Tam sinh tam thế - Chẩm thượng thư - Phần III - Chương 05 - Phần 1
Chương 5
01.
Mặc dù dẫn nhầm người cùng đi ngắm hoa, Phượng Cửu vẫn vui mừng vì bản thân mình tinh nhanh, đã không nói lời không nên nói, để lộ thân phận của mình với Tức Trạch.
Tức Trạch thần quân thoạt nhìn giống như một núi băng, không ngờ lại nặng tình với Quất Nặc như vậy, thảo nào phàm nhân vẫn thường nói một câu: người đẹp trong mắt kẻ si tình.
Khi đi ngủ, Phượng Cửu còn lo nghĩ cho Tức Trạch thần quân, con người này mắt mù tới mức nào mới có thể cảm thấy Quất Nặc tính tình tốt đẹp lại giỏi giang chứ. Trông thì khôi ngô mà phẩm vị lại thấp đến mức đó, thật đáng tiếc biết bao.
Nàng vừa thở than vừa chìm vào trong giấc mộng, nhưng mới gà gật được một giấc ngủ mơ mơ màng màng, khi tiếng gà gáy sáng vang lên liền trở dậy đánh răng rửa mặt, chỉnh trang váy áo.
Đêm qua nàng đã không trượng nghĩa, bỏ mặc Mạch thiếu gia một mình đối mặt với Thường Đệ, không biết ứng phó có khổ cực hay không. Có lẽ mới sáng sớm chàng ta bèn tới hỏi tội, nàng làm ra vẻ ngoan ngoãn hiểu biết chờ sẵn chàng ta, chưa biết chừng Mạch thiếu gia mềm lòng, sẽ không so đo với nàng nữa.
Mang theo suy nghĩ này, nàng ngồi ngay ngắn trong khoang thuyền chờ đợi một hồi lâu.
Không ngờ khi Mão Nhật Tinh Quân đưa mặt trời lên cao tỏa ánh nắng khắp nơi, Mạch thiếu gia mới chậm rãi xuất hiện, sau khi xuất hiện lại không hề nhắc tới việc làm thất đức của nàng, chỉ nói rằng đêm qua Thanh Điện đã đuổi theo Thường Đệ kêu gào khóc lóc ầm ĩ suốt bốn cánh rừng, Thường Đệ bị Thanh Điện bám riết đến nỗi áo quần rách nát, vừa về đến thuyền liền ngất xỉu, không may lại làm kinh động tới Thượng Quân và Quân Hậu. Nói tới đây, còn quan tâm nhắc nhở nàng một câu, Thường Đệ không phải là một người ngoan hiền gì, chưa biết chừng tiếp theo nàng sẽ gặp phải một vài phiền phức.
Phượng Cửu bấy giờ mới vỡ lẽ tại sao hôm nay Mạch thiếu gia lại hiền từ khoan hậu như vậy.
Hôm nay không cần chàng ta đích thân động thủ, người cho chàng ta leo cây là nàng đây sắp gặp họa lớn, chàng ta đương nhiên vui vẻ làm bộ tốt bụng, giả làm một người tốt ở bên cạnh. Mạch thiếu gia vẫn là Mạch thiếu gia đó.
Oán trách thì oán trách, lời nhắc nhở của Mạch thiếu gia nàng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Trước đây cứ nghĩ rằng Thường Đệ rất sĩ diện, tuyệt đối sẽ không cho mọi người biết một chuyện mất mặt như thế này, đâu ngờ rằng, lại bị Thượng Quân và Quân Hậu chủ động bắt gặp.
Trong tự điển của nàng, hai chữ “gây họa” được viết rất to, nhưng lại chỉ thiếu mất mấy chữ “giải quyết hậu quả”. Hơn nữa trước đây nàng tự phụ mình thân là Đế cơ của Thanh Khâu, luôn cảm thấy rằng là một Đế cơ, biết cách gây họa như thế nào là đủ rồi, giải quyết hậu quả không thuộc phạm trù mà một Đế cơ cần phải đào sâu nghiên cứu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phượng Cửu trong lòng tràn đầy hy vọng hỏi Tô Mạch Diệp: “Dù thế nào, A Lan Nhược cũng là con gái ruột thịt của Thượng Quân và Quân Hậu, cho dù trách phạt, ta cảm thấy, chắc họ cũng sẽ không trách phạt quá nặng chứ?”.
Tô Mạch Diệp nhíu mày một cách hiếm hoi: “Khó nói”.
Bảy ngày sau, Phượng Cửu ngồi xổm trong một cái lồng giam chết tiệt trong địa lao của Quan Trần cung, mới thật sự lĩnh giáo thủ đoạn ghê gớm của song thân A Lan Nhược khi quản giáo con cái, mới hiểu được ý nghĩa của cái nhíu mày của Mạch thiếu gia hôm đó.
Chiếc lồng giam được tạo nên bởi đá của núi Cửu Khúc Sơn này quả thực chỉ có thể coi là một cái lồng, cũng quả thực chỉ có thể ngồi xổm. Chỉ hơi duỗi người ra một chút, liền có khả năng chạm phải vách lồng, những viên đá nạm trên vách lồng không biết đã được yểm phép gì mà mỗi khi chạm phải chúng đều bị đau như dao cắt, đúng là một cực hình.
Đây còn là do Tô Mạch Diệp nói đỡ cho nàng, cam tâm tình nguyện ngồi quay mặt vào tường phản tỉnh mười ngày nửa tháng, giúp nàng gánh vác một phần xử phạt. Nếu không có Mạch thiếu gia trượng nghĩa giúp đỡ, e rằng không phải chỉ bị giam trong chiếc lồng này là xong đâu.
