Năm tháng vội vã - Phần VII - Chương 04 - 05
4
Trần Tầm và Phương Hồi lại nhập học cùng nhau.
Nói chính xác hơn là Trần Tầm đi với Lâm Gia Mạt, Phương Hồi đi với ba mẹ. Hôm đến báo danh, trường W người đông như kiến, rất nhiều tân sinh viên giống như Phương Hồi, một người nhập học, ba mẹ đi theo phục vụ, có người còn có cả ông bà nội, ông bà ngoại đi theo. Sinh viên mới cũng chỉ hơn hai nghìn người, cộng thêm người nhà, lập tức vọt lên con số chục nghìn. Từ trước đến nay Trần Tầm không thích ba mẹ tham gia vào những chuyện này, Lâm Gia Mạt cũng là người sống khá độc lập, hai đứa gặp nhau ở khu vực phát giấy khám sức khỏe nên cùng đi làm các thủ tục.
Tranh thủ ngày đầu tiên còn được trà trộn chui vào kí túc xá nam, kí túc xá nữ, bọn họ liền lên phòng đối phương để ngó. Khi đến phòng 1507 của Trần Tầm, bên trong đã có hai người, cậu để đầu đinh đang trải giường, còn cậu để tóc trùm hơi mập đó đang giục ba mẹ mình ra về.
“Con biết rồi, biết rồi, điện thoại gọi được thì mua ngay thẻ 201 gọi cho ba mẹ! Phích nước nóng đặt dưới cửa sổ sẽ không đá vào, thuốc để trong ngăn kéo trái, giấy bút đặt ở ngăn kéo phải, mã khóa là... à, không được nói. Thế đã được chưa ạ? Thôi ba mẹ về ngay đi!”.
Ba mẹ cậu mập gật gù với vẻ chiều chuộng, cậu mập ngại ngùng gật đầu chào Trần Tầm, Trần Tầm liền đáp lại bằng một nụ cười.
Cậu để đầu đinh cũng vẫy tay chào cậu: “Hê! Tớ là Tống Ninh, cậu ấy là Cao Khả Thượng, cậu là Trần Tầm hay Vương Thâm Chiêu?”.
“Tớ là Trần Tầm, sao cậu lại biết tên tớ?”. Trần Tầm đặt ba lô lên bàn hỏi.
“Trên giường đều có dán tên mà! Cậu ngủ tầng dưới của tớ”. Tống Ninh leo xuống, lúc đi qua Lâm Gia Mạt liền gật đầu chào cô.
“Cậu không dậy đêm chứ?”. Trần Tầm cười hỏi.
“Trẻ trung, thận khỏe, không sao!”. Tống Ninh thụi một quả đấm vào thắt lưng Trần Tầm, Trần Tầm cũng là người dễ làm quen, không ngại ngùng mà đùa với cậu ta ngay.
Tiễn ba mẹ về rồi, Cao Khả Thượng bước vào phòng nói: “Tôi không thể chịu nổi mẹ tôi, nói nhiều kinh khủng! Đã bảo là để tôi đến trường nhập học một mình mà không chịu! Haizz! Trần Tầm, tôi hâm mộ cậu thật đấy, không có mẹ đi theo, nhưng có người yêu đi cùng!”.
Trần Tầm nhìn Lâm Gia Mạt cười, Lâm Gia Mạt đỏ bừng mặt hậm hực nói: “Cậu cười cái gì! Tớ đâu phải là người yêu của cậu ấy, cành cao như vậy, tớ đâu dám trèo”.
“Ui cha, tôi đâu có dám mơ cao đến cô! Cô có chịu cho tôi cơ hội đâu!”. Trần Tầm nói với vẻ tiếc nuối.
“Giờ tớ cho cậu cơ hội, cậu có dám trèo không?”. Lâm Gia Mạt lườm cậu ta một cái nói.
