Giấc mơ Trung Quốc - Chương 03 - Phần 02

Thế giới toàn cầu hóa ngày một trở thành con thuyền lớn để loài người cùng hội cùng thuyền, chuyện ai làm kẻ cầm lái con thuyền lớn ấy thì có quan hệ tới tiền đồ và số phận của toàn cầu. Nhưng việc để nước Mỹ tiếp tục làm người cầm lái rõ ràng ngày một lực bất tòng tâm, mọi người ngày càng không yên tâm với nước Mỹ. Tháng 11 năm 2009 Obama thăm Trung Quốc, một lần nữa dấy lên trong giới truyền thông thế giới một đợt bàn thảo nhiệt tình về “vai trò người lãnh đạo” thế giới của Trung Quốc. “Nhật báo phố Wall” viết: “Cộng đồng quốc tế lo lắng đang mong muốn Trung Quốc đảm đương vai trò lãnh đạo”.

Việc dụ dỗ Trung Quốc quá sớm gánh lấy vai trò nhà lãnh đạo thế giới có thể là cái bẫy của Mỹ. Thế nhưng cũng đúng là chẳng thể cứ để người Mỹ cầm lái mãi con thuyền lớn này của thế giới, bởi lẽ anh chàng Mỹ lão làng trên con thuyền này đã gây ra khủng hoảng khắp nơi trên thế giới, làm cho con thuyền lớn ấy bị hư hỏng nhiều chỗ. Muốn tự cứu mình và cứu thế giới thì Trung Quốc phải chuẩn bị làm người cầm lái. Dĩ nhiên do tình hình con thuyền lớn thế giới ấy phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề có tính toàn cầu, thế giới đa cực hóa đang hình thành, e rằng không quốc gia nào có thể một mình cầm lái cho cả thế giới. Nhưng điều đó cũng chẳng thể trở thành lý do để Trung Quốc không thể làm quốc gia lãnh tụ.

Quốc gia lãnh tụ không có nghĩa là “quốc gia bá quyền”. Anh và Mỹ từng là quốc gia lãnh tụ của thế giới, họ cũng đều là quốc gia bá quyền của thế giới. Song điều đó không thể quyết định quốc gia lãnh tụ trong thời đại hậu Mỹ tất nhiên phải là quốc gia bá quyền. Ý nghĩa của việc Trung Quốc trở thành quốc gia lãnh tụ thế giới là ở chỗ nó chấm dứt mối liên hệ huyết thống giữa quốc gia lãnh tụ với quốc gia bá quyền và làm nên kỳ tích quốc gia lãnh tụ không phải là quốc gia bá quyền, mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới có quốc gia lãnh tụ mà không có quốc gia bá quyền. Quốc gia dân chủ không phải là quốc gia “không lãnh tụ”, mà là quốc gia nơi chế độ dân chủ sinh ra lãnh tụ, là quốc gia sinh ra lãnh tụ dân chủ. Thế giới dân chủ, thế giới đa cực hóa cũng không phải là thế giới không có “quốc gia lãnh tụ”, mà là thế giới không có “quốc gia bá quyền”. Cái mà thế giới dân chủ cần là “quốc gia lãnh tụ” không xưng bá. Thế giới đa cực hóa càng cần “quốc gia lãnh tụ” có thể làm cho thế giới hòa hợp với nhau. Bởi vậy, dù là quốc gia dân chủ hay thế giới dân chủ đều cần có lãnh tụ, chỉ có điều vị lãnh tụ ấy sinh ra một cách dân chủ, là lãnh tụ dân chủ cao độ, chứ không phải là lãnh tụ kiểu quân chủ.

Bao giờ Trung Quốc có thể trở thành quốc gia lãnh tụ của thế giới, có thể đi lên cương vị lãnh đạo - dĩ nhiên điều đó Trung Quốc phải lượng sức mà làm, cần một quá trình; cho dù đã làm người cầm lái thì cũng phải liên hợp mọi người cùng lái. Nếu vì nhiệm vụ cầm lái nặng nề mà căn bản từ bỏ mục tiêu lớn Trung Quốc làm “quốc gia lãnh tụ”, mãi mãi chỉ đáp con thuyền lớn do người Mỹ cầm lái, - trên thực tế như vậy là thiếu lòng tự tin, cũng là thiếu chí tiến thủ.

