Mật mã tâm linh - Chương 5 - Phần 1

Chương 5:Dùng sinh mệnh lau sinh mệnh

Ba điều kiện tiền đề của sinh mệnh

Cả sinh mệnh của bạn là do ba điều kiện tiền đề quyết định: Thứ nhất là những thứ vây quanh cơ thể bạn, được sinh ra cùng bạn. Thứ hai là những thứ mà người khác thông qua giáo dục, dựa theo kinh nghiệm và tưởng tượng của họ để thiết kế trên con người bạn. Thứ ba là những thứ bạn thiết kế, quyết định trên con người bạn dựa vào tưởng tượng của chính bạn.

Những thứ được sinh ra cùng với bạn thì chúng ta không thể nào thay đổi được. Ví dụ, bạn không thể thay đổi nơi bạn sinh ra, cha mẹ của bạn, tướng mạo của bạn, giới tính của bạn… Vì thế, đừng lãng phí thời gian sức lực vào những thứ đó.

Những thứ mà người khác thông qua phương pháp giáo dục để truyền thụ cho bạn, khi còn nhỏ, nó là người thống trị vô cùng mạnh mẽ. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng thì khi lớn lên bạn có thể thay đổi nó. Chỉ sợ bạn không ý thức được mà lại coi đó là ý trời ý đất, vậy thì lúc đó bạn đã trở thành con tin của nó rồi. Nói cách khác, giáo dục về cơ bản là đúng đắn thế nhưng nó cũng kèm theo nhiều thứ không đúng đắn, yêu cầu bạn đi tìm những điều đúng đắn trong những điều giả tạo, đi tìm những thứ tinh hoa trong những thứ thô.

Tôi cho rằng một người đầu tiên nên học cách “nghĩ”. Sự tưởng tượng của bạn sẽ kiến tạo nên tương lai của bạn, điểm này bạn nhất định phải ghi nhớ nhé!

Có thể có bạn khi đọc đến đây sẽ nói, tôi muốn làm quốc vương, liệu có làm được không? Tôi muốn năm thê bảy thiếp, có làm được không? Đừng như thế. Bạn đừng nghĩ đến những chuyện bị xã hội và lịch sử hạn chế như thế. “Nghĩ” nên có mục đích, nên có mức độ, nên có tính khả thi. Đây mới là “nghĩ” có ý nghĩa kiến thiết. Ngược lại, có cách “nghĩ” phá hoại, có cách nghĩ điên cuồng, đó là suy nghĩ lung tung, mơ mộng hão huyền.

Vì bản thân mình mà “nghĩ” một cách có thực tế, là nền tảng cơ bản của mọi thành công.

Sạch sẽ chứng minh phẩm chất của bạn

Nếu như quần áo của bạn có vết bẩn thì cho dù nó có đắt như thế nào đi nữa thì không nên mặc chúng trước khi bạn đã giặt sạch chúng. Đồ quý giá thể hiện sự giàu có của bạn còn sạch sẽ chứng minh phẩm chất của bạn.

Có một cô gái hỏi tôi, một người con gái nên mặc qua bao nhiêu quần áo mới trưởng thành được? Tôi hơi ngạc nhiên, trước đây con gái trong gia đình bình thường không bao giờ hỏi câu này cả. Yêu cầu về quần áo của con gái hiện nay càng ngày càng nhiều. Mỗi năm đều có màu sắc thịnh hành, nếu như bạn còn mặc màu của năm trước thì là lạc hậu, là nhà quê, là một cái rong biển phai màu trên bãi cát.

Có một lần tôi nhận được một lời mời làm cố vấn cho một hội nghị thời trang. Tôi nói: cô có nhầm không, tôi là một người ngay cả màu sắc thịnh hành còn không biết làm sao mà làm cố vấn thời trang được chứ? Tôi chỉ có thể từ chối mà thôi. Bọn họ nói, đây là do chúng tôi muốn thu thập ý kiến của mọi người ở các ngành các nghề quan tâm về thời trang, cho nên người ngoài ngành không cần phải lo lắng. Tôi vẫn cố gắng chối từ. Tôi cứ nghĩ chuyện này nên kết thúc rồi. Không ngờ mấy hôm sau họ lại dùng cách khác, họ mời một người bạn của tôi đến làm thuyết khách. Bạn tôi nói, một nhà văn nên có quan hệ với các ngành nghề khác. Cậu không nghiên cứu gì về thời trang thì nên nhân cơ hội này mở rộng kiến thức một chút, có gì là sai đâu chứ? Hơn nữa người ta còn tặng cậu một bộ quần áo nữa, hợp với cậu lắm! Nếu như cậu còn không đi thì coi như chuyện tớ nói: tớ với cậu là bạn là giả dối.