“Cậu ta không trèo thì để tớ trèo! Cho tớ địa chỉ liên lạc với cậu được không? Tên, điện thoại kí túc xá, điện thoại di động gì đó ấy”. Tống Ninh lại gần nói.
“Sorry cậu, đồ cao cấp như điện thoại di động tớ còn chưa có! Số điện thoại cố định tớ cũng chưa biết, phải đợi tớ về phòng mới cho cậu được, còn tớ tên là gì thì cậu hỏi Trần Tầm ấy! Nếu cậu ấy nhớ được thì cho, không nhớ được thì thôi!”. Lâm Gia Mạt đeo ba lô lên nói: “Trần Tầm, tớ sang chỗ Phương Hồi đây, cậu thu dọn đi nhé!”.
“Ừ! Nhắn hộ tớ là hôm nay tớ không ở đây, bảo có chuyện gì thì nhắn tin cho tớ”. Trần Tầm khua chiếc điện thoại Motorola T189 trong tay nói.
“Bây giờ cậu nhắn tin cho cậu ấy đi! Hai người đều có di động, sao cứ bắt tớ phải nhắn nhủ hộ nhỉ?”. Lâm Gia Mạt làm mặt hề nói.
“Cậu nhiễu thật đấy! Thôi được! Không dám làm phiền cô nữa!”. Trần Tầm trều môi nói.
Sau khi Lâm Gia Mạt đi ra, Tống Ninh liền hào hứng hỏi: “Trần Tầm, cô bạn này học ở trường mình hả?”.
“Ừ, sao vậy?”. Trần Tầm ngồi xuống giường mình, khoanh chân lên hỏi.
“Không có gì, có thêm một người bạn thì có thêm một con đường, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi”. Tống Ninh chống tay vào chiếc va li của Cao Khả Thượng hỏi: “Cao Thượng, sao cậu mang nhiều đồ vậy!”.
“Bà tôi bắt tôi mang! Bà còn nhiều lời hơn cả mẹ tôi nữa!”. Cao Khả Thượng cau mày nói: “À, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi là Cao Khả Thượng, không phải Cao Thượng!”.
“Gọi Cao Thượng nghe mới bốc chứ! Gọi tên cậu tức là biểu dương cậu rồi, lại còn biểu dương nhiệt liệt ấy chứ. Hơn nữa gọi hai chữ dễ gọi hơn ba chữ, có đúng không Trần Tầm?”. Tống Ninh vẫn khăng khăng.
“Đúng là dễ gọi hơn Cao Khả Thượng!”. Trần Tầm gật gù nói.
Đang nói chuyện thì lại có một người đi vào. Cậu này không giống với Trần Tầm và hai cậu kia, da đen hơn mọi người, vai đeo lủng lẳng ba lô lớn ba lô nhỏ, tay còn xách một túi đồ, cậu ta chớp mắt rồi bước về phía bọn họ, hỏi với vẻ không tự nhiên cho lắm: “Đây là phòng 1507?”.
“Đúng rồi! Cậu là Vương Thâm Chiêu hả? Cậu ngủ giường trên, Cao Thượng ngủ giường dưới!”. Tống Ninh chỉ tay nói.
Vương Thâm Chiêu liền nở một nụ cười hiền lành, nói lời cảm ơn rồi lên giường trải chăn ga. Cậu làm rất nhanh gọn, một lát đã trải xong giường. Tống Ninh đứng dưới nhìn, bất giác khen: “Nếu biết sớm cậu làm tốt như vậy thì đã đợi cậu đến giúp rồi! Vừa nãy tớ làm mãi mới được!”.
“Đơn giản thôi, chỗ nào cậu làm chưa được để tớ làm cho!”. Vương Chiêu Thâm trèo xuống nói.
“Thôi, tớ làm xong rồi”. Tống Ninh khua tay nói: “Cậu không phải là người Bắc Kinh đúng không? Nhà cậu ở đâu vậy?”.
