Hoa nở giữa tháng năm cô đơn - Chương 10 - Phần 4

Sau khi ăn xong, anh đưa khăn cho tôi lau lại tóc vẫn còn đang ướt, tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tóc tôi lau nhẹ, giống như bảo vệ tóc tôi trong lòng bàn tay anh, trái tim tôi lại rung động, cả người tôi lại như tập trung vào chỗ này.

Có một loại người, vô tư không suy nghĩ gì, thậm chí là ngốc nghếch không để bụng thứ gì bao giờ, tâm can thế nào cũng không đoán được, nhìn bề ngoài thì rất thanh bình, nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác.

Từng cho rằng một người chỉ là như thế, sự cô đơn ít ỏi, hai người thì cũng như thế, có nhau hiếm hoi, trong tính cách đã dần xâm nhập vào cái virut gọi là thờ ơ, nếu nói có thể di chuyển cái vẻ ngoài của sự lạnh nhạt, thì chỉ có mặt trời ấm áp.

Lúc nhỏ có đọc một câu chuyện, gió bắc và mặt trời cá cược nhau xem ai có thể cởi bỏ lớp áo bông dày của con người, và gió bắc gắng sức thổi, con người lại làm lớp áo của mình kín đáo hơn, mặt trời thì chiếu ánh nắng ấm áp của mình lên mặt đất, con người lại vội vã cởi bỏ lớp áo bông dày ra, hoan hô mừng mùa xuân đến.

Gió bắc chỉ mang lại sự tổn thương, chỉ khiến con người càng ngày càng đề phòng, còn mặt trời lại chính là hơi ấm của sinh mạng, băng tuyết bao phủ mùa đông có cứng hơn cũng bị tan chảy thành những giọt nước thanh khiết, những thứ tốt, những tình yêu đó, xâm chiếm trái tim, thế là tình yêu phát triển.

Nhưng, khi Cố Tông Kỳ tốt với tôi thì tôi lại chẳng tốt với anh, thực tế thì những gì tôi nhớ được là sự lạnh nhạt và tính cách trẻ con của tôi, và còn sự thờ ơ không giới hạn, cùng với không ngừng hỏi bản thân: “Tại sao tôi lại bên anh?”.

Hoặc là lòng tham muốn có được hơi ấm của anh, mỗi khi tôi chờ đợi bên giường bệnh của Tần Chi Văn, nhìn thấy anh khá hơn, lúc anh ngủ ngon, tôi sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi, và khi tỉnh dậy, lại thấy mình đang ngủ trong phòng nghỉ của bác sĩ.

Ánh sáng trắng mơ hồ trước mắt tôi, còn có hình bóng của người con trai đó, tôi khép mắt lại và dựa vào ghế.

Lúc đó lại chẳng nói được gì, rất sợ anh âu yếm nhìn tôi, sẽ khiến tôi bật khóc mất.

Tất cả đều là lỗi của tôi, ương bướng quấy rầy Cố Tông Kỳ, lại tàn nhẫn lãng quên anh, khoảng thời gian đó tôi không muốn bị lặp lại nữa, nó bị tôi khóa kín trong cái hộp hồi ức.

Tay anh nhẹ nhàng chạm lên tóc tôi, giữa những sợi tóc có cái gì đó, đầu tôi nghiêng sang, lọn tóc đó vướng vào tay anh, anh nhìn tôi cười cười: “Sao vậy, em đang nghĩ gì thế?”.

Tôi mở miệng ra, nhưng chẳng nói được gì cả, chỉ từ từ ghé sát vào người anh. Sợi tóc dài bên tai tôi, trơn theo ngón tay anh, những giọt nước cùng theo tay anh lăn xuống, lăn xuống chiếc áo sơ mi màu nhạt của anh, chẳng mấy mà thấm ướt một khoảng áo anh.

Một trò đùa ác vui vẻ.

“Bên này vẫn chưa lau này, Tịch Tịch, đừng nghịch nữa, không lau khô là em bị đau đầu đấy”.

