Hoa Tư dẫn - Phần IV - Chương 4 - Phần 2

Tôi vội vàng định giấu tay ra sau: “Không”. Nửa khắc trước nếu chàng hỏi câu đó, tôi không chỉ nói thật mà còn thêm dấm thêm ớt, biết đâu sẽ khiến chàng thương xót, nhưng vừa rồi đã hùng hồn khẳng định mình rất biết nấu ăn, bây giờ nếu thừa nhận bị cắt vào tay thì quá thiếu trí tuệ, đành thầm thở than, đã ăn xôi thì khỏi ăn thịt.

Chàng nhìn tôi từ đầu xuống chân, rõ ràng không tin: “Vậy sao lại băng bó thế kia?”.

Tôi há miệng, nhất thời không nghĩ ra cớ gì, lát sau nói: “... Băng bó chơi thôi”.

Chàng lẳng lặng kéo tay tôi, từ từ tháo lớp băng, khi vết thương lộ ra hết mới nói nhẹ tênh: “Còn muốn nói gì thì nói đi!”.

Vết thương chạm vào vẫn hơi đau, nhưng tôi quả thật còn có lời muốn nói, ghé lại hỏi nhỏ: “Mộ Ngôn, các cô gái lầu xanh có đẹp không?”.

Những ngón tay cầm tay tôi hơi khựng lại, cảm thấy có lẽ chàng sẽ không trả lời, lát sau lại nghe thấy tiếng chàng dửng dưng: “Không để ý”. Dừng một lát, lại tiếp: “Tôi đến để bàn chuyện”.

Tôi cho là mình nên cười một cái, ghé lại gần hơn: “Em đẹp hay họ đẹp?”.

Chàng băng lại vết thương cho tôi, nghe hỏi vậy, tay thít chặt dải băng, tôi đau điếng rụt tay về, vùi đầu vào cánh tay thở dài: “Sao chàng không thích em nhanh lên, em cũng thấy vất vả quá!”.

Chỉ nghe thấy tiếng vải băng cọ xát, cử động của chàng rất thành thạo duyên dáng, băng khéo hơn tôi và Quân Vỹ nhiều, chỉ có điều vẫn chưa trả lời tôi.

Nhưng cho dù vậy, lúc này tôi cũng thấy vui và mãn nguyện. Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có phiền não gì hết, có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ là bởi vì suy nghĩ quá nhiều.

Quân Vỹ cho rằng từ khi tôi nấu ăn cho Mộ Ngôn, chàng đối với tôi khác đi rõ rệt, vậy mà tôi không nhận ra.

Hết một ngày, lại một ngày, thời gian lặng lẽ trôi, một ngày trôi qua là một bước tiến dần tới cái chết. Mộ Ngôn không phải là người dễ bị xao lòng bởi các cô gái đẹp, chàng yêu tôi... phải, sao chàng có thể yêu tôi?

Tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi chỉ biết đã cùng chàng trải qua nhiều chuyện, chàng tìm thấy tôi trong trận mưa như trút nước đêm đó, nói với tôi: “A Phất, tôi thích em”.

Những hồi ức đẹp đẽ đó tôi đã thầm ôn lại bao lần, bao đêm tuyết rơi trong giấc mộng này, mặc dù biết mưa dầm thấm lâu mới là vững bền, nhưng tôi không có nhiều thời gian.

Nếu chàng cao quý bởi thân phận thế tử chắc hẳn đã có bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp tìm mọi cách làm chàng động lòng, cho nên một chút thành ý của tôi lúc này có là gì? Nhưng liệu có cô gái nào từng tình nguyện vì chàng hy sinh đôi tay của mình?

Nếu tôi làm thế, liệu chàng có động lòng, liệu tất cả có như tôi mong muốn, cuối cùng chàng có thể quên tôi? Suy nghĩ mãi, cuối cùng cảm thấy thực ra có thể thử xem.

Mộ Ngôn đến Dĩnh Xuyên thuần túy chỉ là vì thanh bảo kiếm. Nhưng tôi được biết, thanh bảo kiếm đó của Kinh gia cuối cùng không thuộc về thế tử Trần quốc.

Chuyện này rất nổi tiếng hồi đó, nghe đâu Kinh gia cố tình mời quần hùng trong thiên hạ đến thử kiếm, quy định vốn là ai có thể phá hết thất tinh kiếm trận của gia chủ là có thể mang thanh kiếm đi.

