Đợi anh ở Toronto - Chương 30 - Phần 1
Chương 30: Nam
Những ngày cuối cùng ở Florida trôi qua một cách chậm chạp. Nguyên đã không liên lạc lại với cô kể từ hôm đó. Tâm trạng của Vi hiện giờ giống như bầu trời trước cơn giông bão: u ám và rất nặng nề. Thêm vào đó, một cảm giác hụt hẫng khiến Vi như mất thăng bằng, không thể tập trung làm được việc gì cho ra hồn cả. Chẳng cần phải là người tinh ý cũng có thể nhận thấy vẻ mặt ngơ ngẩn và những phút giây xao nhãng của cô. Vi đã mất gấp đôi thời gian bình thường mới hoàn thành xong phần báo cáo của mình, khiến cho cả team phải chờ theo. Loay hoay mãi vẫn không sửa xong được những lỗi sai, cuối cùng, không thể trì hoãn hơn được nữa, cô đành nhắm mắt nhấn nút send để gửi bản báo cáo cho Nam review, mặc dù biết thế nào cô cũng bị Nam quở trách. Nhưng trái với dự đoán của cô, cho đến hết ngày hôm ấy, cô vẫn không thấy anh nhắc nhở gì đến bản báo cáo sơ sài với đầy lỗi chính tả đó.
Cả nhóm kết thúc công việc khi đã hơn mười giờ đêm. Mọi người mệt mỏi trở về phòng nghỉ để chuẩn bị cho buổi làm việc cuối cùng vào ngày hôm sau, chỉ có Nam là còn ngồi lại.Vi cũng đứng lên thu dọn tài liệu trên mặt bàn. Cô cố tình nấn ná thêm để có thể nói riêng với Nam một lời xin lỗi, vì cô cảm thấy áy náy đã không làm tốt phần việc của mình mấy ngày vừa qua. Nhưng khi cô vừa mới thu hết dũng khí đến trước mặt anh và ấp úng được mấy câu, thì ánh mắt nghiêm khắc của anh đã làm cho chút dũng khí cô vừa gom góp được tan thành mây khói.
- Em có biết kiểm toán viên phải là một người như thế nào không?
- Gì cơ ạ? - Vi nhìn anh ngơ ngác.
- Không biết à? Vậy để anh nói cho em biết nhé: kiểm toán viên là người tìm ra lỗi sai ở khắp mọi nơi, trừ trong báo cáo của chính mình.
Vi ngẩn ra chưa kịp phản ứng gì thì anh đã cười phá lên trước nét mặt ngây ngô của cô:
- Có chuyện gì vậy? Báo cáo của em không những sai về số liệu mà còn mắc rất nhiều lỗi chính tả vớ vẩn nữa? Trước đây chưa bao giờ em sa sút “phong độ” như thế này.
- Em xin lỗi… - Vi lúng búng trong miệng, vừa nhẹ nhõm, vừa bối rối bật cười khi chợt nhận ra là anh đang đùa chứ không phải đang “lên lớp” cô - Tối nay em sẽ sửa lại những chỗ sai để kịp sáng mai nộp cho anh - Cô hứa.
- Tối nay em nên sửa lại những chỗ “sai” trong tâm trạng của em thì tốt hơn - Anh nhìn cô dịu dàng như một người anh lớn - Mà cách sửa sai tốt nhất là ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Ngủ đủ giấc sẽ làm cho em minh mẫn và vui vẻ.
- Nhưng còn báo cáo của em…
- Anh sẽ sửa lại giúp em lần này, nhưng khi đánh giá performance(1) thì anh bắt buộc phải để em xếp loại D nhé. Em đã không meet expectation(2) trong job này. Anh mong sẽ không có thêm một lần sau nào nữa.
(1) Mức độ hoàn thành công việc
(2) Ý nói Vi không đáp ứng được yêu cầu công việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ánh mắt anh lại trở về với vẻ nghiêm túc thường lệ, như thể chúng chưa hề nhìn cô một cách vui vẻ và trìu mến chỉ mới vài giây trước.
- Nếu em muốn tồn tại trong môi trường làm việc này thì cần phải cố gắng hơn. Phải biết kiềm chế bản thân và phân biệt rạch ròi giữa công việc với cuộc sống cá nhân.
- Vâng, em xin lỗi - Vi lí nhí trong miệng - Nhưng em có thể tự sửa báo cáo của mình…
- Em về nghỉ ngơi đi - Giọng anh nhẹ nhàng và dứt khoát - Đây cũng là yêu cần công việc đấy. Anh không muốn ngày mai em lại tiếp tục mắc sai sót nữa.
