Mưa nhỏ hồng trần - Chương 30 - Phần 2

Chủ ý vừa nói ra, Hứa Dực Trung lại thấy thương Nghiêu Vũ. Cô mới qua sinh nhật hai lăm tuổi, bốn năm đẹp nhất trong đời cô đã trao cho Đồng Tư Thành, cô chỉ có anh ta là bạn trai thân thiết, dù cô tỏ ra dửng dưng thế nào cũng không chống lại được nỗi đau. Anh đột nhiên giật mình, nếu cô quay lại với Đồng Tư Thành thì sao? Anh bỗng thở mạnh, vừa kinh ngạc vừa mừng. Một nỗi buồn đã lâu không có! Nỗi đau khổ chát chúa nhói qua lòng! Anh đã tưởng cho dù lưỡi dao sắc thế nào cũng không thể làm anh tổn thương. Vậy mà bất chợt anh lại bắt gặp cảm xúc đó.

Hứa Dực Trung một lần nữa nhìn rõ lòng mình, như búi tơ rối sợi sợi đau. Anh cười vang, “Hãy tin tôi, dù gì tôi cũng là bậc quân tử”.

Nghiêu Vũ cười, nhìn ánh mắt Hứa Dực Trung đã trở lại trong sáng hiền hòa. Cô đâu có ngốc, mọi cử chỉ của Hứa Dực Trung là gì nếu không phải là mập mờ? Đến lúc này cô mới thôi cảnh giác với anh. Hứa Dực Trung nói đúng, đã không biết nên như thế nào với Đồng Tư Thành, sao không tiếp xúc trở lại như một người mới?

Hứa Dực Trung đứng lên, mỉm cười cáo từ, “Cũng muộn rồi, cô nghỉ sớm đi, hôm nào có thời gian ta lại hàn huyên”.

Đó là một quán bar nhỏ trong khu dân cư. Trên cửa kính dán hình thần tài, đẩy cửa vào, tiếng chuông gió bằng đồng “ding dang” ngân dài. Bên trong đặt rải rác mấy bộ salon bọc vải in hoa, bàn gỗ màu nâu nhạt, trên tường treo những bức ảnh phong cảnh, ảnh cũ, tranh sơn dầu khung nhỏ. Bên trên treo chiếc đèn lồng hình vuông, tang đèn bằng vải bố trang trí rất nghệ thuật. Trời lạnh, lại đã muộn, trong quán chỉ có hai ba bàn có khách.

Ánh đèn đỏ nhờ ấm áp tỏa xuống bàn, Tiêu Dương rít hơi thuốc cuối cùng, rồi dụi đầu mẩu vào trong cái gạt tàn to, nông bằng gốm.

Đồng Tư Thành nhón một trái mai bỏ vào bát gốm, lại rót thêm một ít rượu vàng Thiệu Hưng thượng hạng đã hâm nóng, anh hít hơi rượu, cái chếnh choáng đọng lại trên khóe miệng hơi nhếch.

“Sư huynh, xin mời!”. Tiêu Dương bê bát rượu uống cạn.

“Khổng Ất Kỷ(*) thường gọi một chung rượu, nhâm nhi với đậu hạ hồi hương”. Đồng Tư Thành thong thả nói, quay đầu hỏi chủ quán, “Ở đây có không?”.

(*) Nhân vật chính trong tác phẩm cùng tên của Lỗ Tấn, suốt đời theo nghiệp khoa cử, đến khi đỗ đạt tuổi đa quá cao.

“Đậu tàm được không?”. Chủ quán cười tít mắt bê ra một đĩa đậu tàm chiên.

“Được”. Tiếng cười bật ra từ cổ họng, Đồng Tư Thành nhìn bát rượu, “Phiền bác hâm lại giúp. Trời lạnh, rượu Thiệu Hưng phải nóng mới hay”.