Trung Quốc mãi mãi không xưng bá, Trung Quốc quyết không làm kẻ đứng đầu - đây là một tư tưởng chiến lược tinh túy. Song phải hiểu một cách biện chứng về tư tưởng “không làm kẻ đứng đầu”. Bởi lẽ kẻ “đứng đầu” thế giới trước đây đều là bá chủ, làm kẻ đứng đầu tức là làm “bá chủ”, đứng đầu nghĩa là xưng bá, dĩ nhiên mãi mãi không thể làm kẻ “đứng đầu” như thế. Trước kia có một số quốc gia làm “kẻ đứng đầu”, tức làm “kẻ đứng đầu” một liên minh, nghĩa là trong cuộc cạnh tranh toàn cầu và khu vực, một số quốc gia họp thành liên minh để đối kháng với liên minh do một số quốc gia khác họp thành, làm “kẻ đứng đầu” liên minh như vậy tức là làm “chủ liên minh”; Trung Quốc không thể làm “kẻ đứng đầu” như thế. Nhưng Trung Quốc không làm “kẻ đứng đầu” với ý nghĩa bá chủ và chủ liên minh, không có nghĩa là Trung Quốc không xuất đầu lộ diện, không có nghĩa là mãi mãi không phát huy địa vị và tác dụng quốc gia lãnh tụ trên thế giới.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế thế giới, Trung Quốc phát huy tác dụng đầu tàu; trên lĩnh vực giữ gìn hòa bình thế giới, thúc đẩy sự phát triển chung, Trung Quốc phát huy tác dụng hài hòa; trên mặt đối phó với các khó khăn toàn cầu, tăng cường hợp tác quốc tế, Trung Quốc phát huy tác dụng đi đầu, Trung Quốc phát huy tác dụng dẫn dắt tiến bộ của toàn thế giới. Trên mặt đối ngoại, Trung Quốc tạo dựng trật tự quốc tế mới ổn định, công bằng, hòa bình; trên mặt đối nội, Trung Quốc làm cho dân chúng được sống bình yên hạnh phúc - sao lại không làm như vậy? Cho nên Trung Quốc trong thế kỷ XXI vừa phải làm cường quốc vừa lại không thể thoái thác làm lãnh tụ.

Trung Quốc có lý lịch và kinh nghiệm 1.000 năm làm quốc gia nhất thế giới, có truyền thống tốt làm quốc gia lãnh tụ. Đây là một tài sản quý giá. Thực hiện sự phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa là lần thứ hai đi lên nhất thế giới, một lần nữa làm nên vinh quang quốc gia quán quân. Trung Quốc từng trải qua sự tôi rèn trong quá trình nổi lên - suy thoái - tái trỗi dậy, từ nhất thế giới đến tụt hậu bị đánh, lần nữa trở lại nhất thế giới mới, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú nhất. Trung Quốc đi lên cương vị lãnh đạo thế giới, nhất định là kẻ lãnh đạo ưu tú nhất.

Trên vấn đề quyền lãnh đạo cần có chí khí của Washington

Chí khí của Tổng thống khai quốc Mỹ Washington có hai biểu hiện vĩ đại: thứ nhất, trong hoàn cảnh lớn toàn cầu hồi ấy phổ biến thực hành chế độ quân chủ, trong tình hình một số sĩ quan đề cử ông làm hoàng đế, Washington đã kiên quyết cự tuyệt sự quyến rũ của chế độ quân chủ mà đi đầu thành lập “chế độ cộng hòa” cho nước Mỹ, làm cho nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên trái đất theo chế độ cộng hòa tiên tiến. Thứ hai, sau khi liên tục hai nhiệm kỳ làm Tổng thống nước Mỹ, trong tình hình cả nước đồng lòng mong ông ở lại và các giới nhất trí đề cử ông tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, ông kiên quyết không chịu, lại dẫn đầu nước Mỹ thực hiện “chế độ nhiệm kỳ” Tổng thống Mỹ. Chí khí ấy của Washington làm một nhân vật lãnh tụ cũng nên trở thành chí khí của quốc gia lãnh tụ. Chí khí của Washington trong nền chính trị quốc nội cũng nên trở thành tấm gương trong chính trị quốc tế của nước Mỹ.

