Mật mã tâm linh - Chương 1 - Phần 3

Do mệt mỏi chứ không phải là thoải mái, đã cho chúng ta cảm giác thỏa mãn hoàn toàn

Chuyên gia nghiên cứu về não cho biết: do mệt mỏi chứ không phải là thoải mái đã cho chúng ta cảm giác thỏa mãn hoàn toàn.

Với thân phận là bác sĩ, tôi tin rằng tất cả mọi cảm giác không phải là không có căn cứ, nhất định đều có hình thức biểu đạt sinh vật học. Nếu chúng ta hiện nay vẫn chưa thể xác nhận sự việc này tức là chúng ta vẫn chưa tìm thấy chứ không có nghĩa là nó không tồn tại. Ví dụ như cảm giác vừa lòng và cảm giác hạnh phúc, nhất định có cơ sở vật chất. Giống như tinh thần ở trong đầu chúng ta cũng nhất định có một hình thái thể hiện rất phức tạp. Các nhà khoa học đã bước đầu phân tích ra vật chất nội tiết của cảm giác hạnh phúc chính là endorphin.

Có thể rất nhiều người cảm thấy lạ lẫm với điều này. Việc này nếu mà nói ra thì hơi lạ lùng, mỗi một đồ vật đều luôn ẩn chứa trong con người chúng ta, chúng dẫn dắt cảm giác hạnh phúc và cảm giác vừa ý trong chúng ta. Chúng ta thì không hề biết gì về nó cả. Đây không phải còn cảm thấy bất ngờ hơn việc có một vị giáo sư triết học ở trong trường tiểu học sao?

Tuy nhiên sự thật chính là điều làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.

Năm 1995 tôi bắt đầu viết tiểu thuyếtHồng sở phương, được coi như một tiểu thuyết sớm nhất viết về đề tài cai nghiện ở Trung Quốc. Thực ra, trước đây rất lâu rồi tôi đã thắc mắc: Tại sao con người phải hít thuốc?

Chán nản! Đây là một hành vi chỉ có hại chứ không hề có lợi gì vậy mà lại có thể làm hại con người, hại thành tai nạn như thế. Mọi người nên nắm rõ trong lịch sử Trung Quốc đã từng có “Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất” và “Chiến tranh nha phiến lần thứ hai”. Đây là một quãng lịch sử nhục nhã khiến cho con cháu người Trung Quốc vẫn đau lòng đến bây giờ. Tại sao chúng ta hết lần này đến lần khác tự rơi mình vào lòng bàn tay của ma vương thuốc phiện chứ?

Trong điều này nhất định có điều trái ngược, đã làm khốn đốn tổ tiên của chúng ta cũng làm khốn đốn đến thế hệ chúng ta bây giờ.

Tôi bắt đầu thu thập tư liệu từ nhiều nơi. Lúc đó cai nghiện là một vấn đề nhạy cảm và thần bí, tư liệu cũng rất có hạn, có một số chỉ đọc được nhưng không thể mượn về được. Tôi thương lượng với nhân viên ở thư viện là có thể cho tôi ở lại phòng đọc vào thời gian nghỉ ăn cơm trưa không, như vậy tôi có thể sử dụng nhiều thời gian để đọc nhiều tư liệu hơn.

Nhân viên thư viện do dự một hồi rồi nói, tôi có một câu hỏi…

Tôi sợ người ta không đồng ý nên vội nói tôi biết trong phòng đọc chỉ có một người nên các anh chị sợ mất sách. Thế này nhé, trước khi tôi ra về các anh chị có thể kiểm tra thân thể, tôi tuyệt đối không nghĩ rằng hành động đó làm nhục hay không tin tưởng tôi đâu, tôi đồng ý tiếp nhận điều kiện đó. Nhân viên thư viện nói không phải là chuyện đó, chúng tôi tin chị. Câu hỏi là buổi trưa cô không ra ngoài thì ăn cơm ở đâu được?