Nhưng người muốn có thanh kiếm nhất lại là một vị phu nhân không hề biết kiếm thuật, phu quân đã qua đời của bà sinh thời nổi tiếng là người say mê kiếm. Tiểu thiếu gia được cưng sủng nhất Kinh gia là một điêu khắc sư tài năng nức tiếng thiên hạ, đặc biệt sở trường tạc tượng nữ giới, tác phẩm làm ra sống động có hồn như thật, nhưng duy nhất bàn tay của bức tượng luôn giấu trong tay áo, nghe đồn là do chưa tìm thấy đôi bàn tay khéo léo, khả dĩ đem ra giải phẫu nghiên cứu tỉ mỉ cấu tạo xương bàn, xương ngón, vì thế chưa thể tạc được đôi bàn tay ưng ý, liền dứt khoát bỏ lại.

Vị phu nhân muốn có thanh kiếm đó không biết dùng kiếm nhưng lại giỏi nữ công, tài thêu đứng đầu thiên hạ. Vậy là vị phu nhân tình nguyện hiến đôi tay vàng cho tiểu thiếu gia của Kinh gia, ngay đêm trước ngày diễn ra hội thi kiếm đã mang bảo kiếm đi. Anh hùng thiên hạ từ ngàn dặm tề tựu ở Dĩnh Xuyên nhưng lại không được chiêm ngưỡng bảo kiếm, mặc dù hơi tiếc nhưng cũng cảm thấy bảo kiếm cho dù quý hiếm nhưng rốt cuộc cũng không thể sánh với đôi tay bằng xương bằng thịt.

Tôi không dám nói đôi tay tôi khéo léo hơn đôi tay quý phụ kia, nhưng có thể vẽ ra những bức họa khiến đương thế danh gia trầm trồ tán thưởng, biết gảy ra những thanh âm ngay Mộ Ngôn cũng không phê phán, tôi nghĩ có lẽ nó cũng có tư cách đổi lấy bảo kiếm.

Dĩnh Xuyên không phồn hoa như trong tưởng tượng, chỉ có quá đông người, nhưng một nửa là khách vãng lai đến xem hội thi kiếm của Kinh gia bảy ngày sau.

Tôi không hiểu tại sao Mộ Ngôn phải đến sớm như vậy, hai ngày sau phát hiện khách trọ đến sau đành trải chiếu ngủ ngoài sân mới biết hóa ra chàng rất có kinh nghiệm.

Mặc dù đồng hành suốt chặng đường nhưng Mộ Ngôn và Công Nghi Phỉ không quá bận tâm về tôi, cho nên vào một đêm không sao, trên trời chỉ có một vầng trăng đơn độc, tôi mới thuận lợi ôm đàn ra khỏi quán trọ đi đến biệt phủ của Kinh gia gặp tiểu thiếu gia.

Thực ra là tôi hẹn anh ta, vừa đến Dĩnh Xuyên đã nhờ Quân Vỹ đưa thư hẹn, không ngờ lại rất suôn sẻ, hai ngày sau nhận được hồi âm của anh ta.

Xem ra tiểu thiếu gia rất hứng thú với đôi tay của tôi. Quân Vỹ dù không biết tôi viết gì trong thư, nhưng một mực theo tôi đến chỗ hẹn, may mà tôi kịp tìm cơ hội bỏ thuốc mê vào thức ăn của anh ta.

Nếu để Quân Vỹ biết, việc này nhất định không thành, cùng tôi đi vào Hoa Tư mộng Tý Ngọ, Quân Vỹ nói anh ta đến giúp tôi, cho rằng giúp tôi là bảo vệ tôi, nhưng lại không biết trong những ngày cuối cùng này, tôi không cần sự bảo vệ nào hết.

Tuy nhiên, nếu nói thẳng Quân Vỹ sẽ cảm thấy bị tổn thương, vả lại tôi cũng nghi ngờ, vấn đề tình cảm rắc rối như vậy liệu anh ta có hiểu?

Đi qua bài phường bằng bạch ngọc, bên ngoài biệt phủ của Kinh gia toàn hoa lê trắng xóa, tựa hồ tuyết phủ, hai bên đường hoa lê đó còn có rất nhiều bức tượng phật bằng đá tọa trên đài sen, trên đài thắp nến, gió thổi ánh nến chập chờn lúc mờ lúc tỏ.

