Năm tháng vội vã - Phần VII - Chương 08 - 09
8
Thực ra không phải Phương Hồi cố tình tắt máy, điện thoại của cô hết pin, quay về cô liền sạc pin ngay. Trước giờ ăn tối, gần như cô theo dõi liên tục điện thoại trong phòng, nhưng cái điện thoại đỏ cũ kĩ đó không hề phát ra tiếng chuông mà cô mong đợi.
“Phương Hồi, sao cậu không đi ăn với Trần Tầm”. Lí Kì vừa soi gương chải đầu vừa hỏi.
“À... giờ học của bọn tớ không giống nhau, không khớp được thời gian, nên...”. Phương Hồi trả lời với vẻ ngại ngùng, cô cũng cảm thấy đây không phải là lí do gì chính đáng, rồi cô lại bổ sung thêm: “Phòng bọn họ cũng đi ăn cùng nhau như phòng bọn mình”.
“Ừ, thôi bọn mình đi đi!”. Lí Kì tết tóc lệch rồi lại soi gương, quay đầu sang nói với Lưu Vân Vi đang nằm dưới giường: “Vân Vân, cậu đi ăn không?”.
“Có!”. Lưu Vân Vi ngồi bật dậy nói: “Đói quá, ngày nào buổi trưa tớ cũng chỉ ăn cơm, tối đến một quả táo hoặc cà chua dưa chuột, tớ không thể chịu được nữa! Giảm béo khổ sở quá”.
“Thế thì đừng giảm nữa!”. Tiết San xuống giường nói.
“Đúng vậy, cậu cũng có béo đâu”. Lí Kì bước đến véo vai cô nói.
“Không được, còn cách mục tiêu mà tớ đặt ra hơn hai kí nữa, nhất định tớ phải giảm xuống dưới năm mươi kí, không thể để thua Tiết San, cậu ấy đã giảm được năm kí rồi! Tớ mới được bốn!”. Lưu Vân Vi chu môi nói.
“Nhưng hôm nay tớ vẫn ăn táo, cậu có chịu được không?”. Tiết San lôi ra một quả táo đưa đi đưa lại trước mặt cô nói.
“Hả! Ghét quá! Hôm nay tớ ăn, ngày mai sẽ không ăn sáng nữa!”. Lưu Vân Vi đẩy cô ra và kéo Lí Kì đi nói: “Đi thôi đi thôi! Đi ăn thôi! Tớ đói không chịu nổi nữa rồi”.
Lúc đám Trần Tầm ngồi ăn cơm trên tầng hai của nhà ăn, Phương Hồi, Lí Kì và Lưu Vân Vi cũng đến. Gần như là cùng lúc, bọn họ cùng nhìn thấy Trần Tầm vừa mua thức ăn xong và đang bước về phía Thẩm Hiểu Đường. Ngay lúc đó, Phương Hồi không cảm thấy ghen hay buồn, mà là vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ. Cô nhớ lại lời mình vừa nói với đám bạn trong phòng vậy mà, lúc này cả hai người đồng thời xuất hiện trong nhà ăn, mặc dù không phải là cố tình lừa mọi người, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó xử vì lời nói dối đã bị vạch trần.
“Chắc là... có chuyện gì cần trao đổi”. Lí Kì nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Phương Hồi, cố gắng ai ủi một câu.
“Chính là cái cậu đó! Đợt tập quân sự, tớ đã nhìn thấy cậu ta!”. Lưu Vân Vi không giấu nổi vẻ sửng sốt nói.
Lí Kì kéo nhẹ cô bạn, nhưng mình cũng không giấu nổi tò mò nhìn về phía Trần Tầm. Không biết là đã nói chuyện gì, lúc đó bọn họ đang cười, nụ cười rạng rỡ của Thẩm Hiểu Đường nhìn rất cuốn hút người khác.