Vi vẫn còn do dự chưa muốn đi, phần vì cảm động trước sự quan tâm chân thành của anh, phần vì thấy áy náy đã không hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng anh đã ấn chiếc túi xách của cô vào tay và tiễn cô ra cửa bằng một nụ cười trìu mến.
Khi Vi về đến phòng, đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm. Cô cố gắng nằm yên nhưng không sao ngủ được. Ánh đèn từ bên ngoài lọt qua tấm rèm cửa sổ hắt từng dải sáng lên bức tường đối diện. Vi mở mắt nhìn chong chong vào những dải sáng đó. Bỗng một tiếng “ding” vang lên khe khẽ. Màn hình điện thoại của cô đang nhấp nháy: cô có một tin nhắn. Ngón tay Vi chạm khẽ vào biểu tượng tin nhắn trên điện thoại, những dòng chữ hiện ra trước mắt cô: “ Cố gắng ngủ một giấc ngon lành nhé. Nếu không ngủ được thì hãy uống một cốc sữa ấm, nhưng tuyệt đối không được đếm cừu. Vì nhỡ em đếm sai, thế nào em cũng sẽ mất vài tiếng đồng hồ để tìm cho ra chỗ sai đó theo thói quen nghề nghiệp. Nên nhớ em là một kiểm toán viên. Good night!”. Tin nhắn của Nam.
Vi bật cười thành tiếng trước mẩu tin hài hước của anh. Lần nào cũng vậy, Nam luôn biết cách làm cho cô lấy lại tinh thần. Cô đúng là may mắn khi có sếp như anh. Những ý nghĩ về Nam khiến cho đầu óc Vi bận rộn đến tận khi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Sau buổi làm việc cuối cùng là hai ngày cuối tuần tự do nên ai cũng có kế hoạch riêng của mình. Flora đi thăm người chị họ ở Tampa, một thành phố gần đó. Lawrence, cô gái còn lại trong nhóm rủ người yêu từ Toronto sang chơi. Kevin thì đi Miami. Bob đã từng đến Florida nhiều lần nên quyết định quay về Toronto ngay mà không đi chơi đâu cả. Giữa lúc Vi còn đang phân vân không biết có nên ở lại không thì Nam bất ngờ rủ cô đi Disney World. “Disney World được quảng cáo là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất, anh nghĩ em cần phải đến đây” - Anh bảo. Ô, hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một nơi như thế sao? Vậy thì nhất định cô phải đến.
Không khí vào buổi sáng sớm ở thành phố biển tinh khiết như pha lê. Nam hạ kính xe cho những làn gió mang hơi thở mát rượi của đại dương tràn vào. Họ đang trên đường đến với “nơi hạnh phúc nhất trên trái đất” này. Vi khoan khoái hít đầy lồng ngực thứ hương vị đậm đà của biển cả. Vén mái tóc rối ra sau, cô tò mò đưa mắt nhìn tấm bảng quảng cáo khổng lồ có hình ảnh một nàng tiên xinh xắn đang vung cây đũa thần. Từ đầu cây đũa, một dòng chữ lấp lánh hào quang chợt hiện ra: “Welcome to Disney World. Where dreams come true”(3). Vậy là đã đến Magic Kingdom, theme park(4) rất nổi tiếng của Disney World, Florida. Vi bỗng thấy một cảm giác hồi hộp, phấn khích như trẻ thơ. Đây là nơi cho những giấc mơ sẽ trở thành hiện thực, là nơi thăng hoa của những ý tưởng ngông cuồng nhất, là nơi mà trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo không bị ràng buộc bởi bất kỳ một biên giới nào. Có lẽ đây cũng sẽ là nơi thích hợp để cô ít nhất một lần được chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình?
(3) Tạm dịch: Chào mừng bạn đến Disney World. Nơi những giấc mơ trở thành hiện thực.
(4) Công viên giải trí.
