Mật mã tâm linh - Chương 4 - Phần 4

Chờ đợi là yếu tố trước hết không thể thiếu được của hạnh phúc

Hiện nay một ước nguyện từ lúc được hình thành cho đến lúc được thực hiện có khoảng cách thời gian quá ngắn, do đó con người trở nên không biết cách trân trọng nó. Tuy nhiên nếu như hủy bỏ sự thỏa mãn trước đó đi thì cảm giác dài dằng dặc chính là hạnh phúc chân thực mà không cách nào giành được.

Một số trẻ em có yêu cầu và nhanh chóng được đáp ứng có nghĩa là chúng đã bị cha mẹ là những người thân yêu nhất tước đoạt đi con đường để cảm nhận hạnh phúc. Chờ đợi hạnh phúc chính là một phần của hạnh phúc.

Có lúc tôi thường nghĩ trẻ em hiện đại hơi đen đủi. Bọn chúng chờ đợi quá ít, bị cướp đoạt đi sự chờ đợi và thời gian rèn luyện sự nhẫn nại. Giống như một đứa trẻ luôn được ăn quá no bởi vì không bao giờ phải chịu cảnh đói khát cho nên chúng đã mất đi sự đồng cảm với nỗi đau của người khác và cảm giác vui sướng cơ bản nhất khi đói mà được ăn. Không nên chỉ trích trẻ em ngày này không biết cách cảm ơn. Chúng chưa hề biết cảm giác được tràn đầy ân tình thế nào thì làm sao biết cảm ơn được chứ?

Tôi đã từng xem một bộ phim miêu tả về con người nuôi động vật rồi sau đó trả nó về với thiên nhiên. Con báo nhỏ ấy rất đáng yêu, chúng sống rất hòa thuận với con người. Thế nhưng do từ nhỏ rời xa sự dạy dỗ của mẹ cho nên nó không biết cách săn tìm thức ăn như thế nào. Nó không biết lựa chọn động vật thích hợp để bắt đầu hành động bắt mồi, nó lại bắt đầu tấn công con ngựa vằn còn to hơn cả nó, kết quả là nó không đánh lại được, còn phải tháo chạy. Nó rất ngây thơ, không biết tự ngụy trang, cũng không biết lựa chọn con đường phía trước, càng không biết cách lựa chọn nấp vào trong gốc cây, nó chỉ biết chơi đùa tấn công trực diện, kết quả thường bị những động vật khác đuổi. Chú báo con quả thực thiếu quá nhiều kỹ năng săn bắt.

Chú báo con đáng yêu cuối cùng bị chết. Nó không phải chết vì bị phản công, cũng không phải chết vì bị con người săn bắt, mà chết dưới móng vuốt của đồng loại. Bởi vì khi nó đến nơi ở của những con báo khác đều bị những con báo khác đứng từ trên cây đái xuống, chúng thể hiện rằng đây là lãnh địa của chúng, cảnh cáo những con vật khác rời xa nơi này. Con báo con không hiểu được ý nghĩa nghiêm trọng đằng sau mùi vị ấy, thế là nó cũng đái ngay dưới gốc cây ấy, điều này tương đương với thư tuyên chiến trong giới động vật.

Khi con người phát hiện ra con báo con thì nó đã bị một con báo khác giết chết. Trên mặt đất còn rơi lại chiếc vòng cổ bằng dây điện mà con báo con đã đeo.

Hôm đó tôi vô cùng buồn bã, vì chú báo con xinh đẹp, đáng yêu như thế đã từng sống trên thế giới này, vì một nỗi buồn không biết đến từ đâu nữa.

Đau đớn mà nghĩ: Ai nên chịu trách nhiệm vì cái chết của chú báo con này? Nhân loại cho dù có trăm cách bảo vệ nó nhưng nhân loại chẳng có cách nào dạy một con động vật hoang dã bản năng sinh tồn. Sau này tôi có đọc được một số tài liệu nói những loại động vật đã từng có quan hệ thân thiết với con người, trên cơ thể có hương vị của con người, đó chính là nguyên nhân khiến cho nó bị đồng loại khai trừ.

