Mật mã tâm linh - Chương 5 - Phần 5 (Hết)

Học cách yêu thích những việc nhỏ nhặt hàng ngày

Vì hạnh phúc của đời người, bạn phải học cách yêu thích những công việc nhỏ nhặt hàng ngày.

Chúng ta đều là những người bình thường, làm gì có nhiều thời khắc kinh thiên động địa để mà tham dự chứ? Cho dù là đứng bên cạnh quan sát cũng cần phải có cơ hội trùng hợp. Làm gì có chuyện bao nhiêu thời khắc quan trọng xảy ra đúng lúc bạn đi qua cơ chứ? Vì thế chỉ có ngưỡng mộ những người anh hùng mà thôi.

Chúng ta không nhìn thấy những người phụ nữ và nam giới đẹp nhất trên thế giới, chúng ta chỉ có thể chờ đợi trong vòng xoáy người bình thường mà thôi. Chúng ta không có những đứa con thiên tài, chỉ cầu có thế hệ sau mạnh khỏe, bình an là hạnh phúc rồi. Tôi nói những điều này không phải là đang khích lệ những người hèn kém, mà bản thân chúng ta vốn tầm thường như ngọn cỏ mà thôi. Ngày ngày cứ ngồi đó mà mơ mộng, cảm thấy bản thân mình như rường cột nghìn năm là có thể coi thường ngọn cỏ, đó cũng là một cách suy đoán tầm thường đối với rường cột mà thôi.

Dũng cảm chấp nhận sự bình thường của chính bạn cũng cần đến sự dũng cảm. Tuy nhiên chỉ cần bạn chấp nhận thì mới có thể thể hiện chúng ta một cách chân thực được, có thể hưởng thụ hạnh phúc một cách vô lo. Nếu như có thể làm được điều này mà không hề nghĩ gì đến hậu quả, và không tiếc sức lực để làm thì nhất định bạn có thể làm được những việc không hề tầm thường chút nào.

Tâm lý học tin rằng mỗi người đều có một trí tuệ phong phú hơn những gì mà chúng ta được biết. Đó là những lời nói về sau, khi bắt đầu chúng ta không cần nghĩ nhiều đến thế.

Bởi vì lười biếng và bận rộn mà chúng ta mất đi rất nhiều thứ. Những vết rách nhỏ trở thành những lỗ sâu không thể vá đắp. Nếu như tuổi cao mà không kiêu ngạo, đau buồn nhưng không tuyệt vọng, giỏi giang nhưng không khiến cho người khác áp lực, giàu có nhưng không khiến người khác tự ti thì như thế đã đạt đến cảnh giới cao của đời người rồi.

Phải tiến hành tích lũy chất lượng cao

Việc gì cũng cần tiến hành tích lũy, tình yêu và gia đình cũng như vậy.

Sự tích lũy này, nếu như nói rất đáng tin, không giống như khủng hoảng tài chính có thể xảy ra, sự tích lũy này là vĩnh cửu.

Nếu như nói không đáng tin, thì cũng là một việc rất nguy hiểm. Nó nguy hiểm hơn bất cứ sự tích lũy nào, luôn luôn thay đổi. Trong cuộc sống chúng ta thường xuyên nhìn thấy nhiều cặp đôi có thể đồng cam nhưng lại không thể cộng khổ, hoàn cảnh một khi thay đổi thì tất cả sẽ tan biến như mây khói. Ngược lại có thể cộng khổ nhưng rất khó đồng cam, thề non hẹn biển đều không có ý nghĩa, giấy kết hôn màu đỏ cũng như giấy lộn mà thôi.

Nghĩ một chút, nếu như tích lũy còn không đáng tin như thế thì không tích lũy khác gì nước chảy đi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên tích lũy ở mức cao độ, những gì còn lại thì dựa vào ông trời phù hộ. Sau này nữa thì chỉ có thể gặp loạn không run, binh đến thì chống, nước đến thì ngăn.

Chúng ta học hành nhanh quá mà quên mất cách chờ đợi như thế nào.

