xin cách cách đại nhân rộng lượng tha cho tội mạo phạm, không chấp với kẻ tiểu nhân này”.

“Chẳng nghiêm túc gì cả”. Những lời nói sinh động của Bùi Trung Khải cuối cùng đã làm cho Cố Hứa Ảo vui trở lại, cô chuyển chủ đề câu chuyện: “Thế bác Lỗ đã dùng biện pháp nào để ép cung anh vậy?”.

“Lúc đầu thì mua chuộc bằng tiền bạc, tất nhiên là anh đã thẳng thừng từ chối”.

“Bác ấy làm nhà nước, lấy đâu ra nhiều tiền bằng ông chủ nhỏ như anh”.

“Sau dó thì là dùng sắc đẹp dụ dỗ, tất nhiên là anh cũng không hề lay chuyển”.

“Em cảm thấy gần đây anh quá mệt, tinh lực không đủ thì có”. Cố Hứa ảo vừa nói vừa tránh đôi tay “An Lộc Sơn” (làm loạn/ làm phản) của Bùi Trung Khải.

“Cuối cùng thì là đe dọa, dồn ép, đoạn này anh càng tỏ ra chí khí lẫm liệt”.

“Điều này thì có khả năng”. Cố Hứa Ảo cười, chắc lúc đầu Lỗ Hải Phong sẽ nói những lời chia loan rẽ thúy, “Vậy anh nói gì, một Bùi Trung Khải ngã xuống sẽ có ngàn vạn Bùi Trung Khải khác đứng lên, giết Bùi Trung Khải sẽ còn có những người sau?”.

“Em nói linh tinh gì thế, anh chết rồi, chẳng phải em thành quả phụ sao, làm gì còn có người sau? Anh vẫn sống mà em đã định lăng nhăng rồi à?”. Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo lại, “Sao em lại cũng nghèo đến thế nhỉ, một cô gái như vậy học gì không học, miệng lưỡi ngoa ngoắt quá”.

“Đó là vì gần mực thì đen đấy. Nói mau, Bác Lỗ nói gì?”.

“Thực ra nói gì không quan trọng, anh nói với bác ấy, chúng ta sẽ ở bên nhau”. Bùi Trung Khải thôi cười cợt, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Cố Hứa Ảo, trong lòng lóe lên hy vọng, anh nói rõ rành từng tiếng với cô, “Em đã nói gì với ông ấy?”.

Cố Hứa Ảo bất ngờ khi thấy Bùi Trung Khải đột nhiên trở nên nghiêm túc, hơn nữa lại còn hỏi lại cô, nên ngây người một lúc lâu, sau đó mới định thần lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác, “Em nói rằng, bây giờ chúng ta rất ổn”.

Bùi Trung Khải thấy Cố Hứa Ảo im lặng một hồi lâu, ánh mắt long lanh dần tối lại, sau đó buông tay ra, làm như không có việc gì, tiếp tục lái xe đi. Cố Hứa Ảo cảm thấy trái tim mình dường như bị bóp chặt, khiến cô ngột ngạt, không sao nhúc nhích được. Nhìn sang thấy Bùi Trung Khải không nói gì, trong lòng cô thấy hoang mang, một lúc sau cô mới rầu rầu nói: “Em có rất nhiều điều không thể xác định được, có điều anh cũng biết đấy, em đang sửa dần, anh phải cho em thời gian”.

Bùi Trung Khải thấy trong lòng dậy lên nỗi buồn thương, nếu là những lúc khác thì cô ấy đã dứt khoát không giải thích lời nào. Biết tâm trạng của cô, anh đưa tay ra sờ lên má Cố Hứa Ảo, “Cần phải có một người giáo dục và dẫn dắt cho em, em quá bi quan, anh tốt như thế này mà vẫn không đáng tin sao?”.