Cuối cùng tôi cũng đi buổi hội nghị hôm đó, không phải vì bộ quần áo mà thực sự là vì nửa đoạn đầu và câu cuối cùng bạn tôi nói đã thuyết phục tôi.

Trong hội nghị, ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông nghiên cứu về màu sắc thịnh hành của quần áo. Tôi như vớ được vàng liền bắt chuyện ngay với ông ấy. Tôi nói, các ông mỗi năm phát hành đều dựa trên nguyên tắc nào?

Ông ấy cười và nói, cô Tất, cô nghiêm túc quá. Màu sắc thịnh hành không phức tạp như cô nghĩ đâu, có điều đó là một khái niệm. Cô biết đấy quần áo đều phải chuẩn bị trước. Không thể đợi đến lúc mùa hè rất nóng rồi mới chuẩn bị quần áo mùa hè. Cũng không thể đợi đến lúc mùa đông lạnh cắt da cắt thịt rồi mới chuẩn bị quần áo mùa đông. Nhất là vải vóc đều phải chuẩn bị trước nếu không thì mọi người lấy gì mà đặt may? Nói một cách đơn giản đó là nên mở một hội nghị trước, mọi người cùng ngồi bàn luận với nhau, chọn một màu chủ đạo sau đó chọn thêm mấy màu khác. Sau đó sẽ sản xuất theo kế hoạch. Đến mùa đó khắp phố sẽ có đầy quần áo theo màu sắc đó, màu sắc thịnh hành cũng bắt đầu thịnh hành.

Tôi nghe nửa hiểu nửa không, nếu như màu sắc đó năm nay không thịnh hành được thì làm thế nào?

Ông ấy có vẻ cảm thấy tôi vẫn ngu ngơ không hiểu nên vẫn cố gắng tiếp tục giảng giải cho tôi, điều này làm sao có thể có được chứ? Mọi người đều thích mặc quần áo mới, quần áo mới ấy ở đâu ra? Không phải do nhà xưởng sản xuất ra hay sao? Chỉ cần tất cả các nhà máy công ty cùng đồng tâm hiệp lực, đều sản xuất các sản phẩm cùng màu ấy thì đương nhiên sẽ thịnh hành rồi. Hơn nữa khi chúng tôi đã đặt ra sách lược này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ví dụ như nói đến vấn đề bảo vệ môi trường, sa mạc, đại dương, không khí… Một bí quyết quan trọng nữa là để các thần tượng làm người đại diện. Thanh niên thích làm theo, khi thấy những nghệ sĩ trong lòng mình đều mặc quần áo như thế thì đương nhiên họ sẽ mặc theo…

Nghe tới đây tôi chỉ còn cách ra sức gật đầu theo. Dù ngu đến mấy tôi cũng hiểu được với sách lược như thế thì đương nhiên màu sắc thịnh hành sẽ phát triển.

Ông ấy thấy tôi như thế liền hỏi tiếp, nếu như cô là nhà sản xuất cô sẽ nghĩ gì?

Tôi nói, điều này còn phải hỏi, đương nhiên là sẽ mong mọi người mặc quần áo của mình, càng nhiều càng tốt.

Ông ấy nói, đúng thế, mọi người đều nghĩ thế. Nếu ai cũng ba năm mặc đồ mới ba năm mặc đồ cũ, vá vá khâu khâu ba năm nữa, vậy thì ngành thời trang phải đóng cửa à? Vì thế màu thịnh hành năm nay nhất định phải khác với màu năm trước, khác biệt rõ ràng. Bạn không thể lấy cũ làm mới, lấy mắt cá làm ngọc trai được. Hơn nữa nếu như bạn mặc quần áo không phải là màu thịnh hành thì sẽ có cảm giác tự ti, không thời thượng, sẽ bị xã hội đào thải… Một khi suy nghĩ này được hình thành thì những người có lập trường không vững sẽ bị bắt làm tù binh của màu sắc thịnh hành. Các hãng thời trang sẽ được một trận cười.