“Diêm Đài, Sơn Đông”. Vương Thâm Chiêu cười đáp.
“Điểm thi của Sơn Đông cao lắm!”. Nhắn tin cho Phương Hồi xong, Trần Tầm đút điện thoại vào túi hỏi: “Cậu được bao nhiêu điểm?”.
“Cũng không cao, tớ được 625 điểm”. Vương Thâm Chiêu nói.
“625 điểm mà còn không cao à? Ở Bắc Kinh số điểm đó đủ vào Thanh Hoa rồi! Sao cậu lại đăng kí trường mình”. Tống Ninh nói lớn.
“Ở khu vực bọn tớ thì số điểm đó chỉ đủ vào trường mình thôi. Được lên Bắc Kinh học là tớ hài lòng rồi, Thanh Hoa tớ đâu dám mơ!”. Vương Thâm Chiêu móc từ trong ba lô ra mấy quả lê rồi đưa cho mọi người: “Giống lê nổi tiếng ở Diêm Đài bọn tớ, các cậu nếm thử xem, tớ đã rửa trên tàu rồi, sạch đó!”.
Đám Trần Tầm cũng không làm khách, đón lấy rồi ăn, mấy đứa vừa ăn vừa đùa nhau một hồi, rất tâm đầu ý hợp. Tối đến bọn họ đã sắp xếp vị trí theo tháng sinh, Vương Thâm Chiêu anh cả, Tống Ninh anh hai, Cao Khả Thượng anh ba, Trần Tầm nhỏ nhất, làm anh tư.
So với Trần Tầm thì phía bên Phương Hồi im ắng hơn nhiều. Vừa bước vào cửa bà Từ Yến Tân đã chê kí túc xá không ngớt lời, nào là “giường nhìn không chắc chắn”, “tủ không đủ để đựng sách”, “nhà vệ sinh thì hôi...”. Cuối cùng bà tổng kết một câu: “Không phải là nơi dành cho người ở, thôi mình không nội trú nữa”. Mấy cô bạn đã đến trước đều im re trước những câu nói của bà Từ Yến Tân, Phương Hồi vừa tức vừa ngại, vừa năn nỉ, vừa khuyên mẹ rồi đưa bà xuống dưới. Đợi đến khi cô quay lại, ba cô bạn trong phòng đã cười nói rôm rả, Phương Hồi vừa vào, mọi người đều im bặt, bầu không khí rất ngại ngùng.
Mãi cho đến khi Lâm Gia Mạt đến chơi, bọn họ mới vui vẻ được với nhau. Mấy đứa giới thiệu về mình, cô bạn nằm ở dưới giường Phương Hồi tên là Lí Kì, hai cô bạn còn lại tên là Tiết San và Lưu Vân Vi. Mọi người nhà đều ở Bắc Kinh nên có nhiều chuyện để nói, nói chuyện về Tây Đơn Vương Phủ Tỉnh, ở đâu bán cái gì, ở đâu có gì ngon đều biết. Nói chuyện một hồi còn biết được rằng bạn cấp hai của Lâm Gia Mạt chính là bạn cấp ba của Lí Kì, thế rồi Lâm Gia Mạt chẳng khác gì một thành viên trong phòng bọn họ hơn.
Nhập học không lâu, trường W tổ chức cho sinh viên mới đi tập quân sự, đến căn cứ quân sự Đại Hưng ở Bắc Kinh. Trước khi đi chủ nhiệm khoa căn dặn rằng, tập quân sự là đi luyện tập chứ không phải đi du ngoạn, điện thoại gì đó không được mang đi, chăn phải tự chuẩn bị, đựng vuông vắn trong ba lô quân dụng, tốt nhất không nên mang gối đi, mang vỏ gối là được, đến lúc đó nhét quần áo vào làm gối.