“Không cần đâu”.

Anh ngồi thẳng lên, ôm tôi dưới phía đùi anh: “Tịch Tịch cái cúc áo bé nhỏ này, đừng động đậy nữa, quần áo cũng có nước này, hừm, đừng nghịch nữa nào”.

“Như thế này mới vui mà”.

“Em chỉ biết chơi thôi, xuất viện là lại bắt đầu nghịch ngợm rồi”.

Tôi đưa tay véo anh, hỏi anh: “Trước đây em cũng thích trêu đùa anh à?”.

“Không, em lúc đó, còn không thèm để ý đến anh”.

“Nói điêu!”.

“Được rồi, được rồi, anh điêu đấy, Tịch Tịch, anh đi thay quần áo, quần anh bên này đều ướt rồi, lạnh lắm”.

Giọng anh còn chưa dứt thì đã bị tôi hôn, cả chính anh cũng giật mình, nhưng khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ có một mong muốn này.

“Cố Tông Kỳ, em rất nhớ anh, rất nhớ anh”.

Nhớ anh đang chờ đợi em trong những năm tháng vô vọng kia, khiến em lần đầu tiên tỉnh dậy là có thể yêu anh sâu nặng, nhớ khóe miệng anh cong cong lên và gọi em là “cái cúc nhỏ”, nhớ anh rất nhiều, nhớ đến không kịp hôn và ôm anh.

Tình cảm này là do chính tôi chọn, nụ hôn này không biết sẽ kéo dài bao lâu, tôi cắn nhẹ, thân mật như trẻ con cắn viên kẹo quả ngọt ngào.

Thế nhưng sau đó từ từ lại trở thành nụ hôn của anh, nóng bỏng, hơi thở ướt át như những lớp sương mỏng trên cành lá buổi sớm mai, dần dần dưới ánh mặt trời nó mở mình ra, dùng hơi thở đặc biệt, khiến một ham muốn nào đó trên cơ thể tự xuất hiện, chìm đắm một cách không tự chủ được, hơi thở của tôi bị anh kiểm soát, đầu tôi vì thiếu khí nên cũng trở nên hỗn độn.

Trong miệng tôi như có mùi kẹo hoa quả, có chút hương vị bạc hà, hương cháo lúc nãy như còn đọng lại giữa môi và lưỡi cũng trào lên, tôi vẫn luôn cảm thấy nụ hôn của anh rất ngọt ngào, thực tế là, chính xác nó là như thế này đây.

Phút giây đó nhớ đến lần đầu tiên của hai chúng tôi, người con trai đang xem môn giải phẫu hệ thống cơ thể con người, giải phẫu cục bộ và sản phụ khoa hành động của anh sống sượng như thế, lần đó tôi đau muốn hét: “Cố Tông Kỳ, em cần thuốc gây mê, anh cho em một mũi trước đi”.

Anh căng thẳng toát mồ hôi, rơi xuống cánh tay tôi ẩm nhờn.

Nghĩ đến đây tôi lại cười phá lên, làm anh cách xa khỏi khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng cọ vào mũi tôi: “Cô bé tinh nghịch này, tập trung chút đi”. Sau đó lại là một nụ hôn say đắm.

Cơ thể có những phản xạ rất tự nhiên, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác quen thuộc không tên đó đến từ đâu, đó là những vết tích của sự gần gũi giữa hai làn da, ngay cả sau khi trí nhớ đã bị lãng quên, hay là còn được giấu trong những vết tích kia.

Vốn dĩ muốn dùng một cách để quên lãng, cuối cùng lại dùng một cách khác để nhớ lại nó.

Tình cảm đến không kịp trốn tránh, mạnh mẽ đến mức có chút ảo mộng, giống như ngọn lửa của nắng chiều ngày thu, đốt hết tất cả.

Cuối cùng thì tất cả những tia sáng đều tập trung lại trong đôi mắt anh, nhỏ bé như hàng nghìn tầng sóng dưới đáy đại dương cuộn lên trong đêm tối, mỗi một tầng đều là sóng to gió lớn, cuồn cuộn trào dâng, vậy là tình yêu dày vò tan biến.

