Nếu như yêu - Tập 1 - Chương 12

Chương 12: Cuộc sống tàn nhẫn

Trong căn biệt thự sang trọng nhưng không khí bên trong có phần ảm đạm, một cái tát nảy lửa vang lên, không gian rơi vào im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng từng tia nắng đang rỉ rả chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế. Cảnh Phong đứng cúi mặt nhận lỗi với ông Nghiêm trong khi bà Kim Xuân ôm chặt con gái vào lòng.

Mặt ông Nghiêm đỏ gay vì tức giận, hôm nay ông ta vừa mới hay tin con gái bị bắt cóc, chẳng bao lâu sau lại hay tin cảnh sát đã tịch thu hết lô hàng đồ cổ quý giá.

Ông sốc hơn nữa khi chính đàn em của ông lại ra tay bắt cóc con gái ông, đúng là chuyện hi hữu đến nực cười. Con gái ông đã ra làm chứng chỉ định chính Hưng đại bàng bắt cóc cô, cảnh sát lập tức tầm nã Hưng đại bàng. Và từ mối liên hệ đó, cảnh sát tuy chưa động đến ông, nhưng cũng bắn tin cho ông thấy họ đang nghi ngờ ông nhiều nhất.

Và cái tát xảy ra quá nhanh.

- Bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể nghỉ rồi.

- Ba! Sao ba làm vậy? – Kiều Chinh nhìn ba mình nói lớn – Không thể đuổi việc anh ấy.

- Ba sẽ đền bù cho cậu ta xứng đáng – Ông Nghiêm liếc nhìn con gái bình thản nói.

Kiều Chinh nhìn anh, phán đoán thái độ của ba mình rồi lặng lẽ đi lên lầu. Cảnh Phong bình thản ra về. Cánh cửa vừa đóng kín lại thì sắc mặt lạnh lùng của Cảnh Phong càng băng giá hơn, khóe môi xuất hiện nụ cười mỉa mai. Không ngờ ông Nghiêm nhanh chóng xử lí anh như vậy, xem ra lô hàng vừa mất khiến ông ta tổn thất không ít và gấp rút chuẩn bị chạy lô hàng mới để lấp vào.

Sáng hôm sau, Kiều Chinh nói dối ba mẹ rằng mình đến trường, thế nhưng cô lại đến nhà Cảnh Phong tìm anh. Chờ mãi không thấy Cảnh Phong, trời chiều đầy gió thổi, cô đành lủi thủi đi về. Trên đường về, đi ngang một quán ăn thì một bóng người xuất hiện chặn xe cô lại. Long Sơn đang đứng trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ.

- Em đi đâu đấy? - Anh hỏi.

Rồi họ sóng bước trong ánh hoàng hôn rực lửa, tiếng thành phố đang chìm vào đêm dịu dàng như một bản nhạc. Lúc về tới cổng nhà, cô định nói lời tạm biệt với Long Sơn thì thấy anh cũng đã xuống xe. Ánh mắt Long Sơn nhìn cô tha thiết, cô dường như nghe được cả nhịp tim gấp gáp của anh.

- Em vào nhà đây – Cô bối rối lên tiếng trước.

- Kiều Chinh – Long Sơn khẽ gọi cô, giọng anh hòa vào trong làn gió đêm tĩnh mịch.

- Sao vậy anh? – Kiều Chinh run run hỏi.

Rồi không đợi anh trả lời, cô khẽ nói:

- Khuya rồi, anh mau về đi.

Nói xong, Kiều Chinh hồi hộp nhìn Long Sơn, ánh mắt anh vẫn đầy say đắm. Nhưng trái với sự lo lắng của cô, Long Sơn chỉ cười nhẹ, tiến tới gần cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ, rồi khẽ cười nói:

- Ngủ ngon nhé.

Kiều Chinh bất ngờ nhưng cuối cùng cũng mỉm cười đáp lại anh:

- Anh ngủ ngon. Lái xe về nhà cẩn thận, nhớ gọi cho em để em biết anh về nhà bình an nhé.

