Năm tháng vội vã - Phần VI - Chương 05 - 06
5
Trần Tầm không thể ngờ rằng, lần quay người đi đó lại phân cách được cuộc sống của cậu với Phương Hồi.
Sau đó Phương Hồi bị gia đình theo dõi rất nghiêm ngặt, sau khi bà Từ Yến Tân và ông Phương Kiến Châu cãi nhau, tranh giành kịch liệt, ông Phương Kiến Châu đành phải miễn cưỡng đồng ý để Phương Hồi về sống với mẹ trong năm lớp mười hai. Hàng ngày Phương Hồi đều được mẹ lái xe đưa đón đúng giờ, mặc dù nói là ngồi trong xe ô tô nhập khẩu, nhưng cảm giác chẳng khác gì phạm nhân bị theo dõi. Trong phòng Phương Hồi không có ti vi, điện thoại, máy tính, bà Từ Yến Tân chỉ chuẩn bị cho cô một chiếc giường có đệm cao su đắt tiền và một chiếc bàn học rộng. Nếu muốn giải trí thì trong phòng có dàn âm thanh loại xịn, tất cả các đĩa CD đều là những ca khúc nổi tiếng của thế giới và nhạc nhẹ. Ngoài ra, bà Từ Yến Tân còn giao cho cô giúp việc phụ trách nấu ăn sáng và ăn tối cho cô, thành phần các chất dinh dưỡng được dựa theo sách vở, hàng ngày còn phải uống thuốc bổ và sữa ong chúa tươi. Sau đó cô cười và nói với tôi rằng, xét về chế độ có thể coi cô là tù nhân cao cấp.
Còn ở trường, Phương Hồi và Trần Tầm cũng không nói chuyện gì với nhau, thời gian đầu hai đứa còn lén lút ra sau khu lớp học bậc thang để gặp nhau một lát, nhưng lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, không dám đứng lâu. Sau đó vì nhà trường phát hiện ra có học sinh hút thuốc ở đó, liền dùng dây thép bịt lối đi đó lại. Chính vì thế bọn họ đã mất đi mảnh đất cuối cùng có thể gặp nhau.
Tự nhiên lại bị như vậy, Trần Tầm cảm thấy không quen, cậu chửi có, oán trách có, nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện, cuối cùng cũng phải chịu. May mà cậu còn được tự do hơn Phương Hồi, sau khi tan học còn tụ tập được với đám Kiều Nhiên. Đồng thời, cậu liên hệ với Phương Hồi ít hơn nên dĩ nhiên sẽ liên hệ nhiều hơn với đám Đường Hải Băng, Ngô Đình Đình mà không cầu phải giấu giếm nữa, cả nhóm đã quay lại với cuộc sống thân mật như trước kia. Hơn nữa do bị chuyện này kích thích, đúng là cậu đã học hành chăm chỉ hơn, kì thi tháng thứ hai được đứng thứ ba của lớp, được cô giáo và ba mẹ khen ngợi, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.
Còn Phương Hồi lại khác, cuộc sống của cô ở nhà chẳng khác gì bị giam lỏng, đến trường thì lớp tự nhiên A vốn ít con gái, với tính cách của cô lại càng khó kết giao với bạn bè, thỉnh thoảng sang tìm Lâm Gia Mạt đi vệ sinh, ăn cơm trưa cùng, cũng chỉ được mười mấy phút, thời gian còn lại gần như cô không nói gì, lại biến thành người lặng lẽ, lẻ loi, chìm nghỉm như hồi mới vào cấp ba.
Trong lòng cô lại càng khổ sở hơn, thời gian đó Phương Hồi thường xuyên mất ngủ, kể cả có ngủ được cũng ngủ không ngon, đầu óc u u minh minh. Hơn nữa cô thường xuyên nhớ Trần Tầm, nhớ một cách điên cuồng, nhớ lại chuyện ngày xưa, đoán cậu đang làm gì, có nhớ mình hay không, còn lo không biết cậu có đi chơi với Ngô Đình Đình hay cô bạn nào khác hay không. Có lúc cô còn nghĩ đến đủ mọi khả năng xấu, ví dụ cuối cùng Trần Tầm bỏ rơi cô, cô sẽ nghĩ ra mọi phiên bản hư cấu, mãi cho đến khi không chịu nổi đau khổ, nước mắt giàn giụa mới thôi. Cô thường xuyên tranh thủ lúc bà Từ Yến Tân lên tầng, chạy ra phòng khách gọi điện thoại đến nhà Trần Tầm, cô không dám lên tiếng, nghe thấy Trần Tầm “a lô” liền vội vàng cúp máy. Phương Hồi tự mỉa mai rằng thời gian đó cô bệnh hoạn đến mức đó, một âm tiết ngắn ngủi cũng khiến cô vơi bớt được phần nào nỗi lòng, nếu điện thoại bận thì cô lại càng sợ hãi hơn.