Cố Hứa Ảo ngoẹo đầu nhìn vẻ tự đắc của Bùi Trung Khải, anh ấy thật đẹp trai, đôi mi còn dài hơn cả mình. Cô nghĩ thầm, chính vì anh bỗng dưng tốt như thế nên em mới thấy lo.

Sau một hồi im lặng, Bùi Trung Khải nói: “Về nhà anh một chuyến nhé?”.

“Vì sao?”. Một lần nữa Cố Hứa Ảo lại thấy sửng sốt.

“Em đã làm cho con trai nhà người ta ra nông nỗi này rồi, thế mà vẫn không muốn nói chuyện với cha mẹ người ta sao?”.

“Anh đang ép em đấy à?”. Dường như mặt Cố Hứa Ảo lộ vẻ hoang mang.

“Đâu có khó nghe thế, em muốn gặp thì gặp, nếu chưa chuẩn bị xong thì cứ việc chuẩn bị thêm. Cẩu Thặng Nhi cũng đã được gặp rồi và không chỉ có một hai ngày”.

Cố Hứa Ảo không nói gì, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Phải đối diện với chuyện này như thế nào đây? Cô đã từ chối theo bản năng. Tình yêu là chuyện của hai người, cô chỉ muốn cứ trong bí mật như vậy, dường như đó là hạnh phúc lấy trộm được từ người khác. Có thể từ nhỏ đã không có người chăm sóc, không có cha mẹ, thậm chí cô còn không thể nghĩ ra cảnh tượng chăm sóc cha mẹ là như thế nào, đó quả là một việc rất xa lạ với cô.

4

Nhìn bản thiết kế căn nhà trong tay, vị khách hàng của Tề Huy liên tục gật đầu. Nhìn khuôn mặt của bà vợ hờ bỗng trở thành chính thất của ông khách nở nụ cười hài lòng, Tề Huy thấy yên tâm hẳn, vội mời họ đi ăn cơm. Quay đầu lại nháy mắt với Mễ Tĩnh Văn rồi làm động tác OK bằng tay với cô. Nói thật lòng, cô Tiểu Mễ này cũng rất được, cô ấy đã chọn và để lại cho anh một căn tốt nhất, lại ở tầng thứ 16, ở vào khoảng giữa, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh vật của CBD.

Bà vợ của ông khách điệu đà và e dè cảm ơn Tề Huy, khi biết Mễ Tĩnh Văn là thiên kim của chủ tịch hội đồng Mễ Thị, cũng biết rằng ở chốn tấc đất tấc vàng này có thể mua đất làm được nhà thì phải là những người rất có điều kiện, bèn tỏ ra thích thú với sản phẩm của họ. Mễ Tĩnh Văn cũng rất biết cách, ra sức khen ngợi, tâng bốc Tề Huy. Tuy Tề Huy không phải là người tính toán, nhưng cũng coi chuyện này là một việc tăng sĩ diện, nên thái độ đối với Mễ Tĩnh Văn cũng có phần thay đổi. Lúc đầu, nhận được điện thoại của Mễ Tĩnh Văn, anh không nghĩ rằng chuyện lại thuận lợi như vậy, ngay ngày hôm sau đã cho kết quả. Hơn nữa, khi biết khách của anh muốn xem nhà, cô liền đích thân đến tận nơi. Nhìn Mễ Tĩnh Văn xuất hiện trong trang phục công sở, Tề Huy nghĩ, xem ra, Bùi Trung Khải thật sự đã cứu vớt được một thanh niên lạc hậu, còn đâu dấu vết phóng đãng chơi bời cô gái này, cử chỉ, đi đứng, nói năng đều là một OL(*) tiêu chuẩn.

(*) OL (office lady) tiêu chuẩn.

Tiễn khách về xong, Tề Huy hỏi Mễ Tĩnh Văn muốn quà gì.