Tôi thích từ “chậm”. Bạn nhìn xem chữ này mới thông minh làm sao. Nó có bộ tâm đứng bên cạnh, ý nói việc “chậm” không xuất phát từ hành động mà phải xuất phát từ trái tim. Chờ đợi là một biểu hiện của “chậm”. Chúng ta chờ đợi một mầm cây lớn lên thành cây cổ thụ, phải mất 100 năm. Chờ đợi một đứa trẻ thành thanh niên, phải mất mười năm. Chờ đợi một người bệnh hồi phục phải mất mấy năm, thậm chí cả đời. Cho dù là chờ đợi gạo chín thành cơm thì cũng mất tới mười phút. Cuộc sống thực ra chỉ là một quá trình chờ đợi cái chết, trong quá trình đó chúng ta chỉ cố gắng thể hiện sự thăng hoa nhất mà thôi.

Hãy giữ gìn giấc ngủ ngon. Giấc ngủ chính là bệnh viện tốt nhất, bệnh tật sẽ được chữa trị vào nửa đêm.

Bạn bè bao nhiêu là ít, bao nhiêu là nhiều!

Nếu như bạn có rất nhiều bạn thì về cơ bản chẳng khác gì không có người bạn nào. Bạn bè cũng cần sàng lọc, chăm sóc, là một gia trang đặc biệt. Nếu như chăm sóc không tốt thì bạn bè sẽ như cỏ dại, những người luôn nói bản thân có rất nhiều bạn, thực ra họ vô cùng cô đơn, rời xa bạn bè là bản thân họ chẳng có gì cả.

Thường xuyên có người nói tôi có rất nhiều bạn. Có người lại nói bao nhiêu năm nay tôi không để lại điều gì cả, chỉ để lại một nhóm bạn thân chí cốt. Tôi luôn bán tín bán nghi.

Bạn bè bao nhiêu là ít mà bao nhiêu là nhiều? Cổ nhân nói: “Đời người có ba bạn tri kỉ là đủ rồi”, xem ra, bạn tri âm thì chỉ cần một người là đủ.

Tôi cảm thấy việc thừa nhận mình không nhiều bạn bè chính là một việc cần sự dũng cảm. ở Trung Quốc, bạn bè thể hiện nhân duyên tốt của bạn, thể hiện nếu như bạn có nguy nan thì sẽ có người đưa tay giúp đỡ. Thể hiện nếu như bạn chết thì vợ con bạn sẽ có người chăm sóc. Nếu như bạn nói bạn bè bạn không nhiều khác gì thừa nhận bản thân mình không được nhiều người chú ý, cô nhi quả phụ không ai giúp đỡ. Cổ nhân nói, một người hảo hán có ba người giúp đỡ, xem ra bạn không phải là hảo hán rồi, không có ai giúp đỡ bạn, bạn chẳng làm được việc gì, sống không nổi danh, chết thì lạnh lẽo... không có bạn bè không những phủ nhận khả năng chống bệnh tật, chống đả kích, chống nguy hiểm, chống tai nạn của bạn mà còn phủ định cả nhân cách của bạn. Đây là một sự chỉ trích đáng sợ.

Ở Nhật Bản, nếu như không có bạn bè cũng là một việc rất cô đơn. Tôi từng nghe một người bạn Nhật Bản nói, sau khi tan ca đáng sợ nhất là một mình ngồi trong quán rượu buồn bã, không nói lời nào, cứ ngồi đó đến canh ba nửa đêm mới ra về, nếu không thì sẽ xấu hổ với vợ con, bởi vì điều đó nói lên rằng, bạn không được coi trọng, không chỉ không có khả năng tăng ca mà ngay cả bạn bè uống rượu cũng không có...

Con người xét về bản chất mà nói thực ra rất cô đơn. Nếu như nói muốn dựa vào bạn bè để chống lại sự cô đơn thì về cơ bản đó là một sự hoang tưởng ngu ngốc. Bạn bè đi rồi, bạn sẽ vẫn cô đơn. Hiểu sự cô đơn một cách chính xác, hiểu được khả năng mà mình có, dựa dẫm vào bạn bè ít đi, thì làm bạn cũng dễ dàng và lâu dài hơn.

Bạn bè như cây vạn tuế

Bạn bè là một mỏ khoáng quý giá, không phải đoạt được một cách không công.

Muốn đạt được tình bạn tốt nhất đầu tiên bản thân mình phải là người bạn tốt nhất đã, để bản thân cảm thấy mình được tín nhiệm, được tôn trọng, sau đó bạn mới tôn trọng người khác.