Hình như đã mơ một giấc mơ dài, nhưng thực ra nó chỉ là một sự việc trong nháy mắt, chăn và gối mềm mại thơm tho, còn có mùi thơm nhẹ quen thuộc trên người Cố Tông Kỳ.

Tôi mở mắt, thoáng chốc sự mệt mỏi tan biến, một câu hỏi sống động lại xuất hiện trong đầu tôi, Cố Tông Kỳ không để ý thấy đôi mắt tôi đang sáng lên, nhưng tôi lại khẽ khàng khép nhẹ mắt lại.

“Cố Tông Kỳ, sáng anh không đi làm à?”.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Một lúc nữa sẽ đi, không phải em cái cúc bé nhỏ...”.

Nếu như là bình thường thì tôi đã níu anh ở lại thêm với tôi, nhưng giờ đây tôi chỉ mong sao anh mau chóng đi. Tôi bật dậy: “Không phải tại em, thôi được, anh mau đi đi, nếu không thì chủ nhiệm của anh lại phê bình đấy”.

Anh lườm tôi một cái, cười cười: “Em đang đuổi anh đi hả?”.

“Ừ, em đều nghĩ cho bệnh nhân đấy”.

Anh dậy thay quần áo, tôi ngồi ở mép giường, ngón tay khẽ di chuyển đến cái áo khoác để cạnh đó, lấy điện thoại ra, rất cẩn thận ấn phím: “Em muốn gặp anh, anh hai, em đều nhớ lại hết rồi”.

Gửi đến số của Tần Chi Văn.

Cố Tông Kỳ mặc xong quần áo rồi, anh bỗng quay người lại, rút ra một cái hộp tinh xảo để trong cái tủ ở đầu giường, tôi sững người một lúc, rồi nhớ ra, đó là chiếc nhẫn đã khiến tôi nghĩ đến rất lâu, thực ra nó là một đôi với chiếc của tôi.

Vậy cái của tôi, có phải là cũng ở trong hộp đó.

Thế nhưng tôi lại không dám nói với Cố Tông Kỳ, là tôi đã nhớ lại tất cả rồi, chỉ là ngốc nghếch nhìn anh đeo chiếc nhẫn đó lên tay tôi: “Đây là cái của em à? Trước đây phải không?”.

Anh gật đầu, trả lời: “Ừ”.

Màu bạc trắng nguyên chất lấp lánh trên ngón tay, ánh sáng bình dị mà an lành, tôi hỏi: “Thế cái của anh đâu?”.

Anh rút ví tiền, cẩn thận mở ngăn ví ra, chiếc nhẫn nam được cất trong đó, anh giải thích: “Tịch Tịch em biết là bọn anh khi làm việc không được phép đeo những thứ này, nên đành phải để trong này thôi”.

“Anh vẫn để nó trong đó à?”.

“Ừ”.

“Sau này cũng sẽ vẫn để chứ?”.

“Ừ”.

“Cố Tông Kỳ, em yêu anh, rất yêu anh”.

Khoảnh khắc đó, anh có hơi thất thần, tôi không nhìn thấy chút biểu cảm của anh, anh chỉ khẽ quay đầu đi, giấu kín thứ gì đó: “Tịch Tịch, anh đi làm đây”.

Tôi đáp lại một tiếng, áp mặt vào ngực anh, anh nhẹ nhàng hôn tôi, không biết thế nào cả, rõ ràng chúng tôi đang ở bên nhau, nhưng tôi lại bỗng thấy bối rối mà bi thương.

Cánh cửa từ từ được khép lại, căn phòng lại vắng lặng một hồi, màn hình điện thoại bỗng sáng lên: “Em tỉnh rồi à, hồi phục nhanh đấy, Dụ Tịch, em muốn gặp anh à, anh ở nhà của Tần Chi Văn, em đến nhé”.