Áo khoác đã bị vứt một bên, anh chỉ mặc may ô và sơ mi, xắn tay áo, lại mở khuy cúc cổ. Anh thong thả uống hết rượu trong bát, chất men cay nóng từ họng vào thẳng dạ dày lan khắp toàn thân nóng bừng, anh gật gù khen ngon, vẻ hả hê ngang tàng.

“Biết không? Trong các loại rượu tôi thích nhất Tương Hương, uống vào miệng không cảm thấy gì, nhưng đến họng là như có cục khí nóng rẫy xoay tròn. Dư vị rất lâu. Say rồi mới biết”.

Xoay xoay cái bình sứ xanh trong tay, Đồng Tư Thành nhìn Tiêu Dương: “Người ta bảo phụ nữ như trà, càng pha càng nhạt. Nghiêu Nghiêu lại như rượu vàng Thiệu Hưng, Nữ Nhi Hồng mười tám năm, ủ lâu như vậy, lấy ra mới biết say người”.

Tiêu Dương châm điếu thuốc, đôi mắt lóe sáng trên khuôn mặt anh tuấn. Nhìn làn khói thuốc lẩn quất mãi dưới ánh đèn, không tan, anh khẽ thở dài, “Phụ nữ, rốt cuộc họ muốn gì?”.

“Ngốc ạ!”. Đồng Tư Thành cười, “Đến khi cậu có tiền, bố mẹ Thiên Trần có còn phản đối không?”.

“Huynh nói đi, thích cô ấy điểm gì?”. Tiêu Dương hơi hoang mang, câu hỏi vừa nói ra, đôi tròng đen long lanh như nước của Thiên Trần đã hiện lên ra trước mặt, lúc vui tươi, lúc u ám, vấn vương trong lòng, in dấu trong tim. Anh khẽ thở dài, ngửa cổ uống cạn bát rượu, Thiên Trần là hình ảnh hoàn mĩ nhất trong lòng anh, tất cả đều hoàn mĩ, hỏi cũng bằng thừa.

Đồng Tư Thành nhón một hạt đậu tàm, vị ớt tươi cay sộc như bốc lửa ở đầu lưỡi. Lòng cũng co lại vì cay, ngực bức bối khó thở. Anh tợp một ngụm rượu to, rượu gặp lửa bốc khói, trong màn khói lửa hiện ra người đàn ông mày thanh, mắt sáng, đẹp ngời ngời, một bàn thức ăn và Nghiêu Nghiêu của anh. Nghiêu Nghiêu má đỏ dậy, mắt ướt long lanh.

Đôi tròng đen vốn lặng tĩnh của anh hút hết ánh sáng của cả phòng, tụ lại nơi đáy mắt âm ỉ nỗi đau thống thiết.

Anh nhớ lại trước khi đi du học, một mình đến văn miếu, vòng qua bức tường Thất Khủng khắc nổi hình cá chép vượt vũ môn. Anh nhìn thấy cầu Trạng Nguyên với hai thành cầu hình đôi rồng phục, cửa trung môn đóng kín, anh nhẹ nhàng đi vào từ cửa ngách, đứng ở chính giữa nhìn bức tượng Khổng Tử ở đại điện phía xa, lòng xốn xang bao cảm xúc. Anh không lên cầu Trạng Nguyên, chỉ đứng ở đầu cầu, qua cái đuôi rồng uốn cong, thấy thân rồng cuồn cuộn và đầu rồng vươn cao.

Thời khắc đó anh quyết định chia tay.

Ra khỏi văn miếu. Có mưa bay nhẹ, tơ liễu khắp trời như lưu luyến, đàn chim nhạn sập sè trên mặt hồ ngoài tường cung Vạn Nhẫn, đuôi chỉ thoáng chạm mặt nước, rồi lại vút lên, vòng qua bức tường cung, cái bóng nhỏ nhoi chầm chậm vỗ cánh như lưu luyến.

Chính lúc đó, anh lại muốn để cho thân hình mềm mại kia đậu xuống tay mình. Anh sẽ lại vuốt tóc cô, hít mùi hương trong đó, không kìm được, anh bước đến giơ tay ra, cành liễu phất phơ, mấy lá liễu dài lướt qua mặt anh, hơi nước ẩm lạnh thấm vào da, con nhạn đen bay liệng trước mặt anh, gợi lên từng chỗ đau.