Thỉnh thoảng có những cô hầu vận áo dài tay cầm những cây đèn cao đến nửa người lướt dưới tán hoa lê, bóng đổ dài không biết do ánh trăng hay ánh đèn. Kinh tiểu thiếu gia Kinh Sở đã đứng chờ dưới mái hiên phòng trà mở rộng cửa, bên trong đèn thắp sáng trưng, trên chiếc bàn thấp giữa phòng để một cây dao đàn bằng gỗ đồng, sát tường phía trong có chiếc bàn cao chân chạm trổ hình chân thú, bên trên để một thanh trường đao.

Hai thứ đó là chuẩn bị cho tôi. Kinh Sở toàn thân áo chùng màu bạc như ánh trăng, tay ôm chiếc lò sưởi nhỏ, cũng trạc tuổi Quân Vỹ. Nhìn tôi đi đến, không hiểu sao thần sắc sững sờ, nói vẻ băn khoăn: “Quân cô nương?”.

Tôi cười: “Quân Phất vì sao đến đây, thiết nghĩ đã nói rõ trong thư, Kinh công tử ắt đã hiểu rõ. Công tử muốn có đôi tay tôi, còn Quân Phất lại muốn thanh bảo kiếm”. Tôi hơi ngẩng đầu nhìn anh ta, “Không biết công tử có bằng lòng trao đổi với Quân Phất, lấy vật đổi vật không?”.

Anh ta xoa xoa cái lò sưởi trong tay, ánh mắt dừng trên đôi tay ôm đàn của tôi, khóe miệng khẽ nhếch, hiện ra nụ cười: “Tại hạ nghe đồn, hiện nay thiên hạ đệ nhất am tường nhạc lý không ai vượt qua thế tử Tô Dự của Trần quốc, kỹ thuật đàn tuyệt thế là Vệ quốc Văn Xương công chúa Diệp Trăn. Trong một nhạc khúc công chúa có thể biến hoán mười hai chỉ pháp không sai một âm, trong mắt tại hạ đó mới xứng là đôi tay khéo léo, hôm nay Quân cô nương muốn trao đổi với tại hạ, nhưng không biết đôi tay cô nương liệu có xứng với thanh bảo kiếm tâm huyết nửa đời của thân phụ tại hạ?”.

Điều anh ta nói có lẽ là chuyện xảy ra lúc tôi mười lăm tuổi. Một nhạc sư người nước Lâu không hiểu sao biết được Huệ Nhất sư phụ là một cao nhân lễ nhạc, một lòng muốn cùng sư phụ so tài, sư phụ vốn cảm thấy mình không phải là người của hồng trần, không muốn tiếp khách nhân kiểu đó.

Nhưng người này rất ngoan cố, cho dù bị sư phụ quá tam ba bận từ chối vẫn không nản chí, ở liền mấy ngày trong tông phái ăn không uống không, khiến sư phụ rất phiền, cũng muốn nhượng bộ nhưng lại sợ sau đó sẽ mở ra tiền lệ, thiên hạ lại đua nhau tìm đến muốn so tài. Nghĩ đi nghĩ lại mới cho tôi ra ứng chiến. Nhưng nói thật, tuy tôi học đàn từ nhỏ, nhưng chỉ sau khi gặp Mộ Ngôn mới bắt đầu học nghiêm túc, chưa đầy một năm, chỉ có thể gọi là cao nhân bình thường, để khiến tôi ngay từ đầu đã đánh bại đối phương, sư phụ mới nhất thời dạy tôi vài chiêu.

Trong một khúc biến hoán mười hai chỉ pháp chỉ là trò vặt, đến năm mười bảy tuổi là lúc tôi qua đời đã có thể trong một thời gian ngắn biến hoán hai mươi tư chỉ pháp trong một nhạc khúc mà ngón tay vẫn bay múa tự nhiên như nước chảy mây bay.

Nhưng sư phụ không khuyến khích cái đó, ông cho rằng âm lớn mà tiếng mảnh, đại hình mà vô hình, trong nhạc lễ, cao minh nhất không phải là biến hoán bao nhiêu chỉ pháp phức tạp, mà là dựa vào một chỉ pháp đơn giản nhất có thể tấu ra những âm thanh khiến trăm hoa đua nở, bách điểu quần tụ, trăm sông quy hải. Mặc dù giới hạn đó cả đời sư phụ cũng chưa đạt tới, tôi cũng vậy.

Kinh Sở liếc nhìn tôi mấy lần, như đang chờ tôi thấy khó mà lui. Tôi nhìn quanh một lượt, vầng trăng bạc, đêm thanh vắng, hoa lê trắng tuyết, ánh nến chập chờn, tượng phật băng lạnh tỏa màu thiền.