Phương Hồi ngoan ngoãn nghe theo, mặc quần áo bộ đội, đội mũ rất nghiêm túc, đồ đạc không mang thêm gì, ngay gói bánh quy cũng không mang, nếu bà Từ Yến Tân không ra sức nhét vào tay cô, dọa cô cơm khó ăn như thế nào, bao nhiêu người tranh nhau thì ngay cả tiền cô cũng chẳng mang đi. Trước khi lên xe, Phương Hồi mới phát hiện ra rằng, bạn bè không để tâm gì đến lời thầy giáo nói, ai thích làm gì thì làm. Lí Kì mang một cái gối to mềm, Tiết San không thèm đi đôi giày màu xanh bộ đội mà đi giày thể thao, Lưu Vân Vi đeo cả di động trên cổ.
Hành lí của Phương Hồi ít, cô ngồi lên xe từ sớm, qua cửa sổ cô nhìn thấy Trần Tầm từ nãy đến giờ vẫn giúp con gái khoa kế toán chất đồ lên xe. Mới chỉ có mấy ngày mà dường như cậu đã quen hết mọi người cùng khoa, bạn bè, thầy cô đều gọi tên cậu, cậu chạy đi chạy lại giữa đám đông, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện với người Phương Hồi không quen. Phương Hồi lẻ loi cúi đầu xuống, không biết từ bao giờ, dường như cô đã quen với việc theo dõi Trần Tầm từ phía sau, giai đoạn học cấp ba cô còn có thể bước nhanh theo cậu, nhưng vào đại học, dường như họ chưa lần nào sánh bước bên nhau.
5
Đối với các sinh viên con một đã quen với cảnh ngồi mát ăn bát vàng, tập quân sự là việc vô cùng vất vả.
Buổi sáng hơn năm giờ đã phải dậy, gấp chăn thành hình viên gạch, đeo ba lô chạy tám đến mười vòng quanh sân, sau đó mới đi ăn sáng, nghe nói là đã cải thiện bữa ăn, nhưng cũng chỉ ăn bánh màn thầu với đậu và dưa muối. Ăn cơm phải đứng, hàng ngày sinh viên trực nhật phải phát cơm hộp đến tay từng người, sau đó phải rửa chung. Đầu thu trời đã se lạnh, rửa bát dưới vòi nước máy, dần dần nước ấm hơn tay, qua đó có thể thấy tay lạnh đến mức nào. Sau khi ăn sáng xong phải đi luyện tập, đầu tiên là đứng nghiêm nửa tiếng, sau đó là phần đứng nghiêm nghỉ, đứng lên ngồi xuống, nhìn trái thẳng, nhìn phải thẳng, bước đều, chạy bộ, mốt hai mốt đến tận trưa. Trước khi ăn cơm trưa phải xếp hàng hát bài Đoàn kết chính là sức mạnh, hát nhỏ thì phải hát lại, cho đến khi nào thầy quân sự hài lòng mới được vào ăn cơm, bữa trưa vẫn không có gì thịnh soạn, có cơm và hai món, một món rau, một món tanh. Sau khi ăn cơm được nghỉ một tiếng, về cơ bản mọi người đều về phòng nằm nghỉ, chợp mắt hoặc nghỉ một lúc, đợi đến giờ tập hợp buổi chiều lại miễn cưỡng xuống sân. Buổi chiều cũng tập như buổi sáng, chỉ có điều nắng gắt hơn. Lúc đứng nghiêm thỉnh thoảng cũng có sinh viên bị ngất, giáo viên và thầy quân sự vội dìu đến phòng y tế, mọi người xung quanh đều lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, ước mình cũng được ngất đi cho rồi. Trước giờ ăn tối cũng vẫn phải hát, ăn tối xong nghỉ một lát, tối đến thầy quân sự và thầy giáo còn thường xuyên bắt tập hợp lại để giảng bài về quân sự, muỗi ở khu căn cứ quân sự cũng được béo mập hơn, tiếng vỗ tay đập muỗi thi nhau vang lên, nhưng nếu vỗ to quá, chắc chắn sẽ lại bị phạt đứng nghiêm mười lăm phút.