Phương Hồi giơ cánh tay lên trước mặt tôi và nói rằng hồi đó cô gầy vô cùng, cổ tay chỉ có một lớp da mỏng, nhìn rõ mạch máu và xương cổ tay, hơn nữa hai bên mai còn xuất hiện tóc trắng, đúng là đa tình bạc cả đầu.
Tôi nhìn vào cánh tay hiện cũng không đầy đặn của cô, không kìm được bèn ngoái đầu lại.
Lúc đầu tôi tưởng rằng Phương Hồi thích Trần Tầm hơn Trần Tầm thích cô, ít nhất là qua sự nhạy cảm và qua những suy nghĩ của Phương Hồi sau đó có thể thấy mối tình này khiến cô bị tổn thương nhiều hơn. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng, có lẽ đây không phải là vấn đề ít hay nhiều, mà là vấn đều quan tâm ít hay nhiều. Trần Tầm cũng rất thích Phương Hồi, nhưng cậu còn có thể chơi với đám Đường Hải Băng, còn có thể sáng tác nhạc, chơi đàn guitar, chơi bóng, đọc sách, tụ tập bạn bè. Còn cuộc sống của Phương Hồi không có những điều đó, đám bạn duy nhất chơi thân lại chung với Trần Tầm nên mọi sự chú ý của cô gần như đều đổ dồn vào cậu, thậm chí đến mức không thể kiểm soát. Đây có lẽ cũng là đặc điểm chung của tình yêu trong độ tuổi đó, không hiểu mức độ, cũng không có tiến thoái, chỉ dốc hết tình cảm ra để yêu hết mình mà thôi.
Hồi đó còn rất ít người nhắc đến từ trầm cảm, tôi cho rằng tình trạng của Phương Hồi giai đoạn đó gần như là trầm cảm. Chỉ có điều những người xung quanh cô không phát hiện ra điều này, cũng không biết mà thôi. Chính vì vậy, tự nhiên tôi cảm thấy lo thay cho cô hồi đó, ở trong trạng thái yếu đuối, suy sụp như vậy, cô không được quan tâm, yêu thương, cuối cùng đã bị ngọn lửa của tuổi thanh xuân đốt cháy, thiêu rụi.
Cứ như thế đến tận mùa đông năm 2000, cuối cùng bọn họ mới được gần nhau. Không phải là cái nhìn nhau đắm đuối, cũng không phải là cái dừng lại ngắn ngủi đi lướt qua nhau như hai người xa lạ, mà tựa vào nhau một cách thực sự.
Mặc dù Phương Hồi luôn coi thường, hạ thấp mình, nhưng Trần Tầm cũng không tự do tự tại như cô nghĩ, cậu cũng nhớ cô, chú ý đến cô, chỉ có điều không có nhiều suy nghĩ chi tiết như cô mà thôi. Thế nên hôm đó vừa đến trường, cậu đã để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của Phương Hồi.
Để bảo vệ đôi mắt và công bằng trong việc sắp xếp chỗ ngồi, chỗ ngồi của học sinh trong lớp được dịch chuyển sang phải, mỗi tuần một tổ. Tuần đó chỗ ngồi của Phương Hồi sát tường, trong giờ học, cô chỉ tựa vào tường và gục mặt xuống, hết giờ cũng không nhúc nhích, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Trần Tầm ngồi sau theo dõi từ đầu đến cuối, cậu rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khổ nỗi lại không thể bước lên để nói chuyện. Bạn bè khác trong lớp họ cũng không ai đến hỏi, coi như không nhìn thấy, bỏ mặc cô nằm co ro trong góc.
Cứ thế đến tận trưa, thấy Phương Hồi không có ý định đứng dậy ăn cơm, cuối cùng Trần Tầm không thể chịu được nữa bèn bước đến, đẩy nhẹ vai Phương Hồi hỏi: “Sao vậy?”.
Một lát sau Phương Hồi mới ngẩng đầu lên một cách khó khăn, môi cô vẫn còn nguyên vết cắn, ánh mắt liếc Trần Tầm, đầu tiên là sững lại, sau đó mới giật nảy mình nói: “Sao cậu lại lên đây? Mau về đi! Lát nữa cô Lí đến đấy...”.
