Đầu Giáo Sư Dowel - Chương 03 - Phần 2
Laurence một lần nữa lại thay đổi chương trình chiếu phim. Hình ảnh cuộc vũ hội của giới thượng lưu hoàn toàn làm cho Briquet buồn phiền. Những người phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục của họ như trêu tức cô.
- Không, tôi không muốn xem những người khác sống thế nào. - Cô nói.
Thế là trò điện ảnh được dẹp đi. Thay vào đó là tiếng nhạc được mở lên khiến cả hai đều xao xuyến, bởi các điệu múa và các điệu nhảy.
- Trời ơi, tôi đã nhảy điệu này như thế nào! - Một hôm, Briquet kêu lên, mặt đầm đìa nước mắt.
Briquet õng ẹo, cứ mỗi phút cô lại đòi soi gương, chế ra những kiểu tóc mới, yêu cầu vẽ mắt bằng bút chì, đánh phấn thoa son. Briquet bực mình vì sự vụng về không biết trang điểm của Laurence.
- Chẳng lẽ chị không thấy rằng, - đầu Briquet bực tức nói. - Mắt phải đã tô đậm hơn mắt trái? Cầm cái gương cao lên.
Briquet đòi phải đem đến những cuốn tạp chí thời trang, các loại vải mới nhất và bắt bọc vải cái bàn nhỏ dùng để đặt đầu cô ta. Cô ta đã bắt đầu có những ý nghĩ kỳ quặc, khi đột ngột tuyên bố là cô không thể ngủ chung phòng với đàn ông.
- Hãy ngăn chúng tôi ra vào ban đêm bằng cái bình phong hay ít ra bằng quyển sách cũ cũng được. Bởi vì tôi không thể ngủ chung phòng với đàn ông.
Laurence đã làm bình phong bằng một cuốn sách to mở rộng, cô đặt nó trên tấm kính cạnh đầu Briquet. Thomas cũng tỏ vẻ đòi hỏi. Một hôm, anh ta đòi uống rượn vang. Thế là giáo sư Kerner đành phải đáp ứng nhu cầu của anh ta, bằng cách pha những liều nhỏ chất men vào các dung dịch đã nuôi sống Thomas.
Đôi khi Thomas và Briquet còn song ca. Nhưng những dây thanh quản bị suy nhược nên không thể nào đáp ứng được. Vì vậy nó trở thành một bản hợp ca khủng khiếp.
- Cái giọng tội nghiệp của tôi! Giá mà trước kia các người nghe được tôi hát như thế nào! -Briquet nói, cặp mày nhướng lên một cách đau khổ.
Buổi tối, họ thường rơi vào cảnh trầm tư, suy nghĩ đến sự tồn tại bất bình thường về cái sống và cái chết. Briquet thì tin vào sự bất tử. Còn Thomas là con người duy vật.
- Tất nhiên chúng ta là bất tử. - Đầu Briquet nói. - Nếu là linh hồn chết theo cơ thể thì nó sẽ không trở về cái đầu được.
- Linh hồn của cô nằm ở đâu vậy, trong đầu hay trong thân người? - Thomas hỏi.
- Tất nhiên, trong thân người cũng có, đâu đâu cũng có. - Briquet ngập ngừng trả lời và cô nghĩ rằng có sự xiên xỏ trong câu hỏi.
- Như thế tức là cái linh hồn không đầu của thân thể cô bây giờ đang đi đi lại lại trên cõi đời này?
- Bản thân anh cũng không có đầu. - Briquet bực tức.
- Tôi có chứ! Nhưng tôi chỉ có mỗi mình nó. - Thomas không chịu thôi. - Vậy chứ linh hồn của cái đầu cô không ở lại trên cõi đời này sao? Nó theo cái ống cao su này quay về dưới đất rồi sao? Không. - Anh ta nói nghiêm túc. - Chúng mình như một cái máy. Xả hơi vào rồi lại hoạt động. Còn bị vỡ tan tành thì không có thứ hơi nào cứu nổi.
Mỗi người lại chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư.