- Anh biết rồi – Long Sơn gật đầu rồi lên xe chạy đi.

Kiều Chinh còn mải nhìn theo bóng xe Long Sơn thì bỗng giật mình khi thấy đằng xa có một bóng dáng đứng im lặng từ bao giờ. Cô liền quay người lại, ánh mắt xúc động, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, không nói không rằng, cô lao nhanh về phía đó, ôm chầm lấy người mà cô hằng nhớ mong.

- Cảnh Phong! Cảnh Phong – Kiều Chinh khẽ gọi.

Thế nhưng Cảnh Phong đứng im bất động, thật lâu anh mới lên tiếng:

- Xem ra mấy ngày nay em sống khá thoải mái. Còn hẹn hò với bạn trai nữa.

Khi Kiều Chinh ngẩng đầu nhìn anh ngơ ngác thì anh lạnh lùng đưa tay đẩy Kiều Chinh ra rồi nói:

- Em vào nhà đi. Anh về đây.

Cô hốt hoảng vội vàng nắm lấy cánh tay Cảnh Phong giữ lại, miệng khẽ nói:

- Cảnh Phong! Không phải như vậy đâu.

Cô không ngờ, tay cô vừa siết chặt tay anh đã nghe một tiếng rên nhẹ. Đầu ngón tay cô lạnh toát, ướt át, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Cô kinh hãi, đưa tay đến trước mặt mình, quả nhiên tay đầy máu.

- Cảnh Phong! Anh bị làm sao vậy? - Mặt cô đã tái xanh.

Hai mắt cô rưng rưng, làn mi cong cũng lay động, gần như chỉ một chớp mắt nữa thôi nơi đó sẽ tràn ra những giọt nước mắt nóng hổi. Vẻ mặt lo lắng của cô khiến Cảnh Phong chẳng còn lòng dạ gì hờn dỗi, anh giang tay ôm chặt cô, khẽ khàng nói:

- Anh không sao đâu, chỉ muốn được ôm em một lúc.

Kiều Chinh im lặng nghe tiếng những giọt sương rả rích rơi trong thinh không, sợ mình chỉ cựa quậy một chút sẽ làm cảm xúc này tan vỡ. Trời khuya, gió bắt đầu thổi, sương bắt đầu rơi, hai người họ đứng nép bên cột đèn, bóng họ trải dài trên mặt đường, cảm giác xung quanh toàn cô đơn và lạnh lẽo. Chỉ mình họ là ấm áp bên nhau. Rất lâu sau đó, Cảnh Phong buông Kiều Chinh ra, anh nhìn cô bằng đôi mắt trầm ấm, đôi mắt đen sâu hun hút như muốn cuốn lấy cô. Anh cất giọng khàn khàn hỏi:

- Nhớ anh không?

Cô giữ bàn tay đó thật lâu trên mặt mình, cái động chạm nhẹ nhàng khiến tim cô run rẩy, chẳng muốn rời đi. Cô khe khẽ gật đầu. Đôi mắt long lanh tròn ẩn dưới rèm mi cong khẽ chớp buồn bã nói:

- Anh không nghe máy khiến em lo lắng, ngày nào em cũng đến ngồi chờ ở nhà anh.

Như chợt nhớ ra, cô vội lên tiếng thanh minh:

- Cảnh Phong, chuyện lúc nãy…

Cảnh Phong đưa một ngón tay lên miệng cô ngăn cô nói tiếp:

- Anh tin em.

Anh thốt ra ba chữ đó rất bình thản nhẹ nhàng lại khiến tim cô rộn ràng hẳn lên, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nỗi mong nhớ cùng niềm vui sướng khiến cảm xúc trong cô bùng nổ, cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh, mặt ửng đỏ. Rồi cô lại bị Cảnh Phong ôm lấy lần nữa, đầu anh phủ xuống khuôn mặt cô, đôi môi mỏng quyến rũ của anh chạm vào môi cô, cuốn lấy không rời. Ngọt ngào và đầy hương vị, cảm giác của nụ hôn của tình yêu luôn khiến người ta say đắm, luôn khiến người ta ngất ngây.