Mặc dù trước đây, khi nàng khiến Bạch Dịch tức giận, cũng từng chịu phạt bị giam giữ, cho đến bây giờ nàng vẫn còn oán trách vì lần bị giam giữ đó, nhưng hôm nay bắt đầu biết rằng, so với thủ đoạn dạy dỗ xử phạt này của phụ thân A Lan Nhược, phụ thân Bạch Dịch của nàng quả thực vẫn được coi là một người cha nhân từ.
Tư thế ngồi xổm vươn thẳng lưng này, bình thường thực hiện còn thấy gượng gạo, huống hồ lại phải duy trì trong một thời gian dài. Mặc dù nơi nào trong thế giới được mô phỏng này so với Phạn Âm Cốc thật sự cũng đều có thể dùng pháp thuật, nhưng chiếc lồng giam nhốt nàng này lại có trùng trùng cấm chế, khiến nàng muốn niệm định thân chú cũng không được. May mà nền tảng sức khỏe tốt, tốt xấu gì cũng cầm cự được một ngày, đến khi màn đêm buông xuống, nàng không thể cầm cự nổi nữa, đổ ập vào vách đá phía sau lưng, nhưng ngay cả thời gian hít thở cho đỡ mệt cũng không có, lập tức cảm thấy như có hàng vạn hàng vạn lưỡi rìu đang chặt chém trên da thịt mình, đau đến nỗi lập tức bừng tỉnh.
Sự giày vò như vậy cứ lặp đi lặp lại, ngày đầu tiên, Phượng Cửu còn kiên định nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một chút là được, ngày hôm sau, trong khi mồ hôi thấm đẫm váy áo nàng nghĩ có ai đó tới cứu mình thì tốt biết bao, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, cuối cùng nàng đã hiểu ra sự giày vò này mãi mãi không có điểm cuối cùng, không đơn giản chỉ là chịu đựng một chút là được, hơn nữa, sẽ không có ai tới cứu mình. Không biết song thân của A Lan Nhược có mối thâm thù đại hận gì với con gái của mình mà có thể ra tay hiểm ác như vậy.
Trong nỗi đau đớn tột cùng, Phượng Cửu lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý nghĩ muốn chết.
Khi chữ chết xuất hiện từ nơi sâu thẳm nhất trong đầu óc, thần trí của nàng chợt tỉnh táo một cách hiếm thấy trong chốc lát, nàng giật nảy người, nhưng không kịp nghĩ nhiều, cánh cửa lồng giam bị đóng chặt đã lâu lúc đó lại “két” một tiếng, mở ra, xuất hiện một bóng người nhỏ bé yếu ớt đứng ngược sáng.
Nàng gắng gượng mở mắt nhìn về phía đó, Thường Đệ đứng trong luồng ánh sáng mỉm cười nhìn nàng.
Trong ánh sáng hoàng hôn yếu ớt, nàng ta dường như ngắm nghía thỏa thuê bộ dạng nhếch nhác của nàng rồi mới chậm rãi tiến lại gần, đứng nhìn xuống phía nàng, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Tỷ tỷ mấy ngày vừa rồi không biết sống thế nào trong lồng giam?”.
Nghe được câu nói này đã là cố gắng lắm rồi, nói gì tới chuyện đáp lời nàng ta.
Thường Đệ chờ đợi giây lát, nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn: “Chẳng phải thường ngày tỷ tỷ vẫn mau mồm mau miệng lắm hay sao, hôm nay sao lại giả bộ nho nhã ít nói thế? Lẽ nào là đau quá không nói nổi?”.
Nàng ta ngồi thụp xuống, ngang bằng với Phượng Cửu: “Tỷ tỷ mưu tính thật khéo, để mặc con rắn ngu ngốc đó đùa giỡn khiến muội muội thật khổ sở, hôm đó khi tỷ tỷ bày mưu tính kế, lẽ nào chưa từng nghĩ tới việc muội muội lại không phải là một người cam chịu ức hiếp mồm miệng câm như hến, sớm muộn gì cũng sẽ đáp trả lại ư?”. Đưa mắt quan sát kỹ chiếc lồng đang giam giữ nàng, khẽ nói: “Hôm đó phụ quân phạt nhốt tỷ tỷ trong lồng đá để tĩnh tâm suy nghĩ, sửa đổi tính cách, muội muội cảm thấy một chiếc lồng giam bằng đá thông thường thì có gì hay ho bèn ngầm sai khiến bọn họ đổi thành lồng Cửu Khúc cho tỷ tỷ, chiếc lồng này cũng coi như đã hầu hạ tỷ tỷ một cách thoải mái chứ?”.
Đôi chân nhất thời tê mỏi, cả người lại đổ vật vào vách lồng giam, cảm giác đao kiếm cắt da cắt thịt khiến Phượng Cửu khẽ rên lên một tiếng. Thường Đệ tay chống cằm, làm ra vẻ ngây thơ, nói: “Có phải tỷ tỷ đang nghĩ, phụ quân quả nhiên không đối xử với tỷ tỷ tuyệt tình như vậy, đợi đến khi ra khỏi chỗ này, nhất định sẽ tới trước mặt phụ quân tố cáo muội?”. Khuôn mặt bỗng trở nên khinh ghét, nói: “Thật nực cười, ta gọi mi một tiếng tỷ tỷ, mi lại nghĩ rằng mi thật sự là tỷ tỷ của ta ư? Phụ quân đưa ngươi tới Quan Trần cung một chuyến, ngươi lại quên mất bản thân mình là thứ gì rồi sao? Cho dù ta giết ngươi, phụ quân chẳng qua cũng chỉ trừng phạt bằng cách nhốt giam ta, ngươi còn thật sự nghĩ rằng phụ quân sẽ trả thù cho ngươi, sẽ hạ đao đối với đứa con gái nhỏ mà người yêu chiều nhất ư?”. Nàng ta cười nhạt nói: “A Lan Nhược, bắt đầu từ thời khắc ngươi được sinh ra, ngươi đã được định sẵn là đồ thừa thãi rồi”.