Lúc này đây, Phương Hồi cảm thấy một cảm giác đau đớn dữ dội trào lên, tràn qua lồng ngực, thậm chí khiến cô vô cùng khó thở. Cô rất muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ăn cơm với Lí Kì và Lưu Vân Vi, giữ chút sĩ diện cuối cùng cho mình. Nhưng Phương Hồi không thể làm được điều đó, cô cảm thấy mình đã mất đi khả năng nói chuyện, ăn cơm, mỉm cười, nếu không đứng dậy chắc chắn cô sẽ bật khóc trước mặt mọi người.
“Tớ không ăn nữa, các cậu ăn nhé!”.
Cố gắng nói xong câu này, Phương Hồi vội quay đầu đi ra. Nước mắt rơi lã chã, cô không lau mà cứ để thế rồi ra khỏi nhà ăn, sau đó đi đi lại lại vô số vòng không có mục đích ở ngoài hàng rào của trường.
Trong thời gian đó cô đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, từ nhan sắc xinh đẹp của Thẩm Hiểu Đường đến chuyện chạm mặt bọn họ khi họ đang hẹn hò ở góc kín đáo này trong trường. Nghĩ đến đây cô không thể nghĩ được gì thêm, lồng ngực đau đớn đến nỗi cô thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó và những lời cô sẽ phải nói. Cứ loanh quanh như vậy đến hơn mười giờ, trước giờ cả trường tắt đèn, Phương Hồi mới quay về phòng. Cô đã có một quyết định, lúc đầu cô còn định hỏi Trần Tầm rốt cuộc là thế nào, cô bạn đó là ai, nhưng cuối cùng cô quyết định sẽ không hỏi nữa. So với nỗi đau đớn vì bị lừa dối và sự bất an trong lòng, cô sợ câu trả lời của Trần Tầm khiến cô không thể nào chịu nổi.
Về phòng, Lí Kì nói với cô rằng Trần Tầm đã gọi điện thoại cho cô rất nhiều lần, vẻ rất sốt ruột. Phương Hồi gật đầu nhưng không có ý gọi lại, Lí Kì liền thắc mắc: “Không gọi điện cho cậu ấy à? Cậu ấy nhắn là cậu về nhớ gọi điện thoại lại”.
“Ừ... không cần đâu...”. Phương Hồi trả lời một cách đầy khó khăn, hiện tại cô thực sự không biết phải nói gì với Trần Tầm, đúng lúc này đèn trong phòng vụt tắt, cuối cùng dường như Phương Hồi đã tìm được cái cớ thích đáng để thở phào, cô mò mẫm đi vào rút điện thoại di động đã sạc xong pin ra và nói: “Tắt điện chắc cậu ấy cũng ngủ rồi”.
Tối hôm đó, điện thoại phòng và điện thoại di động đều không đổ chuông nữa.
Sáng hôm sau, Trần Tầm đến tìm Phương Hồi, cậu đứng dưới sân đợi, vừa nhìn thấy cô liền bước ngay đến, sốt sắng hỏi: “Tối qua em đi đâu vậy?”.
“Đi loanh quanh trong trường thôi”. Phương Hồi cúi đầu đáp.
“Em vẫn còn giận anh hả? Tối qua anh nhắn tin cho em nhưng em lại tắt máy, sau đó không thể tìm được em nữa, đợi một lúc thì ngủ mất”. Trần Tầm chỉ nói ậm ờ như vậy, dù gì thì việc cãi nhau ngày hôm qua cũng chẳng vui vẻ gì.
“Không, điện thoại của em hết pin, sáng ra mới nhận được tin nhắn của anh”.
“Tối qua em đi ăn với mọi người trong phòng à?”. Trần Tầm hỏi.
“Vâng”. Phương Hồi gật đầu, đột nhiên cô nghĩ đúng lúc có thể hỏi một câu “còn anh thì sao?” nhưng cô không thể thốt ra khỏi miệng, trong lúc còn đang ngần ngừ thì Trần Tầm đã nói sang chuyện khác.
“Mồng một tháng mười(*) bọn mình đi chơi nhé”. Trần Tầm ghé lại gần cô cười nói: “Một cậu bạn của Tôn Đào lấy được chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch, hiện đang làm ở hãng du lịch, cậu ấy bảo có thể sắp xếp cho bọn mình ra ngoại ô chơi hai ngày, ăn ở đều rẻ. Tôn Đào và Dương Tình rủ hai đứa mình đi cùng!”.