“Tớ hỏi cậu đấy, cậu sao vậy?”. Trần Tầm ngắt lời cô, cố gắng hạ thấp giọng hỏi.
“Không sao... đau bụng thôi...”. Phương Hồi nói lí nhí, không kìm được lại cau chặt mày.
“Đau bụng mà không nói gì? Chịu đựng cả buổi sáng rồi! Đi bệnh viện khám thôi!”. Trần Tầm liền bước đến kéo cô.
Phương Hồi vội gạt cậu ra nói: “Không phải đau bụng bình thường đâu, không cần đâu, cậu về chỗ ngay đi!”.
“Đau đến nước này còn sợ gì nữa? Sao cậu chẳng biết phân biệt phải trái đúng sai gì cả!”. Trần Tầm không thèm đếm xỉa đến những điều cô nói mà kéo Phương Hồi ra khỏi lớp.
Vừa ra đến cửa bọn họ liền gặp Hà Sa đi lấy cơm về, Hà Sa sửng sốt nhìn hai đứa rồi nói: “Sao hai cậu...”.
“Xin nghỉ với cô Lí hộ bọn tớ nhé! Phương Hồi bị đau bụng, tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện! Quay về tớ sẽ lấy giấy chứng nhận của bác sĩ!”. Trần Tầm chạy ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại.
Phương Hồi không còn sức giằng co với cậu nữa, cô cũng không muốn tranh cãi, mấy ánh mắt, mấy câu hỏi thăm của Trần Tầm ban nãy khiến tim cô thắt lại, suýt nữa thì bật khóc. Nỗi ấm ức tích tụ bao ngày và cơn đau cùng dâng trào, ngồi trên khung xe đạp của Trần Tầm, Phương Hồi vẫn rơi nước mắt.
“Đau lắm à? Một lát là đến bện viện Hiệp Hòa thôi, cố chịu nhé!”. Trần Tầm nghe thấy Phương Hồi khóc, một tay cầm ghi đông, một tay ôm chặt cô nói.
“Cậu có nhớ tớ không?”. Phương Hồi nức nở hỏi.
“Cậu hỏi linh tinh gì vậy! Dĩ nhiên là nhớ rồi!”. Trần Trầm nói: “Tớ đi xe đạp đến khu Cự Long mấy lần liền! Ông bảo vệ ở khu nhà mẹ cậu ghê lắm, không có người dẫn vào nên kiên quyết không cho tớ vào!”.
“Thật hả?”.
“Ừ! Mấy hôm trước có tuyết, tớ còn viết tên cậu ở ngoài tường nữa! Cậu không nhìn thấy à?”.
“Không thấy... nhưng tớ rất nhớ cậu!”.
“Tớ biết. Những cú điện thoại không tên gọi đến nhà tớ đều là cậu gọi đúng không? Sau đó tớ sợ mẹ tớ phát hiện, sau khi cậu cúp máy tớ còn cầm máy nói một hồi, nào là X bằng mấy, gia tốc là bao nhiêu, cậu thấy tớ có nhanh trí không?”.
Nghe thấy Trần Tầm kể những chuyện này, cuối cùng Phương Hồi đã yên tâm hơn, thoát khỏi được tâm trạng lo lắng, sợ hãi và tuyệt vọng, nước mắt nhạt nhòa trong mắt cô.
“Tớ không gặp được cậu, cũng không biết cậu nghĩ gì? Mẹ cậu tốt với tớ như vậy, nhưng lại quay sang nói với ba tớ những lời như thế, sợ quá! Nhỡ cậu cũng nghĩ như vậy thì sao? Nếu cậu không kiên trì thì tớ biết làm thế nào? Tớ vô cùng sợ hãi...”.
“Làm sao có thể như thế được! Thôi mặc kệ họ, đừng khóc nữa, cậu yếu ớt như vậy, sắp thành Lâm Đại Ngọc rồi! Cậu có biết không, vừa nãy cậu lên xe tớ, tớ giật nảy mình, người nhẹ bẫng, cậu ăn uống kiểu gì vậy?”. Trần Tầm cúi đầu, ghé sát lại nói.
“Không ăn được...”. Phương Hồi lắc đầu, vừa nói vừa khóc.