Những câu nói ban đầu của Thường Đệ, Phượng Cửu cảm thấy vì nàng trêu trọc nàng ta trước, nàng ta mới tìm đủ cách báo thù lại nàng, giày vò nàng ra nông nỗi này coi như nàng ta có bản lĩnh, bản thân mình không giỏi như người ta, thua rồi, thì phải chịu thua thôi. Nhưng những câu nói phía sau, Phượng Cửu lại thấy mừng vì người nghe được những câu nói đó không phải là A Lan Nhược mà là nàng, ngay cả một người ngoài cuộc như nàng khi nghe thấy những câu nói ấy cũng cảm thấy đau lòng.
Bên ngoài cánh cửa lồng giam đang khép hờ bỗng vang lên những âm thanh hỗn tạp, phía xa xa vang lên một hồi chiêng dài, có người hoảng hốt hét lên: “Thiên Hỏa, là Thiên Hỏa! Hỏa hoạn, hành cung bị hỏa hoạn rồi!”. Âm thanh hỗn tạp ngày càng dữ dội, Thường Đệ bỗng nhiên thò tay vào túm chặt lấy cổ áo của Phượng Cửu, Phượng Cửu loạng choạng ngã nhào vào vách lồng, lại một cơn đau cắt da cắt thịt. Đợi đến khi định thần, lại thấy một luồng khói nồng nặc ập vào trong lồng giam, Thường Đệ bịt mũi, ánh mắt sáng lấp lánh trong làn khói dày đặc, khẽ cười, nói: “Hành cung bị hỏa hoạn rồi, chưa biết chừng sẽ lập tức cháy tới đây, tỷ tỷ, xem ra ông trời cũng thương tỷ sống như vậy chẳng có ý nghĩa gì, muốn sớm siêu độ cho tỷ”.
Phượng Cửu gắng gượng chút sức lực còn lại, lật tay túm chặt lấy cánh tay thò vào trong lồng giam của Thường Đệ, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười, ấn mạnh cánh tay đó lên vách lồng, cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt nàng đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, lập tức nghe thấy tiếng hét thất thanh của Thường Đệ, Phượng Cửu khẽ thở dốc: “Chỉ một chút thôi đã không chịu được rồi? Chỉ có chút xíu bản lĩnh như vậy sao? Lải nhải lắm lời thật đáng ghét, nói đủ rồi thì mau cút đi cho ta”.
Thường Đệ ôm lấy cánh tay loạng choạng chạy đi, khi ra đến cửa nhà lao quay đầu lại nhìn nàng với ánh mắt đầy thù hận.
Cả căn phòng nồng nặc khói, Phượng Cửu vừa ho sặc sụa vừa nghĩ, ban nãy, trước khi Thường Đệ bước vào, mình đang nghĩ gì nhỉ?
Đúng rồi, cái chết. Đương nhiên thần tiên sẽ không có kiếp sau, thứ gọi là cái chết của một vị tiên giả, đương nhiên là cả thể xác và linh hồn đều trở về với cát bụi, thứ có thể lưu lại trong trời đất bao la, chẳng qua chỉ là một chút khí trạch. Nhưng đây là thể xác của A Lan Nhược, chưa biết chừng khi thể xác này chết đi, lại có thể khiến hồn phách của mình được giải thoát, trở về với thể xác trước đây của mình. Tuy nhiên, cũng có khả năng hồn phách của mình đã hòa nhập thành một thể với thân xác của A Lan Nhược, sống cùng sống, chết cùng chết.
Thính giác của loài hồ ly rất nhạy bén, lúc này đầu óc của nàng trống rỗng, có thể nghe được rất xa. Trong bối cảnh tiếng la hét ầm ĩ không ngớt đó, chỉ có duy nhất một âm thanh vang lên rất rõ ràng, đó là giọng nói của Tức Trạch. Vị phu quân hờ của A Lan Nhược này làm bất cứ việc gì cũng đều giữ một phong thái ung dung, bình tĩnh như một mặt nước không gợn sóng, không ngờ cũng có lúc chỉ nghe thấy giọng nói là người ta biết được rằng ngài ấy đang rất lo lắng.
Nhưng sự lo lắng này lại không can hệ gì tới nàng, giọng nói của Tức Trạch loáng thoáng ẩn hiện, hỏi rằng: “Đại công chúa đang ở đâu?”. Cũng không biết là đang hỏi ai.
Có một khoảnh khắc Phượng Cửu cảm thấy chua xót cho A Lan Nhược, lấy một ví dụ, nếu như Thiên Hỏa đồng thời kề lưỡi kiếm sắc trên cổ nàng ấy và Quất Nặc, vị phu quân duy nhất mà nàng ấy có thể trông cậy, tâm tâm niệm niệm lại toàn là sự an nguy của tỷ tỷ nàng ấy, đây là một bi kịch như thế nào. Hơn nữa, nàng ấy lại chẳng có người nào khác để trông cậy.