(*) Ngày quốc khánh của Trung Quốc.
“Mồng một tháng mười?”. Phương Hồi hỏi với vẻ sửng sốt.
“Ừ! Em yên tâm, chỉ có bốn đứa mình thôi, Đường Hải Băng và Ngô Đình Đình đều không đi. Trần Tầm sợ cô ngại nên đã thẳng thắn xóa bỏ nỗi băn khoăn cho cô”.
“Nhưng... Mồng một tháng mười em phải đi với ba mẹ em”. Phương Hồi trả lời một cách khó khăn.
“Hả?”. Trần Tầm không hề nghĩ đến khả năng này, cậu rất bất ngờ.
“Ba em đặt chuyến du lịch sang Singapore, Malaysia và Thái Lan, ngày mùng một sẽ xuất phát, đi sáu ngày tất cả”.
“Sao em không nói sớm với anh? Anh còn trả lời Tôn Đào là không vấn đề gì, quả này biết ăn nói thế nào đây!”.
“Trước đó anh cũng có nói với em là dự định sẽ đi chơi đâu! Hôm qua không phải toàn nói chuyện khác đó sao”.
Trần Tầm ngại ngùng đưa tay vân vê mũi nói: “Thế em nói với ba mẹ em là không đi nữa được không?”.
“Chắc chắn không được... đã đăng kí hết với hãng du lịch rồi. Hơn nữa dạo này quan hệ giữa ba mẹ em đã dịu hơn, em nghĩ có khi lần này đi chơi vui lại hàn gắn được”.
“Thế nên, coi như là tuần trăng mật của hai người, em đi làm gì cho vô duyên!”.
“Không có em thì chỉ cần ba mẹ em nói với nhau vài câu là cãi nhau ngay, chuyện gì cũng có thể cãi nhau được...”.
“Thế thì cần gì phải sống với nhau nữa! Mệt chết đi được...”.
“Chỉ cần họ đều ở bên em, kể cả cãi nhau em cũng thấy rất vui”. Phương Hồi dừng lại nói: “Tình cảm đích thực sẽ không cảm thấy mệt nếu xảy ra cãi nhau”.
Trần Tầm lặng lẽ nhìn Phương Hồi, ánh nắng buổi sáng mùa thu hắt qua cửa sổ hành lang và chiếu trên khuôn mặt gầy gầy của cô, toát lên vẻ cứng rắn u buồn, điều này tự nhiên khiến cậu cảm thấy thương vô cùng.
“Thế tức là không đi cùng anh nữa hả?”. Trần Tầm hỏi.
“Vâng”. Phương Hồi đứng lại gật đầu, hai đứa đã đi đến cổng khu giảng đường của Phương Hồi, Trần Tầm liền quay sang nói: “Ừ, thế đã nhé, anh lên đây”.
“Trần Tầm...”. Phương Hồi đứng sau lưng cậu gọi.
Trần Tầm liền quay đầu lại nhìn cô.
“Em đi sáu ngày liền... anh có nhớ em không?”. Phương Hồi rụt rè hỏi.
“Đương nhiên rồi!”. Trần Tầm liền cười đáp: “Mỗi ngày anh sẽ gửi cho em một cái email! Quay về em nhớ check!”.
“Vâng”. Phương Hồi cười rất vui vẻ, cô cảm thấy chắc chắn Trần Tầm vẫn thích cô, ít nhất là hiện tại.
Ngày ba mươi tháng chín, buổi trưa Phương Hồi đã được đón về, Trần Tầm và Tống Ninh ra quán Internet chơi game một lúc. Cùng đi còn có mấy sinh viên của khoa Luật bên cạnh, trong đó có một cậu tên là Quảng Cường, chơi súng rất giỏi, mấy lần Trần Tầm bị cậu ta hạ gục, không chịu thua nên cả hai đã chơi một trận đẫm máu. Chơi mấy tiếng đồng hồ, dần dần Trần Tầm cũng hòa được với cậu ta, lúc ra thanh toán, cả hai đều cười rồi lập tức quen nhau ngay.