“Còn khóc nữa à, mặt tèm lem hết đấy!”. Trần Tầm khịt khịt mũi, lấy tay che mặt Phương Hồi nói: “Có đau lắm không? Thế tớ hát cho cậu nghe một bài nhé! Chính là bài tớ hát trong buổi đến quán Ong Bận Rộn trước, bài này tớ tự sáng tác, nói thật là lần đó tớ rất bực, kiếp này không muốn hát cho cậu nghe nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi không được chuyện trò với tớ lại thấy thương. Phương Hồi, bài hát này vốn là viết tặng cậu, cậu nhớ nhé, chỉ tặng cậu mà thôi, nghe nhé”.
Trần Tầm khẽ hát bài Năm tháng vội vã với giai điệu: “Giữa tháng ngày lững lờ, chúng ta đã hứa với nhau bao nhiêu điều, bao nhiêu năm sau liệu chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà không hề nuối tiếc” trong tiết trời âm u tuyết bắt đầu rơi. Dường như trong lúc đó, hơi thở nhẹ nhàng phả vào lòng bàn tay và những giọt nước mắt nóng hổi chính là cái ấm áp nhất trong thành phố.
6
Đến bệnh viện Trần Tầm mới biết Phương Hồi không phải bị đường ruột mà là đau bụng kinh, cậu đi xếp hàng lấy số phụ khoa trước ánh mắt sửng sốt của các cô y tá. Hồi đó bọn họ cũng không hiểu khám phụ khoa là khám gì và có gì là không ổn, nhưng cũng loáng thoáng biết rằng cũng không hay lắm.
Hai đứa cúi đầu bước vào phòng khám phụ khoa, Trần Tầm vừa dìu Phương Hồi vào trong một bước thì bác sĩ ngồi trong liền quát cậu.
“Ấy! Cậu vào đây làm gì!”. Bác sĩ chỉ vào Trần Tầm hỏi.
“Cháu ạ?”. Trần Tầm liền trả lời: “Cháu vào xem bạn ấy khám bệnh!”.
“Hừ, giờ này vào giải quyết được gì?”. Nét mặt bác sĩ lộ rõ vẻ coi thường: “Đi ra đi! Con trai không được vào phòng khám phụ khoa!”.
Mặt Trần Tầm đỏ bừng lên, tiu nghỉu quay đầu đi ra.
Phương Hồi ngượng ngùng ngồi xuống, bác sĩ giở sổ khám bệnh ra hỏi: “Mới mười tám tuổi, mặc đồng phục, chắc vẫn còn đang đi học đúng không? Các cháu bỏ học đến đây, cô giáo không nói gì à?”.
“Bọn cháu xin nghỉ rồi ạ, cháu đến khám bệnh...”. Phương Hồi nói nhỏ.
“Ờ, thế thì cháu phải nghỉ thêm vài ngày nữa đấy”. Vị bác sĩ liền cười với vẻ khinh miệt rồi hỏi: “Nói đi, bị làm sao?”.
“Cháu bị hành kinh... đau bụng ạ”.
“Hả?”. Bác sĩ ngẩng lên với vẻ sửng sốt.
“Vâng, đau cả buổi sáng, đau dồn dập từng cơn”. Phương Hồi nói tiếp: “Bác sĩ cho cháu thuốc giảm đau nhé”.
“Đau bụng kinh uống thuốc giảm đau sao được! Cháu còn ít tuổi như vậy, người lại gầy, không được uống thuốc giảm đau lung tung đâu. Mấy hôm nay có bị lạnh không? Có ăn kem gì đó không?”.
Đột nhiên bác sĩ tỏ ra nhẹ nhàng hẳn đi, hỏi cặn kẽ cách ăn uống, sinh hoạt của Phương Hồi, kê đơn thuốc và giấy nghỉ ốm cho cô.
“Bác kê cho cháu ít cỏ ích mẫu, ngoài ra còn có thêm một hộp Khải Phu Lan nữa. Nếu đau quá thì uống Khải Phu Lan, nhưng tốt nhất chỉ uống một lần, có thời gian tới khám lại, kiểm tra xem có vấn đề gì nữa không”. Bác sĩ vừa đưa đơn thuốc cho cô vừa nói.
Phương Hồi cảm ơn bác sĩ, đang định đứng dậy thì bác sĩ lại nói: “Lần sau nếu đau thì tốt nhất đừng để bạn trai đưa đến”.
Phương Hồi ngượng quá vội gật đầu, rời phòng khám như người chạy trốn.
Trần Tầm sầm mặt đứng ngoài cửa đợi, nhìn thấy Phương Hồi đi ra vội bước đến hỏi: “Thế nào? Không sao chứ?”.