Đáng tiếc là trên vấn đề địa vị lãnh tụ cộng đồng quốc tế nước Mỹ đã thể hiện sự tự tư nghiêm trọng. Một báo cáo của công ty Mỹ Rand có tên “Từ ngăn chặn đến lãnh đạo toàn cầu: nước Mỹ và thế giới sau chiến tranh lạnh” có đoạn viết: “Là kẻ thắng trong chiến tranh lạnh, nước Mỹ có mấy lựa chọn chiến lược lớn, có thể từ bỏ trách nhiệm lãnh đạo toàn cầu, chuyển sang lo việc nội bộ nước Mỹ; có thể từng bước giao quyền lãnh đạo, tức giảm tác dụng toàn cầu và khuyến khích xuất hiện một bố cục quân bình thế lực kiểu cũ trên cơ sở phạm vi thế lực; cũng có thể xác lập mục tiêu chiến lược trung tâm là củng cố địa vị lãnh đạo toàn cầu và loại trừ sự trỗi dậy của các địch thủ toàn cầu”. Lựa chọn của nước Mỹ là: “Đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo toàn cầu và coi trọng việc mãi mãi ngăn chặn sự trỗi dậy của một địch thủ toàn cầu khác hoặc ngăn chặn cục diện thế giới đa cực - đây là phương châm chỉ đạo lâu dài tốt nhất. Một thế giới do Mỹ lãnh đạo có nhiều nhất những điều tốt: Thứ nhất, môi trường tổng thể càng cởi mở thông thoáng hơn, các quan niệm giá trị của Mỹ như dân chủ, thị trường tự do và pháp chế càng được hoan nghênh. Thứ hai, càng dễ hợp tác đối phó các vấn đề quan trọng như phổ biến vũ khí hạt nhân, sự đe dọa của bá quyền khu vực và xung đột cường độ thấp. Thứ ba, có thể loại trừ sự trỗi dậy của một địch thủ toàn cầu khác, qua đó tránh được một cuộc chiến tranh lạnh hoặc nóng toàn cầu và các tai họa do chiến tranh mang lại, kể cả giao tranh hạt nhân toàn cầu. Cho nên so với cục diện quân bình thế lực hai cực hoặc đa cực thì địa vị lãnh đạo toàn cầu của Mỹ càng có lợi cho sự ổn định toàn cầu”.

Trên vấn đề quyền lãnh đạo toàn cầu, nước Mỹ nên học Washington. Phát triển quốc gia cũng như phát triển cá nhân đều không nên tham quyền cố vị. Đây là sự văn minh và tiến bộ của nước Mỹ, cũng là sự may mắn và điều tốt lành của thế giới.

Điều đáng mừng là nhân dân Mỹ không ủng hộ bá quyền Mỹ mà ủng hộ thế giới dân chủ. Huntington từng nói: các quan chức Mỹ “ca ngợi nước Mỹ là kẻ bá chủ nhân từ”, tâng bốc Mỹ là “siêu cường kiểu phi đế quốc đầu tiên”, nhưng “trong một cuộc thăm dò ý kiến năm 1997, chỉ có 13% người mong muốn nước Mỹ chiếm địa vị chủ đạo trong các công việc quốc tế, 74% hy vọng Mỹ thực hiện cùng chia sẻ quyền lực với các quốc gia khác”, “Mỹ thiếu mất một cơ sở chính trị quốc nội để xây dựng thế giới đơn cực hóa”.

Không được biến “quốc gia lãnh tụ” thành “quốc gia bá quyền”

Trong lịch sử thế giới cận đại, quốc gia lãnh tụ của cộng đồng quốc tế đồng thời đều là quốc gia bá quyền, là quốc gia lãnh tụ có tính bá quyền; các quốc gia lãnh tụ ấy đồng thời là quốc gia bá chủ. Trong tương lai, khi làm quốc gia lãnh tụ thế giới, Trung Quốc phải thay đổi tính chất đó, là quốc gia lần đầu tiên thực hiện sự chuyển biến căn bản “quốc gia lãnh tụ” không đồng nghĩa là “quốc gia bá quyền”, trở thành quốc gia lãnh tụ đầu tiên không có tính chất bá quyền trong thời đại hậu Mỹ.