Lửa ngày một dữ dội, lưỡi lửa đã liếm sát tới cửa nhà giam, tục ngữ có câu “Củi khô bén lửa”, chỉ trong nháy mắt đã cháy rực lên. Trong thời khắc nguy hiểm như thế này, Phượng Cửu lại vô cùng bình tĩnh, cảm giác đau đớn trên cơ thể dường như cũng theo từng đợt hơi nóng, dần dần bốc hơi hết.
Nàng bỗng nhớ tới năm đó trên Cửu Trùng Thiên, nàng bị thương dưới móng vuốt con sư tử trắng một cánh của Cơ Hoành, lúc đó nàng dường như không hề có ý nghĩ hy vọng Đông Hoa tới cứu mình. Khi lấy trộm quả tần bà bị nhốt trong xà trận, nàng dù sợ hãi như vậy cũng không hề có ý nghĩ ấy.
Không có ý nghĩ này là tốt. Như vậy sẽ không phải chịu tổn thương và thất vọng hết lần này đến lần khác.
Trong sách của cô cô, nếu là nhân duyên trời định, khi cô nương gặp nguy hiểm nhất định sẽ có một vị công tử tao nhã tới ứng cứu. Từ nhỏ nàng đã luôn mơ mộng về cảnh tượng này một cách khó hiểu, có lẽ chính vì vậy nên mới thầm yêu Đông Hoa, người đã ra tay cứu mình trên núi Cầm Nghiêu. Nhưng ngoài lần duy nhất đó ra, chàng không hề tới cứu nàng mỗi khi nàng cần tới sự giúp đỡ lần nào nữa. Lần nào cũng là do bản thân nàng tự vượt qua. Lần nào nàng cũng đều vượt qua được. Nhưng không biết lần này, còn may mắn như vậy không.
Có một câu nói là: Hữu tình duyên mỏng, hữu tình là nàng, duyên mỏng là nàng và Đông Hoa. Có một từ là phúc mỏng, nàng phúc mỏng nên mới gặp chàng, chàng phúc mỏng nên mới bỏ qua nàng.
Nàng khi thì cảm thấy bản thân mình trong đêm nay đúng là một nhà thơ, lúc lại cảm thấy mình thật chẳng ra gì, rõ ràng đã mạnh miệng nói rằng từ bây giờ, đối với nàng, Đông Hoa Đế Quân chẳng qua chỉ là bốn chữ mà thôi, trong thời khắc sự sống chỉ còn lại rất mong manh như thế này, lại vẫn nhớ tới chàng.
Nếu đêm nay bản thân mình thật sự chết đi, sau này thông tin ấy được truyền tới tai chàng, liệu chàng có đau lòng vì mình một chút không? Liệu chàng có cảm thán rằng: “Không ngờ nàng ấy tuổi đời còn trẻ mà đã gặp phải đại nạn như vậy, năm xưa trong Phạn Âm Cốc, nàng ấy và bản tọa đã có duyên ở chung một nhà, một ngày ba bữa, chăm sóc bản tọa rất chu đáo”.
Tình cảm và chấp niệm của nàng suốt hơn hai nghìn năm, đối với Đông Hoa mà nói, chắc là có thể đổi được một câu nói như vậy của chàng, cũng coi như nàng đã tích phúc không ít chăng?
Lưỡi lửa đã liếm tới xà nhà, thoảng có thanh gỗ gãy rơi xuống. Phượng Cửu ngước nhìn lên trần nhà, chỉ thấy ánh lửa sáng loáng, chiếu rọi đến nỗi khiến người ta thấy nặng nề. Một thanh gỗ lớn đầy lửa trên xà nhà rơi thẳng xuống, Phượng Cửu nhắm mắt lại, trong lòng lạnh lẽo, là cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất hay một con đường sống khác, lúc này đã có thể biết được rồi.
Vận khí của nàng tốt.
Là một con đường sống.
Nhưng không phải con đường sống như nàng tưởng tượng.
Vị công tử áo đen gắng hết sức đẩy thanh gỗ lớn rơi xuống người ra, nhìn khuôn mặt trắng bệch bết dính những lọn tóc ướt mồ hôi của nàng, sững sờ nói: “Bọn họ lại dùng lồng Cửu Khúc để nhốt nàng?”. Đôi mắt sắc lạnh trong chốc lát bùng lên vẻ giận dữ, rút kiếm nhanh như cắt chém chiếc lồng đá ra thành bốn mảnh. Phượng Cửu bỗng nhiên được giải thoát chỉ trong gang tấc, cảm giác đau đớn lại lập tức ùa về, lan tỏa từng tấc từng tấc da thịt trên cơ thể, đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống, được vị công tử đó đỡ gọn trong vòng tay.
Áo choàng trùm đầu tránh lửa được khoác lên người nàng, Phượng Cửu khe khẽ nói: “Trầm Diệp? Sao ngài lại tới cứu ta?”.
Vị công tử không trả lời, vòng tay ôm nàng khẽ di chuyển trong khói lửa, địa lao vốn không được rộng lớn lắm đã biến thành một biển lửa mênh mông, Phượng Cửu cảm thấy chắc nó chưa bao giờ sáng rõ như lúc này. Trước mắt là biển lửa ngút trời, đầu mũi lại có cảm giác mát lạnh, cơ thể vẫn vô cùng đau đớn, có điều lúc này ngất đi cũng không hề gì.