Nếu như không tôn trọng một người nhưng lại muốn nhận được sự giúp đỡ của họ, vậy thì không những không thể được mà còn là không đạo đức.

Tôi đã từng rất cố gắng chăm sóc một chậu hoa, thế nhưng chậu hoa đó vẫn chết. Tưới nước cho một bình hoa không hề dễ dàng, chăm sóc một tình bạn đương nhiên cũng không hề dễ dàng như thế.

Bạn bè cần lâu dài, bạn nhất định phải chân thành. Bởi vì nếu như bạn giả vờ, ngày dài tháng rộng sẽ rất vất vả. Bạn bè cũng khó khăn, bởi vì cô ấy hoặc anh ấy yêu không phải là con người chính của bạn mà lại là một con người giả dối, điều này không phải là quá hoang đường hay sao?

Đương nhiên, mối quan hệ này cũng yêu cầu bạn bè của bạn cũng phải chân thành, điều này mới có thể phân biệt xem mọi người có chân thực với nhau hay không. Nếu như cả hai đều chân thành và quý mến nhau thì tình bạn sẽ lâu bền, có thể vượt qua được tuổi tác, tháng năm. Nếu cả hai đều không thể chấp nhận được, vậy thì nên chia tay tình bạn, cùng chúc nhau trân trọng.

Nên có thời gian nghe bạn bè thổ lộ, điều này dường như là sự tích lũy của thời gian, bởi vì bạn nghe người ấy thổ lộ rồi, khi bạn cần thì họ mới có thể nghe bạn thổ lộ. Thời gian nghe có thể nhanh nhưng thời gian phản ứng nên suy nghĩ cẩn thận mới được.

Nên có thời gian im lặng đi cùng với bạn bè. Chẳng cần nói gì cả, nhưng trái tim đã đồng cảm rồi.

Bạn bè như thế này giống như cây vạn tuế trong các loài thực vật, lá xanh, nhiều năm mới nở hoa một lần, thời gian ấy cả hai nên trân trọng.

Hãy mang theo một nhành hoa, mỗi năm đáo mộ hai lần

Nếu như cha mẹ bạn còn sống khỏe mạnh thì mời bạn cứ hai năm đến nghĩa trang một lần, tốt nhất là chọn nghĩa trang nghiêm trang nhất và đẹp nhất. Nếu như cha mẹ bạn mất rồi thì mời bạn mang theo một nhành hoa, ít nhất một năm đến hai lần. Nghĩa trang sẽ khiến cho chúng ta yên tĩnh và hoài niệm, hiểu được và trân trọng cảm giác gấp gáp của đời người, ghi nhớ ân tình. Điều này dường như là một kiến nghị đáng sợ thì phải. Tôi suy nghĩ mất cả ngày mới dám viết ở đây để cho những bạn nào dũng cảm tham khảo.

Nghĩa trang ở phương Tây thường rất đẹp, có rất nhiều hoa cỏ và cây to. Tôi đã từng thấy rất nhiều nghĩa trang ở nước ngoài, có lúc còn có cảm giác lưu luyến khó dời. Bia khắc trước mộ như có từ ngàn năm, khiến con người không cảm giác được nỗi đau mất đi, mà tràn đầy không gian là sự thành khẩn. Tôi còn nhớ ở trung tâm Buenos Aires thủ đô Argentina, tôi đã từng đi thăm lăng mộ nhà nước, nghe nói phần mộ phu nhân đầu tiên của Argentina là Evita(2)cũng ở đây, cho nên tôi đến đây thăm. Ca khúc nổi tiếng “Argentina, xin đừng khóc vì tôi”(3)truyền đạt lại tâm sự của bà ấy. Phần mộ đúng là vô cùng nho nhã và thanh tịnh, không hề có một chút không khí đau thương nào, khắp nơi đều nở đầy hoa hồng. Cũng chính ở nơi đây tôi mới có cảm hứng mỗi năm nên đi thăm phần mộ.

(2) Evita Perón (1919 - 1952) là vợ thứ hai của tổng thống Juan Perón (Argentina) - BTV.

(3) Don’t cry for me Argentina: ca khúc do nữ ca sĩ Madonna hát trong phim Evita, do cô thủ vai chính - BTV.