Nếu như lớp động vật đời trước không dạy lớp động vật đời sau bản lĩnh sinh tồn, lại chỉ trách động vật đời sau không biết đạo lý. Cũng như thế, những người làm cha làm mẹ của xã hội loài người cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm này.

Hạnh phúc nằm trong tay bạn

Khi con người cảm thấy không hạnh phúc thì họ có thể tìm nhiều thứ khác để thay thế, bù đắp. Ví dụ như, tại sao bố mẹ bạn không sinh bạn ra trong một gia đình quý tộc, giàu có? Tại sao chồng bạn không phải là một người làm chức quan to? Tại sao con bạn không phải là thiên tài, thần đồng, trí tuệ vượt trội? Tại sao lãnh đạo không đề bạt tôi mà cứ đề bạt đối thủ của tôi? Quốc gia tại sao không có chính sách chế định, để tất cả mọi người đều có không gian rộng rãi hơn? Tại sao lại có gió sương mưa lạnh mà không phải đâu đâu cũng có ánh nắng mặt trời tươi đẹp…

Có một số người đem hạnh phúc đặt vào vật chất, có một số người đặt hạnh phúc vào quyền uy, có một số người đặt hạnh phúc vào quốc gia và công ty… Thực ra, hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn, nó là một công trình hy vọng của linh hồn bạn. Bạn nên tin điều này, bạn có thể bắt đầu đi tìm hạnh phúc trong nội bộ tâm hồn bạn, đây mới chính là nơi cất giấu hạnh phúc. Hạnh phúc chính là một kiểu chữ đẹp mà tâm hồn viết ra.

Tất cả hạnh phúc đều có trên trực giác trên cơ thể bạn, bạn không cần phải đi tìm kiếm ở bên ngoài làm gì. Cũng chính là nói hạnh phúc có thể tự lực cánh sinh, không cần phải tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Bạn nên học cách cảm giác sự khác biệt từ tâm hồn bạn.

Bạn nên học cách tự tìm, tự giải quyết hạnh phúc. Không nên cho người khác mượn nguồn nước quan trọng nhất của đời mình. Nếu như có người đàn ông nói sẽ mang lại hạnh phúc cả đời cho bạn, bạn có thể cười nhưng không được phép tin. Bởi vì hạnh phúc nhất thiết phải là món quà do chính bạn tặng cho bạn, không có ai có thể thay thế được.

Con người trong hạnh phúc thường cảm nhận được sự bất an và nguy hiểm, bởi vì hạnh phúc là một cảm giác rất lạ lẫm cho nên con người thường cảm thấy cô đơn.

Tôi có một cuốn sách tên làChịu đựng hạnh phúc.Cuốn sách này nhận được không ít lời chỉ trích, nói niềm vui vốn là một việc tốt, hưởng thụ là được rồi tại sao tôi lại nói thành “chịu đựng”?

Nói thật, ban đầu tôi cũng nghĩ như mọi người, nghĩ rằng hạnh phúc là hưởng thụ mới đúng. Nhưng không ngờ trong cuộc sống hiện tại có nhiều người khi hạnh phúc đến lại không biết phải làm như thế nào. Ví dụ như có người sẽ khóc, thế nhưng nước mắt khi hạnh phúc không còn gì mới mẻ nữa. Thế nên mới có câu thành ngữ “hỉ cực nhi khấp” (Vui quá nên khóc), con người lại tiếp tục bổ sung thêm một câu nữa là “đây là những giọt nước mắt hạnh phúc”. Nói như thế có nghĩa là nước mắt có thể thể hiện được rất nhiều tâm trạng khác nhau.