“Ông chơi gấu thật đấy!”. Quảng Cường châm một điếu thuốc: “Hút không?”.
“Tôi không hút”. Trần Tầm khua tay nói: “Ông vẫn gấu hơn, chơi súng rất cừ!”.
“Cũng bình thường, chơi đại ấy mà!”. Quảng Cường khua ngón tay hỏi: “Ông cùng phòng với Tống Ninh à?”.
“Ừ, nó ngủ tầng trên, tôi tầng dưới, ông ở phòng nào vậy?”.
“1513, hôm nào sang phòng tôi chơi nhé! Giờ tôi phải đi đã”. Quảng Cường khoác tay lên vai Trần Tầm nói.
“Ok! Ông không về trường à?”.
“Không, tôi đi luôn đây, mới kiếm được một em học cấp ba, đang đợi tôi ở Tây Đơn!”. Quảng Cường ranh mãnh nháy mắt nói.
“Ok, thôi ông vui vẻ đi!”. Trần Tầm cười nói.
Trả tiền xong Tống Ninh cũng đi ra, nhìn theo bóng Quảng Cường nói: “Gã này hay lắm, chỉ có điều khá bốc đồng, nghe nói đã phá được trinh của vô số con gái, câu cửa miệng là đêm qua ở đâu, chơi được một em rất tuyệt, hơn nữa còn là gái trinh”.
“Hả? Khó tin vậy sao?”. Trần Tầm sửng sốt hỏi.
“Nếu bảo ông có tiềm năng và tố chất này tôi còn tin. Hắn ta tôi không tin lắm!”. Tống Ninh ôm chặt Trần Tầm cười ranh mãnh nói.
“Vớ vẩn! Cái đếch gì cũng gán cho tôi!”. Trần Tầm đẩy cậu ta ra nói.
Hai đứa đang nói cười thì điện thoại báo tin nhắn, cậu mở máy xem thì thấy tin nhắn của Thẩm Hiểu Đường: “Đại ca và tớ định đi chơi, sau đó sáng mai ra Thiên An Môn xem kéo cờ, cậu có đi không?”.
“Ai vậy? 41?”. Tống Ninh ghé sát vào hỏi, vì ở phòng Trần Tầm đứng thứ tư trong phòng, bình thường chơi CS lại thích dùng 41, nên Tống Ninh đặt cho Phương Hồi biệt hiệu là 41.
“Không, Thẩm Hiểu Đường, cậu ấy hẹn tôi sáng mai đi xem kéo cờ với đại ca”. Trần Tầm nói.
“Ồ, hóa ra là 42 à!”. Tống Ninh liền cười với vẻ rất khó hiểu rồi nói: “Tôi thấy hôm nay ông toàn dùng 42 để chơi, chắc là muốn thay “súng” đúng không!”.
“Biến đi! Cái gì mà 42 chứ!”. Trần Tầm đánh Tống Ninh một cái nói.
“Thế ông có đi không?”. Tống Ninh xoa vai hỏi.
“Để tôi xem đã!”. Trần Tầm trả lời như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tay đã gửi lại tin nhắn bằng một từ rất ngắn gọn: “Ok”.
9
Trần Tầm về đến trường liền hẹn gặp Vương Thâm Chiêu và Thẩm Hiểu Đường ở quán ăn nhỏ. Thấy cậu đi tới, Thẩm Hiểu Đường đã vẫy tay từ xa nói: “Chậm hai mươi phút, bọn tớ phải gọi thêm một món hai mươi tệ, cậu trả tiền nhé!”.
“Nhưng tớ nhìn đồng hồ của tớ mới chậm tám phút, tớ chỉ cho phép cậu gọi thêm một đĩa dưa chuột thôi!”. Trần Tầm giơ đồng hồ ra trước mặt cô nói: “Nào, các cậu có kế hoạch gì mà lôi cả tớ vào? Có phải tưởng tớ sẽ đến chậm một tiếng rồi bắt tớ trả tiền và cuối cùng là hất tớ đi không?”.