“Không sao, cho ít thuốc”. Phương Hồi cố tình tránh cậu ra xa một chút và nói.
“Sao bà bác sĩ ăn nói kiểu gì thế nhỉ! Vớ vẩn thật!”. Trần Tầm ngoái đầu lại liếc một cái và nói.
“Tại bọn mình, không nên bỏ học, để mọi người hiểu lầm”. Phương Hồi giải thích.
“Thế có bệnh không khám à? Đầu óc bọn họ đen tối quá! Làm sao bọn mình có thể...”.
Đang nói đột nhiên Trần Tầm liền đỏ bừng mặt, Phương Hồi đứng bên cạnh cũng đỏ bừng mặt. Hai đứa đều cảm nhận được ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người xung quanh, lúc đi ra, bất giác đi cách nhau ra một đoạn.
Thuốc rất đắt, Phương Hồi và Trần Tầm móc ra hết tiền mà vẫn thiếu mấy tệ, trong lúc cả hai đang rầu rĩ thì đột nhiên bị vỗ mạnh đằng sau một cái, hai đứa ngoái đầu lại, mừng rỡ khi nhìn thấy Kiều Nhiên đang đứng sau lưng.
“Sao ông lại đến đây?”. Trần Tầm ôm chặt cậu nói: “Trốn học đến xin giấy báo ốm đúng không!”.
Kiều Nhiên sững người ra một lát rồi cười nói: “Tôi phát hiện ra cậu thông minh tuyệt vời! Hai cậu đến đây làm gì! Vụ khủng bố đã trôi qua đâu?”.
“Tớ mệt nên cậu ấy đưa tớ đi khám bệnh”. Phương Hồi trả lời với vẻ ngượng ngùng.
“À đúng rồi! Ông đến đúng lúc quá! Bọn tớ đang thiếu sáu tệ, mau cho vay đi!”. Trần Tầm xòe tay ra nói.
“Sao vậy? Bác sĩ bảo sao?”. Kiều Nhiên vội móc tiền ra, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phương Hồi hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng cả, bác sĩ cho ít thuốc”. Phương Hồi lấy thuốc, vội nhét vào túi nói.
“Các cậu đã xin nghỉ chưa? Cứ thế đi đến đây hả? Về ăn nói thế nào với cô Lí?”. Kiều Nhiên thắc mắc.
“Tớ bảo Hà Sa nói hộ với cô Lí chứ không nói trực tiếp với cô”. Trần Tầm cau mày nói: “Mà đi khám bệnh thật, cô ấy nói gì được chứ!”.
“Không phải hai đứa cậu đang là nhân vật trung tâm đó sao? Phải hết sức chú ý chứ!”. Kiều Nhiên cười nói: “Hay là thế này, về cậu cứ nói là hai đứa mình đưa Phương Hồi đến bệnh viện khám bệnh, như thế sẽ hay hơn!”.
“Kiều Nhiên nhanh trí thật! Đúng là anh em có khác! Rất hào hiệp! Hôm nào mời ông ăn thịt xiên!”. Trần Tầm hào hứng ôm lấy cổ Kiều Nhiên, Phương Hồi đứng bên cạnh mỉm cười cảm kích.
Sau khi về đến trường, đúng là đám Trần Tầm lại bị cô Lí gọi lên văn phòng, nhưng may mà bọn họ có cả giấy nghỉ ốm và hóa đơn mua thuốc, còn có Kiều Nhiên đi cùng, thế nên cô cũng không nói gì nhiều. Dù sao thì gần đây thành tích học tập của Trần Tầm tiến bộ rõ rệt, hai đứa cũng không gây ra chuyện gì quá trớn, nói mạnh quá gây sức ép lớn cũng không hay cho lắm. Cô chỉ nghiêm túc nhắc nhở lần sau tốt nhất phải báo với cô một tiếng, không nên để mình là trường hợp đặc biệt rồi cho bọn họ về.
Trong kì thi cuối kì của mùa đông năm đó, cuối cùng Phương Hồi đã lọt được vào top mười của lớp, còn Trần Tầm cũng vẫn giữ được vị trí thứ ba, thứ tư. Kết quả này khiến mọi người đều vui, bọn họ thì khỏi phải nói rồi, cô giáo, phụ huynh thay nhau biểu dương. Lệnh cấm cửa hai đứa trước đó cũng đã được nới lỏng hơn, thỉnh thoảng Phương Hồi và Trần Tầm cũng nói chuyện được với nhau mấy câu ở trường.