Tôi cảm thấy có chút bất bình thay cho nước mắt. Nước mắt không phức tạp như thế, bản chất của nước mắt là bi thương. Ví dụ như trẻ em khi thương cảm sẽ khóc thật to, bọn chúng không phải vì vui mà khóc. Vui quá mà khóc là do người lớn muốn che giấu đi cảm giác quá đỗi hạnh phúc của mình, là lời nói dối được tạo ra.

Có người không quen với cảm giác vui sướng, khi niềm vui đến bọn họ lại hoảng hốt không biết làm gì. Điều này hoàn toàn phù hợp với trạng thái bình thường của con người, con người không thể cả đời cứ chìm đắm trong niềm vui, phần lớn mọi người trong phần lớn thời gian của đời người đều sống rất nhạt nhẽo và bình thường.

Vào một thời gian nào đó thì những người được nhận niềm hạnh phúc lại thuộc về số ít. Khi con người ta thuộc về số ít thì họ tự nhiên lại nảy sinh cảm giác sợ hãi. So với nó thì nấp dưới cái bóng của số đông, con người ta vẫn thấy an toàn hơn. Đây chính là nguyên nhân tâm lý của hiện tượng khi vui quá thì không biết làm thế nào.

Phương pháp có một không hai làm tăng hạnh phúc

Phương pháp làm tăng hạnh phúc có người nói nên cần ít. Tôi cảm thấy đảm bảo hơn đó là nên làm rõ xem bản thân mình rốt cuộc cần cái gì.

Rất nhiều người nói câu hỏi trên rất khó trả lời. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, ngay cả đời mình cũng không biết mình cần cái gì thì làm sao có thể sắp xếp cuộc đời cho mình được chứ?

Câu hỏi trên nếu như nói là khó e rằng khó ở chỗ chúng ta không có thói quen lắng nghe tiếng nói nội tâm của mình. Khi còn nhỏ thì nghe lời bố mẹ. Lớn hơn một chút thì nghe lời thầy cô và bạn bè. Lớn thêm chút nữa, đi làm rồi thì nghe lời lãnh đạo và tổ chức. Kết hôn, thì nghe lời chồng hoặc lời vợ. Thực ra chồng hoặc vợ có lúc cũng không sáng suốt, không có cách nào nghe theo được.

Bởi vì không quen cho nên không có phương hướng.

Nếu nói trước đây không biết thì bây giờ nên suy nghĩ ngay còn kịp. Có người còn cảm thấy khó hơn lên trời. Tôi nghĩ mấu chốt không phải ở chỗ không muốn hưởng thụ tự do không muốn nắm bắt cuộc đời của mình, kệ cho dạt theo sóng. Không được nghĩ rằng mọi người đều thích tự do, có người thì chỉ là nói thích ngoài miệng chứ không phải thích thật, khi người đó thực sự hưởng thụ tự do rồi thì anh ta lại không dám thực hiện tự do đó. Tại sao lại thế? Bởi vì đi cùng với tự do đó chính là trách nhiệm.

Còn có người không dám lựa chọn, chấp nhận để cho mình hàng ngàn con đường tháo chạy. Điều này giống như yêu, không dám yêu tự do, nếu có ngày hôn nhân không hợp lại nhận cơ hội trách tội người khác về phía mình, giống như mãi mãi đứng ở một nơi không thất bại vậy. Thực ra, đây chính là đùn đẩy chủ quyền, nhận vào mình tội bán nước. Cả đời, cứ vô tri vô giác. Ngay cả bản thân mình muốn cái gì cũng không biết nữa, thật là thảm. Những người như vậy tất nhiên là trống rỗng rồi.

Tình cảm không phải dùng để gây chuyện

Không nên trở thành nô lệ của tinh thần.

Không nên trở thành con tin của tinh thần.

Không nên trở thành con người nóng tính của tinh thần.

Không nên trở thành bãi rác của tinh thần.

Tinh thần có tình, nhưng tinh thần không có thứ tự. Là chủ nhân tinh thần của mình bạn mới có thể chung sống công bằng với nó, cùng hưởng vinh quang với nó.