Hai ngày đầu vô cùng khó làm quen, ngày nào Lưu Vân Vi cũng khóc trong phòng, gọi điện về nhà đòi về. Tiết San dùng bút bi đánh dấu ở đầu giường, ngày nào cũng thông báo với mọi người còn bao nhiêu ngày nữa có thể khải hoàn. Lí Kì thì vừa về đến phòng là mở ba lô ra chia cho mọi người đồ ăn, cơm bộ đội cô gần như không ăn, hàng ngày chỉ sống dựa vào ít đồ ăn vặt này. Phương Hồi bị đứng nhiều chân sưng hết lên, nhưng cô cảm thấy khổ sở nhất không phải là tập luyện, mà là không có tin tức gì của Trần Tầm. Đến đây mọi thứ đều quay về với trạng thái nguyên thủy, lạ nước lạ cái lại không có cách gì để liên lạc, cô muốn tìm một người để nói chuyện thực sự là quá khó. Sáng dậy chạy bộ, cô đều ra sức tìm xem bóng dáng Trần Tầm ở đâu, nhưng qua màn sương mỏng không thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có bóng người nào nhang nhác đi qua, ngoảnh đầu lại thì không thấy đâu nữa.
Bốn, năm ngày trôi qua, dần dần họ cũng đã thích nghi hơn, với thầy quân sự đã quen hơn, tập luyện cũng không còn nghiêm như trước nữa, giờ nghỉ, dưới sự dẫn dắt của thầy quân sự các hàng còn hát đối với nhau. Lúc này cuối cùng Phương Hồi đã nhìn thấy Trần Tầm, cậu rất sôi nổi, luôn đứng ra hô khẩu hiệu. Lúc thì hô với liên đội năm “Một, hai, ba, bốn, năm, chúng tôi đợi mệt quá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, chúng tôi đợi sốt ruột quá. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, rốt cuộc các cậu có hay không!”. Lúc lại hô với liên đội hai: “Bảo cậu hát thì cậu hát, điệu bộ làm gì chứ! Chú cừu non!”. Lúc lại hò về liên đội Phương Hồi: “Con gái liên đội một cử một người, liên đội một ơi, cử một người đi...”. Con gái bên này cũng không chịu thua kém, mấy cô bạn vốn tính sôi nổi đứng ra hát đối với con trai, trong đó một cô giọng cao trong trẻo, át cả tiếng Trần Tầm.
Phương Hồi ngồi nhìn Trần Tầm từ xa, gục đầu xuống tay cười, cũng không biết cậu có nhìn thấy mình hay không. Lí Kì liền huých cô một cái hỏi: “Nhìn trộm ai vậy? Cười gì mà tươi thế!”.
“Đâu có, nghe bọn họ hát đối thấy hay quá”. Phương Hồi vội quay đầu lại nói.
“Thôi đi, chắc chắn là lại nhìn chàng Đông Gioăng của liên đội chín đúng không?”. Lưu Vân Vi cũng quay sang nói: “Tớ biết cậu ta, học cùng lớp với bạn tớ, tên là Trần Tầm, đẹp trai dã man!”.
“Sao cậu nắm được thông tin tình báo nhanh thế? Thích người ta rồi hả?”. Lí Kì cười trêu.
“Cậu tầm thường thật đấy! Đầu óc quá đen tối! Trường bọn mình lắm gã xí trai như vậy, không cho phép tớ nhìn Đông Gioăng cho đã mắt à! Đúng không Phương Hồi”. Lưu Vân Vi ngửa mặt lên hỏi.
“À, ừ...”. Phương Hồi tiu nghỉu đáp và không nhìn Trần Tầm nữa.