Ngày thi đại học ngày càng đến gần, học sinh cũng lựa chọn nhiều cách khác nhau để đối mặt. Có một số đã bỏ cuộc từ lâu, ví dụ Triệu Diệp, cậu không thể tập trung học hành được, thế là cứ dựa vào giải thưởng của mình để chờ tiến cử. Chính vì vậy cậu khá lêu lổng trong năm lớp mười hai, thường xuyên nhìn thấy cậu chạy ngoài hành lang, chơi đùa với nhóm bạn cũng không chịu học hành chăm chỉ, động một tí là kéo một cậu chơi “người bay” - mấy đứa khênh một mục tiêu bị hại lên rồi kéo hai chân ra và đâm thẳng vào cây hay cửa gì đó, Trần Tầm và Kiều Nhiên đều bị bọn họ cho “bay” mấy lần.
Còn một tốp khác là cho dù học thế nào cũng chỉ học đến một mức độ nào đó, giữ thành tích bình thường, không cao không thấp. Lâm Gia Mạt nằm trong số này, cô cũng không mơ ước viển vông nào là công trình 211(*), mà chỉ mong chọn được ngành tốt ở tốp hai là được. Chính vì vậy cô đã giở cuốn điền nguyện vọng từ lâu, lựa chọn các trường tốp hai ở Bắc Kinh và một số trường ở tỉnh khác, nhưng đều cách trường Đại học công nghiệp H xa tít tắp.
(*) Công trình 211 có hàm ý là 100 trường đại học trọng điểm của thế kỉ 21, được chính phủ Trung Quốc thực thi năm 1990.
Còn lại là tốp như Trần Tầm và Phương Hồi, cắm đầu cắm cổ học, sáng dậy nghe băng, tối giải đề, vở viết hết cuốn này đến cuốn khác, trên đề thi dính N lần giấy note, bút đỏ, bút vàng, bút xanh đánh dấu những điều cần chú ý, sách còn sặc sỡ hơn cả tranh ảnh, tất cả chỉ vì mong được đặt chân vào trường đại học tốp đầu. Và tốp này thường phải đối mặt với sức ép lớn nhất, bài vở nhiều, trong lòng lại trống trải, chính vì vậy càng mong muốn có bạn khác giới để chia sẻ tình cảm. Mặc dù nhóm giáo viên lớp mười hai đứng đầu là cô Lí ra sức trấn áp, nhưng vẫn có không ít học sinh có người yêu. Họ không hẳn là thực sự ngưỡng mộ nhau, cũng không phải muốn đến với nhau một thời gian dài, mà chủ yếu là vì muốn tìm một người để chia sẻ.
Đúng thời điểm này, lớp họ đã trải qua ngày Valentine. Hồi đó ngày lễ tình nhân của phương Tây đã rất thịnh hành ở Trung Quốc, cho dù có bảng đếm ngược ngày thi đại học hay giấy thông báo tuyển sinh của các trường dán đầy ngoài hành lang cũng không thể sánh với ngày lễ lãng mạn ấm cúng này được.
Mùa đông, Phương Hồi ở nhà mẹ, theo lời bà Từ Yến Tân nói là cuối cùng ông Phương Kiến Châu đã được khai thông, về miền Nam làm ăn, nghe nói tình hình rất lạc quan. Thế nên Phương Hồi luôn phải sống trong môi trường cách biệt với thế giới bên ngoài do mẹ cô tạo dựng, trước đó cô cũng không có sự chuẩn bị gì cho ngày lễ này, đến trường nghe thấy bạn bè trêu đùa nhau mới sực nhớ ra ngày Valentine. Không ít bạn gái đã dày công chuẩn bị socola tặng người mình quý mến, hoặc tặng bạn thân cho có không khí. Phương Hồi cũng muốn tặng socola cho Trần Tầm, nhưng lại bực vì không kịp đi mua, thế là bèn sang tìm Lâm Gia Mạt để hỏi.
Đến cửa lớp B, Phương Hồi nhìn thấy Lâm Gia Mạt đang cầm trong tay một túi socola để phát cho mọi người, nhìn thấy Phương Hồi, cô liền cười và vẫy tay: “Mau lên, mau lên! Lại đây ăn socola tình yêu của tớ”.
Phương Hồi liền lại gần xem, trong tay Lâm Gia Mạt là túi socola Dove, trên bàn còn có một túi bóng để không nữa, xem ra là đã phân phát xong.