Khung cảnh quá tuyệt để dạo một khúc đàn, tôi lẳng lặng lấy cây đàn khỏi túi vải bố, ôm đến ngồi trên chiếc chiếu trải dưới mái hiên, cúi đầu có thể nhìn thấy xiêm áo trắng muốt trên người hòa với màu hoa lê trên đất, khúc nhạc cuối cùng có thể được tấu lên ở một nơi tuyệt đẹp như vậy, nhìn theo cách khác âu cũng là một may mắn.

Kinh Sở từ hành lang gỗ đi xuống, chầm chậm đến gần tôi: “Quân cô nương rất tự tin vào đôi tay mình. Nếu đôi tay có thể địch được đôi tay diệu kỳ của công chúa Văn Xương, tại hạ tự nguyện hai tay nâng bảo kiếm dâng lên, nếu không, Quân cô nương định thế nào?”.

Tôi cúi đầu thử đàn: “E là không phải tôi định thế nào, mà là Kinh công tử định thế nào?”.

Anh ta cười: “Nếu Quân cô nương bằng lòng ở lại một năm gảy đàn hầu tại hạ, tại hạ sẽ...”.

Đây là lần đầu tiên nghe thấy có người muốn tôi hầu đàn, cảm giác cũng thật mới mẻ, tôi cúi đầu tiếp tục thử đàn: “Có phải Kinh công tử cho rằng một quốc gia chỉ cần thành trì phồn hoa là phú cường? Một lữ quán chỉ cần trang trí hào nhoáng là thượng hạng? Một thiếu nữ chỉ cần sinh ra có bề ngoài đẹp đã là giai nhân? Nếu gật đầu chắc tự công tử cũng cảm thấy rất nực cười? Vậy tại sao lại cho rằng một cầm sư chỉ cần giỏi múa mười ngón tay trên dây đàn là có kỹ thuật đàn tuyệt thế?”.

Gảy âm phù đầu tiên, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt mông lung của anh ta, tôi bổ sung: “Tôi nói vậy không phải là tự tìm cớ rút lui, chỉ là cảm thấy nên cải chính một chút quan điểm của công tử”.

Ngón tay dán vào dây tơ phiêu du, dây tơ vấn vít như đan vào ngón tay, đó là chỉ pháp sư phụ đã dạy, lâu không dùng tới, nhưng đúng như sư phụ nói, mặc dù lúc học hơi vất vả nhưng một khi đã thành thục sẽ không bao giờ quên.

Tiếng đàn như nước chảy hòa với ánh trăng. Sư phụ nói một khúc đàn hay không chỉ là nhạc mà còn là họa, trong nhạc có họa nghĩa là không chỉ tạo ra những thanh âm đẹp mà còn khiến người ta nhìn thấy bức họa ẩn sau thanh âm.

Trước mắt tôi vốn là một bức tranh hoàn mỹ, tự cảm thấy không còn không gian để vẽ gấm thêm hoa, nhưng vừa ngẩng đầu, một người tuyệt đối không thể xuất hiện lại hiện ra trong tầm mắt, ngẩng nhìn lần nữa đã không thấy bóng dáng.

Tôi thật ngốc, nếu không phải là ảo giác thì còn có thể là gì?

Một khúc nhạc vừa kết thúc, mấy cánh hoa lê rụng xuống đất, Kinh Sở ngồi cách chỗ tôi ba bước nhìn tôi ánh mắt mông lung. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta vỗ tay nồng nhiệt. Mấy cánh hoa lê rơi trên giày của tôi, anh ta thong thả nói: “Xin cho phép tại hạ mạo muội hỏi, Quân cô nương có đôi tay như vậy tại sao không trân trọng, lại đem đi đổi lấy một thanh sắt vô dụng?”.

Nếu là bình thường tôi cũng không hẳn vì Mộ Ngôn thích thanh kiếm đó mà dùng đôi tay để đổi, nhưng bây giờ tôi sắp chết... một thời điểm đặc biệt như vậy.

Tại sao không trân trọng đôi tay, không phải không trân trọng mà bất đắc dĩ phải làm thế, để thực hiện bằng được kế hoạch ban đầu, nhưng không cần thiết phải giải thích với anh ta.

Tôi vừa cho đàn vào bao vừa thong thả nói: “Đó không phải là thanh sắt vô dụng, người tôi thích rất muốn có nó. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn chàng vui lòng”.