Gió đêm lạnh thổi từng cơn buồn bã.

Sau một bức tường gần đó, ánh mắt Long Sơn nhìn về phía đôi tình nhân đang âu yếm mà trái tim quặn thắt, đáng lí anh không nên quay đầu lại nhìn cô, để rồi…

Nụ hôn vừa dứt, Cảnh Phong để Kiều Chinh dịu dàng dựa vào ngực mình, vuốt ve tóc cô một cách âu yếm.

- Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao lại để bị thương như thế? - Cô chợt nhớ ra, lo lắng hỏi.

Cảnh Phong bèn lôi trong túi ra một xâu chìa khóa trao cho Kiều Chinh:

- Giữ lấy nó. Sau này cứ mở cửa vào nhà chờ anh.

Kiều Chinh cầm lấy xâu chìa khóa, siết chặt tay anh hơn như một lời hứa.

Trong một căn phòng sang trọng, một bàn đầy đồ ăn ngon được nhân viên phục vụ bày ra trước mặt Năm Lục và ông Nghiêm. Sắc mặt cả hai đều lạnh băng, ông Nghiêm im lặng hút thuốc, Năm Lục cúi đầu.

- Anh Nghiêm! Chuyện lần này...

Ánh mắt ông Nghiêm sắc nhọn quét qua người Năm Lục như một lưỡi dao. Năm Lục đã theo ông rất nhiều năm, lập công không ít, kiếm cho ông cũng khá nhiều tiền, đối với tổn thất lần này, tuy ông có giận, nhưng ông hoàn toàn không có ý định đánh mất tay chân thân tín nhất của mình.

Năm Lục cũng biết điều đó nên hắn mới ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội mà không có bất cứ hành động tạo phản nào. Ít ra hắn biết, ông Nghiêm vẫn chưa dồn hắn vào đường cùng. Chỉ tiếc là Hưng đại bàng, cánh tay đắc lực của Năm Lục, tên đàn em trung thành và liều lĩnh của hắn đã phải trốn ra nước ngoài chờ đợi mọi việc êm xuôi. Kẻ thay thế không ai khác chính là Cảnh Phong. Cảnh Phong luôn hoàn thành tốt mọi việc dù cái giá phải trả đương nhiên luôn là máu. Hắn có đôi chút bất mãn với Cảnh Phong nhưng cũng thầm vừa lòng với tên đàn em mau lẹ này.

Bữa tiệc hôm nay chính là để ăn mừng và bày tỏ thái độ trọng dụng của ông Nghiêm với Cảnh Phong.

- Đại ca, Cảnh Phong đến rồi - Một tên đàn em vào báo cáo.

- Anh Nghiêm, biểu hiện lần này của cậu ta rất khá, nhưng dù sao cậu ta là người mới... – Năm Lục e dè nói, mắt vẫn luôn để ý sắc mặt của ông Nghiêm.

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Năm Lục im bặt vì hắn thừa hiểu cung cách làm việc của ông Nghiêm. Nếu thật sự trọng dụng Cảnh Phong, ông ta sẽ không gọi người bày thức ăn ra bàn sớm thế này mà không chờ Cảnh Phong đến.

Vài phút sau, Cảnh Phong được đưa đưa thẳng lên phòng.

- Ông chủ, anh Năm – Cảnh Phong vừa vào đã theo phép chào hỏi ngay lập tức.

- Ngồi đi – Năm Lục chỉ tay vào cái ghế bên cạnh ông Nghiêm cho Cảnh Phong.

Cảnh Phong gật đầu rồi thẳng lưng bước đến chỗ ngồi, sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm chẳng chút e sợ, càng cho thấy không có sự cúi đầu nào trong anh. Ông Nghiêm nhìn thái độ cao ngạo của anh như thế thì nhếch môi khẽ cười. Con người, ai cũng có giá của mình, đó là cái giá của sự kiêu ngạo, mà Cảnh Phong là người kiêu ngạo cao giá. Ông ta biết rõ điều đó.