Nếu như không thích bạn có thể tỏ thái độ không bằng lòng với ai đó. Dường như tâm trạng giống như một bầy chim ồn ào, đến sáng sớm là bắt đầu kêu ầm cả lên.

Tình cảm không phải là đúng hay sai, nó có thể được sinh ra tức thời, lúc đó phải đối mặt với nó. Bạn không thể nói vui vẻ nhất định phải là tâm trạng tốt, trong Đông y có câu “Đại hỷ thì sẽ làm tổn hại tới tim”, chứng minh rằng vui vẻ cũng có khả năng sát thương. Chẳng phải là có câu “vui quá nên khóc” đó sao? Tôi thường nghe nói rằng có người sau khi trúng sổ xố vì quá sung sướng mà đi đời nhà ma, không phải là có ý đó hay sao. Vì thế cho nên tình cảm cần thiết phải có sự lãnh đạo, bạn phải trở thành chủ nhân của tình cảm, có như vậy tình cảm mới đi đúng hướng được.

Người chờ đợi cần phải học cách chắt lọc những tố chất từ cuộc sống, cần phải quản lý khả năng tình cảm của mình và người khác. Không có tình cảm thì khác gì là người máy đâu cơ chứ. Nếu như quá nhiều thì cũng có vấn đề, bởi vì bất cứ thứ gì nhiều quá đều trở nên rắc rối. Học cách điều chỉnh tình cảm chính là để cho bản thân có kim chỉ nam.

Phải có khả năng tự mình cảm nhận. Khi cảm nhận được tình cảm của mình không tốt thì nên hỏi bản thân một số câu hỏi sau:

Tâm trạng này từ đâu mà có?

Đây là tâm trạng như thế nào?

Tôi nên hy vọng tâm trạng này kéo dài trong bao lâu?

Tôi nên thay đổi nó như thế nào?

Nên biết là chúng ta càng biết cách bao dung tình cảm của mình thì nó càng không làm phiền cuộc sống của chúng ta.

Nếu như có thể tạo ra thước đo nhiệt độ tâm trạng thì tốt. Nếu như tình cảm ấm áp thì vạch sẽ hiện lên màu vàng; tình cảm giả dối thì sẽ hiện lên màu đen; tình cảm vui vẻ thì sẽ hiện lên màu hồng; khi tức giận thì có thể hiện lên màu xanh sắt hoặc màu đỏ thép như ngọn lửa.

Như vậy chúng ta sẽ nắm rõ hơn về trạng thái tình cảm của mình, có thể “tiêm phòng” sớm hơn cho cơ thể, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả.

Nhìn thấy người sống giả dối, nếu như có thể thì mau trốn đi, chạy là thượng sách.

Đề phòng mắc bệnh dịch hạch tinh thần

Cơ thể con người thực ra luôn luôn không ngừng tiếp nhận ba loại thức ăn. Một loại là thức ăn ăn vào, một loại là không khí hít vào, một loại chính là sự tích lũy về mặt tinh thần của chúng ta. Nó đến từ tai, mắt, mũi, người của chúng ta, thông qua suy nghĩ và biện luận cuối cùng đã hình thành lên cảm giác và ký ức.

Nói chung ăn một số thực phẩm rác rưởi sẽ khiến cho thể chất của chúng ta trở nên tồi tệ, đây là một sự thật không cần bàn cãi, là kiến thức chung phổ biến. Vì sức khỏe lành mạnh của chúng ta, chúng ta nên ăn những thực phẩm có màu xanh và sạch sẽ. Đây là mốt thời thượng của những người văn minh.

Thế nhưng lương thực của tinh thần ở đâu chứ? Những thứ lương thực ngon lành ấy đang ẩn giấu ở nơi nào? Chúng ta có rất ít nghiên cứu về nó.