Những lí lẽ của Thomas không thuyết phục được Briquet. Bất chấp cho lối sống buông thả, cô ta vẫn là một tín đồ Cơ đốc giáo thật sự. Với một cuộc đời khá gian truân bão táp, cô ta không có thì giờ nghĩ đến sự tồn tại dưới âm phủ, cũng như việc đi nhà thờ. Song chất tôn giáo đã bắt rễ vào tuổi thơ vẫn bám chắc lấy cô ta. Và bây giờ. hình như đã tới cơ hội thích hợp nhất để cho những hạt giống ấy nảy mầm.
Cuộc sống hiện nay của cô ta thật là khủng khiếp, nhưng cái chết lần thứ hai khiến cô ta kinh hãi hơn. Đêm đêm, những cơn ác mộng về cuộc đời dưới âm cung luôn hành hạ cô ta. Cô ta cảm thấy ngọn lửa địa ngục. Cô ta nhìn thấy thân hình tội lỗi của mình bốc cháy trong cái vạc lớn.
Briquet tỉnh giấc trong nỗi kinh sợ, cô ta run lập cập và thở hổn hển. Cô định cố kêu lên để đánh thức nhưng John đã chán ngấy những tiếng kêu gọi đó nên đã ngủ ngon lành dù chỉ vài giờ đồng hồ. Bất chấp những yêu cầu của giáo sư Kerner, đôi lúc John cũng khóa những cái vòi không khí của hai cái đầu.
Briquet mở miệng như cá mắc cạn và cố kêu lên, nhưng tiếng kêu đó không to hơn tiếng ngáp của một con chó sắp chết. Vậy mà trong căn phòng vẫn luôn có những bóng đen vật vờ qua lại, ngọn lửa của địa ngục chiếu sáng trước mắt chúng. Chúng tiến đến gần cô ta và vươn ra những cái chân có móng nhọn đáng sợ.
Briquet nhắm mắt lại, nhưng chẳng ăn thua gì, cô ta tiếp tục nhìn thấy chúng. Và thật lạ lùng là cô ta cảm thấy như trái tim vẫn đang chết dần vì lạnh run lên và khiếp sợ.
- Ôi thượng đế, lẽ nào Người không tha tội cho kẻ nô lệ của Người, bởi vì Người có quyền lực vô biên. - Môi cô ta khẽ mấp máy. - Con đã phạm nhiều tội lỗi nhưng có phải là lỗi ở con? Vì người cũng biết mọi chuyện xảy ra như thế nào. Con không nhớ mặt mẹ con, chẳng có ai dạy bảo con những điều tốt. Con đói. Biết bao lần con đã cầu xin Người đến giúp con. - Cô ta tiếp tục bài cầu nguyện câm lặng của mình một cách sơ sệt. - Con muốn nói rằng con không có lỗi đến thế. Và vì lòng từ bi mà có lẽ Người sẽ gửi cho con đến chốn luyện ngục. Miễn sao không xuống âm phủ! Con sẽ chết vì khiếp sợ. con mới ngốc nghếch làm sao. Ở đây có ai chết đâu! - Và cô ta lại bắt đầu nói những lời cầu nguyện ngây thơ của mình.
Cả Thomas cũng không ngủ. Mấy tháng trước, anh ta đã rời làng quê để ra đi. Anh ta để lại ở đó mọi thứ thân thương và chỉ đem theo khi lên đường một cái túi nhỏ trong đó có một ít bánh mì. Anh ta ước mơ dành dụm ở thành phố được ít tiền để mua một mảnh đất, đến lúc đó, anh sẽ cưới cô Marie xinh đẹp, má hồng và cha của Marie sẽ không thể ngăn cản việc hai người lấy nhau.
Rồi tất cả sụp đổ. Trên bức tường trắng của cái nhà tù không chờ đợi này, anh ta nhìn thấy trang trại với một người phụ nữ vui vẻ - giống Marie đang vắt sữa bò. Nhưng thay vào chỗ Thomas, là một người đàn ông lạ hoắc đang dắt một con ngựa, bên cạnh là con gà mái bận rộn với lũ gà con. Còn Thomas, thì bị giết, bị tiêu diệt. Những cánh tay lực lưỡng, thân thể khỏe mạnh của anh ta đâu rồi? Trong cơn thất vọng đó, Thomas nghiến răng lại. Rồi khóc và nước mắt từ từ nhỏ xuống tấm kính.