Từ sau khi các nhà hàng hải châu Âu qua những khám phá lớn về địa lý, qua việc kết nối liên thông về địa lý các xã hội vùng phân tán tại nhiều châu lục trên trái đất, liên kết họ lại thành cộng đồng quốc tế, trên trái đất đã nảy sinh một nhu cầu mới, đó là nhu cầu “trật tự quốc tế”, tức là nhu cầu lãnh đạo thế giới và quản lý thế giới. Nhưng sự hình thành trật tự quốc tế phải trải qua một quá trình lịch sử lâu dài. Lịch sử của cộng đồng quốc tế đã có 500 năm nhưng cho tới nay trật tự quốc tế lý tưởng vẫn chưa thực sự hình thành; để trật tự quốc tế đạt tới trình độ như trật tự quốc gia, còn cần đi một quãng đường khá dài.

Đại để có thể chia lịch sử diễn tiến sự phát triển quyền lãnh đạo thế giới ra làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn “vô chủ”: Có cộng đồng quốc tế mà không có trật tự quốc tế. Giai đoạn này có đặc trưng cơ bản là “kẻ mạnh là kẻ cướp”, “kẻ có năng lực là thổ phỉ”, một số ít quốc gia dựa vào vũ lực để tiến hành cướp bóc, giết chóc quốc gia hoặc các vùng khác, thực hiện vơ vét sạch trơn, tiêu diệt các nền văn minh khác. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan thời xưa đều là những điển hình kẻ mạnh là kẻ cướp của cộng đồng quốc tế thời kỳ đầu. Trong cánh rừng nguyên thủy cộng đồng quốc tế vừa mới thành lập, các quốc gia này thi hành “luật rừng” Hobbles[1] cá lớn nuốt cá bé. Đó là thời kỳ nguyên thủy của cộng đồng quốc tế. Giai đoạn này ở vào thời gian trước khi chấm dứt cuộc Chiến tranh 30 năm[2] trong những năm từ 1500 đến 1648, kéo dài chừng 150 năm.

[1] Luật rừng Hobbles, tức Hobbles Jungle: các loài thú trong rừng dựa vào sức mạnh của mình mà dành lấy phần thụ hưởng. Con người cũng hành động như thế và nếu cần thiết, thậm chí họ còn tàn sát lẫn nhau hoặc biến đồng loại thành nô lệ. Đây là một triết lý của Thomas Hobbles (1588-1679, người Anh), triết gia duy vật máy móc, ủng hộ chế độ quân chủ chuyên chế, đề xuất Thuyết Khế ước có ảnh hưởng lớn tới thế giới.

[2] Cuộc Chiến tranh 30 năm: Thirty Years’s War, cuộc loạn chiến ở châu Âu trong thời gian 1618-1648, chủ yếu diễn ra trên phần đất nay là nước Đức, có sự tham gia của nhiều cường quốc.

Giai đoạn thứ hai là giai đoạn “bá chủ”, tức giai đoạn kẻ mạnh làm chúa, làm bá chủ. Bắt đầu từ sau cuộc Chiến tranh 30 năm, kể từ năm 1648, cộng đồng quốc tế bắt đầu có trật tự quốc tế đầu tiên, tiến sang thời đại qua chiến tranh mà sinh ra bá chủ, dựa vào bá chủ để xây dựng và duy trì trật tự quốc tế. Quốc gia bá chủ điển hình trong thời đại bá chủ là nước Anh và nước Mỹ, đại diện điển hình của trật tự quốc tế thời đại bá chủ là “nền hòa bình dưới sự thống trị của Anh Quốc” và “nền hòa bình dưới sự thống trị của Mỹ”. Giai đoạn này bắt đầu từ năm 1648 cho tới nay, đã trải qua ba thế kỷ rưỡi.