Tôi nói cảm ơn các anh chị đã nghĩ chu đáo cho tôi như thế, tôi có thể mang một chút bánh quy vào đây, hoặc một chút mì khô cũng được. Các anh chị cứ yên tâm không cần phải lo cho “vấn đề dân sinh” của tôi, tôi tự mình giải quyết được. Nhân viên thư viện cười và nói, điều tôi nghĩ tới không phải là vấn đề dân sinh của cô mà là không được ăn trong phòng đọc sách. Bởi vì như vậy sẽ làm bẩn đến sách.

Tôi vội vàng nói xin lỗi, tôi quên mất điều quan trọng này. Cảm ơn anh chị đã nhắc nhở tôi. Tôi xin đảm bảo với anh chị trong thời gian đọc sách tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì.

Lần này đến lượt nhân viên thư viện lo lắng cho tôi, nếu như chị từ sáng đến tối mà không ăn gì liệu có bị giảm đường huyết không? Tôi nói anh chị không nên lo lắng. Tôi đã từng đi lính ở Tây Tạng, chịu rất nhiều khổ cực, tập luyện cả ngày không ăn uống gì, đó là chuyện thường tình. Các anh chị cứ yên tâm.

Chúng tôi bàn bạc như thế, từ đó về sau tôi thực sự làm được không ăn không uống gì trong khi đọc sách, dường như cũng không cảm thấy đói.

Trong thời gian đọc sách nhiều như thế tôi đã hiểu được sự mê hoặc chí mệnh của chất độc với nhân loại, nó đến từ độ cao của endorphin và kết cấu của nó.

Khi chúng ta vui vẻ thì cơ thể sẽ sản sinh ra chất endorphin. Đây là một vật chất kỳ diệu. Nó có thể khiến cho chúng ta chống lại đau thương, phát huy làn sóng vui vẻ, khiến cho chúng ta có sức sáng tạo, tràn đầy tình yêu và cảm giác tỏa sáng… tác dụng của endorphin còn rất nhiều, ví dụ có thể chống lại đau đớn, làm cho tinh thần phấn chấn, hóa giải buồn phiền. Tôi tin mỗi người đều có lúc endorphin tăng lên cao độ, điều đó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Đọc đến đây mọi người sẽ nghĩ nếu endorphin đã tốt như thế thì nên thường xuyên duy trì trạng thái này là được rồi.

Đây là một nguyện vọng đúng đắn thế nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Đó chính là quy luật của nội tiết. Nó giống như ánh điện có thể xuyên qua đá lửa, đến thời khắc cần biến mất là nó biến mất không còn dấu vết gì, hơn nữa nó còn không cho chúng ta duy trì trạng thái này. Quy luật phân tiết của nó hết sức kỳ diệu.

Tôi nghe một vận động viên chạy đường dài nói, trong maraton, có một điểm kỳ diệu. Trước điểm đó bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, thế nhưng nếu vượt qua điểm đó thì cơ thể bạn sẽ tràn đầy sức sống, bạn sẽ cảm thấy phấn chấn hơn. Đương nhiên là chẳng có người nào nhân lúc vận động viên đang chạy đường dài mà phân giai đoạn ra để lấy máu của anh ấy, để kiểm tra nồng độ endorphin trong máu cả. Có điều có thể suy luận ra là sự phân tiết của endorphin thống nhất trải qua một số giai đoạn sau: Bắt đầu vận động mạnh, các cơ thể hiện bản năng tự nhiên. Chúng cảm nhận được sự vận động lâu dài và sự co giãn mạnh mẽ mang đến những phản ứng sinh hóa không phù hợp, thì ngay lập tức chúng sẽ báo cho cơ chế trung khu của cơ thể. Cơ thể sẽ dùng cảm giác mệt mỏi để thông báo cho bạn, nó không thích loại vận động này, bởi vì loại vận động này tốn quá nhiều sức. ý chí của bạn sẽ yêu cầu bạn phải kiên trì, chúng sẽ liên tục báo với cơ thể là làm thế này có ý nghĩa, bạn sẽ tiếp tục như thế. Chúng tôi đã nói từ trước, cơ thể rất hiểu con người, nếu nó thấy nhắc nhở không có hiệu quả thì nó sẽ dùng hết sức để động viên cho quyết định của bạn. Lúc này endorphin sẽ sinh ra theo vận động và bắt đầu phân tiết mạnh, nó sẽ giúp bạn vượt qua cửa khó khăn này. Lúc này bước ngoặt đã xuất hiện, bạn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa mà ngược lại bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết. (Vận động viên còn phải lặp lại quá trình trải qua đau đớn và kiên trì. Mong thứ lỗi, tất cả các ví dụ đều có tính hạn chế).