Trần Tầm và Tống Ninh khéo ăn khéo nói nên đã quen với thầy dạy quân sự từ lâu. Trần Tầm được bổ nhiệm làm đội phó, Tống Ninh và cậu lăng xăng chạy chỗ nọ chỗ kia nên cũng đỡ được khá nhiều việc tập luyện, thường xuyên đến chỗ thầy dạy quân sự chơi. Sự kiện khủng bố ngày mười một tháng chín chính là do bọn họ đọc được trên báo đầu tiên sau đó thông báo cho cả khu huấn luyện.
Lúc vừa biết được thông tin này, mọi người đều khá hào hứng, nói thẳng là đám trẻ như chúng tôi đều có ác cảm với chủ nghĩa đế quốc Mĩ, từ nhỏ đã được giáo dục phải yêu nước, căm ghét những quốc gia đã từng o ép Trung Quốc. Nhưng dần dần được xem cảnh quay như phim của Hollywood, nhìn mọi người tuyệt vọng nhảy từ trên tòa nhà chọc trời xuống đất, nhìn công trình kiến trúc tiêu biểu biến thành đống đổ nát, nhìn máu đỏ và nước mắt, trong lòng đứa nào ít nhiều cũng cảm thấy đau đớn. Dù gì thì hầu hết những người thiệt mạng trong vụ tai nạn đó đều là người dân, rõ ràng là họ có thể sống yên ổn cho đến cuối đời, nhưng lại bị dập tắt ngọn lửa sinh mệnh một cách oan uổng. Tính mạng con người vô cùng đáng quý, không ai có thể tùy ý quyết định cái chết của người khác.
Sau khi bàn tán hai ngày xôn xao sự kiện mười một tháng chín và Bin Laden, Trần Tầm và Tống Ninh lại bắt đầu nhàn nhã, chiều hôm đó tập luyện xong, hai đứa lang thang đi gọi điện thoại về nhà, ra đến bốt điện thoại mới phát hiện ra phải đến hai chục người đang xếp hàng. Trần Tầm kêu trời rồi nói: “Haizz! Bảo ông nhanh ông cứ lề mề! Giờ phải đợi đến kiếp nào đây!”.
“Ông còn nói tôi nữa à! Ông mà không lấy cơm hộp cho đám con gái lớp mình ở nhà ăn thì chắc chắn hai thằng mình đến từ đầu rồi!”. Tống Ninh chán nản xếp ở vị trí cuối cùng nói.
“Đó là do ông cứ đứng nổ vung trời bên cạnh, tôi đã lấy được sáu hộp cơm rồi mà ông vẫn chưa kể xong ông thi đỗ trường mình bằng cách nào!”. Trần Tầm lườm cậu một cái nói.
“Thôi đi! Ông đừng có trách mỗi mình tôi, nói cho ông biết là tôi không xếp hàng cho ông đâu đấy, lát nữa đừng có chen ngang! Đứng ngay đằng sau đi!”. Lúc này sau lưng Tống Ninh lại có mấy người nữa xếp vào, cậu ta khoái chí nhìn Trần Tầm đứng ngoài hàng nói: “Hay là ông nói câu gì êm tai đi, tôi cố gắng dành cho ông một chỗ vậy!”.
“Tôi không thèm! Tôi có di động, cước điện thoại tuy hơi đắt nhưng không phải xếp hàng dài, tôi thích gọi lúc nào thì gọi!”. Trần Tầm móc điện thoại ra lắc lư trước mặt Tống Ninh nói.
“Ui cha, người anh em! Sao ông không nói sớm!”. Tống Ninh nhảy phắt ra khỏi hàng, bám riết Trần Tầm nói: “Vừa nãy tôi chỉ đùa ông thôi mà, mau cho tôi mượn gọi cái, tôi chỉ báo mọi việc vẫn ổn cho mẹ tôi thôi, chắc không quá một phút đâu!”.
