Mưa nhỏ hồng trần - Chương 35 - Phần 2

Ăn là bản năng, tất cả đều bắt đầu từ bản năng của con người.

Một lần anh mua món chân giò hầm, ăn xong định vứt bỏ xương. Cô gái người Ý gọi anh, hỏi có muốn nấu cơm chung với cô.

Hứa Dực Trung nhìn chỗ xương chân giò vừa gặm, lắc đầu, anh vừa ăn xong. Cô gái nói vứt chỗ xương đi thật tiếc. Sau đó anh hiếu kì nhìn cô gái đứng cạnh mình, hình như đúng là cô đến đây vì chỗ xương thừa của anh. Vậy là anh ngồi nhìn cô dùng chỗ xương ấy nấu canh, cho thêm ít nấm, ít thịt băm. Rồi trộn thành hai suất mì Ý.

Hôm đó tóc cô cài một bông cúc đỏ thắm, đôi mắt long lanh thơ ngây, đẹp mê hồn.

Đó là một cô gái xinh đẹp vô cùng. Đôi môi mọng như nước, đường nét rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô có sức hút như nam châm, có vẻ phóng túng và bốc lửa của Địa Trung Hải. Cô có thể hứng thú với tất cả mọi thứ, cũng có thể không quan tâm rất nhiều chuyện.

Hứa Dực Trung hai mươi tuổi chìm nghỉm trong tình yêu đó. Khác với quan niệm truyền thống của đàn ông phương Đông, cô là duy nhất, anh si mê chung tình, theo cô đến tận thành Rome, để rồi âm thầm quay về.

Mắt anh chất đầy nỗi nhớ. Tính cách bất đồng, văn hóa bất đồng, cô không thể theo anh. Cô nói, ôi, anh thấy không, em yêu tất cả những gì ở đây, cái tên của anh chứng tỏ anh rất yêu đất nước anh.

Anh hiểu, anh đau khổ nhận ra, anh yêu một cô gái phóng khoáng hồn nhiên như cơn gió.

Hứa Dực Trung hôn nhẹ lên má cô, vuốt ve bông cúc đỏ trên tóc cô.

Kể từ đó, anh chưa từng thật sự yêu một lần nào nữa.

Quanh anh không thiếu người đẹp, nhưng không ai làm anh rung động.

Kể từ đó anh chưa từng thật lòng để tâm đến cô gái nào. Cũng chưa từng có quan hệ lâu dài với bất cứ người đẹp nào.

Còn Nghiêu Vũ là một bông cúc khác anh gặp sau khi về nước. Cô trong sáng, cách xa những quy tắc tàn khốc của xã hội. Cô có thể từ chối anh, có thể chỉ sống theo sở thích của mình. Không biết hoàn cảnh nào tạo nên tính cách cô như thế, du nhàn như con hạc rong chơi cướp đi trái tim anh không biết từ lúc nào. Anh muốn dùng đôi cánh nâng niu cô, che chở cô, để cô không phải chịu mưa gió cuộc đời.

“Dực Trung, anh tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Tối qua anh uống nhiều quá”. Đỗ Lối thức dậy, đứng ngoài cửa, hỏi anh.

Hứa Dực Trung dừng lại dòng suy nghĩ, nhìn quầng xanh nhạt dưới mắt Đỗ Lối, ngượng nghịu mỉm cười: “Tối qua đã làm phiền em, chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn sáng!”.

Lúc hai người ra khỏi phòng, thấy trên ghế sofa ngồi kín người. Hứa Dực Trung bối rối nhìn các nhân viên trong đoàn. Đỗ Lối lại tươi cười chào mọi người rất tự nhiên. Cả đoàn vui vẻ kéo nhau đi ăn sáng.

Theo kế hoạch, hôm nay phải quay về. Nhưng lãnh đạo thành phố mời đoàn ở lại một ngày đi thăm quan núi Vân Đỉnh. Tối hôm đó, bố Đỗ Lối mở tiệc tại gia, khi rượu đã ngà ngà, ông kéo Dực Trung đến bên, giọng tha thiết: “Dực Trung, Đỗ Lối nói với chú rồi, nó không hiểu chuyện, cháu đừng để bụng. Chuyện hai đứa có thành hay không, không ảnh hưởng đến đầu tư của tập đoàn. Công tư phân minh. Chỉ có điều, Đỗ Lối một mình ở đó, cháu quan tâm đến nó một chút”. Phó chủ tịch Đỗ rất biết nên làm gì để con gái có thể tiếp cận Hứa Dực Trung một cách tự nhiên, gượng ép là cách làm ngu xuẩn nhất.