“Sao cậu mua nhiều thế?”. Phương Hồi sửng sốt hỏi.
“Tớ đâu có giống cậu, có đối tượng cố định! Tớ đang khao tất cả các bạn còn độc thân, nếu không các cậu được hưởng ngày Valentine ngọt ngào, bọn tớ đứng ngoài nhìn buồn chết đi được! Đáng lẽ socola của tớ chỉ tặng những người chưa có người yêu, nhưng vì trường hợp của cậu đặc biệt, thôi nhặt hai thanh ăn đi! Lâm Gia Mạt liền giơ túi ra trước mặt Phương Hồi rồi hỏi nhỏ: “Cái cậu tặng Trần Tầm đâu? Nếu không tiện thì để tớ đưa hộ cho”.
“Tớ... tớ vẫn chưa mua”. Phương Hồi cúi đầu xuống nói: “Tớ quên khuấy mất...”.
“Sao lại thế được?”. Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi: “Ngày này mà cậu còn quên được à! Thật đúng là học nhiều quá đầu óc lú lẫn hết rồi!”.
“Thế nên tớ mới đến tìm cậu, hay cậu đi mua cùng tớ nhé?”. Phương Hồi liền kéo cô lại.
“Đi đâu mua được chứ? Chắc dưới căng tin hết sạch rồi!”. Lâm Gia Mạt lườm lườm nói.
“Thế làm thế nào bây giờ?”. Phương Hồi rầu rĩ hỏi.
“Hay là cậu lấy tạm một thanh của tớ rồi đưa cho Trần Tầm, coi như là xin hoa để tặng phật, đằng nào thì cũng chỉ có ý đó. Bên trong lớp giấy thiếc của mỗi thanh socola đều có một câu danh ngôn về tình yêu gì đó, thôi dùng tạm vậy!”.
“Thôi cũng được! Cảm ơn cậu nhé!”. Phương Hồi vui vẻ nói.
“Khách sáo gì chứ, cậu phải chọn cẩn thận đấy! Câu danh ngôn bên trong không phải tất cả đều là hay, chẳng may chọn phải câu không hay thì tớ không chịu trách nhiệm đâu!”.
Lâm Gia Mạt đổ hết số socola còn lại ra bàn, Phương Hồi nhìn ngó chăm chú một hồi rồi mới rụt rè cầm thanh màu vàng lên, cô nghĩ bụng chắc những câu danh ngôn tình dù không hay thì chắc cũng không đến nỗi nào.
Phương Hồi vừa đi về thì gặp Trần Tầm ở hành lang, chỉ có điều bên cạnh cậu còn có một người, nhìn như học sinh cấp hai, đang cùng với bạn thân nhét một hộp socola rất đẹp vào tay Trần Tầm. Trần Tầm cũng nhìn thấy Phương Hồi, ấp a ấp úng không chịu nhận. Hai cô bé bèn lủi thủi cầm hộp socola về, lúc đi qua chỗ Phương Hồi, chiếc nơ đỏ trên đầu rất nổi bật, Phương Hồi nắm chặt thanh socola nhỏ trong tay mình, không nói gì với Trần Tầm mà đi thẳng vào lớp.
Trong lớp mấy cậu bạn đang ngồi nói chuyện trước bàn Trần Tầm, bên trên có bày mấy hộp socola, bọn họ vừa bóc vừa la lối ầm ĩ, nào là của Pháp, Thụy Sĩ, socola trắng, socola nhân rượu, vừa la vừa trêu nhau. Trần Tầm bước đến cho hết số socola đó cho bọn họ, cậu tiu nghỉu nhìn Phương Hồi đang ngồi ở hàng trước, còn Phương Hồi thì không cả buồn ngẩng đầu lên. Cô thấy hơi buồn, buồn thay cho thanh socola nhỏ đó trong túi mình.
Trước khi vào giờ thể dục, Trần Tầm liền đưa mắt ra hiệu cho Phương Hồi, bảo cô đừng xuống sân vội. Đợi bạn bè trong lớp xuống hết rồi, Trần Tầm mới chốt cửa lại, bước đến chỗ Phương Hồi cười cười và xòe tay ra: “Socola của tớ đâu?”.
“Không có”. Phương Hồi thờ ơ trả lời.
“Nói dối! Tớ biết chắc chắn cậu có! Ngoan ngoãn nộp ra đi!”. Trần Tầm ghé sát vào, ranh mãnh nói.
“Không có thật mà, tớ không có thời gian đi mua”. Phương Hồi quay đầu đi, vẫn không đếm xỉa đến cậu.