“Thôi đi! Gọi xong cho mẹ ông chắc chắn ông còn gọi cho ông nội ông, sau đó lại ông bà ngoại, cậu tư, mợ hai gì đó, không cẩn thận lại gọi cho chị ruột, em họ nữa, điện thoại tôi còn chưa đầy một trăm tệ, một mình ông ngốn sạch mất! Không được!”. Trần Tầm giơ cao điện thoại lên cười nói.
Tống Ninh vừa cười vừa chửi vừa cướp, hai đứa đang đùa thì cánh tay cầm điện thoại của Trần Tầm đột nhiên bị một người khác túm lại.
Trần Tầm ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một cô gái rất xinh đang túm ống tay áo cậu với vẻ mặt khó xử, mặt cô hơi đỏ, mắt chớp chớp với vẻ bối rối, nói nhỏ: “Bạn à... cho tớ... mượn điện thoại của bạn để gọi một lát được không? Tớ... tớ có việc gấp. À! Tớ sẽ không gọi lâu đâu, một lát thôi!”.
“OK, cậu gọi đi! Đừng quan tâm đến chuyện thời gian, cứ nói cho xong chuyện đi đã!”. Trần Tầm không ngần ngừ mà đưa ngay điện thoại cho cô gái nói.
Ánh mắt cô gái lộ rõ vẻ vui mừng, vội bấm số về nhà, chỉ một lát sau, gọi điện thoại xong, cô gái liền cẩn thận trả lại điện thoại cho Trần Tầm và nói: “Cảm ơn bạn nhiều! Bạn tớ ở nước ngoài gửi cho tớ đĩa CD, trước khi đi tớ lại quên nói với nhà, không đi lấy thì quá hạn mất. Năm rưỡi bưu điện nghỉ làm việc, suýt thì không kịp, may mà có điện thoại của bạn! À, tớ gửi bạn ít tiền nhé!”.
“Tiền nong gì chứ! Bạn bè cùng trường cả mà, bạn không phải khách sáo đâu!”. Trần Tầm cười đón lấy điện thoại và hỏi: “CD gì mà sao vội vậy?”.
“Là Night Wish, một ban nhạc mà tớ rất thích”. Cô gái cười, mắt cong như hai vầng trăng lưỡi liềm, rất đẹp.
“Nigh Wish hả! Tớ cũng rất thích, Sacrament of wilderness là một ca khúc rất hay, không ngờ cậu cũng thích rock!”.
Trần Tầm nghe thấy vậy cũng hào hứng hẳn lên, hai người càng nói chuyện càng say sưa, đều rất am hiểu âm nhạc. Tống Ninh đứng bên cạnh nghe cũng thấy bực, bèn đưa tay tách hai người ra nói: “Thôi thôi thôi! Hai cậu hiểu âm nhạc nói chuyện với nhau làm một người phàm tục như tớ nghe như vịt nghe sấm, các cậu tìm buổi nào đó nói chuyện riêng được không? Trần Tầm cho tôi mượn điện thoại chút đi! Người ta con gái vừa mượn ông đã đồng ý ngay, sao tôi mượn lại khó khăn thế! Thật đúng là trọng sắc khinh bạn!”.
Trần Tầm chọc Tống Ninh một cái rồi đưa điện thoại cho cậu ta, cô bạn mới quen liền cười bẽn lẽn nói: “Tớ xin lỗi nhé, đã làm phiền các cậu, các cậu cứ làm việc của mình đi!”.
“Không vội, không vội đâu”. Tống Ninh đón lấy chiếc điện thoại, mặt mày hớn hở hỏi: “Cậu học chuyên ngành gì, cậu tên là gì vậy?”.
“Tớ là Thẩm Hiểu Đường, học ngành thuế, các cậu tên là gì?”. Thẩm Hiểu Đường hỏi.
“Tớ là Tống Ninh, cậu ấy là Trần Tầm, bọn tớ đều học kế toán!”. Tống Ninh đáp.