Tôi nói, hóa ra là như thế. Nếu như tôi không mua màu sắc thịnh hành vậy các ông sẽ làm thế nào?

Ông ấy cười và nói, vậy chúng tôi không có cách nào cả. Những người không theo mốt có hai loại: Một loại là đặc biệt nghèo, không có khả năng để thay đổi quần áo. Vì thế không phải là người tiêu dùng của thời trang, có thể bỏ qua không tính. Một loại nữa đó là những người vô cùng có tố chất, họ không quan tâm đến màu thịnh hành là gì mà chỉ quan tâm xem bộ quần áo này có phù hợp với mình không. Đối với loại người sau thì chúng tôi cũng chịu, không có cách nào khác cả.

Buổi hội nghị hôm đó tôi thu hoạch được rất nhiều. Người đàn ông đó giảng giải rất cụ thể khiến tôi hiểu thêm rất nhiều thông tin về thời trang. Có thể đối với những người thời thượng thì những điều này đều là kiến thức bình thường, thế nhưng đối với một người mù thời trang như tôi thì điều đó vô cùng có ích. Tôi nghĩ, tôi không phải là loại người không đủ tiền mua quần áo thế nhưng cũng không phải là một người có thể đứng ngoài trào lưu của thời trang. Đối với những người bình thường như chúng ta làm thế nào để trong biển thời trang như ngày nay có thể tự do lái con thuyền của chính mình?

Tôi nghĩ phương pháp tốt nhất đó là duy trì sự sạch sẽ của quần áo. Không nên chạy theo mốt. Bởi vì khi mặc rồi thì bản chất của màu sắc thịnh hành đó là lợi ích của nhiều thứ. Là báo cáo về màu sắc thịnh hành của nhà thiết kế, là hành vi buôn bán thuần túy. Bọn họ chế tạo ra một chiến tuyến thống nhất về màu sắc, sau đó cổ vũ mọi người đều mặc thống nhất một loại màu sắc, sau đó khiến bọn họ cùng phát cuồng lên theo đuổi loại màu sắc đó. Nói cho cùng màu sắc thịnh hành lợi dụng đặc điểm tâm lý của con người đó là sợ cô đơn. Lợi dụng sự thống nhất của màu sắc khiến con người cảm thấy họ có sự gắn kết với một loại lực lượng nào đó, mượn sự hòa hợp này để khiến bản thân mình cảm thấy như đang bơi trong thời trang, mãi mãi không thoát ra được.

Tôi không cần nhiều quần áo đến thế, tự bản thân tôi cảm thấy vẫn theo kịp thời trang của xã hội. Quần áo chỉ là thứ mặc bên ngoài, sự sạch sẽ về tâm hồn mới là quan trọng nhất.

Thành thật khiến tâm hồn yên tĩnh

Xây dựng một số cương lĩnh đối với bản thân, không bao giờ vi phạm, ví dụ như không ăn trộm, không kiêu ngạo, không ngoại tình, không hút thuốc, không đánh bạc, không nói dối, kính trọng bố mẹ và anh em, trung thực với bạn bè… Những điều này không phải tốt cho người khác mà là vì bản thân mình.

Đạo lý làm người trên thế giới thực ra rất đơn giản, phần quan trọng nhất nếu như quy lại thì không quá mười điều. Khi chúng ta học mẫu giáo về cơ bản là đã được học qua. Rất nhiều người cho rằng những đạo lý này đơn giản quá nên coi thường chúng, thậm chí coi việc vi phạm những đạo lý ấy là tiêu chí trưởng thành và lớn hơn. Trong một khoảng thời gian nhỏ hẹp, những điều này không thể hiện rõ khả năng của nó, bạn sẽ nhìn thấy những người nói dối luôn nhiều hơn những người nói thật. Bạn sẽ thấy những người phụ nữ ngoại tình vẫn được ăn sung mặc sướng, những người làm nhiều việc xấu nhưng vẫn không bị trừng phạt ngược lại lại còn nhởn nhơ… Bạn sẽ nghi ngờ những quy tắc trên đây, bạn sẽ coi chúng quá lỗi thời rồi.

