Mối tình đầu của nàng Bọ Cạp - Chương 15 - Phần 2
(2)
“Shit! Vừa vào cửa đã gặp Boss! Có để cho người ta sống không?”.
Nam Cung Mặc chửi một câu rồi quay người đi ra ngoài, đám người thấy tình hình không ổn, theo cậu ta chạy nhanh ra ngoài. Trong Phụ Bản chỉ còn lại hai người là Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở. Boss bước lại, một tay đập chết Bottle rồi đập chết Hoa Đỗ Quyên Nở.
Ôn Bình lắc đầu nói: “Mọi người được đấy, ai cũng chạy nhanh hơn cả thỏ”.
[Nhóm] [Nam Cung Mặc]: Hí hí, không chạy thì chết chắc ~.
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Vũ]: Nhóm trưởng và phu nhân đều chết ở trong đó rồi sao! Thật đáng thương ^_^.
[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Chúng ta cúng tế nhóm trưởng và phu nhân cho Boss, như thế Boss sẽ vui mừng và rớt trang bị tốt!
[Nhóm] [Nam Cung Mặc]: Có lý!
Đám người này quả nhiên không có khái niệm “nghĩa khí”, bỏ lại nhóm trưởng trong Phụ Bản, còn mình thì chạy nhanh như được bôi dầu vào chân vậy.
Boss canh cửa số 1 ở mộ Tần Thủy Hoàng tên là “Tướng quân không đầu” được thiết kế dựa theo đội quân đất nung không đầu trong mộ Tần Thủy Hoàng, chỉ là thể tích phóng to gấp mấy lần, chân cũng được cho thêm những xích sắt để trang trí, trông rất đáng sợ.
Khi có người chơi vào Phụ Bản, ám khí xung quanh sẽ được khởi động, Tướng quân không đầu cũng được đánh thức.
Điều đó cũng có nghĩa là khi mở Phụ Bản phải có người hy sinh một lần, vào làm bia đỡ đạn, trở thành tấm bia sống lấy hết những ám khí xung quanh đi.
Mr. Bottle và Hoa Đỗ Quyên Nở bị các thành viên trong nhóm bán rẻ, hai người cùng làm bia đỡ đạn, trở thành vật tế dưới tay Boss, trên người cũng đầy tên độc, trông rất giống con nhím.
Một phút sau, ám khí tung ra hết, lúc ấy Ôn Bình mới nói: “Được rồi, bây giờ mọi người có thể vào được rồi”.
Từng người nối đuôi nhau đi vào Phụ Bản, vui vẻ giẫm lên xác của nhóm trưởng, hoàn toàn không cảm thấy áy náy khi “cúng tế nhóm trưởng cho Boss”.
Ôn Bình không thèm so đo với họ, nghiêm túc nói: “Tôi căn cứ vào nghề nghiệp phân chia lại nhóm, bây giờ phân thành năm tiểu đội, mỗi tiểu đội đều có nhiệm vụ của mình. Mọi người nghe cho rõ”.
“Trước tiên, tiểu đội 1 là ba nhũ mẫu và hai tank. Tên Boss này cần hai tank thay nhau đánh, Boss sẽ tung ra trạng thái bị động là “lời nguyền” với tank phía trước, lời nguyền đạt đến năm sẽ chết. Trước tiên sẽ do Ngạo Thị dụ Boss, khi lời nguyền trên người Ngạo Thị đạt đến bốn thì lập tức lùi lại để Quả Quả tiếp đòn, còn mình thì chạy đến quan tài trong góc, đợi lời nguyền biến mất rồi lại quay lại. Khi lời nguyền trên người Quả Quả đến bốn, Ngạo Thị lại chạy ra chống đỡ với Boss. Hai người cứ luân phiên làm như vậy. Hiểu rồi thì đánh 1”.
[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: 1.
[Nhóm] [Quả Quả]: 1.