Magic Kingdom đúng là đã không làm Vi thất vọng. Cô đi từ cảm giác choáng ngợp đến ngạc nhiên rồi trầm trồ thích thú. Quả là một thiên đường tuổi thơ với những lâu đài, thành quách, những công chúa, hoàng tử xinh đẹp, những thiên thần lộng lẫy, những nhân vật hoạt hình đáng yêu. Và nhạc, và hoa, và phép màu có ở khắp mọi nơi khiến người ta cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên. Hết mấy tiếng đồng hồ hò hét đến khản giọng cổ vũ cho đoàn diễu hành của các nhân vật hoạt hình, Vi lại hồn nhiên chen chân xếp hàng với các em nhỏ để được cùng bay với Peter Pan, hay tham gia chuyến phiêu lưu cùng các chú cướp biển vùng Caribbean, hoặc chơi trò đụng xe với Nam…
Nam cũng hoàn toàn lột xác trong thế giới thần tiên này, cứ như thể chiếc đũa thần của bà tiên đã vô tình chạm vào anh. Không còn là người đàn ông lịch lãm và nghiêm nghị trong những bộ Âu phục nhàm chán nữa, anh bỗng trở nên tươi trẻ và tràn đầy sức sống trong chiếc áo phông trắng, cổ tròn giản dị, kết hợp với quần jean trẻ trung. Anh cũng tinh nghịch và hết mình trong những trò chơi mà họ tham gia. Với khiếu hài hước vốn có, Nam khiến cho ngày hôm nay của Vi như được dệt bằng những phút giây hạnh phúc, và không có chỗ cho nỗi buồn chen vào. Có lẽ cô đã cười nhiều hơn cả một tháng vừa qua cộng lại.
Magic Kingdom chỉ thực sự trở nên lộng lẫy khi màn đêm buông xuống. Những cung điện dường như nguy nga hơn dưới ánh đèn màu rực rỡ. Chín giờ tối, pháo hoa bắn lên trong tiếng nhạc trầm bổng. Vi ngây ngất ngắm những chùm ánh sáng lấp lánh đang vỡ ra trên đỉnh tòa lâu đài Sleeping Beauty, thầm tiếc nuối giây phút cô sẽ phải chia tay thế giới trong mơ này để quay trở về với hiện thực và những nỗi buồn đang chờ đón.
- Em sẽ xin nghỉ phép thêm mấy ngày để đi hết tất cả các theme parks ở Disney World - Bất giác Vi buột miệng nói với Nam ý nghĩ vừa mới nảy ra trong óc cô.
- Mê rồi hả? - Anh cười - Anh nghĩ em nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng tốt. Dạo này trông em có vẻ mệt mỏi. Công việc quá sức đối với em à?
- Cũng không hẳn thế ạ - Vi ngập ngừng - Chỉ là em có một số việc không được như ý muốn...
- À, thế thì đơn giản thôi.
- Sao ạ? - Vi ngạc nhiên nhìn Nam.
- Ý muốn là thứ em có thể kiểm soát và điều chỉnh được mà.
- Vâng - Vi gượng cười - Nhưng có những chuyện không đơn giản như thế. Với lại chắc em cũng không đủ bản lĩnh.
- Ái chà, nghe có vẻ phức tạp rồi đây. Nhưng dù sao thì anh cũng ủng hộ việc em nghỉ ngơi để “tái tạo lại sức lao động”. Ở đây còn có công viên Harry Porter hay lắm. Tiếc là sáng mai anh có việc phải về rồi nên không đi cùng em được.
- Anh về sớm thế? Mai mới là chủ nhật mà! - Vi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, nhưng thứ hai anh có một cuộc họp quan trọng cần phải chuẩn bị.
Rồi anh mỉm cười nhìn cô:
- Nhớ mục đích của kỳ nghỉ này là để phục hồi năng lượng đấy nhé. Sắp tới anh có một job rất thú vị muốn em tham gia.
- Vâng - Vi cười - Chơi gì thì chơi em cũng không dám quên nhiệm vụ đâu ạ.
- Em có bạn hay người quen ở đây không? - Anh chợt hỏi.
- Không ạ - Vi hơi bối rối - Thực ra em cũng muốn ở một mình mấy ngày để… sắp xếp lại một số việc. Với lại em định sẽ đi hết mấy cái công viên này cơ mà, chỉ sợ là không có đủ thời gian ấy chứ.
Vi thấy anh hình như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Do dự một lát, anh chỉ khẽ gật đầu nhìn cô:
- Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Chỉ cần ngủ đủ giấc là mọi việc sẽ ổn ngay thôi mà. Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh.
- Vâng ạ. Cảm ơn anh - Cô đáp khẽ, một lần nữa thấy mình may mắn khi có một người bạn như anh.
Dự định của Vi hóa ra chỉ có thể thực hiện được một nửa. Nghĩa là cô đã hoàn thành việc đi thăm công viên đầu tiên trong số những công viên còn lại của Disney World. Lang thang cả ngày trong cái nắng chói chang của Florida và thử thách sức dẻo dai với những trò chơi liên tu bất tận, Vi lê tấm thân mệt mỏi rã rời về đến khách sạn, chỉ còn đủ sức ăn uống qua loa và làm vệ sinh cá nhân trước khi lăn ra ngủ say như chết, chẳng có thời gian hay hơi sức đâu để “sắp xếp lại một số việc” như cô đã nói với Nam. Nhưng đó chẳng phải là mục đích chính của kỳ nghỉ đột xuất này hay sao? Cô muốn lấp đầy những khoảng trống thời gian để quên đi nỗi đau và sự hụt hẫng trong lòng, và quả thực cô đã không có lấy một chút thời gian nào mà nghĩ ngợi về chuyện không vui đó.