Thực ra chúng chính là tinh hoa được cô đọng lại của nhân loại, tính chính xác của chúng có thể không được thể hiện ra trong thời gian ngắn, nếu như bạn co cả đời lại thành một ngày thì bạn sẽ phát hiện ra đó là chân lý không gì phá nổi. Bạn không nói dối, như vậy cả đời sẽ tiết kiệm rất nhiều công lao của tế bào thần kinh não. Bạn không ngoại tình thì cả đời bạn sẽ hưởng thụ rất nhiều niềm vui của sự thẳng thắn, thoải mái. Bạn thành thực, bạn sẽ nhận được vô số sự tín nhiệm, đó là món quà vô giá. Cơ hội cũng sẽ được sinh ra trong sự tín nhiệm.

Tôi đã từng tham gia lớp học với quy mô nhỏ, trong đó có một hoạt động đó là để cho mọi người viết ra những phẩm chất mà mình thích nhất, kết quả đó là hầu hết mọi người đều viết ra là bản thân mình thích sự thành thực. Tiếp sau đó là bản thân tự viết ra ba ưu điểm mà bạn có, một lát sau khi viết xong rồi cô giáo sẽ để cho mọi người lần lượt đọc những điều đó lên.

Kết quả là ai cũng thích thành thực, tán thưởng sự thành thực, thế nhưng khi viết các ưu điểm của mình thì được nhắc đến nhiều nhất đó là lương thiện, có trách nhiệm, có tình yêu, giỏi sáng tạo, chịu thương chịu khó, có tinh thần tập thể… hầu như không có ai nhắc đến thành thực cả. Thế nên có thể thấy thành thực là một phẩm chất nhiều người muốn có thế nhưng lại là phẩm chất mà nhiều người còn thiếu. Những người có phẩm chất này luôn tỏa sáng, đó là ánh sáng ấm áp của những người mang phẩm chất này. Bạn nên cố gắng tìm ra những người này và làm bạn với họ nhé. Bạn càng nên cố gắng trở thành những người như thế này, như thế sẽ khiến bạn vui vẻ thoải mái hơn.

Mọi người đều biết rằng khi một vật chất nào đó tương đối hiếm thì giá trị của nó sẽ tăng cao, “của hiếm là của quý” mà, vì thế không nên cho rằng những người thành thực không may mắn, khi thành thực ngày càng trở thành một loại vật chất quý hiếm nếu như bạn có nó thì bạn sẽ có khả năng ngưng tụ. Nó sẽ giống như nam châm hút rất nhiều cơ hội xung quanh bạn.

Thành thực khiến con người luôn vui vẻ. Những người thành thực luôn vui vẻ hơn những người lừa dối, vì thế càng có trí tuệ hơn. Bọn họ không có tật giật mình nên càng không phải đề phòng. Bọn họ càng không ngừng mượn đến các biểu cảm, thế thân để giả tạo hoặc giải thích bản thân. Những người thành thực thường nói những lời thành thực giống như ném một viên đá đi xa, cảm giác rất thoải mái.

Đương nhiên chúng ta không cần tốn nhiều công sức như vậy để tiếp đãi sự thành thực. Tôi chỉ muốn nói là cuộc đời này luôn công bằng, nó không bao giờ để cho những người lừa gạt được đắc ý quá lâu. Nếu mà như thế thì nhân loại thực sự không còn hy vọng nữa rồi, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vì thế thành thực có sức mạnh của nó. Không nên coi thường khi thành thực mang lại cho chúng ta sự cô đơn và vất vả nhất thời, nó sẽ mang lại cho chúng ta sự yên tĩnh trong tâm hồn lâu dài, đó mới chính là phẩm chất đáng quý nhất của thành thực.

Trên thế giới việc an toàn nhất đó chính là chân thực

Đời người không có gì là an toàn tuyệt đối, thế nhưng không có ai có thể uy hiếp được sự chân thực.

Mọi người đều thích sự an toàn, an toàn là nhu cầu cần thiết của con người đằng sau nhu cầu cần có cơm ăn, áo mặc. Thế nhưng an toàn không phải là chỉ đến việc có thể gối cao đầu ngủ ngon trong một môi trường quen thuộc, cũng không phải là một sự hoang tưởng về an toàn được tạo ra trong nguy hiểm trùng trùng để làm tê liệt đi những gì cần phải vượt qua.