“Ba nhũ mẫu của tiểu đội 1, Nam Cung Thạch Đầu chú ý máu của Ngạo Thị, Nam Cung Vũ Lạc chú ý máu của Quả Quả, còn lại Nam Cung Tiểu Kỳ lấp chỗ trống, liên tục tung kỹ năng thêm máu về phía hai người họ, đảm bảo không để họ chết. Ngoài ra, nhũ mẫu của các tiểu đội khác phải chú ý máu của đội mình, hiểu thì gõ 1”.
[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: 1.
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: 1.
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: 1.
“Được rồi, giai đoạn thứ nhất là như vậy, khi lượng máu của Boss xuống 60% sẽ vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai nó sẽ cuồng bạo, tùy ý gọi tên một người, đuổi theo người đó chạy khắp nơi, người bị gọi tên lập tức quay người, chạy vòng tròn theo chiều kim đồng hồ. Những người khác đứng tại chỗ đánh Boss. Mấy nhũ mẫu chú ý máu của người bị gọi tên”.
“Máu xuống 30% thì vào giai đoạn thứ ba, Boss sẽ tung tên độc và vong linh. Những tên độc rơi từ trên trời xuống giao cho những người có nghề tấn công từ xa xử lý, Tiểu Tiểu Pháp Sư, tôi, Nam Cung Nhược thay nhau phụ trách tên độc ở ba hướng, trái, giữa, phải. Vong linh được triệu hoán từ quan tài, cầm sư lập tức khống chế và đẩy hắn đi, Hoa Đỗ Quyên Nở và Thu Sắc Liên Ba, hai người luân phiên khống chế vong linh, nhất định không được để lỡ. Vong linh gặp Tướng quân không đầu sẽ phóng ra đại chiêu tiêu diệt cả nhóm”.
“Những người có nghề tấn công ở khoảng cách gần khác đứng sau lưng Boss đánh hắn, đừng chạy ra lượn lờ trước mặt hắn”.
“Những điều cần chú ý đại khái là vậy, hiểu thì gõ 1. Còn gì chưa hiểu thì bây giờ hãy hỏi đi”.
Sự chỉ huy chuyên nghiệp và bình tĩnh của nhóm trưởng khiến mọi người sững sờ. Một lúc sau, có người hỏi trên kênh nhóm:
[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Đệ phụ trách tên độc ở bên trái đúng không?
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Ừ.
[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Đánh tên độc thế nào, xin hãy chỉ giáo T_T.
[Nhóm] [Mr. Bottle]: Điều chỉnh góc nhìn, nhìn thẳng lên trời, nhìn thấy tên độc rơi xuống, nhấn phím Tab chọn đúng mục tiêu, sau đó tung kỹ năng tấn công từ xa là được.
[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Hiểu rồi ~.
Ôn Bình im lặng một lúc, thấy không còn ai hỏi nữa, liền nói: “Được rồi, nếu không có vấn đề gì, Ngạo Thị Quần Hào đi đánh thức Boss đi, chúng ta thử đánh một lần”.
“Được ~”.
Ngạo Thị bước đến trước mặt Tướng quân không đầu.
“Kẻ ngu ngốc nào vậy! Dám làm phiền giấc mộng đẹp của Tướng quân ta đây?”.
Trên đầu hiện lên một dòng chữ, chứng tỏ Boss đã thức tỉnh lần nữa. Tất cả mọi người vào trạng thái chiến đấu. Kỳ Quyên di chuyển chuột về phía đỉnh đầu của Boss mà cũng không khỏi giật mình.
Tướng quân không đầu, tên màu tím, Boss nhóm, cấp năm sao, lượng máu 1000000.
Trước đây đánh Boss ở Phụ Bản nhỏ đều là cấp bốn sao, máu cũng chỉ hơn 100000, đánh một lúc là qua được. Lần đầu tiên nhìn thấy Boss siêu cấp máu hàng triệu, nhìn vô số con số không trên lượng máu, Kỳ Quyên cảm thấy không tự tin chút nào.