Mễ Tĩnh Văn cười khanh khách, “Gọi anh là anh Tề cũng không quá, anh là bạn của anh Bùi, tất nhiên là tôi phải nể mặt thầy giáo rồi, cần gì phải quà cáp”.

Tề Huy biết người như Mễ Tĩnh Văn hẳn chẳng thiếu thứ gì, nhưng vẫn cố nài.

“Thôi vậy, anh Tề, tôi sắp thi rồi nên hơi buồn, anh nói chuyện với tôi một lúc nhé”.

“Cũng được, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì”.

Chủ đề câu chuyện cũng chỉ là vấn đề Bắc Kinh thay đổi như thế nào, hương vị món ăn vặt nào đã khác trước, Mễ Tĩnh Văn không có ấn tượng với rất nhiều thứ, sau khi nói chuyện một hồi, chủ đề câu chuyện tự nhiên lại quay về Bùi Trung Khải.

“Tôi không hình dung ra trước đây thầy Bùi là người như thế nào. Nhìn kiểu thầy ấy đối xử với bạn gái bây giờ thì thấy hình như thầy ấy là người rất mực trung thành”. Mễ Tĩnh Văn cắn một miếng kem nhỏ.

“Đúng thế, chung kết rồi”. Tề Huy nói như vậy là có ý riêng, anh muốn Mễ Tĩnh Văn hết tơ tưởng đến Bùi Trung Khải nữa, mặc dù anh chịu ơn của Mễ Tĩnh Văn, nhưng không vì thế mà bán đứng bạn bè.

Mễ Tĩnh Văn trừng đôi mắt phượng, “Quả là bội phục”.

“Có gì mà khâm phục? Đến lúc cưới thì phải cưới, cần sống chung thì phải sống chung”. Tề Huy không thôi đả kích Mễ Tĩnh Văn.

“Không phải là tôi khâm phục thầy Bùi, mà là tôi khâm phục cái người đã thu phục trái tim anh ấy, rất lợi hại”.

“Đúng là không thể tưởng tượng được, nhưng quả là như vậy”. Tề Huy chép miệng khẳng định lại.

“Tôi nhớ, tôi từng gặp cô gái ấy rồi, tóc dài”. Giọng của Mễ Tĩnh Văn trầm xuống, sau đó lại cao lên, “Chà, khâm phục, khâm phục! Bao giờ họ kết hôn vậy, để tôi còn chuẩn bị phong bì thật dày”.

Tề Huy kín đáo quan sát Mễ Tĩnh Văn, cảm thấy cô có vẻ ổn hơn tưởng tượng của anh, không nén được vẻ đắc ý, hừ, anh Bùi, tôi đã thay anh diệt trừ tận gốc hậu họa bên ngoài, đây chính là quà cưới của tôi.

“Có lẽ cũng sắp rồi, sống chung rồi mà”. Tề Huy bổ sung một câu trí mạng.

“Tôi đã nói mà, đến hỏi han tôi cũng không thèm, thì ra là như vậy”. Mễ Tĩnh Văn giằm nát những miếng kem còn sót lại trong cốc.

Tiễn Mễ Tĩnh Văn xong, Tề Huy kêu lên vì vui sướng, nghe được tin này hẳn Mễ Tĩnh Văn sẽ thực sự từ bỏ mọi ý định. Bùi Trung Khải, anh không biết là tôi đã giúp anh giải quyết một việc lớn như thế nào đâu, cứ chờ mà cảm ơn tôi nhé!

Cố Hứa Ảo nhận được điện thoại của Triệu Thư Lập, phải mất một hồi sau thì cô mới nhớ ra đó là ai. Triệu Thư Lập dường như không để bụng chuyện đó, anh do dự một hồi lâu rồi mới lên tiếng, hỏi Cố Hứa Ảo buổi chiều tan làm có thời gian không. Cố Hứa Ảo lờ mờ đoán được đó là chuyện gì, liếc nhìn đồng hồ rồi hẹn Triệu Thư Lập hết giờ làm gặp nhau ở một quán cà phê. Triệu Thư lập đến trước, nhìn thấy cô đi vào bèn đứng dậy vẫy tay. Vẻ mặt của Triệu Thư Lập hơi tối, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ thanh tú. Khi anh đứng dậy, đã có mấy cô gái cứ nhìn về phía anh.