Trên thế giới việc an toàn nhất đó chính là chân thực. Bởi vì sự an toàn của giả dối một khi bị đổ vỡ sẽ là sự nguy hiểm lớn nhất. Những thứ chân thực có thể cởi bỏ hết tất cả các lớp áo giả dối, chỉ để lại một bức chân dung không thể cởi bỏ được nữa. Khi bạn cảm thấy vô cùng sợ hãi thực ra đó là vì bạn không nhìn thấy được tận đáy của sự thật. Một khi từ bỏ tất cả sự hoang tưởng thì đó chính là thời khắc để phản kích lại.

Chân thực là giới hạn cuối cùng cũng như đầu tiên của chúng ta. Bạn luôn đứng trên giới hạn này, luôn đứng trên đôi vai của chân thực, bạn không cần phải lo lắng đến những thứ phía sau. Quá trình của cuộc sống diễn ra rất đơn giản, chỉ cần tiến về phía trước là được rồi.

Nói dối còn tốn công sức hơn nói thật. Khi nói dối đại não cần 7 khu vực cùng hoạt động, thế nhưng khi nói thật chỉ cần bốn khu vực. Kết quả này do Trung tâm nghiên cứu chức năng của não thuộc Học viện Turnbull, Mỹ.

Khi tôi đọc được kết quả này tôi đã không nhịn được cười. Bởi vì tôi luôn nghĩ nói dối sẽ dễ chịu hơn nhiều. Không biết có bao nhiêu người cùng nghĩ như tôi nữa, thực ra cảm nhận chân thực của đại não chỉ cần dùng một nửa số công sức so với nói dối thôi. Đại não của chúng ta vì nói dối mà phải bỏ ra quá nhiều, quá mệt mỏi. Xét từ góc độ tiết kiệm kinh tế, tiết kiệm nguồn năng lượng thì chúng ta nên nói thật nhiều hơn.

Thời đại đâu đâu cũng cần sự nói thật này thì tất cả những lời giả dối tạo nên những con người nói dối đều phải đối diện với khó khăn.

Không nên coi nhẹ bất cứ điều “đang” nào

Chúng ta thường thích nói câu “nhìn về phía trước”, thực ra thời khắc quan trọng nhất không phải là trước đây, cũng không phải sau này mà là “hiện tại”. Hiện tại chính là giờ này phút này bạn có thể cảm nhận được nhiệt độ, bạn có thể cảm nhận được mùi vị, bạn có thể phát ra âm thanh, có thể bước đi, những gì bạn suy nghĩ, những gì bạn có thể quyết định… cuộc sống chính là do vô số “hiện tại” tổ hợp thành. Bạn nên cố gắng trải qua mỗi giây phút “hiện tại”, như thế bạn sẽ nắm chắc được cuộc đời này.

“Đương”, từ này tuy nói nhiều thế nhưng nếu xem xét kỹ thì không dễ dàng nói xem nó có ý nghĩa như thế nào. Khi tra từ điển tôi thấy nó rất có ý nghĩa. Có thể những từ càng dễ thì càng khó nói một cách rõ ràng, giải thích xong còn phức tạp hơn không giải thích.

Ví dụ như “đương trường”, nghĩa là “ở địa điểm đó và thời gian đó”.

Ví dụ nói “đương địa”, nghĩa là “người, vật, sự việc xảy ra ở địa điểm đó”… nếu như không giải thích còn dễ hiểu, giải thích rồi nghĩ một lúc mới hiểu được.

Khi tìm giải thích về “đương hạ” (ngay hiện tại), nghĩa là tại thời khắc đó, lập tức.

Tôi lặng đi một hồi, ngay hiện tại là lập tức sao? Vậy không lẽ sinh mệnh của chúng ta là do vô số “lập tức” hợp thành sao?

Xét ra, tôi thích giải thích từ “ngay hiện tại” thành “đang” hơn.

Đúng như thế, tất cả những gì chúng ta đang làm đều là do các chất hữu cơ trong cuộc đời chúng ta tạo thành. Không nên bỏ qua từng khoảnh khắc “đang” nào, không nên quên đi từng khoảnh khắc “đang”. Vô số đường kinh độ, vĩ độ “đang” thêu dệt lên một tấm vải gấm chính là đời người. Mỗi một sợi dây đều tươi tắn và chân thực, tấm vải gấm sẽ sáng hơn. Nếu như có sợi bị đứt, bị chuột gián cắn thì tấm vải ấy chỉ như rác mà thôi.