Khi bạn đã đạt được chiến thắng và đứng trên bục cao nhất nhận giải thưởng, khi nghe quốc ca vang lên, mọi ánh sáng đều hướng về bạn, vào giây phút này endorphin nhất định đang dâng lên mạnh mẽ, bạn sẽ cảm thấy mình chưa bao giờ tự hào và vui vẻ đến thế.

Đây chính là quy tắc phân tiết của endorphin, người bình thường cũng không thể tránh được. Có thể trong quá trình vận động viên luyện tập, khoảnh khắc vận động viên cảm thấy đau đớn sẽ nhanh chóng qua đi, bởi vì bọn họ đã nắm chắc được quá trình này.

Có thể có người nói, tôi không phải vận động viên thì làm sao biết được khi nào là lúc endorphin phân tiết cao nhất?

Điều này rất dễ nắm bắt. Khi bạn từ buồn đến khi cảm thấy vui vẻ thì endorphin của bạn cũng bắt đầu từ khởi động cho đến khi tràn đầy.

Có người nói thời gian tôi vui vẻ rất là ít, có phải là do endorphin rất ít không?

Nói một cách không lạc quan tình hình thực tế có khả năng như thế. Khi chúng ta buồn chán thì endorphin trở nên rất ít. Nguyên nhân gây ra trầm uất cho đến ngày nay vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn, trong đó có một học thuyết cho rằng tỉ lệ endorphin và các chất kích thích khác của con người không đồng điệu với nhau.

Đời người có cao trào thì cũng có lúc xuống dốc. Sau khi chúng ta hưởng thụ cảm giác hạnh phúc xong thì có cảm giác chờ đợi và lưu luyến cũng là điều dễ hiểu. Phương pháp chính xác là không ngừng hình thành cơ chế chính diện, để cho endorphin tiến hành phân tiết theo cơ chế tuần hoàn có lợi.

Nói cách khác nếu các hoạt động khoa học có thể làm cho endorphin tăng cao thì khi bạn bước vào trạng thái làm việc như thế này một lần nữa thì bạn sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn, và chìm đắm trong biển cả vui vẻ. Đương nhiên cảm giác hạnh phúc này không phải bất cứ lúc nào cũng được tìm kiếm thành công, mà là khi quá trình không hề báo trước này khiến cho bạn hoàn toàn mê mẩn, trước đó chưa hề có người nào tiến hành tìm kiếm cả, thì lúc đó bạn bị cảm giác hiếu kỳ và hạnh phúc kích thích. Đương nhiên cũng có thất bại và thất vọng, thế nhưng bạn có một mục tiêu kiên định thì bạn sẽ vẫn tiếp tục hướng về phía trước được. Chúng ta vẫn thường nghe thấy thuật ngữ mà một số chuyên gia nói, khi anh ấy theo đuổi công việc này thì không hề cảm thấy vất vả, mà cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng lời anh ấy nói là những lời từ đáy lòng. Một công việc nếu chỉ mang lại đau khổ, vất vả thì sẽ rất khó khăn để tiếp tục công việc ấy. Tôi tin thiên nhiên rộng lớn sẽ cho chúng ta một câu trả lời, đó chính là sự phối hợp của cơ thể, endorphin thần kỳ chính là huân chương khích lệ chúng ta.