May mà trông Bottle có vẻ rất bình tĩnh. Hình như anh nghiên cứu sách lược tấn công này rất thấu đáo.
Nhưng sau khi bắt đầu đánh được mười giây, còn chưa hiểu rõ tình hình thì đột nhiên cả nhóm bị tiêu diệt.
Nguyên nhân rất đơn giản, có người OT (over taunted).
Trong game, mỗi Boss sẽ có “mức độ thù hận” nhất định với mỗi người chơi. Điều này tỷ lệ thuận với mức độ thương tổn mà người chơi gây ra cho Boss. Bạn gây thương tổn cho Boss càng cao thì mức độ thù hận của nó với bạn càng lớn, sẽ đuổi đánh bạn.
Trước khi Ngạo Thị Quần Hào nhử Boss thành công, Nam Cung Nhược vì nóng vội đã xông lên đánh Boss, kết quả biến thành kẻ Boss thù hận nhất. Boss lao tới, đập chết cậu ta chỉ bằng một cú, nhân tiện đập chết một đám người xung quanh.
[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: …
[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Cậu OT rồi!
[Nhóm] [Nam Cung Nhược]: Tôi ấn chuột phải chọn Boss, không cẩn thận ấn chuột trái, đánh hắn một cái T_T.
Ôn Bình lắc đầu nói: “Các pháp sư triệu hoán hãy thu tất cả thú cưng lại, đợi mức độ thù hận ổn định rồi đánh tiếp. Cả các kiếm khách nữa, vừa mới bắt đầu đừng tung chiêu mạnh, để tránh OT. Nào, bò dậy cả đi, đánh lại lần nữa”.
Tất cả mọi người ngoan ngoãn bò dậy, đi tới trước mặt Boss bắt đầu khiêu chiến lần thứ hai.
Lần này lâu hơn một chút, một phút mới bị tiêu diệt toàn bộ.
Nguyên nhân của lần này là tank “die”. Hơn nữa, hai tank đều chết.
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Xin lỗi ~.
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Lúc nãy vốn định thêm máu cho Ngạo Thị, kết quả thêm cho Quả Quả T_T.
[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Bạn chỉ thích Quả Quả không thích mình sao?
[Nhóm] [Quả Quả]: Thế tại sao mình cũng chết?
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Mình quên tung giảm thương tổn cho bạn, Boss đang tung tuyệt chiêu và bạn bị tiêu diệt ~.
[Nhóm] [Quả Quả]: Bạn còn cười được à = =.
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa O(∩_∩)O~.
[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Á, giảm thương tổn! Hình như mình cũng quên rồi!
[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Lần đầu tiên đánh căng thẳng quá >_<.
[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Các cậu thật là…
Đột nhiên Ôn Bình cảm thấy, Nam Cung Thế Gia dưới sự dẫn dắt của bang chủ Nam Cung Ức hồ đồ, đang phát triển theo hướng càng ngày càng hồ đồ. Các thành viên trong nhóm cố định này thật là không đáng tin cậy.
Đúng lúc ấy, đột nhiên Nam Cung Mặc offline.
Một phút sau, vẫn chưa thấy cậu ta lên mạng, chỉ thấy tin nhắn riêng của bang chủ Nam Cung Ức: “Lúc nãy Tiểu Mặc gọi điện cho đệ, nói là đột nhiên ký túc của cậu ta mất điện. Cậu ta ra quán net, bảo mọi người chờ một chút”.
Ôn Bình nhắn lại, “Ok”.
“Đúng rồi, lúc nãy Tiểu Mặc chat với đệ, hết lời khen huynh, nói huynh chỉ huy rất chuyên nghiệp! Bọn huynh đánh Phụ Bản thuận lợi không? Đánh đến đâu rồi?”.