Mỗi một khoảnh khắc “đang” đều là một con tằm.

Mùi thơm tinh khiết của táo đỏ khiến bạn phải nếm từ từ

Sự tu hành chân chính đều có thể hoàn thành được ở bất cứ đâu. Có thể cảm nhận được mọi lúc mọi nơi. Mỗi một “ngay hiện tại” vụt qua nhanh như một chú mèo tinh ranh, thanh thản thoải mái biết được nội tâm mình đang xảy ra chuyện gì. Là xấu hổ cũng không cần che giấu; là giận dữ cũng không nên từ chối; là vui vẻ thì nên cổ vũ, là đau buồn thì nên cố gắng… những cảm xúc trên đều sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta lúc đó sẽ hoa lệ và lâu dài hơn.

Có một lần con trai tôi nói với tôi, nói tôi không dạy con tôi cách ăn cơm chậm rãi, cứ như vậy từ nhỏ đến lớn sẽ đánh mất đi rất nhiều thời khắc thưởng thức hương vị ngon.

Tôi cảm thấy nó nói có lý. Suy nghĩ kỹ lại những gì mình đã trải qua, từ nhỏ khi còn học mẫu giáo tôi đã được cô giáo dạy khi ăn cơm không được nói chuyện, nên ăn nhanh chóng. Ăn nhanh, ăn sạch, sẽ được tặng một lá cờ nhỏ. Khi học tiểu học tôi ở trường, cũng được dạy khi ăn cơm không nói chuyện, lúc đó trong một nhà ăn lớn ai cũng im lặng ăn cơm, giống như một nong tằm lớn đang ăn lá dâu, chỉ có tiếng đũa gắp vang lên mà thôi. Sau này khi đi lính lần đầu tiên ăn cơm đã khiến tôi giật mình. Bởi vì binh sĩ đến từ vùng đất khổ, lạnh chiếm đa số, khi đến trạm binh chiếc thúng đựng màn thầu được bưng ra, ai cũng đói mờ mắt đứng vây quanh nó, dùng đũa tranh những chiếc bánh ở gần, giống như một xâu kẹo hồ lô to, gắp xong là chạy ra bên cạnh vội vàng nuốt lấy nuốt để. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng này cho nên không kịp động tay, chiếc thúng đã lộ đáy ra rồi, chỉ còn thừa lại vài miếng vỏ bánh kẹp ở khe, giống như một chiếc cờ bị rách vậy.

Tôi cứ nghĩ đồng chí già dẫn binh đoàn sẽ phê bình trước cảnh tượng hỗn loạn này nhưng không ngờ ông ấy chỉ cười khi nhìn thấy những tân binh tranh cướp màn thầu và nói: Tốt! Tôi nói: tốt gì chứ? Tôi còn chưa kịp ăn đã hết rồi. Người đồng chí già nói: Cô phải đi cướp chứ, cách mạng không phải là mời khách ăn cơm mà là phải có tinh thần cố gắng hết sức. Nên nhớ ăn được mới làm được! Ăn được mới không sợ chết!

Sau này, tôi cũng học được cách cướp cơm. Bởi vì thứ nhất: nếu không cướp sẽ không có cơm ăn, hai là đội ngũ có một câu ngụ ngôn là: Ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ai muốn đội cái mũ lạc hậu như thế chứ?

Sau này tôi chuyển về Bắc Kinh, làm cục trưởng cục y tế, chức tuy nhỏ nhưng nhiều việc. Lúc đó lại bắt đầu công việc viết lách lúc rảnh rỗi nữa cho nên chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và ăn cơm để viết. Cứ như thế lâu dần tôi trở thành một người ăn cơm rất nhanh.

Chắc là do ảnh hưởng từ tấm gương của tôi nên con trai tôi cũng ăn cơm rất nhanh. Tính toán cả đời thời gian ăn cơm nhanh chiếm 80% thời gian lịch sử ăn cơm. Sau này tôi dần dần tập thói quen ăn cơm chậm. Lúc này tôi mới phát hiện ăn cơm chậm giống như đi thuyền chậm, bạn có thể ngắm được rất nhiều phong cảnh xung quanh, và cảm nhận được nhiều hương vị ngọt ngào hơn.