Cố Hứa Ảo ngồi xuống chỗ, uống một hơi gần hết cốc nước hoa quả, nhìn sang cốc cà phê của Triệu Thư Lập vẫn còn nguyên chưa hề đụng đến, anh vẫn ngồi im và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Cảm nhận được ánh mắt của Cố Hứa Ảo, Triệu Thư Lập quay đầu lại, cười với vẻ xin lỗi và nói: “Xin lỗi cô Cố. Không phải là tôi có ý làm cho cô khó xử, mà là tôi thực sự không biết phải nói như thế nào mới được”.

Cố Hứa Ảo chăm chú nhìn chàng trai khôi ngô trước mặt, đó là một khuôn mặt khác hẳn Bùi Trung Khải. Bùi Trung Khải lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên không có vẻ trí thức bình thường mà toát lên khí chất của một thương nhân điển hình, nhanh nhạy giảo hoạt, lạnh lùng và bình thản. Triệu Thư Lập không như vậy, con đường nghiên cứu đã khiến anh có vẻ ngoài của một nhân tài thanh cao. Một người như vậy bước ra xã hội ít nhiều cũng có vẻ ngơ ngác ngờ nghệch, cũng không thể trách Lỗ Hành được, từ nhỏ lớn lên cùng một người như thế, không ngưỡng mộ, không nảy sinh tình yêu mới là lạ, thành đôi lứa là do nhân duyên, còn không thành thì chắc hẳn là do số phận của Lỗ Hành.

“Tiểu Hành sắp kết hôn phải không?”. Triệu Thư Lập từ tốn hỏi, nghe kỹ thì sẽ thấy giọng nói ấy hơi run run.

“Sao hai người lại phải khổ như vậy?”. Cố Hứa Ảo nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Triệu Thư Lập, bất giác thở dài.

“Cô ấy ghét tôi”. Triệu Thư Lập nhấp một ngụm cà phê. Cố Hứa Ảo biết cốc cà phê đó không đường không sữa, chắc hẳn lúc này lòng anh còn đắng hơn cả cà phê.

“Cách đây ít hôm, Tiểu Hành có gửi cho tôi một một lá thư, hôm qua người nhà tôi gọi điện tới nói rằng, hình như cô ấy đã cưới rồi”. Triệu Thư Lập cúi xuống màn hình điện thoại.

“Cô ấy kiên quyết không làm lễ cưới, chỉ để hai gia đình ăn một bữa cơm chung. Chồng cô ấy đang ở nước ngoài, hết tuần trăng mật họ sẽ sang Phần Lan”. Cố Hứa Ảo cũng chỉ nhận được điện thoại của Lỗ Hành sau khi cô đã ra nước ngoài. Cô gái dũng cảm ấy đã kiên quyết buộc mình không có đường lui, có lẽ, chuyện tình cảm cần phải có dũng khí ấy. Đó là cách giải quyết thà đau một lần, là cách để cho lý trí vượt lên si mê.

Cố Hứa Ảo đọc lá thư mà Lỗ Hành gửi cho Triệu Thư Lập, không dài lắm, nhưng mỗi một con chữ trong đó đều như những chiếc roi quất vào trái tim.

Thư Lập!

Em đã từng nghĩ đến một ngày có thể quang minh chính đại bỏ hai chữ “anh trai”, còn nghĩ xem em nên nói với anh bằng giọng như thế nào, là ngọt ngào, là bẽn lẽn điệu đà, hay là ngổ ngáo dữ dằn. Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn cần đến nữa.