Phần mộ truyền thống của người Trung Quốc thường rất đơn giản, không đủ nho nhã, hơi có chút thâm nghiêm, hơn nữa phần lớn là kế thừa các mối liên hệ, trở thành nơi thể hiện sự quyết tâm. Tôi nói không phải là sự hạn chế về tâm trạng, mà là hạn chế ở không gian rộng rãi, là sự thể nghiệm lịch sử đời người. Dưới ánh mặt trời ấm áp, trong những ngày đầu xuân, đến những nghĩa trang đi dạo. Nhìn đầy đủ các tên trên bia mộ, chú ý một chút năm sinh năm mất của họ. Đọc một chút những lời để lại trên bia mộ, tôi khẳng định bạn sẽ có cảm nhận rất phong phú.

Đúng thế, cuộc sống ngắn ngủi như thế, vô số bi thương ly hợp, đều đã bị cát vàng vùi lấp. Đối mặt với sự trở về này bạn càng phải cảm nhận được điều gì là thứ đáng quý nhất trong cuộc đời, những thứ không phải quan trọng nhất sẽ dần dần ẩn giấu đi.

Cuối cùng, hãy đặt nhành hoa trên tay lên một nấm mộ cỏ cây mọc đầy, cùng cảm nhận năm tháng mà họ và chúng ta đã trôi đi.

Học cách thưởng thức sự trưởng thành của tâm linh

Quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại, hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Chỉ cần bạn còn một hơi thở thì tất cả mọi thứ đều không coi là muộn. Chỉ cần bạn muốn thay đổi thì sự thay đổi sẽ xảy ra. Chỉ có điều cùng với sự trôi đi của tháng năm, phạm vi thay đổi cũng sẽ dần dần hẹp đi. Thế nhưng hẹp đi không có nghĩa là mất đi, mãi mãi không bao giờ có một giới hạn không thể phá vỡ. Bạn có thể chạy đi, quyền quyết định nằm trong tay bạn.

Tôi rất thích một câu nói: Cái chết là giai đoạn cuối cùng của sự trưởng thành. Cả đời chúng ta đều cần sự trưởng thành, cho đến lúc chết. Sự trưởng thành của xương cốt đã hoàn thành khi chúng ta hai mươi mấy tuổi, từ đó về sau chúng ta không cao thêm nữa. Thế nhưng các tế bào xương vẫn luôn mới hơn từng ngày. Nếu bạn không tin bạn nghĩ xem sau khi gẫy xương, chỗ xương bị gãy làm sao có thể hồi phục như thế được, bạn sẽ hiểu ra, cho dù xương hàng ngày đơ như khúc gỗ thế nhưng mỗi ngày chúng đều thay đổi. Còn về móng tay, tóc là những thứ nhìn thấy được rõ ràng thì bạn càng nhìn rõ hơn chúng lớn lên mỗi ngày như thế nào.

Tâm linh thì sao? Cũng như thế, thậm chí còn lớn nhanh hơn. Bạn có thể suy nghĩ từ một việc nào đó thay đổi quan niệm sai lầm mười mấy năm nay của bạn. Bạn có thể giác ngộ trong chốc lát, đạt được một chân lý vĩ đại. Bạn có thể từ hành động, lời nói của một ai đó cảm nhận được sự phong phú của họ mà bạn đã bỏ qua. Bạn cũng có thể phá vỡ lời nói dối nửa đời của bạn, từ đó bạn sẽ nhìn thấu mọi vật...

Chỉ cần bạn học cách quan sát sự trưởng thành của tâm linh bạn sẽ cảm nhận được sự tiến hóa của nó nhanh như ánh điện, ngọn lửa. Đây là một trong những thể nghiệm thần kỳ nhất của đời người.

Viết một cuốn lịch sử của bản thân mình

Quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu như không tăng cường chỉnh đốn thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến tương lai của bạn. Còn bạn hầu như lại không biết gì về điều đó, giống như người mù cưỡi ngựa mù, nửa đêm gặp hồ nước sâu.

Chủ đề này về cơ bản là một khung trong tiềm thức. Chúng ta thường xuyên học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc. Đến một khu phong cảnh sẽ nghe thấy có người nói về lịch sử ngôi miếu này, dòng sông kia... Có thể thấy lịch sử quan trọng như thế nào.