Khi Vi mở được mắt ra vào buổi sáng thứ hai thì cả căn phòng đã chan hòa ánh nắng. Chiếc đồng hồ để bàn đang chỉ đúng mười hai giờ trưa. Vi hốt hoảng bật dậy nhưng không sao nhấc nổi đôi chân ê ẩm vì nhức mỏi. Kế hoạch đi Hollywood Studios thế là toi. Thôi thì đằng nào cũng đã muộn rồi, nằm nướng thêm chút nữa. Tự nhủ như vậy xong, cô lại nằm xuống một cách lười biếng. Nhưng thật khó có thể ngủ tiếp trong ánh sáng buổi trưa rực rỡ như thế này. Vi bèn với tay lấy chiếc điện thoại lên kiểm tra theo thói quen. Có một tin nhắn của Nam. Vi thầm nghĩ anh thật chu đáo khi vừa về đến Toronto đã nhắn tin cho cô. “Công viên Harry Porter vui chứ? - Anh viết - Nhưng đừng đi nhiều quá, ít nhất em cũng nên dành một ngày để phục hồi năng lượng đấy. Lúc nào thấy khó ngủ thì cứ giở báo cáo tài chính của khách hàng ra đọc nhé, đảm bảo công hiệu hơn thuốc ngủ. Cheer!”.
Không biết có phải nhờ cái tin nhắn vui của anh hay không mà cả ngày hôm đó Vi thấy thật khoan khoái, dễ chịu. Lâu lắm rồi cô mới có một ngày hoàn toàn dành cho việc nghỉ ngơi của riêng mình như vậy. Cuối ngày, trước khi đi ngủ, cô nhắn lại cho anh: “ Hôm nay em đã đọc truyện cả buổi chiều trên bãi biển, rất thư giãn. Còn bây giờ là lúc em phải đọc “báo cáo tài chính của khách hàng” rồi. Cảm ơn anh. Good night!”.
Tuy nhiên, Disney world vui thì có vui thật, đọc tiểu thuyết trên bãi biển đúng là lãng mạn và thư giãn thật, nhưng chỉ cần sang đến ngày thứ ba là đã trở nên nhàm chán và đơn điệu bởi một sự thật: Vi chỉ có một mình. Khi cơ thể và đầu óc Vi đã thoát khỏi tình trạng mệt mỏi sau một ngày nghỉ ngơi, chúng lại bắt cô quay trở về với những mối bận tâm cũ. Cô bắt đầu ý thức mỗi lúc một rõ ràng hơn nỗi cô đơn của mình. Những tin nhắn và những mẩu truyện cười Nam gửi cho cô hàng ngày chỉ có thể giúp cô tạm quên đi trong chốc lát nỗi đau của mình chứ không sao xóa nổi sự hiện diện của nó trong tâm trí cô. Bây giờ Vi mới thấm thía câu “ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân”, còn”chơi một mình” cô lại càng chẳng thấy thú vị gì. Cảm giác hụt hẫng và chơi vơi cộng hưởng với nỗi cô đơn đã khiến Vi gục ngã. Ngày cuối cùng ở Orlando, Vi chẳng buồn đi thêm một công viên nào nữa. Ngay cả “nơi hạnh phúc nhất trên trái đất” đối với cô bây giờ cũng không còn hạnh phúc nữa. Cô lang thang ngoài đường cho đến tận khi thành phố lên đèn mới quyết định mua một miếng pizza cho bữa tối. Cô thả bộ ra bãi biển, tháo giày, sục đôi chân trần trên cát ướt, vừa thưởng thức pizza, vừa nhớ lại những câu truyện cười Nam kể cho cô nghe cũng vào một buổi tối như thế này tuần trước. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình… Một làn gió lạnh thổi tới. Vi rùng mình vòng hai tay ôm lấy bờ vai. Cô vội đứng lên, bắt đầu đi như chạy về phía khách sạn…
Những ý nghĩ về Nguyên lại ập tới chiếm lĩnh đầu óc Vi, cứ như thể chúng đã luôn rình rập quanh cô, chỉ chờ những phút giây yếu lòng như thế này là sẽ đồng loạt nhảy ra tấn công. Vi không sao ngủ được. Cô ngồi dậy, mở máy tính kết nối internet. Cô bỗng thèm được nói chuyện với một ai đó. Vi đăng nhập vào tài khoản Yahoo messenger, háo hức tìm kiếm. Nick Yahoo của Linh tối đen. Cô bạn thân duy nhất Vi có thể tâm sự lại không online. Vi cuống quýt lục lọi trong trí nhớ xem ai là người sẽ sẵn sàng lắng nghe điện thoại của cô