Giai đoạn thứ ba là giai đoạn “dân chủ”: Tiêu chí căn bản của giai đoạn này là Trung Quốc tiến lên cương vị quốc gia lãnh tụ, là sự dân chủ hóa quan hệ quốc tế và dân chủ hóa cộng đồng quốc tế. Sự lãnh đạo bá quyền thế giới của Mỹ đã trở nên lạc lõng với thời đại, Mỹ không còn xứng đáng với chức vụ quốc gia lãnh tụ; sự lãnh đạo có tính chất bá quyền của Mỹ ngày càng bị phê phán nhiều. Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Trung Quốc đã nói: “Nước Mỹ có cơ hội rất tốt để thể hiện nền văn minh của họ, điều không may là nhà lãnh đạo Mỹ lại dùng phương thức xâm phạm để thể hiện sức mạnh của họ, kể cả quyền ưu tiên đánh trả, cũng tức là trong tình hình chưa bị quốc gia khác tấn công mà nước Mỹ cho rằng họ có quyền tấn công và chinh phục quốc gia khác. Điều đó làm các nước nhỏ rất lo lắng. Đây không phải là vai trò nước Mỹ nên đảm đương, Mỹ nên làm một công dân quốc tế tốt, nên tán thành thông qua một tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc để giám sát mối quan hệ quốc tế và biểu hiện của các nước. Tôi cho rằng Mỹ có thể trở thành một quốc gia rất tốt, có thể gánh vác trách nhiệm thế giới. Nhưng trừ khi Mỹ thiết lập được sự cân bằng với các quốc gia khác, nếu không Mỹ sẽ bắt nạt các nước nhỏ yếu. Một nhà lãnh đạo tốt không nên có tính xâm lược, nên làm những việc phù hợp đạo đức. Gây chiến tranh chinh phục nước khác, giết hại nhân dân, đó không phải là nhà lãnh đạo tốt; nên phát triển nước mình, đem lại cho nhân dân đời sống tốt hơn, nhưng không thể vì thế mà tấn công và xâm lược nước khác, cướp đi những thứ của nước khác. Chẳng hạn chớ nên vì để nhân dân nước mình sống tốt mà chinh phục một nước có nhiều dầu mỏ, mà nên qua cần cù lao động, phát triển công nghiệp để đạt được mục đích đó. Có thể cố gắng đem lại đời sống tốt cho nhân dân nhưng không được trả giá bằng sự hy sinh quốc gia khác. Chinh phục nước khác, lấy đi tài nguyên của người ta để mình sử dụng, đó là khái niệm vương quốc cổ hủ, là sai lầm”.

Là quốc gia lãnh tụ mới, Trung Quốc sẽ không đi con đường bá quyền của Mỹ mà sẽ gìn giữ hòa bình và hòa hợp toàn cầu.

Trung Quốc cần học Mỹ: “Hoãn xưng vương”

Năm 1895, GDP nước Mỹ vượt nước Anh, trở thành nhất thế giới. Năm 1945, nửa thế kỷ sau khi GDP Mỹ vượt Anh, tức sau Thế chiến II nước Mỹ mới thay thế địa vị lãnh tụ thế giới của Anh. Hiện nay GDP Trung Quốc còn chưa vượt Mỹ, sau khi vượt Mỹ 50 năm hãy nói chuyện địa vị lãnh tụ thế giới cũng chưa muộn, vì thế nước Mỹ căn bản chẳng cần căng thẳng. Trung Quốc cũng phải “Nắm chắc giành nhất thế giới, ổn thỏa gánh trách nhiệm nặng”, chưa vội đảm nhận vai trò lãnh tụ thế giới. Đây cũng là yêu cầu của giấu mình chờ thời. Để cho Mỹ lưu nhiệm một thời gian nữa, như vậy đối với các bên đều tốt cả.