“Thực ra, anh sớm đã muốn lấy thân phận của anh hai để được gặp em”.

Mặc xong quần áo, tôi bắt xe đến nhà Tần Chi Văn, một nơi quá đỗi quen thuộc, để những hồi ức đó lại ùa về, trong không khí quen thuộc này từng bộ phận trên cơ thể tôi lại đau đến mức khó chịu, bị dồn nén mà không có giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Tôi hầu như phải dùng tay trái để nắm chặt lấy cánh tay phải đang run lên, mở khóa cửa, đối với tôi mà nói đó là chiếc chìa khóa khóa chặt sự lãng quên, sau đó phải dùng tay để xoa dịu nỗi đau từ tận đáy lòng, chạm vào vùng cấm của nội tâm.

Ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng, khoảnh khắc đó, tôi dường như nhìn thấy những tia sáng xen kẽ nhau, bờ vai gầy gò của Tần Chi Văn, đôi lông mày có vẻ lành lạnh một cách cố tình, cười và nói với tôi: “Tịch Tịch, em đến rồi à?”.

Vâng, em đến rồi, bỏ lỡ lâu như thế, trốn chạy lâu như thế, cuối cùng em cũng đứng ở đây rồi.

Căn phòng yên tĩnh, tất cả mọi cánh cửa đều được mở ra, gió lạnh làm lật mấy tờ giấy để trên bàn trà, tường sơn màu trắng, ghế sofa cũng là màu trắng, tôi như đang ở trên thiên đường màu trắng vậy.

Nhưng lại không có sự cứu giúp của thiên sứ, chỉ là một khoảng không cô tịch.

Tôi e hèm một tiếng thăm dò: “Anh hai, anh hai, anh có ở đây không?”.

Không ai trả lời.

Tờ giấy trắng trên bàn trà, bị lật xuống sàn nhà, tôi bước đến nhặt nó lên, nhìn một cái, không thể nói gì thêm được.

“Anh hai, em còn chưa gọi anh được hai tiếng anh trai, nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ em chẳng còn cách nào để tự mình gửi thư cho anh nữa, đây là bức thư em giấu Tịch Tịch kể lại cho bố nuôi của cô ấy, có lẽ anh nhận được bức thư này sẽ muộn hơn một chút, đây là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng em có thể viết cho anh được.

Chúng ta quen nhau rất lâu rồi, trước đây rất lâu em đã biết sự tồn tại của chúng ta, nhưng em hận gia đình đó, từ lần đầu tiên anh xuất hiện trước mắt em, mối quan hệ giữa chúng ta càng giống như tình bạn, nhưng lần này em nhờ anh là đứng trên cương vị của một người thân nên anh hãy nhẫn nại nghe em tâm sự những lời trăn trối và lời khẩn cầu cuối cùng này nhé.

Em không phải là một người đàn ông có trách nhiệm, ít nhất là trong những ngày tháng sau này, em đã để Tịch Tịch cô độc một mình trên cõi đời này, không phải là em không đau lòng, thế nhưng giờ đây em đã đánh mất đi cái sức mạnh có thể cho cô ấy tương lai, nhưng em và hai người quen nhau muộn quá, khiến tất cả mọi thứ đều mất đi cơ hội tốt.

Từ khi em nằm trong viện, em vẫn giấu Tịch Tịch, đến tận lúc cuối cùng không thể giấu được, nên sau khi bị lộ chuyện này, cô ấy xuất hiện trước mặt em, điều này khiến em không thoải mái và vui vẻ chút nào, đó là sự đau đớn và cô đơn vô tận. Lúc em tỉnh lại, đã cách với lúc em bị ngất lịm đi cũng gần mười tiếng đồng hồ, bác sĩ nói theo lý thuyết thì sẽ không thể có hiện tượng này, nhưng có lẽ em là một trường hợp đặc biệt. Em mở mắt ra, người đầu tiên mà em nhìn thấy chính là Tịch Tịch, cô ấy không khóc, chỉ nhìn em bằng ánh mắt bĩnh tĩnh, nhưng chẳng nói một lời nào cả. Em biết em giấu cô ấy trước, nên em đành nở một nụ cười khoan dung với cô, hy vọng cô ấy sẽ không trách em chuyện đó. Thế nhưng em thấy em cười như thế nhất định sẽ xấu hơn cả khóc, bởi vì em dường như đã mất đi khả năng biểu thị trên khuôn mặt rồi.