Viết đến hai chữ này, tự nhiên thấy vô cùng bình thản.

Anh và em đều hiểu rõ, từ khi còn là thiếu nữ mười mấy tuổi, em đã bắt đầu yêu anh, hoặc có thể còn sớm hơn nữa. Những người xung quanh đều biết Triệu Thư Lập là điểm yếu của em. Thuốc dù có đắng đến đâu, nhưng hễ anh cầm bát lên là em có thể uống hết một hơi, bài học dù có khó đến mấy, nhưng nhìn theo tấm lưng anh, em lại chăm chỉ học cho đến một giờ đêm... Nhưng, tâm tư của anh thì em càng ngày càng không hiểu.

Anh không nói câu nào, nhưng lại gửi một lá thư vào trước ngày em thi, khiến em thấy nhẹ nhõm, rồi sau khi thi xong lại đưa em đi ăn kem. Em đã tưởng rằng anh cũng thích em. Nhưng anh vẫn không nói gì. Em thi đỗ đại học không nói, em mười tám tuổi cũng không nói, ngay cả khi em có ý ra nước ngoài anh cũng không nói gì nhiều.

Anh có biết yêu một người mà chẳng có gì chắc chắn khó khăn đến mức nào không? Cha em thì nóng tính và thích dứt khoát, còn mẹ em thì lại tránh không nhắc đến. Anh không thể để một cô gái như em đến nhà anh đặt vấn đề được, đúng không?

Có thể anh có cái khó của anh, có thể cha em đã làm cách nào đó khiến anh thấy khó mà lui, nhưng em không thể trách ông ấy, vì ông ấy là cha em, em hiểu ông. Nhưng chỉ cần anh kiên trì, thì em cũng sẽ thuyết phục được ông. Song, anh đã không cho em một cơ hội.

Bây giờ thì em đã chọn từ bỏ, từ bỏ tình yêu đối với anh, cũng từ bỏ sự che chở mà cha dành cho em.

Trước đây em yêu anh (cuối cùng đã nói ra rồi), em sẽ dần dần quên tình yêu ấy, bây giờ thì em hận anh, em sẽ dần dần hóa giải nỗi hận ấy. Hận anh không phải vì anh không nói yêu em, cũng không phải vì mối tình tuổi trẻ phải hao mòn trong những năm tháng ấy, mà hận anh vì có một ngày em thấy mình thấy chán ghét, và buộc phải tìm ra lối thoát khác. Chính là anh đã khiến em nhận ra rằng, tình yêu rút gan rút ruột không hề lâu dài, nói chấm dứt là chấm dứt được ngay. Nếu có một ngày giỗ cho những điều đã mất, e có lẽ chẳng tìm ra được lý do chính đáng nữa. Tình yêu quả tình rất mong manh.

Phía dưới không có ký tên, còn thời gian thì là vào một tháng trước.

Một hồi lâu sau Cố Hứa Ảo mới ngẩng đầu lên, khóe mắt ươn ướt. Lỗ Hành là một người thông minh, lạnh lùng, chuyện gì cũng biết. Cô ấy rất dũng cảm, chỉ cần Triệu Thư Lập gật đầu là cô sẽ thách thức quyền uy của cha mình; cô lý trí và dứt khoát, khi phát hiện ra tình yêu mà cô theo đuổi cuối cùng đã không thể có kết quả, cô liền lập tức dứt bỏ. Trong đầu Cố Hứa Ảo chợt nhớ đến những lời Lỗ Hành đã nói. Cô ấy nói rằng, chọn người mình yêu thì sẽ vất cả cả đời, còn chọn người yêu mình thì sẽ hưởng phúc suốt đời. “Hứa Ảo, cậu cứ chờ xem, mình là người có phúc”. Cô còn nói, “Hứa Ảo, cậu cứ cất tiền mừng đi đã nhé, con của bọn mình sẽ đến đòi đấy”.