“Không không!”. Vương Thâm Chiêu vội vàng khua tay nói: “Tớ đi đường thì gặp Thẩm Hiểu Đường, cậu ấy...”.
“Xe đạp của tớ hết hơi, đại ca bơm xe giúp tớ, vừa bơm vừa nói chuyện Thiên An Môn. Cậu ấy chưa đi bao giờ, bọn tớ liền bảo ra đó chơi, tiện thể đưa cậu đi cùng, xách đồ, mua vé hộ gì đó”. Thẩm Hiểu Đường cười nói.
“Cậu coi trọng tớ quá nhỉ!”. Trần Tầm gắp một miếng xào thập cẩm nói: “Tớ biết ngay là mục đích của cậu không trong sáng, có phải thấy đại ca của bọn tớ hiền lành, tốt bụng nên định ra tay với người thật thà hay không? Chi bằng để tớ làm chủ, gả cậu cho đại ca nhé, hai người thấy thế nào?”.
“Trần Tầm, sao cậu đáng ghét vậy!”. Thẩm Hiểu Đường đặt mạnh đũa xuống bàn nói.
“Đúng vậy, Trần Tầm, cậu đừng nói linh tinh!”. Vương Thâm Chiêu đỏ mặt nói.
“Đại ca, nếu đại ca không nhận thì để em nhận vậy!”. Trần Tầm cười tủm tỉm nhìn Thẩm Hiểu Đường nói.
“Cậu nhận làm gì? Lại định gán tớ cho ai hả?”. Thẩm Hiểu Đường nheo mắt nói.
“Gán cho tớ thôi, cậu thấy có được không?”. Trần Tầm nâng cốc lên nói.
“Cậu... cậu nhiễu sự thật đấy!”. Thẩm Hiểu Đường đỏ bừng mặt rồi cúi đầu ăn cơm.
Thấy Thẩm Hiểu Đường đỏ bừng mặt vì lời đùa của mình mà Trần Tầm thấy rất dễ thương, cậu cầm đũa lên gắp thức ăn cho cô, đầu tiên Thẩm Hiểu Đường gạt sang một bên, sau đó dần dần vẫn ăn hết.
Cơm xong bọn họ lại lang thang dưới sân trường cho đến khi gần tắt điện mới ai về phòng nấy, ba người đã hẹn với nhau, để kịp xem kéo cờ, bốn giờ sáng sẽ rời kí túc xá, sẽ nói với người trực kí túc xá là ốm, đau bụng phải đi viện, dịp quốc khánh kí túc xá cũng vắng, chắc chắn họ sẽ cho qua.
Vì là lễ tết nên thời gian có điện được kéo dài đến mười hai giờ đêm, Vương Thâm Chiêu sinh hoạt rất điều độ, đến mười một giờ là lên giường đi ngủ. Trần Tầm nghe CD một lát, lúc tắt đèn định đi đánh răng thì điện thoại trong phòng lại đổ chuông.
“A lô”. Trần Tầm nhấc máy lên nói, cậu có linh cảm rằng đây là điện thoại của Thẩm Hiểu Đường nên nhấc máy rất nhanh.
“Trong một đêm gió mát...”. Quả nhiên, Thẩm Hiểu Đường cố tình làm giọng khàn vọng qua điện thoại: “Đột nhiên cậu nghe thấy trên tầng có tiếng nhảy dây, tạch... tạch... tạch tạch... tạch tạch, cậu thấy lạ, liền lên tầng thượng xem, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo trắng quay lưng về phía cậu, miệng lẩm bẩm: 99... 99... 99, cậu liền bước đến vỗ vai cô gái nói: Tại sao em chỉ đếm đến 99? Cô gái không trả lời, cậu lại vỗ vai cô, lúc này cô gái mới ngoảnh đầu lại, cậu đoán thế nào? Cô gái này không có mặt! Sau đó cô ta đẩy cậu xuống rồi đọc tiếp: 100... 100... 100...”.