Thu xong cây đàn, tôi đứng lên nhìn anh ta: “Kinh gia ở đất Dĩnh Xuyên vốn luôn trọng chữ tín, thiết nghĩ Kinh công tử đã chuẩn bị xong bảo kiếm?”.

Nhưng anh ta không trả lời, chỉ nhìn phía sau tôi. Hiếu kỳ theo ánh mắt anh ta ngoái đầu, giật nảy mình suýt làm rơi cây đàn.

Mộ Ngôn đã đứng cách tôi không đầy ba thước, bên cạnh một cây lê hoa chi chít như tuyết phủ đầy cành, nặng trĩu như sắp rơi.

Còn chàng toàn thân áo chùng lam lóng lánh đứng dưới gốc cây như đang hẹn hò một giai nhân nào đó trong đêm trăng, nhưng sắc mặt lại dửng dưng, lạnh lùng nhìn tôi: “Cô cho rằng như vậy tôi sẽ vui?”.

Bước trên mặt đất rụng đầy hoa lê, đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đen không chút hơi ấm, điềm nhiên nhắc lại: “Cô cho rằng dùng đôi tay cô đổi lấy bảo kiếm, tôi sẽ vui?”.

Chàng giận, nhất định chàng đang giận. Tôi không biết chàng sẽ đến, hoặc là đến sớm như vậy, trong kế hoạch ban đầu, tôi sẽ làm cho chàng cảm động, nhưng chàng nói như vậy đúng vào lúc này, nhìn rõ vẻ chế giễu khinh thường trong mắt chàng, đột nhiên cảm thấy thứ bấy lâu chống đỡ mình nhanh chóng mất đi, mệt mỏi lùi hai bước, dựa vào bức tượng phật: “Em cứ nghĩ em có thể nuôi chàng, có thể bảo vệ chàng, nhưng chàng quá mạnh mẽ, chàng hoàn toàn không cần em, em chỉ muốn chàng vui, đây là điều duy nhất em có thể làm được, nhưng khiến chàng vui đâu có dễ. Hay là tại em quá ép chàng, cho nên dù em làm gì, chàng cũng ghét em? Ngày trước chàng...”.

Tôi giơ tay bịt mắt, “ngày trước chàng không thế”.

Chàng nhấc bàn tay đang che mắt đó ra, cau mày nhìn tôi: “Cô bé mà tôi quen cũng không như cô bây giờ. Quân Phất, cơ thể được cha mẹ ban cho, bản thân cô không tự trân trọng như vậy, sao có thể yêu cầu người khác trân trọng?”.

Tôi như muốn cười, lại như muốn khóc, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu thở dài: “Chàng chẳng biết gì cả”.

Đúng, chàng chẳng biết gì cả.

Miễn cưỡng vùng ra, lại bị Kinh Sở chặn lại: “Quân cô nương dừng bước, trong thư chúng ta đã hẹn, bảo kiếm cũng chuẩn bị xong, không biết cô nương định giữ lời thế nào?”.

Vừa rồi có thể vùng khỏi tay Mộ Ngôn là vì chàng nắm không chặt, lúc này, cánh tay lại bị chàng nắm chặt kéo ra sau lưng, hoàn toàn không thể động đậy.

Nghe thấy chàng nói với Kinh Sở, vẫn giọng lạnh nhạt: “Không biết công tử dựa vào đâu cho rằng thanh kiếm lệnh tôn đúc đủ tư cách đổi lấy đôi tay của Quân cô nương?”.

Kinh Sở ho một tiếng: “Bất luận có tư cách hay không khế ước là khế ước, lẽ nào công tử định hủy khế ước?”.

Chàng cười: “Hoặc là chúng ta so tài, tại hạ thắng sẽ hủy khế ước, hoặc là tại hạ lập tức hủy khế ước, Kinh công tử tùy ý lựa chọn”.

Từ trước tôi đã biết có lúc chàng tương đối vô lý, ví dụ lúc bắt nạt tôi, nhưng không ngờ lúc này chàng cũng vô lý.

Kinh công tử có lẽ cũng muốn xuống thang, lựa chọn so tài, cầm kỳ thư họa đều thử hết, kết quả thua thảm hại, tôi cảm thấy có lẽ chỉ có so tài nữ công anh ta sẽ thắng Mộ Ngôn một ván.

Tâm trạng tồi tệ của tôi không tốt lên chút nào khi thấy Kinh Sở còn xúi quẩy hơn mình. Rốt cuộc tôi cũng có giới hạn của mình.