Thế nhưng Tịch Tịch, sau khi cô ấy nhìn thấy em bất lực thì cuối cùng cũng òa khóc nức nở, cô ấy nắm lấy thành giường và cứ thế khóc mãi. Cô ấy đang nói gì em cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy là cô ấy đang khóc, và em không có cách nào ngăn cô ấy lại được, đành để cô khóc như vậy, cuối cùng bác sĩ đã đỡ cô dậy, bởi cô ấy đang rất hoảng loạn. Chỉ đơn giản, em không thể để cô ấy mang theo nỗi nhớ về em suốt cả cuộc đời, nên em tàn nhẫn nhìn cô ấy đau khổ một lần, sau đó những nỗi nhớ về em sẽ bị quên hết, em biết điều này là không thể, nhưng em vẫn muốn làm như thế, đây cũng là việc mà em có thể làm được.

Anh hai, tính cách của em có phải sẽ làm hại cô ấy hay không, chính em cũng biết điều đó.

Sau đó cô ấy tỉnh lại, chạy đến bên em chờ đợi, cô ấy mạnh mẽ và bình thản nhìn em. Cô ấy như thế làm em không biết phải làm gì, em không biết phải giải thích với cô ấy như thế nào về bệnh tình của em, lớn như thế này rồi nhưng đây là lần đầu tiên em không biết nên nói gì với cô ấy, cô ấy chỉ hỏi em có muốn ăn gì không, gọi em là “Con Muỗi”, rồi kể với em là cô ấy vừa đọc một quyển sách hay tuyệt vời, tên là Hẹn đẹp như mơ.

Cô ấy vẫn hay khóc như thế, lúc nói đến quyển sách, thì lại khóc như cười vậy, cô ấy nói sao trên đời này lại có một câu chuyện hoang đường như vậy chứ. Nguyễn Chính Đông rời xa, Vưu Giai Kỳ lại quay lại với thế giới của mình. Em lại cười, mà trong lòng đang nhỏ lệ, vì thực tế là em cũng sẽ phải rời xa cô ấy, nhưng Tịch Tịch, em hiểu cô ấy, cô ấy chẳng thể quay lại được, cô ấy đã đi quá xa rồi. Ở đây xa quá, ở đây người mất phương hướng như cô ấy sẽ chẳng thể về được, sẽ bị lạc đường. Thế nhưng, người có thể đưa cô ấy về được là em lại sắp phải ra đi, nên em không có cách nào tha thứ cho mình là chính em đã đẩy cô ấy đến đây.

Không phải, hoặc là còn có một người con trai khác nữa, anh ta tên là Cố Tông Kỳ.

Anh ta đối xử rất tốt với cô ấy, sự quan tâm đó rất ân cần, mỗi lần Tịch Tịch nằm ngủ thiếp đi bên giường em, mà em vì đau quá nên rất tỉnh táo, lúc đó anh ta sẽ bế cô ấy về phòng nghỉ của bác sĩ để ngủ. Sau này, khi Tịch Tịch khóc ngất đi, em nhìn rất rõ người con trai ấy, ánh mắt anh ta cũng có sự tuyệt vọng và đau khổ giống như em.

Lúc đó, nhất định là anh ta rất chân thành.

Nhưng, em quả thực là không muốn, không muốn nhường Tịch Tịch cho anh ta một chút nào.

Thứ lỗi cho những chuyện tào lao này của em, đó là vì thời gian của em không còn nhiều nữa, thế nhưng những điều em muốn ghi nhớ là những gì nhỏ nhất giữa chúng ta, trở thành hoài niệm cuối cùng của cuộc đời em.