Trên đây đều là những ví dụ chính diện, liệu có phương thức phản diện nào cũng có thể kích thích endorphin của chúng ta phân tiết cao hơn không?

Có. Ví dụ, có một người khi cảm thấy đau buồn thì sẽ ăn uống một trận, sau đó thì không cảm thấy thương cảm như trước nữa. Tôi tin ăn uống có thể kích thích nội phân tiết của họ, endorphin cũng có tác dụng. Nghiên cứu nguyên nhân cho thấy người như thế này thì khi con nhỏ đã chịu một quy luật từ cha mẹ. Trẻ con khi khóc hoặc khi bị bệnh có thể sẽ cảm thấy sợ hãi, có thể sẽ cảm thấy cô độc, phản ứng đầu tiên của cha mẹ bận rộn đó là đứa bé này có phải là đói không? Sau đó thì cho nó ăn ngay lập tức. Hoặc trẻ em khóc cả ngày khiến cho người khác thấy phiền phức, để được yên tĩnh họ liền kiếm cái gì đó ngon ngon và nói, ngoan nào, con tự ăn đồ đi nhé, bố mẹ còn có việc. Dần dần như thế tất cả mọi mâu thuẫn đều có thể dùng đồ ăn để hóa giải. Dần dần trẻ con sẽ hình thành thói quen, khi gặp chuyện gì đó là lại ăn. Đặc biệt khi không vui vẻ thì ăn một bữa no nê sẽ làm cho endorphin phân tiết, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Ăn uống liền trở thành phương pháp cấp cứu khẩn thiết mà lại dễ thực hiện.

Có một người mẹ từng nói với tôi, khi con cô ấy bị bệnh cô ấy không lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ, cũng không kiểm tra xem trên người con có vết thương gì không hay có biểu hiện gì không bình thường không, mà việc đầu tiên cô làm là đi vào bếp bê ra một đĩa thịt nướng mà con thích ăn nhất. Nếu như đứa trẻ nhìn thấy đĩa thịt là nín khóc và ăn ngay cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu như đứa trẻ không ăn thịt thì lúc ấy cô mới để ý. Ăn là một viên đá vàng, quan trọng hơn việc chẩn đoán của bác sĩ. Người mẹ này đã kết luận như thế.

Có thể thấy con của bà mẹ này sau khi lớn lên rất có thể sẽ đặt thức ăn trên tất cả các thứ khác. Bởi vì khi ăn cậu bé này sẽ phân tiết ra endorphin.

Có thể lấy ví dụ tương tự như thế này. Ví dụ có một cô gái nếu gặp chuyện gì không vui thì sẽ ra phố mua sắm đồ linh tinh. Sau đó phần lớn quần áo đều không dùng tới và bị nhét ở cuối tủ. Sau này cô còn có thể chỉ vào màu sắc quần áo và nói: Bộ màu cà tím này là sau khi chia tay người bạn trai đầu tiên mua, bộ màu vàng lạc đà này là mua khi chia tay người bạn trai thứ hai, bộ màu xanh là khi thất tình lần thứ n mua… Tôi nghe cô ấy nói mà đơ người ra nhìn, tôi chỉ mấy bộ còn khá mới và hỏi: Mấy bộ này cô đã mặc bao giờ chưa. Cô ấy nói chưa bao giờ, một lần mặc cũng chưa bao giờ. Tôi hỏi tiếp, mấy bộ quần áo này tốn bao nhiêu tiền. Cô ấy trả lời, chưa tính, chắc cũng khoảng hơn hai chục triệu đồng. Tôi hỏi, vậy sau này cô có mặc những bộ này không. Cô ấy nói, tôi không mặc. Chỉ cần mặc là nhớ đến chuyện cũ đau lòng, không phải là tự mình tìm nỗi buồn sao! Tôi đau lòng nói lãng phí quá, không đáng chút nào, cô gái này nhìn tôi nói: Bác Mẫn à, bác không biết đấy thôi. Những bộ này tuy cháu chưa hề mặc qua thế nhưng đáng đồng tiền bỏ ra. Bởi vì lúc đó cháu vô cùng đau khổ, dường như lúc đó không thể kiềm chế được bản thân, cháu xuống phố tiêu một khoản tiền rồi ôm một ôm quần áo về nhà, tự nhiên trong lòng có cảm giác vừa ý, những điều không vui vẻ dần dần tiêu tan đi, xét từ góc độ này số tiền cháu tiêu rất xứng đáng. Nếu không cháu mà bị bệnh thì từng ấy tiền cũng không đủ mua thuốc, mà không chắc đã chữa được bệnh của cháu.