Lỗ Hành đã giải quyết việc rất sáng suốt, sau này, cho dù Triệu Thư Lập gặp ai, kết hôn với ai, thì có lẽ trong một góc sâu thẳm của trái tim vẫn giữ mãi hình ảnh khuôn mặt có nụ cười của cô em hàng xóm, nó trong sáng không chút bụi trần và nồng nhiệt chẳng toan tính.

Nhìn Triệu Thư Lập ủ rũ, Cố Hứa Ảo cảm thấy điệu bộ này của anh còn mê hoặc người khác hơn cả khi anh cười. Một lần nữa cô lại thấy phục Lỗ Hành, có lẽ cô ấy ghi nhớ và say đắm mỗi một nét mặt nhìn nghiêng, mỗi một biểu cảm của Triệu Thư Lập, vì vậy, cô ấy chỉ có thể thông qua việc kết hôn để thể hiện quyết tâm từ bỏ của mình. Chả trách mà Kiều Mẫn Chi cũng lại lao vào thay chỗ của Lỗ Hành, đàn ông đẹp thật đáng sợ!

“Lỗ Hành nói cô ấy sẽ hạnh phúc, nếu anh đã từng yêu cô ấy, hoặc vẫn còn đang yêu cô ấy thì hãy chúc phúc cho cô ấy. Tôi cho rằng, một kết cục như vậy cũng không phải là tồi”.

“Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy là một bông hoa nhỏ trong nhà kính, dứt khỏi bóng râm che chở của cha, khi không chịu nổi sự vất vả của cuộc sống, thì thay cho việc hai người đổ lỗi oán trách nhau, chi bằng không bắt đầu. Nhưng, tôi đã đánh giá thấp sự dũng cảm của cô ấy, cô ấy đã dùng hôn nhân để rời khỏi sự bao bọc của gia đình”. Giọng của Triệu Thư Lập lộ rõ vẻ chua xót và nuối tiếc.

“Có lẽ tất cả chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Lỗ Hành. Tôi cũng đang nghĩ rằng gặp nhau không bằng đừng gặp, rồi cùng quên nhau, không hiểu đó có phải là điểm cuối cùng tốt nhất của tình yêu hay không?”.

Cố Hứa Ảo không chê trách Triệu Thư lập, đối với chuyện tình cảm, cô và anh có những điểm tương đồng. Triệu Thư Lập như một tấm gương phản chiếu nỗi lo lắng, sợ hãi và do dự không dám tiến tới của Cố Hứa Ảo. Trong khi ấy, Lỗ Hành và Bùi Trung Khải nồng cháy như mặt trời rực rỡ, tự phụ nhưng lại vô cùng ấm áp. Nghĩ đến Bùi Trung Khải, trong lòng cô thực sự cảm thấy rất ấm áp.

Chia tay Triệu Thư Lập, Cố Hứa Ảo cảm thấy đã sáng tỏ, nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh chàng nho nhã ấy, cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã có một người cứ bám theo cô, yêu cô, mặc dù câu chuyện mở đầu không đẹp, nhưng đã yêu rồi ai chẳng hy vọng sẽ có một kết cục tốt đẹp.

Cố Hứa Ảo đi dưới ánh trăng, nghĩ xem Bùi Trung Khải đang làm gì.

Mấy ngày nay Bùi Trung Khải phải tới làm việc ở khu ngoại ô, hội nghị bố trí chỗ ăn ở cho mọi người ở đó, nhưng hôm trước Bùi Trung Khải đã vượt chặng đường hơn tám mươi cây số giữa đêm để về với Cố Hứa Ảo, sáng sớm hôm sau lại vội vàng đi. Cố Hứa Ảo nhìn đôi mắt thâm quầng của anh mà thấy vô cùng xót xa, vì vậy cô đã bảo anh hai ngày sau đừng về nữa, dù sao cũng chỉ có hai đêm thôi.