Nói một thôi về chuyện ăn cơm rồi nên những chuyện khác cũng không ngại nói hết ra. Chỉ có bạn biết rõ ràng bạn đang làm gì lúc này bạn mới có thể cảm nhận được hương vị chỉ lúc này mới có. Bạn cắn mạnh một quả táo bạn sẽ gặp phải hạt. Nếu như bạn chậm chậm thưởng thức nó bạn sẽ cảm nhận được vị chua ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi.

Chiếc ghế nhỏ da cá voi

Sự thuần khiết của tinh thần và trưởng thành ngày nay đều thiếu.

Thật là như thế, xung quanh chúng ta những thứ vật chất có quá nhiều, còn chúng ta thực tế là dùng không hết những thứ vật chất ấy. Nghĩ một chút khi tổ tiên chúng ta chỉ dùng rất ít những tặng phẩm từ thiên nhiên là có thể từng bước từng bước tiến hóa. Bọn họ cẩn trọng khiêm tốn để sáng tạo ra văn tự, để lại vô số chuyện thần thoại, tạo ra đủ các loại dụng cụ… Khi làm những việc công đức vô lượng ấy họ hoàn toàn không hề nghĩ đến danh lợi. Ngày nay thì sao, chúng ta quá lãng phí, quá thực dụng. Thực ra, chúng ta dùng không hết bao nhiêu thứ như thế, phần lớn là vì đẳng cấp của sự huy hoàng xa xỉ.

Tôi nhớ đã đọc được một tài liệu nói một chiếc ghế của gia đình quý tộc giàu có đắt giá như thế nào, con số ấy sẽ khiến chúng ta không thể tin được. Tôi hơi tò mò bởi vì cho dù chiếc ghế đó dùng vàng làm đi chăng nữa cũng tuyệt đối không đến từng ấy tiền. Sau này khi xem xét kỹ nguyên liệu làm ghế và công nghệ chế tạo hóa ra là dùng da âm vật của con cá voi để bọc, thế nên nó mới có giá trên trời như thế.

Tôi đọc xong bài này mà giật mình một hồi. Sau khi đọc xong bài này tôi mới thấy mình học được khá nhiều điều.

Thứ nhất: Tôi không phải là nhà động vật học, tuy biết cá voi là động vật có vú nhưng không biết là cá voi đực lại có âm vật. Bây giờ thì tôi đã biết, tôi cảm thấy con người đúng thật không có gì không làm, đã giết cá voi ăn rồi lại còn dùng cung hình với cá voi đã chết nữa.

Thứ hai: Bởi vì dùng một con cá voi nhỏ nhưng đắt giá, da âm vật có hạn, phần có thể dùng được lại không nhiều cho nên giá tiền cũng rất cao.

Thứ ba: Nghe nói chiếc ghế đó ngồi không hề thoải mái (Nghĩ cũng đúng, ngồi trên da cá có gì hay đâu chứ).

Thứ tư: Sau khi người phú hào kia chết đi không có ai muốn bỏ tiền ra để mua nó. Chiếc ghế bị rớt giá thảm hại. Có người nói chiếc ghế đó không đáng một xu.

Tôi nghĩ nên chuyển sự chú ý từ cảm quan thân thể sang lĩnh vực tinh thần, có thể là một cách. Một khi bạn hình thành thói quen tìm kiếm trong lĩnh vực tinh thần, núi cao nước sâu cũng phải cúi đầu trước ta, vậy thì lúc đó bạn đã đạt được cảm giác vui vẻ lớn nhất trong tâm hồn.

Tôi biết có một số người đọc xong sẽ cảm thấy cách nói này không đúng lắm, họ cảm thấy người nghèo không có đủ tiền để hưởng thụ sự xa xỉ nên mới soạn ra cách thắng lợi về tinh thần. Không, không phải là như thế! Niềm vui mà tinh thần mang lại không có gì sánh được. Nếu như bạn nhất định không chịu tiếp nhận cách nói trên thì tôi cũng chịu thôi. Người xưa sớm đã hình dung ra tình hình này rồi nên gọi là “không nên nói chuyện đóng băng với côn trùng mùa hè”.