Hồi lâu sau, dường như cuối cùng đã được hưởng làn gió đêm mát lành. Một giọng nói vang lên bên tai nàng: “Tạo ra nơi này, chẳng qua là vì muốn nàng sống lại, mặc dù nàng vẫn chưa phải là chính nàng ấy, nhưng nếu thân xác này bị hủy hoại, tất cả những việc ta làm còn có ý nghĩa gì nữa? Ta nhất định sẽ mang nàng trở lại, A Lan Nhược, thứ ta mắc nợ nàng, bọn họ mắc nợ nàng, nàng phải trở lại để đích thân giành lại”. Nàng cảm thấy giọng nói này khi gọi ba chữ A Lan Nhược, có một sự đau khổ dồn nén.
Nhưng nàng không biết có phải bản thân mình đang nằm mơ hay không.
Khi nàng tỉnh lại từ cơn hôn mê, bóng trăng bạc chênh chếch treo phía chân trời xa xa, xung quanh không một bóng người, mấy khóm hoa gần đó khô héo ủ rũ, mùi khét lẹt sau một trận hỏa hoạn.
Phượng Cửu mơ hồ nhìn áo choàng tránh lửa đắp trên chân mình, hồi lâu, đầu óc mới hoạt động trở lại: Hành cung bị hỏa hoạn, cháy lan tới địa lao, Trầm Diệp đã bất ngờ xuất hiện đúng vào lúc lâm nguy, giúp mình thoát chết, cứu được cái mạng nhỏ bé này.
Đưa mắt liếc qua khu đất hoang xung quanh, vật sống trong vòng bán kính ba trượng chỉ có vài con châu chấu uể oải, ân nhân cứu mạng chắc đã gõ trống lui quân từ giữa đường, tùy ý vứt nàng ở đây. Trong miệng có vị thuốc, cảm giác đau đớn trên cơ thể đã giảm đi quá nửa, xem ra trước khi vứt nàng, ân nhân cứu mạng đã bón cho nàng một viên thuốc trị thương giảm đau rất hiệu nghiệm, cũng coi như là người có nghĩa khí rồi.
Gió lạnh thổi tới, Phượng Cửu hắt hơi mạnh vài cái, bị giày vò suốt mấy ngày qua, cơ thể vốn đã có chút ốm yếu, nếu gặp gió lạnh, phong tà nhập thể nhất định sẽ bị thương hàn, đến lúc đó cũng chỉ có bản thân mình chịu khổ mà thôi.
Phượng Cửu nhận thức rõ tình thế hiện tại, quấn chặt áo khoác hơn nữa, lần theo ánh trăng sáng vằng vặc, nhận ra một con đường nhỏ hẹp, loạng choạng bước về phía nơi ở xa xôi của mình.
Càng đi ra phía ngoài, tàn dư của trận hỏa hoạn càng nhẹ hơn một chút, đợi khi tới Hiểu Hàn Cư của mình, hoàn toàn không nhận ra cung điện vừa xảy ra một trận hỏa hoạn, xem ra ở xa cũng có cái lợi của ở xa.
Đẩy cổng bước vào, thướt tha tiến thẳng tới trước sảnh chính, mồ hôi trên trán Phượng Cửu đã to bằng hạt đậu. Nàng một mặt tự khâm phục bản thân mình, ốm yếu tới mức ấy mà vẫn gắng gượng lần tìm về được đến chỗ ở của mình, đúng là một anh hùng, một mặt chân nàng bắt đầu run rẩy, chỉ đợi nhìn thấy chiếc giường là lập tức ngã lăn vào đó.
Thấy cánh cửa của đại sảnh gần trong gang tấc, đưa tay lên định mở cửa, một tiếng kêu khẽ vọng ra từ phía sau cánh cửa khắc hoa khiến cánh tay đang giơ lên của nàng khựng lại giữa lưng chừng không.
Phượng Cửu hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng: một cây nến Trường Minh đang cháy sáng trên chiếc bàn vuông kê chính giữa phòng, phía sau nến Trường Minh là một chiếc giường, Quất Nặc - người không nên xuất hiện vào lúc này tại nơi đây lại đang biếng nhác ngồi dựa vào thành giường. Tức Trạch thần quân - vị phu quân trên danh nghĩa của A Lan Nhược đang ngồi trên một chiếc ghế vuông đặt cạnh giường, nghiêng người quay lưng về phía cửa, cúi đầu giúp Quất Nặc băng bó vết thương trên tay. Có lẽ vì từng giữ chức thần quan, vị phu quân này của A Lan Nhược thoạt nhìn rất không giống với cả bộ tộc Tỷ Dực Điểu, cử chỉ động tác tạo nên một phong cách riêng, trong xa cách có sự biếng nhác, trong biếng nhác có vẻ chiếu lệ, trong vẻ chiếu lệ lại thấy sự lạnh lùng. Lúc này, khi giúp Quất Nặc băng bó vết thương, miễn cưỡng có thể tìm thấy vài phần nghiêm túc, tỷ mỉ, chu đáo khác với thường ngày trong động tác.
Phượng Cửu đứng ngây người trước cửa sảnh, chỉ nghĩ rằng cực hình trong lồng Cửu Khúc đã giày vò đến nỗi đầu óc nàng trở nên hồ đồ, đã đi nhầm đình viện. Rón rén quay trở ra, thướt tha lui tới cổng viện, đột nhiên nhìn thấy Trà Trà bước ra từ nguyệt môn phía phân viện.