vào lúc này. Do dự một hồi, cô bấm số gọi cho Yến, bạn gái thân hồi cấp ba của cô hiện đang học cao học ở California. Đầu dây bên kia vang lên câu trả lời tự động vô cảm của hộp thư thoại: “Xin chào, hiện tôi không thể trả lời cuộc gọi của bạn được, xin hãy để lại lời nhắn…”. Không nản chí, cô tiếp tục tìm số điện thoại của Jacob. Nhưng ngay cả lần này, mong muốn nhỏ nhoi của Vi cũng không được thỏa mãn. Đáp lại cô chỉ có những tiếng tút dài. Có lẽ Jacob đang bận việc gì đó. Cảm giác thất vọng bắt đầu xâm chiếm trái tim Vi. Cô thẫn thờ lướt ngón tay lần theo danh bạ điện thoại và chợt cay đắng nhận ra rằng cô có quá ít bạn thân. Vi dừng lại hồi lâu trước số điện thoại của Nam. Mặc dù anh đã dặn “Có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh”, nhưng cô biết nói gì nếu anh nhấc máy? Hơn nữa gọi cho sếp vào giờ này mà chẳng có lý do chính đáng nào thì quả thật không tiện. Đắn đo một hồi, cuối cùng Vi cũng quyết định sẽ gọi cho anh: nói gì cũng được, chỉ vài câu hỏi thăm, nói chuyện công việc hay nghe anh kể truyện cười cũng đủ làm cho cô thấy bớt cô đơn. Phong thái tự tin và tinh thần lạc quan của anh luôn có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Cảm thấy phấn chấn hẳn lên, Vi dứt khoát nhấn vào nút kết nối cuộc gọi. Những tiếng tút tút vang lên đều đặn. Nhưng không có tín hiệu trả lời. Vi chán nản buông máy. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên khóe mi. Cô có cảm giác mình như một người vô hình đang đứng giữa đám đông mà không ai nhìn thấy, không ai quan tâm, không ai nhận ra sự tồn tại của cô. Kiên nhẫn một chút, cô tự nhủ, hẳn là mọi người đang bận và chắc chắn sẽ gọi lại cho cô ngay khi phát hiện thấy cuộc gọi nhỡ. Vi ngồi im lìm chờ đợi, một bên là màn hình máy tính, một bên là màn hình điện thoại, nhưng cả hai đều tối om, không có chút dấu hiệu nào của sự kết nối với thế giới bên ngoài.
Một tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại đổ từng hồi dồn dập khiến cho Vi như bừng tỉnh: là cuộc gọi của Nam. Cô vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của anh:
- Lúc em gọi anh đang lái xe nên không nghe điện thoại của em được.
- Vâng, không sao ạ. Xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này.
- Giọng em sao thế? Có chuyện gì à? - Nam đột ngột hỏi khi nghe thấy giọng nói nghèn nghẹt của cô.
- Không ạ, chắc tại em bị ngạt mũi thôi - Cô nói dối.
- Ờ… - Anh hơi ngập ngừng - Cẩn thận kẻo ốm đấy nhé. Xem ra mục đích “tái tạo sức lao động” có vẻ không đạt rồi nhỉ? - Vi nghe thấy tiếng anh cười trong điện thoại.
- Không phải đâu… - Vi ấp úng nói rồi giọng cô chợt vỡ òa - Có một số chuyện không vui em muốn quên mà không sao quên được.
- Ừm… điều đó thì… chắc em cần thêm thời gian - Anh có vẻ lúng túng và hơi bất ngờ trước tình huống không chờ đợi này, nhưng ngay lập tức lấy lại được sự tự chủ:
- Anh nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi. Điều quan trọng là thái độ của em đối với những chuyện đó. Hãy luôn nhìn vào mặt tích cực của sự việc. Nếu em không thể thay đổi những yếu tố bên ngoài, hãy thử thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc của chính bản thân mình, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất cũng hãy enjoy nốt kỳ nghỉ của em đi. Mà em đã thử ăn steak ở nhà hàng Red Eye Bar and Grill chưa?