Tôi không nói gì nữa, tôi hiểu mình đã gặp một tình huống đặc biệt về sự phân tiết của endorphin.

Thực ra chúng ta chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể tìm được bí mật làm cho sự phân tiết của endorphin tăng lên.

Tôi đã từng nhìn thấy một tên tội phạm giết người, anh ta nói khi anh ta giết người anh ta cảm thấy một thứ khoái cảm rất phi phàm. Nếu mấy tháng không giết người thì anh ta sẽ thấy ngứa ngáy các đầu ngón tay, cả người đều không thoải mái. Thế là anh ta liền ra tay với những người vô tội, đáng thương chỉ vì muốn có được cảm giác vui vẻ ấy. Điều này thật đáng sợ, hệ thống nội phân tiết của anh ta đã gắn liền với cảm giác giết người.

Có người coi việc đua xe tốc độ cao để mang lại cảm giác hạnh phúc, đây cũng là một phương pháp tương đối nguy hiểm. Cứ lâu dài như thế thì tỉ lệ xảy ra tại nạn cũng cao lên. Có người coi việc đi du lịch và vận động là hình thức tăng endorphin, đây là những phương pháp tốt, có điều cũng phải làm có điều độ.

Nếu bạn dùng cách ăn và tiêu tiền để làm tăng endorphin, tuy có nhiều điểm khiếm khuyết thế nhưng xét toàn cục cũng không thê thảm. Đáng khâm phục là cân nặng của bản thân cứ tăng không ngừng, rồi việc không tiết kiệm được tiền nữa, về cơ bản hậu quả vẫn được khống chế trong một phạm trù nhất định.

Giới tự nhiên có một loại hoa có hại, đó chính là hoa anh túc. Từ nước ép của hoa anh túc có thể lọc ra một loại vật chất, loại vật chất này lọc thêm một lần nữa sẽ được moocphin. Bạn có thể phát hiện thấy trong tên moocphin cũng có chữ “phin” giống như endorphin. Kết cấu của hai chất này tương đối giống nhau.

Moocphin vào trong cơ thể sẽ có tác dụng làm tăng endorphin. Chỉ có điều loại endorphin này không phải là do các tinh chất nội tiết trong cơ thể tự cung tự cấp mà là do một vật chất kích thích mạnh mẽ được đưa từ bên ngoài vào.

Bạn có thể nói, có phải nó làm cho con người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ không?

Tôi có thể thành thật nói với bạn, trong giai đoạn đầu tiên thì đúng là như thế. Trong rất nhiều sách cai nghiện có viết, tính cảnh giác với giai đoạn đầu tiên này không đủ, nó không hề nói cho mọi người biết trong giai đoạn đầu tiên khi hít thuốc, người hít thuốc đúng là sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm giác vui vẻ này còn mạnh mẽ và kéo dài hơn bất cứ cảm giác vui vẻ nào mà bạn đã từng có trước đây. Bởi vì đây là một loại dược phẩm có nguồn gốc từ bên ngoài, nên có tác dụng rất mạnh mẽ, công hiệu lớn, nó mạnh mẽ hơn endorphin mà cơ thể phải vất vả mới tiết ra được rất nhiều lần. Nói cách khác, nếu nói endorphin của cơ thể chảy từng giọt một thì moocphin chính là cơn đại hồng thủy.