- Cái gì thế này? - Laurence ngạc nhiên hỏi lúc dọn dep buổi sáng. - Nước này ở đâu vậy?
Mặc dù vòi không khí đã được mở ra từ trước. Thomas vẫn không hề trả lời. Anh ta nhìn Laurence với vẻ cau có và thiếu thân thiện, nhưng khi cô đến bên cái đầu Briquet thì Thomas rít lên sau lưng cô:
- Quân giết người! - Anh ta đã quên mất người lái xe đã đè chết anh ta, môi Thomas mím chặt, và mắt nhìn cô với vẻ oán giận không cần giấu diếm.
Laurence ngạc nhiên, cô muốn hỏi John về nguyên nhân của nỗi u buồn đó, song Briquet đã thu hút sự chú ý của cô.
- Làm ơn gãi mũi giùm tôi. Ở cánh bên phải ấy. Sự bất lực này thật khủng khiếp. Ở đó không có mụn nhọt gì chứ? Nhưng sao ngứa vậy? Làm ơn cho tôi mượn cái gương.
Laurence đem gương đến cho Briquet.
- Quay sang phải, tôi không nhìn thấy. Như thế được rồi. Có một nốt đỏ. Có lẽ nên bôi kem lạnh chăng?
Laurence kiên nhẫn bôi kem.
- Thế được rồi. Bây giờ cho tôi ít phấn. Cám ơn Laurence, tôi muốn xin một việc.
- Cô cứ nói!
- Xin chị cho tôi biết, nếu một người đầy tội lỗi mà xưng tội và sám hối về mọi tội lỗi của mình thì người đó có thể được giải tội và lên thiên đường không?
- Tất nhiên là được! - Laurence đáp.
- Tôi rất sợ những hình phạt ở địa ngục. - Briquet thú nhận. - Xin chị hãy mời cha xứ đến cho tôi. Tôi muốn chết như một người theo đạo Cơ đốc.
Và đầu của Briquet - với vẻ một người tử vì đạo sắp qua đời - trợn ngược mắt lên. Sau đó cụp mắt xuống và reo lên:
- Cái áo của chị may kiểu mới đẹp thật! Đây là mốt mới nhất à? Đã lâu rồi, chị không cho tôi xem tạp chí thời trang.
Đầu óc Briquet bỗng quay về với nỗi đam mê trần tục:
- Vạt dưới hơi ngắn. Những đôi chân đẹp rất hợp khi mặc những cái váy ngắn. Còn cái chân tội nghiệp của tôi! Mỗi khi tôi nhảy múa, đôi chân ấy đã làm bọn đàn ông phát điên lên.
Giáo sư Kerner đi vào phòng.
- Công việc thế nào? - Ông ta vui vẻ hỏi.
- Giáo sư, xin ông hãy nghe đây. - Briquet nói với ông ta. - Tôi không thể như thế này. Ông phải nối cho tôi thân người của ai đó. Tôi van xin ông. Tôi tin là nếu ông bằng lòng thì nhất định ông sẽ làm được điều đó.
- Cô ta nói đúng, tại sao lại không? - Giáo sư Kerner suy nghĩ. Mặc dù ông muốn dành cho mình toàn bộ vinh dự của việc hồi sinh những đầu người cắt rời khỏi thân, song trong thâm tâm ông vẫn hiểu rõ rằng thí nghiệm thành công này hoàn toàn do công lao của Dowel. Nhưng tại sao lại không đi xa hơn Dowel. Từ hai người chết ghép lại thành một người sống, chuyện đó quả là li kì! Và toàn bộ vinh dự khi thí nghiệm này thành công có quyền chỉ thuộc về mình Kerner. Nhưng dù gì đi nữa vẫn có thể sử dụng những lởi khuyên bảo của Dowel.
- Thế chị vẫn thích nhảy múa nữa à? - Kerner mỉm cười và hỏi.
- Tôi có muốn không à? Tôi sẽ nhảy múa cả ngày lẫn đêm. Tôi sẽ vùng vẫy như một cái cối xay gió. Tôi sẽ bay lượn như bướm. Hãy cho tôi một thân hình phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp.