Thức ăn của tinh thần dễ duy trì lâu dài hơn thức ăn của cơ thể. Cho dù có tủ lạnh giữ tươi đi nữa, nếu như bạn có thể để thịt cá trong đó một năm thì nó cũng không thể tươi được nữa, vì thế, thức ăn của cơ thể càng tươi càng tốt. Thức ăn của tinh thần không sợ thời gian, thức ăn tinh thần một nghìn năm trước còn thơm hơn thức ăn để một ngày trước.

Thức ăn của cơ thể về mặt chất khác nhau khá lớn. Có người ăn chay, có người không ăn thịt bò, có người chỉ ăn thịt bò, thịt dê. Có một số chất gia vị bị một số người coi như chất độc. Tôi tận tai nghe một người lớn tuổi nói bơ sữa của Pháp có mùi giống như mùi của các kỵ binh khi vừa tháo ủng ra vậy. Thế nhưng có một người khác lại nói bơ sữa của Pháp là sản phẩm có mùi vị ngon nhất… Thế nào?

Thức ăn của tinh thần không khác nhau nhiều như thế. Thậm chí có thể nói, nó có thể vì dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, về phương diện biểu đạt có thể khác nhau, thế nhưng nội dung cơ bản thì như nhau. Đó giống như trong bài hát nói đến lương thiện, dũng cảm, trung thực, từ thiện, khoan dung, bi thương, hữu nghị, hài hước… Bạn có thể chọn ra một vài phẩm chất thế nhưng không được lâu. Con người không cùng màu da và lịch sử dùng ngôn ngữ khác nhau để lặp lại cùng một nội dung, về cơ bản là như thế.

Nên cố gắng chăm sóc linh hồn của bạn nhé!

Không nên nhét cho nó những đồ vật bẩn thỉu.

Không nên nhét cho nó sự phẫn nộ.

Không nên tiện tay lấy một số thứ trông có vẻ hấp dẫn nhưng không có chất dinh dưỡng rồi bắt nó phải nuốt.

Như vậy sẽ khiến cho tinh thần mắc bệnh, về lâu dài sẽ trở thành dịch hạch, bệnh ung thư, đều là những bệnh nguy hiểm.

Bạn có thể tìm được Bắc Đẩu không?

Có một hôm tôi bước vào một văn phòng rất lớn? Nó lớn như thế nào? Lớn như một sân bóng vậy. Từng hàng, từng hàng ô vuông, giống như sào huyệt của con mối châu Phi vậy. Mỗi một ô vuông đều có một chiếc máy tính. Hầu như tất cả các máy tính đều đang mở, nhìn một cái có cảm giác như nhìn vào những vật phát những màu sáng khác nhau, lúc sánglúc tối. Tôi hiếu kỳ liền nói với mọi người là tôi muốn xem desktop (mặt bàn)(5)làm việc của họ.

(5) Trong tiếng Trung, từ màn hình máy tính (desktop) được dịch từ tiếng Anh sang (dịch nghĩa) - BTV.

Mặt bàn ở đây không phải là mặt bàn bằng gỗ mà là màn hình máy tính.

Desktop của công ty phần mềm Microsoft cung cấp là khung cảnh thiên nhiên hoang dã màu xanh, có bãi cỏ và đồi, có trời xanh, mây trắng giống như một thiếu nữ dịu dàng.

Đây là đâu? Tha thứ cho tôi hiểu biết hạn hẹp, tôi không biết. Năm đó đến Iceland, nhìn mọi thứ mênh mông phía trước, núi non xanh biếc, tôi cảm thấy có chút giống thế nhưng không phải.

Nghe nói, nhân loại bắt nguồn từ cao nguyên Đông Phi. Nơi đó nước non, đồng cỏ đẹp vô cùng, có những dòng sông uốn khúc, có rừng cây xanh tốt, không gian rộng rãi…

Nghĩ đến hoàn cảnh sống của nhân loại lúc đó tôi mới hiểu được vì sao họ lựa chọn như vậy. Nhất định phải có nước chảy, nếu không thì khi không có giếng và nước dự trữ ai dám bảo đảm cung cấp nước cho con người? Chỉ có sông hồ mà thôi.