Tỳ nữ trung thành Trà Trà vừa nhìn thấy nàng, sau khi sững người lại liền chạy ào tới, không kiềm chế được niềm vui sướng tột độ, nắm lấy tay áo của nàng: “Điện hạ, điện hạ đã tự mình bình an trở về rồi, ban nãy hỏa hoạn xảy ra ở chính điện và một số điện bên cạnh, Trà Trà còn lo rằng lửa sẽ cháy lan tới địa lao, điện hạ có bị thương ở đâu không?”. Không đợi Phượng Cửu trả lời, lại vội vàng nói: “Khi vừa xảy ra hỏa hoạn, Mạch tiên sinh đã vội vàng quay về tìm điện hạ, khi điện hạ quay về, không gặp Mạch tiên sinh ư?”.
Phượng Cửu ngắm Trà Trà một lượt, lại nhìn ngắm đại sảnh chỉ lộ một góc mái hiên sau cây hoa, trầm ngâm nói: “Nói như vậy là ta đã không đi nhầm đường, tuy nhiên, ban nãy ta dường như đã nhìn thấy Quất Nặc...”.
Trà Trà bĩu môi nói: “Tiểu viện của Tức Trạch đại nhân và cung điện của đại công chúa gần chính điện, đều bị lửa thiêu rụi, đại công chúa trong người mang bệnh, Quân Hậu sắp xếp cho nàng ta đến nghỉ ngơi ở chỗ chúng ta”, rồi thận trọng ngước mắt quan sát sắc mặt của Phượng Cửu: “Việc Tức Trạch đại nhân ở bên chăm sóc... cũng là… cũng là lệnh của Quân Hậu”.
Phượng Cửu đương nhiên nhận ra vì sao ánh mắt của Trà Trà lại có vẻ né tránh như vậy, mượn cớ muốn hóng gió và uống trà nóng trong sân, sai nàng ta đi chuẩn bị trà cụ. Lúc này, thực ra nàng chỉ muốn nằm nghỉ ngơi trên giường chứ không hề muốn uống trà, nhưng Hiểu Hàn Cư có kiến trúc một viện đi kèm một lầu, phòng ngủ của nàng tình cờ lại ở ngay phía trên sảnh chính. Lúc này, nàng chẳng còn tinh thần để ứng phó với hai nhân vật trong sảnh chính, trong sân hoa cỏ rất nhiều, san sát mọc xen lẫn nhau cũng coi như có thể chắn gió, cơ thể dường như cũng vẫn còn gắng gượng được, chi bằng ngồi tựa dưới gốc cây uống chén trà nóng, chợp mắt một chút, cũng là để đợi Tô Mạch Diệp.
Nàng chợp mắt khá lâu, khi ngủ rõ ràng còn cảm thấy có chút gió lạnh, khi mở mắt ra lại cảm thấy rất ấm áp, cúi đầu nhìn xuống thấy người mình được quấn trong một chiếc áo choàng của nam tử, một giọng nói vang lên bên tai: “Tỉnh dậy rồi à?”. Ngẩng đầu lên quả nhiên thấy Tô Mạch Diệp đang ngồi trên một chiếc ghế đá bên cây hoa.
Phượng Cửu mơ màng nhìn chàng ta một lát, nói: “Ngài sớm biết rằng hành cung đêm nay sẽ gặp đại hỏa hoạn, A Lan Nhược sẽ bị nhốt trong biển lửa chứ?”.
Tô Mạch Diệp dường như sớm đã định liệu rằng nàng sẽ hỏi câu này, hồi lâu sau, nói: “Hôm nay xảy ra hỏa hoạn, ta biết, nhưng năm xưa, khi xảy ra hỏa hoạn, A Lan Nhược luôn ở trong Hiểu Hàn Cư, nửa bước không rời, ta cũng không lưu tâm đến việc lửa có cháy lan tới địa lao hay không”. Liếc nhìn nàng, lại nói: “Thực ra, nàng ấy chưa từng gây tai họa gì để bị nhốt giam trong địa lao, ngươi và nàng ấy không giống nhau, những việc mà hai người gặp phải đương nhiên cũng sẽ khác nhau”.
Đáp án này Phượng Cửu đã lờ mờ nghĩ ra, khẽ nói: “Nếu cho dù thế nào ta cũng không thể khôi phục được nhân sinh của nàng ấy, ngài sao có thể biết được nguyên nhân dẫn tới cái chết của nàng ấy?”.
Tô Mạch Diệp hững hờ nói: “Thực ra, thế giới này vốn dĩ đã sai một ly đi một dặm rồi, biến số nhiều như cánh hoa sen trong biển Hương Thủy, có lẽ ai đó tự dưng hắt hơi thêm một cái cũng khiến nó không giống với thế giới năm xưa. Nhưng ngươi có biết trong nhiều biến số đa dạng như vậy, có thứ gì cho dù thế nào cũng không dễ thay đổi không?”.
Nhìn đôi mắt mơ màng của nàng, nói: “Còn nhớ hoa sen trắng trong ao Phấn Đà Lợi trước cung Thái Thần do nhân tâm biến thành chứ? Hoa sen ở Dao Trì thường thay đổi theo bốn mùa, ngày đêm sớm tối, nhưng vạn đóa sen trắng trong ao Phấn Đà Lợi lại mãi mãi không hề thay đổi”. Giọng nói nhất thời trở nên mơ hồ, giống như đang tự hỏi tự trả lời: “Thứ bất biến là hoa sen, hay là lòng người?”.
Phượng Cửu tiếp lời: “Là lòng người”.