- Chuyến hàng lần này cậu làm rất tốt, ông chủ rất hài lòng nên đặc biệt đãi cậu bữa tiệc này – Năm Lục vươn tay cầm chai rượu rót cho Cảnh Phong.

Thái độ tuy kiêu ngạo nhưng vẫn thành kính của Cảnh Phong khiến Năm Lục hài lòng lắm.

- Cám ơn ông chủ, cám ơn anh Năm.

Ông Nghiêm lúc này mới lên tiếng:

- Được rồi, đừng khách sáo nữa. Hãy tĩnh dưỡng cho tốt đi.

Cảnh Phong chỉ cười không đáp. Bữa ăn diễn ra trong sự dò xét lẫn nhau.

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại ở một khu nghĩa trang cao cấp, những nghĩa trang thế này phải bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể có được vài mét vuông đất. Năm xưa, Cảnh Phong đã tốn rất nhiều công sức để ba và em gái anh có thể yên nghỉ ở cùng một chỗ.

Cảnh Phong đi trước, đôi mắt buồn bã như nước hồ thu. Kiều Chinh đi theo sau anh đến trước hai ngôi mộ được xây rất khang trang. Anh quỳ rất lâu trước ngôi mộ của một người đàn ông có nhiều nét giống anh, khuôn mặt trầm mặc càng khiến đôi mắt anh lạnh lẽo hơn. Gió chiều trên nghĩa trang lặng lẽ quét qua khiến hai ngôi mộ càng hiu quạnh. Cảnh Phong im lặng từ đầu tới cuối, đột nhiên lên tiếng:

- Con bé rất ngoan.

Trong không gian này tự nhiên cô cảm thấy mình phải im lặng.

- Chúng ta về thôi - Anh nói.

Cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay anh:

- Chúng ta đi thăm mẹ đi.

Cái chạm nhẹ nhàng của cô khiến Cảnh Phong hoang mang, như người lữ hành cô đơn trên sa mạc tìm thấy nguồn nước, anh khẽ siết chặt tay cô hơn. Từ nay anh có thể chia sẻ người thân duy nhất của anh với cô ư? Người đàn bà điên bị nhiều người xa lánh ấy cũng là mẹ của cô ư?

Cảnh Phong đột ngột đạp thắng dừng xe lại giữa đường.

- Cảnh Phong! Anh không sao chứ - Cô lo lắng hỏi.

Cảnh Phong choàng tay ôm cô thật chặt. Thật lâu, thật lâu sau anh mới lên tiếng:

- Anh từng có một gia đình rất hạnh phúc...

Giọng anh nghẹn ngào lạc đi khiến người nghe thấy đau lòng thương xót. Nhưng Cảnh Phong không có ý định nói tiếp câu chuyện của mình, chỉ siết chặt cô nhiều hơn nữa. Kiều Chinh biết, anh vẫn chưa sẵn lòng chia sẻ với cô bí mật của anh. Cô vòng tay ôm anh, khẽ nói bên tai anh:

- Em hiểu.

Cảnh Phong vùi đầu vào vai cô thật lâu. Cảm nhận mùi hương thơm nhè nhẹ trên tóc cô, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô, tâm tình anh dường như bình yên lại.

Trong công viên, cô trông trẻ đưa Kiều Chinh lúc đó còn rất nhỏ đi dạo chơi. Bé Kiều Chinh mệt nhoài ôm lấy trái banh đòi cô trông trẻ mua kem cho mình. Cô trông trẻ mỉm cười hiền lành gật đầu đồng ý.

Hàng kem rất đông người, khi cô trông trẻ quay lại thì không thấy Kiều Chinh đâu nữa.

Khi tỉnh lại, thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ, cô bé Kiều Chinh lên tiếng gọi ba mẹ và cô giúp việc, nhưng chẳng ai lên tiếng. Sợ quá, cô đưa tay dụi mắt khóc lóc không ngừng.