Cần có sự rộng lớn tương đối. Nếu như so sánh nhân loại thời kỳ đầu với dã thú hung ác thì nhân loại đúng là thân cô thế cô. Nếu như ở trong rừng rậm, nếu như bị dã thú tiếp cận một cách lặng lẽ thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Cần phải có rừng rậm. Nếu như đối thủ nguy hiểm không biết trèo cây, người cổ tiến hóa từ tinh tinh, bản lĩnh leo trèo nhất định không tồi, khi cần thiết có thể trèo lên cây, hoặc nấp vào đâu đó.

Không biết lúc đó bọn họ đã học được cách làm phân bón, đào đất trồng cây? Địa hình rộng lớn như thế biết đâu có thể khai hoang trồng dưa, trồng đậu, kiếm kế sinh nhai.

Quay lại chủ đề của chúng ta thôi.

Tôi cảm thấy màn hình desktop của Microsoft rất kỳ diệu. Nó là sự tái hiện lại môi trường sinh tồn của người cổ đại xưa, khi nhìn thấy nó, mỗi một ký ức của tế bào đều được điều động, con người sẽ tự nhiên cảm thấy yên tĩnh hơn và có một niềm vui ổn định hơn.

Có điều thứ gì đó tốt đến mấy ngày nào cũng hưởng thụ thì cũng có ngày sẽ cảm thấy chán ghét nó. Con người là động vật có mới nới cũ, đây không phải là khuyết điểm mà là nhược điểm. Thế nên con người dùng mọi cách để thay đổi màn hình desktop. Cảm ơn mọi người đã cho tôi được nhìn thấy đủ loại theme desktop phong phú đa dạng về màu sắc như thế.

Sau này, tôi có một thói quen xấu đó là thường xuyên ngồi trộm trước màn hình máy tính của người khác. Cũng may mọi người đều vô cùng bảo mật nội dung trong máy tính thế nhưng màn hình máy tính lại sử dụng nhiều phong cảnh khác nhau.

Trên màn hình desktop cảnh sắc nào được chọn nhiều nhất? Bạn thử đoán xem.

Phần lớn mọi người đều đoán đúng. Phong cảnh xuất hiện nhiều nhất trên màn hình máy tính chính là phong cảnh thiên nhiên. Đặc biệt nhiều nhất là cảnh màu xanh. Cánh đồng cỏ màu xanh hoặc rừng rậm, còn có cánh đồng hoa vô cùng lãng mạn.

Sau đó là cảnh biển và trời xanh. Màu xanh khiến cho người ta nghĩ đến biển xanh, từng đợt sóng cuộn lên đẹp mềm mại như bầy cừu. Ráng chiều hoặc ráng sớm đẹp như từng đốm lửa.

Còn có rất nhiều bướm, chim và cá nhiệt đới.

Tôi vốn cứ nghĩ sẽ có tranh của con người ví dụ như những đôi tình nhân, trẻ em. Có một chút thế nhưng không nhiều. Còn một điều nữa khiến người ta phải ngạc nhiên đó là chẳng có một ai dùng hình cha mẹ làm theme desktop cả. (Có thể mỗi khi mở máy tính ra là thấy ánh mắt của cha mẹ, cảm thấy thêm áp lực nên muốn trốn đi chăng?).

Sau khi thống kê một chút, tôi muốn nói là con người vô cùng thích thú khi được du ngoạn trong thiên nhiên.

Thế nhưng, sự chờ đợi đơn giản ấy không dễ dàng được thỏa mãn. Nếu không tin bạn thử hỏi chính mình xem. Đã bao nhiêu ngày rồi bạn không ngước mặt lên nhìn bầu trời sao? Có thể tìm được vị trí của Bắc Đẩu không? Đã bao lâu rồi bạn không đến công viên chơi, nhìn ngắm hoa nở, ngửi mùi hoa thơm? Bao nhiêu ngày rồi bạn không nghe thấy tiếng nước chảy trong veo, cũng chính là âm thanh phát ra từ khe suối trên núi sâu và từ đại dương bao la?