Mưa bụi giăng không còn bóng nhạn, hoa buồn rơi, tịch mịch tầng không.

Thích gì ở cô? Nghiêu Vũ đôn hậu, một lòng đợi anh, lúc nào cũng dán vào anh. Một cô gái sinh ra để yêu, anh quá thực tế nên càng trân trọng cô.

“Sư huynh!”. Tiêu Dương biết tửu lượng của Đồng Tư Thành, anh chỉ hưng phấn sau khi uống rượu Thiệu Hưng, không thể liên tục hết bát này sang bát khác như thế.

“Tiêu Dương, đừng dễ dàng nói chia tay!”.

Tiêu Dương trầm ngâm, lại rút điếu thuốc, gần đây anh hút thuốc càng nhiều. Đôi mắt trong veo của Thiên Trần đã vương từng sợi tơ buồn, như dải mây vấn vít trong ngày nắng, xua không đi, đuổi không được.

Tiêu Dương nhẩm tính, mắt lại sáng lên hi vọng, mới ba tháng, thời gian ít hơn dự tính, bằng giờ này sang năm, mua nhà mua xe, đều không thành vấn đề. “Sư huynh, anh đã nhớ cô ấy, tại sao phải nhẫn nhịn?”.

Miệng chỉ khẽ nhếch, Đồng Tư Thành lại rót thêm bát rượu, uống vào miệng đã mất đi chất men thuần, nuốt xuống họng cay chát. Hai chung, ba chén tàn cuộc rượu, hơi men không đủ sưởi ấm lòng người trong đêm! Gió đêm xuân vẫn mang hơi lạnh của mùa đông, anh đột nhiên đứng dậy, nghiêng đầu nhìn Tiêu Dương, cười nói: “Đúng, tại sao phải nhẫn nhịn!”.

Từng bước chân nặng nề giẫm sáng đèn hành lang, cầu thang hẹp dưới ánh đèn vàng ệch càng thảm hại. Đồng Tư Thành nheo mắt nhìn, mỉm cười, giơ tay gõ cửa.

Chúa nói, hãy gõ cửa ba cái, thiên đường sẽ mở ra cho con!

Anh thận trọng gõ ba cái.

Nghiêu Vũ chưa ngủ, nằm lặng lẽ suy nghĩ lời nói của Hứa Dực Trung. Gần gũi Đồng Tư Thành mới biết có phải là anh không, nhưng cô sợ. Sợ đến gần Đồng Tư Thành lại nhận ra anh không còn là anh nữa.

“Cộc! Cộc! Cộc!”.

Nghiêu Vũ thấy lạ, xỏ dép ra mở cửa, tim tức thì ngừng đập.

Gió hút từ hành lang lùa vào phòng, Đồng Tư Thành mang theo một trận gió mưa, tiết xuân tháng ba trời vẫn lạnh. Mắt anh điên loạn và ma quái, uể oải tựa khung cửa, nhìn cô không chớp.

Nghiêu Vũ lắp bắp mở miệng. “Tư Thành, muộn thế này, anh...”.

Lời chưa hết, Đồng Tư Thành đã kéo cô vào lòng, hơi thở lẫn mùi rượu hòa trong gió lạnh thoảng qua. Đầu Nghiêu Vũ hơi choáng, đẩy anh một cách bản năng.

Anh buông tay, quay người đi vào, lại quàng tay ôm cô, “Nghiêu Nghiêu, anh nhớ em!”. Cùng với lời nói nụ hôn ập xuống, quyết liệt và hung hãn.

Nghiêu Vũ không chịu nổi mùi rượu, chỉ thấy ngực tức, hít thở không được, lại không thể cựa quậy.

Mùi hương đã nhớ quá lâu, người đã nhớ quá lâu, Đồng Tư Thành có một cảm giác mập mờ, tay anh bất chợt sục vào trong áo ngủ của Nghiêu Vũ.