Khá lâu sau, cánh cửa mới bật mở, một người đàn ông bước vào, ông ngồi xuống trước mặt Kiều Chinh, đưa tay bế cô bé lên vỗ về:

- Bé Chinh ngoan, đừng khóc nữa. Chú đưa cháu về với ba mẹ nha.

Kiều Chinh nghe vậy liền nín khóc, cô mếu máo nhìn người đàn ông hiền lành trước mặt, giọng nói của ông cũng trầm ấm như cái vỗ về của ông.

- Còn nhớ chú không?

Kiều Chinh gật đầu. Cô bé vẫn còn nhớ, ba cô đã từng mời chú ấy đến nhà chơi, chú còn tặng cô bé một con búp bê rất đẹp nữa.

- Con ngoan đi, chỉ cần ba con chịu trả lại số tiền đó cho chú, chú sẽ thả con về ngay, giờ thì lên giường ngủ tiếp nha. Con nhìn xem, bên ngòai trời vẫn còn tối lắm. Trẻ con mà không ngủ, sẽ bị ma bắt đó. Uống li sữa đi rồi ngủ nào.

Chú ấy thật tốt. Kiều Chinh không hoài nghi uống hết li sữa, cô bé được bế đặt lên giường. Kiều Chinh từ từ ngủ thiếp đi.

Bên tai Kiều Chinh dường như vẫn thì thầm hai tiếng: “Xin lỗi”.

Kiều Chinh giật mình thức dậy, cảm giác không gian trong căn phòng của chính mình xa lạ và lạnh lẽo vô cùng. Mồ hôi trên trán bắt đầu chảy dài xuống mặt cô, mái tóc bết lại. Tim đập thật nhanh khiến hơi thở cô vừa nóng vừa dồn dập. Ấn tượng về người đàn ông đó giống như một ký ức đã ngủ quên bị đào bới trở lại.

Kiều Chinh trở nên hoang mang. Người đàn ông trong giấc mơ mang khuôn mặt của ba Cảnh Phong trên bia mộ. Cô ớn lạnh, linh cảm thấy những điều chẳng lành đang đến gần. Đầu óc mơ hồ sợ hãi, cô bỗng liên hệ mối quan hệ giữa gia đình Cảnh Phong với gia đình cô, có khi nào cái chết của ba anh có liên quan đến cô hay không? Vậy thì gia đình anh li tán, anh phải bước chân vào con đường phiêu bạt này, lẽ nào có liên quan đến cô?

Cô nhắm mắt cố gắng nhớ rõ lại gương mặt người đàn ông trong giấc mơ kia, nhưng gương mặt hiện rõ lại là gương mặt trên bức hình ở ngôi mộ của ba Cảnh Phong. Là ông ta không sai.

Vẫn sợ bản thân nhầm lẫn lần nữa, cô quyết định tìm lại album hình hồi nhỏ. Kiều Chinh nhanh chóng nhập mật mã rồi bước vào phòng ba cô. Cô lần mở từng bức hình, cố gắng tìm kiếm khuôn mặt người đàn ông đó.

Rồi tim cô thắt lại khi nhìn thấy ông ta trong một bức hình tập thể, ông ta có vẻ là một người bạn thân thiết của ba mẹ cô.

Cả người cô run lên.

- Ai? – Giọng mẹ cô đột ngột vang lên.

- Mẹ, là con - Cô nói khẽ.

- Sao con không ngủ mà lại ngồi đây? - Mẹ cô lo lắng hỏi.

- Con không ngủ được nên xuống đây xem lại đống hình hồi nhỏ. Mẹ, chú này là ai? Con thấy quen quen nhưng không nhớ.

Bà Kim Xuân hơi nhíu mày nhìn bức hình hồi lâu rồi như nhớ ra bèn đáp:

- Đây là chú Cảnh Hàn, chú ấy là bạn học cũng là đồng hương với ba con. Từ hồi ông bà con mất, ba con ít về quê nên không gặp nhau. Nghe đâu nhà chú ấy chuyển lên đây sống, cũng kinh doanh gì đó. Do làm ăn mà gặp lại nhau, ba con lúc đó hay mời chú ấy về nhà mình chơi lắm. Nhưng về sau ít thấy chú ấy đến, mẹ nghe nói chú ấy làm ăn thất bại rồi buồn rầu sinh bệnh mà mất. Ba con cũng buồn mất một thời gian, mẹ thấy ba con cứ nhốt mình trong phòng này mãi không chịu ra ngoài.