“Chú Đỗ yên tâm!”. Hứa Dực Trung nói rất thực lòng.

Có lẽ, cô gái người Ý của mối tình đầu là cơn gió thoảng, Nghiêu Vũ là cơn mưa bất chợt, đều chỉ thuộc về người có duyên may. Nhưng người đó không phải là anh.

Ăn sáng xong Hứa Dực Trung lái xe đi cùng Đỗ Lối. “Làm bạn gái của tôi, em sẽ vui phải không?”. Dực Trung nghiêm túc nói với cô. Anh cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ được yêu cũng là hạnh phúc.

Đỗ Lối im lặng, rất lâu sau mới khẽ cười: “Dực Trung, anh cứ nghĩ kĩ chuyện của Nghiêu Vũ đi!”.

Hứa Dực Trung hết sức ngạc nhiên, gật đầu: “Được, để anh nghĩ kĩ”.

“Dực Trung, ngày mai về rồi, hôm nay em không đi với anh nữa, em về nhà mẹ, sớm mai đến thẳng khách sạn, đi cùng mọi người”. Đỗ Lối cố gắng kìm chế con tim đang đập dồn. Cô không lập tức nhận lời Dực Trung. Cô biết chuyện đó sẽ đến, cô cũng biết, không còn xa nữa.

Hứa Dực Trung lái xe đưa Đỗ Lối về nhà mẹ, đợi cô đi vào cổng khu rồi mới đi. Đang định đi, không biết thế nào, lại nhìn thấy con đường phía trước, dường như nhìn Nghiêu Vũ bên kia đường vẫy tay. Anh từ từ lái xe đi theo con đường đó, đến thẳng công viên lần trước đã tìm thấy cô.

Dừng lại, xuống xe. Công viên xanh mướt. Hứa Dực Trung đi đến chiếc ghế dài lần trước. Chập tối, trong công viên vẫn còn người đi bộ. Thời gian ở đây rõ ràng trôi chậm hơn nhiều so với thành phố lớn, nét mặt con người ở đây cũng một vẻ thư nhàn, điều ít thấy ở những người dân thành phố của anh.

Trên bãi cỏ, có một đàn chó đùa giỡn, một con chó săn lông vàng lọt vào tầm mắt. Hứa Dực Trung suýt bật dậy, mắt tự nhiên dáo dác nhìn quanh. Cuối cùng thất vọng, tuyệt nhiên không thấy bóng người quen.

Anh ngơ ngẩn nhìn chó lông vàng chạy tới chạy lui, hình ảnh Nghiêu Vũ ung dung dắt chó đi dạo lại hiện ra. Anh ngồi xuống ghế. Không khí yên bình của công viên làm lòng anh tĩnh lại.

Bởi vì Nghiêu Vũ nói cô muốn ở bên Đồng Tư Thành, cô nói, đơn giản cũng là một kiểu hạnh phúc, anh nhất thời kích động để lộ mình. Hậu quả là một cái tát, anh vẫn để trong lòng.

Đã hơn hai tháng trôi qua, Hứa Dực Trung tránh không nghĩ chuyện đó. Nhưng khi đến thành phố này, ngồi tại nơi này, không tránh được vẫn ôn lại từng chi tiết từ khi quen Nghiêu Vũ một năm trước. Lòng nôn nao, không hiểu tại sao bị Nghiêu Vũ xúc phạm như thế, anh vẫn không thể quên cô.

Ngay Đỗ Lối cũng nói, cứ nghĩ kĩ chuyện của Nghiêu Vũ đã. Biểu hiện của anh rõ ràng thế sao? Hứa Dực Trung cười đau khổ, ở bên Nghiêu Vũ, người bị dắt mũi luôn là anh.

Thật không công bằng, trái tim anh đã quá si mê. Do kiêu ngạo mà cố vẫy vùng, hi vọng được đền đáp. Nhưng rõ ràng tất cả đều uổng công.

Với Đỗ Lối, anh đối xử lạnh lùng, anh có thể chấp nhận cô, cũng không buồn vì cô chưa nhận lời. Gặp Nghiêu Vũ là đầu óc anh rối loạn. Mỗi lần cô từ chối là tim anh đau.

Hứa Dực Trung nhắc mình phải bình tĩnh. Anh bắt đầu ghép hình trong kí ức.

Anh thầm ghép lên bức hình Nghiêu Vũ, bắt đầu từ khi quen nhau.

Những động tác nho nhỏ trong thói quen của một người như cử động của môi, động tác giơ tay vuốt tóc, khẽ rung chân khi ngồi... tất cả đều bộc lộ tính cách hoặc trạng thái tâm lí của người đó.