Bạn có thể chải chuốt một cách nghiêm chỉnh lịch sử mà bạn đã trải qua không?

Có sự kiện lịch sử quan trọng nào đã ảnh hưởng đến bạn?

Có người quan trọng nào khiến bạn khắc cốt ghi tâm?

Bạn đã có sự chuyển ngoặt quan trọng nào trong đời? Nguyên nhân của nó là gì? Phát sinh, phát triển như thế nào, khiến cho cuộc sống của bạn có sự thay đổi như thế nào? Trong đó có thứ gì mang tính quy luật không? Nếu như bạn có thể lựa chọn lại, bạn sẽ có quyết định như thế sao?

Hãy viết một cuốn lịch sử cho riêng bạn. Không nhất thiết phải giấy trắng mực đen, nhưng nhất định trong lòng phải hiểu.

Kinh nghiệm của lịch sử đáng được chú ý. Đây là một câu nói của một nhân vật vĩ đại. Không chỉ đối với quốc gia mà đối với một dân tộc cũng như thế, chính là đối với một người thì lịch sử của bạn chính là thầy giáo tốt nhất của bạn.

Chúng ta gặp nhau dưới tán ô sáng chói

Bạn đã từng có cảm giác hiu quạnh? Chỉ cần nghe thấy nó là nghe thấy tiếng tim đập, im lặng một hồi?

Trên núi tuyết ở cao nguyên A Lý, phía bắc Tây Tạng, tôi đã từng có nhiều lần cảm thấy như thế. Tôi luôn hoài nghi ký ức của mình, trái tim của một cô gái 16 tuổi không nên có phản ứng chậm chạp như thế chứ? Tuy nhiên, dư âm vẫn còn tồn tại, khoảnh khắc ấy vẫn vang lên trên núi băng cao vời vợi.

Nơi mênh mông bạt ngàn ấy có ảnh hưởng sâu sắc cả đời tôi. Tôi biết không cần phải để ý đến những gì thoáng qua bởi vì chúng sẽ tan nhanh như bọt biển. Đối với một số thứ cần thiết phải trân trọng vì chúng vững vàng ngàn năm như núi.

Một số người thành thị ngày nay rất ít khi có thể cảm nhận được sự hiu quạnh. Chúng ta đã đuổi sự hiu quạnh đi rồi. Những gì sự hiu quạnh gợi ý cho chúng ta thì chúng ta chỉ có thể dùng sự mơ tưởng để cảm nhận.

Người thân mất đi, không có gì đau đớn bằng. Có người nói, có một nơi có thể vượt không gian, thời gian, dưới tán ô nơi đó bạn có thể gặp gỡ người thân.

Nơi đó có thật không? Tất cả tôn giáo đều nói với chúng ta rằng, có nơi đó. Thế nhưng những người không tin tôn giáo thì sao? Sau khi cuộc sống này kết thúc chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? Sẽ trên một ngôi sao sao? Chúng sẽ tỏa sáng trên người chúng ta sao? Nó sẽ là ngôi sao sáng nhất sao?

Tôi chả hay biết gì cả.

Có một hôm tôi xem một bộ phim nói về sự nổ tung của vũ trụ, trong đó có một câu nói khiến tôi sực hiểu ra. Cuối cùng tôi cũng tìm ra nơi chúng ta gặp nhau rồi, cũng đã tìm hiểu được tại sao chúng ta lại đoàn kết với nhau rồi. Câu đó nói là: Con người là do nguyên tố cấu thành, còn nguyên tố được hình thành trong quá trình vũ trụ nổ tung. Hãy nhớ kỹ mỗi người chúng ta đều là một bộ phận của ngôi sao vĩnh hằng.

Chà. Chúng ta đã từng đứng sát nhau trong ngôi sao vĩnh hằng. Tương lai, chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở nơi đó. Lúc đó, quanh người chúng ta là ánh sáng, ánh sáng nóng ấm hân hoan, bay đi bay lại, chẳng có gì ràng buộc, tỏa ra nhiệt năng vô tận.

Đó là chiếc ô của trời đất vô tận.