- Vậy sao? – Tuy nghe mẹ giải thích như thế nhưng trong lòng Kiều Chinh lại có cảm giác có điều gì đó không đúng lắm, cô trầm tư hồi lâu rồi quyết định hỏi thẳng mẹ mình – Mẹ! Có phải con từng bị bắt cóc không?

Bà Kim Xuân giật mình hỏi:

- Sao con biết. Con đã nhớ ra rồi sao?

- Nghĩa là sao ạ? – Kiều Chinh hoang mang hỏi lại.

- Năm chín tuổi, con bị người ta bắt cóc, cũng may bọn chúng chỉ cần tiền nên khi ba con đưa tiền cho chúng, thì chuộc được con về, chỉ có điều lúc đó con sợ hãi quá ngất đi, khi tỉnh dậy không nhớ gì đến vụ bắt cóc nữa.

Cô gật đầu, không hỏi gì thêm rồi đi ra khỏi phòng, nhưng vừa đi lên cầu thang cô vừa đã trầm mặc suy nghĩ. Mọi chuyện năm đó thật ra là sao, vì sao ông Cảnh Hàn là bạn thân với ba cô mà lại đi bắt cóc cô như thế? Nếu ông ấy chỉ nhất thời nghĩ quẩn muốn có tiền cứu công ty, vậy thì khi thả cô về, ông ấy đã ra sao? Vì sao mà chết? Ba cô lí nào không cho người điều tra chân tướng kẻ bắt cóc?

Cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ như một điềm gở cho những chuỗi ngày đau khổ tiếp theo.

Ngày hôm sau, Kiều Chinh quyết định quay lại nghĩa trang lần nữa, cô muốn nhìn kĩ lại bức ảnh ba Cảnh Phong, xác định ông có thật sự là Cảnh Hàn hay không? Và ông có phải là người đàn ông đã bắt cóc cô năm xưa hay không?

Khi cô đứng trước bia mộ của ông Cảnh Hàn, nhìn cái tên trên mộ bia, sắc mặt cô tái xanh. Rõ ràng gương mặt của người bắt cóc cô năm xưa hiện rõ trong đầu cô chính là ông Cảnh Hàn.

Trong nhà hàng của một khách sạn yên tĩnh, Kiều Chinh lơ đãng nói:

- Dù là con, nhưng em thật sự không hiểu rõ ba mình cho lắm - Kiều Chinh trầm tư nói.

Khung cảnh xung quanh dường như lạnh lẽo dần đi sau câu nói của cô.

- Vậy sao? – Cảnh Phong lạnh nhạt đáp.

- Còn anh thì sao Cảnh Phong? Anh có hiểu được ba anh không? – Kiều Chinh nhìn thẳng vào mắt Cảnh Phong hỏi.

Anh cụp mắt xuống, hàng mi dài che phủ gần hết đôi mắt, giọng anh khàn khàn:

- Ba anh là người cha tốt nhất trên đời. Dù anh chưa thật sự hiểu hết ông ấy, nhưng anh tin ông đối với tất cả mọi người đều thật lòng, luôn tốt với tất cả mọi người và đặc biệt yêu thương gia đình. Là một người đàn ông có trách nhiệm…

Cảnh Phong nói về ba mình với giọng trầm buồn nhưng vẫn xen lẫn niềm tự hào và sự nuối tiếc. Cô nhìn anh thật lâu. Phải rồi, dù quá khứ có ra sao, ba Cảnh Phong là người thế nào thì cũng là quá khứ. Cô và Cảnh Phong mới là tương lai của nhau. Cô bèn cười với Cảnh Phong rồi kết thúc chủ đề này ở đây. Từ lúc đó cô đã quyết định sẽ không bao giờ rời tay khỏi tay anh nữa.