“Thẩm Hiểu Đường, không có việc gì thì bạn đứng nhảy dây trên sân thượng của chúng tôi làm gì?”. Trần Tầm hạ thấp giọng cười hỏi.
“Sao cậu lại biết là tớ? Thế nào? Sợ rồi hả?”. Thẩm Hiểu Đường cũng cười.
“Đoán ngay ra cậu nên còn lâu tớ mới sợ!”.
“Vậy hả? Nhưng kể xong tớ lại thấy sợ... Cậu còn có đại ca ở cùng, trong phòng tớ giờ chỉ có một mình”. Giọng Thẩm Hiểu Đường mỗi lúc một nhỏ hơn.
“Thế tớ cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé”. Trần Tầm tựa vào cửa sổ, nhìn kí túc xá nữ nói: “Vào một đêm gió mát...”.
“Ghét quá! Không được kể chuyện ma dọa tớ đâu!”. Thẩm Hiểu Đường la lớn.
“Cậu nghe đây!”. Trần Tầm cười nói: “Đột nhiên cậu nghe thấy trên tầng có tiếng nhảy dây, tạch... tạch... tạch tạch... tạch tạch, cậu thấy lạ, liền lên tầng thượng xem, chỉ thấy một cô gái mặc quần áo trắng quay lưng về phía cậu, miệng lẩm bẩm: 99... 99... 99, cậu liền bước đến vỗ vai cô gái nói: Tại sao em chỉ đếm đến 99? Cô gái không trả lời, bực quá cậu liền đẩy ngay cô ta xuống! Kết quả cậu nghe thấy cô ta rơi xuống dưới rồi đọc: 100... 100... 100...”.
“Ha ha! Làm sao tớ dám đẩy ma!”. Thẩm Hiểu Đường cũng bật cười nói.
“Thế nào, có còn sợ nữa không?”.
Giọng Trần Tầm rất dịu dàng, Thẩm Hiểu Đường đứng ở cửa sổ bên này cũng nhìn sang nói: “Không sợ nhiều nữa, nhưng vẫn hơi sợ”.
“Thế tớ nói chuyện với cậu đến bốn giờ nhé”.
“Sao làm thế được? Thẻ điện thoại của tớ không còn mấy tiền đâu”.
“Tớ mượn đại ca”.
“Thôi, cậu ấy cũng không khá giả gì, lại còn phải gọi điện thoại về nhà nữa”.
“Thế làm sao đây?”.
“Cậu bật sáng đèn trên màn hình điện thoại di động rồi giơ ra trước cửa sổ, tớ nhìn thấy sáng sẽ không còn sợ nữa”. Thẩm Hiểu Đường đứng trước cửa sổ nói.
“Thế cậu cũng bật sáng điện thoại của cậu đi, tớ mới biết cậu ở phòng nào chứ”. Trần Tầm cũng đứng trước cửa sổ nói.
“Ừ, thế tớ cúp máy nhé, cúp máy cậu phải bật ngay đấy!”. Thẩm Hiểu Đường hào hứng nói.
“Ừ, cậu cúp máy đi!”.
Trần Tầm móc điện thoại ra và giơ trước cửa sổ, ngay lập tức cậu nhìn thấy khu nhà đối diện cũng có ánh đèn xanh bật lên. Giữa vườn trường tĩnh mịch, hai ánh đèn le lói đó dường như biến thành những chú đom đóm trong ngày thu, ấm áp và sôi động. Trong đêm tối đó, một góc nhỏ nào đó trong trái tim hai người đã bắt đầu có sự thay đổi.
Đến bốn giờ sáng, bọn họ liền rời khỏi phòng, ra khỏi tòa nhà mình ở không khó khăn gì, nhưng đến cổng trường lại khó qua, bảo vệ chặn họ lại, hỏi rõ lí do mới mở cửa.