- Nhưng sao lại nhất thiết là một phụ nữ. - Kerner hỏi với vẻ nghịch ngợm. - Chỉ cần chị muốn, tôi có thể cho chị cả thân hình của một người đàn ông.
Briquet nhìn sững vào ông ta với vẻ ngạc nhiên và kinh hãi.
- Thân hình đàn ông? Đầu đàn bà được gắn vào thân hình của đàn ông! Không, đó là một quái thai. Thậm chí khó nghĩ ra cách ăn mặc nữa.
- Nhưng bây giờ chị đâu còn là một người phụ nữ, chị sẽ biến thành đàn ông. Râu ria sẽ mọc ra, tiếng nói sẽ đổi khác. Chẳng lẽ chị không muốn biến thành đàn ông? Có nhiều người đàn bà than thở rằng sao họ không sinh ra là đàn ông.
- Chắc đó là những con người mà đàn ông không bao giờ để ý đến. Tất nhiên họ sẽ có lợi khi biến thành đàn ông. Nhưng tôi, tôi không cần cái đó. - Briquet kiêu hãnh nhướng cặp mắt xinh đẹp lên.
- Nào, tôi sẽ chiều theo ý chị. Chị vẫn là đàn bà. Tôi sẽ cố tìm cho chị một thân hình thích hợp với ý muốn của chị.
- Ôi, tôi vô cùng biết ơn giáo sư. Có thể làm ngay ngày hôm nay được không? Tôt hình dung mình sẽ gây nên ấn tượng thế nào khi trở lại vũ trường.
- Chuyện đó không nhanh được đâu!
Briquet tiếp tục nói chuyện, nhưng Kerner đã bỏ mặc cô ta, quay sang Thomas:
- Tình hình như thế nào rồi, anh bạn!
Dường như Thomas không nghe thấy cuộc trò chuyên của giáo sư Kerner với Briquet. Anh ta chỉ lo cho những suy nghĩ của riêng mình và cau có nhìn Kerner mà không đáp lời nào.
Kể từ khi giáo sư Kerner hứa làm cho Briquet một thân người mới, tính nết cô ta thay đổi rõ rệt. Những cơn ác mộng về hỏa ngục không còn ám ảnh cô ta nữa. Mọi ý nghĩ của cô ta đều bị hút hết vào những lo toan cuộc sống mới mẻ sắp tới trên đời này. Nhìn vào gương, cô ta lo lắng khi thấy mặt mình hốc hác, còn da thì ngả màu vàng. Cô ta bắt Laurence uốn tóc, làm các kiểu đầu và tô son đánh phấn cho mình.
- Thưa giáo sư, tôi phải chịu hốc hác và vàng da như thế này mãi sao? - Cô ta hỏi.
Kerner có vẻ lo lắng.
- Chị sẽ đẹp hơn trước! - Ông ta an ủi.
- Không đâu, son phấn chẳng giúp được gì, đó chỉ là sự tự lừa dối mình. - Cô ta nói khi Kerner đi khỏi. - Cô Laurence này, chúng ta sẽ lau rửa bằng nước lạnh và xoa bóp. Có những nếp nhăn mới ở đuôi mắt và từ mũi xuống đến môi tôi. Tôi nghĩ rằng nếu xoa bóp tốt, thì chúng sẽ biến mất. Một chị bạn của tôi… À, mà tôi lại quên hỏi cô đã kiếm đủ loại vải lụa màu xám dùng để may áo dạ hội chưa? Màu xám rất hợp với tôi. Cô có mang những tạp chí thời trang mới đến không? Tiếc thật, vẫn chưa đo người được. Tôi không biết thân người tôi sẽ như thế nào. Nó mà cao hơn tôi một chút và mông nhỏ thì quá tốt. Cô giở báo ra đi!
Rồi cô ta đắm mình vào những bí quyết của vẻ đẹp trong trang phục phụ nữ.
Laurence không quên đầu giáo sư Dowel, cô vẫn chăm sóc cái đầu như trước và mỗi sáng cô vẫn cùng nó đọc sách, nhưng không còn thì giờ để trò chuyện, mà Laurence thì muốn trao đổi với Dowel về nhiều chuyện. Càng ngày cô càng cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức và rất nóng nảy.