Ôn Bình nói: “Vẫn đang đánh Boss đầu tiên, nhóm mới bắt đầu phối hợp, còn rất nhiều vấn đề. Bên đệ thì sao?”.
Nam Cung Ức đáp: “Bên đệ cũng rất bi kịch, nhóm hai mươi lăm người, trận thi đấu đầu tiên đã gặp Thiên Nhai Công Hội, vừa nhìn đã biết bên họ rất chuyên nghiệp. Bọn đệ bị đánh tơi bời hoa lá, đánh ba trận thua cả ba”.
“Đừng nản, cứ từ từ:)”.
“Vâng, dù sao thì cũng mới bắt đầu mà. Bên đại ca cũng cố lên nhé ~”.
“Được”.
Thấy Nam Cung Mặc vẫn chưa online, trong kênh nhóm có người hỏi, Ôn Bình liền nói: “Ký túc trường Nam Cung Mặc mất điện, đang trên đường ra quán net, mọi người chờ chút”.
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Chán quá, hay là nhóm trưởng hát cho chúng em nghe một bài O(∩_∩)O!
[Nhóm] [Quả Quả]: Ủng hộ + 1.
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Ủng hộ + 2.
Ôn Bình mỉm cười, “Các bạn ném nhóm trưởng trong Phụ Bản làm bia đỡ đạn, bây giờ còn bắt nhóm trưởng hát cho các bạn nghe, sao tôi cảm thấy làm nhóm trưởng như tôi thật bi kịch?”.
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Nhóm trưởng hát bọn em mới càng có động lực hơn!
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Đúng vậy đúng vậy.
[Nhóm] [Quả Quả]: Ủng hộ + 1.
[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Ủng hộ + 2.
Ôn Bình bất đắc dĩ nói: “Hôm khác đi. Cổ họng của tôi hơi khó chịu”.
Có thể nhận ra quả thật giọng nói của anh hơi khàn, hình như là bị cảm nhẹ.
Mọi người cũng không làm khó anh nữa mà chuyển mục tiêu.
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Nhóm trưởng đau họng, vậy thì phu nhân nhóm trưởng hát một bài?
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Ủng hộ chị Quyên hát một bài! Hãy dùng giọng nói “nữ hoàng” trong truyền thuyết của chị tẩy não bọn em đi!
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Đúng đấy đúng đấy, não của em sắp bị tiếng gầm rú của Boss làm cho chấn động đến nỗi không thể suy nghĩ được nữa, ngay cả việc ném kỹ năng giảm thương tổn cho tank cũng quên!
[Nhóm] [Tiểu Tiểu Pháp Sư]: Sư phụ hát một bài đi, vẫn chưa được nghe người hát ^_^.
[Nhóm] [Quả Quả]: Ủng hộ + 1.
[Nhóm] [Nam Cung Thạch Đầu]: Ủng hộ + 2.
…
Mọi người rất nhiệt tình, không ngừng nhắn tin trên kênh nhóm.
Thực ra Ôn Bình cũng rất muốn nghe cô hát, thế nên cũng thuận theo: “Hay là Đỗ Quyên hát một bài đi?”. Nói rồi liền điều chỉnh mô thức chỉ người quản lý được nói sang mô thức các thành viên lần lượt nói chuyện, đích thân đưa Hoa Đỗ Quyên Nở ra vị trí đầu tiên được nói.
Kỳ Quyên nhìn đống hoa tươi trong game, nhăn nhó nói: “Thật sự muốn tôi hát sao?”.
Mọi người thi nhau tán đồng.
Kỳ Quyên không thoái thác nữa, tìm một bản beat quen thuộc, phóng khoáng nói: “Vậy thì tôi sẽ hát một bài”.
Cô không thích hát trên mạng, nhưng hôm nay Bottle đau họng, mọi người lại ở đó hò hét không ngừng, là “phu nhân nhóm trưởng”, cô đành phải đứng ra hát một bài, thay Bottle xoa dịu đám người này.