“Mau đưa cho tớ! Nếu không tớ lục đấy!”.
Trần Tầm liền sờ vào túi áo cô, Phương Hồi vồi tránh ra rồi nói: “Đừng đùa nữa! Cẩn thận không cô giáo lại nhìn thấy qua cửa sổ đằng sau đấy! Tớ đưa ngay đây!”.
Trần Tầm liền buông tay ra, Phương Hồi từ từ móc từ túi áo ra thanh socola đã mềm và hơi biến dạng đó và dúi cho cậu nói: “Của cậu đó, không phải của Pháp, cũng không phải của Thụy Sĩ, tớ xin của Gia Mạt”.
“Tớ biết là chắc chắn cậu có mà!”. Trần Tầm bóc lớp giấy bạc ra thành hai mảnh rồi nhét thanh socola vào miệng nói: “Của Pháp hay Thụy Sĩ thì tớ đều không ăn, chỉ ăn của cậu thôi!”.
“Có ai cấm cậu đâu, cậu cứ việc ăn chứ sợ gì”. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt Phương Hồi nhìn tươi tắn hơn hẳn ban nãy, miệng còn cười cười.
“Sợ cậu giận mà!”. Trần Tầm liền ném giấy kẹo về phía thùng rác, một mẩu giấy rơi vào thùng, mẩu còn lại rơi ra ngoài.
“Ấy! Đừng vứt vội! Gia Mạt bảo trong đó còn có một câu danh ngôn tình yêu nữa!”. Phương Hồi vội ngăn cậu lại.
“Sao cậu không nói sớm! Dưới đất vẫn còn một nửa...!”. Trần Tầm nhặt mẩu giấy dưới đất lên rồi mở ra.
“Cậu chẳng để ý gì cả! Tớ phải chọn mãi đấy!”. Phương Hồi chu môi lên nói: “Xem xem bên trong viết cái gì?”.
“Sai rồi không sao cả...”. Trần Tầm đọc.
“Tiếp theo thế nào?”.
“Hết, nửa kia ném vào thùng rồi. Thôi đừng tìm nữa, thùng rác bẩn lắm!”.
“Sai rồi không sao cả là sao...”. Phương Hồi cau mày lại, không thể nghĩ ra được nửa câu còn lại là gì.
“Thế mà cũng gọi là danh ngôn tình yêu? Haizz! Còn không bằng tớ viết!”. Trần Tầm ném mẩu giấy bạc còn lại vào luôn thùng rác.
“Mau đi đi! Tớ sợ lắm!”. Phương Hồi kéo cậu rồi đưa mắt nhìn cửa sổ đằng sau với vẻ lo lắng.
“Tớ muốn hôn cậu một cái”. Trần Tầm không nhúc nhích, nhìn lên môi cô nói.
“Cậu điên à?”. Phương Hồi đỏ bừng mặt, trợn mắt nói.
“Ra chỗ này, góc này là góc chết, trước sau đều không nhìn thấy!”. Trần Tầm kéo rèm cửa lại, đứng gần tường vẫy tay gọi Phương Hồi.
Phương Hồi ngần ngừ bước đến, Trần Tầm liền cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Đây là quà tớ tặng cậu trong ngày Valentine”. Trần Tầm thì thầm.
Phương Hồi ngại ngùng đẩy cậu ra rồi ra cửa lớp ngó, không thấy cô giáo mới vội chạy ra, trước khi ra ngoài, cô nói nhỏ với Trần Tầm: “Cảm ơn cậu”.
Trần Tầm sờ tay lên môi mình và nhìn cô cười.
Phương Hồi nói sau khi cô và Trần Tầm chia tay nhau, cô đã từng mua rất nhiều socola của Dove, cô chỉ muốn xem mảnh giấy bạc còn lại hôm đó ghi gì. Sau đó cuối cùng cô đã tìm được, câu đó là thế này: Sai rồi không sao cả, thực sự không sao cả.
Phương Hồi nói lúc cầm tờ giấy bạc đó cô vô cùng ngơ ngác, cảm thấy dường như năm đó số phận đã an bài sau này hai đứa sẽ chia tay. Còn tôi lại cảm thấy câu đó rất hay, nếu họ đều nhìn thấy trong ngày Valentine đó, phải chăng có thể yên lòng sớm về nhau, tha thứ cho con đường mà họ đã đi nhầm sau này, tha thứ cho điều nuối tiếc mà những năm tháng tuổi trẻ của họ đã để lại.