“Trần Tầm? Có phải là Trần Tầm hát đối bên đội chín đó không?”. Thẩm Hiểu Đường nhìn Trần Tầm chăm chú hỏi.
“Ừ là tớ...”. Trần Tầm cũng nhìn cô chăm chú nói: “Cậu chính là bạn hát đầu bên đội năm à? Hát một, hai, ba, bốn ấy”.
“Ừ, là tớ!”. Thẩm Hiểu Đường gật đầu lia lịa nói: “Hóa ra hôm nay bọn mình hát đối với nhau cả buổi à?”.
“Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ!”. Tống Ninh cười ranh mãnh nói: “Hai cậu có duyên với nhau quá nhỉ!”.
“Thôi thôi thôi! Cái gì hay ho vào miệng ông đều bốc mùi hết cả!”. Trần Tầm trợn mắt nhìn cậu ta nói.
Thẩm Hiểu Đường ngại ngùng đưa tay ra đằng sau, quay đầu nhìn rồi nói: “Thôi thế đã nhé, bạn tớ còn đang đợi tớ, hôm nào gặp nhau sau nha! Hôm nay cảm ơn các cậu lắm, bye bye!”.
“Bye bye! ”. Tống Ninh lưu luyến vẫy tay nói.
Trần Tầm liền túm ngay cậu ta nói: “Thôi đừng điệu bộ nữa, bây giờ ông không cuống lên đòi gọi điện thoại cho mẹ nữa hả!”.
“Chỉ mỗi ông được phép nói chuyện ước mơ lí tưởng với người ta, đến việc tôi vẫy tay chào tạm biệt cũng không thích sao!”. Tống Ninh chỉnh lại quần áo nói: “Ông ngất ngây trước người ta, tôi cũng chẳng cao thượng hơn ông là bao, chắc chắn không thể làm thần tiên được!”.
“Ai ngất ngây hả? Tôi chỉ thấy cậu ta hay hay nên nói chuyện mấy câu thôi”. Trần Tầm lắc đầu nói.
“Cao Thượng cũng rất hay mà, sao không thấy ông nói gì nhiều với hắn ta? Nói thế ông còn không chịu thừa nhận hả! Nhưng thú thực là Thẩm Hiểu Đường cũng xinh xắn đó nhỉ! Ở trường bọn mình ít nhất phải đứng thứ hai!”. Tống Ninh tặc lưỡi nói.
“Thế ai đứng thứ nhất?”. Trần Tầm thắc mắc.
“Em kia kìa!”. Tống Ninh chu môi, ra sức vẫy tay gọi: “Gia Mạt, Gia Mạt! Bên này, bên này!”.
Trần Tầm liếc Tống Ninh nói: “Ông đúng là đứng núi này trông núi nọ, không rảnh rang phút nào!”.
Lâm Gia Mạt bước đến, nhìn bọn họ bằng ánh mắt hồ nghi và hỏi: “Có phải các cậu lại làm biếng rồi không? Chui ra đây lang thang hả?”.
“Đâu có, bọn tớ vừa gọi điện về nhà thì nhìn thấy cậu, đằng nào thì bây giờ cũng chẳng có việc gì, nói chuyện vài câu thôi mà”. Tống Ninh cười nói.
“Cậu đến đúng lúc quá, lên tầng gọi Phương Hồi hộ tớ với, cậu ấy không mang di động, đã mấy ngày nay tớ không liên lạc được với cậu ấy rồi!”. Trần Tầm nói.
“Tớ biết ngay là không có việc gì thì cậu đâu có thèm tìm tớ, chắc chắn vẫn là nhờ tớ giục giã, nhắn nhủ em yêu”. Lâm Gia Mạt khoanh tay, liếc Trần Tầm một cái nói.
“Thôi đi mà!”. Trần Tầm cười và đẩy lưng cô: “Đi nhanh lên, quay về tớ sẽ mua bim bim cho cậu!”.