Giai đoạn đầu có cảm giác đánh lừa nhất. Bởi vì người hít thuốc có nhiều hiện tượng tâm lý không khỏe mạnh, bọn họ hoặc là cảm thấy cao thượng, hoặc là cảm thấy cô đơn, hoặc là gia đình, sự nghiệp cảm thấy không như ý muốn, hoặc là kết phải bạn bè xấu,…

Nói chung những người này luôn nghi ngờ cuộc đời này, tiêu cực hoặc luôn có cảm giác bất an, cho nên họ luôn cảm thấy những bài giáo dục tuyên truyền về thuốc phiện không có ý nghĩa gì cả. Khi mới bắt đầu hít thuốc họ không hề cảm thấy tác hại của thuốc, hơn nữa lại cảm thấy hưng phấn hơn bình thường cho nên họ mới đắm chìm trong đó, họ cho rằng bản thân mình không hề bị nghiện mà đó chỉ là một thứ cảm giác may mắn thôi.

Trên đời này không hề có chuyện không làm mà lại được hưởng, cảm giác hạnh phúc vui vẻ cũng như thế. Nếu bạn không bỏ công sức, cố gắng vất vả mà chỉ muốn ngồi đây để đợi nó tự đến, hơn nữa bạn lại còn muốn hưởng thụ nhiều hơn, thế nên bạn sẽ phải chịu hình phạt thôi. Thứ hạnh phúc giả mạo này không thể kéo dài mãi được. Moocphin đến từ môi trường bên ngoài này làm cho cơ thể thích ứng rất nhanh, các loại thuốc cùng loại khác không thể nào đạt được cảm giác vui vẻ bay bổng như thế. Những người tham lam vì muốn có cảm giác vui vẻ cao hơn nữa nên đã thêm liều lượng thuốc, điều này càng dễ làm cho họ rơi vào cảm giác không đáy. Lúc này moocphin không thể mang lại cảm giác vui vẻ giả tạo nữa mà chúng sẽ liên tục mang lại cảm giác đau đớn, thê thảm cho bạn.

Tôi đã từng thấy một bức tranh tuyên truyền cai nghiện vẽ hoa anh túc thành hình yêu tinh. Tôi cảm thấy là, xét cho cùng cũng không nên đổ hết tội lỗi lên một đóa hoa vô tri vô giác. Khi chưa có loài người thì loại hoa này đã tồn tại rồi, nó không hề mang lại nguy hại gì cho con người cả. Vì thế có tội không phải là loại hoa ấy mà quan trọng là bạn phải hiểu biết đúng đắn về hạnh phúc và phải có con đường hạnh phúc đúng đắn.

Lao động ở cường độ cao phù hợp sẽ sản sinh ra endorphin. Đây là một định luật. Nếu chỉ làm việc nhàn nhã thì cơ thể không thể tiết ra đủ lượng endorphin, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ góc độ ý nghĩ này xem xét lao động không chỉ là vinh quang mà còn là tất yếu.

Để bản thân mình hình thành thói quen tốt tiết ra nội phân tiết đó cũng là một vấn đề tinh thần của con người hiện đại.

Cùng thể hiện vũ đài của tâm trạng

Rau cũng có sinh mệnh.

Tôi thường xem một loạt chương trình dạy người ta nấu ăn thế nào cho ngon. Tặng phẩm của chương trình là một chiếc nồi trong suốt vừa đẹp, vừa thực dụng. Mỗi khi thấy trên màn hình ti vi có một người hạnh phúc mang được chiếc nồi về nhà là tôi lại có cảm giác thèm muốn. Nói thành thật, giá trị các món ăn của chương trình này không cao, chủ yếu là các món ăn hàng ngày của gia đình, chỉ cần làm ngon, có sáng tạo và tâm huyết là có thể lên chương trình này. Sau khi kết thúc biểu diễn, ngoài việc được tặng một chiếc nồi trong suốt về nhà, lại còn được tặng nhiều thực phẩm loại tốt khác, thế là họ vui sướng mang về nhà hết.