Thực ra, Mỹ hoãn xưng vương hoàn toàn không phải là tự giác, mà là bất đắc dĩ. Xưa nay Mỹ ấp ủ hoài bão xưng bá thế giới, thậm chí trước khi Mỹ trở thành một quốc gia, những người đầu tiên từ các nước châu Âu vượt biển đến châu Mỹ đã có lý tưởng và hoài bão xây dựng tại Bắc Mỹ những “thành phố trên đỉnh núi”, muốn làm “cây hải đăng thế giới” dẫn dắt nhân loại. Họ tự cho rằng mình là người dân được Thượng Đế lựa chọn, lãnh đạo thế giới là “số phận trời định”. Nhưng vì sức mạnh của Mỹ có hạn, trong thời gian trước cuối thế kỷ XIX, nước Mỹ chỉ có thể tuân theo chiến lược chủ nghĩa cô lập. Đại chiến Thế giới lần thứ I là một bước ngoặt quan trọng làm yếu các nước lớn châu Âu, làm sức mạnh Mỹ trỗi dậy. Trong thời gian chiến tranh, tổng lượng kinh tế Mỹ vượt quá tổng lượng kinh tế các quốc gia châu Âu cộng lại, điều đó làm tăng mạnh lòng ham muốn lãnh đạo thế giới của nước Mỹ, họ muốn lập tức đi lên cương vị lãnh đạo thế giới. Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson công bố “Kế hoạch 14 điểm”[3] đề xướng thành lập Hội Quốc Liên[4], tung ra cương lĩnh thi hành chính sách nước Mỹ lãnh đạo thế giới, vẽ nên bản thiết kế nước Mỹ chế ngự thế giới, đây là lý luận và thực tiễn quan trọng của việc nước Mỹ thiết kế thế giới và lãnh đạo thế giới. Nhưng do nước Mỹ vừa mới bộc lộ tài cán trước thế giới mà thực lực kinh tế hùng hậu của anh nhà giàu mới phất này hãy còn chưa đủ mức có thể chuyển hóa thành năng lực chiến lược chủ đạo tình hình lớn của thế giới, uy tín của Mỹ còn khó thu phục các quốc gia khác trên đại sân khấu thế giới; Anh Quốc và Pháp, những đế quốc già lão này hãy còn chút oai phong rớt lại, “Giấc mơ Mỹ” lãnh đạo thế giới của ông Wilson chẳng những bị ngăn chặn trên sân khấu quốc tế mà ngay ở trong nước cũng vậy. Kết quả là nước Mỹ chưa trở thành kẻ lãnh đạo thế giới; bản thân Wilson cũng tổn thọ, ông qua đời trong chuyến lữ hành mệt mỏi du thuyết về “Giấc mơ Mỹ”, trở thành một đoạn lịch sử thê lương. Vì vậy nước Mỹ chưa thể kịp thời đi lên cương vị lãnh đạo thế giới, thực hiện “Giấc mơ lãnh tụ”, đành trở lại quỹ đạo chủ nghĩa biệt lập.

[3] Kế hoạch 14 điểm: còn gọi là Nguyên tắc 14 điểm, Fourteen Points, tức Chương trình hoà bình 14 điểm do Tổng thống Mỹ Wilson đưa ra ngày 8/1/1918 tại Hội nghị Hoà bình Paris sau khi chấm dứt Thế chiến I.

[4] Hội Quốc Liên: League of Nations, tổ chức liên minh các quốc gia kiểu như Liên Hợp Quốc hiện nay, tồn tại trong thời gian 1/1920 – 4/1946. Do Thượng viện Mỹ từ chối không cho Mỹ tham gia Hội này nên Hội hoạt động kém hiệu quả. Ngày 18/4/1946 Hội Quốc Liên tuyên bố giải tán (sau khi Liên Hợp Quốc thành lập ngày 24/10/1945).

Trung Quốc thế kỷ XXI muốn trở thành thành lãnh tụ thế giới phải trải qua sự nỗ lực trong nửa thế kỷ, ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất: trong quá trình rượt đuổi và tiến gần nước Mỹ phải tích cực tham gia việc lãnh đạo thế giới; giai đoạn thứ hai: trong tình hình song song tiến bước với Mỹ, phải cùng Mỹ lãnh đạo thế giới; giai đoạn thứ ba: một thời gian sau khi vượt Mỹ, Trung Quốc phải có tác dụng chủ đạo trong việc lãnh đạo và quản lý thế giới, trở thành kẻ lãnh đạo chủ yếu của thế giới. Hiện nay Trung Quốc đang tích cực tham gia lãnh đạo, đang đi tới cùng nhau lãnh đạo; giai đoạn này đại để cần kéo dài trong 20 - 30 năm.

Con đường Trung Quốc đi lên cương vị quốc gia lãnh tụ là con đường từ “Tự đứng trong cánh rừng” tới “Mọc cao trong cánh rừng”, từ hòa nhập vào hệ thống quốc tế tới chủ đạo hệ thống quốc tế. Không có năng lực đứng độc lập trong cánh rừng các dân tộc trên thế giới thì không có tư cách hòa nhập thế giới. Nhưng hòa nhập thế giới, đi vào quỹ đạo chung của thế giới lại không phải là mục tiêu của chúng ta, mà chúng ta phải làm nên công chuyện, trở thành quốc gia lãnh tụ dẫn đường thế giới, chủ đạo thế giới, lãnh đạo thế giới.