Tôi thầm quyết định không để ý đến Mộ Ngôn nữa, không phải là bỏ kế hoạch ban đầu đối với chàng, chỉ là tạm thời không quan tâm đến chàng nữa, những lời chàng nói như lưỡi dao, cho dù da dày đến mấy cũng bị tổn thương, huống hồ tôi thuộc loại da non bẩm sinh.

Nhưng khi cùng về lữ quán, Mộ Ngôn lại chủ động nói chuyện với tôi: “Muốn tôi vui không cần làm những chuyện điên rồ như vậy, cô có thể chơi cho tôi nghe khúc đàn đã chơi ở chỗ Kinh Sở tối nay”.

Tôi băn khoăn: “Chàng cũng nghe thấy?”.

Chàng vượt lên trước, bóng đổ dài dưới trăng, dừng lại một lát: “Tôi đã nhìn thấy. Một khúc biến hoán hai mươi tư chỉ pháp, không sai một âm, khoan bàn về tiếng đàn, chỉ riêng hai mươi tư chỉ pháp đó cũng là hiếm có”.

Tôi cắn môi: “Nhưng chàng chơi đàn rất giỏi. Có phải chàng cảm thấy những lời nói với em lúc trước là rất quá đáng, cho nên tìm cách dỗ dành em?”.

Chàng lắc đầu, cơ hồ nhìn ra chỗ khác: “Cô đàn cho tôi nghe và tôi tự đàn là hai chuyện khác nhau, A Phất”.

Tôi ngẩng đầu nhìn trăng trên cao: “Nhưng em phải đàn cho chàng nghe bao nhiêu lần chàng mới thích em? Em muốn chàng lập tức bị cảm động, lập tức thích em ngay, cho dù thích chỉ vì cảm thấy có lỗi với em cũng không sao”.

Chàng dừng chân, ngoái đầu, nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, lát sau chậm rãi nói: “Cô vẫn còn quá nhỏ”.

Buổi tối đó kết thúc trong lời nói mập mờ như vậy. Ngày hôm sau tôi chạy đi hỏi Quân Vỹ, một người đàn ông nói với cô gái cô còn quá nhỏ nghĩa là sao, kết quả anh ta nhìn tôi hồi lâu: “Nói thật nhé, muội còn không được coi là một cô gái, nhiều nhất chỉ là một bé gái, không, bé gái cũng không được, phải thêm một chữ ‘bé’ vào nữa, gọi là ‘bé gái bé’ mới phải”.

Kết quả bị tôi đấm cho một trận. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó của Mộ Ngôn đúng là ý đó, chàng cảm thấy tôi quá nhỏ, thấy tôi không đủ xinh đẹp, chưa trưởng thành.

Làm thế nào mới coi là xinh đẹp trưởng thành, tôi không biết. Giả sử chàng thích một cô gái như thế, tôi sẽ cố trở nên như thế. Vì yêu mà hủy hoại bản thân tôi cũng không tán thành, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi không giống Oanh Ca, dù không toại nguyện nhưng cô vẫn còn thời gian, còn tôi không còn cơ hội nữa.

Chỉ cần đạt được mục đích, bất luận phương thức nào cũng có thể thử. Đây mới thử một lần, làm cho Mộ Ngôn thích thật quá khó. Nhưng cũng không thể trách chàng, chàng vốn là người không dễ động lòng.

Mặc dù tôi gây chuyện như vậy, khiến Mộ Ngôn và Kinh gia bất hòa, nhưng hội thử kiếm hai ngày sau cũng không thấy chàng có động tĩnh chuẩn bị tham dự.

Mới sực nghĩ thực ra có thể chàng đến đây không hẳn vì thanh kiếm đó, chẳng qua tôi chỉ nghe một phía, tin lời Công Nghi Phỉ. Con người quan trọng hơn kiếm, những người đua tài trong hội thử kiếm cần phá được thất tinh kiếm trận của gia chủ, chính là lúc kiếm khách trong thiên hạ trổ tài, rất có thể mục đích chính yếu của chàng là muốn tìm ra anh tài. Thế mới phù hợp tư duy của chàng.

Ban ngày, Mộ Ngôn và Công Nghi Phỉ hầu như không ở lữ quán, Quân Vỹ đến lầu xanh lớn nhất Dĩnh Xuyên tìm giúp tôi một hoa khôi ăn khách nhất, nói là để dạy tôi trở nên phong tình, chỉ có anh ta mới nghĩ ra chiêu đó, nhưng có lẽ là một chiêu tốc chiến tốc thắng.