Sẽ có nhiều người nói, rất lâu, rất lâu rồi.

Hãy đổi theme màn hình máy tính của bạn sang phong cảnh thiên nhiên đi nhé, hãy sải bước đôi chân của bạn đi nhé!

Lỗ thủng của chiếc cốc sinh mệnh - nhiều oán giận

Có một số phụ nữ không có “bác ái” nhưng có “bác oán” (nhiều oán giận). Đây chính là lỗ thủng của chiếc cốc sinh mệnh của bọn họ, hoặc là có thể nói chiếc cốc sinh mệnh đã mất đáy, bất luận là có bao nhiêu chén quỳnh tương hạnh phúc đi nữa thì còn lại cũng chỉ là một dụng cụ trống rỗng mà thôi.

“Yêu” có “bác” (nhiều) hay không thì có thể mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau, chúng ta không thể ép mọi người nhất loạt như nhau được, thế nhưng “giận” tốt nhất không nên có nhiều, tôi nghĩ điều này không cần tranh cãi gì nữa.

Thế giới này không tốt đẹp như bạn nghĩ đâu, thế nhưng không phải chỗ nào cũng tồi tệ. Nếu như bạn cảm thấy bất cứ người và việc gì trong thiên hạ hầu như đang chống đối lại bạn vậy thì tôi có thể khẳng định, bạn đã bị virus “oán giận” nhiễm vào người rồi.

Muốn chống lại loại bệnh đó, phương pháp tốt nhất đó là nhìn thế giới này bằng ánh mắt khác.

Mỗi một người trưởng thành từ đứa trẻ nghịch ngợm đều sẽ ghi nhớ đã từng chơi những trò chơi đầy sức hấp dẫn như thế nào. Hãy tìm một mảnh kính thủy tinh màu, màu hồng hoặc màu xanh. Nếu như không có kính thủy tinh thì dùng giấy gói kẹo trong suốt có màu sắc cũng được. Bịt lên mắt, cả thế giới sẽ thay đổi trong nháy mắt. Nó có thể thay đổi tất cả. Nếu như bạn dùng kính hoặc giấy kẹo màu xanh thì vô cùng tuyệt vời, giống như chín hôm trước bạn vừa làm đổ một cốc nước rau chân vịt ép vậy, trời đất thành màu xanh, ngay cả mặt trời cũng màu xanh. Nếu như bạn dùng màu đỏ thì khắp nơi giống như đang đốt lửa vậy, khắp nơi một màu giống như bị huyết tương nhuộm vậy… Thế nào? Chỉ là một mảnh kính nhỏ nhưng có thể thay đổi hình dạng của cả thế giới. Cổ nhân từng nói, một chiếc lá che mắt cũng không thể nhìn thấy núi Thái Sơn. Chỉ là che mắt vẫn còn may, hậu quả nghiêm trọng nhất có thể chỉ là một mảnh trời tối om, tầm nhìn bị che mất, không thấy được chân tướng của sự thật. Sự đáng sợ khi dùng kính che mắt đó là nó thay đổi cả bản chất của sự thật. Bạn nghĩ bạn nhìn thấy rồi, đúng thực là bạn đã nhìn thấy thế nhưng đó là sự giả dối đã che lấp bầu trời.

Bác oán chính là mảnh kính mang màu sắc.Thông qua lăng kính này bạn chỉ nhận được sự ác độc. Nếu một lúc nào đó bạn phát hiện ra rằng cả thế giới đang chống đối với bạn vậy thì có vấn đề không phải là thế giới mà là chính bạn.

Phương pháp đối phó chính là bỏ tấm kính đó ra khỏi mắt bạn, để thế giới hồi phục lại vẻ đẹp của nó.