Tịch Tịch và em đều rất đau khổ, người ngoài nhìn vào đều hâm mộ cặp thanh mai trúc mã chúng em, thực ra không phải, đó là bởi từ nhỏ chúng em đã rất hiểu nhau. Bố mẹ Tịch Tịch đều là những người có sự nghiệp, còn có một cô em gái rất được cưng chiều, cô ấy ở trong nhà như một cái bóng có cũng như không. Còn em, lại là đứa trẻ không ai muốn giữ lại, thật ra từ trước đến nay em chưa bao giờ chủ động nói chuyện với bố mẹ, họ chỉ là bố mẹ trên danh nghĩa của em thôi, anh cũng biết là bố mẹ chúng ta cũng chẳng quản lý em, mọi người đều cảm thấy có em thật là điều phiền phức, thế nên chúng em đã bị đưa sang Đức như thế đấy. Hai đứa trẻ có người trông coi, sống trong không gian tương đối kín mít, Tịch Tịch hàng ngày đều bị sợ hãi nên khóc suốt, chúng em chỉ có nhau, nên những mối quan hệ giữa chúng em không giống như những mối quan hệ của những cặp thanh mai trúc mã khác.

Trong nửa năm trở lại đây, Tịch Tịch lại mất đi người bà đã nuôi cô lớn lên, bà là người quan trọng nhất đối với cô ấy. Em tự nhủ, nếu cô ấy không hạnh phúc bằng em, thì ngay lập tức em sẽ từ bỏ cái thân phận luôn bị giam lỏng khiến em ghét cay ghét đắng này, nhưng lại không mang cô ấy theo được, phải để cô ấy tiếp tục sống trên cõi đời này, tiếp tục sống trong thế giới không có sự chiều chuộng và quan tâm. Tịch Tịch của em đã lớn như thế rồi, nếu là xã hội phong kiến xưa thì đã phải lấy chồng rồi, nhưng trong con mắt của em, cô ấy vẫn như một đứa trẻ cô độc đáng thương.

Nếu bây giờ anh hỏi em có phải đang rất căng thẳng hay không, em sẽ trả lời là đúng như thế. Nếu anh hỏi em là có phải đang sợ hãi không, em cũng có câu trả lời là vâng, em đang vô cùng sợ hãi. Chẳng có ai đối mặt với cái chết mà lại bình thản được phải không anh hai? Em không thể không bận tâm, cũng chẳng có cách nào yên tâm về Tịch Tịch, chúng em thân thiết với nhau đã bao nhiêu năm nay, cuối cùng ở bên cô ấy lại không phải là em. Cô gái một tay em chăm sóc, công chúa em cưng chiều rồi đây ai sẽ là người tốt bụng thật lòng yêu thương chăm sóc quãng đời còn lại và mãi mãi bên cạnh cô ấy, điều đó khiến em trăn trở rất nhiều, anh bảo em phải yên tâm thế nào đây?

Anh hai, lúc bắt đầu viết lá thư này tâm trạng em rất bình tĩnh, nhưng giờ đây, nước mắt em lại ướt đẫm khuôn mặt rồi, bởi vì em không thấy được tương lai của Tịch Tịch, em không cam tâm, em phải làm thế nào, làm thế nào đây? Lẽ nào vì muốn cô ấy tránh khỏi những đau thương đã chịu đựng thời thơ ấu, em lại muốn cô ấy phải bồi thường cho em sau khi em chết hay sao? Em không cam tâm, từ khi em biết căn bệnh ung thư của mình đã di căn thì em đã bắt đầu không cam tâm rồi, thế nhưng sức mạnh của em lại không thể chống lại được với vận mệnh nghiệt ngã, vì thế em chỉ có thể khóc một mình trong đêm tối, em biết một người đàn ông không nên dễ dàng rơi lệ, nhưng cứ nghĩ đến em là người thân yêu nhất trên thế gian này của Tịch Tịch, là em lại chẳng thể ngăn được điều đó.