Tô Mạch Diệp đưa mắt nhìn nàng một cách tán thưởng: “Đúng vậy, chỉ có lòng người là không dễ dàng thay đổi như vậy, ví dụ như Quất Nặc đối với ngươi, ví dụ như Thường Đệ đối với ngươi, lại ví dụ như Thượng Quân và Quân Hậu đối với ngươi”. Ánh mắt nhìn xa xăm: “Chuyện thế tục rối ren chỉ là phù vân, phía sau những chuyện thế tục ấy, thứ ta muốn thấy cuối cùng chính là bản tâm của bọn họ đối với A Lan Nhược, đó chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của A Lan Nhược”. Chàng ta chuyển chủ đề, nói: “Vì vậy ngươi muốn làm thế nào thì hãy làm như thế ấy, không nhất thiết phải câu nệ bản tính trước kia của A Lan Nhược, chỉ là trong mấy chuyện đại sự đó, nhớ kỹ rằng hãy lựa chọn giống như nàng ấy”.
Phượng Cửu suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, tiện tay chỉnh sửa lại tấm áo choàng đang đắp trên người, tựa lưng vào gốc cây hạnh già, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên trời cao, nói: “Ngài hãy về trước đi, ta còn muốn ngắm trăng thêm chút nữa”.
Tô Mạch Diệp nhìn nàng một lát, đưa tay làm bộ muốn đỡ nàng, trêu chọc: “Trà Trà nói ngươi một tấm lòng son chỉ vì sư phụ ta đây, đêm khuya thanh vắng hứng gió lạnh trong sân cũng là vì muốn đợi ta, vi sư đã về rồi, đương nhiên ngươi không cần ngồi một mình trong đêm lạnh như vậy, đứng lên, ta đưa ngươi về phòng”.
Hoa hạnh khắp sân nở trắng như tuyết dưới ánh trăng. Phượng Cửu không hề để ý tới bàn tay đang đưa ra của chàng ta, vẫn lặng ngắm vầng trăng sáng trong như đĩa ngọc trên bầu trời, hồi lâu, bỗng cất tiếng nói: “Chuyện giữa ta và Đông Hoa Đế Quân, không biết ngài đã từng nghe nói tới chưa?”. Câu nói vừa buột khỏi miệng, dường như bỗng cảm thấy không ổn, sững sờ nói: “Đêm nay ta hóng gió lâu, có chút thương cảm, ngài hãy coi như chưa nghe thấy gì, hãy về trước đi”.
Nụ cười trên khóe môi của Tô Mạch Diệp nhạt dần, ngón tay chạm vào ấm trà trên bàn đá, hâm nóng nước trà, rót thêm cho nàng một chén trà để ủ ấm tay, mới nói: “Đã được nghe Liên Tống nói qua”. Lại nói: “Bạch Chân thường nói tính cách của ngươi vốn không thể giấu chuyện buồn bực trong lòng, lúc này để ngươi ở lại một mình lại khiến người ta lo lắng. Có chuyện gì thương tâm, cứ nói cho ta nghe, đừng ngại, mặc dù chỉ là hư danh, nhưng ta cũng được coi là trưởng bối của ngươi”.
Phượng Cửu trầm mặc hồi lâu, nói: “Thường Đệ đã tráo đổi lồng đá mà Thượng Quân nhốt giam ta để tĩnh tâm thành lồng Cửu Khúc”.
Bàn tay đang cầm ấm trà của Tô Mạch Diệp run run: “Cái gì?”.
Phượng Cửu nghiêng đầu nhìn chàng ta, nhanh chóng nói: “Thực ra cũng chẳng có gì, ta đã uống thuốc trị thương, đã không còn đau đớn nữa rồi”. Lại ngước lên nhìn bầu trời: “Chỉ là khi phải chịu hành hạ ở trong lồng giam, ta từng nghĩ tại sao đến lượt ta lại như vậy. Cô cô nói trước đây cô cô từng bị thượng thần Dao Quang nhốt trong thủy lao, thượng thần Mặc Uyên đã cứu người, còn từng bị Quỷ Quân tiền nhiệm bắt tới cung Đại Tử Minh, thượng thần Mặc Uyên vẫn tới cứu người. A, xem ra lần nào cũng là thượng thần Mặc Uyên tới cứu người. Ngài thử nói xem liệu có phải bởi vì cô cô đã dùng hết vận may của ta, vậy nên mỗi lần gặp nguy hiểm, ta mới đều chỉ có một mình?”. Giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, không hề nhận thấy một chút bi thương u uất, nói tới câu cuối cùng lại giống như đang thật sự nghi hoặc.
Tô Mạch Diệp hạ thấp giọng, nói: “Mỗi lần?”, dường như vừa nhìn thấy một bóng người ở sâu bên trong vườn hạnh, định thần nhìn kỹ lại chẳng có gì, tập trung tinh thần cũng không thể nhận ra được trong sân còn có khí trạch của người nào khác nữa. Phượng Cửu ngẩng đầu lên lẩm bẩm: “Ừm, thời khắc nguy hiểm tới mức suýt mất mạng, trước đây cũng từng gặp vài lần. Nếu chưa từng trải qua những chuyện đó, e rằng ta sẽ không thể nào chịu đựng được sự tra tấn trong lồng Cửu Khúc. Vì ta là đứa cháu duy nhất của nhà họ Bạch ở Thanh Khâu, thực ra lúc nhỏ còn rất được nuông chiều, sau này vì đem lòng yêu mến Đông Hoa Đế Quân, đã phải chịu một chút cực khổ, nên trở nên khá là kiên cường”. Dừng lại một chút, lại nói: “À, cũng không thể nói không có ai tới cứu ta, ví dụ như lần này, Trầm Diệp đã tới cứu ta, mặc dù đã vứt ta ở giữa đường. Ta vốn cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả. Lồng Cửu Khúc, người bình thường, ai có thể chịu đựng nổi năm ngày chứ? Ta lại đã chịu được, ta còn tự trở về, ta vốn dĩ cảm thấy thật vui sướng, thật đắc ý kia”.