Bàn tay lạnh đánh thức thần kinh cô, Nghiểu Vũ đẩy mạnh, “Tư Thành, anh say rồi!”.

Đồng Tư Thành tựa chéo vào tường nhìn cô, không quá một giây, sau đó anh nhắm mắt, nhưng âm thanh khàn khàn từ cổ lọt ra: “Anh say, nhưng chưa bất tỉnh. Nghiêu Nghiêu, phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Chỉ bởi vì anh nói chia tay? Chỉ bởi vì anh nói anh không dám tin vào tương lai?”.

Nghiêu Vũ không nói, thở dài một tiếng, bước tới kéo anh đến cạnh sofa, “Anh ngồi xuống, em đi pha trà”.

Đồng Tư Thành giật mạnh, Nghiêu Vũ mất thăng bằng rơi vào lòng anh. “Nghiêu Nghiêu, anh đã nói, nếu trở về anh nhất định đi tìm em, anh đã trở về, đã nỗ lực mở công ti, kiếm tiền, anh muốn em được sống sung sướng, không hiểu sao?!”.

Giọng anh bi phẫn, như con sói bị thương, ánh mắt thê thảm.

Nghiêu Vũ mềm lòng, không vùng ra nữa, “Em không biết, Tư Thành. Hai năm đã qua, chúng ta thật sự không phải là Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành ngày trước”.

“Đúng, em vẫn là Nghiêu Nghiêu của anh, em vẫn uể oải hờ hững cuốn hút anh, anh muốn chúng ta từ từ làm lại, anh muốn bắt đầu từ làm bạn với em, anh nghĩ em có thể chấp nhận anh, Nghiêu Nghiêu!”.

Đồng Tư Thành ôm cô, đầu ngả vào hõm vai cô. Đúng, anh lại thấy mùi hương trong tóc cô, muốn mãi buông mình trong đó.

“Nghiêu Nghiêu...”. Anh khẽ gọi, dịu nhẹ âu yếm như xưa. Anh nhắm mắt, chỉ muốn đây không phải là giấc mơ.

“Tư Thành?”. Nghiêu Vũ cảm thấy sức mạnh toàn thân anh đều áp tới. Cô xốc anh lên, thở hổn hển chật vật đẩy anh vào sofa.

Đồng Tư Thành đã ngủ. Cô cởi giày, đắp chăn cho anh, xong xuôi mới mệt mỏi ngồi xuống.

Ngọn đèn tỏa ra quầng sáng nhạt. Đồng Tư Thành mặt xanh gầy, hơi thở đều dần, cặp lông mày từ từ giãn ra.

Nghiêu Vũ ngây người nhìn anh, tay khẽ vuốt sống mũi thẳng tắp, vầng trán rộng, đây là người đàn ông cô yêu suốt bốn năm, cô luôn thích kiểu đàn ông điềm tĩnh hướng nội như vậy.

Cô lại thở dài. Tắt đèn ra khỏi phòng khách, quay đầu nhìn, anh yên lặng ngủ trên sofa, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Nghiêu Vũ nhớ lại những lời anh nói, ánh mắt đầy thương xót, anh vẫn yêu cô sao?

Thần trí bàng hoàng mãi vẫn chưa bình tĩnh được, suốt đêm cô ngủ không yên, mấy lần thức giấc, không kìm được lại ra cửa phòng nhìn anh, cô đứng ngây bên cửa hồi lâu. Thời gian đã qua như một sợi dây đàn, lại ngân lên đơn âm đẹp đẽ, chờ dây đàn của cô ngân lên hòa tấu. Làn gió nhẹ làm xao động mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng nhỏ, lay động mặt hồ sâu, sẽ đến lúc có thể dấy lên con sóng lớn.