Tôi tự lẩm bẩm trong đầu nói, tôi cũng rất muốn nhận được một chiếc nồi như thế.

Chồng tôi nói, khi nào không có thời gian thì đi lên phố dạo một hồi, nhất định sẽ mua được cái như thế.

Tôi nói, cái mua về không tốt bằng cái mình dùng tài nghệ của mình để giành được. Dùng chiếc nồi đạt được để nấu ra những món ăn, tất nhiên là có hương vị khác rồi.

Chồng tôi nói, vậy thì em cứ chịu khó luyện tập đi, hôm nào đi đăng ký xem sao. Chỉ là không biết người ta có chế độ thi cử như thế nào, em cho rằng không phải ai đăng ký cũng được lên ti vi, phải xem em có tài năng thực sự không đã.

Tôi im lặng không nói gì, tôi thừa biết tài nghệ nấu ăn của mình không có cách nào được lên ti vi mà. Tôi xin có ý kiến thế này: Tôi cảm thấy chương trình nấu ăn này hình như đi theo chủ nghĩa duy màu sắc, họ quá để ý đến màu sắc của nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ. Ví dụ để so sánh về màu sắc họ phần lớn dùng ớt màu và hoa tây lan để làm, cà rốt, cà chua cũng thường xuyên dùng. Thông thường những loại rau quả này đều là loại tốt thế nhưng nếu cứ mãi dùng những loại rau củ này thì liệu có bất công quá với những loại rau củ có màu sắc không được đẹp lắm không? Ví dụ như họ rất ít khi dùng hương hồi, rau cải, rau lông gà… họ cảm thấy lá của mấy loại rau này không nho nhã sao. Tất cả các loại rau đều bình đẳng, giống như tất cả mọi người đều có giá trị.

Chồng tôi nghe tôi nói xong liền nói, không phải em muốn đến đó biểu diễn cho mọi người món rau lông gà xào đấy chứ?

Tôi nói, anh yên tâm, cái điều nhỏ nhặt này em biết chứ. Nếu mà em có đi thì em sẽ nói về tâm trạng khi xào rau. Quan điểm nghệ thuật trong chương trình rất quan trọng, giống như người lãnh đạo quân sự. Anh phải biết rằng phương pháp nấu ăn không chỉ là nghệ thuật giữ lửa khi nấu mà quan trọng hơn đó là tâm trạng.

Nấu ăn cho người anh yêu quý, nấu ăn cho người anh kính trọng, nấu ăn cho người anh yêu thương đều không giống nhau. Người nấu ăn phải có tâm trạng tốt. Nghe nói chỉ có người phụ nữ ác độc mới có thể nấu được vị mù tạt cay nhất. Em không biết cách nấu ăn này có được nhắc đến trong kĩ thuật nấu nướng không thế nhưng em tin, một người nếu như tâm trạng không tốt thì sẽ thể hiện trên các món ăn. Nghệ thuật nấu ăn thực ra là một nghệ thuật mơ hồ, mỗi một lần nấu ăn nguyên liệu không giống nhau hoặc phân lượng khác nhau, khẩu vị và tâm trạng của người ăn cũng không giống nhau. Muốn nấu được một món ăn ngon thì phải biết tính toán thời gian, có kiến thức nấu nướng, thái độ không được vội vàng, nhất định phải nắm rõ khẩu vị của người ăn, nhất định không được tự mãn, kiêu ngạo, không ngừng sáng tạo, có như vậy mới có thể xào nấu được món rau ngon lành mà không bị nát.

Tôi nói những lời này với chồng tôi, anh ấy nói, đạo lý mà, ít nhiều cũng chỉ có thế. Có điều nếu em dựa vào đấy để đổi lấy cái nồi tốt của người ta thì anh e rằng họ bị lỗ mất.

Vì không muốn nhà đài bị lỗ cho nên tôi chỉ còn cách không đi đăng ký và tự mình viết ra đây. Mỗi một loại rau đều đáng quý, mỗi một lần nấu nướng cũng chính là thể hiện vũ đài của tâm trạng.