Cái đầu của Briquet không để cho cô yên một giây phút nào. Đôi khi Laurence phải ngưng việc đọc sách và chạy đến theo tiếng gọi của Briquet, chỉ là để vấn một mớ tóc rũ xuống hay để trả lời là cô có đến cửa hàng quần áo hay không.
* * *
Ý nghĩ tiến hành một cuộc phẫu thuật táo bạo choán hết đầu Kerner, ông ta làm việc căng thẳng hơn để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đó. Ông ta thường ở rất lâu trong phòng để nói chuyện với cái đầu của giáo sư Dowel. Thiếu sự chỉ dẫn của Dowel thì Kerner có rất muốn cũng không làm nổi. Dowel đã chỉ ra hàng loạt những khó khăn mà Kerner không hề nghĩ tới và có thể xuất hiện ngay từ đầu cuộc thí nghiệm. Sức mạnh trí tuệ của Dowel vốn là vậy, bản thân ông hết sức quan tâm đến những thí nghiệm mà ông đề xuất. Cái đầu Dowel dường như tươi tỉnh lại. Tư duy của ông hoạt động minh mẫn phi thường.
Kerner vừa hài lòng vừa không khó chịu về sự giúp đỡ quá nhiều của Dowel. Công việc càng tiến triển thì ông ta càng tin chắc rằng mình sẽ không làm nổi nếu không có Dowel. Và ông ta chỉ còn biết mơn trớn lòng tự hào của mình rằng việc thực hiện thí nghiệm mới này sẽ do ông tiến hành, ông là người kế tục xứng đáng của giáo sư Dowel. Đã có lần Dowel bảo ông ta với nụ cười châm biếm thoáng thấy.
- Phải chi tôi có thể tham gia tích cực hơn vào công trình nghiên cứu này.
Đây không phải là một yêu cầu hay là nói bóng gió. Cái đầu Dowel biết quá rõ Kerner không dám ghép cho nó một thân người mới. Kerner cau mày nhưng làm ra vẻ không nghe thấy lời kêu than ấy.
- Những cuộc thí nghiệm với động vật đã thành công. - Ông ta nói. - Tôi đã làm phẫu thuật cho hai con chó. Sau khi cắt rời đầu chúng, tôi đã lấy đầu con này nối vào thân con kia. Cả hai con đều khỏe mạnh và những vết khâu trên cổ đã liền da.
- Còn việc ăn uống? - Đầu Dowel hỏi.
- Tạm thời vẫn còn dùng phương pháp nhân tạo. Tôi cho bơm vào miệng chúng dung dịch đã khử trùng. Nhưng chẳng bao lâu chúng sẽ ăn uống bình thường.
Mấy hôm sau Kerner nói rằng:
- Lũ chó ăn uống bình thường. Băng đã tháo ra và theo tôi thì vài ngày nữa chúng sẽ hoạt động được.
- Hãy đợi một tuần. - Đầu giáo sư Dowel khuyên. - Chó thường làm những cử động mạnh và đột ngột ở đầu nên những vết khâu có thể bị bung ra. Đừng có nóng vội. Còn điều này nữa, bây giờ hãy để lũ chó ở những nơi khác nhau, vì nếu để chung một nơi, chúng sẽ làm ồn và có thể gây hại cho nhau.
Cuối cùng cũng đến cái ngày mà giáo sư Kerner, với nét mặt chiến thắng, dẫn vào phòng của giáo sư Dowel một con chó khỏe khoắn. Mắt nó sinh động và thích thú vẫy đuôi. Nhìn thấy đầu giáo sư Dowel, con chó bỗng xù lông, gầm gừ và xủa lên một giọng hoang dại. Cảnh tượng không bình thường đó rõ ràng làm cho nó kinh ngạc và hoảng sợ.
- Hãy bắt con chó đi quanh phòng. - Cái đầu của giáo sư Dowel nói.
Kerner dẫn con chó theo sau, đi tới đi lui trong phòng. Không có gì lọt qua được cặp mắt tinh tường đầy kinh nghiệm của Dowel.
- Chuyện gì đây? - Dowel hỏi. - Con chó hơi khập khiễng ở chân sau bên trái và giọng sủa của nó thì chưa ổn.