Tô Mạch Diệp đổ bỏ chén trà đã nguội lạnh, rót thêm trà nóng, đưa cho nàng: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó ư?”. Nàng suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói: “Khi quay trở về, vừa hay nhìn thấy Tức Trạch thần quân đang giúp Quất Nặc băng bó vết thương. Thực ra ta cảm thấy vết thương của Quất Nặc không hề nghiêm trọng chút nào, nhưng Tức Trạch thần quân lại băng bó một cách cẩn thận như vậy, đột nhiên khiến ta cảm thấy hơi buồn. Lúc ấy, ta cảm thấy dường như mình chính là A Lan Nhược, nhưng lại cảm thấy nàng ấy thật đáng thương, thầm nghĩ nếu nàng ấy nhìn thấy cảnh tượng đó nhất định sẽ còn buồn hơn ta, còn ta buồn là vì nhìn thấy một người con gái được chăm sóc bảo vệ chu đáo sẽ như thế nào. Ta coi thường Quất Nặc làm bộ làm tịch chỉ vì một vết thương nhỏ xíu, nhưng ta lại rất ngưỡng mộ nàng ta”.
Nàng đưa tay đặt lên mắt: “Đế Quân, tại sao mỗi khi ta cần chàng, chàng đều không có mặt chứ? Có một khoảnh khắc ta đã nghĩ như vậy. Trước đây, khi gặp nguy hiểm, chàng không xuất hiện, ta tự nói với bản thân mình, bởi vì chúng ta không có duyên phận. Thực ra những lúc đó, ta không thực sự tin vào điều đó, ta cảm thấy ta nỗ lực như vậy, ông trời cũng sẽ bị ta làm cho cảm động. Lần này, ta mới thật sự tin, nếu Trầm Diệp không tới cứu ta, ta thực sự đã chết rồi. Trước đây ta không tin là chúng ta không có duyên phận, có lẽ bởi vì chưa hoàn toàn thất vọng chăng”.
Tô Mạch Diệp yên lặng hồi lâu: “Vậy thì, ngươi có hận ngài ấy không?”.
Phượng Cửu bỏ tay ra, ngắm nhìn hoa hạnh nở rộ dưới ánh trăng, cố gắng chớp chớp mắt: “Có lẽ không hận đâu. Ta chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. Đế Quân chàng rất tốt, ta và chàng chỉ là không có duyên phận mà thôi”.
Tô Mạch Diệp dịu dàng nói: “Ngươi còn nhỏ, sau này ngươi sẽ gặp được người tốt hơn”.
Phượng Cửu gật đầu một cách vô thức: “Ngài nói đúng, sau này ta sẽ gặp được người tốt hơn”.
Tô Mạch Diệp mỉm cười: “Sau này ngươi muốn gặp một người như thế nào?”.
Phượng Cửu suy nghĩ trong giây lát: “Mặc dù ta cũng không phải là người yếu đuối, khi gặp nguy hiểm không có người tới cứu là sẽ chết, nhưng ta hy vọng gặp được một người mà mỗi khi ta gặp nguy hiểm liền tới cứu ta, cứu được ta rồi sẽ không tùy tiện vứt bỏ, sẽ an ủi vỗ về ta khi ta đau đớn”.
Tô Mạch Diệp khẽ nói: “Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp được một người không để ngươi phải chịu khổ, không để ngươi gặp phải nguy hiểm nữa?”.
Nàng không nói gì.
Tô Mạch Diệp nói tiếp: “Ngươi cứ ngửa cổ như vậy, không cảm thấy đau cổ sao? Hay là ai đó đã nói với ngươi rằng chỉ cần ngửa cổ, nước mắt sẽ không rơi xuống? Đó đều là nói dối, ngươi không biết sao? Ngươi đang kìm nén gì chứ?”.
Gió đêm lạnh buốt từng trận từng trận thổi tới, Phượng Cửu vẫn ngửa cổ nhìn lên, như thể vầng trăng tròn trên bầu trời cao kia là một thứ gì đó đáng để nghiên cứu, hồi lâu, hai hàng nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, tiếp sau đó là tiếng nức nở rất khẽ, lại một hồi lâu sau, cuối cùng mới òa một tiếng khóc to lên, khóc một cách vô cùng thương tâm.
Không biết một trận cuồng phong từ đâu thổi tới, hoa hạnh lả tả rụng xuống, bay lượn trong gió giống như một trận tuyết lớn phủ kín bầu trời. Trong cơn mưa hoa hạnh, Tô Mạch Diệp lại nhìn thấy bóng áo tím đó. Hóa ra không phải chàng hoa mắt. Qua lớp mưa hoa dày đặc, sắc mặt của vị thần tôn áo tím trắng bệch, dưới chân là một bát thuốc bị đánh đổ, ngón tay nắm chặt cành hạnh già, ánh mắt sững sờ nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu hoàn toàn không hề hay biết, chỉ càng ngày càng khóc to hơn. Chàng nhíu chặt chân mày, đăm đăm nhìn nàng, dường như muốn tiến lại gần thêm một bước, nhưng lại không thể cất bước được.