Trong tâm trí không hiểu sao lại hiện lên một khuôn mặt tuấn lãm khác, đó là tia nắng mặt trời, với nụ cười sáng rỡ, thỉnh thoảng hơi trẻ con. Nghiêu Vũ kinh ngạc, lui về phòng ngủ, nhất định là do cô quá mệt, đầu lại nhức. Nhắm nghiền mắt, tự nhủ mau ngủ đi. Đồng Tư Thành chẳng qua say rượu, anh rất mệt.

Vừa sáng, Nghiêu Vũ mở mắt lại há mồm định kêu. Lại sực nhớ đã từng gặp một lần với Hứa Dực Trung, vội vàng ngậm miệng.

“Làm em sợ phải không?”. Đồng Tư Thành cười cười nhìn đôi mắt tròn xoe của Nghiêu Vũ, anh tiện tay cầm lên chiếc áo len bên cạnh, “Giơ tay ra!”.

“Để tự em”. Nghiêu Vũ hơi ngượng. Hai năm không tiếp xúc với Đồng Tư Thành, cô đã quên sự chăm sóc của anh.

Đồng Tư Thành thở dài, “Tối qua anh uống hơi nhiều, đừng sợ, Nghiêu Nghiêu”.

Cô không nói, giơ tay để anh giúp mặc áo.

Anh ngồi bên giường chăm chú nhìn cô, “Nghiêu Nghiêu, quan niệm của chúng ta khác nhau. Hồi đi học còn chưa cảm thấy, chia tay rồi mới dần dần nhớ lại, chúng ta hơi khác nhau. Em là người cảm tính, còn anh quá lí tính”.

“Không phải, em chỉ trách anh không muốn cùng em. Hai chúng ta tại sao không thể ở bên nhau? Ngay chờ đợi, anh cũng không cho em cơ hội”. Cuối cùng Nghiêu Vũ nói ra tâm tư của mình. Người nhẹ nhõm, chuyện cũ như gió thoảng qua.

“Nghiêu Nghiêu, không phải anh không muốn ở bên em, anh chỉ muốn em sống tốt hơn”.

“Nếu anh không quay về? Chỉ là chuyện áo mới người xưa ư?”.

Đồng Tư Thành dịu dàng nhìn cô, “Sao em không nhớ một câu khác? Xưa ta ở, dương liễu lưu luyến. Nay ta đến, mưa tuyết tơi bời...”. Anh giơ tay xoa mặt cô: “Anh không quên được em, Nghiêu Nghiêu”.

Nghiêu Vũ ngây người, đôi môi âm ấm của anh đã in lên trán cô, “Đừng nghĩ nhiều, dậy rửa mặt chải đầu, chúng ta đi ăn sáng!”.

Anh đứng dậy đi ra phòng khách. Nghiêu Vũ chợt ngây ra, cô cảm thấy cô và anh hình như không nói cùng một vấn đề. Khi cô rửa mặt đánh răng đi vào phòng khách, thấy Đồng Tư Thành đang sững người nhìn những li cốc trong tủ sách của cô.

Nghiêu Vũ chợt đỏ mặt, “Cảm thấy hay hay nên sưu tầm”.

Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt lạ lùng, “Con dấu anh tặng em vẫn giữ?”.

Nghiêu Vũ liếc nhanh tủ sách, đầu ngoảnh sang quay một bên, “Anh khắc rất đẹp. Phải, rất đẹp...”.

Một nụ cười thoáng qua bên miệng, Đồng Tư Thành sải bước đến đứng trước mặt cô, “Hôm nào nói cho anh nghe, những li, cốc này anh không biết lai lịch”.

Lời nói đó khiến Nghiêu Vũ có cảm giác kì lạ, nhớ tới lần đầu Hứa Dực Trung đến đây, cô đã kể cho anh nghe. Người thực sự muốn kể đang ở trước mắt, nhưng cô lại không muốn nói, “Em đói rồi, đi ăn thôi”.

Từ khuya hôm trước khi Đồng Tư Thành đột ngột xuất hiện cho đến lúc rời đi sau bữa sáng hôm nay, anh không một câu hỏi tới người đàn ông anh nhìn thấy ở nhà Nghiêu Vũ là ai.