Những thói quen của Nghiêu Vũ bao gồm, ánh mắt giễu cợt đầy cảnh giác với Đỗ Lối, động tác nghiêng đầu tránh khi anh áp lại gần, cái hất cằm ngạo mạn khi tức giận và kiểu ngửa cổ uống rượu. Tất cả nói lên, đúng như lời Đỗ Lối, không phải cô dửng dưng với tất cả, mà dửng dửng với cái mọi người đều bận tâm, tạo nên dáng vẻ thờ ơ kiêu sa độc đáo của cô.

Hứa Dực Trung thầm ôn lại mọi chi tiết hôm đó. Lúc nói về Đồng Tư Thành hình như cô rất thiếu tự nhiên, cô còn nói cô không phải loại con gái anh có thể đùa bỡn. Có phải cô hoảng sợ vì nụ hôn đường đột của anh? Không tin tình cảm của anh?

Hứa Dực Trung nghĩ chính anh đã làm hỏng tất cả, vốn định sẽ chinh phục Nghiêu Vũ từng bước, mọi việc đã tính kĩ, tại sao sự thể lại thành ra thế này? Bỗng dưng thấy bồn chồn, thở một hơi dài.

Lần đầu tiên bị một cô gái tát, nếu không thật lòng thích cô, anh sẽ không phiền muộn đến tận bây giờ. Phiền muộn không phải vì cái tát đó, mà là vì thái độ của Nghiêu Vũ đối với anh.

Ánh nắng nhạt lọt qua tán lá chiếu xuống, mấy con chim về tổ ríu rít trên đầu. Hứa Dực Trung dần dần bình tĩnh. Bỗng nhiên anh không trách Nghiêu Vũ nữa. Con người ta do phản xạ bản năng có thể có những hành động kì lạ, Nghiêu Vũ, chắc cũng thế!

Anh nói anh theo đuổi cô từ lâu, cô còn cười ha hả khuyên anh đừng đùa, đừng bốc đồng lúc thế nọ lúc thế kia.

Đó chỉ là hành động vô thức bất chợt, anh bất chợt hôn cô, làm cô hoảng sợ!

Có phải anh đang tìm lí do thanh minh cho Nghiêu Vũ? Tìm lí do để mình yên lòng, sau đó đi tìm cô?

Rốt cuộc anh thích gì ở cô? Giờ đây, ngoài cảm giác vẫn lún sâu vào tình yêu, còn thêm nỗi phiền muộn day dứt không yên.

Hứa Dực Trung, cuối cùng vẫn không tìm ra câu trả lời, chỉ biết anh thích ở bên cô, những chuyện nực cười anh làm vì cô cũng giống như, giống như gã trai ngốc nghếch tuổi đôi mươi ngày ấy, ngơ ngẩn đến tận thành Rome vì một bông cúc đỏ.

Anh lại có lí giải khác nguyên do Nghiêu Vũ khoác tay Đồng Tư Thành trước mặt anh, nếu không bận tâm đến anh sao cô phải làm thế, thấy Đỗ Lối ngồi trên xe anh, lẽ ra cô phải vui, phải đến chào anh, ít nhất cũng vì Đồng Tư Thành vừa nhận được đơn hàng của tập đoàn Gia Lâm.

Rồi anh lại nghĩ, phải chăng Nghiêu Vũ cắt tóc không phải vì muốn làm lại từ đầu với Đồng Tư Thành, mà là vì anh? Ý nghĩ vừa lóe, anh vội nhảy lên xe, phóng đến chỗ lần trước đón Nghiêu Vũ. Lúc dừng xe, mới nghĩ ra Nghiêu Vũ nói, bố mẹ cô đã chuyển đến thành phố A.

Hứa Dực Trung bật cười, mình ngốc thật.

Lấy điện thoại lên gọi cho cô, chỉ có lời nhắn số máy này hiện không tồn tại. Anh hơi ngạc nhiên, gọi cho Vương Lũy: “Cho tôi số máy của Nghiêu Vũ!”.

“Dực Trung, Nghiêu Vũ thôi việc rồi”.

“Cái gì?”.

“Cô ấy thôi việc đã mấy hôm. Tôi biết cậu đến thành phố B, nhưng cậu đã nói không muốn biết bất cứ tin gì về Nghiêu Vũ nên không nói với cậu”.

Hứa Dực Trung cảm thấy rất lạ, Nghiêu Vũ đổi số điện thoại, lại còn thôi việc, anh bỗng hơi hoảng, dường như cảm thấy không thể tìm được cô nữa, cảm giác này khiến anh bứt rứt. Lúc này Hứa Dực Trung mới biết, thì ra đó chính là nỗi nhớ.

Nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối. Anh gọi điện báo với những người trong đoàn đang ở khách sạn, rồi một mình lái xe quay về thành phố A.

Về đến thành phố A đã mười hai giờ đêm, Hứa Dực Trung lái xe đến thẳng nhà Nghiêu Vũ. Chạy lên tầng, anh chạy quá nhanh, khi đứng trước cửa căn phòng của Nghiêu Vũ trên tầng bảy, tim đập thình thình. Anh hít sâu mấy hơi, lấy lại nhịp thở bình thường, mới gõ cửa.

Lúc đầu gõ rất nhẹ, cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề có động tĩnh, gõ mạnh hơn, gọi: “Nghiêu Vũ!”.

Bên trong vẫn im ắng.

Lùi lại một bước, lúc này mới nhận ra, mình lên tầng quá vội, không nhìn cửa sổ có sáng đèn không.

Một người hàng xóm ra mở cửa, nhìn anh qua lần cửa sắt, nói gọn lỏn: “Họ chuyển nhà rồi!”.

“Xin hỏi, họ chuyển lúc nào?”.

“Một tuần trước”. Nói xong, đóng cửa.

Hứa Dực Trung ngẩn người. Nghiêu Vũ đổi số điện thoại, thôi việc, chuyển nhà, dường như lặn mất tăm. Nỗi bực vì cái tát, ghen tuông với Đồng Tư Thành bỗng chốc tiêu tan. Cô không muốn xuất hiện nữa, không muốn có bất cứ dính líu nào với anh, nỗi cay đắng, bất an làm anh ngộp thở.

Nghiêu Vũ lại tuyệt tình đến thế! Mỗi lần bỏ đi, đều thật đúng lúc. Nếu không hiểu cô, anh sẽ cho đây là cao thủ mồi chài đàn ông! Lúc này lòng anh như lửa đốt, nôn nao, phấp phỏng, chỉ muốn gặp cô.

Vừa xuống cầu thang, anh vừa gọi điện cho Thiên Trần: “Chào cô, tôi là Hứa Dực Trung, xin lỗi muộn thế này còn làm phiền, cô có thể cho tôi số điện thoại của Nghiêu Vũ không?”.

Thiên Trần ngớ ra: “Tôi không biết”.

“Cô ấy chuyển nhà rồi, chuyển đi đâu cô biết không?”.

“Tôi không biết”.

Bây giờ cô ấy làm ở đâu?”.

“Quả thật tôi không biết”.

Hứa Dực Trung sốt ruột: “Cô thân với cô ấy như thế, sao lại không biết?”.

Thiên Trần thở dài: “Hứa Dực Trung, tôi không biết thật, lâu rồi tôi không gặp cô ấy, tuần trước Tiểu Vũ có nhắn tin, nói muốn đóng cửa tu, khi nào xong, sẽ liên lạc, làm sao tôi biết được?”.

Đóng cửa tu? Dực Trung buồn cười, định thành tiên chắc? Lại chợt nghĩ, hơi nhíu mày. Liệu Nghiêu Vũ có về nhà bố mẹ, bèn hỏi: “Cô có biết nhà bố mẹ cô ấy ở đâu không?”.

“Tôi cũng không biết, bố mẹ Tiểu Vũ mới chuyển đến đây chưa lâu, tôi vẫn chưa đến thăm được”. Thiên Trần nghe giọng Hứa Dực Trung, lại không nhịn được cười, thái độ của Đồng Tư Thành cũng như thế, vậy là phần nào hiểu được sự rắc rối của Nghiêu Vũ, cô thở dài: “Có lẽ Tiểu Vũ đi du lịch, tính cậu ấy xưa nay vẫn thế, có tâm trạng là lại đi du lịch. À, tôi cũng nói với Đồng Tư Thành rồi. Còn Tiểu Vũ đi đâu, tôi quả thực không biết”.

Thiên Trần không biết giúp ai sẽ tốt cho Nghiêu Vũ nên dứt khoát thông tin cho cả hai bên.

Đồng Tư Thành cũng đang tìm Nghiêu Vũ? Hứa Dực Trung ngạc nhiên, niềm vui bùng lên, không thể kìm được anh bật cười.

Nỗi mệt mỏi sau ba tiếng đồng hồ lái xe từ thành phố B về đây lập tức tan biến, anh rối rít cám ơn, nói: “Xin lỗi, muộn thế này còn làm phiền, nếu có tin gì của Nghiêu Vũ, cô có thể báo cho tôi không? Cũng nhờ cô cũng nói với Nghiêu Vũ, tôi đang tìm cô ấy”.