“Cũng chỉ vì anh sợ em buồn”.

“Tất nhiên anh về là tốt rồi, có điều đi đi về về hơn một trăm cây số trong đêm như vậy, anh định làm cho em lo lắng hay sao?”.

“Nói thật lòng, đúng là hơi mệt thật”. Bùi Trung Khải vươn người, theo đà gối đầu lên đùi Cố Hứa Ảo, “Hay là, anh ngủ thêm chút nữa, dù sao công việc sáng nay không quan trọng lắm, để cấp dưới làm là được”.

Cố Hứa Ảo không nói gì, massage đầu cho anh.

Tay cô chạm tới đâu, người anh thư thái tới đấy, anh nói: “Sang trái, sang phải, sang trái. Đúng rồi, dễ chịu quá. Em nói xem, sao trước đây anh không nghĩ tới việc mua một nha đầu về hầu hạ nhỉ?”.

Bàn tay trên đầu anh bỗng ấn mạnh hơn hẳn, Bùi Trung Khải cố ý kêu to: “Nha đầu rất tốt, bảo gì làm nấy, còn vợ ấy à,... Ối cha, ối cha”.

“Thế thì được, sẽ mua cho anh một nha đầu, sau đó thì thành vợ, rồi cũng sẽ được như bây giờ thôi”. Cố Hứa Ảo ấn mạnh ngón tay, cô biết Bùi Trung Khải thích nói đùa.

Bùi Trung Khải lật người, chắp tay, “Xin phu nhân tha tội, từ sau anh không dám nữa”.

Cố Hứa Ảo làm điệu bộ như sẽ vặn tai anh, “Không dám cái gì?”.

“Không dám coi phu nhân là nàng hầu (nha đầu) nữa”.

Cố Hứa Ảo nghiêm mặt định nói tiếp thì bị Bùi Trung Khải kéo đổ xuống. Đôi môi cô bị môi anh áp chặt, tay đang định vùng ra, cũng lập tức bị anh tóm lấy. Cơ thể khi vừa mới tỉnh dậy lúc sáng sớm rất mềm, dường như chẳng có chút sức lực nào, nên cô đành mặc cho anh làm theo ý mình.

“Em mà còn đuổi anh, anh không về nữa, em tìm ai mà vui vẻ?”. Bùi Trung Khải mãn nguyện nhìn sự thay đổi của người đang nằm trong lòng, mỗi ngày một tiến bộ rồi, đã biết cách dụ dỗ đàn ông rồi.

Cô khẽ thở dồn: “Liệu anh có bị muộn không?”.

Anh càng đè chặt hơn: “Lúc này mà giả bộ như vợ hiền thì có vẻ giả tạo lắm”.

Cô trách yêu: “Ai cho anh nhớ đến nàng hầu?”.

Anh cười khùng khục: “Bẩm phu nhân, ngày mai xin cho ít tiền để mẹ người ta mang về gả chồng”.

Cố Hứa Ảo không nín được cười, cô cảm thấy rất vui. Cô thích khi được anh yêu tâm tư trong cô, thích vẻ anh ngây ra khi nhìn những biểu hiện của cô, thích sự si mê của anh đối với cơ thể của cô. Nguyên nhân chỉ có một, cô yêu anh.

Vừa đi vừa nghĩ, bất giác cô nở nụ cười, ngẩng đầu lên mới chợt nhận ra rằng cô đã đi qua mấy bến tàu điện, cô quyết định không đi xe nữa, vì cũng chỉ qua mấy bến nữa là về đến nhà. Bụng sôi ùng ục, lúc này cô mới cảm thấy đói. Vừa rồi, cô đã ngồi cùng với Triệu Thư Lập gần ba tiếng đồng hồ, và chẳng ai nghĩ đến chuyện ăn uống. Khi tâm trạng buồn rầu thì phản ứng của cơ thể cũng trở nên chậm chạp hẳn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3