Khi cả hai ra về, cửa phòng họ vừa mở ra, Cảnh Phong bất ngờ ôm lấy eo Kiều Chinh, xoay người cô đối diện với anh, đóng sập cánh cửa lại. Anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô. Trước đây, nụ hôn này luôn khiến cô luôn chìm đắm, thế nhưng bây giờ thì không thể, lần này cô hoàn toàn chết lặng.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Kiều Chinh thấy bóng ba cô cùng một cô gái lạ, họ ôm eo tình tứ đi vào trong một gian phòng ở hành lang đối diện.

Cô vừa bước ra khỏi cửa thì Cảnh Phong đã giữ tay cô lại, nhìn cô bằng một ánh mắt né tránh. Cô phẫn nộ, anh đang cố tình bao che một bí mật không ra gì trong căn phòng kia. Liếc nhìn cánh tay anh đang giữ chặt tay mình, cô hít một hơi thật mạnh, vung mạnh tay ra.

Cô bước thật nhanh về phía căn phòng đó, nơi cánh cửa phòng vẫn chưa đóng lại được bao lâu. Cảnh Phong bước nhanh hơn cô, lần nữa chụp lấy tay cô giữ lại:

- Em có biết khi mình mở cánh cửa đó ra thì hậu quả sẽ ra sao không?

- Sẽ có hậu quả gì chứ? Anh nói thử xem? – Vẻ mặt bi thương, cô hỏi anh.

- Em có nghĩ đến mẹ em không?

Kiều Chinh sững sờ trước mấy lời này của Cảnh Phong.

Chẳng người đàn bà nào có đủ sức chịu đựng trước tin bị chồng phản bội, nhất là khi người đàn bà đó lại rất mực yêu thương, tin tưởng chồng mình. Mẹ cô là người phụ nữ đài các, từ nhỏ bà đã sống trong giàu sang, nhung lụa. Cha mẹ mất để hết toàn bộ gia sản cho bà nhưng mẹ cô đều giao hết cho chồng quản lí. Bà tin tưởng chồng một cách vô điều kiện. Ba cô cũng nhờ số tiền đó mà sự nghiệp ngày càng phát triển, có thể nói, gia sản của gia đình cô có được như ngày hôm nay đều là công của mẹ cô. Một người vợ như thế, trước tin chồng phản bội, chắc chắn sẽ gục ngã.

Kiều Chinh đưa hai tay ôm mặt, từ từ ngồi xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay, cả thân hình run lên nức nở. Đau khổ và chua xót. Người ba mà cô rất mực yêu thương kính trọng, người luôn yêu vợ thương con, biết lo lắng cho gia đình, vậy mà…

Cảnh Phong lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô, khẽ nói:

- Anh đưa em về.

Đúng lúc đó, cô dứt khoát xoay người bước thẳng đến căn phòng kia. Hít một hơi thật sâu, cô kéo mạnh cánh cửa ra. Hai người bên trong giật mình quay lại. Cô chết lặng. Trước mắt cô, nhân tình của ba cô đang phô ra hết vẻ quyến rũ của mình trong tấm áo ngủ mỏng manh. Nhân tình nhỏ xinh đẹp của ba cô cũng là người bạn thân vừa mới trở mặt với cô không bao lâu trước.

- Các người… - Cô lắp bắp nói.

Lời nói của cô tắc nghẽn như bị nỗi đau đớn chặn đứng chỉ có ánh mắt phẫn nộ là nói thành lời. Ba cô đẩy Cẩm Tú ra khỏi người ông, Cẩm Tú cũng vội kéo lại vai áo, sắc mặt tái xanh vì xấu hổ, chỉ biết cúi đầu.

Ông Nghiêm đứng dậy, chỉnh lại áo quần rồi nhìn con gái gọi khẽ:

- Con nghe ba nói đi.

Kiều Chinh lắc đầu dứt khoát quay bước. Cô đi như chạy bỏ ngoài tai tiếng gọi của những người phía sau và cả tiếng khóc nức nở của chính mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3