Kết thúc cuộc đời này chúng ta sẽ gặp nhau

Bất kể chúng ta bao nhiêu tuổi, theo quan điểm của thế tục thì chúng ta đã trưởng thành rồi, sự ra đi của cha mẹ vẫn là sự dao động lớn nhất trong trái tim kiên cố của chúng ta. Chúng ta dường như mất đi nhiên liệu cho con tàu ngầm, nấp trong đại dương, không động đậy gì cả. Từng đợt sóng biển cứ dội lên đập vào chúng ta một cách tàn khốc, nhưng chúng ta lại chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Bi thương có quy luật của nó. Phần lớn đúng giờ như hải triều, cách nhau nửa tiếng lại lên một lần, bốn tiếng lại phát tác một lần. Cảm giác như cổ họng bị ai đó bóp nghẹt, chỉ có thể thở ra chứ không hít khí vào được, mọi thứ trước mắt dường như đã mất dần màu sắc.

Cha mẹ tôi đều đã mất. Mất nhiều năm rồi. Thế nhưng cảm giác đau thương vẫn dội lên như còn mới và sâu sắc. Mỗi ngày tôi đều nhớ bọn họ, trái tim như cuộn lại thành một mối. Giống như lúc này, tôi lại nhớ bọn họ, ngay lúc này tôi viết ra ở đây cảm giác có chút đột ngột. Thế nhưng cảm giác này đau nhói trong lòng, tôi biết bọn họ ở ngay bên cạnh tôi, đọc những gì tôi viết. Tôi cảm nhận được hơi thở của bọn họ, tôi phải dùng chữ viết của mình để nói chuyện với họ, bọn họ mới chuyển từ trầm tư sang mỉm cười. Khi tôi nghĩ như thế, đầu tiên tôi mỉm cười, tôi hy vọng bọn họ có thể nhìn thấy dáng vẻ của tôi. Tôi nghĩ tôi cười rồi thì bọn họ cũng cười. Bởi vì tôi là con gái của bọn họ, trên người tôi có một nửa là của cha tôi, một nửa là của mẹ tôi. Tôi yêu bản thân tôi, cũng chính là yêu những gì họ tặng cho tôi. Tôi khiến bản thân mình vui vẻ chính là khiến bọn họ vui vẻ. Tôi khiến bản thân giao lưu với nhiều người khác, cũng là muốn nhiều người hiểu bọn họ hơn.

Tôi tin rằng: chúng ta luôn luôn có cơ hội thể hiện tình yêu trong lòng chúng ta, cũng luôn luôn có cơ hội nhận được tình yêu mà cha mẹ đã mất dành cho chúng ta, bởi vì sự giao lưu của tâm linh luôn luôn tồn tại. Sau khi kết thúc cuộc đời này chúng ta sẽ gặp nhau.

Sau khi nghĩ như thế này nước mắt của tôi dần dần bị gió thổi khô, tôi lại tiếp tục viết.

Hậu ký

Nếu như bạn đọc đến đây thì về cơ bản bạn đã đọc xong cuốn sách này.

Khi du lịch vòng quanh thế giới, đến đảo Greenland gần Bắc Cực, chào đón chúng tôi ngoài những dòng sông băng màu xanh nhạt ra còn có những bông bồ công anh màu vàng khắp núi hoang. Từ trước tôi chưa từng nhìn thấy bồ công anh mọc gọn gàng, quy hoạch như thế này. Mỗi một bông đều căng tròn như chiếc bánh đêm nguyên tiêu, ngửa mặt lên trời, giống như một đoàn quân màu vàng đang bay đến mỗi góc trời.

Sau này tôi mới biết khi chúng tôi ở đảo Greenland cũng là lúc nơi đây có khí hậu ấm áp nhất trong vài ngày trong năm. Tất cả mọi loài hoa đều tranh nhau đua nở, muộn một chút là bị gió lạnh đóng băng cứng.

Sinh mệnh thật là ngoan cường và thông minh!

Trong muôn loài hoa, phiên dịch viên Tiểu Đường nói với tôi, cháu chụp cho bác một tấm ảnh đang phùng miệng thổi bồ công anh nhé.

Tôi cười lớn nói, đó là trò của tụi con nít, tôi đã già rồi.

Tiểu Đường không hiểu, nói thổi bồ công anh có liên quan đến tuổi tác sao?