Kỳ Quyên hắng giọng, nhạc dạo cất lên, bên tai mọi người vang lên một giọng hát cao và trong:
“Chỉ bởi nhìn anh trong đám đông lâu hơn một chút mà không thể quên được khuôn mặt của anh.
Mơ mộng một ngày nào đó sẽ gặp lại, từ đó em bắt đầu nhớ nhung cô đơn.
Khi nhớ anh anh ở chân trời, khi nhớ anh anh ở ngay trước mắt…
Khi nhớ anh anh ở trong tâm trí, khi nhớ anh anh ở trong tim...”.
Bài “Truyền kỳ” của Vương Phi từ đầu đến cuối đều là nốt cao, một bài siêu khó hát đã được cô thể hiện một cách hoàn mỹ.
Đợi cô hát xong, những người trên YY gần như sững sờ.
Thật đúng là giọng hát của trời trong truyền thuyết!
Sau khi bản nhạc kết thúc, vô số hoa tươi được tung lên trên kênh YY, Ôn Bình cũng không kìm được mỉm cười khen: “Hát rất hay”.
“Cảm ơn”. Kỳ Quyên thoải mái nhận lời khen. Cô hát không tệ, hồi học đại học, cùng Vệ Nam, Tiêu Tinh tham dự cuộc thi hát ở trường còn giành được giải quán quân.
Trong game lại một lần nữa xuất hiện những câu trêu đùa như “Chị Đỗ Quyên hãy bao em”, “Chị Đỗ Quyên về với em”, nhưng tất cả đều bị Kỳ Quyên lờ đi.
Đúng lúc này Nam Cung Mặc quay lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nam Cung Vũ Lạc nói đùa: “Cậu bị lỡ rồi, chị Đỗ Quyên hát cho mọi người nghe, siêu hay luôn!”.
Nam Cung Mặc liền đấm ngực giậm chân: “Cho tôi bản thu âm đi! Nếu không được nghe hôm nay tôi sẽ không ngủ được!”.
Ôn Bình chủ động nói: “Phu nhân nhóm trưởng đã hát cho mọi người nghe một bài hát hay như vậy để trợ uy rồi, mọi người còn mặt mũi nào để bị tiêu diệt nữa không?”.
Mọi người: “…”.
“Tập trung một chút, nếu để bị tiêu diệt nữa là tôi giận đấy”.
“…”.
Mặc dù anh nói là giận nhưng giọng nói nghe như đang cười, rõ ràng chỉ là trêu đùa thôi. Nhưng mọi người cũng ngại không muốn vì sơ suất của mình mà cả nhóm bị tiêu diệt. Nhóm trưởng và phu nhân có trách nhiệm như vậy, mọi người cũng phải nỗ lực mới đúng!
Thế là tất cả mọi người đều tập trung tinh thần vào màn hình, bắt đầu đánh một lần nữa, không ngờ thuận lợi đánh đến giai đoạn hai.
“Rất tốt, sắp đến giai đoạn hai rồi, mọi người chuẩn bị...”.
“Nam Cung Nhược, bạn bị gọi tên rồi, mau chạy đi! Đúng rồi, rất tốt, chạy nhanh một chút. Nhũ mẫu cho bạn ấy giảm thương tổn…”.
“Thiên Hạ Vô Song, bị điểm danh rồi mau đi đi, rất tốt, cứ duy trì như thế…”.
“Giai đoạn ba rồi, ba pháp sư, hai cầm sư, mau chuẩn bị vào vị trí! Tên độc bên trái chú ý! Khống chế vong linh… Rất tốt… Sao đột nhiên mọi người giỏi vậy? Quả nhiên là bị giọng hát của phu nhân nhóm trưởng tẩy não sao?”.
“Cứ như thế, đừng để xảy ra sơ suất… Ok, 10% rồi…”.
“Lẽ nào qua rồi sao? Không phải chứ?”.