Thẩm Hiểu Đường ôm bụng lộ rõ vẻ đau đớn, Trần Tầm đỡ cô, sốt sắng nói với bảo vệ: “Anh ơi, bạn này học lớp em, người ngoại tỉnh, đợt này không về nhà, trong phòng chỉ có một mình bạn ấy, các bạn khác về hết rồi. Nửa đêm bạn ấy bị đau bụng, liền gọi điện thoại sang kí túc xá nam để cầu cứu, may mà phòng em có người nên đã đưa bạn ấy xuống đây, anh có thể hỏi cô Trương trực kí túc xá mà xem, đã định cáng xuống rồi đấy! Bây giờ phải vào viện ngay, người ta từ xa về Bắc Kinh học, nghe nói phải bán hết số lợn của nhà mới đủ tiền nộp học phí, anh bảo nhỡ có mệnh hệ nào thì trường biết ăn nói thế nào với gia đình!”.
Thẩm Hiểu Đường suýt bật cười vì lời trình bày của Trần Tầm, Trần Tầm bấm trộm cô một cái, cô vội “ái ối” rên rỉ. Bảo vệ nghe cũng thấy vô lí, nhưng lại sợ nếu ốm thật thì lại để lỡ thời gian, bèn nghĩ một lát rồi nói: “Thế thì các em viết giấy ra ngoài, ghi họ tên, lớp vào, trường mình chưa có người nào nửa đêm lại ra ngoài như các em đâu!”.
“Dạ vâng, dạ vâng!”. Trần Tầm giao Thẩm Hiểu Đường cho Vương Thâm Chiêu rồi chạy lại viết giấy, cuối cùng kí tên là Tống Ninh.
Ba đứa ra khỏi cổng trường, đến chỗ rẽ liền bật cười, Thẩm Hiểu Đường ra sức đánh Trần Tầm nói: “Có nhà cậu mới bán hết số lợn đóng học cho cậu ấy!”.
“Thì tớ làm thế là để cho tăng thêm phần hiệu quả mà, cậu không thấy tớ nói thế, mắt anh bảo vệ cũng đỏ hoe à!”. Trần Tầm né người cười nói.
“Không phải Trần Tầm nói đùa đâu, sinh viên tỉnh lẻ bọn tớ đi học là như vậy, khi tớ nhập trường ba tớ phải góp tiền cho tớ”. Vương Thâm Chiêu cười hiền lành nói.
Thẩm Hiểu Đường nghe mà thấy mắt cay cay, cô bước lên trước kéo tay Vương Thâm Chiêu nói: “Anh hùng không cần để ý đến sự xuất thân, đại ca, sau này chắc chắn đại ca sẽ thành công!”.
“Đúng vậy, điểm thi đại học của đại ca cao nhất trong phòng! 625 điểm!”. Trần Tầm vỗ vai Vương Thâm Chiêu nói.
“Đâu có, ở chỗ bọn tớ số điểm này cũng không phải là cao”. Vương Thâm Chiêu vội khua tay nói.
“Nhưng ở đây đã được coi là cao ngất trời rồi!”. Thẩm Hiểu Đường cười nói: “Thôi đừng khiêm tốn nữa, bọn mình đi thế nào đây?”.
“Ngồi tuyến xe đêm thôi! Tớ đã hỏi Cao Thượng đường đi rồi, hắn ta là cuốn từ điển sống, chỉ cần cậu cho hắn biết điểm xuất phát và điểm cuối, hắn sẽ lôi ra tất cả các tuyến xe bus, nghe nói là từ nhỏ học với bà nội hắn”. Trần Tầm chỉ tay về phía trước nói: “Đằng trước kia kìa”.