Bây giờ, tôi muốn ở cuốn sách này thổi bay những chữ tôi đã viết, để cho chúng bay đi. Mong cho những giọt mưa sẽ làm thức tỉnh những dòng chữ giống như bồ công anh này, khiến chúng bay đi và tìm được nơi ở mới của mình.

Chữ viết có nhiệt độ, tôi không thích chữ viết quá lạnh lùng chí ít cũng phải có ba phần ấm áp. Chữ viết là màu sắc, tôi không thích chữ viết quá tối tăm, cho dù đen cũng là một loại màu sắc. Chữ viết có mùi vị, tôi không thích chữ viết quá đắng, cho dù hoàng liên cũng là một loại dược liệu. Tôi hy vọng có thể dùng chữ Hán mà cha ông tổ tông để lại để truyền tải thiện ý của tôi.

Từ trước tôi chẳng có quyển sách nào, giống như quyển sách này hồi ức này đều thổ lộ tâm ý. Điều này không có ý nói là từ trước đến giờ những chữ tôi viết đều bị che mất, chỉ là nói cuốn sách này khiến cho những chữ của tôi bước sâu vào tim bạn hơn nữa, máu tươi ướt đẫm. Tôi không biết trên thế giới này có bao nhiêu trái tim có thể cộng khổ cùng tôi? Có thể chỉ là huyết mạch của tôi đang cô đơn nhảy nhót một mình.

Có người hỏi tôi chuyện tôi đi lính có ảnh hưởng với tôi thế nào?

Tôi nói, nó khiến cho tôi biết bản thân mình có thể làm được gì.

Khi ở Tây Tạng, nước sông Sư Tuyền lạnh đến thế nào, lội nước qua đôi chân tôi đã biết. Gió ở Kang ti suu tàn khốc thế nào, khi đi qua đôi vai tôi đã biết. Băng ở Himalaya cứng thế nào, phá băng mà trèo đôi tay tôi đã biết. Trời ở bắc Tây Tạng xanh thế nào đôi mắt tôi đã biết. Lần này ở biển sóng Đại Tây Dương, Thái Bình Dương tôi viết, tình nghĩa trong cuốn sách sâu đậm thế nào, tôi biết rất rõ.

Vòng quanh thế giới, ân sủng lớn lao của thiên nhiên, tất cả mọi người trên địa cầu đều có cảm nhận vô cùng sâu sắc và gần gũi. Phải có trái tim cảm động trời đất, không thể để hoang mạc mất đi những dòng suối nhỏ, không thể để núi cao tan chảy tuyết ngàn năm bao phủ. Chúng ta là vạn vật, chỉ có sự mở lời của tâm linh thì đó mới là tương thân tương ái.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Tôi rất thích một câu thơ của thi nhân người Mỹ Robert Frost, tôi thay đổi một chút: biển lớn xinh đẹp, tối tăm mà sâu thẳm. Tôi có lời hứa, vẫn đợi thực hiện. Vẫn muốn bơi trăm dặm, không thể ngủ vùi.

Chúng ta đều ở trong biển, điểm cuối cô đọng mà trầm ngâm. Suy nghĩ khiến cho chúng ta không hoảng hốt bất cứ lúc nào, cho dù đối diện với bóng đen của cái chết.

Cảm ơn tổng biên tập Vương á Phi tập đoàn xuất bản An Huy. Cái nhìn của ông ấy khiến tôi có thêm động lực và dũng cảm để viết cuốn sách về tâm linh này. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy tập đoàn ngày càng lớn mạnh hơn, tràn đầy tinh thần mới. Cảm ơn phụ trách biên tập của tôi cô Ôn Viên, tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ của cô ấy khiến cuốn sách của tôi trong quá trình viết luôn luôn hoàn thành nhanh chóng và thoải mái.

Trên thế giới này có bao nhiêu nơi ấm áp, không phải là thảo nguyên ấm áp dưới ánh nắng hè, là chính là tiếng vỗ tay của bạn. Những hạt bồ công anh mà tôi thổi đi, bạn có nhận được không?

8/8/2008 hoàn thành bản thảo ở vịnh Mexico

8/9/2008 sửa lần thứ nhất tại Bắc Kinh

18/3/2009 sửa lần tiếp theo tại Bắc Kinh

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)