Bottle vừa nói dứt lời, Tướng quân không đầu đã kêu lên thảm thiết rồi gục dưới đất, dưới chân xuất hiện một chiếc hòm phát sáng lấp lánh, đồng thời xuất hiện một loạt tin nhắn hệ thống:
[Hệ thống] [Mr. Bottle] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!
[Hệ thống] [Hoa Đỗ Quyên Nở] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!
[Hệ thống] [Nam Cung Mặc] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!
[Hệ thống] [Quả Quả] đạt được thành tựu [Giết chết Tướng quân không đầu]!
…
Đồng thời ở giữa màn hình xuất hiện một dòng thông cáo chữ lớn:
Chúc mừng [Nhóm Nam Cung Thế Gia 1] do [Mr. Bottle] dẫn dắt đã thành công giết chết [Tướng quân không đầu] ở [Mộ Tần Thủy Hoàng], lọt vào Bảng xếp hạng giang hồ!
Tất cả các thành viên trong nhóm đều vô cùng phấn khích.
[Nhóm] [Nam Cung Vũ Lạc]: Mọi người thật là giỏi! Thế là qua rồi!
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Bố Đinh]: Tôi đã nói rồi mà, tôi rất tự tin với nhóm chúng ta!
[Nhóm] [Nam Cung Tiểu Kỳ]: Nhóm trưởng chỉ huy vất vả rồi! Mọi người đều vất vả rồi~.
[Nhóm] [Quả Quả]: Xem ra chúng ta là một trong ba đội đầu tiên đánh chết Tướng quân không đầu trong máy chủ?
[Nhóm] [Ngạo Thị Quần Hào]: Rõ ràng là thế! Top 3 mới được đăng thông cáo toàn máy chủ, hơn nữa còn lên bảng xếp hạng!
Nhìn dáng vẻ phấn khích hớn hở của mọi người, Ôn Bình cũng mỉm cười, nói trên YY: “Được rồi, đi sờ trang bị đi. Ai muốn đi?”.
Trang bị mà Boss rớt lại trong game là ngẫu nhiên, những người khác nhau đi sờ hòm đồ nhận được trang bị hoàn toàn khác nhau. Nhiệm vụ to lớn này mọi người nhất trí giao cho người lúc nãy đã hát tặng mọi người để cổ vũ sĩ khí, phu nhân nhóm trưởng.
[Nhóm] [Hoa Đỗ Quyên Nở]: … Tôi không may mắn đâu, bốc thăm từ giải thưởng nhỏ đến giải thưởng lớn đều không bao giờ trúng.
Ôn Bình không quan tâm đến chuyện đó, mỉm cười nói: “Không sao, mọi người bảo cô đi thì cô cứ đi”.
Kỳ Quyên không thoái thác nữa, bước lên trước một bước sờ hòm đồ. Tất cả những vật phẩm rớt lại lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.
[Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Bạch Thảo Đường]
[Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Tiêu Diêu Cư]
[Băng bảo vệ cổ tay Thu Phong. Thần Cơ Doanh]
[Dây chuyền ánh sáng của chiến thần]
[Vòng tay Tịch Ngữ]
[Thiên âm trượng]
Bộ phận bảo vệ cổ tay trong trang bị của ba môn phái, dây chuyền và vòng tay thuộc tính khá tốt, cùng với…
Thiên âm trượng!
Pháp trượng cấp 80, môn phái thích hợp: Tiêu Diêu Cư, tấn công pháp thuật + 2554, phòng ngự pháp thuật + 2380, thể chất + 150, tinh thần + 350, số đá quý có thể nạm: bốn viên, giới hạn có thể nâng cấp: cấp 8.
Vũ khí tốt nhất, mạnh nhất hiện nay của pháp sư cấp 80 đã được một người kém may mắn như Đỗ Quyên sờ được?
Tất cả mọi người lại một lần nữa sục sôi.