Hôm qua, em nói với Tịch Tịch, tớ không muốn bị chôn ở đây, hãy đem xương cốt của tớ đốt thành tro, việc này thì tớ có thể quyết định được, nên hãy để tớ tự quyết định một lần nhé. Tịch Tịch bật khóc, sau đó nhẹ nhàng hỏi em, lẽ nào không có chút kỷ niệm nào muốn để lại cho tớ sao? Xương cốt cũng tan rồi, thế thì bên cạnh tớ còn lại gì, cậu đi rồi, tớ vốn đã chỉ có một mình, bây giờ kể cả xương cốt cũng thành tro rồi, lẽ nào sau này cậu cũng không muốn ở cạnh tớ nữa sao? Muỗi à, cậu đem tớ đi theo nhé, còn nếu mà để tớ lại một mình thì nói cho tớ biết tớ phải làm sao? Những giọt lệ từ từ nhỏ xuống, tim em như bị đâm thủng một lỗ, tê cứng nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau tri kỷ, em giả vờ không quan tâm và nói cô ấy là đã xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, sao tiếng Đài lại quen tai như thế chứ! Rất lâu sau đó cô ấy lau nước mắt, còn nói không ngờ đã bị em đoán trúng rồi, giả vờ sâu nặng lại thất bại, sau đó cô ấy ra ngoài. Em biết cô ấy ra ngoài là sẽ ngất lịm đi, là sẽ bị đẩy đi, nhưng em vờ như không biết, vờ như không nhìn thấy vết châm trên tay cô ấy. Em đã không ăn uống được nữa, cô ấy cũng không thể ăn uống, thế nhưng em có dịch dinh dưỡng truyền, còn cô ấy lại chẳng ăn gì cả, cứ như thế khiến em thấy bất lực.

Kết cục như thế đã chẳng có cách nào thay đổi rồi, dẫu em có không cam tâm, dẫu có không yên tâm, dẫu có không đành, cũng không thể giải quyết được nữa. Em biết nếu em ra đi, cô ấy sẽ bắt đầu bơ vơ một mình, bởi vậy chỉ đến khi nào cô ấy gặp được một người đàn ông chịu làm tất cả vì cô ấy, thì em mới có thể nhắm mắt được.

Em tự an ủi mình, Tịch Tịch là một cô gái giỏi giang, thậm chí là rời xa bố mẹ thì cô ấy vẫn có thể sống rất tốt. Những năm tháng còn lại, em tin là, cô ấy đã chuẩn bị được tất cả hành trang để thích nghi với cuộc sống, nhưng tất cả những gì cô ấy mất đi chính là em, hơn thế nỗi đau này sẽ rất khó để vượt qua, em không biết cô ấy sẽ thành người như thế nào. Thần thái hoảng loạn của cô ấy và nụ cười mạnh mẽ trước mặt em, khiến em không thể hình dung được cô ấy sẽ chấp nhận nỗi đau này như thế nào.

Em bỗng nghĩ, nếu thế giới này có một người như em nữa thì tốt biết mấy, có thể giả vờ bên cạnh cô ấy, giả vờ mãi mãi không rời xa cô ấy, thế nhưng ngoài em ra thì còn ai khác có thể cho cô ấy cái cảm giác thân thuộc như thế được nữa chứ.

Em chỉ hy vọng, cô ấy có thể sống tốt, hoặc là nói khác đi là mọi người hãy sống tốt, đừng đau buồn vì em. Em chợt hy vọng, Tịch Tịch có thể quên được em, hoặc là từ trước đến giờ em chưa từng tồn tại trên thế giới này, như thế thì giờ đây cô ấy sẽ rất vui vẻ.

Nói bao nhiêu như vậy từ nãy đến giờ, cảm giác như đang dặn dò lại hậu sự, nhưng không sai, thật ra đây đã chính là việc em muốn lưu lại sau khi em ra đi rồi, phải bình thản, có như thế, lúc ra đi em mới có thể biến mất trong mắt cô ấy với nụ cười trên môi được chứ”.