Bọn họ cùng ngồi xe bus ra cổng Thiên An Môn, mới bốn, năm giờ sáng, nhưng trên quảng trường đã có không ít người tụ tập, trong đó có khá nhiều đoàn du lịch đội mũ lưỡi trai đỏ, lưỡi trai trắng ở tỉnh khác đến, đều đứng đợi lễ kéo cờ. Trên đường đi Vương Thâm Chiêu say sưa ngắm các giàn hoa đủ màu sắc, sau khi nhìn thấy thành lầu Thiên An Môn lại càng hưng phấn hơn, túm chặt Trần Tầm nói: “Cậu nhìn kìa! Thiên An Môn đó! Cậu có biết không! Từ nhỏ tớ chỉ được nhìn thấy trên ti vi, hồi đó cảm thấy Bắc Kinh thật xa vời, là nơi mà kiếp này tớ sẽ không bao giờ có thể đặt chân đến. Sau đó mẹ tớ nói tớ rằng, chỉ cần học tốt là về Bắc Kinh học đại học được, tớ liền vùi đầu vào học, đầu óc tớ cũng không thông minh, người ta học ba lần tớ phải học năm lần, nhưng tớ cũng không bỏ cuộc, tối nào cũng là người cuối cùng rời khỏi lớp sau giờ tự học, học đến tận khi thi đại học. Thực ra với số điểm của tớ cũng đỗ vào một trường tốt ở Sơn Đông, nhưng tớ vẫn đến Bắc Kinh, tớ muốn được tận mắt nhìn thấy Thiên An Môn, nhìn thấy thủ đô! Đẹp quá!”.
Vương Thâm Chiêu chưa bao giờ nói nhiều như vậy, Trần Tầm nghe mà cũng thấy lòng rạo rực, cậu một tay nắm tay Vương Thâm Chiêu, một tay kéo Thẩm Hiểu Đường nói: “Đi thôi! Bọn mình đi về phía đằng kia! Đến trước cầu Kim Thủy ngắm ảnh chủ tịch Mao Trạch Đông! Sau đó quay lại tham quan bia tưởng niệm các anh hùng! Đại ca, để em làm hướng dẫn viên cho đại ca! Đợt năm mươi năm quốc khánh em được nhảy ở đây, biết hết mọi chỗ ở Thiên An Môn! Để em kể từ từ cho đại ca nghe! Sau này đại ca lập nghiệp ở Bắc Kinh, có xe có nhà có vợ con rồi, đại ca lại kể cho con trai đại ca nghe!”.
Vương Thâm Chiêu hào hứng cười rất tươi, Thẩm Hiểu Đường nhìn Trần Tầm và cảm thấy cậu vô cùng hào hiệp.
Trước khi cờ được kéo lên, bọn họ liền chen vào vị trí rất gần với cột cờ, ba đứa kính cẩn nhìn đội vệ quốc kì trang nghiêm bước vào, thậm chí Vương Thâm Chiêu còn rưng rưng nước mắt. Lúc cờ đỏ năm cánh được kéo lên, tia nắng sớm đầu tiên đã xuất hiện, quốc ca vang lên, ba đứa liền hát theo, mắt dõi theo lá cờ được kéo lên trên đỉnh cột cờ. Trần Tầm và Vương Thâm Chiêu cùng vỗ tay, cậu cúi đầu xuống đột nhiên phát hiện ra Thẩm Hiểu Đường đang ngửa mặt lên nhìn cậu, dưới ánh nắng, nụ cười của cô rạng rỡ như đóa hướng dương, Trần Tầm có cảm giác như tim mình đập lỗi một nhịp.
Ăn xong cơm, Vương Thâm Chiêu liền về trường, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường ai về nhà nấy. Trên đường đi, Trần Tầm say sưa hồi tưởng lại từng nụ cười từng lời nói của Thẩm Hiểu Đường, vẻ xinh đẹp, duyên dáng của cô đã khắc sâu vào trái tim cậu, thậm chí về đến nhà, đi ngủ rồi mà còn mơ thấy cô.
Mãi cho đến lúc nửa đêm Trần Tầm mới tỉnh giấc, ý thức được rằng mình đã ngủ qua một ngày, Trần Tầm tỉnh dần, lúc này đây, hình ảnh một cô gái mảnh dẻ khác lại xuất hiện trong đầu cậu, cậu sực nhớ ra rằng mình đã hứa với Phương Hồi mỗi ngày gửi một cái email, nhưng nhìn chiếc đồng hồ để ở đầu giường đã quá mười hai giờ đêm, ngày mồng một tháng mười năm 2001 mãi mãi không bao giờ quay trở lại, mọi việc đã không còn kịp nữa.