Phẫn nộ là trái tim của nô lệ

Chữ “nộ” được chia làm hai bộ phận, bộ “tâm” và chữ nô hợp lại có nghĩa là “trái tim của nô lệ”. Nếu như bạn không phải là nô lệ mà là chủ nhân thì bạn sẽ có khả năng không chế sự phẫn nộ của mình, và làm cho dần dần nguôi đi và ổn định lại. Còn chữ “định” ở đây nghĩa là có thể tạo ra trí tuệ. Khi một người có đầy đủ trí tuệ thì môi trường xung quanh anh ấy sẽ có ánh sáng.

“Nộ” là một sức mạnh bảo vệ chúng ta không bị thâm nhập. Phẫn nộ là một sức mạnh được dần dần tích lũy khi mục đích cá nhân không đạt được hoặc gặp trở ngại, khi nó bị dồn nén quá lâu sẽ như ngọn lửa được đốt cháy bùng lên.

Tôi không biết chữ “nộ” trong Giáp cốt văn được viết như thế nào, không biết hình thái của nó phát triển như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ nó đang tự giày vò chính nó. Tôi cảm thấy chữ “nô” trong từ nô lệ không chỉ là thể hiện âm đọc “nô” mà còn có hàm ý tượng trưng sâu xa.

Một người là chủ ngôi nhà sẽ có rất ít sự phẫn nộ, bởi vì cách nghĩ của họ có thể được dễ dàng thể hiện ra ngoài, nguyện vọng có thể thành sự thật, sẽ không có cơ hội tích lũy thành phẫn nộ. Chỉ có những người khi bị xâm phạm, nhưng không thể thể hiện cách nghĩ của mình ngay lúc đó mới bị phẫn nộ. Vì thế, chữ nộ chính là tâm trạng của nô lệ.

Nếu muốn không phải làm “nô lệ” cũng rất đơn giản. Chính là khi phẫn nộ bắt đầu manh nha, bạn nên làm rõ xem bản thân mình rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà có cảm giác bất an lớn như thế. Tục ngữ nói “oan có đầu, nợ có chủ”. Nên tìm đến người gây ra sự phẫn nộ ấy và thể hiện rõ thái độ của bạn. Như vậy thì trái tim của nô lệ mới trở thành trái tim của chủ nhân, bạn trở thành chủ nhân của tình cảm, có như thế mọi việc mới thay đổi.

Có người có thể nói, nói thì đơn giản như thế thế nhưng sự thật lại không dám. Bạn rõ ràng là biết đang phẫn nộ với ai thế nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên bạn không có cách nào thể hiện ra được.

Tôi nghĩ đây không phải là mâu thuẫn. Tuy bạn phẫn nộ thế nhưng suy nghĩ một chút bạn sẽ thấy lúc này không phải là lúc để xả giận tốt nhất, thời gian, địa điểm cũng không phù hợp, bạn có thể gói phẫn nộ lại đợi đến lúc nào thích hợp nhất thì quay lại xử lý gánh nặng tình cảm này. Đây không phải mềm yếu mà là sự chủ động lựa chọn của bạn. Vì thế không liên quan gì đến nô lệ ở đây cả, bạn vẫn là chủ nhân, trí tuệ của bạn đang chỉ dẫn hành động của bạn, quyền chủ động vẫn trong tay bạn.

Phẫn nộ là vô cùng quý báu. Bởi vì con người là cá thể tràn đầy sức sống và tình cảm, chúng ta đương nhiên có phản ứng mạnh mẽ với một số sự vật hoặc quan điểm khác nhau về thế giới này. Điều này hoàn toàn bình thường chứ không phải là nỗi nhục gì cả. Không nên cho rằng chỉ có kiềm chế sự phẫn nộ mới là trưởng thành và rèn luyện, đó chỉ là cách để lừa gạt người khác của những người già ngày xưa thôi. Tiêu chí của trưởng thành và lão luyện là bạn có thể thành một người khống chế giỏi con ngựa phẫn nộ này.