Kerner cố chống chế:
- Con chó bị khâp khiễng trước khi tiến hành phẫu thuật, chân nó bị dập.
- Nhìn sơ qua thì không thấy sư biến dạng, còn sờ nắn thì tôi không thể làm được! Ông không tìm được đôi chó nào khỏe mạnh hơn sao? - Cái đầu hỏi với giọng nghi ngờ. - Chắc là ông đã tiến hành phẫu thuật hồi sinh khá lâu và đã kìm hãm hoạt động tuần hoàn và hô hấp ở trạng thái “ngừng sống” mà như thế thường dẫn tới sự rối loạn chức năng của các hệ thần kinh. Điều này lẽ ra ông phải hiểu rất rõ qua các thí nghiệm của tôi. Nhưng ông yên tâm. tình trạng này có thể sẽ biến mất, ông chỉ cần cố gắng cho nàng Briquet khỏi bị đi khập khiễng cả hai chân là tốt rồi!
Kerner điên đầu, nhưng cố không để lộ ra mặt. Ông ta nhận ra cái đầu này là phong cách cũ của giáo sư Dowel thẳng thắn, nghiêm khắc và tự tin.
- Đáng bực thật! - Kerner nghĩ. Cái đầu vô dụng này tiếp tục dạy bảo và chế giễu những sai sót của mình, còn mình thì buộc phải nghe theo những lời giáo huấn của nó. Chỉ cần xoay vòi một vòng là hồn lìa khỏi xác ngay.
Tuy nghĩ vậy, Kerner vẫn chăm chú nghe thêm vài lời khuyên nữa mà không hề bộc lộ tâm trạng của hắn.
- Cảm ơn về những lời chỉ dẫn của ông. - Kerner nói và gật đầu chào, rồi đi ra.
Vừa bước ra khỏi cửa, hắn lại vui vẻ:
- Không. - Kerner tự an ủi. - Công việc tiến hành rất tốt. Làm vừa ý Dowel không phải dễ. Cái chân khập khiễng và cái giọng khàn khàn của con chó là chuyện nhỏ so với những gì mình làm được!
Đi ngang qua phòng cái đầu Briquet, hắn dừng lại chỉ vào con chó, nói:
- Cô Briquet này, ước muốn của cô sẽ sớm được thực hiện. Cô nhìn thấy con chó này chứ? Trước kia nó cũng như cô, chỉ là một cái đầu không có thân mình, nhưng giờ đây nó sống và chạy như không có chuyện gì xảy ra.
- Nhưng tôi không phải là con chó! - Cái đầu Briquet bực tức trả lời
- Nhưng đây là một cuộc thí nghiệm rất cần thiết. Nếu con chó sống lại được trong cái thân hình mới, thì cô cũng sẽ sống lại.
- Nhưng tôi không hiểu con chó thì có liên quan gì đến người. - Briquet vẫn bướng bỉnh. - Tôi không cần gì đến con chó cả. Tốt hơn là hãy cho tôi biết bao giờ tôi sẽ được hồi sinh. Đáng lẽ phải nhanh tay làm cho tôi sống lại thì ông lại loay hoay với lũ chó đó!
Kerner thất vọng xua tay, nhưng lại tiếp tục mỉm cười vui vẻ nói-
- Giờ thì nhanh thôi. Chỉ cần tìm được thân người thích hợp thì cô sẽ có thân hình đầy đủ như người ta thường nói.
Sau khi dẫn con chó đi khỏi. Kerner trở lại với cái thước dây và đo cẩn thận vòng cổ của đầu Briquet
- Ba mươi sáu centimet. - Hắn nói.
- Trời ơi! Phải chăng tôi đã gầy đi? - Cái đầu Briquet kêu lên. - Trước kia vòng cổ tôi lên đến ba mươi tám centimet mà.
Kerner không dừng lại nghe cô nói mà nhanh chóng đi về phía phòng của mình. Hắn chưa kịp ngồi vào bàn thì thì có tiếng gõ cửa.
- Xin mời vào!
Cửa mở ra, Laurence bước vào. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng nét mặt tỏ vẻ vô cùng xúc động.